Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Chào tên mình là...

Website Nerdy Naomi chính thức đã cập nhật trạng thái hai năm trước.

Mọi người đã chiêm ngưỡng bộ cánh Naomi khoác lên hôm nay chưa? Như kiểu nó đã dành ra cả năm để nghiên cứu xu hướng thời trang mới nhất xong cố hết mình sao chép nó vậy. Đúng là con nhỏ tội nghiệp, phải oằn mình để mà ăn diện. Thật tệ là nó lại phản tác dụng. Bên rìa bài đăng này là tấm hình chụp bộ cánh "thời thượng" đó. Tấm kế cũng là bộ đồ đó nhưng "lỡ" bị phá hỏng trong căn tin. Hầy sao gần đây người ta lại hậu đậu thế không biết.

Thích. Bình luận. Chia sẻ

834 lượt thích 324 lượt bình luận

DorkoftheDay Ê đậu má mày tao ÉO có hậu đậu nha. Đó là tai nạn có chủ ý à. CƠ MÀ tao cũng là đứa làm chuyện đó đó nếu tụi mày vẫn chưa đoán ra được. Thôi, thôi, đừng chụp hình nữa, tí nữa tao sẽ ban phát cho bây ảnh chụp của tao.

SirNerd Ủa vậy luôn hả, cướp HẾT công sức người ta luôn. Tao là người tiếp tế đồ ăn cho mày đấy con cẩu ạ.

DorkoftheDay Ngáo hả?! Tao chỉ nhờ mày để dàn dựng nó NHƯ một tai nạn thôi. Nếu mày cũng thích được kể công vậy thì trả lại tao 5 đô đi.

DweebsRead98 Hai đứa mày ĐỀU sẽ được ghi công hết. Nhưng mà nói thiệt, biểu cảm của nó thật hài cmn hước. Ê khoan, sao thấy được tại mặt nó đã bị đống mì với thịt che hết mà! MAMA MIA! Nước Ý muôn năm!

UnifitTwit54 Lần tới, phắn ra chỗ khác thể hiện đi, tao mém nữa bị dây nước sốt lên người nè. Mà ê, có đứa nào chộp được ảnh hay phim nó khóc huhu sau đó không? Eo ôi, nữ hoàng mít ướt, nó khóc rồi kìa trời ơi, ai đưa cho nó miếng khăn giấy chùi mũi đi! Nếu bây chưa thấy đoạn video, thì đây là link...

PlainLorraine Ok, đủ với màn ẩm thực rồi đó, cơ mà đúng là một màn xuất sắc. Nhưng có nhớ vụ quần áo nó không? Tụi mày có tin nỗi nó ấy vậy mà cũng cố giũ bỏ thân phận mình bằng cái áo thun mới không? Thật tình thì hơi vô vọng đấy. Ước gì nó có thể dừng...

"Cậu đang coi cái gì vậy?" Bennett bước lại sô pha hỏi tôi.

Tôi mém nữa nhảy dựng khỏi chỗ ngồi vì bất ngờ. Tôi liền nhích mình qua một bên để tựa lưng vào chỗ dựa tay cho cậu không thể ngó màn hình điện thoại tôi được.

"Không có gì," tôi lầm bầm đáp.

Bennett từ sau lưng ghế áp sát, cố gắng ngó bằng được. "Thôi nào Naomi, gì vậy?"

"Sao cậu mà cũng nhiều chuyện quá vậy? Cậu là ai, Jordan à?"

"Nghe rồi nha!" Tiếng Jordan hét vọng từ nhà bếp. "Và tớ có nhiều chuyện đâu. Tớ chỉ rất tò mò thôi."

"Tò mò có thể giết chết một người, cũng như tớ đang cố lấy mạng con trùm này vậy," Declan lầm bầm trong lúc tập trung cao độ đánh bại kẻ địch trong game.

"Chỉ tại cậu cứ tỏ vẻ bí mật quá, vả lại cậu đã ngồi đó ngắm màn hình mấy tiếng rồi," Bennett liếc tôi một cái trước khi lùi lại. "Tớ chỉ muốn biết cái gì khiến bạn mình trông như mất hồn thôi."

Tôi thở dài. "Tớ đang coi trang web đó, cậu biết mà, cái..."

"... con nhỏ đó, Evelyn, bị Jordan hack vào trang web của mình buộc nó phải chuyển khỏi trường, à đâu lộn, khỏi thành phố, và hiện tại Jordan đã là chủ của nó á hả?" Bennett nói nốt câu.

"Cũng là một cách để cậu có thể nói, nhưng ừ, kiểu vậy."

"Nãy giờ cậu ngồi coi nó á?" Declan tạm rời mắt khỏi màn hình để liếc tôi một cái trước khi lại chuyên tâm vào game cậu ấy. Chắc cậu còn chẳng để ý lấy tôi một cái vì chỉ bận chửi đổng lẫn la hét trước màn hình. "Tại sao cậu lại đi coi nó?"

"Vì lí do uỷ mị."

"Thiệt à?" Bennett hỏi.

"Không," tôi thừa nhận. "Kể từ khi Jordan gỡ toàn bộ những bài viết tin nhắn ở trang web và làm nó biến mất khỏi chế độ công khai, nhưng lại trừ tớ ra vì tớ đã xin cậu ấy cho được đọc nó, nãy giờ tớ đã ngồi coi hết mấy bài viết lẫn bình luận trong đó rồi."

"Ê mà thằng đó đâu rồi?" Declan hỏi, quên luôn cậu ta đâu bởi quá bận rộn chơi game.

"Cậu ấy đi làm sandwich rồi," tôi trả lời.

"Tớ nhờ nó lấy giùm lon soda mà- Ê Jordan, nhanh chân lên coi!"

"Từ từ, đợi tớ mở cái nắp dưa chua khốn nạn này đã!" Jordan to giọng đáp lại.

Declan nhăn mặt. "Eo ôi, dưa chua!"

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Bennett hỏi tôi, ý nhắc tới chủ đề vừa nãy đang nói trước khi bị Declan gián đoạn nhẹ một cái.

"Thiệt là vì tò mò mà," tôi nói. "Tớ chỉ muốn xem mấy bài viết đã góp phần châm ngòi cho mình bị bắt nạt thôi, tớ đoán vậy."

"Cậu không nên làm thế, Naomi," Bennett khẽ đáp. "Như kiểu cậu đang... tự hành hạ bản thân vậy. Cậu nhìn một thứ cậu không muốn nhìn, vậy mà cậu vẫn cứ nhìn nó."

Tôi khựng lại một lát. "Tớ chỉ thấy tớ cần nên xem nó thôi. Tớ cần phải đối mặt nó. Như kiểu một người đọc bình luận tiêu cực của người khác về mình vậy, họ đâu muốn thấy nó, nhưng rồi cũng phải thấy. Cái trang web này như cuốn nhật kí bắt nạt tớ vậy, vậy nên tớ có thể đọc lại được toàn bộ những gì đã xảy ra với tớ như một loại phim hồi tưởng khốn nạn nào đó."

"Thì rồi cũng túm lại là cậu không nên đọc mấy cái xàm ngôn đó- Ê thôi mà, tại sao cái game chết tiệt này giật lắc kinh vậy?" Declan đột nhiên la hét um sùm vào màn hình như khùng rồi mém nữa thì quăng cả cái điều khiển vào TV, nhưng rồi cậu chợt ngừng lại nhìn tôi. "Xin lỗi cậu, ý tớ là bài đăng, mấy cái bài đăng chết tiệt đó," cậu ngượng nghịu nói xong chơi game tiếp.

"Cậu đừng nên trông về quá khứ mới phải, nhất là những kí ức không đẹp với cậu," Bennett nói. "Thay vào đó, cậu phải hướng tới tương lai, cùng tụi tớ," cậu khẽ nhoẻn miệng cười.

Tôi cười đáp lại cậu. "Biết rồi. Nhưng đối mặt với quá khứ mình cũng tốt mà, giải quyết dứt điểm nó trước khi bước tiếp với tương lai."

Dựa vào vẻ mặt họ lẫn không đáp gì lại tôi, tôi nghĩ chắc họ đồng ý với tôi rồi. Tôi tiếp tục cuộn xuống từng bài viết một, đọc từng cái bình luận, từng câu từng chữ ghét cay ghét đắng mà bọn bắt nạt chúng dành cho tôi. Nó đau. Đau lắm đó, nhưng đồng thời nó cũng khai sáng cho tôi quan điểm dưới "góc nhìn của người bắt nạt". Tôi càng cuộn xuống sâu, tôi càng hồi tưởng lại nhiều kí ức, nhớ lại những cảnh mình bị bắt nạt như các trích đoạn nhỏ trong một bộ phim dài, không, phải là một bộ phim truyền hình nhiều tập mới đúng, Quá khứ bắt nạt của Naomi, tập thứ- tôi mất dấu rồi.

Bài viết tôi đang đọc bây giờ hơi giống một cảnh trong Carrie đó là tôi bị một nhóm con gái bao vây trong nhà tắm nữ hồi lớp 11. Tôi đọc lại những bình luận nhục mạ, trêu ghẹo, thậm chí còn có chỗ lố lăng tới nỗi làm tôi thấy nhục nhã, phẫn nộ, lẫn kinh tởm. Trước khi tôi kịp quyết định có nên quăng mẹ cái điện thoại ra cửa sổ không- thứ mà dù sao cũng đã vô dụng vì đã tới lúc tôi cần điện thoại mới- hay lại cầm nó đọc bài viết kế đây, dẹp bỏ cái ý định "quăng mẹ điện thoại qua cửa sổ" đó lần nữa, Jordan đã bước ra từ nhà bếp và ngồi lên ghế bành.

"Coi hết trang web thấy sao rồi Naomi?" Jordan từ trong bếp ra hỏi thăm tôi rồi lại ngồi cạnh Declan trước cắn một miếng to sandwich cậu.

"Ổn, tớ nghĩ vậy."

Bennett nheo mắt nhìn cậu. "Sao cậu lại để cổ coi nó?"

Cậu nhún vai. "Tại cổ hỏi tớ rất đàng hoàng mà, thậm chí còn đệm cả từ "đi mà" nữa."

"Nhưng mà..."

"Cậu thôi coi người ta như con nít đi," Jordan lên ngồi sô pha đáp. "Cổ có quyền tự quyết định mà. Nếu cổ bảo đảm mình chịu được, thế thì cứ để cổ coi."

"Ừ, chuẩn cơm mẹ nấu." Hai đứa tụi tôi đập tay nhau.

Bennett chỉ khẽ lắc đầu rồi cầm một cuốn tạp chí để trên bàn cạnh ghế bành. Cậu dựa lưng lên ghế, lật ra trang món ngon mỗi ngày. Tôi cúi đầu xuống cái điện thoại định đọc bài viết khác.

Tự dưng Jordan chợt nói. "Tớ cũng hơi ngạc nhiên là cậu còn chưa quăng cái điện thoại qua cửa sổ á." Ừ đúng rồi, tôi chưa quăng mà. "Ý tớ là, tớ còn chả có bụng dạ đọc nỗi từng bài viết, tớ có cảm tưởng nếu mà lỡ thấy một chữ trong đó thôi cũng đủ làm tớ muốn xoá mẹ nó cái web đi cho rảnh nợ. Mấy bài viết, bình luận đó làm tớ muốn ói vờ lờ." Tôi đoán nó chưa đủ làm cậu mất khẩu vị tại vì nói rồi cậu lại ăn một miếng sandwich khác.

"Tớ muốn đọc thử toàn bộ những bình luận về tớ từ những đứa không liên quan tới tớ, thậm chí tớ còn chả biết nó, chỉ là đọc cho qua ngày thôi," tôi nói. "Bộ tớ có vấn đề gì hay sao mà tụi nó ghét tớ thế nhỉ?"

Declan khịt mũi. "Không, tất nhiên là không rồi. Nếu có vấn đề thì chính là ở tụi nó thôi. Như kiểu cái game khốn nạn này vậy, rồi tớ giết thằng này kiểu gì?" Cậu ta than vãn.

"Tớ chỉ ước tụi nó có thể hiểu được cảm giác đó thế nào," tôi nói. "Nếu nó mà hiểu hoàn cảnh của tớ, tự nhiên bị bắt nạt vì lí do nào đó tớ còn chả biết và chả kiểm soát được. Nếu nó mà hiểu cảm giác bị bắt nạt là như thế nào, thì đảm bảo nó sẽ không bao giờ viết nỗi một câu bình luận, nói nỗi một lời, hoặc động tới tớ một chút." Tôi lắc đầu. "Nhưng tất nhiên là nó không rồi. Cũng có người thấy thương cảm cho những ai bị bắt nạt, nhưng tại họ chưa trải qua tình trạng đó nên làm gì hiểu nó như thế nào. Tớ không quan tâm các cậu là ai hết, không cần biết cậu là đứa bắt nạt hay xót xa cho đứa bị bắt nạt, cậu cũng sẽ mãi không hiểu được cảm giác bị một người tung cú đấm lên mặt mình là thế nào, gắng chịu đựng trò đùa của tụi nó là ra sao, lẫn cảm giác mình thật nhỏ bé yếu đuối và bất lực nữa."

"Naomi..." Bennett lên tiếng.

"Tớ không có ý xúc phạm các cậu," tôi nhanh chóng giải thích. "Tớ mừng vì các cậu còn giữ được sự thương cảm của lòng người. Và tớ cũng thấy vui thay các cậu chưa bao giờ nếm mùi bị bắt nạt đó," tôi mỉm cười nói.

Họ không cười lại. Thậm chí không lên tiếng trả lời nốt. Tôi cũng im luôn rồi nhìn họ một cách bối rối.

"Các cậu?"

Không một tiếng ơi.

Họ không nói gì hết. Tôi nhìn họ bối rối không biết sao lại không ai nói tiếng nào nữa. Bộ tôi vừa động chạm họ hả? Hay tôi vừa làm họ khó chịu à? Và rồi trong tôi chợt vỡ lẽ. Tôi liên tục lắc đầu nguầy nguậy, lắc đầu vì không muốn tin, không phải tại tôi không thích ý nghĩ đó, mà vì nó bất khả thi. Nó không thể nào.

Tôi nặn ra một điệu cười gượng ép. "Đừng có bảo tớ là- Không, mấy cậu làm gì có chứ."

Nhưng họ vẫn không đáp gì cả, họ không hề chối cái mà tôi muốn phủ nhận. Sau cùng tôi đành hỏi họ bằng tông giọng thỏ thẻ khó tin.

"Mấy cậu đã từng bị bắt nạt hả?"

Bọn họ đều đứng hình trước câu hỏi như kiểu vừa bị tôi nói trúng tim đen vậy. Declan ngừng chơi, làm nhân vật trong game cậu ấy chết thảm rồi tạm dừng game lại. Jordan định cắn miếng sandwich khác đã chợt yên lặng để nó xuống dĩa. Bennett đang chuẩn bị lật trang báo cũng khựng lại xong dẹp cuốn tạp chí.

"Nếu ý cậu ở đây là mọi tiếng nói của tớ đều bị người ta bỏ ngoài tai," Bennett khẽ đáp.

Bọn chúng là bọn thú dữ đối với cậu, như một bầy sói bao vây một con nai yếu ớt. Nhưng ở đây thì khác. Cậu lẽ ra phải cùng chung hướng với chúng mới phải. Chúng cũng bằng tuổi cậu hết mà, đều như cậu cả. Cơ mà cậu lại bị xa lánh, hắt hủi bởi chúng như thể cậu đang tàng hình, thậm chí còn không tồn tại. Chúng đối xử vậy nhiều tới nỗi cậu cũng bắt đầu tin vào điều đó.

Cậu bị xô ngã một cách mạnh bạo, làm cậu té rầm một cú trên nền. Cậu lấy tay dụi mắt, cảm nhận nơi đó đang sốn lên và đã mường tượng được hình ảnh vết bầm đang dần hình thành.

Tuyệt thật, cậu thầm nghĩ. Rồi mình sẽ phải nói gì với giáo viên đây?

"Chả hiểu nỗi sao mày còn dám vác mặt về đây nhất là sau khi gọi tụi tao như vậy," một trong số chúng nhổ nước dãi.

"Ý mày là lúc tao chửi tụi mày là lũ mất dạy á hả?" Cậu hỏi chúng. "Sao mày lại giận khi biết nó là sự thật chứ?"

Chúng ném cái cặp đã bị mở toang hoác vào người cậu. Tập vở, sách học, viết chì cậu vương vãi khắp nơi trên mặt đất, giống y một đống rác cũng như cách chúng nhìn thấy cậu.

"Thách mày dám đứng dậy á," đứa nào đó chế nhạo cậu.

Tất nhiên là cậu không đứng rồi. Cậu không thể. Vậy nên cậu chỉ ngồi yên tại đó, trên nền sàn cứng ngắc lạnh lẽo. Chúng vây quanh cậu thành một nhóm nhỏ, nhìn chòng chọc vào cậu như một đám quỷ sứ mắt đỏ rực cùng hàm răng sắc nhọn vậy, bên tai cậu toàn là những lời thì thầm lẫn tiếng cười khẩy của chúng. Cậu ngẩng đầu nhìn chúng cũng như chúng cúi đầu nhìn cậu, dần dà nó thành một lẽ dĩ nhiên.

Bởi chúng luôn cư xử giống vậy, thành ra nó trở thành như vậy, cậu cũng trở nên tin vào nó tự lúc nào.

"Hoặc bị đánh chỉ vì khác biệt," Jordan chêm vào.

Cậu nỗ lực "tránh né" trong trò bóng né. Cậu vốn đã bị loại khỏi trò chơi rồi. Cậu chính là mục tiêu đầu tiên chúng nhắm vào cũng như là thành viên cuối cùng được cho vào đội vậy. Thậm chí có cố gắng tự vệ một cách vô ích như giơ tay đỡ, cậu vẫn dính một cú vào đầu khiến tai cậu ong lên lẫn cảm giác chóng mặt. Sau đó cậu mới nhận ra cú ném đó là từ sau lưng mình, vậy nó có nghĩa rằng đấy là do chính đồng đội cậu ném.

Thầy giáo đã ngó lơ rồi, ổng nghĩ cả lớp có thể tự chơi với nhau được. Nếu lỡ xảy ra thương tích hoặc gian lận, chúng sẽ đi mách ổng trong lúc ổng còn đang tám chuyện với giáo viên khác bên ngoài sân thể dục. Nhưng hiển nhiên là sẽ không ai đi rồi vì làm vậy khác nào phá đám cuộc chơi, làm nó mất vui chứ. Một khi không có người lớn trong phòng, thì sẽ không còn luật lệ gì hết. Cậu nhận ra không ai đứng về phía cậu. Lúc nào cũng vậy mà. Sẽ không ai bên cạnh cậu cả, ý cậu là ai lại chịu chứ?

Thậm chí cậu đã bị loại, chúng vẫn dai dẳng ném cậu, nhắm bóng vào người cậu. Mỗi lần cậu đứng dậy tính chạy đến chỗ an toàn trên khán đài, thì sẽ lại hạ gục nằm trên sàn. Cậu bắt đầu bò, bị xem như một con bọ tội nghiệp đang cố lết khỏi bàn chân ai đó vừa nhét vô giày. Cậu cố lờ đi trận mưa bóng, lẫn từ đội đối thủ lẫn chính đồng đội mình. Sao cậu thấy bất lực lẫn vô dụng quá, tới nỗi chỉ muốn chôn vùi trong đống banh đó chết đi cho rồi. Cậu năn nỉ, luôn năn nỉ. Chúng nghe thấy cậu năn nỉ lại càng không muốn dừng.

"Đỏ!"

"Đừng!"

"Xanh!"

"Làm ơn!"

"Vàng!"

"Không!"

"Xanh lá!"

Cứu tôi.

Nhưng đương nhiên rồi, làm gì có ai cứu.

Declan khép mắt. "Và mặc cho cậu có cố thế nào đi chăng nữa, nó cũng không dừng lại."

"Né nó ra đi mày."

"Đừng có lại gần nó."

"Đừng có nhìn nó nữa."

Nó, nó, nó, lúc nào cũng là nó.

Tại sao lúc nào cũng là cậu? Mà không phải một ai khác? Tụi nó bị cái gì vậy? À không, phải là cậu thì có vấn đề gì chứ?

Cậu muốn hét vào mặt bọn chúng, chỉ muốn hét thật to cho chúng câm miệng, cút, để cậu yên một mình đi. Cậu ghét những cái nhìn soi mói sau lưng mình, tiếng bọn chúng thủ thỉ vào tai nhau về cậu, lẫn khoảng cách cả dặm chúng giữ để tránh né cậu nữa. Cậu thấy mừng vì chúng cũng biết điều không quấy rầy cậu, à hầu hết bọn chúng.

"Ê ma mới!" Đứa nào đấy hét.

Cậu cố bỏ qua nó tiếp tục ăn phần cơm trưa mình. Nhưng thằng đấy đã tới trước mặt cậu rồi. Cứ kệ nó đi, rồi nó cũng sẽ bỏ cuộc, sẽ chán mà đi thôi.

"Tao đang nói chuyện với mày á," thằng nhóc với nét mặt đần độn lên tiếng khè. "Nghe đồn ba mẹ mày không muốn..."

Nó chưa bao giờ kịp nói hết câu bởi nắm đấm mạnh bạo của cậu đã đủ sức gián đoạn nó. Tiếp theo là trận đánh lộn, sau đó là lên văn phòng hiệu trưởng, xong rồi lại bị gởi về nhà để chuyển trường khác học. Chỉ là chuyện xảy đi xảy lại như cơm bữa thôi mà.

Một ngôi nhà mới, một ngôi trường mới, một thằng nhóc gây sự mới. Chưa bao giờ thay đổi cả.

Nhưng rồi một lần nữa, cậu cũng vậy. Cậu luôn luôn cố gắng. Cậu đã cố từ rất lâu về trước rồi. Cậu sẽ thử bắt chuyện, đối xử tử tế, tốt bụng với chúng, nhưng rồi như kiểu chúng ném trả lại toàn bộ nỗ lực đó vào mặt cậu vậy. Thậm chí còn chà đạp chì chiết nó trên sàn nữa. Cậu chỉ đành trơ mắt nhìn chúng làm vậy. Toàn bộ những công sức uổng phí đó cứ vậy mà... biến mất, khiến cậu hối hận cùng cực không muốn thử lại nữa.

"Vậy nên ừ," Bennett lên tiếng.

"Tụi tớ có," Jordan đáp.

Và Declan là người nói ra nó. "Tụi tớ cũng đã từng bị bắt nạt."

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Xin lỗi các cậu."

Declan bắt lấy cổ tay tôi làm tôi đứng lại.

"Naomi làm ơn..."

Tôi không muốn nhìn họ. "Sao mấy cậu không kể tớ?" Tôi hỏi. "Sau ngần ấy thời gian, tớ đã luôn tưởng chỉ có tớ là con nhỏ lập dị, bị bắt nạt thê thảm nhất còn các cậu thì thật... hoàn hảo."

Bọn họ mang một biểu cảm gì đó tôi không đoán được.

"Sao hả? Các cậu khoái khi được tớ khen vậy lắm đúng không?"

"Không có ai hoàn hảo cả," Jordan nói rồi khịt mũi.

"Đừng," Declan và Bennett đồng loạt lên tiếng nhắc nhở cậu, không muốn cậu ta phá đám.

"Như cậu nói đấy," Bennett bảo tôi. "Cậu phải giải quyết dứt điểm quá khứ mình trước khi bước tiếp với tương lai. Bọn tớ đã xử lí nó xong rồi, quên nó luôn rồi, tụi tớ đã vực dậy được."

"Tớ chỉ ước các cậu chịu kể tớ," tôi khẽ đáp.

"Giờ thì cậu cũng biết rồi, vậy nên nó cũng không khác gì mấy cả," Jordan nói. "Không ai biết vụ này hết và tụi tớ cũng muốn để nó một bên. Bởi nó mà lộ ra thì làm gì còn mặt mũi "trai hư" chớ."

Tôi hoài nghi nhìn cậu. "Cậu đang nói thật à?"

"Nó giỡn đó," Bennett trấn an tôi.

"Và nó thì đang xạo đó. Tụi tớ đang rất nỗ lực xây dựng hình tượng mình," Jordan vặc lại, tự ám chỉ mình. "Làm trai hư đâu có dễ. Tụi này cũng phải học dữ lắm đó."

Tôi chớp mắt. "Học?"

"Cậu biết đó," Jordan nhún vai nói. "Từ phim này."

"Sách truyện này," Bennett góp ý.

"Bài hát nữa," Declan bổ sung vào.

"Trai hư thì phải có cái gì đó là điểm nền," Jordan nói tiếp. "Cậu không thể mong một thằng trở nên có sức hút được, thậm chí cả ba thằng, chỉ vì tụi nó đẹp..." Declan và Bennett cùng đảo mắt "... rồi mang thần thái hư hỏng lẫn từ chỗ quỷ tha ma bắt nào đó hiện ra mang theo câu chuyện về cuộc đời giang hồ nó được. Tớ ghét phải làm cậu vỡ mộng, nhưng tụi tớ cũng không hẳn là trai hư đâu, tụi tớ chỉ là những thằng bình thường từng có quá khứ đau thương thôi."

"Các cậu có thể gạch bỏ cái câu trong hợp đồng để thay thế bằng khẩu hiệu mới được rồi đó."

"Ôi thôi nào," cậu đảo mắt nói. "Cậu cũng phải công nhận đi, cô gái ngoan của những chàng trai ngoan nghe như đấm vào tai á."

"Cô gái ngoan của những chàng trai buồn còn thảm hơn," Declan lầm bầm.

"Chỉ là khó tiếp nhận được quá. Tớ lúc nào cũng quen nghĩ các cậu khác biệt rồi. Nhưng giờ thì đã biết tụi mình đều từng bị bắt nạt cả, chắc cũng không tới nỗi kì cục hay gì đâu ha?"

Họ cùng gật gù đồng tình, nhưng tôi lại thấy một sự dứt khoát ngay trong đó.

"Sao? Mấy cậu có muốn làm một buổi trải lòng cảm giác bị bắt nạt không?"

"Tớ còn công chuyện phải làm," Bennett định rời khỏi phòng nói.

"Tớ còn một con boss cần phải giết," Declan nói rồi nhập tâm vào game.

"Tớ còn một chiếc sandwich phải được xử lí," Jordan nói rồi quay lại ăn tiếp.

"Không," tôi ra lệnh. "Các cậu phải ngồi lại đây thuật lại cho tớ câu chuyện của các cậu. Cứ nói tại sao cậu nghĩ mình bị bắt nạt rồi cậu đã bị ảnh hưởng gì từ nó đi. Cái tớ cần chỉ là sự thẳng thắn của các cậu."

Tôi biết họ không thích làm, nhưng rồi cũng chịu nhượng bộ, chắc biết đây là điều tốt nhất rồi. Bọn họ cùng ngồi xuống ghế bành, vài phút đầu trôi qua trong sự gượng gạo cho tới khi Bennett là người lên tiếng phá vỡ nó.

"Thôi được, để tớ nói trước cho," Bennett nói. "Tôi đã..."

"Không," tôi xen vào. "Phải bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân cậu thí dụ như "Chào, tên mình là...""

"Nhưng mấy cậu biết tên tớ rồi mà."

"Thôi mà nói đi."

"Rồi," cậu đáp trước khi tự lầm bầm về việc nó ngu ngốc thế nào. "Chào tên tớ là Bennett."

"Chào cậu Bennett," Jordan và tôi đồng thanh nói.

Bọn cùng nhau nhìn Declan.

"Không, tớ không làm nhá. Cậu bắt tụi tớ làm ba cái trải lòng này là đủ lắm rồi. Đừng có ép tớ."

Bennett tiếp. "Tớ đã bị bắt nạt vì... ờ khác với những đứa học sinh trong trường. Chỉ tại vậy mà tớ đã tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, tớ đoán là, nếu nó không để tớ yên thì tự tớ bỏ mặc nó."

"Còn cậu thì sao Declan?"

Cậu ta thở dài một tiếng. "Chào, tên mình là Declan. Mình bị bắt nạt vì mình có một quá khứ riêng hồi trước, nói chung cũng vì mình khác biệt thôi." Tăng thêm độ đáng sợ, cậu vừa bẻ tay vừa nói. "Tóm lại, mình đều đấm bỏ mẹ thằng nào dám ăn gan hùm nói nó ra trước mặt mình."

"Còn Jordan?"

"Xin chào, tớ là Jordan," cậu mỉm cười giới thiệu, nhưng tôi biết đó là giả tạo, và tôi ghét vì mình để ý điều đó. "Tớ đã bị bắt nạt tại vì không giống tụi nó, cho nên nó thấy tớ kì lạ..." cậu đưa tay dụi mắt "... tớ đã cố giảm nhẹ cái sự bắt nạt đó của mình đi rồi, thay vì thành bao cát tớ sẽ thành trò cười của chúng. Nó cũng trụ được một chút, nhưng rồi..." cậu khựng lại xong nhún vai thảm bại. 

"Tuy không nhiều, nhưng tớ cũng rất vui vì các cậu đã chịu nói cho tớ cái gì đó."

"Cậu cũng nói gì đi Naomi," Declan nói.

Tôi e ngại, nhưng nghĩ lại thì họ đã kể chuyện họ rồi, tôi cũng nên kể chuyện mình chứ. "Chào, tớ là Naomi. Tớ đã bị bắt nạt chỉ vì tớ khác biệt, cũng đã qua rồi. Và tớ đối mặt với nó bằng cách... chịu đựng."

Bennett gật đầu. "Tụi mình đều vậy cả."

Giờ thì đã thật sự khác rồi. Từ đó tới giờ, tôi cứ tưởng họ bầu bạn với tôi chỉ vì thương hại. Từ đó tới giờ, tôi tưởng luôn có một bức tường lớn chắn giữa chúng tôi khiến họ sẽ không bao giờ hiểu được hoàn cảnh của tôi. Nhưng rồi thực chất, họ thật sự hiểu cảm giác đó như thế nào. Họ để ý tôi, nhìn thấy tôi, và muốn làm bạn tôi không phải vì tội nghiệp, mà vì họ cũng đã từng như tôi, bị bắt nạt và lẻ loi không ai bảo vệ, họ cũng đã từng muốn có người chịu đưa tay ra trợ giúp họ. Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị trang chủ trang web.

"Jordan, cậu có thể cho tớ mật khẩu trang web này được không?"

"Sao vậy?"

"Vì vài lí do."

"À, vậy thì không được."

Tôi chớp mắt. "Sao vậy?"

"Vì vài lí do."

"Thôi mà Jordan, sao cậu lại muốn giữ trang web đó?"

"Tớ đã mất rất nhiều công sức..."

"Cậu làm gì có."

"Cũng mất mấy chục phút chứ bộ," cậu vặc lại, "của cuộc đời tớ để có được dễ dàng cái trang web đó, vậy nên nó hiển nhiên là của tớ."

"Làm sao để tớ có được nó? Bao nhiêu?"

Cậu suy nghĩ một lát.

"Hay thật, Jordan đang cân nhắc kìa," tôi lầm bầm với hai cậu kia.

"Cẩn thận, coi chừng nó nổ vì cậu xài quá công suất đó," Declan cười trêu nói.

"Đừng lo Declan," Jordan quả quyết với cậu. "Tớ không phải cậu nên sẽ không bị đâu."

Tiếng cười cậu ta nín bặt.

"Ra rồi," Jordan búng tay nói. "Cuối tuần có một hội chợ trong khu này và tớ muốn được đi."

"Được thôi..." tôi chậm chạp đáp. "Mà sao lại là nó?"

"Giá của cái website đó," một bên miệng cậu nhếch. "Chính là một buổi hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com