Chương 30. Hãy cứ hít sâu một hơi...
"Jordan cậu lẹ giùm cái được không?" Tôi giục cậu ta.
"Cho tớ một phút nữa thôi." Cậu ta đáp trả lại. "Tớ không thấy quần xì tớ đâu cả!" Cậu phát ra tiếng rên rỉ bất lực bên trong phòng thay đồ nam.
Tôi quay lại nhìn Parker cười tinh quái với cậu.
Cậu bối rối nhìn tôi. "Sao cậu lại cười?"
"Ô không có gì." Tôi trêu. "Chỉ là... có phải cậu ta đang tìm thứ này không?" Tôi ngây thơ vô số tội hỏi, tay giơ lên chiếc quần xì có trái tim đỏ.
Parker há hốc mồm. "Không phải chứ." Cậu ta kinh ngạc thốt lên.
Tôi gật đầu. "Ồ, phải đó."
Parker đứng thẳng người cúi đầu với tôi. "Lorraine, xin được bái phục trước bộ óc thông minh tới ranh ma của cậu. Hãy xem nó như một lời cảnh báo cho ai dám đụng tới cậu đi."
Tôi vẩy chiếc quần xì có hình trái tim qua đầu cậu. "Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân."
Cậu ta đứng dậy quá sớm nên lỡ đụng đầu vô chiếc quần xì. Cậu hét lên một tiếng rồi cố vẩy đầu cho bay mùi Jordan khỏi mái tóc mình, cậu liên tục lắc tóc trông như chó giũ lông vậy. Tôi không nhịn được nghĩ đến sự tương đồng giữa hai hành động khá đáng yêu này.
"Tìm ra rồi."
Parker và tôi cùng nhau quay đầu lại nhìn chỗ cửa ra vào phòng tắm nam và thấy một Jordan quần áo đã chỉnh tề. Bọn tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoang mang. Tôi không hiểu. Làm sao cậu ta tìm thấy quần xì trong khi tôi cầm nó rồi được? Cậu ta trừng mắt nhìn bọn tôi. Sau đó đôi mắt cậu chuyển hướng từ cánh tay cho tới bàn tay tôi rồi tới quần xì của cậu.
"Cậu làm gì với cái quần xì tớ vậy?"
"Ai biết..." Tôi từ tốn đáp. "Tớ tưởng cậu bảo là tìm thấy rồi mà."
Gương mặt Jordan đột nhiên đỏ bừng. Sau đó tới lượt tôi hiểu, tôi trợn mắt vì vỡ lẻ.
"Jordan, cậu không mặc quần hả?"
"K-không." Cậu ta lắp bắp, bàn tay cậu vô thức che đi nơi mặt trời mãi mãi không chiếu tới ấy.
Không chỉ riêng việc tôi thấy khó tin chuyện Jordan định thả rông, mà tôi còn không tin nỗi việc thực sự là tôi đang chứng kiến một Jordan Wallace đang bối rối này. Vậy mà vừa nãy cậu ta lại còn hỏi chúng tôi có bối rối trong phòng tắm nam không đấy.
Tôi cười đểu. "Jordan à, cậu có thấy..." tôi bỏ dở câu xoay xoay chiếc quần xì trong tay "... bối rối trong lòng không?"
Có một hiện tượng lạ đó là đôi má Jordan Wallace này đã đỏ rực. "Đ- đừng có chọc tớ nữa. Và đưa nó đây cho tớ." Jordan giật cái quần khỏi tay tôi. "Tớ sẽ quay lại ngay." Cậu ta lầm bầm trước khi vào lại phòng tắm nam.
Parker và tôi cùng đánh mắt nhìn nhau hồi lâu trước khi phụt ra tiếng cười nắc nẻ. Bọn tôi cùng nhìn vào trong phòng tắm nam nói cùng lúc.
"Ta đi London, ta đi Pháp! Ta lấy được quần xì Jordan!" Chúng tôi cùng hát trước khi phá lên cười lần nữa.
"Im đi!" Jordan rên rỉ xấu hổ từ bên trong phòng thay đồ.
"Thực ra thì." Tôi bảo Parker sau khi đã trấn tĩnh bản thân sau trận cười. "Chính là tôi lấy quần xì cậu ấy." Tôi bắt bẻ.
"Ít ra thì cũng phải cho tôi đóng vai trò đồng bọn chứ." Cậu ấy đòi.
Tôi mỉm cười với cậu. "Thành giao." Chúng tôi bắt tay chấp thuận.
"Xong rồi." Jordan nhảy ra khỏi phòng tắm nam vỗ tay một cái. "Đi ăn được chưa mọi người?"
Không hẹn mà gặp, chiếc bụng ba đứa chúng tôi cùng réo inh ỏi cùng lúc. Bọn tôi phụt cười nắc nẻ.
Tôi rên rỉ. "Cứ tưởng cậu sẽ không nhắc luôn chứ."
Bọn tôi cùng sánh bước bên nhau đến căn tin trong không khí im lặng. Chúng tôi nhanh chóng tới quầy thức ăn rồi nhanh tay lấy bữa trưa cho mình, thực đơn hôm nay là món sandwich kẹp thịt cũ nguội ngắt và túi nước ép đông lạnh. Măm măm. Jordan phát hiện miếng phô mai trên sandwich cậu ta còn có chỗ mốc. Nhưng cậu lại chỉ xếp hàng chứ không muốn trở nên cộc cằn, bởi vì cậu ta đã đói meo nên không để ý nữa.
Sau khi vừa trả tiền bữa trưa xong, chúng tôi đi đến chỗ bàn nổi tiếng đó. Có để ý đến việc tôi vẫn gọi nó là chỗ bàn "nổi tiếng" không. Tôi không gọi nó là một chỗ bàn hay bàn của chúng tôi. Tôi làm vậy là vì biết tỏng một sự thật rằng Nerdy Naomi không nổi tiếng, nên không có quyền nhận chỗ đó là bàn của mình được. Mặc dù đối với các anh chàng thì ngược lại.
"Đi nào, bàn tụi mình ngay đằng trước rồi." Jordan nói.
"Okay, okay." Tôi đáp.
Tôi bắt đầu để ý đến sự nôn nóng của cậu ta không biết là vì muốn nhanh tới bàn đó ngồi hay vì muốn chóng được ăn trưa nữa. Tôi nghi chắc là vế cuối. Ý tôi là thật sự, ai lại muốn, trừ những đứa nổi tiếng, ngồi vào cái khu chỉ dành cho người nổi tiếng chứ, nhất là-
"Anh yêu ơi."
Tôi nghĩ tôi vừa bị mắc nghẹn.
"Anh yêu, anh làm cái gì lâu lắc vậy." Candice gọi Jordan.
Tôi nghĩ tôi lại bị nghẹn thêm lần nữa.
Jordan xáp tới ngồi kế Candice và thậm chí còn không buồn cắn miếng sandwich cậu ta thèm nãy giờ nữa. Thay vào đó cậu lại lấy tay quàng eo nó. Candice đáp lại bằng cách quàng tay nó quanh cổ cậu rồi cụng trán hai người vào nhau. Sau đó họ bắt đầu thì thầm to nhỏ những lời chim chuột rồi gọi yêu nhau bằng mấy cái biệt danh cặp đôi hay đặt để thể hiện tình cảm của mình hoặc là để chọc người khác khó chịu. Tôi mong rằng nó không rơi vào cái nào cả. Nhưng không chỉ riêng thứ này- ám chỉ tới Jordan và Candice- mà cả Bennett lẫn Declan cũng vậy.
Bennett đang lắng nghe, tôi có thể bổ sung là rất chăm chú, Abby lải nhải về một ngày của nó. Và để tôi nói cho bạn nghe điều này, thưa các quý cô. Có một điều ai cũng biết đó là con trai sẽ không bao giờ kiên nhẫn nghe con gái kể về một ngày của nó. Họ sẽ chú tâm nghe rất ít trừ khi chủ đề nó nói về thể thao, game hay đồ ăn thôi. Hoặc khác, nó sẽ chỉ như nước đổ đầu vịt. Nhưng Bennett đây thì lại gần như bị thu hút bởi những câu chuyện nhảm nhí về quần áo, và một con quỷ cái nào đó tên Carmen của Abby.
Declan ngược lại còn trở thành người khó tin nỗi nhất trong bộ ba. Cậu ta thật sự là đang đút xà lách cho Hannah ăn đấy. Mặc dù cậu ta chỉ lấy nĩa gắp từng miếng rau cho nó. Nhưng ừ, bạn nghe tôi nói rồi đó. Cậu ta đang đút cho nó ăn. Như mấy bà mẹ bỉm sữa đút cho con ấy. Cậu ta thậm chí lại còn làm trò-
"Máy bay hạ cánh đây!" Cậu dỗ dành trong lúc phát ra tiếng ồn như động cơ máy bay trước khi đút cho Hannah miếng xà lách.
Hannah vừa cười khúc khích vừa nhai xà lách. Sau đó nó bắt đầu xắn miếng pudding socola (đúng rồi, pudding socola đó), Declan là chúa ghét socola cũng như vani, cậu ta chỉ dành một tình yêu cho dâu thôi. Ấy vậy mà Declan lại hăm hở ăn muỗng pudding đầy socola Hannah đút cho mình. Tôi nghĩ, thật ra thì rất mong, rằng Declan sẽ nhổ miếng bánh socola đó, nhưng cậu ta cuối cùng lại nuốt trọn nó.
Tôi nhìn sang Parker cũng đang sửng sốt không kém gì tôi.
"Có phải tụi mình đã đi lạc vào thế giới song song hay gì rồi không?" Tôi thỏ thẻ hỏi cậu ta.
"Tôi nghĩ là tụi mình vào nhầm bàn rồi." Cậu ta đáp. "Hãy từ từ bước lùi lại thật chậm..."
"Ê Naomi, đến đây ngồi đi." Raymond cười rạng rỡ lên tiếng kêu.
"Okay, giờ thì tôi chính thức hoảng sợ rồi đấy." Tôi thốt lên.
"T-tôi còn không biết phải nói gì đây này." Parker đáp.
"Các cậu còn chờ gì nữa?" Bennett hỏi chúng tôi.
"Ừ." Declan lên tiếng sau khi ăn miếng pudding socola khác. "Vào ngồi chung tụi tớ đi."
"Nhưng tớ không muốn gia nhập vào phe bóng tối." Tôi rên rỉ đáp.
"Bọn tớ có bánh quy này." Jordan lên tiếng.
Tôi do dự. Ừ, tôi thật sự đang do dự đó.
"À thì... tớ có thích bánh quy thật." Tôi thừa nhận.
Ba người bọn họ đều cùng quăng cho tôi cái nhìn biết ngay cậu sẽ phản hồi vậy mà. Tôi thở dài đầu hàng rồi ngồi xuống kế Raymond. Tôi bốc mấy miếng bánh quy Jordan mời rồi nhét hết trong miệng ăn toàn bộ.
"Xin lỗi."
Parker chen vào ngồi giữa hai chúng tôi. Tôi khẽ mỉm cười trong khi Raymond thì cau mày. Nhưng cả tôi lẫn Raymond đều phải nhích qua một bên (ơn chúa) để chừa chỗ cho Parker. Cậu ta sau đó ngồi giữa hai đứa chúng tôi rồi bắt đầu ăn miếng sandwich. Tôi thầm thấy biết ơn vì đã xuất hiện hàng rào cản giữa tôi và... hắn.
Cái bàn có vẻ lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Đám nổi tiếng còn lại vẫn trò chuyện, tán dóc, cười giỡn, tán tỉnh lẫn nhau và ăn. Chúng trông chẳng để ý đến mấy chuyện này- ám chỉ đến Ba chàng ngự lâm và Những thiên thần- nói chung là kì quan thứ tám của thế giới. Tôi không nhịn được nhìn chằm chằm họ tán tỉnh lẫn nhau làm như đã hẹn hò nhiều năm vậy. Theo như lần cuối tôi biết thì, ba người này đến hơi thích mấy con đó một chút cũng không có, nhất là phát ngôn của Bennett ở chín chương trước nữa.
"Các cậu không có thích bọn nó đâu, phải không?"
"Một chút cũng không có." Bennett trả lời.
Và tôi biết tỏng một sự thật rằng cho dù có qua hàng triệu năm, không, thậm chí trên Trái Đất có còn mỗi sáu người đó đi chăng nữa, họ cũng sẽ không tài nào bên nhau được. Nhưng ấy thế mà, giờ họ lại đang ngồi ngay đây, âu yếm gọi yêu nhau bằng biệt danh riêng hai người rồi còn đút ăn nhau nữa chứ. Nhất là chỉ có sau một đêm hôm sau đã hẹn hò. Thế mà họ lại chê bọn con gái chúng tôi lúc nào khi đến tháng cũng tuỳ hứng tâm trạng, vừa mới ghét ai đó xong thoáng chốc lại thương người ta đấy.
"Anh có thích pudding không, gấu yêu?" Hannah thì thầm với Declan.
"Anh thích pudding, thích pudding lắm..." câu đùa sến súa làm Hannah và Declan cùng bật cười "... socola là món khoái khẩu của anh." Declan nói.
Dối trá, tất cả đều là dối trá.
"Anh đúng là một thính giả tuyệt vời, anh yêu à." Abby thở dài tựa gần vào Bennett.
Bennett hồi đáp bằng cách quàng tay cậu quanh vai nó. "Sao anh lại không nghe cho được, em yêu? Em là một cô gái thú vị. Anh có thể ngồi nghe em nói cả ngày cũng được."
"Nguyên ngày nay anh nhớ em lắm đó, cái bánh ngọt ngào của anh." Jordan ôm chặt Candice hơn thủ thỉ.
"Em cũng vậy, bí ngô à." Candice nghịch tóc Jordan nói. "Em không thể chịu được sự thiếu vắng anh."
"Okay, thế là đủ rồi." Tôi đẩy khay thức ăn qua một bên. "Tôi mất khẩu vị rồi."
"Ừ, tôi cũng vậy." Parker cũng thả miếng sandwich ăn dở xuống đồng ý và chăm chăm nghịch túi nước ép đông lạnh của cậu. Cậu ta đập cái túi lên bàn để hút nước được, nhưng mà nó cứng như... nước đá vậy.
"Vậy..." tôi gượng hỏi, nhấp một ngụm nước ép đã rã đông phân nửa. Nó vẫn còn đông đá tí, nhưng vẫn tan đủ nước cho tôi hút. "Chuyện này đã kéo dài được..." tôi ám chỉ đến sáu người họ "... bao lâu rồi?"
"Này?" Abby giả ngây hỏi. "Ý cậu là tình của bọn tôi ấy hả?"
Tôi bị sặc nước bắt đầu ho liên tục. Parker bên cạnh vỗ lưng hỗ trợ tôi. Nhưng Abby và đám còn lại chỉ hờ hững nhìn tôi như sắp sặc tới chết vì uống phải ngụm nước ép có chứa độc phẩm màu khi nghe tới câu "Ý cậu là chuyện tình của bọn tôi ấy hả?".
Tôi chậm rãi gật đầu. "Ừ ừ, đúng rồi... chuyện tình của..." tôi ngắt lời để ho nốt lần cuối (không vì sặc cái thứ nước ép dở tệ đó nữa, nghe kĩ lời tôi nói) "... các cậu."
"Thì," Abby ngồi ngay ngắn lại, cánh tay Bennett vẫn còn quàng dính vai nó như keo. "Mới tối qua thôi, cả sáu đứa tụi tôi hẹn gặp nhau. Và thành ra là..."
"Thành ra là các cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú các cậu ấy như mấy mụ phù thuỷ?" Tôi lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ cho tôi với Parker nghe, hai đứa chúng tôi tự cười thầm với nhau. Lần này tôi tuy dùng từ phù thuỷ, nhưng thực chất tôi lại muốn dùng từ khác vần giống nó hơn.
"Ugh, làm gì có." Abby phủ nhận làm tôi với Parker phải ngừng cười nửa chừng.
Nó nghe được tôi nói gì á? Ừ, vậy nó giải thích được nhiều điều rồi. Thảo nào nhỏ lại tinh thông quảng đại mọi câu chuyện tán dóc và còn nghe được người ta nói gì sau lưng nó. Có khi tiền nó bỏ để sửa màng nhĩ cho thính còn nhiều hơn cả sửa những chỗ khác cũng nên.
"Có phải các cậu đã đe doạ họ như mấy mụ phù thuỷ không?"
Ba đứa bọn chúng đều khịt mũi. Thậm chí nguyên cả bàn còn không nhịn được khịt mũi nữa mà. Sau đó tôi chợt nhận ra là mình vừa hỏi ngu thế nào. Làm gì có ai dám đe doạ Ba chàng ngự lâm chứ. Có chán sống rồi mới làm thôi. Và tụi nó sẽ đe doạ họ với thứ gì chứ? Thứ duy nhất có thể bị đe doạ chỉ có mạng sống họ thôi.
"Hay là các cậu đã lén chuốc tình dược cho họ như mấy mụ phù thuỷ?"
Ba nhỏ đều thở dài một cái rồi đồng thanh đáp "Ừ," trước khi tựa sát vào người các anh chàng lần nữa.
"Tôi biết ngay mà!" Tôi thốt lên. "Nó giải thích được hết..."
"Nhưng không phải kiểu tình dược cậu đang nghĩ đến, Lorraine." Abby đính chính.
"Ừ nó không phải giống cái cậu xài đâu. Như loại mà cậu bằng cách may mắn nào đó chuốc được cho các anh ấy á. Bởi vì thừa nhận đi, tình bạn của cậu không giống người."
Tôi mở miệng tính trả lời nhưng lại bị á khẩu.
"Tụi tôi bảo tình dược chỉ là để... ẩn dụ, cậu biết đó?" Hannah nói.
Tôi quá sửng sốt trước hai sự thật rằng họ nghĩ tình bạn giữa tôi và ba anh chàng là "không giống người" và cả việc trong từ điển của họ ấy vậy mà cũng có khái niệm ẩn dụ. Đây là bằng chứng cho việc chắc chắn tôi và Parker đã đi lạc vào thế giới song song hay cái gì đó rồi. Ý tôi là, ở đâu còn có một Raymond thân thiện mời tôi vào ngồi lại còn... nở nụ cười nữa chứ? Ngoài những chỗ ngồi hắn có thể gài bẫy tôi hoặc đầu độc thức ăn để mời tôi, thì tôi sẽ nhận lấy nụ cười Raymond. Cả cái chuyện tình từ trên trời rớt xuống đằng kia vẫn còn là thứ tôi tạm chấp nhận được mà.
"Tình dược của bọn tôi chính là không gì ngoài tình yêu chân thành." Abby rên rừ rừ trong lúc say đắm ngắm Bennett.
Tôi kìm lại cái khịt mũi. Chả có cái quái gì là chân thành ở đây cả. Mấy đứa này đã mất đi "sự trong trắng"* của chúng lâu lắm rồi. Không cho tôi nói lại, tụi nó chưa bao giờ trong trắng ngay từ đầu cả.
*pure nói chung là chỉ thứ gì đó thuần khiết, và Naomi đã lái nó từ tình yêu sang thứ khác :)))
"Sau khi các anh ấy cuối cùng cũng chịu thừa nhận sống chết yêu chúng tôi, bọn tôi đã chính thức thuộc về nhau chỉ trong bữa tối qua." Candice tự hào nói, giọng còn hơi thét lên the thé.
"Vậy thứ "tình yêu" này mới chỉ bắt đầu tối qua?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Tôi biết mà." Hannah nói. "Khó tin lắm đúng không?"
"Ừ." Tôi đồng tình. "Hơi khó tin thật."
Thứ duy nhất có khả thi cho chuyện tình một đêm này chỉ có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi- Thứ mà hiển nhiên là không áp dụng trong trường hợp này. Lần đầu tiên các anh chàng thấy mấy nhỏ đó là ở trung tâm thương mại rồi, họ lập tức ác cảm với tụi nó ngay. Và chuyện tình này còn vô lí hơn cả Romeo với Juliet. Họ cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Và ngay hôm sau họ đã cưới liền tay. Nhưng chúng ta ở đây đều đã rõ kết cục câu chuyện tình đó rồi đấy.
"Vậy đây thực sự là thiệt?" Tôi hỏi mấy anh chàng không phải mấy nhỏ kia.
Thứ xuất hiện giữa chúng tôi không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nó là bạn từ cái nhìn đầu tiên. Không ít không nhiều, thật sự. Tất thảy chỉ trong một ngày, tôi lọt vào mắt xanh của họ, từng người từng người một. Và sau ngay hôm đó, chúng tôi đã thành bạn, dựa theo bản hợp đồng. Và tôi biết chắc rằng họ không thể nói dối tôi được, về những thứ giống vầy... Liệu có thể không?
Khi tôi trực tiếp hỏi họ câu đó, bọn con gái đều nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. Tôi nhìn vào mắt từng người cẩn thận. Họ có vẻ căng thẳng, lo lắng, tôi có thể thấy họ đang do dự trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng rồi Bennett đã là người lên tiếng.
Cậu ta hít sâu một hơi. "Ừ... từng lời đều là thật."
Jordan gật đầu phụ hoạ. "Ừ, t-tớ không thể tin được là mình không nhìn thấy họ sớm hơn."
"Tụi tớ đã bị mù..." Declan nói. "Nhưng tớ mừng là bọn tớ đã thuộc về nhau."
Tôi không chắc được họ có đang xạo hay không. Tôi không thể chắc được từng câu từng chữ thốt ra từ miệng họ là thật hay giả. Người ta thường bảo có thể nhận biết một người có nói dối hay không. Dấu hiệu chính là ánh mắt, cử chỉ cơ thể họ, đại loại là thế. Nhưng tôi không phát hiện ra cái gì cả. Họ không lẩn tránh ánh mắt tôi, họ cũng không nao núng trước áp lực, không có gì cả. Có thể họ đang nói thật hoặc họ là bậc thầy nói dối. Và thật lòng à? Nó có thể là một trong hai cái hoặc cả hai.
Tôi im lặng, cực kì im lặng. Tôi nhìn xuống đùi mình, nghịch gấu áo len. Cả bàn, không, cả căn tin đều rơi vào trạng thái chết lặng. Mọi người đều đang theo dõi phản ứng của tôi. Liệu tôi có khóc vì đã chính thức mất ba người bạn thân không? Liệu tôi có phẫn nộ vì họ đi yêu đứa bắt nạt tôi không? Liệu tôi có đứng dậy rời khỏi bàn và cả họ không? Tôi có thể biết được qua ánh mắt chúng, ngửi được thắc mắc tụi nó.
Tôi quay lại nhìn ba người họ rồi... mỉm cười.
"Mừng cho các cậu." Tôi bảo. "Mừng vì các cậu cũng đã tìm được nửa kia."
Tôi cười với họ, cười và chỉ cười. Họ cũng cười đáp lại tôi, tay ôm lấy mấy cô bạn gái cũng cười của họ. Có lẽ nụ cười của họ là thật. Nhưng vấn đề là của tôi thì... không.
Tiếng chuông reo inh ỏi khiến tất cả suýt điếc tai.
Mọi người lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi bỏ đi. Chúng mang theo khay thức ăn đã hết sạch hoặc còn thừa đồ ăn bỏ thùng rác rồi xếp khay phía trên. Để lại một đống bừa bộn trên mấy cái bàn, phủ đầy nào là rác vứt lại lẫn quên chưa dọn, còn có cả vết sữa đổ và vụn thức ăn nữa. Mấy thứ đó sẽ được để lại cho lao công dọn dẹp rác hằng ngày.
Các anh chàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi mình và giúp các cô gái của họ đứng dậy. Bọn họ cầm cả khay mình lẫn khay bạn gái vứt thùng rác. Bọn con gái thì khen tới tắp hành động ga lăng của họ. Họ thì cảm ơn chúng rồi quay sang nhìn tôi. Tôi không nhìn lại, tôi tránh ánh mắt họ. Họ khẽ lầm bầm câu tạm biệt tôi và Parker trước khi bỏ đi khỏi căn tin để đưa bạn gái họ vào lớp kế tiếp.
Raymond chăm chú quan sát mặt tôi xem có mò ra được chút biểu cảm nào của tôi không. Có khi hắn đã tìm được hoặc không, bởi vì hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhếch mép cười đắc ý. Hắn bỏ ra khỏi căn tin, tay vứt rác vào thùng và miệng còn huýt sáo nữa.
Giờ đây chỉ còn có tôi và Parker. Chúng tôi là hai người cuối cùng sót lại trong khu căn tin vắng tanh này. Bọn tôi bị bao vây bởi những thứ không gì ngoài mùi sandwich, pudding socola, và mùi trái cây từ túi nước ép.
"Tụi mình nên vô lớp thôi." Tôi bảo cậu.
"Cậu cũng vậy." Cậu ta gọn ghẽ đáp.
"Tôi có thể nghỉ học cả tháng mà điểm tôi vẫn không đổi mấy đấy."
Cậu bật cười. "Ước gì tôi cũng có thể nói câu đó giống cậu."
"Tôi cũng có thể biến mất mấy tháng mà không ai phát hiện."
"Tôi sẽ là người phát hiện." Cậu bảo tôi.
Tôi lắc đầu. "Trước khi tôi được ba người họ để ý. Sẽ không ai nhận ra nếu tôi biến mất cả."
Giữa hai đứa chúng tôi xuất hiện bầu im lặng kì cục.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Parker hỏi tôi.
"Cái quái gì đang diễn ra thế này." Tôi nhìn cậu đáp. "Chính là điều tôi đang nghĩ đó."
Cậu ta nhìn trần nhà. "Tôi cũng vậy."
"Nhưng mà này?"
"Hả?"
"Thật ra tôi cũng không biết nên nghĩ gì nữa."
"Vậy thì thôi." Cậu ta đáp khiến tôi khó hiểu nhìn. "Đừng nghĩ gì nữa. Cậu đã bận tâm quá nhiều thứ rồi. Hãy cứ hít sâu một hơi..."
Tôi hít sâu một hơi.
"Giờ thì thở ra đi."
Tôi thở ra.
"Và ngồi chờ dòng đời sẽ đưa cậu đi đâu. Đó mới gọi là cuộc đời chứ. Cậu không thể đòi hỏi bất cứ thứ gì từ nó cả. Đời là một chuỗi bấp bênh lắm chông gai, chướng ngại và thử thách. Một là cậu từ bỏ hai là chấp nó tới bến thôi."
"Đó là quan niệm sống của cậu à?" Tôi hỏi.
"Ừ." Cậu đáp.
"Tôi không biết cậu còn là nhà triết học đấy."
"Và tôi cũng không biết cậu còn là... cậu. Tôi đoán là chúng mình vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nhau quá."
"Tôi cũng sẽ nói y vậy với các cậu ấy." Tôi lầm bầm.
"Đừng nói vậy. Hẳn phải có một lí do nào đó hợp lí về chuyện này chứ."
"Một lí do hợp lí cho việc hẹn hò mấy đứa đó?"
Cậu gật đầu. "Người ta cũng phải tìm lí do giải thích vì sao hạt giống mọc thành cây và những ánh sáng lạ trên bầu trời chứ, đúng không?"
"Đó là người ngoài hành tinh á." Tôi nói. "Và nó chỉ là một thuyết âm mưu thôi."
"Vậy thì cậu cũng cần phải có thuyết âm mưu cho hiện tượng lạ này chứ, cậu nghĩ xem đúng không?"
Tôi bật cười. "Hợp lí."
Cậu ấy quàng vai kéo tôi lại gần cậu. Tôi chào đón hành động đó và tựa đầu mình lên vai cậu. Nhưng rồi cậu chợt đưa tay kia vòng qua người kéo tôi vào lòng cậu ôm. Hai tay tôi cũng ôm lấy cậu trong lúc vùi mặt mình vào áo sơ mi cậu ấy, tận hưởng mùi nước hoa của cậu.
"Cảm ơn cậu Parker."
"Không có gì đâu, em yêu."
~~~~~~~~~~~~~~~
Tuy vẫn còn hoang mang nhẹ tình cảm ông này dành cho Naomi, nhưng sao tim tôi cứ thấy bấn loạn thế này :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com