Chương 34. Miệng mày hôi quá
"Bí quyết để chơi beer pong đó là," tôi bảo chúng bằng giọng điệu hiển nhiên, "đó chính là..." tôi kéo dài một chút cho hấp dẫn rồi nói nốt "... phải biết làm toán."
Một trong số chúng bày vẻ hề hước. "Toán? Nghiêm túc á hả?"
"Nghiêm túc chứ!" Tôi vặc lại rồi trỏ trái bóng về phía chúng. "Nó đều là về toán cả! Toán, toán, toán muôn năm!"
"Tại sao phải là toán?" Đứa khác hỏi.
"Thì tại toán ở khắp mọi nơi cả!" Tôi khẳng định chắc nịch rồi xoay vòng vòng một cách ngu ngốc. "Khi cậu xài tiền này, khi cậu tính giờ này, thậm chí cả khi cậu chơi beer pong nữa!"
"Thế thì cho tụi tôi thấy đi."
Tôi bắt đầu cười tự kỉ.
"Có gì vui quá vậy?"
"Ô, có gì đâu." Tôi nhún vai nói. "Tôi chỉ đang tưởng tượng ra vẻ mặt hề hước của cậu sau khi bị tôi đá đít khỏi trò beer pong thôi."
Tôi mặc kệ một tràng ồ lên rồi chỉ chăm chú vào cái ly nhựa đỏ. Khi tôi bảo chúng tôi muốn chơi beer pong, tôi đã không muốn trò chơi sẽ dễ tới vậy với hàng ly chỉ được xếp thành hình tam giác hay kim tự tháp, tôi thích cái kim tự tháp hơn. Bạn biết đó người Ai Cập cổ đại- Tập trung nào Naomi! Nhưng không, tôi chưa thoả mãn được chỉ với một cú ném dễ ẹc vô một trong mấy cái ly nhựa đỏ. Tôi sẽ tăng thêm phần thách thức, thách thức theo kiểu Naomi.
Bọn chúng thực ra cũng khá thoải mái cho tôi tự do thay đổi chút ít. Chúng dỡ hàng ly mình đã sắp rồi để tô nước ép trái cây xuống đất. Chúng bưng luôn cả mấy đồ nội thất trong nhà, từ bàn, ghế, thậm chí tới cái đèn vào. Hành động này gây nên sự chú ý của nhiều người khi họ tự nhiên thấy một đống đứa chạy vòng vòng dọn đồ trong nhà đi. Khi tôi đã hoàn tất dàn xếp trận địa, một đám đông tụi nó cũng lại tụ tập quan sát tôi.
Tôi hắng giọng một cái rồi quay lại nhìn chúng. "Nghe đây, tất cả những ai đang tham gia bữa tiệc này hoặc sao cũng được, hãy cùng chứng kiến tôi, Nerdy Naomi..." một đống đứa há hốc mồm "... kiến tạo lịch sử trò chơi beer bong này!"
"Nó gọi là beer pong."
"Đúng rồi, beer pong." Tôi nói trước khi quay lại với trận địa của mình. "Okay, lên nào."
Mọi người lập tức tự động lôi điện thoại quay phim hết cảnh này. Tôi nghiên cứu trận địa đó bằng sức mạnh mọt sách của tôi. Chính tôi cũng tự thấy bất ngờ trước sức mạnh mọt sách của mình vẫn còn xài được kể cả khi tôi đang vừa nói lắp lại vừa lạng quạng ngay lúc này. Chỉ là tôi thấy hơi mệt, chỉ có vậy thôi, một điều khá lạ lùng vì lẽ ra nước ép phải làm bạn thêm tỉnh táo, chứ không phải khiến bạn càng uể oải. Tôi tính toán khoảng cách ném bóng, cả lực tôi cần dùng phải lớn mức nào, hướng trái banh bay trước khi đáp chính xác vào cốc nhựa đỏ đã rót đầy bia. Tất cả chúng nó đều im lặng, vừa hồi hộp xem hay quay phim lại. Tôi giơ tay có trái banh lên sau đầu. Sau đó vào phút chót, tôi đột nhiên quay lại rồi ném trái banh đó ra sau lưng.
Tôi quay lại lập tức xem chuyện gì xảy ra rồi. Toàn bộ ánh mắt đều hướng theo trái banh trong lúc nó đang bay xuyên qua trận địa. Nó bay trúng cây đèn, mém nữa làm rớt cả lồng đèn ra. Trái banh nảy lên ba lần trên mặt bàn, sau đó nó lại tưng qua tưng lại giữa bốn cái ghế lộn ngược. Sau đó nó lại chạy vòng tô nước ép hai lần trước khi lăn xuống tiếp tục nảy lên một, hai lần rồi nảy vào cái ly nhựa. Đám đông như lập tức chao đảo trong tiếng la hét lẫn huýt sáo. Tôi cầm cái ly đó lên rồi lấy trái banh ra. Tôi tu sạch chỗ nước trái cây trong ly rồi nâng cao nó lên. Tôi giơ cao cả ly lẫn bóng trên không trung như khoe cúp vô địch, tất cả mọi người đều hào hứng trước cảnh tượng đó. Những ai còn chưa tin điều mình tận mắt chứng kiến thì vô xem lại đoạn phim chúng vừa quay. Số khác thì đang nhắn tin về nó hoặc có khi đã đăng cái clip lên mạng rồi cũng nên.
Nhưng tôi còn thấy chưa đã. Không, đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi mà. Tôi đang thấy hưng phấn- thực ra thì không hẳn, nhưng vậy thì tệ quá. Trừ khi tôi là một cô gái đang hưng phấn nhưng... Tôi vừa mới nói cái gì vậy? À, rồi!
Tôi bắt đầu cảm thấy sung mãn hơn sau màn đó. Tôi lại bày ra địa trận y chang vậy. Nhưng đầu tiên là tôi biểu diễn tung hứng ba trái bóng và hát như trong rạp xiếc. Sau đó tôi ném từng cái một vào không trung. Từng trái từng trái lũ lượt theo sau trái kia, cùng tung nảy lên các đồ nội thất tại chỗ quả trước vừa mới tung. Những trái bóng bàn tuần tự yên vị trong ly nhựa, điều càng làm đám đông phấn khích hơn. Tôi đập tay ăn mừng với mấy thằng chơi beer pong đang khen tôi nức nở vì sự kiệt xuất của mình.
Tôi trèo lên cầu thang trong lúc mấy thằng đó bắt đầu đổi địa trận một lần nữa. Khi tôi đã lên tới đầu cầu thang, tôi lại hớp một ngụm lớn nước trái cây trong cái ly đang cầm lúc còn quan sát trận địa. Tôi để trái bóng lên lan can rồi buông tay. Tôi cùng những đứa khác theo dõi trái banh đang trượt xuống lan can đó rồi rớt xuống nảy trên từng bậc thang. Trong lúc nảy xuống từng bậc, nó đồng thời càng tưng cao hơn từng lần. Quả banh sau đó nảy lên mặt sàn trước khi va vào tường rồi chạy đi hướng khác. Nó nảy lên ba cái ghế, chạy một vòng quanh bàn trước khi rớt xuống sàn một lần nữa. Trái banh va vô một cái ghế lộn ngược, nhảy qua luôn cái tô rồi lại va vào cái ghế lộn ngược khác trước khi yên vị vào cái ly nhựa đang trôi nổi bồng bềnh trong tô nước trái cây. Tôi múa tay múa chân chiến thắng, nhảy lên nhảy xuống như một con khùng say xỉn- Ê chờ đã..
Tôi trượt xuống bằng lan can trước khi nhảy xuống tầng trệt. Tôi cầm lấy cái ly chứa banh lấy nó ra. Sau đó tôi lại múc thêm nước từ trong tô tu sạch sẽ nữa. Mấy thằng beer pong đó lại thay đổi trận địa thêm lần nữa, và lần này hứa hẹn sẽ là cái hay nhất. Khi chúng đã dàn trận xong, ánh mắt tôi hướng lên cái đèn chùm. Toàn bộ con mắt tụi nó cũng nhìn lên theo tôi. Một lần nữa, tôi đưa tay sau đầu ném trái banh lên cái đèn chùm trên trần- đúng rồi, nhà nó cũng có một cái đèn chùm đó, có điều không sang bằng của Bennett thôi. Nó bật ra va vào một bức tranh, một trường phái trừu tượng nào đó- sau rồi lại vô trong cái kệ sách. Mấy thằng con trai dựng lại giá sách để miếng ván thành dốc đứng. Nó lại lăn xuống hai giá nữa trước khi đổi địa điểm nhảy khỏi kệ sách bởi vì có một cuốn sách được dựng lên góc độ hoàn hảo. Nó bắt đầu nảy trên các cuốn sách dựng ở kệ, lên cao và cao hơn đến khi nó chạm tới cây piano bự. Trái bóng bàn lăn vào trong đó, va cả vào dây đàn tạo ra một âm điệu mỏng trước khi nảy ra ngoài. Ba mẹ của chủ xị, Daniel, còn có cả bàn Roulette* riêng của họ, cái trò casino có gắn thêm bánh xe trên đó. Trên bánh xe chúng tôi đã đặt cái ly vào con số hên đó là số bảy. Khi trái banh bắt đầu nảy về hướng bánh xe, tụi nó đều chuyển qua nhìn tôi.
*trò đánh bạc thông dụng trong các casino, tiếng việt gọi là cò quay.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Tôi la toáng lên như một đại biểu đến với họ.
"Sẵn sàng!" Chúng cùng hét trả lại.
"Cùng chơi vòng quay may mắn của beer pong nào!"
"QUAY!"
Tôi nắm chặt vòng quay Roulett rồi quay nó. Bánh xe bắt đầu quay nhanh tới chóng mặt, nước trái cây trong ly còn bị văng ra ngoài trúng những ai đứng quá gần, tôi là đứa gần nhất. Trái bóng đang nảy trước mặt nó. Tôi chăm chú nhìn hết bánh xe rồi tới trái banh đổi qua đổi lại.
Liệu có thành công được không? Liệu có thành công được hay không?"
Nhưng trái banh càng đến gần, thì vòng quay cũng dần chậm lại. Khi nó chậm lại, cái li nhựa cũng lại càng xa vời hơn. Toàn bộ con mắt lúc này đều như kiểu con ngươi chúng cũng bị quay cuồng theo bánh xe vậy. Và rồi với một cú nảy cuối cùng, trái banh bay trong không trung vừa hay cái ly cũng vào vị trí rồi đáp ngay vô đó. Tôi cầm lấy cái ly khỏi vòng quay Roulett, xoay cho trái banh rớt ra ngoài rồi uống nốt chỗ nước còn lại chưa bị đổ lúc tôi quay bánh.
Có ai đó vỗ vào lưng tôi. "Trời ạ, thật là đỉnh cao đó, Mọt sách." Một trong những thằng beer pong khen ngợi tôi.
"Ừ, tôi biết là cậu thông minh vốn sẵn tính trời rồi, nhưng éo ngờ là lại kiệt xuất tới mức độ đó!" Ai đó cảm thán nói.
"Kệ nó đi." Bạn nó nói. "Nhưng cậu đã thật sự đánh bại chúng tôi trò beer pong rồi."
"Từ nay phải phong cậu làm bà hoàng beer pong mới được."
Tôi cười khanh khách. "Ừ, tôi thấy được đó. Đó cũng là vinh dự của tôi."
Tôi hớp một ngụm nước ép rồi loạng choạng một tí. Nhìn như tụi nó đã định đỡ tôi nếu tôi có ngã vậy. Nhưng rồi tôi nhớ là tôi đã thấy mấy đứa này rồi. Tụi nó cũng góp phần bày trò chơi khăm và gọi biệt danh nhục mạ tôi. Tôi lấy lại thăng bằng trước khi có thể bị ngã dập đít- Ha, tôi vừa mới nói chữ đít đó.
"Ê, cậu có ổn không vậy?"
"Có lẽ cậu nên bớt uống lại thứ nước gì đó đấy đi."
Tôi nhìn xuống cái ly mình. "Nó chỉ là nước ép trái cây thôi mà."
Một trong số chúng cau mày khi nghe vậy. "Ừ, nhưng mà theo tôi biết thì, nước ép không làm cậu xỉn được."
Tôi khịt mũi. "Xỉn? Tôi có xỉn đâu."
"Vậy mấy thứ này cậu gọi nó là gì?" Cậu ta ám chỉ bản thân tôi hỏi.
"Không có xỉn."
Nó mở miệng định nói gì đó nhưng thôi, bởi không biết nói gì cả.
"Thôi, tôi phải đi tìm một người đây." Tôi lơ đãng đáp, giờ mới nhớ là cần phải tìm Parker.
"Ây da, chơi beer pong tiếp với tụi tôi đi?" Thằng nào đó rên rỉ kêu.
"Hông." Tôi đáp, bất ngờ sửa chữ K.
Trước khi chúng có thể lộn xộn, tôi đã quay gót bỏ đi rồi. Nhưng rồi tôi dừng để trở lại múc thêm nước ép của tôi nữa, trước khi chính thức cáo từ. Một khi màn thể hiện beer pong của tôi đã hết, đám đông lại tản ra bên ngoài nhà. Chúng lại trở về nhảy nhót, tán tỉnh, nhậu nhẹt các kiểu. Tôi lại tiếp tục đi vòng vòng nhà kiếm Parker, vừa đi loạng choạng, lảo đảo, vừa cười khúc khích uống nước trái cây của tôi.
"Parker!" Tôi lớn tiếng gọi. "Ôi, Parker! Parker Tiệc tùng ơi! Parky đây, Parky!"
Tôi nhận ra mình vừa đi lộn vào chính giữa sàn nhảy. Hết người này tới người khác kiên tục va vào tôi. Bọn chúng nào là xô, nào là đẩy mạnh bạo, nào là lắc đít sung mãn, các kiểu giống vậy. Thằng DJ vừa tuyên bố cái gì đó nhưng tôi không nghe được bởi vì cái cách nó nói như một kiểu bắn rap nào đó cộng hưởng với tiếng nhạc ầm trời nữa. Nhưng rồi đột nhiên đèn đóm khắp nhà vụt tắt và toàn bộ chỉ được thắp sáng bằng đèn neon. Trong một giây tôi bị loá mắt trước ánh sáng neon rọi quanh phòng đó. Sau đó tôi nghĩ, à từ lúc tôi đang đứng trên sàn nhảy... tôi đã nhảy vũ điệu rô bốt, vũ điệu mưa rào thậm chí cả điệu moonwalk huyền thoại. Tôi muốn nằm dài trên sàn để nhảy vũ điệu con sâu róm, nhưng tự nhiên có đứa nào đẩy tôi làm tôi văng ra khỏi sàn nhảy. Tôi đoán chắc tụi nó không muốn cho tôi thể hiện bước nhảy của mình hay gì rồi. Nhưng khi vừa bị đẩy khỏi đám uống say xỉn đang lắc lư điên cuồng, tôi mém nữa tông phải một người.
"Ui!" Tự nhiên tôi cười lên như con dở. "Xin lỗi." Tôi ngân nga nói rồi ngẩng đầu nhìn người mình vừa đụng trúng.
Có một tiếng cười khẽ. "Không sao hết, em có s..." Người đó lập tức im lặng.
Tôi chớp mắt một, rồi đến hai lần. "Raymond?" Tôi ngờ vực hỏi, lảo đảo lùi lại sửng sốt.
Raymond nhếch mép nhìn tôi. "Bằng xương bằng thịt."
Vì trong phòng rất tối, nên tôi khó mà nhìn rõ mặt hắn được. Nhưng tôi có khả năng thấy được Raymond từ hàng dặm, cho dù có đeo kính hay không, hoặc trong chỗ sáng hay tối. Nó là một kĩ năng sinh tồn, ngay khi vừa thấy bóng dáng hắn tôi sẽ ba chân bốn cẳng chạy là thượng sách. Nhưng giờ thì lại muộn rồi. Hắn đang mặc một cái áo đen ba lỗ viết chữ gì trên đó, nhưng nó quá mờ để tôi có thể đọc. Đi kèm theo đó, hắn cũng đội một cái mũ len tròn màu đen lẫn quần cũng đen nốt. Trên tay hắn đang cầm một chai bia.
Tôi nheo mắt nhìn áo hắn. "Cái áo mày viết chữ gì thế?"
Raymond nhìn xuống cái áo hắn. "Nó viết là 'Tuy tôi hay khoe khoang, nhưng tôi thích mặc áo ba lỗ'."
"Câu gì nghe xàm vậy."
"Không hề đâu." Hắn vặc lại.
"Không, ý tao là mày ấy, mày là đứa xàm nhất." Tôi vừa hớp ngụm nước vừa bảo hắn. "Mày đã quá bận rộn khoe khoang đống cơ bắp của mày trong khi não mới chính là thứ cần mày khoe. Nhưng mà, hẳn là nó cũng sẽ thấy xúc phạm nếu mày đem khoe nó thiệt lắm."
Hắn đã tính trả lời, nhưng sau đó hắn dừng lại để thấm nhuần hàm ý miệt thị tôi vừa dành cho hắn.
"Bên cạnh đó," tôi nói rồi đột nhiên túm chặt tay hắn, "có vẻ như mày không có ý định khoe gì về..." Tôi ngừng lại nhìn chăm chú, sau đó tôi kinh nhạc sờ bắp tay hắn. "Ây da, đúng là có chuột thiệt nha."
Vậy ra chính thứ này đã tiếp thêm sức mạnh cho những cú đấm của Raymond. Và tôi có thể chắc chắn rằng hắn đang khoe nó, hãnh diện với việc tôi xuýt xoa trước nó- K-không phải là tôi đang thực lòng xuýt xoa nó đâu. Chỉ tại nó đập vào mắt khiến tôi không nhịn được nhìn.
Raymond quăng cho tôi nụ cười vênh váo. "Mày thực sự đang ngắm nghía tao đấy à, Mọt sách?"
Tôi thầm biết ơn vô cùng khi trời tối thế này để hắn không thấy được đôi má ửng hồng của tôi. Tôi lập tức buông tay trừng mắt nhìn hắn.
"Không, tất nhiên là không rồi!" Tôi quát. "Mày có cơ bắp thì có gì hay ho? Tao có não. Não luôn thắng cơ bắp, nhớ chưa?"
"Ờ hớ." Hắn nói rồi lại giơ hai cánh tay gồng mạnh để khoe khoang đống cơ bắp trước mặt tôi.
"Tao rút lại lời xin lỗi lúc nãy đây." Tôi bảo hắn.
Raymond khịt mũi. "Ai cho mày làm thế."
Tôi dẫm vào chân hắn. Hắn gầm lên chửi thề rồi bắt đầu co giò nhảy lò cò một chân như con thỏ què- con thỏ đáng thương, không phải Raymond đáng thương- đang nỗ lực xoa bóp chân nó.
"Thế đéo nào mày lại làm vậy chứ?" Hắn chất vấn.
"Nếu đã lỡ lời xin lỗi mày, chí ít tao cũng phải kèm hành động nào đấy cho xứng với câu đó chứ."
"Nhưng mày có cần phải dẫm chân tao không hả?"
"Hay có muốn tao dẫm nốt chân kia luôn cho công bằng không?" Tôi hỏi hắn.
"Không cần, tao ổn." Hắn nói rồi trừng mắt nhìn tôi trước khi đứng dậy lại đàng hoàng.
"Thế thì tệ quá." Tôi thẳng thừng đáp. "Thôi, tao phải đi tìm người tiếp đây." Tôi lơ đãng đáp.
Hắn chớp mắt. "Chờ đã, cái..."
"Bái bai."
Tôi nhanh chân bỏ chạy khỏi hắn, nhưng thành ra làm vậy tôi càng thêm loạng choạng và lảo đảo. Nhưng thậm chí có bị vậy, tôi cũng đã kéo dài được khoảng cách kha khá với Raymond. Cơ mà hắn lại vẫn đuổi kịp được tôi mới tức chứ. Hắn chộp lấy vai tôi kéo lại. Hành động đó làm tôi bất ngờ suýt nữa là chụp ếch bằng đít- Ha, tôi lại nói từ đít rồi. Nhưng tôi phản xạ kịp thời bằng cách túm áo hắn giữ thăng bằng. Điều này cũng làm hắn ngạc nhiên xong hai đứa chúng tôi cùng chao đảo ngã về sau cho đến khi lưng tôi va vào tường.
Ôi, không.
Raymond nhìn tôi nở nụ cười ám muội. Đôi mắt nâu của hắn đối diện với đôi mắt đang hoảng loạn của tôi. Chúng tôi đang rất gần, rất gần. Raymond tựa sát vào người tôi hơn làm tôi run rẩy vì sợ. Tôi nuốt nước bọt cái ực, không phải vì nước ép trái cây. Nhắc đến nước ép trái cây, tôi lại hớp thêm ngụm nhỏ nữa.
"Làm sao mà lúc nào tụi mình cũng hay rơi vào tình trạng này nhỉ?" Hắn giễu cợt.
"Thì chỉ khi nào mày bắt nạt tao và mấy lần chúng ta ăn tối với..."
Hắn nheo mắt nhìn tôi. "Tao tưởng mình đã nhất trí không nhắc tới nó nữa."
"Không, chỉ có mày là đứa ép tao đồng ý thôi, thực chất tao chưa bao giờ nhất trí với mày cả."
"Nghe này Naomi." Hắn khẽ nói vô tai tôi đe doạ. "Không một chút gì chuyện này lọt ra khỏi môi mày, rõ chưa?"
Tôi gật đầu yếu ớt.
"Như nhau cả thôi."
"Không hề."
"Có."
"Không có."
"Mừng cho mày là mày vẫn không bỏ được tật xéo sắc của mình kể cả khi say đấy."
Tôi khịt mũi. "Say? Tao đâu có say?" Tôi lè nhè đáp, thứ chẳng thật sự giúp ích gì cho tôi trong trường hợp này cả.
"Vậy mấy cái này mày gọi là gì đây?" Hắn ám chỉ tôi hỏi.
"Không phải xỉn."
"Nó chỉ là một câu giải thích sáo rỗng ngu ngốc."
"Mày mới sáo rỗng và ngu ngốc ấy."
"Còn mày thì sáo rỗng một cách ngu ngốc."
"Mày bị khùng rồi."
"Xem đứa nào đang gáy kìa."
"Mày là đồ đáng khinh."
"Mày cũng vậy."
"Mày là thứ hết tưởng tượng nỗi."
"Thế thì tập tưởng tượng đi."
"Mày là thứ đáng ghét."
"Vậy hả?"
"Mày là, mày là..."
Hắn nhướn bên mày rồi tựa gần tôi. "Hết tính từ để tả rồi hả, Mọt sách?"
Tôi đẩy hắn làm hắn lảo đảo lùi lại. "Không, tao còn hẳn cuốn từ điển trong đầu kìa. Nhưng vì nó không nằm trong phạm vi vốn từ vựng mày, nên tao có nói ra cũng vô ích với mày thôi."
"Thế trong từ điển mày có từ nào miêu tả tao nóng bỏng không?" Hắn bật cười hỏi.
Tôi đảo mắt. "Mày đùa tao chắc."
"Ôi, thôi nào, Mọt." Hắn vừa nói vừa nhéo mũi tôi chòng ghẹo. "Đừng có bảo là mày vẫn chưa thấy tao quyến rũ chỗ nào chứ."
Tôi gạt phăng bàn tay hắn đi. "Tao chả thấy mày quyến rũ chỗ nào hết."
Hắn còn có tâm trạng cười đểu. "Mày chỉ đang tự dối lòng thôi."
"Không, tao nói thật." Tôi vặc lại. "Và hôm nay mày uống thuốc chưa thế? Không biệt danh, không trò đùa, không cú đấm nữa hả? Nãy giờ mày chỉ toàn là... là... ve vãn." Tôi đành nói luôn sau khi bỏ cuộc tìm từ khác thích hợp thay thế.
"Ve vãn? Tao thì gọi nó là cám dỗ..."
Tôi nhăn mũi. "Mày xỉn rồi."
"Mày cũng vậy." Hắn cãi trước khi nốc chai bia.
"Không xỉn tới nỗi đi ve vãn như mày."
Hắn khịt mũi. "Tao có thể điều chỉnh tửu lượng được. Tao chỉ mới uống có vài chai bia thôi. Tao méo có say bằng mày."
"Vậy nếu mày chưa xỉn bằng tao- điều mà tao méo công nhận, tao cũng chả hiểu nãy giờ mày gáy gì cả, tao đâu có xỉn- vậy tại sao mày..."
"Mày nói nhiều quá." Hắn hơi chau mày rồi buông lời nhận xét làm gián đoạn tôi. "Nói đủ rồi đó."
Tôi đã tính hỏi hắn nói vậy ý gì, nhưng khi hắn bắt đầu dựa sát vào người tôi, hãy cứ cho là tôi lập tức quên mất mình muốn nói gì đi. Hắn nhìn tôi một cách kì lạ, không như những lần hắn nổi quạu lúc tôi trả treo lại hắn, nó... khác. Tôi bồn chồn dưới ánh nhìn của hắn, con mắt tôi đảo đi đảo lại tìm đường thoát ra khỏi hoàn cảnh này.
Raymond cười khùng khục. "Đừng có tưởng mày thoát được." Hắn bảo rồi giơ cánh tay cầm chai bia đầy cơ bắp đó- tôi vẫn chưa thể quên được nó vì vài lí do nào đấy- lên đầu tôi dựa vào tường, giam cầm tôi lại không chừa tôi lối thoát.
Tay kia của hắn thì lại vén tóc tôi ra sau tai rồi đầu ngón tay hắn trượt dần dọc theo quai hàm khiến tôi rùng mình, trước khi hắn nâng cằm tôi buộc tôi phải nhìn thẳng mắt hắn. Khuôn mặt tôi dần nóng rực. Raymond ngửa đầu hắn qua một bên rồi bắt đầu tựa đầu hắn vào gần tôi. Hắn muốn làm cái gì vậy? Hắn muốn làm cái gì? Hắn định hôn tôi đó sao? Không, hắn không thể. Không, hắn có thể, có thể đó! Hắn đã quá xỉn để nhận thức hành động mình rồi. Nếu hắn mà tỉnh táo là hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi đứng hình vì sợ, không biết phải nên làm gì. Mỗi giây trôi qua là môi hắn lại tiến sát môi tôi hơn. Tôi phải làm gì đây? Tôi nên làm sao đây? Cho đến khi tôi phát ngôn một câu, tôi tự biết ơn chính mình vì đã nhanh nhạy cứu nguy bản thân một bàn như thế.
"Miệng mày hôi quá."
Hắn dừng lại ngay khi môi chúng tôi chỉ còn cách một khoảng nguy hiểm. Raymond đột nhiên che miệng lùi lại. Khuôn mặt hắn trở nên đỏ hồng vì xấu hổ, bối rối lẫn hoài nghi. Quay mặt đi chỗ khác, hắn tự hà hơi vào tay kiểm tra trước khi ngửi nó. Xong hắn lại quay sang tôi trừng mắt nhìn.
"Làm gì có."
Có thứ mách bảo tôi hãy nhanh lợi dụng thời cơ hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác mà chạy ngay đi. Nhưng giờ thì trễ rồi...
"Thực ra thì, mày mới hôi."
Hắn dừng lại rồi quay mặt đi lần nữa, tự hít ngửi bản thân xem có đúng vậy không. Sau đó hắn lại quay sang tôi trừng mắt nhìn tiếp.
"Làm gì có."
Có thứ gì đó mách bảo tôi hãy nhanh lợi dụng thời cơ hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác mà chạy ngay đi. Nhưng giờ thì lại trễ nữa rồi...
"Có, mày có mà." Tôi nói. "Mày có mùi như nước trái cây ý."
Raymond chớp mắt. "Làm gì có."
Tôi tiến một bước về phía hắn làm hắn phải lùi lại một bước ngạc nhiên. Sau đó tôi giơ lên cái ly nước của mình rồi đổ hết chúng lên đầu hắn. Hắn há hốc mồm trước hành động này của tôi, ánh mắt nhìn tôi không tin nỗi. Mấy đứa đứng sát tụi tôi đều tự tản ra hết, chúng không muốn nước trái cây dây vô người. Cùng một gương mặt nghiêm túc, tôi lắc cái ly mấy cái cho vài giọt nước ép còn sót rơi ra cho đến khi nó hoàn toàn cạn. Có vẻ như tôi vừa làm ra hành động phung phí nước ép trái cây, nhưng mà cũng rất đáng giá.
"Giờ thì có rồi đó."
Hắn tự nhìn chính hắn, xong lại về nhìn tôi, xong lại tự nhìn tiếp. Sau đó hắn bắt đầu đỏ bừng mặt, nhưng không phải vì thứ nước ép hay vì ngại.
"Naomi..." Hắn gầm lên.
Tôi đột nhiên dẫm lên chân hắn tiếp làm hắn la đau oai oái. Hắn lại bắt đầu co giò một chân nhảy lò cò giống lúc nãy.
"Thế đéo nào mày lại làm vậy nữa?" Hắn gằn hỏi.
"Dẫm một chân mày chưa xứng với câu xin lỗi đó." Tôi bảo hắn. "Ô, và nhân tiện thì, không có chi nhé."
Raymond ngừng nhảy, điều đó khiến hắn thật ngu ngốc trong tư thế đứng một chân ôm một chân. "Vì cái gì? Vì đã đối xử công bằng với chân tao á?"
"Không, vì đã giúp mày tỉnh rượu và suýt nữa hôn tao."
Trước khi hắn kịp nói hoặc làm gì đó, tôi đã hơi cúi đầu chào một cái xong cáo từ. Tôi nhận ra mình đã chạy một vòng hết căn nhà rồi. Vừa là để trốn khỏi Raymond, người mà có thể đang đuổi theo tôi hoặc chắc còn đang bận xuýt xoa chân hắn, cũng vừa là để kiếm Parker. Tôi vừa mới nhận ra rằng đi quẩy không phải là sự lựa chọn tốt dành cho tôi vào một đêm thứ sáu. Thế nên tôi cứ chạy, chạy đi, chạy mãi. Sau đó lại ngừng lại khi đến chỗ cái tô nước để rót lại ly mới, vẫy tay chào hội beer pong giờ đây đang áp dụng môn toán của tôi để chơi, và rồi lại chạy vòng tiếp. Nhưng rồi tôi đã thấy Parker, cậu ấy đang quay lưng lại với tôi, tuy trời rất tối nhưng tôi vẫn nhìn ra đó là Parker. Tôi chạy lại chỗ cậu ấy nắm vai khiến cậu quay lại.
"Parker, tìm thấy cậu rồi!"
Declan chớp mắt. "Naomi? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Tôi cau mày. "Cậu không phải Parker."
"Ừ, tớ biết rồi. Và cậu đang làm cái gì với Park..."
"Xin lỗi." Tôi nói trước khi xoay người cậu lại.
Lần này Declan tự quay lưng lại rồi túm lấy cổ tay tôi. "Chờ đã, Naomi, cái..."
Hannah vòng tay nó ôm lấy cổ Declan. "Sao vậy hả kẹo dẻo?"
"Ơ, không có gì ơ..." Cậu ta ngừng lại nhìn xuống đất nghĩ ngợi. "Con mẹ nó, tên gì nữa bây giờ? À rồi, bánh bao! Mình đã xài tên đó rồi thì phải? Sao cũng được, ai để ý đâu." Cậu ta lại nhìn Hannah mỉm cười. "Không có gì đâu bánh bao, anh chỉ đang..."
Tôi đã tự mình gỡ cổ tay ra khỏi tay Declan được. "Tớ phải đi đây..."
"Này!" Declan lại chú ý đến tôi. "Không, cậu không được, cậu..."
"Thôi nào Declan, đi nhảy thôi!" Hannah càu nhàu.
"Nhưng mà..."
"Nhảy!"
"Được thôi, trời ạ!"
Tôi cuối cùng cũng từ bỏ công cuộc đi tìm Parker. Nó chẳng khác gì kim mò đáy bể cả. Cũng như đi tìm một đứa còn tỉnh táo giữa một bầy say khướt này- nếu Parker đến giờ vẫn chưa xỉn. Và bên cạnh việc đi lạc trong bữa tiệc thì, tôi còn một vấn đề khác.
Đó là tôi muốn xài toa-lét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com