Chương 45. Chiếu tướng
Tôi đang đi tới đi lui. Tôi đâu cần phải vậy. Sao tôi lại đi tới đi lui chi vậy?
"Cậu cứ tới lui làm chi vậy?" Bennett dựa lưng vào tường hỏi. "Cậu đâu phải là người nên căng thẳng. Nó cơ mà."
Tôi bật lên tiếng cười gượng. "Ừ nhưng tớ vẫn cứ muốn đi tới lui đấy."
Cậu túm lấy tay tôi làm tôi dừng lại. "Cứ bình tĩnh đi. Không cần phải sợ vậy đâu. Cứ giữ cho mình cái đầu lạnh, như..."
"Cậu?" Tôi hỏi.
"Tớ định nói như trái dưa chuột," Bennett khẽ cười đáp. "Nhưng tớ thích suy nghĩ của cậu đấy."
Tôi không nhịn được cười lại. "Không có gì."
"Bent, đừng để tớ phải nhắc cậu Naomi đã là hoa có chủ rồi nha," Jordan lên tiếng làm Bennett đột nhiên thả tay tôi làm nó rơi về chỗ cũ.
Bennett lườm cậu. "Sao cậu cần phải nhắc tớ?"
Jordan nở nụ cười ranh mãnh. "Thực sự tớ có cần phải không?"
"Cái gì trong túi đó vậy?" Tôi hỏi Jordan, muốn nhanh đổi chủ đề.
Jordan thở hổn hển rồi ôm chặt cái bóp lại gần cậu. "Nó không phải là túi đó!"
Tôi đảo mắt. "Rồi cho tớ xin lỗi, cái gì trong cái túi nam* đó vậy?"
*Naomi mới đầu dùng từ purse là chỉ túi đeo vai dành cho gái nên Jordan mới không chịu :)) xong chị đã dùng từ murse (man+purse) để ra nghĩa là cái túi nam theo ý ổng (tui đã quá ngây thơ khi tra từ điển từ đó vì nó không hề tồn tại :v phải đọc cmt ngta giải thích mới biết)
"Cũng không phải luôn," cậu vặc lại. "Nó là cái cặp xách*. Cậu có kiếng mà Naomi. Lẽ ra cậu phải nhìn thẳng vào nó và chắc chắn thấy nó là cái cặp xách, chứ không phải cái túi đeo."
*satchel là cái cặp vải đeo vai í
Tôi khịt mũi. "Tớ nhìn kĩ rồi á chớ, nhưng tại vẫn không thấy thôi."
"Tớ cũng vậy," Bennett gật gù.
"Ồ ha ha," Jordan đáp.
"Nhưng mà thiệt, cái gì trong cái... cặp đó vậy?"
"Lát sẽ biết."
Bennett nhìn xung quanh. "Nhưng mà Declan đâu rồi?"
"Lát nữa biết."
Tôi nhìn qua cậu. "Đang cố tỏ vẻ bí ẩn á hả?"
"Có hả?"
Tôi quyết định kệ cậu ta, cả Bennett cũng đã quyết định vậy ngay từ đầu tụi tôi gặp nhau. Giờ này đã tan trường, và ba đứa bọn tôi- lẽ ra phải là bốn- đang đứng chờ người đã hẹn tại khu phía tây trường học. Không ai vào đây cả trừ vài cặp đôi cần chỗ riêng tư, con nghiện cần chỗ phê thuốc, hoặc những đứa muốn cúp học.
Tôi nhìn xuống cái điện thoại sau khi đập nó vài chục lần, kể từ lúc nó bị nhúng nước. Tôi đã vùi nó vào gạo theo lời Parker mách, nhưng không có hiệu quả. Có khi tại tôi sốt ruột quá nên ăn hết chỗ gạo đó rồi cũng nên. Không, tôi nói giỡn thôi. Nhưng rồi tôi cũng phải sắm cho mình con dế yêu mới thôi, dù gì thì đã đến lúc tôi cần cái mới rồi.
"Gần tới giờ rồi," tôi bảo họ. "Lẽ ra giờ nó phải tới rồi chứ."
Cùng một điệu cười tinh quái, Jordan móc điện thoại cậu. "Thế thì... bắt đầu thôi."
Bennett và tôi cùng đứng qua một bên cánh cửa đôi dẫn vào khu phía tây trong lúc Jordan thì về bên còn lại. Ánh sáng chiếu trên sảnh gần tắt dần cho tới khi nó gần như tối hù. Jordan giải thích với tôi rằng cậu đã kết nối được hệ thống đèn trường vô điện thoại mình rồi. Từ đây cậu có thể thoải mái lấy điện thoại điều khiển đèn bật tắt bất cứ đâu trong trường. Dựa theo một số tiếng la hét trong mấy lớp học, tôi đoán chắc Jordan lại chơi trò ma hù tắt đèn doạ tụi nó rồi, Jordan mà.
Đó cũng là lúc tôi nghe có tiếng bước chân, âm thanh từ nhỏ chỉ lúc vang lúc tắt trên hành lang ngày càng ngày rõ khi nó đến gần hơn. Chúng là kiểu bước đi chậm chạp, nhưng mà lại khá vội, thi thoảng còn khựng lại một lúc như kiểu người đó đang do dự hoặc bối rối vậy. Đột nhiên tiếng bước chân đó dừng trước cửa. Rồi cửa bật mở, một bên cánh nó đập vào tường. Tôi nghe có tiếng rên nhỏ đau đớn từ Jordan do bị cánh cửa đập vào, nhưng nó đã nhanh chóng bị tiếng đóng cửa lấn át.
Trời còn rất tối- nhờ ơn Jordan. Mắt tôi vẫn còn chưa thích nghi được với bóng tối nên chỉ có thể nhìn thấy hình mờ nhạt của con đó.
"Xin chào?" Có một giọng nói do dự cất lên. "Mấy cậu ở đâu rồi?"
Tôi đã định ra mặt nhưng Bennett lại giơ tay ra ngăn tôi lại. Cậu đưa một ngón lên môi ra hiệu bảo tôi im lặng.
Bóng người đó ngó quanh quất. "Các cậu hẹn gặp tại cái chỗ kì quái nhất này chỉ để khỏi phải nhìn mặt tôi thôi hả. Lần trước thì lại ở trong một cái công viên giải trí bỏ hoang, và nó không vui chút nào khi các cậu gài tôi mắc kẹt trên đỉnh cái đu quay đâu. Giờ thì tôi đã mắc chứng sợ độ cao rồi nhờ công đức các cậu."
Tôi thấy Bennett gật đầu một cái với Jordan, giờ thì tụi tôi đã dám chắc chính là nó rồi.
"Và rồi... ánh sáng tới đây," giọng nói Jordan cất lên trong bóng tối.
Bóng đèn ngay trên đỉnh đầu nó chợt phát sáng, rọi thẳng xuống nó như đèn sân khấu vậy. Tôi cuối cùng cũng được thấy rõ diện mạo nó rồi, và nhỏ không phải những gì tôi đã mong đợi.
Nó là một con bé gầy trơ xương như bộ xương khô, giống kiểu nó cũng bày đặt đú đởn nhịn ăn để được như người mẫu nhưng kết cục lại thành người que vậy. Nó đeo một cái kiếng cận gọng chữ nhật kiểu da báo ngay trước cặp mắt nâu của nó. Mái tóc đen của nó rối bù như tổ quạ nhìn vào tưởng mấy năm không chải tóc, đã thế lại còn tô điểm nó bằng một cái băng đô màu hường và chiếc nơ bướm đỏ xinh xinh nữa. Nó mặc một cái áo hồng có cổ áo cùng hoạ tiết bông hoa, còn choàng thêm một cái áo len xanh biển bên ngoài nữa. Bên dưới là một cái váy bút chì màu nâu có hoa cùng một đôi vớ hồng hoạ tiết kim cương và đi đôi giày đen đế bệt.
Trông nó rất giống con nhỏ im lặng hay ngồi cuối lớp. Mỗi khi bị giáo viên gọi, nó nếu không lí nhí trả lời trong miệng thì cũng câm như hến không đáp. Khi cần phải thuyết trình, nó cũng sẽ đứng cúi đầu nói, vừa né ánh nhìn của người nghe bên dưới lẫn không muốn phải nhìn vào mắt người ta. Con nhỏ mà bạn thấy đó, nhưng lại chẳng biết về nó, cũng như chả cần biết nó, và sẽ không bao giờ cần.
Nhưng giờ tụi tôi lại đang cần.
Nó trông vừa sợ, vừa hoảng loạn nhìn khắp nơi. "Mấy cậu đâu rồi? Ra mặt đi. Đừng có bày trò nữa."
Sau đó tôi là người bước vào chỗ ánh sáng đứng trước mặt nó. Nó khựng lại khi thấy tôi, đôi mắt trợn trừng cảnh giác, nhưng rồi nó cũng lấy lại sự bình tĩnh và ưỡn thẳng lưng.
"Cuối cùng thì cũng có ngày chúng ta diện kiến nhau, Naomi," nó nói, cái niềng răng màu hồng loé lên khi nó nói chuyện.
"Tôi có biết cậu không?" Tôi hỏi nó.
Nó nhún vai. "Tao ngờ điều đó lắm. Không ai muốn biết tao ở cái trường ngu ngốc này cả. Nhưng rồi một lần nữa, ai lại muốn chứ?"
"Nhưng mà cậu là ai?"
"Tao là Evelyn Ford, học sinh năm cuối như mày."
Tôi chớp mắt. "Năm cuối? Nhưng trước giờ tôi có gặp cậu lúc nào đâu."
Evelyn nhạo báng. "Quá bình thường. Đến cả con nhỏ vô danh nhất trường còn chả để ý tới tao."
"Bỏ qua màn dạo đầu đi," Giọng nói Jordan giờ đây đã đổi thành tông giọng vừa bực bội xen lẫn mất kiên nhẫn không giống thái độ vui vẻ mới cách đây của cậu tí nào. "Cô chính là đứa đứng sau trang web Nerdy Naomi đó, có đúng không?"
"Nếu không mắc gì tôi ở đây?" Nó bố láo vặc lại. "Và cậu chính là thằng đã nhắn tin cho tôi có đúng không? Tôi đã thấy hơi nghi từ lúc nhận được tin nhắn từ Hannah rồi. Bình thường Abby mới chính là người có quyền lên tiếng. Dù gì thì nó cũng là đầu sỏ toàn bộ thứ này mà."
"Giờ thì nói hết đi, tại sao cô làm vậy?" Bennett hỏi, không, là tra khảo mới đúng. "Sao cô lại tạo trang web?"
"Dựa vào đâu mà mấy người nghĩ tôi sẽ khai ra?" Evelyn hỏi. "Và lẽ ra tôi đã ở một chỗ khác. Từ lúc biết các cậu không phải tụi nó, tôi không cần, hoặc muốn, ở lại đây nữa. Giờ thì xin thứ lỗi với mấy người..."
Evelyn bỏ chạy lại phía cửa chính nơi nó vừa vào. Nhưng khi nó cố đẩy cánh cửa đôi to tướng thì phát hiện ra nó đã bị khoá rồi. Nó cố hết sức đẩy cửa nhưng cỡ nào cũng không mở được. Nó khẽ cười lên một tiếng đầy căng thẳng, quay lại nhìn tụi tôi, nhưng tay thì vẫn đẩy cửa, dựa lưng lên đó nhưng lại bị trượt chân ra sàn. Nó cố vận dụng công lực mình (thứ mà nhỏ không có nhiều lắm) để tông cửa nhưng vô dụng. Vậy nên nó quyết định quay đầu để chạy ra cửa phía cuối bên kia hành lang. Nhưng trong lúc nó đang ba chân bốn cẳng chạy, thì tụi tôi cũng nghe có tiếng đóng cửa vang dội nốt. Bọn tôi nhìn sang chỗ cửa đó và thấy đó là Declan đang chốt khoá lại, tay khoe cái chìa cậu đã xài cùng một điệu nhếch mép trước khi đút nó vào túi quần.
Evelyn thở hổn hển quay lại tụi tôi. "Tụi mày muốn gì ở tao hả?"
"Có cần tôi phải nhắc lại không?" Bennett tỏ vẻ khó chịu hỏi.
Nó mặc kệ. "Thì mọi chuyện nó bắt đầu từ lúc tao chuyển về đây năm 11."
Tôi trợn ngược mắt. "Vậy ra cậu đã làm chuyện này tận hai năm rồi sao?" Tôi ngờ vực hỏi.
"Chưa đâu," Evelyn nói. "Tao vẫn sẽ duy trì nó thậm chí chúng ta đã ra trường."
Đừng Naomi. Thứ nhất, tôi đã không còn quay đầu được nữa. Và thứ hai, cam không phải là màu của tôi, cam không phải là màu của tôi. Tôi không thể nói điều tương tự với các anh chàng được.
"Nói nhanh trước khi tôi tự mình bắt cô câm họng," Declan gầm lên với nó.
Tôi nhìn cậu ta. "Cậu không thể đánh con gái."
"Nó thậm chí còn không được tính là người, khi làm ra loại chuyện vô nhân đạo như vầy. Giả sử tớ mà có động tay động chân đi chăng nữa, cùng lắm tớ bị khép tội bạo hành động vật thôi."
Ờ, cậu nói cũng đúng.
"Giờ thì tao lên tiếng được chưa?" Nhỏ khó chịu hỏi. "Tao chuyển vô cái trường này vì ở trường cũ tao bị bắt nạt. Nhưng khi đã chuyển qua Dartwell thì, ú oà ngạc nhiên chưa, tao vẫn bị bắt nạt. Có điều nó không tệ như hồi trường cũ bởi vì mày thôi," nhỏ nhìn tôi nói.
"Tôi?" Tôi hỏi lại.
"Ừ, nhờ mày đó. Nếu không vì mày bị bắt nạt quá mức, trở thành mục tiêu cả trường, thì tao đã phải thay mày lãnh đạn rồi. Vậy nên tao rất là mang ơn mày vì mày còn bị kì thị hơn cả tao. Cảm ơn nhiều nha."
"Vậy thì mắc gì cậu phải lập ra trang web đó? Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Là tại tuy tao biết ơn mày đã làm bia đỡ đạn cho tao nhưng không có nghĩa là tao bệ đít mày lên đầu tao ngồi," Evelyn nói. "Nó là một cuộc chiến sống còn, phụ nữ nào cũng làm vậy vì bản thân họ cả. Tao cần phải khiến mày bị bắt nạt liên tục để nó khỏi phải đến với tao. Vậy nên, tao mới lập ra trang web đó." (hầy kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác)
"Quá sức tưởng tượng được," Bennett lắc đầu chịu thua nói.
"Vậy thì giờ tin đi," nó vặc lại. "Cũng đơn giản thôi. Tao thường hay quan sát..."
"... theo dõi," Jordan ho một cái.
"... mày," Evelyn dứt câu rồi trừng mắt nhìn cậu. "Tao cố gắng thuộc một ngày của mày, đứa nào bắt nạt mày, và tụi nó làm cái gì. Ngày nào cũng coi riết nên tao cũng thấy hơi nhàm với mấy trò bắt nạt bình thường đó..." Ô hô, vậy cho mình xin lỗi bạn nha, bộ chuyện mình bị bắt nạt khiến bạn cảm thấy nhàm lắm hả? Xin lỗi nhẹ cái nè "... cho nên tao nảy ra kế hoạch riêng mình, dựa trên những trải nghiệm chính mình cộng với mấy cái tao sáng tạo. Nhưng mà tao chỉ có đúng hai đứa ủng hộ thôi, một đứa trong đó tao nghi là một thằng lập dị nào đó nhờ đọc bình luận của nó..."
"Nói chung là, lúc ba con đó biết đến tao thì tao vẫn còn đang lên trang web. Nó cũng bắt nạt tao, nhưng không bằng mày thôi, vì hình như tụi nó khoái mày hơn sao đó. Nó vẫn như thường lệ chọc ghẹo tao, gọi tao bằng biệt danh, rồi mới nhìn vào vi tính và phát hiện ra trang web. Nó đã chê bai ngu như tao mà cũng bày đặt tạo trang blog, nhưng cho tới khi tao giải thích lại cho nó thật sự đó là gì. Thì..."
"Để tôi đoán cho," Bennett xen vào. "Ba con đó đã nảy ra ý tưởng đó là lợi dụng "danh tiếng" của tụi nó để làm trang web được biết đến rộng rãi hơn chứ gì."
Evelyn cười khả ố. "Tất nhiên là éo rồi. Mấy con đó đời nào nghĩ ra được ý tưởng thông minh tới vậy. Chính là tao đề xuất đó. Tao dặn tụi nó phải kể cho cả trường biết về trang web, và miễn là tao còn duy trì nó và có nhiều bài đăng thú vị, tụi nó sẽ biết được sự tồn tại của tao và bảo kê cho tao được bình an vô sự. Nó đồng ý làm ngay, nhưng lại còn bày đặt kiểm soát tao con mẹ gì nữa chứ. Đến cuối cùng, tao chính là sếp. Tụi nó chỉ là đám a hoàn thấp kém của tao và tao là bà hoàng của nó thôi."
"Tớ nghĩ tụi mình đã đụng trúng một con điên rồi," Jordan thì thầm với chúng tôi, "các cậu nghĩ mình nên làm gì đây?"
"Tụi mình có thể bế nó vào viện tâm thần lúc nào cũng được," tôi đề nghị. "Nhưng làm vậy thì cũng tội bệnh nhân trong đó phải chung đụng với nó lắm."
"Tao nghe được à nha," nó lên tiếng.
"Dạ tụi con biết má," tụi tôi đồng thanh nói.
"Trang web ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng nhiều người vào đọc nó. Tao bắt đầu lấn sân qua cả trang Facebook, trang Twitter, và kênh YouTube nữa. Cũng có nhiều đứa bày đặt nhái tao tạo lại trang web dởm của nó, nhưng của tao vẫn là lớn nhất. Tao thậm chí còn nhân cơ hội để mà thương mại hoá nó, tao có ông chú làm việc trong công ty quảng cáo. Tao đồng ý chia một phần lợi nhuận cho ổng. Thế là tao bắt đầu quảng bá trang web. Tất nhiên là tao éo có ngu mà để lồ lộ ra nó là trang web để bắt nạt rồi. Phần lớn chúng đều có mật khẩu, hoặc nguỵ trang để qua mắt người ngoài."
Tôi nhìn sang ba anh chàng. Bennett vẫn khuôn mặt lạnh như thường, hết sức giữ bình tĩnh nhất có thể. Declan thì có vẻ không làm được tốt giống cậu lắm, nhìn bộ dạng cậu ta như muốn đánh người tới nơi rồi. Trong khi đó Jordan thì lại cầm điện thoại, không biết là cậu đang bấm cái gì. Có khi cậu đã nghe tên phản diện này trình bày ý đồ xấu xa của hắn chán tới nỗi muốn tìm niềm vui bằng game trên điện thoại rồi cũng nên.
"Rồi giờ sao?" Evelyn hỏi tụi tôi. "Giờ thì bây biết được bí mật động trời rồi đó, tụi mày tính làm gì nào? Đánh tao hả? Hay bắt nạt tao? Hoặc tồi tệ hơn, chính là vạch trần tao? Tao nghĩ có khi trường cũng chả giải quyết gì chuyện này đâu, họ thậm chí còn éo biết cái trường họ là chỗ bắt nạt tuyệt nhất thành phố nữa mà."
"Không, nếu tụi tao chỉ có đánh mày thôi thì không thoả mãn được," Declan nói, tôi lườm cậu, khi cậu chêm vào, "nhưng mà nói thế chứ cũng không có nghĩa là tao sẽ bỏ qua phần đó."
"Bắt nạt cậu cũng chả có ích gì," tôi bảo. "Cậu cũng bị bắt nạt bao năm rồi, nếu tôi là cậu, thì thêm bốn đứa bắt nạt nữa cũng không xi nhê gì. Dù gì thì tôi vẫn sẽ duy trì trang web đó thôi."
"Còn nếu tụi tôi vạch trần cô," Jordan nói, tuy cười nhưng mắt cậu vẫn dán vào trong màn hình điện thoại, "thì còn gì là vui nữa?"
Nó vô thức lùi một bước. "Vậy tụi mày tính làm gì?"
"Dễ thôi," Bennett nhìn tụi tôi nói. "Tụi này sẽ mua lại trang web đó của cô."
Evelyn chớp mắt. "Hả?"
"Nghe rõ rồi đó," Declan nói. "Tụi này sẽ mua trang web của mày."
"Hay có cần tôi phải nhắc lại không?" Bennett hỏi.
"Vậy ý chúng mày là mày sẽ thật sự trả tiền cho tao, người mà vừa mới phá hoại đời mày chỉ để vụ lợi bản thân, vì trang web đó? Tao nói có đúng chưa?"
Tôi gật đầu. "Ừ."
Evelyn nghĩ ngợi một lát. "Được thôi, bao nhiêu?"
"Hai chục ngàn đô."
Nó chớp mắt liên tục. "M-mày vừa mới nói hai chục ngàn đô?"
Bennett nhướn mày. "Nếu cô muốn thêm..."
"K-không, tao chỉ, chỉ là thắc mắc tại sao được tới tận hai chục ngàn đô thôi," nó nói mà bị nghẹn họng.
"Thì để coi," Bennett đùa cợt nói rồi nghĩ ngợi. "Tuy trang web đó có hơi tầm thường..." nó cau mày khi nghe vậy "... nhưng nó vẫn khá nổi tiếng. Thêm nữa vì nó là một trang blog trên mạng nên cũng khá có giá. Trưởng ban công nghệ của chúng tôi..."
"Tôi nè!" Jordan hào hứng giơ tay nói, cuối cùng thì cũng chịu bỏ mắt khỏi điện thoại.
"... đã nghiên cứu trang web và phát hiện ra tính sáng tạo có một không hai của nó và hẳn cũng là thứ rút rất nhiều chất xám của cô."
Nó khịt mũi. "Cậu có thể nói lại nó cũng được."
"Tôi cũng vừa phát hiện được cô cũng biết thiết lập và xử lí đống mã hoá phức tạp đó, một điều rất ấn tượng ở cô đấy," Jordan khen ngợi làm Evelyn nở lỗ mũi. "Và tất nhiên, cũng không thể không nhắc tới vụ thương mại hoá của cô và những trang web ăn theo kia nữa. Sau đó tôi đã thử ước lượng giá trị của toàn bộ hệ thống web đó và ra được với mức giá tầm hai chục ngàn đô."
"Vậy thấy sao?" Bennett hỏi nhỏ trong lúc rút ra tập ngân phiếu từ trong túi. "Nếu cô chịu giao lại trang web cho chúng tôi, trang Nerdy Naomi đó lẫn mấy trang ăn theo khác và kênh YouTube, tôi sẽ đưa cô tờ ngân phiếu hai chục ngàn này dưới tên Evelyn Ford," cậu nói trong lúc viết vào tờ ngân phiếu, xé nó ra, rồi đưa tới trước mặt nhỏ.
Evelyn do dự một hồi, đang mơ tới việc nó sẽ đổi đời thế nào khi cầm tờ hai chục ngàn đô đó. Nhưng khi nó vừa định giơ tay ra lấy, Bennett đã lại rụt tờ ngân phiếu lại khỏi tầm tay nó.
"Nhưng trước tiên, tụi tôi muốn cô phải chứng minh rằng cô độc quyền sở hữu trang web đó. Phiền cô có thể đăng nhập vào cho chúng tôi xem không?"
"Tôi chả hiểu sao cậu cần phải làm vậy, tôi thấy hơi bị xúc phạm khi cậu không tin tôi đó nha." Vậy hả? Vậy luôn á hả? "Mà thôi thích thì chiều."
Evelyn móc điện thoại ra khỏi cái cặp in nhân vật hoạt hình của nó. "Tôi chưa bao giờ đăng xuất khỏi trang web cả, tôi quá lười biếng khi tối ngày cứ xuất rồi nhập trang web đó," nó bảo. "Nhưng chắc đây là lần cuối cho tôi được đăng xuất và nhập nó rồi..." nó im lặng một lúc, bối rối nhìn vào điện thoại "... sao kì vậy."
Tôi nhướn mày. "Sao vậy?"
"Trang web, tự nhiên nó tự đăng xuất." Nó lắc đầu. "Không, chắc có khi tôi lỡ tay thoát rồi quên thôi. Để tôi vào lại." Với vài cú ấn, Evelyn nhập lại tên và mật khẩu trước khi ấn xác nhận. Thế nhưng hàng mày nó lại nhíu chặt trong lúc nó cứ ấn đi ấn lại đăng nhập liên tục. "Tôi không hiểu, cái web này sao cứ báo nhập sai mật khẩu hoài vậy. Tôi nghĩ có khi điện thoại tôi lỗi hoặc bản thân trang web đó rồi, tôi không đăng nhập vào được."
Nó thử thêm lần nữa, rồi nhỏ lo lắng nhìn bọn tôi. "Tôi không hiểu. Giờ thì nó báo liên tục rằng tôi vừa nhập vào tài khoản của chủ cũ, có nghĩa là giờ tôi không còn là chủ cái web đó nữa." Nhỏ trợn ngược mắt vì vỡ lẽ rồi nhìn tụi tôi. "Mấy người đã làm gì rồi đúng không?" Nó gằn giọng hỏi.
Giờ thì ánh đèn lại chuyển qua chiếu lên người Jordan làm cậu nổi bật nhất. Cả đám còn lại tụi tôi không thèm kiềm cái đảo mắt khi thấy cậu ta ham toả sáng tới vậy.
Cậu đeo lên mặt điệu cười cợt nhã rồi vỗ ngực mình. "Ô, sao cô nỡ lòng nào hạ thấp ông hoàng thế giới ảo Jordan Wallace đây vậy?"
"Nếu mày mà quen nó lâu như tụi tao, thì mày còn phải xem thường nhiều điểm ở nó lắm," Declan làu bàu.
Jordan mặc kệ cậu. "Lẽ ra cô phải phát hiện từ lúc Bennett gọi tôi là gì của nó đó, là gì nhỉ Bent?"
Bennett thở dài. "Trưởng ban cô..."
"Trưởng ban công nghệ!" Jordan hào hứng reo vang rồi trỏ vào nhỏ. "Và chắc chắn cô sẽ không hay biết được tôi vừa mới nghiên cứu thứ gọi là "web" của cô. Vào cái lúc tôi vào được nó..." Nụ cười cậu tắt ngóm khi nó biến thành cái nhìn lạnh về phía Evelyn. "Nó đã thành của tôi rồi."
"S-sao có thể?"
Cậu mỉm cười, nhưng không phải nụ cười nghịch ngợm như thường lệ. Nó vô cùng hời hợt, thậm chí có phần giả tạo. Không giỡn nữa, cậu ấy đang nghiêm túc rồi. "Với tư cách là một hacker..." nhấn mạnh vào từ đó "... tôi có thể hack vào cái trang đó dễ như ăn kẹo bằng chính cái tên và mật khẩu thân thương của cô."
"Một khi tôi đã làm..." Jordan phá lên cười. "Thì không gì tôi không thể."
Jordan quay lại nhìn tụi tôi. "Hỏi đi, mau hỏi tớ là ý cậu không gì cậu không thể là sao đi."
Tôi đảo mắt. "Ý cậu không gì cậu..."
"Khi ý tôi là vậy, thì tức là, làm gì cũng được cả!" Cậu tuyên bố. "Bên cạnh việc đổi hết tên lẫn mật khẩu cô, điều đương nhiên phải làm từ đầu khi mình vô tài khoản người khác rồi. Tôi còn có trò... hơi vui nữa."
Định nghĩa vui của Jordan nó khác với lẽ thường tình nhiều bậc lắm.
"Nhân lúc cô đang tâm sự tuổi hồng cái âm mưu đen tối đó, tôi đã lên điện thoại mình. Nhưng tôi không có rảnh để lên mạng hay chơi game gì hết, tuy nó cũng là điều nên làm vì lúc ấy khá chán. Thay vào đó, tôi đã thả một loại virus vào trang, nó mới được tạo ra thôi, chưa nghĩ ra được tên để đặt. Tôi chưa bao giờ mang nó ra xài gì cả, nhưng giờ tôi biết cô là kẻ xấu rồi, nên đưa nó vào làm một việc tốt. Tất nhiên, đừng có vội lấy làm mừng, tôi cũng thả luôn virus vào mấy trang web nhỏ chưa chính thức khác rồi, cứ có chữ "Nerdy Naomi" là virus cho ra đảo hết. Nói chung thì, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng luôn tài khoản mấy đứa khác vì là mạng xã hội mà. Nhưng lỗi lầm của nó chính là nó cũng thông với mấy trang khác, cô cũng không đời nào xài cái cũ để vô được mấy cái như... Facebook, Twitter, Tumblr, lẫn email nữa, đương nhiên rồi."
"Không," Evelyn lắc đầu trân trối. "Không thể nào."
"Ồ ừ có thể đó." Cậu quay qua tụi tôi. "Mau hỏi tớ có thể cái gì đi."
Bennett và tôi nhìn qua Declan.
"Không tớ không hỏi đâu."
"Nãy tụi tớ hỏi rồi, giờ tới phiên cậu chứ."
"Rồi rồi," cậu làu bàu. "Nó có thể làm cái quái..."
"Nó có thể khiến cuộc đời một người xuống dốc theo trang web đó."
Đã bao lần tôi thấy Jordan vô cùng đáng yêu, thừa muối, thậm chí còn hơi trẻ trâu nữa. Nhưng ngay hiện giờ, tôi chưa bao giờ hãi tới vậy khi biết cậu ta còn làm ra được chuyện này với chỉ vài cú nghịch máy tính.
"Con virus đó sẽ sinh sôi nảy nở, lây lan tới từng tài khoản mỗi người. Nó sẽ còn lan rộng, và rộng nhiều nữa. Nó sẽ tự đổi mật khẩu, tìm những tấm hình mật rồi công khai nó, tìm ra đoạn tin nhắn mật và chia sẻ nó, còn nhiều thứ khác nữa. Tất nhiên, là không phải ai cũng bị rồi. Bennett sẽ chửi tôi lên bờ xuống ruộng nếu tôi làm ra chuyện đó mất. Chỉ có ai tham gia vào trang web thôi. Một khi tụi nó mà điều tra được đầu đuôi gốc ngọn từ trang web, thì cô đi đời là cái chắc."
"Mày là thằng dối trá," nhỏ quát lên. "Mày không thể nào- Không. Thậm chí nếu có đi chăng nữa, tụi nó cũng không đời truy ra được con virus đó bắt nguồn từ trang web của tao. Tụi nó quá ngu để mà phát hiện ra chuyện đó."
"Ừ, có khi cô có lí chỗ đó," Jordan nhíu mày nói.
Evelyn cười đắc ý. "Thấy chưa, mày thật sự đã..."
"Trừ phi tôi trợ giúp chúng một chút."
"Cái gì?"
"Đi mà xem trang web đi," Jordan hất đầu vào cái điện thoại nhỏ nói. "Ô, nhưng đừng có mà cố đăng nhập vào, cô chỉ có tư cách vào đó như một độc giả thôi. Tôi không muốn nhắc thêm lần nữa cho cô nhớ là tài khoản cô đã hết hạn sử dụng rồi đâu."
Nó lầm bầm gì đó trong miệng rồi lên trang chủ của web. Nó khựng lại, điên cuồng lướt màn hình điện thoại. Và rồi cái điện thoại rơi khỏi bàn tay đang run lập cập của nó, rớt lên sàn một cái tạo thành một nứt to tướng trên màn hình.
"Có nhớ cái khúc cô bảo mình chạy quảng cáo trang web nhằm cho nó nổi tiếng hơn không? Thì trên trang chủ đó, mọi thứ đã trống rỗng chỉ kèm một đoạn tin ngắn gây nên sự thất vọng cho những đứa trước kia từng truy cập web, đồng thời nó cũng đã được gửi đến từng người qua email và thế chỗ toàn bộ các quảng cáo của cô. Cái đó là cái gì nào?" Cậu nhìn xuống điện thoại mình rồi giơ nó ra cho cả đám tụi tôi đọc.
Trang web Nerdy Naomi đã không còn hoạt động hiện tại. Nó đã được xoá bỏ do cáo buộc nội dung bạo lực vi phạm theo tiêu đề đầu của Bản tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người, "Toàn bộ con người khi sinh ra đều được tự do và bình đẳng cả về nhân phẩm và quyền lợi. Chúng ta đều được trời phú cho khả năng về lí lẽ lẫn về nhận thức và ta phải nên bày tỏ điều đó lẫn nhau trong tinh thần hoà bình." Thêm nữa, một loại virus được phát hiện có nguồn gốc từ trang web đã bắt đầu phát tán đến tài khoản những người từng truy cập vô trang web này.
Thành thực xin lỗi khi toàn bộ các bạn bị cho ra đảo nhé. Ú oà không làm hoà.
Nếu ai có thắc mắc, bình luận, quan ngại lẫn muốn gửi mail đe doạ, xin hãy gửi tất về email, số điện thoại, hoặc gặp tôi trực tiếp ở nhà riêng hoặc trên trường cũng được, xin được phép giới thiệu tôi là học sinh năm cuối tại trường Dartwell. Cảm ơn nhiều vì đã tham gia vào trang web của tôi để ngày ngày đem một bạn gái mà thậm chí mình còn méo biết người ta là ai làm trò tiêu khiển trong khi bản còn tuyệt vời hơn cả đám chúng ta gộp lại, tôi sẽ sớm gặp các cậu một ngày gần nhất thôi.
Evelyn Ford
Một bầu không khí ngưng trọng kéo dài cho tới khi tôi là người lên tiếng phá vỡ.
"Tớ không biết nữa, nhưng mà thực sự Jordan còn đáng sợ hơn Declan đó."
"Định mệnh," Declan nói. "Tớ sẽ chính thức xoá hết tài khoản của mình. Dẹp mợ vụ lên mạng đi vì thằng Jordan nó thôn tính hết rồi."
"Tớ tưởng các cậu đã bảo là không biết ai đứng sau trang web đó mà," tôi nói.
"Không biết thiệt," Bennett trả lời. "Nhưng chắc Jordan sau đó đã chuẩn bị hết mọi thứ phòng khi tìm đúng được kẻ xấu. Nó đã mày mò suốt nguyên đêm qua và ờ, chỉ cách vài phút trước nữa."
Tôi không kềm được tiếng huýt sáo nhẹ.
"Bọn mày đã hại đời tao," Evelyn hét. "Mày vừa mới hại đời tao rồi."
"Giờ thì cậu hiểu cảm giác đó rồi đấy," tôi nói.
"Chắc số tiền mày vừa hứa trả tao đó đã..."
"... tan vào hư không," Bennett xé tan tờ ngân phiếu ngay trước mặt nó.
"Giờ, tụi tôi cần cô kí nhượng lại trang web cho tôi qua cái hợp đồng này," Jordan nói rồi rút ra một xấp giấy từ cái túi đeo- ý tôi là cặp xách của cậu.
Nó trừng mắt nhìn. "Tại sao mày còn muốn tao kí hợp đồng làm gì trong khi mày đã sở hữu con mẹ nó rồi?"
"Chỉ cho có chứng cứ giấy trắng mực đen thôi," Declan nhún vai nói. "Tụi này thích phải ghi lại vào giấy mỗi khi thắng cuộc."
"Chỉ là cô không bao giờ ngờ là mình có đối thủ đâu," Bennett nói. "Nhưng giờ có biết thì cũng đã muộn rồi."
Tôi mỉm cười. "Chiếu tướng."
"Tao biết lúc nào tao đã bại trận," nó lầm bầm. "Nó chính là thứ mà một kẻ thua cuộc phải chấp nhận. Mày hiểu tao nói gì mà, đúng không hả Naomi?"
Tôi không đáp.
"Viết?" Bennett chìa ra cây viết mà cậu vừa dùng nó để viết lên tờ ngân phiếu cũ đó ra cho nó.
Evelyn hất tay cậu ra rồi bắt đầu đọc lướt hết tờ hợp đồng, từ trên xuống dưới, quá rõ nội dung trong đó viết gì rồi.
"Trước khi phát hiện thì ra chính cậu là người lên ý tưởng và thông đồng với mấy con đó," tôi nói, "tụi tôi đã tưởng là chúng ép cậu tạo trang web chứ."
"Giờ thì biết rồi chứ ha?" Nhỏ chế nhạo trong lúc bắt đầu kí tên mình, tên viết tắt lẫn chữ kí từng trang từng trang một.
"Và tụi tôi đã tưởng khi tìm ra được cậu, cậu sẽ thấy biết ơn tụi tôi."
Evelyn bật cười lắc đầu. "Mày tưởng mày sẽ thành người hùng của tao á? Kị sĩ xung quanh toả ánh hào quang của tao? Hừ quá muộn rồi, tao đã bỏ cuộc trước mấy vụ đó lâu rồi." Nó lật trang rồi tiếp tục kí. "Và cũng đừng có tỏ vẻ tự cao tự đại vậy trong khi mày cũng đéo hơn gì."
Tôi trừng mắt nhìn nó. "Tôi..."
"... không có hả?" Nó hỏi. "Đừng có làm tao thấy mắc cười. Nếu mày không bị bắt nạt quá dữ, tao cũng đâu có cơ hội để duy trì trang web bền vậy. Nếu tao éo lập trang web đó, mày sẽ không bị bắt nạt nhiều như mày hiện tại. Mà nếu mày éo bị bắt nạt quá nhiều, mày cũng đâu có cơ may gặp được họ. Nếu không có sự xuất hiện của họ, ba con quỷ đó đã không nhắm tới mày. Nếu tụi nó chưa bao giờ để mày vào mắt, thì tao cũng đã không có dịp để mà bắt nạt mày trên mạng. Mà nếu tao dừng việc bắt nạt mày trên web, mày cũng sẽ bị bắt nạt ngoài đời à. Và nếu mày không bị bắt nạt tới vậy, thì mày làm éo gì quen được Parker." Evelyn nhếch mép với tôi. "Mày phải nên biết ơn tao mới đúng."
Tôi sấn tới nó, nhưng Declan đã kềm tôi lại bằng cách túm lấy tay tôi. Tôi giật tay mình lại. "Mày chả có gì để mà tao biết ơn cả con khốn!" Tôi tức giận quát.
"Vậy sao mày lại giựt mồng dữ vậy? Hay là tại mày biết là tao nói trúng tim đen mày?" Nó hỏi một cách châm chọc. Tôi phải nên mặc kệ nó, nhưng mà tôi không thể. "Và tao biết là mày nghĩ mày còn tốt hơn tao vì tao đã vã đến tận đáy vực nên mới đi mà lập cái web này vụ lợi bản thân. Nhưng mày cũng giống tao, tao cũng giống mày thôi. Tự bản thân mày rõ mày cũng đã làm điều chính xác tương tự vậy," nó nhổ nước bọt.
Tức nước vỡ bờ rồi. Tôi không ngần ngại sấn tới túm cổ áo nó lôi lên. Mảnh vải áo thun nó nhàu nát dưới nắm tay tôi.
"Nghe cho kĩ," tôi gằn giọng bảo, nhìn thẳng vào đôi mắt qua cặp kiến cận của nó bằng đôi mắt cũng sau cặp kiếng của tôi. "Tao không có giống mày, tao không có gì giống mày hết, vào tao cũng sẽ không bao giờ là loại giống như mày! Mày..."
Tôi khựng lại. Tôi cứ thế mà khựng lại. Tôi nhìn vào trong mắt nó và tôi thấy đó là... tôi.
Tôi thấy một con nhỏ cô độc, hoàn toàn cô độc. Tôi thấy hình ảnh một đứa lúc nào cũng bị trêu ghẹo, xem như vô hình, tránh né như tránh tà bởi chính các bạn đồng trang lứa nó. Tôi thấy hình ảnh một đứa đã bắt đầu bị bắt nạt trước cả khi nó biết tới khái niệm đó. Và tôi cũng thấy một con lớn lên trong sự không tin tưởng với chính gia đình mình, bạn bè cùng lớp, thậm chí cả bản thân nó. Trái tim nó đã bị chôn chặt dưới một lớp gói ngàn lớp và nhốt vào trong cái chuồng dày đặc, còn chìa khoá thì đã bị ném xuống biển tự khi nào rồi.
Nhưng cho tới khi nó kết thúc. Cái chìa khoá mà tôi đã ném đi đó được tìm kiếm trong một thời gian rất lâu lẫn vất vả mới ra được và tôi đã trao lại nó cho họ, các chàng trai. Và cũng chính họ là người đã mở khoá từng cái lồng một, đầy kiên nhẫn lẫn tận tình cho tới khi hoàn toàn bốc được cái tim đó khỏi chốn ngục tù lạnh giá rồi trao nó lại cho tôi. Tuy nhiên tim Evelyn thì không được vậy, nó vẫn còn bị khoá chặt lẫn chìa khoá thì còn nằm tận đáy đại dương. Và tôi sợ rằng nó sẽ mãi mãi như thế.
Nó nói đúng. Tôi cũng chỉ như nó. Trước khi tôi gặp các cậu. Tôi đã từng là nó, chính là ý nó nói nãy giờ.
Tôi thả cổ áo nó ra, hai đứa chúng tôi cùng lùi lại xa nhau. Tôi quay mặt đi, không muốn phải đụng vào ánh mắt ai cả.
"Cậu có thể hoàn tất nó được rồi đó," tôi khẽ nói.
Nhận lấy chìa khoá từ tay Declan người cũng chỉ im lặng đưa cho tôi, tôi tự mở cửa rồi đóng nó lại sau lưng một tiếng rầm thật lớn.
Như thể tiếng của cái chìa khoá khi nó chạm vào mặt đại dương vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com