Chương 47. Tên là cái gì chứ?
Halloween.
Đó là ngày để ta được quyền doạ người ta sợ tới rớt bọc kẹo, từ những thứ kinh dị cho đến những chỗ bị ma ám. Đó là ngày để ta có quyền đi xin kẹo từ người lạ bằng một câu thần chú bí thuật: "cho kẹo hay bị ghẹo" (bởi có một thứ tôi rút ra được, cứ có người lạ xin kẹo, bạn sẽ đều đồng ý). Và tất nhiên, phải khoác lên mình bộ trang phục xứng đáng được thưởng kẹo và khiến người ta phải trầm trồ bạn nữa. Mọi người đều sẽ bị lộ diện cho dù họ có mặc hay không mặc hoá trang Halloween đi chăng nữa. Tất nhiên, tôi không có sự lựa chọn này, nhưng suy nghĩ thì cũng giống vậy. Tôi đã nhận được bộ hoá trang mà ba anh kia bắt tôi mặc hôm qua rồi. Tôi không thích nó xíu nào, nhưng hứa thì cũng đã hứa. Nếu họ đã chịu hoá trang như ý tôi muốn, thì tôi cũng phải làm điều tương tự vậy. Thôi thì ít ra trông bộ đó cũng đàng hoàng.
Ba người họ đã dặn tôi cứ đi thẳng tới bữa tiệc, bạn của Jordan sẽ đón tôi ở đó. Họ báo tôi rằng Parker sẽ đi với họ vì họ muốn tự mình đưa cho cậu bộ hoá trang. Tôi hơi không thích dự định đó, nhưng thôi tôi cũng thuận theo. Parker cũng không có vấn đề gì trong chuyện trao đồ hoá trang đó cả, nhưng mong là họ đừng có làm gì cậu ấy.
Ý tôi là làm cái gì đó đau đớn.
Địa điểm của bữa tiệc nằm tít tận phía bên kia thành phố. Tôi không biết vì lí do gì mà Jordan và có khi cả hai người kia lại chuyển đến tận ngôi trường nằm ở phía Tây này, nhưng họ cũng đã làm. Tin tốt là ba mẹ tôi cũng sẽ dự bữa tiệc Halloween cùng vài người bạn đồng nghiệp ở phía đông thành phố, bởi vì tôi không muốn họ phải gặp quá nhiều rắc rối. Họ thả tôi xuống rồi phóng xe đi mất trong khi còn bận hát hò "hò dô hò dô ta, cùng nâng cao rượu rum". Nếu bạn vẫn còn chưa đoán được, thì họ đã hoá trang thành hai tên cướp biển đó.
Một con ma cà rồng đã đợi tôi ngay trước cửa nhà. Cậu ta lịch sự cúi đầu chào tôi rồi nở nụ cười niềm nở, hai chiếc răng nanh giả loé lên sáng rực.
"Tớ là Andre, Andre Haynes," cậu nói, à hoặc là gắng gượng lên tiếng. Cái răng giả đó gây vướng víu cả hàm, nên cậu đành phải gỡ nó ra xong nói lại nữa.
"Tớ là Naomi..."
"Ừ, bạn thằng Dani đây mà," Andre nói nốt câu, tôi kềm chế tiếng cười trước biệt danh của Jordan.
"Xin lỗi vì cậu phải mất công ra đón tớ."
Cậu lắc đầu. "Nà, có gì đâu. Dani với tớ là chỗ qua lại thân thiết rồi, cho nên tớ rất sẵn lòng được giúp đỡ nó."
Tôi mỉm cười. "Vậy được rồi."
"Ừ, bây giờ tụi mình nên vào bên trong thôi," cậu nói trước khi tiến lên trước dẫn đường tôi theo sau.
Nhưng lúc chúng tôi vừa mới tới trước cửa cậu đột nhiên dừng lại. Có một ông bảo vệ đứng cạnh cậu ta. Cậu quay lại bảo tôi. "Xin lỗi nha, nhưng cậu cần phải được kiểm tra một chút," cậu ý nói tới ông bảo vệ đang gật đầu với tôi. "Không cần phải căng thẳng gì đâu, mọi người ở đây ai cũng phải làm cả, kể cả tớ."
Để thể hiện, cậu để ông bảo vệ mình thuê vỗ vỗ từ đầu đến cuối người mình. Tôi không biết cậu ta chỉ làm vậy nhằm trấn an tôi thôi hay đúng là ở đây ai cũng phải làm vậy thật, hoặc có khi cậu cũng muốn tự đảm bảo chính mình chăng. Dù sao thì, ngay sau đó, đã tới lượt của tôi.
"Đừng có nấn ná lâu quá đấy," Andre ghẹo.
Ổng chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì.
Nó chỉ là một cuộc kiểm tra nhanh thôi. Trong lúc đó giữa hai người chúng tôi xuất hiện một bầu không khí rất kì cục, và tôi nghĩ chắc ông đó cũng muốn làm lẹ cho xong như tôi lắm. Một khi đã xong rồi, hai đứa chúng tôi cùng bước vào nhà.
Andre hắng giọng. "Chào mừng đã đến với tiệc của tớ," cậu giang hai tay nói. "Tớ gọi là 'Ác mộng trên phố Alvarado'. Cậu có hiểu không? Tại nhà tớ nằm trên phố Alv..."
"Tớ hiểu rồi mà," tôi gật đầu chắc nịch với cậu. "Còn gì là vui nữa nếu cậu huỵch toẹt hết."
Cậu thở dài rồi lại chùn vai. "Ừ tớ biết."
Tôi nhìn quanh bữa tiệc và thấy ngay một sự khác biệt đáng ghi nhận. Thậm chí tới bầu không khí tôi còn thấy khác nữa mà. Hai bữa tiệc trước, à, hai bữa tiệc duy nhất mà tôi từng đi đó là một mớ hỗn loạn, ồn ào, không khí lại còn đầy mùi rượu với thuốc lá. Ở đây tôi không hề ngửi thấy mùi gì của chúng cả, một điều mà tôi rất đỗi biết ơn. Tôi có thấy vài chai rượu ở đây lẫn đằng kia, nhưng cũng dễ dàng thấy được gần đó còn một cái bàn riêng biệt khác để đầy lon nước ngọt lẫn nước lọc cho những ai không thích say xỉn. Bữa tiệc cũng rất ồn ào, nhưng lại ở mức vừa phải. Không lớn tới nỗi phải khiến hàng xóm phàn nàn hoặc chúng tôi tới suy nghĩ chính mình còn không nghe rõ được, và mọi người trong bữa tiệc này trông vẫn có vẻ rất tận hưởng quãng thời gian vui vẻ. Đúng vậy. Mọi người vẫn rất vui vẻ, thậm chí có khi còn vui hơn mấy đứa trong mấy cái tiệc kia tôi từng vào nữa. Mặc dù nhạc có nhỏ hơn, lại vắng mặt các chất kích thích, đồ uống có cồn, nhưng ai cũng đều vui vẻ khi ở đây cả.
"Oa," là toàn bộ những gì tôi có thể thốt lên được.
"Tớ là chủ xị số một ở trường về các bữa tiệc, có khi nói không ngoa chứ còn nhất luôn thành phố nữa," Andre hãnh diện giới thiệu trong lúc đi xuyên qua đám đông cùng tôi đi bên cạnh. "Mọi người đều muốn dự tiệc của tớ. Phụ huynh cũng muốn con em họ tới chỗ tớ. Tớ khá là có tiếng tăm tốt đối với bậc phụ huynh đó."
"Phụ huynh mà cũng tự nguyện cho con họ đi tiệc sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Không phải tiệc nào cũng vậy, mà là tiệc của tớ," cậu sửa lại. "Cậu có biết lí do đằng sau sự thành công trong những bữa tiệc tớ tổ chức không?"
"Danh tiếng của cậu?"
"À, ừ đúng nhưng còn..."
"Tiền của cậu nữa?"
"Tất nhiên rồi, nhưng mà..."
"Ba mẹ cậu cho phép cậu mở tiệc?"
"Cho tớ nói hết coi!" Andre mất kiên nhẫn đáp. "Okay, lí do đó là vì tớ luôn đảm bảo những bữa tiệc của mình phải được an toàn tuyệt đối."
Tôi chớp mắt. "An toàn?"
"Ừ, an toàn," Andre nói. "Muốn thảy một bữa tiệc thác loạn, nguy hiểm hả, dễ như ăn kẹo. Nhưng có một vấn đề, đó là không ai muốn để con mình đàn đúm tại mấy chỗ như thế cả. Điều đó sẽ dẫn tới việc tụi nó làm liều trốn đi và một là sẽ có được những kỉ niệm đáng nhớ hai là mang về sự hối hận cùng cực khi chúng tỉnh dậy cùng một trận dư âm lẫn hứng chịu trận lôi đình từ ba mẹ."
"Cậu nói có lí."
"Tổ chức một bữa tiệc an toàn cũng vui không khác gì bên nguy hiểm kia cả, sẽ rất đáng bỏ công nếu nó không quá khó để thực hiện. Với một bữa tiệc như thế, tụi nó có thể đường hoàng xin phép ba mẹ đi nếu muốn, vì tất nhiên họ sẽ không chần chừ mà nói ừ rồi bởi thà vậy còn hơn đi chơi chỗ tầm bậy khác. Mà tớ không có kiểu biến bữa tiệc mình thành chốn an toàn tới nhàm chán đâu, chỉ đủ mức đảm bảo cho phụ huynh yên tâm thôi và họ cũng sẽ không để ý quá đâu."
"Làm sao để cậu thực hiện được tiệc an toàn nhưng không nhàm vậy?" Tôi hỏi cậu.
"Trước hết là có bảo vệ lẫn người gác cửa," Andre trả lời, cậu hất đầu về hướng một hai người đàn ông đang đứng có vẻ đã quá già để dự một bữa tiệc của mấy đứa trung học, không có ý xúc phạm đâu. "Người gác cửa sẽ đảm bảo toàn bộ khách tới đều có trong danh sách, chỉ có bạn của bạn và thêm một vài nữa thôi, tuyệt nhiên không có người lạ hay bất cứ ai không được mời cả. Nó như kiểu điểm danh vậy, họ sẽ kiểm tra những ai ra vào ngôi nhà, nếu có ai bị lạc hay có vấn đề gì, tụi tớ sẽ kiểm tra xem họ đã có mặt tại bữa tiệc hay chưa hoặc đang ở đâu. Ngoài ra họ còn kiểm tra xem có đem thuốc hay vũ khí không nữa, tất nhiên không ai muốn mình bị dính cái cuối cùng cả, còn nếu dính cái đầu, họ có thể đi đâu khác cũng được miễn đừng có quay về đây. Tớ còn có cả vệ sĩ nữa. Không phải một đội hành quân đi doạ người ta đâu, chỉ vừa đủ để chặn được trận ẩu đả thôi. Sẽ không gì có thể phá hỏng một bữa tiệc được trừ phi có đánh nhau hay nhà của chủ tiệc thành một bãi chiến trường thôi."
"Một chủ nhà khó ở chính là một bữa tiệc mất vui."
Cậu mỉm cười nhìn tôi. "Chính xác. Và cậu không được phép quên vụ nước uống nữa. Tất nhiên, có nhiều đứa gan góc và chúng không có vấn đề gì với rượu, không sợ đối mặt phụ huynh luôn. Nhưng với một số đứa khác chẳng hạn như... tớ đoán chắc là cậu, nếu cậu thích uống đồ không chứa cồn, thì luôn sẵn sàng có cho cậu. Nó được đặt ở một cái bàn hoàn toàn riêng biệt với cái để đồ cồn, toàn bộ đều chỉ là nước lọc với nước ngọt thôi. Và cũng có người luôn túc trực tại đó nữa, phòng khi có đứa nào rảnh rỗi sinh nông nỗi giở trò gì đó thôi."
"Cũng phải có lí do để cậu làm toàn bộ những điều này chứ. Thứ gì đã khiến cậu làm như vầy?"
"Vì một kí ức tệ," Andre đáp. "Tớ nhớ mình đã say quắc cần câu, xong lại thấy hối hận cùng cực qua sáng hôm sau cùng một cơn dư âm dữ dội. Đã vậy tớ còn lao vào đánh nhau với mấy đứa bạn cũ chỉ vì được uống thêm ly nữa, dẫn đến rạn nứt tình bạn cả hai. Và cuối cùng là tớ đã có những quyết định ngu ngốc để rồi qua hôm sau vẫn còn nhớ như in." Cậu lắc đầu. "Đó không phải là cách một bữa tiệc được tổ chức. Lẽ ra mọi người phải cùng vui vẻ với nhau và tạo thật nhiều những kỉ niệm đáng nhớ chứ. Chứ không phải thứ ngược lại rồi muốn quên hết đi. Và sau khi tỉnh dậy trong trận dư âm đúng hôm đó, tớ quyết định tự mình tổ chức tiệc luôn. Một hướng đi đúng đắn."
"Ý mày bảo mày lần cuối xài Dr. Pepper là sao?" Có ai đó lè nhè hỏi bằng giọng say xỉn.
Andre thở dài. "Nhưng tớ chưa bao giờ nói hướng đi đúng đắn là dễ ợt cả." Cậu quay qua nhìn tôi. "Biết điều này rồi, tớ nghĩ chắc sẽ không sao nếu để cậu một mình chút xíu đâu. Dani nó dặn tớ phải luôn luôn trông chừng cậu..." Ố ồ, hãy nhìn vào niềm tin họ dành cho tôi đi kìa "... nhưng có chuyện cần tớ phải xử lí rồi. Có lẽ nghe nó hơi vớ vẩn, nhưng khi nhắc tới Dr. Pepper, chuyện có thể trở nên rối rắm hơn đó."
Nói rồi cậu đẩy để chen vào đám đông can thiệp một cuộc cãi vã trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi nhìn xuống điện thoại xem giờ. Lần nào ấn nút điện thoại cũng thử thách lòng kiên nhẫn tôi cả. Màn hình vẫn còn hơi mờ vì nhúng nước, nhưng tôi còn coi được thời gian. Giờ này họ phải nên tới hết rồi chứ.
"Bộ mắc đàm đạo về thời trang hay sao," tôi lầm bầm.
Tôi muốn đứng ngoài cửa để dễ đón họ ngoài đó. Mà vấn đề ở đây là chỗ này khá rộng, và tôi không biết chính xác lối ra nằm đâu cả. Vậy nên tôi lại đi lòng vòng bữa tiệc, biết rằng lời của Andre là đúng. Tuy nhiên, tôi lại lỡ va vào một con gấu trúc, một cô bạn đang hoá trang thành con gấu trúc đáng yêu. Bạn ấy đang cầm một lon soda và chắc nó đã bị đổ rồi dựa vào tiếng thở dài của bạn.
"Xin lỗi," tôi nói. "Mình hơi bất cẩn không để ý rồi."
"Không sao đâu," bạn chỉ phẩy tay nói. "Lẽ ra mình mới là người nên chú ý hơn mới phải."
Tôi muốn thấy bọn họ lắm rồi, vậy nên tôi đánh liều hỏi. "Này, cậu có thấy mấy thằng nào ăn mặc như Ba chàng lính ngự lâm không?"
Bạn ấy nhìn quanh quất khắp phòng rồi mắt bản chợt trợn to như gặp phải thứ gì. "Ý cậu là mấy cậu đằng kia đó hả?" Bạn chỉ tay hỏi.
Tôi nhìn theo hướng bạn ấy chỉ và biết bạn nhận đúng người rồi, chính là họ. Bọn họ đã hoá trang như tôi gợi ý, hoá thân thành ba chàng lính ngự lâm. Mọi người tại bữa tiệc đều tạm dừng việc đang làm, nhảy nhót, tám chuyện, đứng tụ tập rồi cùng tản lùi lại nhường đường cho họ.
Ba người họ mặc đồ hoá trang như nhau, cùng một cái áo dài thắt lưng da màu đen có hoạ thêu trước ngực kèm đôi găng tay đen. Họ cũng mặc một cái quần đen được túm ống trong một đôi bốt cao tới đầu gối mình. Mỗi người đội một cái mũ kị sĩ- loại rộng vành- màu khác nhau: Bennett xanh dương, Jordan xanh lá và Declan màu đỏ. Họ còn giắt trên mình thanh kiếm bên hông eo nữa, Jordan giắt ở bên phải trong khi hai người còn lại thì bên trái. Tôi phải công nhận, ba cậu ấy trông khá bảnh trông bộ trang phục đó đấy, nó còn hợp một cách hoàn hảo với cái tên của họ nữa. Nhưng vấn đề ở đây là...
Tôi thấy thất vọng vô cùng.
Mặt Jordan sáng rỡ ngay lúc cậu vừa nhìn thấy tôi và rồi bắt đầu tăng tốc lao vào tôi, hai tay đã giang rộng sẵn sàng cho một cái ôm.
"Từ từ đã," tôi phũ phàng giơ tay ngăn lại nói.
Cậu vội vàng thắng gấp, cái mũ trên đầu tuột xuống che hết mắt cậu. Cậu phải sửa lại nó để lộ ra đôi mắt xanh lơ mình. "Hả? Sao vậy?"
"Cậu đang mặc cái gì vậy?" Tôi hỏi.
"Ba chàng lính ngự lâm chứ gì nữa, duh."
"Ừ, tớ có mù đâu mà không thấy," tôi đáp. "Nhưng còn cái bộ tớ bỏ tiền bỏ công mua rồi gửi cho các cậu đâu? Cậu biết mà, cái bộ lính ngự lâm hài hước với râu lẫn tóc giả đi kèm á? Nó đâu rồi?"
"Tớ trả lại người ta rồi," Bennett nói. "Tớ không nghĩ mình sẽ đủ hợp với bộ này, nhưng mà tớ cũng không gắn râu giả đâu, tóc giả lại càng không."
"Các cậu trả lại nó á?" Tôi lặp lại bằng giọng khó tin được.
"Nếu cậu đang nghĩ tới chuyện tiền bạc, thì đừng có lo. Tớ đảm bảo họ sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho cậu."
"Tớ không quan tâm tới chuyện tiền bạc," tôi bảo cậu. Okay, thì cũng có một chút, nhưng nó không phải vấn đề. "Các cậu đến cùng lại dám thất hứa. Trong khi tớ thì đã mặc bộ các cậu gửi cho tớ..." tôi nói rồi chỉ vào bộ đồ của mình.
Cũng đủ bình thường, tôi là Alice Liddle trong Alice tại xứ sở thần tiên. Tôi đang mặc một cái đầm xanh biển đậm có viền thêu trắng trên đó. Nó hợp với cái tạp dề trắng tôi mặc kèm, cùng một cái nơ thắt to tướng đằng sau lưng. Tôi còn đeo một đôi vớ trắng tận đầu gối cùng một đôi giày đế bằng đen, trên đầu cài một chiếc nơ xanh biển viền đen chà bá trên đầu. Tôi thầm thấy biết ơn vì họ không bắt tôi phải đội tóc giả, tôi yêu mái tóc nâu mình nhiều lắm xin chân thành cảm ơn ạ.
"Trông cậu đáng yêu quá nè," Jordan chọc chọc má tôi trêu ghẹo.
Tôi gạt phăng tay cậu ta đi, vẫn còn chưa hết giận họ. "Tớ mặc thứ này rồi, lẽ ra mấy cậu cũng nên mặc đồ mình chứ. Đó chính là toàn bộ vấn đề á. Lẽ ra bây giờ trông các cậu phải cực kì tức cười mới đúng."
Declan mỉm cười. "Lẽ ra đó phải là mặt thằng Jordan mới đúng."
"Ê!"
"Và đừng có hụt hẫng thế chứ Naomi," Declan tiếp tục. "Tụi tớ là Ba chàng ngự lâm mà, tụi tớ cần phải giữ hình tượng mình mọi lúc mọi nơi chứ."
"Tớ đã thật sự rất hóng các cậu thế nào trong bộ râu giả mà," tôi nói, trước khi chêm vào, "ngoài Jordan," người lập tức ngậm miệng lại.
"Hơi khó đó," Declan khịt mũi đáp.
"Để xem," tôi lầm bầm. "Biết vậy mua cho các cậu mấy hương vị rồi."
"Cũng khó thành lắm," cậu lại đáp.
"Thôi kệ đi," Bennett đổi chủ đề nói. "Tụi tớ đã chốt lại là tớ làm Athos."
"Tớ là Aramis," Declan nói.
"Còn tớ là Porthis," Jordan lên tiếng.
Tôi nghĩ ngợi một lát. "Ừ, nhìn cũng hợp với các cậu đó."
Bọn họ cùng tuốt kiếm mình ra làm nó phát sáng khắp căn phòng. Mong là nó chỉ là kiếm giả, nếu không mất công lại bị bảo vệ tút lại, à trừ phi Bennett gửi tiền cho họ rồi. Có vẻ như khả năng cao là vế cuối quá. Bọn họ cùng giương thanh gươm chĩa mũi nó lại lẫn nhau.
"Một người vì tất cả, tất cả vì một người," họ cùng đồng thanh hô.
"Danh sách viết cái gì tiếp vậy?" Declan hỏi trong lúc tuốt thanh kiếm lại vào bao.
Bennett lôi ra một tờ giấy có danh sách mà tôi đã liệt kê cho họ những gì tôi muốn họ làm dựa trên cuốn sách. "Nhiều lắm, nó sẽ mất cả đêm để làm đó. Nhưng sao lính ngự lâm gì mà tới một người hầu cũng không có vậy?" Cậu lên tiếng hỏi, ý nói tới mỗi chàng lính ngự lâm đều mang theo mình người hầu riêng của họ.
"Cậu nói vậy là sao?" Tôi hỏi.
"À há Parker!" Jordan reo lên.
"Không," có giọng nói đáp lại.
"Đi mà," Jordan nằng nặc.
"Không."
"Cậu không muốn bỏ rơi Naomi một mình đâu, có đúng không?"
Một khoảng lặng kéo dài trước khi cậu thở dài thườn thượt. "Được thôi."
Lần này, đám đông không có tản như trận Đại hồng thuỷ nữa. Cậu phải tự mình đẩy người ta qua để dọn đường kèm theo các tiếng xin lỗi và cho tôi qua.
"Nhìn tôi kì cục quá."
Ba người kia đang tự che miệng cười thầm.
"Ừ, đó chính là toàn bộ vấn đề đó."
Chà, tôi không thể trách cậu được. Cậu chính là chú thỏ trắng trong Alice tại xứ sở thần tiên. Cậu khoác lên mình bộ đồ trông như một con thỏ phiên bản loài người vậy. Cậu choàng một cái áo đỏ có chiếc đồng hồ bỏ túi lúc nào cũng lộ khỏi túi cả. Ngoài hàng nút trắng chính là thêm cái áo vest vàng, trên cổ thì cài một chiếc nơ nâu sẫm, cùng một chiếc quần ôm xám và giày tây đen. Cậu ấy lại còn đeo thêm một cái kiếng cận dày hình tròn nữa, tất nhiên là đồ giả rồi, chắc là làm bằng nhựa. Và đã là thỏ thì không thể thiếu cái tai, cho nên cậu đã đeo một chiếc băng đô tai thỏ trên đầu, cùng một cái đuôi thỏ đằng sau thứ mà cậu đã nỗ lực mình che giấu.
"Đâu có," tôi lại gần cậu nói. "Trông cậu dễ thương quá nè," tôi đụng một trong những cái tai thỏ cậu khen.
"Đâu dễ thương bằng cậu," cậu chỉnh lại cái nơ cho tôi nói.
"Nhưng cậu đã tới trễ," tôi nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm trọng. "Cậu tới trễ, tới trễ, vào một dịp quan trọng như thế này. Cậu không có coi giờ cái đồng hồ à?" Tôi trêu cậu.
"Ha ha," cậu đảo mắt nói. "Bị trễ là tại họ cứ một mực ép tôi phải bận thứ này. Họ dúi bộ đồ vào trong tay rồi yêu cầu tôi phải mặc nó. Khi tôi nói không, họ đã lôi tôi vào nhà tắm và..." cậu bỏ dở câu rùng mình một cái.
Tôi nhìn qua bộ ba. "Đừng có bảo tớ rằng các cậu đã tra tấn cậu ấy."
"Ừ thì, lẽ ra nó phải nên mặc ngay từ đầu tụi tớ bảo chứ," Bennett tỉnh bơ đáp.
"Không sao đâu," Parker trấn an tôi. "Giờ thì tôi đã lại đây rồi. Tuy vẫn cần một vài buổi trị liệu tâm lý, nhưng mà tôi cũng đã ở đây rồi."
"Từ đã," Jordan đột nhiên nói. "Trước khi tôi quên béng mất." Cậu quỳ xuống gối cậu, lấy ra sợi dây thừng rồi trói hai chân Parker lại với nhau.
"N-này! Làm cái gì vậy hả?"
"Nếu là thỏ," Jordan nói. "Thì phải nhảy chứ."
Parker bắt đầu quơ hai tay loạn xạ, cố gắng giữ thăng bằng. "Không vui chút nào. Cởi trói ra cho tôi, nghiêm túc đó. Tôi sẽ..." cậu hét lên một tiếng rồi ngã bật ngửa.
"Parker!" Tôi vội vàng cởi dây Jordan trói rồi đỡ cậu đứng dậy.
"Không vui đâu nha," tôi bảo cậu ta.
"Vui mà," Jordan đáp.
"Ừ ừ, thì cũng có, nhưng đó không phải vấn đề," tôi nói trước khi quay lại với Parker. "Xin lỗi cậu nha."
Cậu nở nụ cười rồi vòng tay ôm eo tôi. "Không sao hết." Cậu nhìn tôi. "Tôi có thể lạc lối trong đôi mắt cậu, cậu biết mà."
"Đủ với mấy trò ngớ ngẩn này rồi."
"Vậy sao cậu lại đỏ..."
"Ê hầu cận, lấy giùm tụi này nước uống coi," Jordan xen vào trong lúc cậu ta chen giữa hai đứa tụi tôi một cách có duyên chết liền.
Parker thở dài. "Liền giờ luôn hả?"
"Tại sao mấy cậu lại gọi cậu ấy là người hầu vậy?" Tôi hỏi họ.
"Bọn tớ bảo là có thể dùng vũ lực để ép nó mặc bộ đồ. Nó hô nó đách tin, mà cho dù nó không tin đi chăng nữa, tụi tớ cũng méo thèm để ý. Vậy nên bọn tớ đã cá cược rằng nếu bọn tớ thắng, thì nó phải hầu hạ tụi tớ hết cả đêm nay," Declan nói.
"Còn nếu cậu ấy thắng?" Tôi nhìn cậu hỏi.
"Tụi tớ sẽ để yên cho hai người tận hưởng đêm nay."
"Nhưng mà đoán xem đứa nào thua rồi!" Jordan hào hứng nói. "Giờ thì cậu, nhảy lại đằng kia đi." Jordan và Declan cụng nắm tay nhau.
"Tôi sẽ nhét cả cây cà rốt vào..."
"Cậu có muốn tôi đi chung không?" Tôi hỏi cậu ấy.
Parker lắc đầu. "Tôi ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng mà cậu sẽ an toàn hơn khi ở với họ. Tôi không muốn lại thất lạc cậu trong một bữa tiệc nào nữa."
"Nào nữa?" Ba ông thần hỏi.
Tôi kệ bọn họ rồi giải thích với Parker rằng Andre đã bảo đảm với tôi bữa tiệc cậu ấy rồi. Khi tôi nói xong, trông cậu nhẹ nhõm hẳn ra trong lúc Jordan thì đến sau lưng tôi.
"Okay, giờ thì tôi đã thấy dễ thở hơn một chút rồi. Mà cũng không sao đâu, tôi đủ khả năng đi lấy chút nước mà, tôi sẽ quay lại ngay," cậu nói trước lúc thơm chụt một cái lên má tôi.
"Đừng có về trễ nhé." Tôi gọi với theo cậu lúc cậu đã bỏ đi tìm đồ uống. "Tôi không muốn phải lo lắng đi theo cậu để rồi té xuống một cái hang thỏ nào đó đâu." Tôi lấy ra tờ giấy ghi danh sách những việc cần làm dựa vào cuốn sách trong túi cái đầm, gạch bỏ đi vài thứ. "Chỉ còn một chút nữa thôi..."
"Lẽ ra mình phải bắt nó làm Peter Pan mới đúng," Declan nuối tiếc lầm bầm.
Tôi khịt mũi. "Cậu ấy không thích mặc đồ bó, và tớ cũng không muốn thấy cậu ấy trong bộ đồ bó. Tranh luận kết thúc ở đây."
"Dani!" Có ai đó gọi to.
Jordan tươi tỉnh khi nghe cái tên đó. "Andy!" Cậu gọi lại.
Hai người họ lao vào trao nhau nửa cái ôm.
"Lâu quá không gặp, người anh em."
"Ừ, tao biết, xin lỗi mày vì điều đó," Jordan bật cười đáp.
"Và tao đã hết hồn tâm hồn mất tiêu lúc mày tự dưng gọi điện hỏi mày có thể tới dự tiệc Halloween của tao được không. Lẽ ra mày phải gọi sớm hơn chứ, tao lỡ in mẹ hết danh sách khách mời rồi. Nhưng thôi cũng đâu phải lo gì hả? Chặt phá cây rừng, phí phạm mực viết, tất cả sẵn sàng vì mày, Dani."
"Và mày mặc bộ đồ gì đây?" Jordan hất đầu hỏi.
"Ma cà rồng chứ còn gì nữa?" Andre khoa trương hất áo choàng. "Anh ma cà rồng đẹp trai trong Twilight mày biết rồi mà."
Jordan phá lên cười ngặt nghẽo. "Ồ, mày đã gặp Naomi rồi. Còn đây là bạn của tao, Declan và Bennett."
"Bạn hở?" Andre nhướn mày giễu trong lúc bắt tay từng người một.
"Ý cậu vậy là sao?" Tôi hỏi Andre.
Cậu nhún vai. "Hồi lúc Jordan còn bên trường tớ, nó như kiểu bị ép buộc phải đi cùng họ vậy."
Jordan cười ha hả. "Thì đúng là tụi tao lúc nào cũng vậy mà."
"Jordan," Bennett lên tiếng nhắc.
"Xin lỗi, xin lỗi," Jordan phẩy tay nói.
"Nhưng chính xác một trong tám kì quan trên thế giới thì tại sao mày lại chuyển trường sau năm lớp 10 vậy?" Andre hỏi cậu. "Là tại tự nhiên mày có biểu hiện kì lạ trong thời gian đó, xong mày cứ vậy mà bốc hơi ra đi à."
"Mẹ tao mới có công việc mới ở khu phía Tây," Jordan giải thích. "Bả mới quyết định chuyển tới một chỗ khác tốt hơn với giá rẻ hơn, mày biết mấy vụ đó mà."
"Rồi, rồi," Andre nói, thoạt nhìn trông cậu có vẻ không tin lời cho lắm.
Tôi nhìn thấy bọn họ ngọ nguậy dưới bộ trang phục mình, chân nọ đá chân kia trong bầu không khí gượng gạo. Andre chắc hẳn đã nghe ra được nên nhanh chóng nở nụ cười toe toét.
"Chà, mọi người nên đi mà tận hưởng bữa tiệc thôi. Dani, chúng ta phải đi chơi bữa nào mới được, để hỏi han tình hình nhau, mày còn nợ tao đấy."
"Tất nhiên rồi, Andy," Jordan nhoẻn miệng đáp.
Và rồi như là một ma cà rồng thực thụ cậu ta tan biến vào trong hư không. Okay, không hẳn là vậy, tôi chỉ thêm mắm dặm muối một chút cho kịch tính thôi. Cậu ta chỉ hất cái áo choàng một cái rồi bỏ đi.
"Là tại tớ, hay là tại Parker đi tìm nước lâu dữ vậy?" Tôi hỏi ba cậu chàng.
"Tại cậu thôi," bọn họ đồng thanh nói.
Tôi lờ họ. "Cậu ấy không rành chỗ này lắm đâu. Tớ đi kiếm cậu ấy đây."
Declan lại bắt đầu. "Không, đừng..."
"Bữa tiệc này an toàn mà," tôi cãi. "Tớ tin lời Andre. Và tớ cũng nên cảm thấy lo cho bạn trai mình chứ. Các cậu chính là người sai cậu ấy đi lấy nước trong khi cậu không biết chỗ ngay từ đầu mà."
Bennett thở dài rồi đề nghị. "Vậy thì mình cùng chia ra đi. Nó sẽ không đi xa đâu."
"Cậu tới trễ, tới trễ, vào một dịp quan trọng như thế này," Jordan nhại lại câu tôi nói lúc nãy trước khi bỏ đi hướng khác.
Chúng tôi cùng chia ra bốn hướng khác nhau đi tìm Chú thỏ Lạc.
-
Tôi đảo tròn mắt. "Đã bảo là để tôi yên rồi mà."
"Nhưng nếu anh mà bỏ em một mình, thì bà Nữ hoàng Đỏ sẽ tới bắt và trảm em mất!" Thằng đấy tự nhiên hét to khiến tôi hoảng hồn lùi lại.
Tôi chắc chắn sẽ giết Jordan sau vụ này. Tôi không nghĩ vấn đề nó còn chưa kết thúc đâu.
Tôi đã tìm được chỗ để nước rồi, cụ thể hơn là đồ uống không cồn, nhưng lại không thấy Parker đâu. Cậu chắc đã lấy nước xong xuôi hết và giờ có khi quay lại tìm tụi tôi rồi. Ước gì tụi tôi ở yên đó là hay rồi. Còn đỡ hơn là mò lại đây.
Một thằng nào đấy hoá trang thành Thợ săn ma tiếp cận tôi nãy giờ và không hề giấu giếm ý đồ tán tỉnh của nó, lại còn không ngừng làm mấy trò nhại lại Alice tại xứ sở thần tiên nữa. Bạn nhìn có thể biết ngay là nó đang say xỉn rồi bởi cái giọng líu nhíu, đi không vững, lẫn hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nếu có một thứ nào đó mà tôi nắm chắc, thì đấy là nếu mà tôi có gặp ma, tôi biết người nào tôi không nên gọi.
"Ôi, thôi mà Alice," nó xáp gần tôi rên rỉ. "Hay là em ghé nhà anh ăn bánh uống trà nha?"
"Nhìn mặt tôi có giống muốn ăn bánh uống trà không?"
"Ờ, em là Alice mà không phải sao?"
"Không, nhưng tôi biết cậu xỉn rồi," tôi đẩy nó tránh xa khỏi tôi.
Nó tóm lấy eo tôi, cười lên như con mèo Cheshire- tuyệt, giờ thì nó đã nhiễm luôn cho tôi căn bệnh liên tưởng rồi. "Nếu em không muốn lâu la tới vậy, thì mình có thể lên lầu," nó đề nghị trước khi thì thầm, "Anh muốn thấy Tweedle- dee và Tweedle-...*"
*Tweedle-dee và Tweedle-dum là 2 anh em sinh đôi trong Alice in wonderland, thằng đó hô muốn thấy Tweedle-dee và Tweedle-dum của Naomi thì... haha, chắc tới đây mọi người liên tưởng được rồi ha :)))
Đột nhiên có ai đó tới tách hai đứa bọn tôi ra. Người đó vừa ôm lấy hông tôi vừa xô thằng kia ra cùng một lúc, làm nó bất ngờ loạng choạng lùi lại. Và rồi cũng nhanh như lúc đến, cậu bỏ đi như cơn gió.
Cùng với tôi.
"Tôi thấy nó thật ngớ ngẩn, thằng đó sắp toi rồi," anh bạn lên tiếng. "Nó bị ngu hay sao mà lại dám ve vãn một cô Alice ngây thơ bằng cách vô duyên vậy."
Tôi nhìn sang anh chàng vừa gần như cướp tôi khỏi tay giặc.
Cậu ta chính là Zoro. Và không, ý tôi không phải Antonio Banderas. Mặc dù tôi ước gì đúng là vậy, nhưng rồi một lần nữa, ai lại không muốn chứ?
Anh chàng ăn mặc y như Zorro vậy. Cậu ta bận một cái áo dài thắt lưng đen cổ chữ V rộng rãi cùng một chiếc thắt lưng ngang eo cậu. Cùng theo đó là chiếc quần đen đã được túm gọn ống vào trong đôi bốt cũng đen nốt. Có một cái áo choàng đen dài thắt trên vai cậu, được buộc lại bằng sợi dây trên cổ. Zorro gắn liền với một thứ, ngoại trừ những vết chém hình chữ Z bằng thanh kiếm giắt bên eo hắn, đó chính là chiếc mặt nạ, một chiếc khăn rằn đen quấn quanh đầu. Hắn che mặt bằng một cái mặt nạ đen chỉ lộ có đúng đôi mắt và đầu thì đội mũ che đi mái tóc. Cậu chàng này rất cao, chắc có khi cao bằng cả Bennett. Cậu ta có đôi mắt màu xám đậm qua chiếc mặt nạ mình. Và mặc dù cái nón trên đầu cậu đã che gần hết rồi, nhưng bạn vẫn có thể thấy được mái tóc màu đen xoăn của cậu vì có vài cọng khá dài đủ để lọt qua chiếc khăn rằn.
Tôi vẫn còn đang tiêu hoá chuyện gì vừa diễn ra. Một phút trước tôi còn đang tiếp chuyện thằng Thợ săn ma say xỉn đang quá bận bịu thả thính tôi thay vì nhận cuộc gọi của khách hàng yêu cầu. Rồi sau đó cậu Zorro đây đột nhiên hốt tôi một cái, rồi cậu ta gần như là bắt cóc tôi vậy. Cậu không đeo đôi găng tay thứ đáng ra nên cần có trong bộ hoá trang này mới phải, vậy nên cậu ta đã nắm tay phải của tôi trong khi tay kia cậu thì choàng quanh eo tôi. Cậu ta lại bắt đầu đung đưa hai đứa theo điệu nhạc thứ mà giờ đã chuyển thành một điệu slow.
"Trời ạ, lại nữa rồi."
"Ý cậu là sao?" Cậu ta giễu.
"Cậu sẽ lại giống thằng Thợ săn ma đó chứ gì?" Tôi hỏi. "Lại nhại theo Alice tại xứ sở thần tiên, lại mặt dày đi ve vãn tôi."
"Tại sao tôi phải ve vãn cậu?"
"Ờ, tôi..."
Cậu nhoẻn miệng cười. "Cậu còn chả cho tôi nói hết. Tại sao tôi phải ve vãn cậu làm gì, khi đã được khiêu vũ với cậu rồi?"
"Vậy mà cậu còn chửi thằng kia vô duyên á?" Tôi buộc tội.
Cậu đảo mắt dưới lớp mặt nạ. "Ôi thôi nào, tôi cứ tưởng con gái ai cũng thích được giải cứu như vầy chứ."
"Bởi chàng trai họ thích," tôi chữa lại. "Không phải bởi một thằng say xỉn lạ hoắc nào khác."
Hơi thở cậu ta nghe có vẻ bình thường, không nghe ra mùi rượu hay gì cả. Tuy nhiên nó lại hơi có mùi như... khói thuốc.
"Cậu hút thuốc à?" Tôi thẳng thắn hỏi.
Zorro thở dài. "Ừ, đúng rồi, à thì đang cố không hút nữa. Tôi đã nỗ lực cai rồi, lúc nào cũng xài miếng dán nicotine cả."
"Và để tôi đoán, chắc là nó vô dụng rồi chứ gì."
Cậu khịt mũi. "Cậu có muốn kiểm tra lại hơi thở tôi không?" Cậu ta hỏi.
"Không, không, và không nhé," tôi né đầu đi tránh.
"Và tôi đâu có xỉn," cậu đáp. "Tôi chỉ là một vị hảo hán, một quý ông tốt bụng giải vây một cô gái chân yếu tay mềm khỏi móng vuốt thằng Thợ săn ma. Lẽ ra nó phải nên đi hút ma mới đúng, chứ không phải hút thời gian của cậu."
"Ừ, đúng rồi," tôi công nhận. "Và mặc dù cậu có ý định tốt, nhưng ít ra cậu cũng nên chủ động cho biết danh tính trước khi mời tôi nhảy chứ, à, bắt cóc tôi chứ. Tôi còn không biết cậu là ai."
"Cậu đương nhiên là biết rồi," cậu ta đáp mà không ngần ngại. "Tôi là Zorro."
"Rồi thôi, tôi tạm tin một lần vậy."
"Ừ, ừ cậu nên thế," Zorro nói trước khi ôm tôi xoay một vòng.
Tôi dừng lại giữa vòng rồi bắt đầu rời bỏ cậu chàng để kiếm Parker. Nhưng cậu ta lại không chịu bỏ tay tôi và lại kéo tôi về phía mình lại, làm tôi kinh hô một tiếng, xong cậu tự nhiên nhận tôi xuống*. Khi cậu vừa kéo tôi đứng thẳng dậy, tôi liền chộp lấy tay cậu hoảng hồn.
*là dipped dance ý, mình cũng không biết có từ nào đúng hơn dành cho nó không mới đành dịch vậy. Sợ mọi người sẽ khó hiểu nên để chú thích ở đây~~ search cụm từ đó là ra à
"Đừng có làm vậy. Sợ chết đi được."
"Tôi tưởng gái nào cũng thích nhận xuống lúc khiêu vũ chứ."
"Cậu sẽ ngạc nhiên khi phát hiện rằng cậu chẳng biết chút gì về con gái đó," tôi bảo cậu. "Như việc họ không thích bị bắt đi khi chưa có sự cho phép nè. Và cậu cũng nên học cách biết ai không thích nhảy với mình nữa."
"Thiệt hả?" Cậu nhìn khắp phòng hỏi. "Ai?"
Tôi không nghĩ thằng này sẽ dễ dàng thả tôi đi đâu. Tôi có thể luôn có quyền hét lên cầu cứu, nhưng cậu ta không có vẻ gì giống tên sát nhân cầm rìu cả, đã vậy có khi còn làm phiền tới người ta nữa. Tôi có thể tử tế yêu cầu cậu ta ngừng nhảy cũng được, mặc dù tôi tha thiết muốn cung chân đá mẹ vô háng cậu ta cho rồi. Nhưng rồi một lần nữa, cậu cũng có công giải vây tôi khỏi tên Thợ săn ma đó, vậy nên tôi cũng phải cảm kích trước điều đó chứ. Tôi thở dài nhìn khắp phòng. Tôi muốn đoàn tụ với Parker quá, muốn rất rất nhiều. Chẳng hạn như, ngay bây giờ.
Tôi ngừng chuyển động. "Tôi thật sự có việc phải đi rồi. Vậy nên phiền cậu thả tôi..."
"Đừng có làm cụt hứng người khác chứ," Zorro bảo tôi.
Tôi chớp mắt. "Tôi đâu có làm cụt hứng ai."
"Có mà. Cậu đã bị té xuống* cái hang thỏ, có đúng không?"
*câu trên cụt hứng mình dịch từ chữ downer, nên sang tới câu dưới dạng như chơi chữ vậy, downer lần này theo nghĩa đen là người bị té.
"Đủ rồi nãy giờ đã hai lần rồi đó."
Cậu bật cười. "Rất vui được nói chuyện với cậu."
Tôi nhướn mày. "Vậy ra cuộc nói chuyện của mình giờ biến thành trò chơi rồi hả?"
"Chẳng phải cũng như đời đó sao? Một trò chơi?"
"Ừ, như một ván cờ vậy."
"Không, ý tôi như là một phép ẩn dụ," Zorro nói. "Nơi mà chúng ta đều phải tranh đấu lẫn nhau để giành một thứ."
"Tình yêu?"
Zorro mỉm cười. "Tôi đã định nói là tiền."
"Thật sao?"
"À không, tôi cũng định nói cả tình yêu nữa."
Giờ thì cuộc đối thoại này đã bắt đầu kì cục rồi. Tôi muốn đoàn tụ với Parker. Ngay bây giờ. Làm ơn.
"Vậy ai là Parker?"
Tôi nhìn cậu. "Hửm?"
"Parker," cậu nói. "Cậu bảo muốn đoàn tụ với Parker mà. Chính là điều cậu mới nói ấy."
Ô kê hiểu luôn, tôi vừa nói thành tiếng suy nghĩ mình. "À, cậu ấy là bạn trai tôi."
Cậu ta đứng hình một lúc, hoàn toàn bất động. Tôi có thể thấy đôi mắt cậu ta chớp chớp đầy bối rối. Sau đó cậu lấy lại tinh thần rồi nhảy nữa. Vậy thôi hả? Không có kiểu há hốc mồm hổn hển phô trương sao? Mọi điều cậu ta làm chỉ là một cái nhìn chằm chằm ngắn, tiêu hoá thông tin mới trong tích tắc trước khi lại cư xử như chưa có gì xảy ra.
"Và tôi rất muốn được gặp cậu ấy ngay bây giờ," tôi nói tiếp. "Chắc cậu cũng đang tìm tôi rồi."
"Vậy cậu ta làm cái gì mà lâu vậy?" Zorro hỏi thách. "Nếu con gái thích bị chàng trai mình yêu bắt đi như vậy, thế thì cậu ta đâu?"
"Cậu ấy đi lấy nước," tôi nghiến răng đáp. "Cậu không rành ngôi nhà này nên chắc bị lạc. Thấy cậu ấy đi lâu quá nên tôi mới lo mà theo sau."
"Vậy sao cậu lại ở đây thay vì lo mà kiếm cậu ấy?"
"Ừ thì tôi cũng muốn lo đi kiếm lắm chứ," tôi vặc lại, "nếu cậu không có ép buộc tôi nhảy."
"Ai bảo tôi ép cậu nhảy?" Zorro hỏi tôi. "Cậu có thể muốn đi lúc nào cũng được mà."
"Giờ cậu lại đi nói vậy với tôi á?" Tôi khó tin hỏi.
Tôi cố đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta lại cứ dai như đỉa. Thay vào đó, cậu lại còn siết chặt eo tôi hơn.
"Đồ dối trá," tôi bực bội quát trước khi dẫm lên chân cậu ta, một cách có chủ đích. "Úi."
Cậu ta kêu hự một cái. "Không," cậu gằn giọng. "Cậu có thể đi được. Chỉ tại tôi không muốn cậu đi thôi."
"Cậu có hơi vênh váo đấy, có biết không?"
Cậu nhún vai. "Tôi cũng bị nói thế hoài," sau cùng cậu ta nhếch mép bỡn cợt. "Nhưng không phải kiểu cậu nghĩ đâu."
Tôi nhăn nhó mặt kinh tởm, nỗ lực đẩy cậu ta bằng hai tay mình. "Ugh, tránh ra..."
"Ô tôi giỡn thôi mà," cậu ta tự cười rồi nói trước khi lại xoay tôi thêm vòng nữa. "Tôi chỉ là muốn nhìn mặt cậu thế nào lúc nói vậy thôi. Giờ thì cậu nói gì về việc phải giải cứu bạn trai mình nhỉ?"
"Tôi có nói vậy đâu," tôi trừng mắt nhìn cậu. "Cậu ấy chắc chỉ loanh quanh đâu đó thôi. Nói chung là, tôi muốn tìm cậu ấy, nhưng tôi bị..."
"... lạc?" Cậu nói nốt.
"Tôi định nói là bị giam cầm," tôi bảo cậu.
"Tôi nghĩ lạc nghe hợp lí hơn," cậu ta ghẹo. "Alice bị lạc trong xứ sở thần tiên mà hả?"
"Tôi có tên đàng hoàng nha."
"Ồ? Thế tên là gì?"
Tôi khịt mũi. "Làm như tôi sẽ dễ dãi cho cậu biết tên vậy." Tôi khựng lại trước khi nói. "Trừ phi cậu chịu cho tôi biết tên trước."
"Tên là cái gì chứ?" Cậu ta hỏi, tôi lập tức biết ngay cậu vừa trích dẫn nó từ một tác phẩm nổi tiếng. "Tên là cái gì chứ? Cái mà chúng ta gọi là một bông hồng, dầu có tên gì nữa cũng vẫn thơm thôi."
Tôi cau mày. "Đừng có lấy Shakespeare ra đánh trống lảng."
Cậu ngạc nhiên hỏi. "Không phải fan của Romeo và Juliet hả? Tôi không trách cậu được, dù sao kết thúc của nó quá thảm. Thế còn Hamlet thì sao?"
"Tôi nghiêm túc đó."
"Không, cậu chỉ đang tò mò thôi," cậu sửa trước khi nói nốt, "về tên của tôi."
Tôi không biết tại sao tôi lại muốn biết tên cậu nữa. Chỉ là sao cậu ta cứ mãi đánh trống lảng, tìm cách tránh né câu hỏi vậy. Điều đó khiến tôi càng ngày càng tò mò danh tính của cậu hơn. Ít ra nó cũng là thứ cậu ta bù đắp cho việc làm phí thời gian của tôi.
"Tên cậu là gì?"
"Dễ ợt. Antonio Banderas."
Giờ thì tôi mệt với mấy trò mèo vờn chuột rồi đấy. "Đừng có giỡn nữa."
"Tôi đâu có giỡn," cậu ta xem vào. "Tôi thực sự là Antonio Banderas chính hiệu đó. Tôi ăn bận như ổng trong vai Zorro nè, thấy chưa?" Cậu thả tôi ra để chỉ vào bộ trang phục.
Nhân cơ hội được thả, tôi vội vàng lùi lại. "Tôi phải công nhận là cũng hài hước đó. Nhưng thật sự tôi có việc phải đi rồi. Có người đang tìm tôi nữa."
"Chờ đã," cậu ta đột nhiên chuyển giọng buồn bã, túm chặt cổ tay tôi. "Đừng đi mà."
"Mắc gì không được?" Tôi khó hiểu nói.
Cậu im lặng một lúc, như kiểu đang nghĩ lí do trước khi đáp. "Đừng có đi khi chưa đoán được tên tôi."
"Liệu tôi có thể ít nhất được..."
"Không gợi ý," cậu ta lắc ngón tay nói.
"Vậy thì đoán bằng niềm tin à?"
"Ôi thôi mà," cậu nói, "đừng có bảo là cậu quên tôi mất rồi..." Cậu khựng lại một lát trước khi gọi, "Nomi."
Tôi chớp mắt.
Cậu ấy tự nhiên tiến tới trước mặt trỏ thẳng ngón tay cậu vào mặt tôi. "Từ giờ trở đi, tớ sẽ gọi cậu là Nomi, Nomi à."
"Tên tớ là Naomi," tôi nói.
"Nomi."
"Không, Naomi."
"Nomi."
Tôi cau mày. "Sao cậu cứ thích kêu tớ là Nomi vậy?"
Cậu nhoẻn miệng cười. "Bởi vì nó vần với tên tớ."
Tôi lắc đầu. "Làm gì có, cậu là Domi..."
"Không," cậu đáp. "Từ giờ tên tớ chỉ có Domi thôi, còn cậu là Nomi."
"Tớ không kêu cậu là Domi đâu," tôi bảo cậu, "và cũng sẽ bo xì cậu nếu cậu cứ lì lợm kêu tớ vậy."
"Tớ sẽ cho cậu bánh quy socola nếu cậu chịu gọi cả hai," cậu phe phẩy miếng bánh trước mặt tôi hứa.
Miệng tôi nhỏ nước trước nó. "Cho tớ bánh socola của cậu nguyên tuần này đi," tôi nói.
"Thành giao!" Cậu chìa tay mình ra cho tôi bắt.
Cậu ta chậm chạp lùi lại khỏi tôi. "Sao cậu có thể đoán tên tôi bằng niềm tin đây?" Cậu nhái lại lời tôi trước khi phá lên cười.
"Bởi vì cậu đã thừa biết rồi."
Tôi cứ đứng đó như trời trồng, không biết phải nói gì và làm sao. Sau đó chính là lúc tôi đã tiến một bước về phía cậu ấy. Nhưng đột nhiên có ai đó chắn ngang trước mặt tôi, làm tôi phải bất ngờ lùi lại. Khi người đó vừa đến, thì cậu cũng đã đi mất rồi.
"Naomi," Parker nhẹ nhõm nói. "Tìm được cậu rồi."
"Cậu đã đi đâu vậy?" Jordan hỏi tôi. "Tụi tớ liên tục gọi tên cậu. Tớ còn định nhờ Andre điều vệ sĩ nó để kiếm cậu đó."
"Tụi tớ đã tìm ra con thỏ lang thang này đang ngoan ngoãn đứng tại chỗ ta vừa đứng rồi. Nhưng sau đó thì lại tới cậu mất tích," Declan nói.
Bennett đột nhiên búng tay cái chóc trước mặt tôi, làm cho hồn phách tôi phải trở lại với họ.
"Có chuyện gì hả, Naomi?"
Tôi lắc đầu. "Không, tất nhiên là không rồi."
Tất nhiên là không rồi.
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com