Chương 52. Đừng thêm lời nói dối khác nữa
Tôi lặng lẽ đứng đó, vừa một mình vừa lạnh.
Tôi siết chặt cán cây dù vàng mỗi khi có trận gió nổi lên muốn cướp nó từ tay tôi. Thật ra cầm ô cũng chỉ chưng chơi chứ không có tác dụng gì bởi tôi đã ước nhẹp sẵn trên đường đi bộ tới đây rồi. Tôi bận thêm một cái áo mưa đen ngoài lớp áo khoác bên trong cùng quần jeans và đôi bốt. Tôi thấy mình đã lên giáp đầy đủ rồi, không gì có thể đánh bại tôi được hết. Nhưng mà đây, nhìn tôi như mới từ hồ bơi lên vậy. Và đi được đến đây cũng là cả một quá trình khi phải chống chọi với trận cuồng phong như muốn thổi tôi bay khỏi mặt đất. Tôi khó có thể nhìn được cảnh vật trước mặt trong thời tiết mưa tầm tã lẫn trời âm u này mặc dù mới chỉ là sáng sớm. Tôi đã đứng dưới cơn mưa lạnh buốt này nãy giờ, tay tôi bị lạnh run tê tái lẫn răng thì va lập cập.
Ngay sau đó tôi chợt nghe có tiếng gì đó chạy trên đường. Tôi ngẩng đầu lên khỏi cây dù để nhìn thấy chiếc xe buýt trường màu vàng thân thương. Cái xe rít lên thắng lại trước mặt tôi rồi mở tung cửa. Tên tài xế lại nhìn xuống tôi cùng một điệu cười đểu ngu ngốc, mấy đứa yên vị trong không gian khô ráo lẫn ấm áp của xe cũng đeo lên mặt nụ cười đần độn như vậy. Tôi vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm cánh cửa mở rộng làm như chào đón tôi dữ lắm. Nhưng tôi biết tỏng thời điểm tôi tiến lên tính vào, cánh cửa đó sẽ đóng sầm trước mặt tôi rồi cái xe sẽ chạy mất để lại tôi ngửi khói.
Tôi đã trao cơ hội cho nó không biết bao lần rồi, và ý tôi không phải chiếc xe buýt, ý tôi là những con người trên xe đó. Chỉ là đã bao lần tôi đắn đo có nên cho họ một cơ hội nữa không, biết đâu họ sẽ hồi tâm chuyển ý. Kể từ khi các cậu ấy đến, tôi đã tưởng có lẽ loài người sẽ không tới nỗi tệ vậy.
Không thể tin được rằng tôi đã từng khờ khạo tin nó.
Tôi lắc đầu, lùi lại một bước.
Đám học trò chê bai chế nhạo, tên tài xế đảo mắt. Nhiều câu chữ quá, nhiều biệt danh, nhiều trò đùa lẫn lời mạt sát quá. Nhưng tôi chỉ đơn giản nghiêng tán dù che mặt, lấy nó làm lá chắn khỏi những câu từ kia. Tôi nghe có tiếng đóng sầm cửa rồi cái xe buýt bỏ đi, cái bài ca xe buýt nhảm nhí đó vang xa dần khi nó đã đi xa, giọng ca con cóc đã bị tiếng mưa nhấn chìm.
Và rồi tôi nghe có tiếng còi xe kêu bíp.
Tôi ngẩng đầu khỏi dù lần nữa, nhưng lần này tôi lại nhoẻn miệng cười. Có thể tôi chưa hoàn toàn mất hết hy vọng vào tất cả loài người. Tôi vẫn còn niềm tin vào họ.
"Gì vậy?" Jordan ló đầu ra khỏi cửa sổ xe hàng ghế trước. "Cậu khoái đứng dưới mưa lắm hả?"
Tôi nhún vai. "Ai biết. Tớ thích mưa. Không ai có thể phát hiện tớ khóc cả."
Cậu chớp mắt. "Cậu..."
Tôi cười ha hả. "Làm gì có đâu ba."
Declan ngồi ghế sau kéo cửa kiếng xuống chìa hộp khăn giấy. "Nó vẫn luôn sẵn sàng phục vụ cậu."
"Tớ không nghĩ giống các cậu."
Trước khi cậu ta kịp đáp, tôi đã mở cửa. Tôi ghét cay cay ghét đắng việc phải chui vào xe hoặc vào nhà lúc trời mưa, thật phiền phức khi phải cất dù rồi nỗ lực hết mình để không bị ướt. Nhưng bằng một cách nào đó lần này tôi lại không để bị ướt nhiều rồi chui vào xe.
"Cậu không phiền việc ghế bị ướt đâu đúng không?" Tôi hỏi Bennett bằng giọng chọc ghẹo.
"Đây là cái xe mùa mưa của tớ," Bennett đáp lại, tôi nghĩ cậu không thực sự hiểu ý đùa của tôi. "Tớ không phiền việc nó bị ướt từ trong ra ngoài đâu, không như mấy chiếc khác của tớ."
Jordan thay mặt nói hộ lòng cả đám bọn tôi. "Đại gia có khác," cậu mỉa.
Bennett chỉ đảo mắt một cái rồi rẽ phải. Bọn tôi tới trường chỉ mất có vài phút, nhanh hơn tôi tưởng nhiều, chắc là Bennett đã đi đường tắt cũng nên. Khi cậu đỗ xe trong bãi, cả đám cùng mở cửa ra ngoài. Không muốn phải dầm mưa thêm phút nào nữa, tụi tôi phải co giò phóng vào mái hiên trường.
Tôi đưa tay tính lấy dù thì thấy nó đâu mất rồi. Tự nhiên tôi nghe có tiếng bật dù. Tôi ngẩng đầu lên thấy đó là Declan đang cầm chiếc dù vàng của tôi che cho tôi.
"Tớ quên đem dù rồi," cậu bảo, ngượng ngùng gãi cổ. "Cậu đâu phiền cho tớ ké đúng không?"
Tôi lắc đầu. "Không."
"Được rồi, đi thôi," Declan nói, lắc mạnh dù cho vài giọt mưa bắn tứ tung hối thúc tôi nhanh chân.
Tôi ra khỏi xe đóng cửa. Bennett với Jordan có đem theo dù mình rồi. Bọn tôi bắt đầu chạy vào trường, chỉ còn vài phút trước lúc chuông reo.
"Đi sát vào tớ nè," Declan bảo tôi. "Việc chung dù sẽ vô ích nếu chỉ có một trong hai đứa mình là khô ráo."
"Rồi, rồi," tôi nói rồi lại gần cậu cố gắng bắt kịp nhịp chân cậu. Tôi cau mày. "Ê, đừng có chiếm chỗ nữa, tụi mình che chung mà."
"Tớ có chiếm gì đâu," cậu ta cãi.
"Có á. Cậu biết đó, cậu quên dù đâu phải lỗi tớ."
"Ừ, cậu có quyền lấy lại cây dù bất cứ lúc nào mà," Jordan ngân nga nói. "Dù gì nó cũng là của cậu."
Declan lườm Jordan. "Đừng có xúi dại cổ nữa."
"Quá muộn rồi!" Jordan phá lên cười đáp.
Cậu hừ một tiếng rồi kéo tôi sát lại gần. "Rồi đó," cậu nói. "Giờ thì hai đứa mình chia đều nửa cây dù rồi."
"Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ," Jordan thì thầm nói nhỏ vào tai Bennett.
Declan lại lườm cậu ta. "Vừa nói cái gì đó?"
Jordan nhún vai vô tội. "Gì đâu. Tự nhiên giờ tớ mới để ý là Naomi lại quay về tình trạng độc thân rồi, nên cậu có..."
Declan còn không cho Jordan nói hết. "Đủ rồi nha, nãy giờ tôi nhịn cậu hơi bị nhiều đó."
Cậu trả lại tôi cây dù. Và rồi cậu nhào tới cướp cây dù Jordan khỏi tay cậu ta.
"Ê!"
"Cậu không xứng với nó!"
"Thì thôi!" Jordan bực bội. "Tớ còn Bennett để ké..."
"Mơ hả," Bennett phũ phàng quăng một câu rồi né cái dù khỏi Jordan.
"Tớ còn Naomi nha," Jordan nói rồi bước lại trú dưới dù của tôi.
Tôi giật mắt. "Mấy người đúng là trẻ trâu."
Jordan cười hì với tôi. "Ai cấm tụi tớ không được trẩu đâu?" Và rồi cậu ta một tay vòng qua người tôi tay kia thì nắm lấy cán dù chung với tôi. "Cho cậu khỏi lấn chỗ tớ luôn."
"Đúng là cậu chẳng xứng với nó gì hết," tôi nói, ám chỉ tới cây dù rồi cố giằng nó che mình mình.
"Tớ đã bảo gì với cậu? Đừng có hòng lấn chỗ." Cậu giằng lại cây dù, nhưng cậu ta mạnh hơn tôi nhiều quá nên chẳng mấy chốc đã giựt luôn cây dù của tôi.
"Bennett! Jordan dám lấy đồ tớ mà chưa hỏi ý nè."
"Ồ, giờ cậu còn có trò đi méc Bennett á hả."
Bennett thở dài. "Jordan, đừng có quậy nữa."
"Cổ gây sự trước!" Jordan chỉ mặt tôi nói. "Cổ cứ giành cây dù. Từ đã không phải. Là Declan đầu têu trước..." giờ thì lại quay qua trỏ Declan.
"Chỉ trỏ người khác là vô văn hoá nha," Declan nói.
Jordan lờ cậu. "Tất cả cũng tại cái não teo của nó có cây dù cũng không nhớ mà đem."
"Cậu bảo ai là não teo hả?"
Bennett kéo Jordan khỏi tôi, trả lại cho tôi cây dù. Quần áo Jordan ngay lập tức bị nước mưa thấm ước dần thành mảng ngày càng lớn.
Miệng Jordan lắp bắp. "N-nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết," Bennett nghiêm nghị nói.
Jordan trỏ vào cây dù của cậu. "Thậm chí cả nó cũng không được sao?"
Bennett nhìn qua chúng tôi. "Đúng là nó không xứng thật."
Cuối cùng, Bennett, Declan và tôi ai cũng có dù che riêng Jordan thì chịu trận ướt nhẹp run cầm cập. Bọn tôi cuối cùng cũng vào tới trường rồi vẫy nước khỏi cây dù. À trừ Jordan, cậu ta giũ nước khỏi mình y như cẩu giũ lông vậy.
"Mong các người sẽ thấy hạnh phúc," cậu lầm bầm. "Nếu tôi mà có ngã bệnh thì tất cả là tại mấy người."
"Và được tận một ngày không-Jordan hả?" Declan hỏi. "Vậy thì đúng là mơ ước hoá hiện thực đấy."
Jordan quay sang tôi. "Cậu sẽ vui nếu có một ngày Jordan không xuất hiện chứ?"
Tôi nhìn qua hai người kia cầu cứu nhưng họ lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, thậm chí còn huýt sáo lố lăng nữa.
Đồ phản bội, tôi thầm nghĩ.
Jordan đang làm vẻ mặt cún con, thậm chí còn giương đôi mắt nai đáng yêu tới nổi da gà nhìn tôi nữa.
Tôi thở dài một tiếng. "Không, không hẳn vậy đâu," tôi nói thật lòng.
Cậu ta lặp tức vui như sắp Giáng sinh.
"Cậu đang quýt đuôi kìa Jordan," Bennett nói.
"Vậy hả?" Jordan nhìn ra sau hỏi. "Ờ, cậu biết là chó mỗi lần hạnh phúc sẽ quýt đuôi mà."
Tôi tủm tỉm cười trước sự thật đó. "Tớ vào cất cái dù này vô tủ đồ mình được chưa? Tớ không muốn vác theo nó nguyên cả ngày đâu."
"Tớ cũng vậy," Bennett nói.
"Ừ, tớ cũng vậy nữa," Jordan nói rồi giựt cây dù trong tay Declan.
Xong xuôi, cả đám chúng tôi lại cùng sóng bước đi dọc hành lang và nó bắt đầu rồi đây. Những ánh mắt chòng chọc, tiếng xì xào bàn tán, toàn bộ những thứ đó. Và tôi biết chủ đề buôn dưa lê cho hôm nay là gì rồi.
Sự chia tay giữa tôi và Parker.
Tôi không biết hiệu suất lan truyền nó lại nhanh vậy đấy. Có khi lúc tụi tôi cãi nhau đã có đứa nghe lỏm được, hoặc hôm nay Parker và tôi xa lánh nhau, hoặc chính Parker là người kể lể. Phẫn nộ lẫn khó chịu bủa vây tôi, nó khiến tôi cứ phải siết rồi buông nắm tay mình liên tục.
"Cẩn thận nha Naomi," Bennett nói với tôi. "Bức tường của cậu đang ngày càng cao hơn qua từng giây đó."
Tôi nhìn cậu. "Cậu nói vậy là sao?"
"Ừ, đúng rồi," Jordan đồng tình. "Tớ không nghĩ tụi tớ sẽ còn bắt thang hay leo dây thừng qua nỗi nó nữa."
"Các cậu đang nói cái gì vậy?"
"Cậu lại đang tự dựng bức tường của cậu nữa rồi Naomi," Declan là người giải thích cho tôi. "Tường gì mà cao lêu nghêu làm tụi tớ hết qua nỗi rồi."
Và cậu ấy nói đúng, bọn họ đều có lí cả. Một cách vô thức, tôi đã lại chậm chạp dựng nên bức tường lần nữa, che chắn tôi khỏi mọi người xung quanh. Trước kia, nó đã luôn hiện hình ở đó. Một bức tường đá khổng lồ, thậm chí bằng cả thép. Chúng kiên cố đến nỗi một đội quân cũng không phá được, đến nỗi gió còn phải chuyển hướng. Và nó cao tới nỗi nếu tôi có bị nhốt trong đó cùng một mái tóc dài tới vô lí đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể nghe mấy cậu ấy gọi để mà thả tóc xuống được. Khi các chàng trai đến, bức tường của tôi đã được chậm rãi dỡ xuống từng chút một, điều mà tôi rất đỗi biết ơn. Nhưng giờ, nó đã quay lại rồi.
Tôi lắc đầu. "Không, lúc nào cũng luôn có cửa sau cho các cậu cả."
"Bọn tớ có cần phải hô, 'Vừng ơi mở ra' không?" Jordan hỏi.
"Có thể," tôi đáp. "Hoặc một câu mật khẩu, phải là thứ gì đó thật bí mật..."
"... và vớ vẩn," Jordan nói. "Như..."
"Jordan," Declan nói.
"Gì?" Cậu ta hỏi.
"Không, tớ đang gợi ý đặt mật khẩu sao cho vớ vẩn nhất, Jordan."
"Khồng, Declan nghe hay hơn."
"Hay trái khóm thì sao?" Tôi xen vào, không muốn họ lại xỉa xói nhau nữa.
"Bạn yêu thì sao?"
"Hay là nhảy lò cò?"
"Hay là... Parker."
Tôi chớp mắt. "Gì mà Parker vậy? Sao cậu có thể..."
"Không, ý tớ là Parker kìa," Jordan hất đầu nói.
"Cái..." tôi nhìn theo và thấy đúng là cậu ấy đang tiến tới gần bọn tôi. "Ôi."
Cậu trông vẫn vậy, hẳn là không hề cảm thấy áy náy gì hậu chia tay. Tuy nhiên nhìn kĩ lại thì, hình như tôi thấy dưới mắt cậu có xuất hiện một quầng thâm hơi mờ lẫn tóc tai thì bù xù như chưa chải vậy. Mà chắc tại cậu ta lại đi quẩy tiệc, ăn mừng cùng lũ bạn về sự tự do muôn năm của mình rồi. Và rồi đây, giờ cậu lại bước tới tụi tôi như đang thi hành nhiệm vụ. Vào lúc tôi trông thấy cậu, tự nhiên tim tôi chợt nhói lên một cái chí mạng, như kiểu có ai vừa đến đâm thẳng vào ngực tôi vậy. Tôi không biết mình bị vậy là sao nữa, và thật lòng, tôi cũng không muốn biết. Tụi tôi đã đều tới tủ khoá hết rồi, vậy nên tôi quay lưng lại bắt đầu mở nó, nhằm tránh mặt cậu.
"Cứ đi tiếp nếu mày tự biết cái gì tốt cho mình," Declan trầm giọng.
"Đừng có bắt tụi tôi phải gây ra chuyện khiến bản thân hối hận," Bennett nói, trước lúc chêm vào, "mà tôi cũng nghi ngờ việc mình sẽ hối hận lắm."
Và rồi tôi nghe có tiếng gì đấy làm tôi phải quay lại nhìn họ.
"Chưa chịu đi hả!" Jordan hét lên, lấy cán dù cậu ta đập mạnh lên sàn tạo sự quyết liệt.
"Thật sao?" Declan ngờ vực hỏi.
"Ôi thôi mà, vụ này phải xong rồi chứ."
"Làm ơn, tôi chỉ muốn nói chuyện với cổ."
Bennett hỏi tôi. "Cậu có muốn nói chuyện với nó không?"
"Không," tôi đáp cộc lốc rồi nhét cây dù vào tủ.
"Chiều theo cậu."
"Vậy thì nghe tôi nói thôi."
Tôi siết chặt cái tủ, cố bỏ nỗi thôi thúc muốn giật phắt cái nắm tay ra khỏi đó xong quay lại cười khẩy với cậu. "Sao đây, giờ thì tôi còn phải nghe cậu trình bày nữa hả? Từ lúc nào cậu lại có quyền ra lệnh cho tôi vậy?"
"Không, xin lỗi cậu. Tôi không có ý gì hết. Chỉ là xin cậu hãy nghe tôi nói đã," cậu năn nỉ trước khi chêm vào, "một mình."
Tôi nghe tiếng chân cậu ta gần hơn, nhưng đã bị các chàng trai xô ngược lại.
"Mày tới hơi gần rồi," Declan nói. "Đứng ở đây là cổ cũng nghe rõ mày nói gì được."
"Nhưng..."
"Sao cậu còn phí thời gian đứng đây làm gì?" Tôi hỏi mà vẫn chưa muốn nhìn mặt cậu. "Cậu phải nên đi ăn mừng cùng bọn bạn chứ?"
"Bạn hả? Bạn nào?"
"Ôi thôi mà Parker," tôi đáp mỉa. "Đừng thêm lời nói dối khác nữa."
"Mấy thằng đó không phải bạn tôi."
"Tao thì lại nghĩ khác đó," Jordan gắt lên. "Tới rồi kia kìa."
Tôi quay đầu lại nhìn "bạn" Parker tới bên cậu.
"A, nó đây, thằng tù đã được tha bổng của chúng ta."
"Nghe nói mày cuối cùng cũng chịu chia tay con Mọt đằng kia rồi."
"Và đừng có lo, mày sẽ sớm nhận được tiền thắng cược..."
"Tụi mày chỉ tổ cho dầu vào lửa thôi!" Parker hét lên với chúng.
Bennett chớp mắt. "Thắng cược gì?"
Parker lắp bắp. "T-tôi..."
"Parker đây đã cá cược với tụi tôi về..."
"Sao cậu không kể với tụi tớ?" Jordan gặng hỏi, cậu trừng mắt nhìn tôi, còn không buồn để thằng khỉ kia giải thích nốt.
Tôi hơi giật lùi lại. "Chính xác là vì lí do này," tôi cúi đầu xuống thừa nhận.
"Tớ biết mình đã hứa với Naomi là sẽ không làm hại tới nó," Declan chậm chạp nói. "Nhưng tớ thề, nếu giờ nó còn không lo phắn..."
Jordan tằng hắng. "Đang nói tới tụi bây đó."
"Bạn" Parker lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất dép, cả đám trừ Parker.
Declan tủm tỉm cười, một hành động không thường được thấy ở cậu, vậy nên thành ra nó lại là một nụ cười ám ảnh tới rợn xương sống. "Là mày có gan mò tới đây ngay từ đầu, thậm chí còn dám ở lại. Bây giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng, chỉ tại Naomi đã hạ lệnh tụi tao đừng có đụng tới mày..." Parker liếc sang tôi. "... Ờ đó, mày phải nên quỳ gối cảm tạ cổ vì còn nhân từ chán so với mày đi. Tao đã kềm chế hai ba lần rồi và vẫn còn đang kềm đây. Giờ thì mau cụp đuôi mà té lẹ đi trước khi tao bẻ gãy chân mày."
"Declan..." tôi tiến lên ngăn cậu lại.
Cậu hất vai khỏi tay tôi. "Cậu không cần phải bênh nó nữa. Tính ra ngay từ đầu cậu bênh cũng chẳng được cái gì cả."
"Thôi đi," Parker lên tiếng. "Cho tôi tự mình giải thích với. Tôi không hề muốn mọi chuyện sẽ thành ra như vầy, tụi mình đến cả tình bạn cũng không có."
"Bạn?" Tôi quát. "Tôi không muốn tin rằng mình từng gọi cậu là bạn trai nữa. Dựa vào đâu mà cậu tưởng tôi sẽ muốn làm bạn cậu sau toàn bộ chuyện này?"
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
"Mày đã từng có cơ hội rồi đó," Jordan đáp.
"Không, tôi không..."
"Tao không có nói lúc này, ý tao là mấy bữa trước. Mày đã có thể nói chuyện với cổ, nhưng không, chỉ có tụi tao quây quần bên nhau an ủi cổ cùng với kem, pizza, và phim thần tượng tình cảm thôi. Giờ thì cút đi."
Parker do dự, rồi lại nhìn sang tôi. Nhưng tôi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác lúc cậu sang nhìn.
"Tôi nghĩ cậu nên đi đi," tôi khẽ giọng đáp, "trước khi lại thêm chuyện gì xảy ra tiếp."
Cậu há hốc miệng, hẳn còn muốn nói cái gì đó. Nhưng không, cậu chỉ nhẹ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu rồi quay lưng đi.
"Không biết nó có vậy luôn không nữa?" Bennett hỏi tụi tôi, có lẽ cụ thể hơn là tôi. "Liệu tụi mình có phải chịu đựng vầy hoài mỗi ngày không?"
"Ừ, tớ nghĩ chắc vậy rồi."
Nhưng tôi sai rồi.
Một vài ngày sau, Parker đột nhiên nghỉ học mà không một lời từ biệt, cũng chẳng báo lấy một câu. Như kiểu mới phút trước cậu còn lù lù tại đó, ấy thế mà sang giây sau cậu đã bốc khói. Tôi biết được nhờ nghe ngóng mấy đứa buôn chuyện, là sao các "bạn" cậu ấy không bao giờ liên lạc được với cậu nữa, điện thoại cậu đã mất kết nối vậy nên có khi cậu đã chuyển đi đâu đó xa nơi này lắm, và rồi từ đấy trong danh sách lớp không còn ai tên Parker O'Neil nữa. Có hàng tá tin đồn chẳng hạn như cậu đã dọn về sống với ba, mẹ cậu có việc làm khác, hoặc cậu đã bị đưa vào trường quân sự học. Đó là những giả thiết nghe hợp lí, còn mấy cái kia quá nhảm nên tôi không nhắc. Nhưng tôi cũng có những giả thiết của mình đó là cậu quá dằn vặt về chuyện tụi tôi chia tay, cho nên cậu chọn cách rời khỏi nơi này, đi mà hại đời một cô nàng nào khác. Tôi mong cậu ta sẽ thấy vậy thật, phải chịu sự dằn vặt tổn thương như tôi. Chờ đã, còn một lí do khác nữa, hơi vô lí nhưng lại là cái tôi thấy hợp lí nhất, là tại mấy chàng trai. Bọn họ đã mai phục Parker và không còn ai nghe ngóng được gì tin tức của cậu nữa.
Ý tôi là, tôi biết họ sẽ không bao giờ làm vậy đâu (tôi nghĩ vậy). Nhưng cái giả thiết gì mà xàm quá, lại còn như tấu hài nữa.
Không ai trong số tụi tôi nói gì lúc phát hiện ra. Ba cậu chàng chỉ nhìn tôi chằm chằm, chờ tôi sẽ lên tiếng gì đó, nhưng không. Những người khác ở trường cũng vậy, hẳn là chờ tôi phải nổi cơn tam bành hoặc tuyệt vọng cùng cực hay gì, nhưng tôi sẽ không cho tụi nó thoả mãn đâu, vả lại tôi cũng chẳng có cảm giác ấy.
Tôi nhớ cậu ấy. Đừng ghét tôi vì đã thốt ra lời này bởi vì tôi tự ghét mình là đủ rồi. Điều cuối cùng tôi muốn chính là đừng ai trên thế giới ghét tôi thêm nữa. Có lẽ bởi vì tôi có quá nhiều kỉ niệm với cậu, mọi thứ đều được khoá chặt trong đầu tôi. Như kiểu cho dù tôi có ấn tẩy, xoá, huỷ diệt, thì cái thanh chờ ngu ngốc đó vẫn tải đi tải lại hoài không đầy làm tôi buộc phải để chúng lại cho tới khi có cái gì khác thay thế hoặc đại loại vậy. Thỉnh thoảng, tôi mong chờ cậu ta sẽ từ xó nào đó đột nhiên nhào ra hù tôi, "Ngạc nhiên chưa! Giỡn thôi mà!" Tôi đã thật sự hy vọng có một cái gì đó quả thật đã xảy ra, rằng cậu đúng thực đã cảm nhận được thứ gì đó, thậm chí chỉ là một cái động tĩnh nhỏ xíu trong tim cậu hoặc bất kì cái gì nuôi sống cơ thể cậu cũng được, như kiểu mấy cơ quan khác. Càng nghĩ tôi càng muốn gặp cậu ta mà đấm một cú vào mặt cho hả dạ hoặc ôm hôn cậu để xem có đúng là cậu đã có thứ cảm giác mà tôi tin rằng đã xuất hiện không, hay cả hai cũng được.
Giờ thì tại cậu ta, mà bức tường của tôi đã ngày càng cao hơn rồi. Nhưng ít ra tôi vẫn chưa phải đơn thân một mình. Các cậu ấy vẫn luôn kề vai tôi, không cần biết họ cũng đã bị giam cầm một chỗ với tôi, cùng đám rong rêu bò tới chỗ họ lẫn không tí nắng mặt trời ghé vào. Nói thật thì, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Đóng cửa với thế giới, cũng là cái thế giới đã chối bỏ tụi tôi, và cứ thế duy trì một nhóm với nhau mới chính là điều làm tôi quan trọng nhất.
~~~~~~~~~~
Mình có đọc cmt của mấy bạn độc giả bên bản gốc thì thấy mọi người hầu hết toàn ghét Parker, thậm chí tới chương này vẫn có người chửi ổng, ủng hộ chia tay các kiểu. Nhưng với mình, mình chưa bao giờ ghét cậu này cả, thậm chí còn nhiệt liệt ship hai người nữa. Với những người lấy lí do ổng từng bắt nạt Naomi mà ghét, thì thử đọc lại các chap 48 50 với cả 52 này xem. Mình sẽ không bàn đến mấy chap hai đứa hẹn hò vì có thể lúc này ổng còn chưa thật lòng mấy với Naomi (mặc dù theo linh cảm mình thì rồi), dẫn chứng là khúc Raymond vs Parker nch riêng ở chap 43 lúc Naomi vào nghe lỏm. Mình nghĩ khi xét tới lỗi lầm một người, quan trọng nhất là sự thành tâm của họ, có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà. Và mình cũng không nói ta tha thứ tức là ta quên đi, nhớ chứ, nhưng không để bụng nó nữa mà cùng người kia xây đắp lại mối quan hệ. Công nhận nếu rơi vào hoàn cảnh như Naomi thì khó chấp nhận nỗi cảm giác bị lừa dối thế này, nhưng đồng thời cũng thấy tội nghiệp Parker quá mọi người :(((( với mấy bộ ngôn khác thì đảm bảo hai người lại về bên nhau rồi nhưng vì đây là TGGBB nên méooooo
P.s: tới chap này đoạn cuối buồn quá nên mình lại xài tới skill phân tích văn thần thánh hơn hai tháng tránh dịch không xài :))) btw, cho mình biết mấy bạn nghĩ thế nào nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com