Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Ừ, thẳng vào cái mũi chà bá mày luôn

Đã mấy tuần trôi qua kể từ lúc Parker ra đi. Nhưng nói thật, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nếu không có các cậu chàng bên cạnh. Họ vẫn như thường lệ, chọc tôi cười nhiều nhất có thể, để cảm giác thất tình không thể chiếm hữu tôi được.

"Để nó xuống, đã bảo là để xuống mà. Tớ cảnh cáo cậu, đừng có làm nó. Đừng..."

Declan ngoẹo đầu vừa kịp lúc miếng thức ăn bay qua cậu ấy rồi trúng cái thằng ngồi sau. Thằng đó hét lên một tiếng xong lườm hết xung quanh xem đứa nào dám ném thức ăn vào nó, nhưng nó chỉ vừa gặp đôi mắt Declan thôi là đã lạc lối rồi. Jordan thì phá lên cười ngặt nghẽo. Cậu ta chuẩn bị múc muỗng thức ăn khác thì Bennett đã giựt lấy cái muỗng nĩa hoặc cái nĩa muỗng*, gọi thế nào cũng được, từ bên kia bàn khỏi tay Jordan.

*spork với foon, lần đầu nghe luôn í, cơ mà chỉ có từ spork tồn tại còn foon thì k

"Đừng có nghịch đồ ăn nữa," Bennett mắng cậu. (Haha như kiểu Bennett là ông anh cả tối ngày phải trông hai đứa em nhất là maknae Jordan vậy)

"Sao không được?" Jordan càu nhàu. "Ý tớ là, dù gì thứ này cũng có phải thức ăn méo đâu." Cậu ta còn nhấn mạnh nó bằng cách lấy muỗng nĩa của Declan múc lên miếng thức ăn rồi lập tức thả rơi nó một cái tủm.

"Nhưng sao cậu phải vọc đồ ăn tớ vậy hả?"

Jordan nhún vai vô tội. "Ai biết đâu, nhằm nhử con mồi chăng?"

Trước khi Declan có thể lấy lại cái muỗng nĩa trả thù tôi nhanh chóng xen vào.

"Cơ mà cậu ấy có lí chứ bộ," tôi nói. "Tớ chả biết nó là cái gì luôn, hoặc thậm chí nó từng là cái gì nữa. Đúng là nhìn hơi ớn thật chứ."

"A, cậu đừng có xen vào chứ," Jordan bảo tôi. "Chỉ là Declan thôi mà."

Declan nhìn chúng tôi. "Giúp tớ kềm mình lại được không, bởi vì tớ thề tớ sẽ..."

"Nè, đừng có đánh lộn ở đây." Bennett nói rồi hớp một ngụm sữa của cậu. "Ra đâu đó tâm sự chỗ nào... ít người hơn đi."

Tôi không buồn kềm chế tiếng cười nắc nẻ với toàn bộ vụ này nữa. "Tại sao mấy cậu lúc nào cũng như mèo với chuột vậy?"

Jordan cười hì hì. "Ngoài việc nó dễ thể hiện ra mặt hơn, nó còn rất vui nữa."

"Và cứ nghĩ tới cảm giác nắm đấm tớ vuốt ve mặt nó coi chao ôi," Declan thở dài thật kêu một cái xong bẻ khớp tay răng rắc.

Tôi nhìn sang Bennett. "Giờ thì tới lượt câu trả lời thật sự rồi."

"Nhưng nó câu trả lời thật còn gì," Declan và Jordan cãi.

"Ý tớ là cái nào khác hợp lí hơn," tôi đáp.

Bennett thở dài. "Là tại tụi nó vậy. Người ta thường thể hiện tình bạn mình bằng cách xử sự tử tế, thân thiện các kiểu. Nhưng với mấy thằng này, bọn nó toàn chọc ghẹo hoặc chế giễu nhau thôi, cơ mà với thiện ý hữu nghị." (Thanh xuân như một tách trà. Khịa qua khịa lại hết bà thanh xuân)

"Nhưng nó như kiểu bắt nạt vậy, đúng không?"

Họ cùng nhau chớp mắt nhìn tôi đầy bối rối.

"Ý tớ là, tớ biết các cậu không có ý đó. Nhưng mà chế giễu, đe doạ, nhạo báng, vẫn được tính là bắt nạt, đúng không?"

"Cổ nói đúng."

"Với con người, có một lằn ranh giữa đùa giỡn và bắt nạt," Bennett bắt đầu nói. "Nhưng vấn đề thật sự ở đây đó là mấy thứ đó có làm tổn thương bên kia không? Nếu họ không để bụng chúng, thì không sao cả, nhưng nếu có, thì có sao rồi."

Bọn tôi cùng nhìn sang Jordan và Declan đang lắc đầu nguầy nguậy.

"Đâu có sao đâu, tớ thề," Jordan kiên quyết đáp. "Tớ còn thấy vui là đằng khác, nhất là những trò đùa thâm hậu."

"Tớ cũng vậy," Declan nói. "Tớ biết với Jordan mọi thứ chỉ là đùa, ý tớ là, nội cái bản mặt nó không là đã như một trò đùa rồi."

Jordan cười lớn. "Ờ cả cậu cũng giống vậy á."

"Ý cậu vậy là sao?" Declan gằn giọng hỏi.

Cả hai người họ lại bắt đầu léo nhéo chửi lộn.

Bennett tủm tỉm cười nhìn tôi. "Lần đầu tiên gặp tụi nó, cậu có nghĩ tụi nó là bạn không?"

"Có."

"Và nó vẫn cứ choảng nhau như vậy đến bây giờ, đúng không?"

"Ừ," tôi lại đáp, "đúng vậy."

"Nhưng vậy thì đã sao. Tại sao là bạn thân mà vẫn choảng nhau như chó mèo suốt vậy?"

"Tuy hay choảng nhau, nhưng bọn nó vẫn đi cùng nhau rất hoà thuận. Nếu mà ghét nhau thiệt thì đã không có vụ đó rồi. Và mỗi lúc tụi nó chọc ghẹo nhau vậy, thì mấy câu từ đó cũng chỉ là ruồi bu với tụi nó thôi, nó sẽ quên đi á mà."

"Đó là câu trả lời cho cậu rồi á," Bennett nói rồi đẩy cái khay đồ ăn đi, tôi đoán chắc không muốn ăn nữa. "Giữa ba thằng tụi tớ đã cùng trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, cho nên mấy trận choảng nhau nhỏ đó không xi nhê với tụi nó đâu. Cậu đừng lo nữa." Nói đoạn cậu quay sang hai người họ. "Mấy cậu có biết Naomi lo lắng khi thấy hai người suốt ngày khắc khẩu với nhau không hả."

Bọn họ dừng chửi nhau giữa chừng, xong rồi lại nhìn lẫn nhau.

"Cho tớ xin lỗi," hai người lầm bầm với nhau.

"Giờ thì ôm nhau đi."

Bọn họ ngờ vực nhìn Bennett.

"Cậu nói thiệt á?"

"Cậu đùa tớ chắc."

"Làm đi," Bennett nói trước khi quay sang tôi nhoẻn nụ cười tinh quái y như vừa cướp nó từ Jordan vậy.

Declan và Jordan nhìn nhau một lúc lâu lắc. Sau cùng họ cũng đứng dậy chậm chạp giang tay ra, dựa qua bàn. Chỉ vừa lúc họ còn cách nhau có mấy inch thì Bennett đột nhiên khịt mũi một cái khiến cả hai đứng hình tại chỗ.

"Tớ không nghĩ là tụi nó sẽ làm vậy thiệt á," cậu nói rồi ho khan một cái. "Nhưng rồi một lần nữa, tụi nó đã vì cậu mà phá lệ."

Hai người họ lập tức tránh xa nhau như né tà rồi đồng loạt trừng mắt nhìn Bennett.

"Thằng chó!"

"Tớ tưởng cậu là bạn tớ cơ mà!"

Bennett cau mày. "Mình có cần phải lặp lại đoạn hội thoại mình vừa mới nói không?"

Declan ngồi xuống. "Nhưng nói thiệt đó Jordan, cậu hôi vờ lờ," cậu ta nhăn mặt nói. "Thậm chí con ruồi bay qua cậu còn ngộ độc mà chết."

Tôi liền tò mò tựa gần cậu ta cẩn trọng ngửi một cái. Sau đó tôi lập tức hoảng hốt giật lùi lại. "Ừ cậu ấy nói đúng đó."

Jordan giơ cánh tay lên ngửi một cái. "Làm gì tới nỗi..." cậu ta lập tức chun mũi. "Con mẹ nó chứ, sao tôi lại có mùi gì kì vậy nè?" Bọn tôi đều nghi ngại nhìn cậu. "Ý- ý tớ là, tha cho tớ đi, tớ vừa mới học thể dục ra mà."

"Cậu có thể đi tắm mà," Bennett nói, người mà tôi mới phát hiện rằng cậu đã ngồi tuốt ra đầu bàn tự bao giờ, làm tôi với Declan cũng bắt chước y chang vậy.

"Tớ đâu biết người mình lại có mùi khó ngửi tới vậy, à thì cho đến giờ. Chắc tại sức mạnh của Axe đã che giấu nó cũng nên."

"Đi tắm đi," tôi bảo cậu. "Tớ không biết nghe hợp lí không, nhưng chỉ với một mình cậu, à một mình mùi của cậu, đã làm món ăn nó vốn đã ớn rồi nay lại còn ớn hơn."

"Tại sao cậu lại nghĩ nó không hợp lí?" Declan hỏi. "Ý cậu tại mùi Jordan làm đồ ăn trở nên thấy ớn hay là nó góp phần làm món đó kinh dị hơn?"

"Cả hai."

"Rồi, rồi, tớ đi tắm đây," Jordan rên rỉ rồi đứng dậy. "Vừa lòng mấy người chưa?"

"Rồi," bọn tôi đồng thanh đáp.

"Cậu mà chịu đi tắm thì sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí lẫn làm hại tới tầng ozon đó," Bennett bảo cậu.

"Từ đã, coi ai tới kìa," tôi khẽ nói.

Declan khịt mũi. "Ai? Người mặc đồ bảo hộ tới khiêng Jordan à?"

"Không, còn tệ hơn vậy," tôi đáp. "Raymond."

"Mấy cậu nghĩ nếu giờ tớ lại ôm nó, thì nó có bị vũ khí sinh học tớ hạ gục không?" Jordan thì thầm hỏi tụi tôi.

"Cậu có thể thử xem," tôi xúi. "Nhưng tớ thấy cái mùi nham hiểm thằng đó còn hạ gục cậu nhanh hơn nữa, thậm chí nó còn là đòn chí mạng."

"Tớ không muốn dấn thân nữa đâu, để kẻo chết dưới tay thằng Raymond."

"Hừ cái mùi của cậu cũng đầy tử khí ra mà còn đi nói ai," Declan đáp.

"Cậu nói có lí."

Raymond đã tới trước bàn tụi tôi, một nơi nằm trong góc khuất căn tin rất ít người lui tới.

"Những người mà tôi yêu mến nhất trên đời đây mà," hắn lên tiếng với bọn tôi.

Hắn vẫn đeo trên mặt nụ cười đểu thương hiệu đó, và tôi cá chắc hắn lại thấy hả hê với nó nữa rồi. Hắn ngồi thụp xuống chỗ trống cạnh Bennett.

Bennett thở dài. "Đứng lên. Tao đã đánh mày được một lần, thì tao có thể đánh thêm lần nữa đó."

"Tao ngờ điều đó lắm," Raymond đáp, nhưng hắn vẫn làm theo lời Bennett đó là đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Mày cũng đâu muốn tái hiện lại cảnh đã diễn ra ở lần cuối mày đánh tao đó, có đúng không?"

Declan rục rịch tay chân nhưng đã bị Bennett ngăn lại kịp thời, cậu đánh mắt nhìn cậu ta một cái.

"Mày tới đây làm gì?" Jordan hỏi.

"Chả lẽ tao không được gặp..."

"Không."

"Thậm chí một..."

"Không."

"Mày ngày nào cũng thấy tao hết," tôi nói. "Vậy giờ còn muốn gặp tao nữa chi?"

"Tao tưởng mày phải thông minh chứ, Con mọt," hắn cười khùng khục nói. "Tao chỉ muốn xem mày sao rồi kể từ vụ đại thất tình với Parker thôi."

Tôi nghiến răng kèn kẹt, nhưng không muốn cho hắn thấy bất cứ thứ gì để lấy làm đắc ý hết. Tôi đã luôn cảm thấy kì lạ rằng Raymond hoàn toàn lặn mất tăm vào khoảng thời gian tôi và Parker còn hẹn hò. Chắc tại vì hắn chán chúng tôi rồi nên để bọn tôi yên, hoặc thậm chí biết tỏng cuộc tình này sẽ sớm kết thúc không sớm cũng muộn. Tôi đã tưởng hắn sẽ đắc ý tới trước mặt tôi mà nói, "thấy chưa tao bảo mày rồi" một khi chúng tôi chia tay, tôi còn tưởng hắn sẽ mai phục tôi lúc chỉ có một mình, đương nhiên chưa muốn chết mà lựa lúc tôi ở cạnh mấy cậu chàng rồi. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, từ lúc hắn nhắc Bennett lần cuối cậu đấm hắn đó, chắc hẳn hắn muốn sự kiện đó xảy đi xảy lại liên tục. Tôi nhìn sang các cậu ấy, mong là họ sẽ hiểu ra ý tứ đó mà không sập bẫy hắn.

"Giờ mày đã gặp tao rồi đó," tôi nóng nảy đáp. "Vậy nên mày có thể đi được rồi."

"Ây da, mày đâu cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tao. Tao biết mày đang chết lặng trong lòng rồi, mày rất muốn oà khóc thật to và ăn socola để bồi bổ cho tim mày. Chắc hẳn chia tay với Parker khiến mày đau xé tâm can dữ lắm. Nhưng tao cũng éo ngờ rằng mày lại xua đuổi nó tới nỗi nó phải bỏ đi..."

"Okay đủ rồi đó!" Bennett đập bàn cái rầm rồi lập tức đứng dậy mặt đối mặt Raymond. Hắn ngớ người ra một giây, nhưng vẫn lì lợm đứng nguyên tại chỗ cả gan đấu mắt với Bennett. Mọi người, ba cậu chàng, toàn thể căn tin, đều nhìn hắn. Phải là dịp hiếm hoi lắm mới thấy Bennett đánh mất cái vẻ bình thản thường ngày của cậu và được nghe cả giọng với âm lượng cực đại hơn lúc nói chuyện bình thường của cậu nữa.

Lần này, Declan là người ghìm Bennett lại.

"Đừng có mắc bẫy nó," Declan khẽ nhắc cậu. "Cậu chỉ đang phản ứng theo ý nó muốn thôi."

Ít ra thì họ cũng đã bắt bài được hắn rồi. Tôi không muốn phải hét lên, "Đó là một cái bẫy!" trong lúc hoá thân thành Admiral Ackbar nhìn thấu sự thật đâu.

"Mắc cái gì?" Raymond giả nai hỏi. "Mày không muốn lấy lại cảm giác nắm tay mày ve vuốt mặt tao, để lại một vết trầy, à đâu, nguyên một vết bầm chà bá thêm lần nữa hả?"

Tôi không thể tin được một thằng Raymond ích kỉ, não rỗng tuếch này lại tự nguyện để mình bị đấm vào mặt cốt chỉ cho một trong ba cậu chàng gặp rắc rối.

"Nó là bẫy!" Jordan la toáng lên, y chang như Admiral Ackbar, tôi không giỡn đâu. "Đúng là gợi đòn thật đấy, nhưng vẫn là một cái bẫy!"

"Tớ biết rồi," Bennett gắt lên.

"Và tớ biết nó muốn cái gì," tôi nói rồi đứng dậy. "Đi thôi Raymond, đi."

"Đến lúc rồi," hắn nói.

Jordan nắm cổ tay tôi. "Ê, cậu đi đâu vậy hả?"

"Nhanh lắm, tớ hứa luôn."

"Ừ," Raymond bảo đảm với họ. "Nó sẽ nhanh chóng quay về với bọn mày bình an vô sự thôi," nhấn mạnh vào cụm từ đó.

"Nó là cái bẫy á," Jordan nhắc tôi.

"Biết rồi Admiral Ackbar," tôi đáp. "Để tớ đi đi." Tôi nhìn cậu, mong cậu sẽ hiểu cho. Cậu ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, giờ mới thả tay tôi ra.

Và rồi, ba cậu chàng dõi mắt theo tôi đi với thằng Raymong ra khỏi căn tin cùng với nhau.

Hắn khoanh tay lại. "Tao không trông mong điều gì ở mày cả. Mày có thể nhìn vào tao thấy rành rành."

"Như thuỷ tinh vậy. Và tao cũng có thể thấy trong người mày có một cỗ máy đặt ở nơi đáng ra nó là tim mày."

Raymond không đáp, tôi thấy hơi bị tổn thương vì đó là câu nói móc hay vậy mà.

"Giờ thì nói tao biết đi Naomi," hắn đổi chủ đề. "Nó có đáng không? Có đáng khi mày đi quen thằng Parker không?"

"Tao không có nghĩa vụ trả lời mày."

"Nếu tao ép mày thì sao?"

"Tao từ chối nói thêm gì khác. Tao muốn gọi luật sư."

"Thì thôi," hắn thở dài đáp. "Nhưng mà cảm giác nó rất tệ khi bị thằng Parker chơi một vố có đúng không?"

Thôi đi, tôi muốn nói với hắn. Tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Không phải lúc này, và mãi mãi.

"Và còn nữa, sao mày khờ khạo quá vậy? Hai đứa mày đều chỉ phí phạm thời gian lẫn mày thì phí tình cảm dành cho nó, tất cả rồi cũng chỉ là một vụ cá cược ngu ngốc thôi."

"Một vụ cá cược chắc do mày bày ra."

Hắn khịt mũi. "Thôi đi. Tao không có chơi chó tới nỗi bắt đứa bạn mình, à, bạn mình phải chịu đựng mày đâu. Không có ý xúc phạm nhé."

"Hẳn rồi. Cả tao cũng vậy."

"Nhắc tới bạn bè," Raymond giễu cợt. "Còn bạn mày thì sao?"

"Bạn tao thì sao?" Tôi lạnh nhạt hỏi.

"Một trong ba chàng ai sẽ là người may mắn lọt vào mắt xanh mày đây?"

Tôi xém mắc nghẹn trước cụm từ đó. "Cái gì?"

"Thì sau một cuộc tình bất thành thì trái tim lạc lối này cũng cần một chỗ khác nương tựa chứ. Sao không trao nó cho những người bạn của mày đi?"

"Tao sẽ éo bao giờ... Câm mồm lại!"

"Mày đã đi chơi với người ta rồi, chắc cũng có chủ động với họ hoặc họ chủ động với mày rồi chứ. Cứ kết thúc đại nỗi khổ họ đi rồi chọn một trong ba người và thành tao không biết nữa... Bennomi, Jordomi và cả Decomi luôn."

"Rồi rồi điều đầu tiên, là vậy luôn á hả? Mấy cái tên cặp đó? Và điều thứ hai, mày bệnh hoạn vờ lờ," tôi mắng mỏ hắn.

"Chỉ là một suy nghĩ thôi mà," hắn đáp. "Và sao mày kiểu phản ứng thấy ghê vậy? Mày thật sự chỉ coi mấy thằng đó là bạn thôi hả? Ý tao là, vì lí do gì để tận ba thằng đực nguyện ý giao du với một đứa như mày? Tao chỉ là không muốn thấy mày buồn nữa thôi. Và cũng méo phải lỗi của tao khi có tới ba đứa biến thái tụ tập tiếp cận một..."

Hắn muốn nói tới tôi, hắn có thể nói luôn cả Parker cũng được, nhưng hắn không được phép nói xấu các bạn tôi như thế. Cho nên tôi đã làm một điều bất kì ai cũng làm.

Đó là tung một cú chưởng vào mặt hắn.

Sau ngần ấy năm chịu đựng Raymond lẫn những lời nhạo báng, nhục mạ, trò đùa, toàn bộ các kiểu bắt nạt của hắn. Tôi cuối cùng đã làm nên điều tôi hằng mơ ước. Chỉ tại tôi chưa bao giờ gom đủ sự dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận sự trả đũa gấp mười lần nếu tôi dám làm vậy. Vả lại tôi cũng chưa từng có động lực gì để mà phản kháng nữa, tại sao phải đánh lại hắn chi sau hơn chục năm đã bị bắt nạt đó. Nhưng giờ thì tôi đã có lí do chính đáng rồi, đó là vì tôi phải đứng lên bảo vệ bạn bè mình y như họ đã làm cho tôi.

Và cảm giác đó thật sảng khoái.

"M-mày dám đánh tao," hắn khó tin hỏi, hai tay ôm lấy chiếc mũi.

"Ừ, biết rồi," tôi đáp hắn mà nắm tay siết chặt lại nổi cả đốt ngón tay.

"Mày mới... đánh tao," hắn lại nói bằng cái giọng sửng sốt đó nữa, có một hai giọt máu gì đó từ mũi hắn nhỏ lên sàn.

"Ừ, thẳng vào cái mũi chà bá mày luôn," tôi bình luận một câu, nhận ra tay mình cũng dần hình thành nên một vết bầm rồi.

Hắn trừng mắt nhìn tôi. "Tao sẽ..."

"... không cho ai biết chuyện này," tôi nói hộ hắn.

Hắn nheo mắt nhìn tôi. "Sao mày lại nghĩ vậy?" Hắn hỏi.

"Mày sẽ không dám kể rằng tao, Nerdy Naomi, có gan đấm thẳng vào mặt mày đâu. Và mày cũng đâu muốn diễu hành khắp trường để người ta biết vì sao mày lại bị gãy cả mũi... ê bộ nó bị gãy thiệt rồi hả?"

Raymond chạm lên đó xong nhăn mặt. "Đúng rồi."

"... thể diện của mày sẽ không cho phép đâu," tôi tiếp. "Và giả sử mày có chỉ điểm tao đi chăng nữa, thì làm vậy có ích gì? Nếu là các cậu ấy, thì tao mới không có ai bên mình. Nhưng nếu tao mà biến mất, thì cũng có ích gì khi tao không có ở đó trừ mấy cậu ấy?"

Hắn lùi lại khỏi tôi, một tay vẫn còn ôm mũi tay kia chỉ thẳng vào mặt. "Mày sẽ phải hối hận."

"Tao hối hận rồi," tôi thật lòng đáp, trước khi nhếch mép. "Hối hận vì đã không làm sớm hơn."

Với một cái lừ mắt cuối cùng, hắn nhanh chóng cáo từ, chắc là vào nhà vệ sinh nam cũng nên. Tôi nhìn xuống tay mình, đốt ngón tay tôi đau tê tái, tới nỗi tôi mà hơi cử động một tí là nó lại nhói lên. Và rồi tự nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên làm tôi ngẩng lên quay đầu lại.

Jordan làm bộ đưa tay quẹt nước mắt. "Tớ thấy hãnh diện quá." Cậu nhìn sang hai người còn lại. "Hãy nhìn Naomi bé bỏng của mình, con bé ấy đã lớn khôn rồi," cậu ta nấc một cái, rồi lại quay mặt đi làm như đang cố nín khóc.

"Tụi tớ thấy hết rồi," Bennett nói cùng một nụ cười nhẹ nhõm, hẳn là đang thấy hạnh phúc vì không có gì xảy ra. "Tớ chỉ ước gì mình ghi lại hết đoạn đó."

"Tụi mình nên đuổi theo nó đi," Declan nói. "Có thể nó sẽ lại bày trò gì đấy mình không thích. Nói chung là phải đi dọn dẹp thôi."

Bennett gật đầu. "Ừ, cậu nói đúng. Jordan, cậu đi với tớ. Declan, đi kiếm đá chườm tay Naomi đi."

"Được thôi," Declan nói.

Jordan thút thít. "Ôi tiểu thiên sứ bé bỏng của chúng ta, con bé lần đầu tiên đi chườm đá vì cú đấm đầu đời của của nó."

Bennett phải là người ngăn Jordan thôi ca ngợi tán tụng tôi lại, xong họ liền bỏ đi theo Raymond. Còn Declan thì dẫn tôi vào phòng y tế. Văn phòng trống hoác, tại vì cô Matthews thường hay bỏ ra ngoài ăn trưa. Declan đỡ tôi ngồi lên bàn rồi đi vài lấy túi chườm đá để trên tủ theo lời tôi chỉ điểm. Cậu lập tức quay lại, tay lắc túi chườm cho nó dần lạnh hơn rồi áp nó vào tay tôi.

Tôi rùng mình xuýt xoa lúc nó tiếp xúc da mình.

"Xin lỗi," cậu lầm bầm, không ấn túi chườm lên tay tôi mạnh như lúc đầu nữa.

"Không sao," tôi đáp rồi cúi đầu nhìn nó.

Cậu khẽ phì cười.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu. "Có gì vui vậy?"

Declan lắc đầu. "Không có gì. Tớ chỉ đang nhớ lại biểu cảm thằng Raymond khúc cậu tung chiêu vào mặt nó thôi."

Tôi thở dài, cũng nhớ về cảnh đó như chiếc TV bị đứng hình. "Ừ, nó chỉ là một tia sáng* nhỏ của ông mặt trời thôi đúng không?"

*tia sáng nghĩa là ray

Cả hai đứa chúng tôi liền cười sặc.

"Chắc tớ cần phải truyền lại cậu cách đánh người sao nghệ hơn mới được," có lẽ cậu vừa nói với tôi lẫn nói chính mình. "Ít ra nó cũng là thứ bảo vệ cậu không bị thương nặng nữa."

"Tớ sẽ chờ ngày cậu thực hiện lời hứa đó."

Bọn tôi im lặng một hồi lâu. Âm thanh duy nhất khuấy động bầu không khí yên tĩnh này chỉ có tiếng lạch cạch cái chườm đá mỗi lần tay cậu hoặc tay tôi di chuyển thôi. Có vẻ cậu không muốn thả tay tôi ra, nãy giờ vẫn luôn nắm chặt nó trong lúc tay kia thì cầm chườm đá. Và rồi cậu là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Cậu biết gì không?"

Tôi chớp mắt. "Gì?"

"Tớ có thứ này muốn cho cậu coi. Tớ nghĩ đã tới lúc rồi, thêm nữa, là cậu xứng với nó."

"Xứng với cái gì?"

Một nụ cười hiếm hoi nở rộng trên khuôn mặt Declan. "Đó là một câu hỏi rất hay đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com