Chương 4. Là ai đã mời con mọt sách tới?
Tôi đang bắt đầu bất lực về khâu này.
"Vậy nó sẽ là cái gì?" Tôi tự hỏi bằng giọng như mc chương trình gameshow. "Bộ số một? Số hai? Hay bộ số ba đây?"
Tôi nhảy ra chỗ đối diện chỗ tôi vừa đứng. Tôi xoa cằm rồi dậm chân bình bịch, nhìn như đang trầm tư chuyện gì đó.
"Mình không biết. Bộ nào cũng đẹp hết. Mình không thể lựa được."
Bây giờ bạn có thể thấy tiêu đề đó ngay được. Trang nhất: Cô gái tự kỉ nói chuyện một mình sẽ được đưa vào viện tâm thần. Nhưng trước khi tôi bị chuyển vào đó, tôi cần phải lựa một bộ đồ đẹp mặc đã. Mỗi bộ đều có nét riêng của chúng, cách phối khác nhau. Quần jeans đi với cái áo cạp xinh xinh, quần đùi này đi với một cái áo cạp xinh xắn khác, còn cái váy này thì đi với một cái áo dễ thương hơn nữa. Tôi có một cái áo cạp rất đẹp. Có tận bốn bộ để lựa chọn, nhưng tôi nghĩ bộ này sẽ đẹp hơn. Vậy chắc phải bỏ cái váy hoặc bộ số hai ra thôi.
Tôi ngồi lên giường ngắm nghía đống quần áo. Đám học sinh trong trường tụi nó lúc nào cũng mang chuyện này ra làm trò hề, gu ăn mặc của tôi. Không phải là tôi có một phong cách thời trang tệ hại. Tôi cũng có con mắt thẩm mĩ khi nhìn quần áo vậy, cả trong lẫn ngoài. Tôi biết phải phối một bộ đồ như thế nào cho đẹp, và phụ kiện nào sẽ đi với nó. Nhưng kể cả tụi nó có biết đi chăng nữa, nó cũng chẳng quan trọng. Tụi nó sẽ luôn tìm cách nhục mạ tôi, thậm chí nó còn không có thật. Tôi béo làm sao trong khi tôi không hề, tôi xấu xí làm sao trong khi tôi nào đến nỗi đó, ý là trong mắt tôi thấy vậy, và tôi thật thông minh làm sao- ô chờ đã, thôi kệ đi, tôi thật sự không quan tâm chúng. Vậy nên tôi chỉ tròng đại một bộ quần áo sơ sài, đa số là jeans với áo thun, thứ mà tôi sẽ không ngại cho nó bị bẩn nếu tôi ngã xuống đất hoặc ai đó tình cờ dẫm lên tôi. Thành ra nó là một vòng lẩn quẩn. Chúng nó bắt nạt, tôi ăn bận đơn giản, và nó lại bắt nạt tôi vì chuyện đó.
Nhưng đây có thể sẽ là cơ hội để tôi cho bọn nó thấy. Để chứng minh rằng tụi nó lầm to về gu thời trang của tôi rồi. Bọn nó sẽ có biểu cảm thế nào khi thấy tôi ăn vận đẹp hơn nó nhỉ. Tôi nhếch mép, ô tới giờ rồi... tôi chộp lấy bộ đồ trên giường rồi lấy vài thứ khỏi tủ quần áo. Các cô gái à, các cô đều biết sẽ có một bộ đồ mà mình ưng ý nhất và vẫn luôn để yên nó ở đâu đó, để dành nó cho một dịp đặc biệt đúng không? Tôi cũng có một bộ hoàn hảo đó.
Tôi nghe có tiếng còi xe kêu lớn bên ngoài.
"Naomi! Có một chiếc xe đang đợi con nè." Mẹ gọi tôi từ nhà dưới lên.
Tôi trố mắt, là họ. Tôi bất động tại chỗ, tôi không nên tỏ ra phấn khích tới vậy. Hay là tôi nên nhỉ. Họ đã giữ lời sẽ đến đón tôi đi. Từ tất cả những 'đãi ngộ' nhận được ở trường, tôi đã tưởng họ sẽ cho tôi leo cây. Nhưng không họ đã ở đây, và đợi tôi.
"Xuống đây!"
Tôi phóng ra khỏi phòng mình và nhanh chân xuống lầu.
"Ôi Naomi, bộ này con bận đẹp quá!" Mẹ gật gù khen.
Tôi cười. "Thiệt hả mẹ?"
Tôi nhìn xuống bộ quần áo. Đêm nay sẽ là một đêm trời lạnh, nên tôi quyết định mặc bộ jeggings, là gồm jeans và leggings. Tôi phối nó với một cái áo ren cạp cao màu trắng với phần cổ hơi rộng, vì vậy nó trễ xuống vai tôi, và phần tay áo trung bình. Bên trong tôi mặc thêm một cái áo ba lỗ có hoạ tiết đối nghịch với màu sắc đơn giản của cái áo cạp cao.
"Ừ, đi chơi đi. Về nhà lúc 10h, và nếu con về trễ hơn thì cũng không sao hết. Miễn có gọi cho ba mẹ là được."
"Dạ. Và ba mẹ phải chắc rằng sẽ làm một cái gì đó trong lúc con ra ngoài nhé." Tôi nói trước khi thêm vào. "Nhưng đừng có phải là một việc làm cuộc đời con khổ sở đấy. Chỉ ăn tối hay gì đó khác thôi."
Ba mẹ tôi liếc mắt với nhau, một ánh mắt ranh mãnh kì lạ. Rồi họ lại nhìn tôi.
"Okay con yêu, bye con nhé!"
Tôi ra khỏi nhà với điện thoại, ví tiền và chìa khoá nhét trong túi. Tôi không thích phải đem một cái túi xách tay, tôi thích đi tay không như vậy cho thoải mái. Bennett lại bóp còi xe lúc tôi vẫy tay với họ.
"Tớ ở đây đây!" Tôi gọi to.
Tôi băng qua đường rồi chui vào xe. Tôi thắt dây an toàn, rồi nhận ra là họ vẫn chưa chạy xe. Tôi quay lại nhìn mấy thằng đang nhìn chằm chằm tôi, cùng đôi mắt trố to hết cỡ còn quai hàm thì rớt tới cổ. Họ vẫn còn mặc bộ đồ cũ của vài tiếng trước, và tôi biết là họ không để ý tới việc thay nó. Con mắt họ không một chút ngần ngại soi mói hết cơ thể tôi, làm như họ cuối cùng cũng phát hiện ra tôi khác giới tính họ vậy. Hy vọng là mấy đứa ở bữa tiệc tụi nó sẽ không phản ứng giống vậy. Nhưng rồi cái nhìn của họ đã bắt đầu xuất hiện sự không tự nhiên.
Tôi hắng giọng và nói. "Phần 15, mục 5 nhớ chưa mấy cậu?"
Đôi mắt họ lập tức tự động đổi hướng khác, giật mình bởi lời nhắc nhở. Phần 15, mục 5 là cái đã quy định các cậu phải giữ giới hạn chừng mực với tôi. Tôi chỉ muốn nhắc họ thế thôi.
"Ừ ừ đúng rồi, xin lỗi." Bennett nhìn chỗ khác nói.
"Nhưng mà, Naomi ơi, lúc cậu nói cậu muốn thay đồ, cậu đã thay..." Bennett đấm vô đầu Declan ngồi sau lưng.
Tôi toét miệng cười đến tận mang tai. "Không sao. Cảm ơn cậu."
"Sao ba mẹ cậu có thể cho phép cậu đi với bộ dạng như thế?" Jordan khoanh tay thắc mắc.
"Sao? Bộ nó xấu lắm hả?"
"Không, nó quá hở hang! Nhìn đi kìa! Đi vào lại phòng cậu tròng thêm cái áo khoác vào đi!"
Tôi nhìn hai người còn lại. "Làm ơn hãy nói với tớ là cậu ta đang giỡn đi."
"Vô cùng." Bennett trả lời. "Vô cùng nghiêm túc."
"Cậu đâu phải mẹ tớ! Ngoài ra, họ còn khen tớ đẹp là đằng khác."
"Còn tớ thì không, giờ thì lượn về phòng cô đi cô gái trẻ và..."
Tôi nhìn Bennett. "Đạp ga đi."
Rồi cậu ấy lao xe xuống đường, Jordan mất đà tụt về ngồi ngay chỗ mình, gián đoạn bài quở trách của cậu ta.
Chúng tôi chạy tới bữa tiệc mất có vài phút. Ngôi nhà này chỉ cách nhà tôi vài căn thôi. Tôi không biết là có người tên Rider hay Rodney gì đó sống gần tôi đấy. Nhưng chỗ này nhìn quen tới kì cục, như tôi đã từng ở đó hay sao. Nhưng nó rất mơ hồ, nên chắc chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.
Căn nhà này là thứ sáng nhất trong xóm. Toàn bộ cửa sổ đều có ánh đèn rọi ra bên ngoài. Bạn có thể nghe rõ mồm một tiếng nhạc điện tử từ bên ngoài. Thật ra tôi đã nghe ra tiếng động từ lúc còn trong xe rồi. Chúng tôi ra ngoài rồi rảo bộ về phía phát ra ánh sáng. Có cả rác lẫn một số vật trên bãi cỏ, như chai lọ, quần áo, nội thất và một cái bồn cầu.
"Nhanh lên Naomi, đừng đi chậm thế."
"Ừ okay."
Tôi không có gan hỏi họ thứ vắt trên hộp để thư có phải là áo lót đó không.
Có vài cặp đôi đang đứng ngoài nhà. Người thì đang chơi thuốc, hú hí chim chuột hoặc còn hơn thế nữa. Tôi chuyển hướng con mắt mình xuống nền đất và đi sát các cậu ấy. Bennett và Declan đi đầu, cố hăm doạ những ai cả gan muốn nhìn. Jordan đi sau lưng tôi, vẫn còn lải nhải về sự hở hang của bộ đồ tôi mặc. Một gã say xỉn đang ngồi trên hiên nhà nhìn tôi chăm chú và Jordan liền nhìn lại gã với ánh mắt hình viên đạn cho tới khi gã chịu quay đi chỗ khác. Má tôi nóng lên, tôi khá là vui khi có họ, để tôi nói lại, tôi vô cùng biết ơn khi có họ.
Chúng tôi trèo lên bậc thang và định đi vào cho đến khi có một người chặn đường lại. Hắn không to cao như các cậu ấy, nhưng ráng làm ra vẻ đúng là vậy. Hắn khoanh tay lại rồi cười khùng khục. Hắn nghĩ mình trông có vẻ chuyên nghiệp khi tỏ ra vậy. Hắn quay lại nhìn bữa tiệc, còn không buồn nhìn lại chúng tôi để xem liệu có biểu cảm thất vọng nào đó sẽ làm hắn thương hại chúng tôi hay không.
"Xin lỗi, tụi mày không được phép vào, nó là..."
"Có biết tụi tao là ai không, thằng bò?" Declan càu nhàu.
"Hở?" Hắn quay lại nhìn, rồi trố to con mắt. "C-cậu là Declan..."
"Lynch, ừ tao biết rồi."
Đôi mắt hắn ta dò xét khắp khuôn mặt bọn tôi, ý tôi là mặt mấy cậu ấy. Họ ai cũng cao hơn tôi, hắn còn chẳng thèm nhìn xuống. Quai hàm hắn rớt ra, nhưng không phải do hắn thấy tôi.
"Còn đây là Bennett Frazier và Jordan Wallace..."
"Vậy giờ có cho bọn tao vô không trước khi tao phải dùng vũ lực?"
"T-tất nhiên rồi."
Chúng tôi đi qua cửa chính. Tôi bước qua thằng đầu bò và mắt nó cuối cùng cũng hạ xuống tôi.
"Này, đó có phải là..."
Jordan lên tiếng với hắn rồi con mắt hắn liền quay đi chỗ khác.
Bữa tiệc này y như mọi bữa tiệc mà tôi xem trong phim và đọc truyện. Nó là một căn nhà cỡ bình thường, bằng nhà tôi. Đó là lí do tại sao tôi không thể tin được nó có thể nhét vừa một đống người. Nhạc được phát từ những cái loa đặt khắp nhà, khuếch đại âm thanh tới mức bạn có thể phiêu theo điệu nhạc, thật vậy. Đèn mở khắp mọi nơi, có chút gây chói mắt. Mọi người đều nhảy nhót, nói chuyện hoặc làm cả hai xung quanh căn nhà. Ai cũng đang say xỉn, hoặc sắp say dựa theo số lượng két bia và đồ uống rải rác khắp nơi. Nó đông tới nỗi một anh chàng tội nghiệp bị xô va vào tường.
Bốn đứa tôi đi vô sâu trong nhà. Mọi người đã thôi chèn ép nhau và tản đi dần như một trận Hồng Hải. Tôi đã được các cậu ấy che chắn, đảm bảo rằng tôi sẽ không bị phát hiện. Chưa đến lúc. Mọi người thì thầm tên của nhau, nhìn rồi chỉ trỏ lẫn nhau. Nhưng vào lúc thằng DJ ngẩng lên, nó liền tắt nhạc. Mọi người đều tự động dừng nhảy, trừ vài người còn chưa biết. Ai cũng bất động, dù cho trước đó họ có từng nhảy, nói chuyện, hay ve vãn sung tới mức nào đi chăng nữa, họ đều dừng lại và nhìn chăm chú.
"Có phải Bennett đó không?"
"Không thể nào là Jordan được."
"Mày, là Declan kìa, phắn mau."
Tôi ngước nhìn ba chàng trai, trông họ vẻ đã quen bị người ta làm vậy rồi. Họ nhìn xung quanh phòng, xem có đứa nào cả gan nhìn lại họ không. Declan quay lại nhìn tôi rồi cười, an ủi tôi sẽ không sao đâu. Tôi hít vào thật sâu rồi thở ra, họ là vệ sĩ của tôi và tôi phải tin họ.
"Xin lỗi. Tránh đường nào. Tránh ra."
Có một giọng nói lớn nhất trong căn nhà tĩnh lặng. Mọi người đều tản đường, nhưng chỉ như một dòng sông, không phải trận hồng thuỷ. Một khoảng trống lớn chừa bốn đứa tôi ra, xung quanh đều bị bao vây. Rồi từ trong đó hiện ra người mà tôi ngán gặp nhất.
Raymond.
Hắn ta cười rạng rỡ khi bước ra khỏi đám đông và đi tới các cậu ấy. Mọi người đều theo dõi mọi chuyển động của họ. Ray cũng to cao bằng họ, nhưng tôi biết hắn cũng chỉ là con thỏ đế giống đám người còn lại thôi.
"Này! Chào mừng các cậu đã đến bữa tiệc của tôi." Hắn chìa tay với nhã ý được bắt tay các anh chàng.
Rồi tâm trí tôi liền xẹt lên một thứ. Rider, Rodney? Đây là tiệc của thằng Raymond mà! Tôi phải đập chết bọn họ vì tội không biết đọc chữ mới được.
"Ừ sao cũng được." Bennett cho tay vào túi quần từ chối bắt tay, nói.
Tôi nén tiếng cười thầm lúc Raymond ngượng nghịu bỏ tay xuống.
"Vậy các cậu thấy thế nào?" Hắn cố gắng hỏi, cố gắng và tôi nói là cố gắng, để có thể có cuộc trò chuyện nhỏ bình thường được.
Declan nhún vai. "Không biết, chắc là khá tệ."
Đừng cười Naomi. Đừng có cười.
"Trời ơi, chỗ này trông còn tang thương đám ma bà tôi nữa." Jordan nói nhỏ.
"Dừng lại." Tôi thì thầm với họ. "Mấy cậu sẽ chọc tớ cười mất."
Điệu cười trên gương mặt họ khi tôi nói câu đó chính là lúc ác mộng của tôi đã bắt đầu.
Tôi nửa rú, nửa thì thầm qua kẽ răng. "Đừng. Có. Hòng."
"Tôi lỡ đọc lộn tên rồi. Tôi tưởng đó là tiệc của Rider hay Rodney gì đó, thì ra nó là của cậu." Declan dùng nét mặt thất vọng nói.
"Này, tớ nghĩ thậm chí trường mình còn không có ai tên Rider hay Rodney nữa." Jordan nói.
"Ừ, tớ biết. Nhưng tớ cá nếu họ có thật tiệc của họ sẽ vui hơn này nhiều."
Tôi nắm chặt áo khoác Declan bảo cậu ấy thôi đi.
"Và đang mở nhạc nhẽo kiểu gì thế kia?" Jordan hỏi. "Tôi đã xém có ý gọi cảnh sát tới vì tội làm phiền hàng xóm láng giềng rồi đó. Tôi nghĩ thể loại nhạc này còn vi phạm luật pháp hơn là âm lượng của nó đấy."
"Jordan." Tôi rên rỉ. "Thôi đi."
"Và nghiêm túc đấy à, cái thằng chơi nhạc cậu thuê bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy nó có vẻ đã tè dầm rồi."
"Có tôi tè rồi nè!" Có giọng nào đó phát ra phía sau.
Tôi không nhịn nỗi nữa mà phá lên cười ngặt nghẽo. Các cậu trai toét miệng rồi tản ra khỏi tôi. Xung quanh phát ra những tiếng thở hổn hển, chửi thề, và tôi nghĩ còn có tiếng hét. Nhưng tôi kệ, tôi đang cười muốn đội quần rồi. Tôi nghĩ mình biết tại sao các cậu ấy muốn chọc tôi cười. Họ muốn tôi được thả lỏng, vui vẻ một tí trước khi hạ màn hay kiểu đại loại vậy. Và tôi rất cảm kích vì điều đó. Nếu họ mà tản ra trước khi tôi bật cười thì tôi đã hoảng sợ chạy thục mạng rồi.
"N-Naomi?" Raymond lắp bắp.
Tôi giơ tay ngăn hắn nói để cho mình tí thời gian bình ổn lại. Tôi tự trấn tĩnh bản thân sau đó đưa mắt nhìn hắn và tôi lại phá lên cười nữa.
"Tại sao nó lại ở đây?" Raymond nhìn xung quanh gặng hỏi. "Là ai cho nó vào? Ai mời nó? Ai mời cái con mọt đó tới?"
"Tụi tao."
Raymond chớp chớp mắt rồi nhìn đám chúng tôi. "Cái gì?"
Jordan choàng tay quanh vai tôi rồi kéo tôi sát vào lòng.
"Là tụi tao đem cổ tới." Bennett nói. "Có vấn đề gì không?"
"Ừ có chứ! Nó là Nerdy Naomi, tại sao các cậu lại bưng rác rưởi tới nhà tôi như vậy?"
Tôi đã quen bị nói như thế rồi. Tôi có thể chịu đựng được ở trường, vậy có ở đây cũng sẽ chẳng khác gì mấy. Nhưng vì vài lí do nào đó tôi lại thấy xấu hổ lẫn nhục nhã vì để họ nghe được mấy lời đó. Tôi ngờ rằng họ cũng sẽ chỉ im lặng và chịu đựng như tôi thường làm thôi.
"Này, này, này." Declan nói. "Vậy mày nói tụi tao cũng là rác hả?"
Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy đã chuyển lời nhục mạ tôi thành lời thách thức với họ.
"K-không, tất nhiên không rồi." Raymond nói. "Chỉ nó thôi." Hắn ta lườm tôi.
"Ây da vậy thì tệ quá rồi." Jordan nhún vai nói.
Declan đặt tay lên đầu tôi rồi vò vò mái tóc trên đó. "Nếu cổ đi, thì tụi tao cũng vậy. Và ai biết được mọi người sẽ nghĩ gì khi họ nghe được bữa tiệc này chẳng ra gì đến nỗi Ba chàng ngự lâm phải dị ứng với nó."
Tôi khịt mũi.
Raymond nheo mắt nhìn tôi. "'Mà làm thế quái nào mày lại đi với họ được, Naomi?"
"Vì tụi tao là bạn." Bennett bảo hắn. "Và tao có nhớ mày đã ghi là bạn của bạn được mời thì cũng được đi mà."
Tôi để ý thấy hắn đã siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng sau đó nó lại được thả lỏng và hắn nhếch mép cười.
"Tụi mày trả nó bao nhiêu?"
Bennett nhăn mặt. "Hả?"
"Mày biết mà, 10 đô cho một tiếng, hai tiếng gấp đôi?"
Jordan nhíu mày. "Mày đang nói cái đ... ô thằng chó này."
Tôi chớp mắt, hắn nói cái- Không. Mắt tôi chỉ nhìn xuống sàn, tôi biết mọi người đã có thể nghĩ tới mấy vụ như thế. Tôi đã đoán trước được. Nhưng tôi không ngờ tôi sẽ cảm thấy xấu hổ tới vậy.
"Mày thật đáng kinh tởm thằng..." Declan bắt đầu nhưng cậu ấy không nói tiếp hết câu.
"Từ nét mặt cô ấy, tao nghĩ tao..."
Tôi bước lên trước nắm cổ áo tên khốn đó.
"Nghe đây Raymond." Tôi bắt đầu. "Tao nghĩ tao vẫn còn phẩm giá của mình và sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng tao không quan tâm tới bữa tiệc này, tao đã mong chờ nó là của Rodney hay Rider gì đó, tệ là niềm hy vọng tao đã tan biến. Vậy nên đến đây và đuổi tao ra đi. Thực ra, tao sẽ rất vui nếu mày làm thật." Một nụ cười rộng trên mặt tôi. "Lát ba mẹ mày sẽ về chứ gì. Chẳng phải nó sẽ là cuộc mở đầu trò chuyện tuyệt vời nếu tao nói bữa tiệc này của mày chẳng ra gì cả?"
Khuôn mặt Raymond đầy biểu cảm khi tôi vừa dứt câu. Hắn trở nên kiệt quệ, trong đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi. Hắn khẽ chửi thề trong miệng.
"Nhưng," tôi thêm vào, thả cổ áo hắn ra rồi sửa nó lại cho ngay ngắn trong lũ nở một nụ cười ngây thơ vô số tội. "Nếu bữa tiệc này thật sự không đến nỗi không ra gì và tụi tao được ở lại, có lẽ tao sẽ tạm quên ai là chủ tổ chức nó..."
Raymond nghiến răng. "Được thôi." Hắn còn nói thầm gì đó dưới kẽ răng nhưng tôi lại lờ nó đi mất.
Tôi nhếch mép. "Tốt, giờ thì đi chơi vui vẻ đi con trai cưng của ba mẹ."
"Mày là đồ..."
"Gì?" Tôi vô tội hỏi, mấy chàng trai liền xuất hiện sau lưng tôi một cách thần kì.
"Không có gì." Hắn gượng nói.
Rồi hắn lại đi vào trong đám đông. Ừ, cút về cái lỗ mà mày chui ra đi. Mọi người vẫn còn sang chấn vì toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Chắc hẳn vẫn còn điếng người vì tôi, Nerdy Naomi, vừa mới đe doạ thằng thủ lĩnh đội bóng bầu dục về một bữa tiệc mà tôi còn không được mời tới. Tôi quay lại nhìn những chàng trai cùng mang một biểu cảm hài hước.
"Thật là sáng suốt!"
"Mấy lời cậu mới nói thật là một thiên tài!"
"Lẽ ra mình nên quay lại mới đúng!"
Tôi cười tủm tỉm. "Hay mình rời khỏi cái tiệc không ra gì này thì thế nào?"
Họ cùng cười to. "Y chang ý tụi mình."
Chúng tôi rời khỏi bữa tiệc cũng nhanh như lúc tới vậy. Thậm chí lúc đám tôi đi rồi, nhạc còn chưa được bật lại. Chúng tôi nhảy vào xe rồi lái đi mất, và cùng cười đùa với nhau. Đến phút chót tôi đã không ở bữa tiệc, và tôi mừng vì điều đó. Thay vào đó chúng tôi đánh xe vòng quanh thành phố, chỉ nghe nhạc rồi ngắm cảnh. Chúng tôi đói thì ăn, và ăn khá nhiều. Jordan là người hạnh phúc nhất cả bọn vì đã không ở lại bữa tiệc. Cậu ta vẫn chưa ưng mắt bộ trang phục hở hang của tôi, thậm chí còn định mua cho tôi áo khoác, nhưng đừng lo, tôi đã đấm đủ mạnh cho cậu ta yên rồi. Chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim mà thật lòng là nó còn vui hơn cái tiệc mặc dù nó là một thể loại phim chiếu rạp sáo rỗng tôi đã coi rồi. Tôi về nhà khoảng chừng nửa đêm, tất nhiên là có gọi báo ba mẹ là sẽ về trễ từ sớm. Và bạn có biết điều tuyệt vời nhất là gì không?
Về sau tôi phát hiện ra mọi người cũng lập tức đi về hết sau khi nhận ra nó đúng là chẳng ra gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com