Chương 65. Cái gì đó về sóc chuột
"Con có chắc là mình sẽ ổn không con?" Mẹ hỏi tôi.
Tôi gật đầu. "Dạ được, mọi thứ sẽ không sao hết mà."
Ba tôi vỗ túi quần kiểm tra lại. "Mình đâu còn quên gì nữa hả?"
Ba mẹ tôi sẽ tới dự một bữa tiệc Giáng Sinh nào đó ở nhà bạn họ. Bọn tôi đã có một bữa ăn tối mừng Giáng Sinh nhỏ trước khi họ đi tới bữa tiệc. Tôi không có vấn đề gì khi thấy ba mẹ đi cả, phần nhiều là vì họ đã hứa là sẽ xin chút đồ ăn đem về cho tôi.
Bà hôn lên má tôi. "Okay, hẹn gặp con vào buổi sáng nhé Naomi."
"Sáng mai chúng ta sẽ cùng khui quà với nhau," ba nói với tôi, điều mà ông không cần phải nhắc vì nó đã là chuyện hiển nhiên mọi năm của chúng tôi rồi.
"Được rồi, con sẽ không gỡ bất kì hộp quà nào cho tới sáng mai đâu," chắc vì có một lần hồi nhỏ tôi đã xé tanh bành quà của mọi người nhân lúc ba mẹ còn đang ngủ cho nên ông ấy mới luôn nhắc nhở tôi là vậy.
Sau lời tạm biệt cuối cùng, hai người đã rời đi. Tôi đóng cửa lại rồi nhìn xung quanh căn nhà trống trơn chỉ có mình tôi trơ trọi. Tôi đã lên danh sách hết việc cần làm, và tôi không cần phải kiểm tra lại nó nữa. Tôi sẽ lắc hộp quà của mình đoán thử Noel năm nay tôi được tặng cái gì. Tôi sẽ đi măm măm một ly socola nóng và bánh quy trong lúc xem mấy bộ phim về đề tài Giáng Sinh như Ác mộng trước đêm Noel và Grinch đã cướp mất đêm Giáng Sinh như thế nào cho tới bộ Ông già tuyết với Ở nhà một mình. Sau đó, tôi sẽ đặt một cái bẫy Santa truyền thống nào là một đĩa bánh quy với một ly sữa, sau đó tôi sẽ cố gắng bắt ổng tại trận.
Nếu mà được ăn Giáng Sinh với mấy cậu chàng thì cũng vui biết mấy, nhưng mà họ đã bận dành thời gian cho gia đình họ trong khi tôi thì chơi một mình. Declan đã hứa với ba mẹ là cậu sẽ đón Giáng Sinh với họ, Jordan thì sẽ ăn pizza như thường lệ sau khi mẹ cậu ấy lại nấu nướng thất bại một món gì đó. Chỉ có Bennett là tôi mới thấy lo. Giờ thì tôi đã biết cậu ấy không hoà thuận với ba và em mình rồi, biết rằng cậu chỉ sống có một mình, cậu sẽ không có được cái Giáng Sinh như cả đám bọn tôi. Tôi đã có mời cậu ấy tới ăn tối chung, nhưng cậu lại từ chối y như lời mời của hai người còn lại.
Tôi còn nhớ về cái yến tiệc Giáng Sinh gì đó mà em cậu ấy đã dặn cậu phải đi cũng như mời cả đám chúng tôi. Nhưng Bennett đã nói rõ ràng rằng sẽ không ai trong số chúng tôi đi hết, nhưng có khi cậu ấy lại đi một mình, đó chính là lí do tại sao cậu không thể đón Giáng Sinh với chúng tôi. Tuy tâm trạng Bennett không được tốt cho lắm, nhưng tôi cũng thấy mừng vì mình đã làm cậu ta cười được nhờ món quà tôi tặng. Bọn tôi cuối cùng quà đứa nào đứa nấy cứ mở đại trước mặt nhau cho rồi vì cả bọn không thể gặp nhau hôm Giáng Sinh để mà mở chung được. Với Jordan, tôi được tặng một bức do chính thần tượng Graeae của tôi vẽ tặng thứ mà giờ đã được treo trong phòng ở căn cứ tôi đầy kiêu hãnh. Cậu ấy lại còn cho tôi một chiếc điện thoại như đã hứa, với đầy đủ mọi chức năng đã được nâng cấp. Declan thì thu cho một cuốn băng toàn nhạc mà cả hai đứa thích, nó làm tôi không thể nào ngừng nghe được. Rồi tới Bennett, cậu ấy đã tặng tôi một thẻ quà tặng của nhà sách tôi thích. Tôi muốn cho các bạn biết giá cả lắm chứ, nhưng mà tới tôi cũng không biết. Tôi không đủ can đảm để hỏi bao nhiêu tiền hoặc không tôi sẽ phải trả lại cho cậu ấy, vậy nên thôi tốt nhất cứ để nó mãi là điều bí ẩn đi. Đáp lại, tôi đã tặng Jordan một tấm áp phích vẽ tay Cuộc chiến của những vì sao tôi có được từ một buổi fan meeting nhưng tôi muốn tặng nó lại cho cậu, tôi thậm chí còn khuyến mãi thêm một cái giá vẽ mà cậu ta hằng ao ước nữa. Với Declan, tôi tặng cậu mẫu mới nhất của hãng tai nghe cậu ưa thích, hơi đắt, nhưng mà đáng. Tới Bennett, tôi tặng cậu chiếc tạp dề "Kiss the Cook" có in tên "BentOverBckwrds1" của cậu làm cậu ta cười ngặt nghẽo. Đó chính là tiếng cười mà tôi luôn muốn nghe thấy từ cậu, và cậu cũng đã hứa với tôi là sẽ luôn đeo nó mỗi khi nấu nướng kể từ giờ trở đi.
Tôi ngồi thụp xuống sô pha cùng với ly socola nóng và bánh quy đã sẵn sàng cho công cuộc cày phim thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu đó là chắc đội hát lại tới từng nhà để hát rồi. Tôi bèn đứng dậy ra mở cửa nhưng lại chỉ thấy một ông nội đô con trước mặt mình. Tôi chậm chạp lùi lại, mồ hôi túa ra ướt nhẹp bộ đồ ngủ hình cây tầm gửi được tặng năm ngoái, định bỏ chạy thì bị ổng túm lấy cổ áo. Tôi mở miệng muốn hét, nhưng ổng đã lấy tay bịt miệng tôi lại. Tôi vùng vẫy lẫn đá vào nơi mặt trời không chiếu tới của ổng nhằm ổng thả tôi ra. Sau đó lại một gã đến bên ôm lấy tôi từ phía sau nữa. Tôi đấm một cái vào mũi hắn và đã định đá luôn vào nơi quý giá nhất của hắn cho hắn đoàn tụ luôn với bạn mình thì chợt có tiếng ai đó búng tay một cái.
"Thả cổ ra," giọng nói cất lên. "Tôi đã bảo các người để tôi nói chuyện với cổ trước mà. Không phải cứ hở chút là lại động tay động chân đâu."
Gã đó liền nới lỏng bàn tay gã khỏi tay áo tôi, nhưng tôi liền xô hắn ra. Tôi nhìn ra sau đó trừng mắt trước cái thằng vừa lên tiếng đó.
"Thật sự đây là cách cậu chúc người khác Giáng Sinh vui vẻ á hả, Bentley?" Tôi bực mình nạt nó.
Thằng nhóc chỉ nở một nụ cười quyến rũ nhìn tôi. "Không, thường thì em hay để tiền mình thay mặt nói chuyện và tặng quà cho người khác vui hơn. Thay mặt mấy ông này xin lỗi chị nhé, tại hay đối xử với những người khác vậy quen rồi, cho nên ổng cũng tưởng phải đối với chị y chang vậy."
Những người khác?
Cái ông vệ sĩ vừa đánh mất nòi giống đó rên rỉ.
Bentley đảo mắt. "Ừ, rồi, rồi, cứ làm sao cũng được miễn là ông cảm thấy thoải mái hơn đi. Cổ khoẻ hơn bộ dạng cổ nhiều lắm đó. Quả là một điều đáng kinh ngạc với một đứa con gái, đã thế lại còn là mọt."
Tôi lờ đi. "Cậu muốn cái gì?"
Nó chớp mắt. "Bộ chị quên bữa yến tiệc rồi hả?" Nó bối rối hỏi. "Em thấy hơi bị xúc phạm khi chị quên đó, nhất là sau khi em đã đích thân mời chị nữa."
"Vậy nên cậu tính tới chuyện bắt cóc chị?"
"Không có nghĩ, mà là biết. Người đâu?"
Bọn họ lập tức chộp lấy tôi lôi ra khỏi nhà. Tôi đã tính hét rồi chứ, nhưng đương nhiên là họ sẽ bịt miệng tôi lại nên tôi không thể làm được. Một trong số họ mở cửa chiếc limo đã đợi trên đường từ nãy giờ xong gần như là ném tôi vào trong, sau đó thì đóng sầm cửa lại. Tôi lấy tay đấm lên kiếng cửa sổ, cố mở cửa ra nhưng nó đã bị khoá.
"Giáng Sinh vui vẻ nhé Naomi," có ai đó nói.
Tôi quay lại há hốc mồm. "Declan? Jordan?"
Nhìn họ chẳng có vẻ gì giống nạn nhân bị bắt cóc cả, tuy nhiên hai người cũng mặc y sì bộ đồ ngủ như tôi.
Jordan giơ một cái cốc cho tôi. "Uống sữa trứng không?"
"Sao mấy cậu cũng ở đây vậy? Bộ Bentley nó thật sự cả gan bắt cóc luôn các cậu hả?"
Bọn họ im lặng một lúc xong mới gật đầu thừa nhận. Cả hai người đều bị đưa đi vào lúc ba mẹ đã đang say giấc nồng.
"Bọn họ biết cái vai tớ, cho nên mới bắt được tớ," Declan làu bàu. "Còn cách mà họ bắt Jordan nghe mới xàm méo chịu được kìa."
"Họ dụ dỗ tớ," Jordan nói.
Tôi chớp mắt. "Bằng tiền?"
"Không, bằng đồ ăn," cậu ta đáp trước khi cắn miếng bánh quy.
Declan đảo mắt. "Tụi tớ đã có thể chuồn được rồi, chỉ tại thằng khỉ đó đã hăm rằng sẽ đụng tới cậu nếu tụi tớ không chịu yên với nó."
"Cũng hên là hai anh chịu nghe," Bentley chui vào limo nói.
"Giờ thì cậu đã bắt bọn này lại đây hết rồi, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" Tôi hỏi.
"Đương nhiên là mấy anh chị sẽ phải dự buổi yến tiệc Giáng Sinh rồi," nó nói trong lúc chiếc limo bắt đầu lăn bánh. "Nhưng còn nữa, các anh các chị cũng phải giúp em thuyết phục ông anh mình đi dự buổi lễ cùng với chúng ta."
"Vậy sao cậu không tự làm?" Jordan hỏi rồi lại ăn thêm miếng bánh quy khác.
Declan nhìn cậu ta. "Cậu đúng là vô dụng chỉ biết ăn."
"Các anh chị không nghe em hả? Em cần giúp mà. Ổng sẽ không chịu nghe em, nhưng em biết ổng sẽ nghe lời anh chị."
"Dựa vào đâu cậu lại nghĩ bọn này sẽ chịu giúp cậu?"
"Dựa vào việc yến tiệc sẽ có rất nhiều đồ ăn."
"Duyệt," cả ba đứa chúng tôi cùng đáp mà không thèm nghĩ ngợi.
-
Bọn tôi đã qua được cửa chỗ bảo vệ khu căn hộ nhà Bennett rồi đứng trước cửa cậu ấy. Bentley hất đầu về phía cửa ra hiệu cho một trong những ông vệ sĩ nó rồi ổng liền giơ chân lên chuẩn bị đá. Nhưng rồi Jordan liền ngăn ổng lại.
"Ê, ê, ê ông bị ngu à?" Cậu ta hỏi ổng. "Tại sao phải làm hành động vừa dã man lại vừa ồn ào vậy? Ông sẽ làm mấy người hàng xóm thức dậy rồi họ sẽ gọi cảnh sát tới đó, vậy rồi nó sẽ dẫn mình tới đâu?"
"Vậy giờ anh nghĩ ta nên làm gì?" Bentley hỏi cậu ấy.
Jordan đảo mắt. "Thì bẻ khoá chứ làm gì nữa, duh." Cậu ta chìa tay ra với tôi. "Naomi?"
Tôi chớp mắt. "Hả?"
"Tớ không thể phá khoá bằng thần giao cách cảm được," cậu ta bảo, mặc dù giọng điệu có vẻ như ước gì nó là thật. "Và tụi mình cũng biết cậu làm gì buộc tóc vậy được chỉ với một cái đồ cột tóc."
Tôi lầm bầm trong họng nhưng cũng gỡ hai cái kẹp tóc khỏi đầu. Trong vòng vài giây, cánh cửa đã rộng mở chào đón chúng tôi. Bọn tôi cùng bước vào căn hộ của Bennett, cũng như lần cuối cùng tôi tới đây vậy.
Bentley quan sát khắp nơi. "Nghĩ sao lại bỏ nhà mình tới đây ở," nó lầm bầm.
Jordan vừa từ trong nhà bếp bước ra.
Tôi chớp mắt. "Sao cậu lại lục tủ lạnh nhà cậu ấy? Tụi mình chuẩn bị được ăn rồi mà."
"Lát nữa cậu sẽ biết," cậu ta bảo tôi.
"Đi nào, hãy cùng đánh thức anh em dậy thôi," Bentley nói với cả đám trước khi khựng lại. "Ừm, chắc mấy anh chị cũng không biết phòng ổng ở đâu luôn hả?"
Bọn tôi tìm ra phòng ngủ của Bennett rồi chậm rãi mở cửa để nghe thấy tiếng ngáy khẽ cậu ấy phát ra. Cảm giác tội lỗi khi đột nhập nhà người khác cuối cùng đã chiếm lấy tôi. Tôi nhìn sang những người khác cũng đang đeo biểu cảm như tôi vậy, có điều nó là vì lí do khác.
"Tụi mình sai rồi," Jordan lẩm bẩm.
Declan gật đầu. "Tụi mình không nên đánh thức nó dậy."
Bentley nhìn qua họ. "Kêu ổng dậy đi."
Jordan trợn trừng mắt. "Mày bị điên à? Mày làm đi."
Nó nhướn mày. "Giữa một trong mấy vệ sĩ của em và một trong những người bạn đánh thức ổng dậy thì anh thấy nào được hơn?"
Jordan lầm bầm gì đó trong miệng xong cũng bước tới chỗ Bennett.
Không thích bầu không khí ngưng trọng, tôi khẽ nói, "Chỉ có một nụ hôn mới có thể phá giải lời nguyền thôi."
Jordan quắc mắt nhìn tôi, nhưng Declan thì lại che miệng cười hí hí bên cạnh. Jordan hít một hơi thật sâu xong lay vai Bennett.
"Ê, dậy đi."
Cậu ta vừa dứt câu, một họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào trán Jordan. Tôi há hốc mồm, lấy tay bịt chặt miệng vì kinh ngạc. Bennett, cái người còn trông như đang ngủ say đó thì ra nãy giờ đã lăm lăm trong tay một khẩu súng. Yết hầu Jordan chạy lên xuống, Declan nuốt nước bọt cái ực bên cạnh tôi, còn Bentley thì chỉ khoanh tay đứng nhìn cảnh trước mặt.
"Mày là ai? Sao mày vào được đây?" Giọng ngái ngủ của Bennett làu bàu.
"L-là Jordan đây mà, Bent," Jordan nhanh chóng nói. "Và ờ... tại tớ bẻ khoá được cửa nhà cậu..."
"Cút, tớ đang ngủ," cậu ta càu nhàu, nhưng họng súng vẫn chưa chịu rời khỏi mi tâm Jordan.
"Ơ... tớ không thể," Jordan thừa nhận, vai cậu ta chùng xuống.
Cái mền bị tung ra rồi Bennett từ từ ngồi dậy khỏi giường làm nó kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu. Jordan chậm chạp lùi lại, với họng súng vẫn còn ngay giữa trán cậu ta. Bennett vẫn còn buồn ngủ tới nỗi không buồn mở mắt và mái tóc đen cậu ta thì rối bù như tổ quạ sau một giấc ngủ say. Cậu dụi mắt đầy uể oải rồi ngáp một tiếng mệt mỏi.
"Tại sao không được?" Giọng cậu ta lạnh băng.
"Hay là giờ cậu hạ súng xuống, tỉnh táo lại một chút, xong chúng ta nói chuyện có được không?" Jordan đề nghị.
"Hoặc là giờ cậu cút khỏi phòng tớ, để tớ nghĩ xem lát nữa nên giết cậu thế nào, để yên cho tớ ngủ tiếp thì sao?" Bennett đáp lại.
Jordan gật đầu. "Ừ, ý hay đó." Nói rồi cậu ta quay lại tính đi nhưng lại bị Bentley đanh mắt nhìn.
Não tôi vẫn còn bận tiêu hoá chuyện cậu ta có súng.
"Cậu ngủ mà để súng dưới gối hả?" Tôi hỏi.
Cái đầu Bennett tự nhiên ngoẹo xuống, làm như cậu ta đã thiếp đi rồi, nhưng đột nhiên lại ngồi thẳng lưng trở lại, trọng lực đã làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Tuy vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng cậu ta vẫn trả lời tôi được. "Không, khẩu súng đó ngủ với tớ bên dưới gối."
Tôi nhìn qua những người khác. "Còn mọi người?"
"Tớ ngủ để dao dưới gối," Jordan nói với tôi.
"Tớ để nắm đấm mình dưới gối," Declan trả lời.
"Em ngủ để tiền dưới gối," Bentley đáp.
Bọn tôi cùng nhìn sang nó.
"Không? Sao có thể?"
Bennett mở một mắt, mắt kia thì bị cái tay còn lại cậu ta che đi. "Bentley, mày đấy à?"
Bentley mỉm cười. "Đúng rồi Bennett, là..."
Khẩu súng giờ đây đã chuyển hướng từ Jordan qua Bentley.
"Cút," cậu ta đáp cộc lốc.
Một trong mấy người vệ sĩ của Bentley chắn trước mặt nó để bảo vệ thân chủ. Bennett thì vẫn mặc nhiên giơ khẩu súng trong tư thế gãi đầu lạnh lùng nói, "Tôi có thể dễ dàng hạ gục ông chỉ bằng một viên đạn, xong sẽ tới lượt thằng em tôi bằng một viên khác đó." Cậu ta nhắm họng súng vào họ. "Nhưng vì tôi muốn tiết kiệm đạn, vậy nên mong là một viên sẽ đủ xiên chết cả hai người."
Declan tiến một bước lên trước. "Thôi mà Bennett, cậu sẽ không phải bắn nó đâu."
"Ờ cậu nói đúng," Bennett nói rồi hơi hạ khẩu súng xuống. "Tớ không muốn hàng xóm mình nghe thấy."
Bọn tôi cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cả đám đã lo mừng sớm quá.
Với khẩu súng vẫn còn nhắm vào Bentley và vệ sĩ thằng bé, Bennett mắt nhắm mắt mở kéo ngăn cái bàn kê cạnh giường cậu ta để lôi ra một bộ nòng giảm thanh của súng. Cậu ta lắp nó vào khẩu súng cái một rồi lại nhắm tiếp vào Bentley. Bentley, chắc đã chịu hết nỗi rồi, nên xô ông vệ sĩ lên trước.
"Anh sẽ không bắn được em," nó tự tin nói trong lúc Bennett lên cò súng, sau đó giọng Bentley đã có hơi xịu xuống, "e-em là em của anh."
Cả đám đều hết hồn giật nảy khi Bennett đột nhiên bóp cò một cái rồi một lỗ đạn đã xuất hiện trên tường gần ngay đầu Bentley. Khẩu súng sau đó đã quay lại nhắm Bentley rồi Bennett ngáp một cái.
"Kế tiếp sẽ là cái đầu mày nếu mày còn không cho tao ngủ," cậu ta đe doạ ỉu xìu, nhưng đó thật sự không phải doạ suông.
"Thôi đi Bennett," tôi lên tiếng. "Cậu chỉ có hơi khó ở tại bị mất giấc ngủ..."
Họng súng tự nhiên chĩa sang tôi. Tôi thất kinh một tiếng xong hoảng hồn lùi lại đụng phải bức tường sau lưng mình. Tôi bị ngã sấp mặt xuống sàn tại có một bức tranh treo trên đầu tôi rớt xuống. Tôi chớp mắt liên tục nhìn khẩu súng, hơi thở trở nên nặng nhọc. Mắt tôi nhìn thẳng vào nòng súng đang chĩa về phía tôi, nó khiến trái tim tôi đập càng ngày càng mạnh theo từng giây trôi qua.
Declan ngay lập tức tới chắn trước mặt tôi và họng súng.
"Bennett, ngưng con mẹ nó đi! Đây là Naomi đó!" Declan hét lên với cậu ta.
Bennett chớp mắt xong cũng hạ khẩu súng xuống, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm. Cậu ta nhìn khắp phòng, xong lại hạ mắt nhìn súng.
"Giấc mơ gì như cức," cậu ta làu bàu xong lại đổ người xuống giường ngủ ngon lành lại.
Tôi chậm chạp đứng dậy nhìn những người khác. "Có phải nó vừa xảy ra đó không?"
"Đừng có chọc Bennett lúc nó đang ngủ," Declan nói với tôi.
"Tin tớ chuyện này đi, tớ đã một lần thử chơi xỏ nó trong lúc nó đang ngủ," cậu ta khựng lại xong gãi cổ. "Nó không được đẹp đẽ cho lắm đâu."
"Vậy giờ mình làm sao?" Tôi hỏi họ.
"Cách duy nhất có thể làm," Jordan nói.
Vệ sĩ của Bentley lập tức di chuyển chặn cửa ra vào.
"Mong là sẽ không phải cách đi ra về nhỉ?" Bentley hỏi.
"Không phải, là cái này," Jordan nói rồi không biết từ đâu lấy ra một chai nước rồi vặn nắp.
Trước khi bọn tôi kịp ngăn lại, cậu ta đã tiếp cận Bennett rồi đổ ập nước lên người cậu ta. Bennett lập tức giật bắn mình khỏi giường rồi giơ súng vào Jordan, lấy tay lên cò, nhưng thực chất không có khẩu súng nào ở đó cả. Bennett chớp mắt nhìn bàn tay trống trơn không hề có súng của cậu ta, sau đó nhìn tới Jordan đang xoay nó trước mặt cậu.
Jordan quay lại nhìn tụi tôi. "Giờ thì nó đã chính thức dậy rồi đó."
"Ừ và giờ thì tớ sẽ chính thức giết chết cậu," Bennett gằn giọng.
"Mặc dù tụi này cũng rất muốn xem cảnh đó, nhưng mà vì giờ cậu đã dậy rồi nên ta phải đi thôi. Bennett à, hãy giúp tụi này một lần đó là sửa soạn một bộ gì đó đẹp đẽ để dự buổi yến tiệc đi."
"Các cậu đang nói cái gì vậy? Mình đâu phải dự một buổi yến tiệc gì."
"Có đó," Bentley nói. "Nhìn đi, em đâu có rảnh mà tự tìm rắc rối tới mình khi bắt cóc các bạn anh..."
"May cho mày là Jordan đang cầm súng của tao đó," Bennett nói.
"... nếu không phải chuyện gấp tới vậy."
"Cậu tỉnh ngủ rồi Bennett," Declan cố nói lí lẽ với cậu. "Với lại dù gì thì cậu cũng cần phải thay bộ đồ ướt đó ra, vậy nên sẵn tiện thì mình đi luôn đi."
"Và ở đó có đồ ăn nữa," Jordan than vãn.
Bennett im lặng một hồi lâu xong cũng thở dài. "Được thôi, nhưng mà còn họ?" Cậu ta hỏi, chắc ý nói tới tôi, Jordan và Declan. "Tao thấy không có ai bận đồ ngủ đi yến tiệc đâu."
"Không thành vấn đề," Bentley nói chắc nịch vừa lúc vệ sĩ nó lấy ra mấy cái hộp nhỏ từ sau lưng họ.
Tôi chớp mắt. "Họ ôm nó nãy giờ á hả? Có thể giấu nó ở đâu được chứ?"
"Bí thuật của người giàu đấy," Bentley đáp có một câu rồi ra lệnh cho vệ sĩ lui. "Giờ thì mau mặc vào mấy bộ này đi để mình còn tới đó sớm. Ba chúa ghét lề mề."
-
Tôi cựa quậy trong bộ quần áo mình, cảm thấy vừa xấu hổ vừa kì cục khi Bentley lại đưa nó cho tôi. Một khi đã thay đồ xong xuôi hết, tôi rời khỏi nhà tắm rồi hé mắt nhìn vào trong phòng khách, muốn trốn hết bọn họ. Họ giờ đều cũng đã khoác lên mình bộ suit đen Bentley tài trợ. Bentley nhìn trông rất chán, đang nhắn cái gì đó trong chiếc Blackberry của nó nhưng không có vệ sĩ nào kè kè bên cạnh cả. Bennett thì đang sốt ruột đứng đó, hai tay khoanh lại trừng mắt nhìn thằng em trai mình còn không buồn để ý tới mình lấy một cái. Jordan và Declan ngược lại đang cố gắng tìm cách thắt cà vạt sao cho đúng, Jordan thậm chí còn mở video trên Youtube xem hướng dẫn cách thắt nó.
Bentley ngáp. "Ra đi Naomi, chị không có trốn mãi trong đó được đâu."
Trời ạ, thằng này bá thật đấy.
Tôi chậm chạp mở cửa ra rồi ngại ngùng bước vào trong phòng khách. Mấy người còn lại đều ngẩng lên hết, dừng luôn cả việc đang xem video và lườm em trai mình. Tôi không trách ánh mắt kì lạ họ dành cho bộ đồ tôi đang mặc. Nó là một cái váy dây đen dài ngang gối đã vậy sau lưng còn bị khoét sâu làm lộ hình xăm tôi nữa, phần dưới là một nhún xếp tím, có thắt lưng quấn quanh eo tôi. Điều tồi tệ nhất đó là tôi phải mang một đôi cao gót đế xuồng đen bởi vì không thể mang đôi sandals lúc còn mặc bộ đồ ngủ được. Bộ lễ phục đẹp lắm, tôi phải công nhận vậy, nhưng mặc lên tôi thì trông như hạch, tôi chỉ tổ phí phạm tới công sức của các nhà thiết kế làm ra chiếc váy thôi.
Tôi quay gót- đôi giày hơi bị cao á- tính vào lại nhà tắm cởi bỏ bộ đồ.
"Ê, ê, ê, chị nghĩ mình tính đi đâu vậy?" Bentley nắm chặt cổ tay tôi nói.
"Chị đi thay đồ," tôi lầm bầm.
Nó cười ồ lên. "Không được. Mà sao chị lại muốn thay đồ? Chị đẹp mà. Đúng không các anh?"
Họ vẫn còn bận đứng nhìn tôi chớp mắt.
"Đúng không các anh?" Nó gằn giọng hỏi lại.
Mặt tôi nóng bừng tại xấu hổ. Tôi lắc mạnh cổ tay mình ra khỏi nó để bỏ đi thì lần này nó lại túm luôn cánh tay tôi.
"Em thấy vấn đề ở đây rồi," nó bảo tôi. "Chị chỉ cần bỏ thứ gớm ghiếc này ra..."
Tôi chớp mắt. "Thứ gớm ghiếc gì..."
Tôi khựng lại khi nó đột nhiên tháo mắt kiếng tôi xuống. Thằng nhóc gập lại xong nhìn tôi cười. "Đó. Giờ thì nhìn chị đỡ hơn nhiều rồi."
"Đeo nó lại."
Bentley quay lại. "Hả?"
Bennett hơi sửa cà vạt. "Nghe tao nói rồi đó. Đeo nó lại."
"Anh thấy cổ đeo kiếng đẹp hơn đó," Jordan ấn tạm dừng video trên điện thoại nói. "Cậu có nghĩ vậy không hả Declan?"
"Ờ, anh không hiểu tại sao mày phải gỡ mắt kiếng cổ á," Declan làu bàu với nó.
Bentley nhìn bọn họ. "Cái gì, các anh không đồng ý với em?"
"Không," họ đồng thanh nói.
Thằng nhóc nhún vai. "Sao cũng được, tuỳ ý anh chị."
Nó ném trả cho tôi cặp mắt kiếng hên là tôi chụp kịp. Tôi nhìn xuống nó, cái từ "thứ gớm ghiếc" cứ liên tục vang vọng trong đầu tôi mãi như cuốn băng bị hỏng. Chỉ tại vậy nên tôi từ từ đặt cặp mắt kiếng lại trên bàn. Mắt tôi chậm chạp tập trung nhìn mà không có kiếng, mấy chỗ đằng xa đều mờ mờ ảo ảo, nhưng tôi nghĩ chắc mình sẽ xoay sở được. Vừa lúc tôi đặt cặp kiếng mình xuống, tôi thoáng thấy cái nhếch mép trên mặt Bentley, trong khi các cậu chàng thì lại cau mày rồi quay trở lại xem video hướng dẫn cách thắt cà vạt và trừng mắt nhìn thằng em trai.
Khi tất cả đã sẵn sàng (không bao gồm hai người còn loay hoay chưa thắt được đàng hoàng chiếc cà vạt), cả đám chúng tôi leo lên lại chiếc limo tiến thẳng đến chỗ gọi là "yến tiệc". Trên đường tới đó, Bentley giảng nhanh qua cho tụi tôi 101 cách ứng xử xã giao tại các bữa tiệc lớn.
"Đứng thẳng lưng, đi ngay hàng thẳng lối, như kiểu anh chị phải đội một cuốn sách trên đầu vậy," Bentley say sưa nói mặc kệ Bennett đã quá thuộc lòng mấy thứ này như cháo.
"Còn nếu như mình uống trà, thì mình phải giơ ngón út mình lên," Jordan nhại theo rồi cậu ta với Declan cười ha hả.
"Đúng rồi, các anh phải làm vậy luôn," Bentley nói làm tiếng cười họ ngưng bặt. "Còn khi ăn uống, anh chị phải ngậm miệng lại, đừng có nhai nhồm nhoàm. À đâu, nếu được, ăn càng ít càng tốt. Đồ ăn thực chất chỉ để trưng thôi. Đàn ông thì tỏ vẻ muốn ăn vậy chứ, nhưng thực ra chỉ tụ tập quanh bàn ăn để nói chuyện thôi còn phụ nữ thì khỏi ăn luôn vì sợ cân nặng."
Bao tử của Jordan, Declan và tôi đồng loạt rên rỉ theo nhịp có tiết tấu.
"Nhưng cậu đã hứa cho tụi này đồ ăn rồi mà," Jordan than vãn.
Nó trừng mắt nhìn cậu ta. "Đừng có càu nhàu than vãn, nhất là ngay giữa đám đông," thằng nhóc quát làm Jordan im miệng. "Và thôi cũng được, cứ ăn thỏa thích theo ý mọi người đi, xong rồi cho người ta nhìn mấy anh chị ngốn đống đồ ăn như không có ngày mai vậy. Tận hưởng những cái nhìn chòng chọc người ta sẽ tặng anh chị nhé."
Tôi càng ngày càng phát ngán cái lớp học này.
Bentley sau đó lại chỉ dạy tiếp. "Khi nói chuyện với người khác, anh chị phải cho họ thấy sự tập trung tuyệt đối của mình. Khi họ đang nói, thì mình đừng nói, chỉ lắng nghe thôi. Thường thì nó hay nói về công việc, học hành, chính trị, kiểu vậy. Mà em khuyên anh chị cứ nên tránh nói chuyện với người ta đi, hoặc là, né tất cả hết cũng được."
Ừ, vậy thì dễ thở hơn rồi.
"Đây không phải kiểu tiệc bay lắc hay bất cứ ba cái tiệc tùng gì trong trường của mấy anh chị, anh chị không được múa may như giun hay cười giỡn to tiếng với ai hết. Ở đó chỉ có nhạc cổ điển và các anh chị chỉ có thể nhảy ba điệu khiêu vũ: điệu Foxtrot, Viennese waltz và điệu waltz. Nếu không biết nhảy, thì cũng không sao cả."
"Nhìn anh mày có giống muốn nhảy lắm không hả," Declan làu bàu.
"Và cuối cùng..."
"Luôn nghĩ mọi người đang dòm ngó đánh giá các cậu," Bennett chen vào nói. "Hay nói cho dễ hiểu, là đừng có là chính mình."
Bọn tôi cùng nhìn sang em trai Bennett nhún vai. "Ờm, gần giống thế."
"Đó chính xác là lí do tại sao tao ghét những thứ này," Bennett bảo nó. "Phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Phải ra vẻ giống vầy, phải ra vẻ giống kia."
Bentley đảo mắt. "Ui, đây là kiểu nổi loạn nho nhỏ của anh đó hả?" Nó giễu cợt. "Đây là chuyện ai cũng phải làm. Đó gọi là xã hội thượng lưu, một là anh tuân theo nó, hai là anh cút."
"Đó chính là thứ tao muốn làm á, cho tới khi mày lôi kéo tao vào, thậm chí còn ép cả bạn tao theo nữa."
"Nhìn mặt em bộ thích làm lắm hả?" Bentley gằn tiếng đáp. "Cũng chỉ vì anh quá bận rộn ảo tưởng mình giỏi giang hơn cả nhà nên mới chọc ba ổng giận tới vậy. Thế sao anh không chịu ngưng tỏ ra như một em bé bự, ngậm miệng lại, và về nhà đi!"
"Thôi đủ rồi!" Tôi hét lên, đưa tay chặn ngực họ trước khi hai anh em chán công kích nhau bằng lời nói mà sử dụng nắm đấm thay vào đó.
May mắn, cái xe đã dừng lại rồi cửa mở ra. Bọn tôi vừa mới xuống xe đã lập tức bị hàng đống ánh đèn flash của máy chụp ảnh mấy tay phóng viên. Tôi ré lên rồi nhanh chóng nhìn xuống... cái thảm đỏ, vội lấy tay che mặt lại. Declan để ý tới nó nên liền đứng sát gần tôi chắn ống kính camera lại. Chúng tôi cùng tiến vào một toà nhà khổng lồ nơi tổ chức yến tiệc, không buồn đứng chờ Bentley đang còn nán lại mỉm cười chụp hình ngoài kia.
Khi cả đám đã vào được bên trong, Bentley vuốt thẳng chiếc cà vạt. "Em vừa mới bảo ba các anh chị tới đây rồi. Cứ tự nhiên nhé," nó lãnh đạm nói với chúng tôi, liếc mắt nhìn ông anh một cái trước khi bỏ qua cửa.
Tôi đánh mắt nhìn mấy cậu chàng, thấy họ cũng đang đeo vẻ mặt căng thẳng như tôi, nhưng chỉ riêng Bennett thì lại còn quá tức giận để nhìn ra tâm trạng ba đứa bọn tôi. Cả đám cùng nhau bước vào cửa. Nó là một căn phòng rất rộng, chứa đầy người ăn vận những bộ suit đắt tiền và mấy bộ váy lễ phục thậm chí còn cầu kì hơn nữa. Nhạc giao hưởng cổ điển đang được chơi khe khẽ ở một bên góc phòng trong khi khách khứa thì bận nói chuyện với nhau, hẳn là lại đang nói tới chuyện chính trị hoặc ba cái chuyện người lớn tẻ nhạt á mà. Nhưng đối diện trước một xã hội thượng lưu này như một mối đe doạ với chúng tôi, cảm giác giống như con cá mắc cạn vậy.
"Bennett."
Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra từ một người đàn ông đang đứng trước mặt cả bọn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì bạn có thể biết ngay đó là ba Bennett rồi. Ổng mặc một bộ suit phô trương, dáng đứng vừa đe doạ lẫn đáng gờm làm tôi phải lùi lại một chút hoàn toàn vì sợ. Với mái tóc đen điểm hoa râm đã được vuốt keo thẳng thớm cùng đôi mắt xanh lơ, nhìn ổng y như Bennett. Thậm chí ổng có vẻ lạnh nhạt khi thấy con trai mình đi chăng nữa, thì bạn cũng vẫn biết được họ có mối quan hệ huyết thống.
Ổng liếc mắt nhìn xuống- đúng rồi, dựa vào địa vị xã hội quá cao của ổng, ổng đang nhìn xuống ba đứa- Jordan, Declan và tôi.
"Vậy ra đây là những người mà con gọi là bạn á hả?" Ổng hỏi mà không buồn nhìn Bennett.
"Không, tụi nó là người hầu của con," Bennett mỉa mai đáp.
Nói rồi, ba đứa chúng tôi đều đồng loạt nhún gối chào hùa theo ý mỉa mai.
Mà ba cậu ta có vẻ không hiểu. "Người hầu thì phải lui về sau..."
"Họ là bạn của con," Bennett cộc cằn đáp, quá tức điên vì ba mình còn không nghe ra ý nói móc của con.
Ba cậu ta quắc mắt nhìn một cái vì tội làm quê độ ổng, nhưng mà đâu phải lỗi của cậu. "Tên tôi là Benedict..."
Jordan tự nhiên ho lên cái lúc ổng đang nói, tôi và Declan phải thúc cùi chỏ vào mạn sườn cậu ta đồng loạt làm Jordan rên đau vì bị hai người tấn công cùng một lúc.
"... Frazier, ba của Bennett," ổng nói nốt câu, đanh mắt nhìn Jordan. "Mong là các cô cậu sẽ tận hưởng toàn bộ bữa tiệc." Được chứ, nhưng mà nghe ổng chẳng có nửa miếng thật lòng, kiểu như ổng đã nằm lòng câu đó nên cứ nói mặc dù không có ý đó. Ổng quay sang Bennett. "Đi. Có vài người muốn gặp con lắm đó."
"Con không..."
"Con không cái gì hả Bennett?" Nghe như ổng đang hỏi, nhưng giọng ổng rất trầm và nhỏ.
"Thôi bỏ đi," Bennett lầm bầm trước khi liếc qua chúng tôi. "Đồ ăn để đằng kia. Đừng có nghe mấy cái quy tắc ngu xuẩn của thằng Bentley đó." Nói rồi, cậu ta bỏ theo ba mình đi tới một nhóm người.
"Con mẹ nó," Jordan lầm bầm. "Bầu không khí chỗ này vừa căng vừa mệt vờ lờ, phải đem kéo mới cắt nó được*."
*có câu "you could cut it with a knife" để tả cái gì đó căng thẳng cực độ, thực ra phải là knife mới đúng chứ mà chú Jordan lại chế câu thành ngữ :>>
"Cậu lại tính cười lúc ổng nói tên ổng à," Declan quát cậu ta.
"Sao có thể nhịn nỗi cười trước cái tên đó được?" Jordan hỏi. "Nó là Ben và c...*"
*ditch nghe giống từ nào đó :>>
"Thôi cậu im đi," tôi nói. "Đi thôi, tớ đói rồi."
Xuyên suốt bữa tiệc, ba đứa chúng tôi đã đóng đô tại chỗ bàn ăn. Chỉ có thức ăn là thứ duy chào đón chúng tôi ở đây, thoải mái cho chúng tôi nhét vô bụng vì không còn ai khác động tới nó. Đồ ăn trông rất ngon, nhưng chỉ cho có mấy cái dĩa nhỏ xíu, làm như họ ép phải lấy một lần chút xíu thức ăn thôi vậy. Đúng là cực hình, tra tấn với thức ăn. Trong lúc đang hăm hở ngốn đống món ăn vô bụng, tôi nhìn xung quanh bữa tiệc. Tuy tầm nhìn không rõ, nhưng tôi vẫn có thể lia mắt khắp nơi tia các thứ được. Mặc dù đây có vẻ là một bữa tiệc của người lớn, nhưng vẫn có một vài nhóm mấy đứa bằng tụi tôi tụ tập lại đứng với nhau. Bentley đang mắc tán tỉnh một nhóm các em gái, làm bọn nó vừa cười khúc khích vừa lấy tay cuộn tóc. Bennett thì vẫn đang hộ tống ba mình, trên mặt là một nụ cười gượng ép thứ mà tôi không hề thích thấy ở cậu ấy tí nào, bộ dạng cậu ta trông chán tới nỗi nó có thể viết ra được nguyên câu "cho tôi ra khỏi đây". Có vài đứa con gái bu quanh Bennett trong khi ba mẹ chúng mắc nói chuyện với ba cậu.
Nhắc đến gái...
"Ừm xin lỗi?" Một cô gái cùng với vài đứa bạn theo sau cổ gọi Declan và Jordan, trong giọng không buồn giấu ý ve vãn. "Em đang tự hỏi nếu..."
Cô ta im bặt lúc hai người họ quay lại. Sau đó con nhỏ đối mặt với hai thằng đang phồng mang trợn má vì một đống thức ăn trong miệng, đang ngượng nghịu nhai nhồm nhoàm chúng nhanh nhất có thể để nói chuyện với con nhỏ. Nhưng trong lúc họ còn đang nhai đống h'ordeuvres chưa xong, thì ngay chỗ mấy cô đó vừa đứng chỉ còn làn khói họ bỏ lại do lo té lẹ trên đôi cao gót của họ thôi.
"Ơ chờ đã!" Jordan gọi với theo, lấy tay áo blazer cậu ta chùi mép. "Tôi có thể chia phần cho các cô mà!"
"Không phải tôi lúc nào cũng vậy đâu!" Declan trấn an cô ta. "Tại tôi đói quá thôi!"
Tôi che miệng cười thầm trong lúc ăn tiếp, lờ đi cái quắc mắt từ bọn họ.
"Mà thôi, mấy con nhỏ tiểu thư giàu sụ cũng chả phải gu tớ," Jordan làu bàu.
"Ờ, đúng rồi," Declan gật gù đồng ý, một hiện tượng rất lạ giữa hai người họ.
Họ khua dĩa một cái rồi lại ăn tiếp với tôi. Mấy đứa con gái đó đã quay lại nhập hội với bạn của chúng, và lại tiếp tục nói cái gì đó mà giữa những tiểu thư hay tán dóc với nhau, hẳn là về mấy bộ trang điểm đắt tiền hay quần áo thậm chí còn đắt đỏ hơn. Bạn có thể nghe được cả tiếng chúng cười trong lúc tám chuyện. Tôi không thể không tiếp thu thêm được một số từ nhờ nghe lỏm chúng nói chuyện trong lúc ăn.
"Ô, bà có thấy cái áo lông mới của tui chưa?" Tôi nhái theo giọng nữ cao một đứa.
"Thấy rồi, nhìn nó đẹp thiệt quá đi à!" Tôi được một đứa khác đồng ý.
"Cảm ơn bà nha! Giá của nó đủ để nuôi cả một làng ăn đó, cái áo này được làm từ một giống thú cuối cùng giờ đã tuyệt chủng còn sót lại và..."
"... nó còn được làm từ máu, mồ hôi, và nước mắt của mấy người thợ tiệm áo nữa. Ui, vậy mới đáng cuộc đời," Jordan nói nốt câu với tông giọng nhái y chang vậy.
Cả ba đứa chụm đầu cười trước màn nhái giọng đó.
"Trời ạ, tớ chỉ thấy hên là Bennett không giống thế," Declan vừa ăn vừa nói.
"Cậu có tưởng tượng nỗi nó sẽ thế nào nếu giống vậy không?" Jordan hỏi.
"Nếu mà có, còn lâu cậu ta mới bị bắt gặp đi chơi với tụi mình," tôi bảo họ.
Cả đám cùng cười ồ lên trước câu đó, tới nỗi có vài cái đầu quay qua nhìn chỗ ba đứa đứng. Tôi đã xác định sẽ mặc kệ rồi, nhưng tại có một bà đứng gần tụi tôi nói với người khác.
Bả đang nói với bạn bả, nhưng mà lại thì thầm như không thì thầm. "Bà có thấy con gái con đứa gì mà đi chơi với trai trông mất nết quá không? Bộ cô ta không nghĩ người ta sẽ đánh giá hả? Lẽ ra cô ta phải đi với mấy đứa con gái khác chứ. Trừ khi..."
"Chào mừng đến với thế kỉ thứ 21 nhé, bà chị!" Jordan chen ngang làm bả chớp mắt.
Bả ưỡn thẳng ngực. "Tại sao, tôi sẽ..."
"... đi chỗ khác ngay bây giờ," Jordan cười đáp.
"Sao cậu dám..."
"... nhiều chuyện soi mói người khác?"
"Đừng có nói chuyện..."
"... dơ bẩn với tôi," Jordan hát theo bài của Jason Derulo. "Thưa bà, tôi có thể làm vậy suốt nguyên ngày đó. Bà nên đi ngay bây giờ trong lúc còn đi được đi."
Bả cay cú bỏ đi với mấy bà bạn bả kèm theo những tiếng móc mỉa lẫn ánh mắt xỉa xói.
"Đừng nghe lời mấy người giống bả," Declan nói với tôi.
"Ừa, mấy mụ đó thì biết cái gì chứ?" Jordan hỏi.
Bennett cuối cùng cũng đoàn tụ với chúng tôi khi cậu bước tới bên bàn ăn. Tôi rất lấy làm mừng khi đã gặp lại cậu kể từ lúc dự bữa tiệc này, tuy hai người kia thì không.
"Thưa ngài," Jordan trang trọng nói. "Vì vinh dự gì mà chúng tôi được diện kiến sự có mặt của ngài ạ?"
Bennett chớp mắt. "Hả?"
"Bọn tôi chỉ là những kẻ tiểu nhân thấp hèn," Declan ngoảnh mặt đi chỗ khác nói. "Còn ngài thì ở trên kia cao quá, bọn tôi không dám nhìn thẳng mắt ngài."
"Thôi đi."
Tôi không nhịn được hùa theo.
"Liệu mấy món lót dạ này sẽ hợp khẩu vị ngài chứ?" Tôi ngập ngừng hỏi lại còn hơi khom lưng xuống làm như sợ cậu ta lắm vậy, hai tay giơ dĩa ra như có ý mời. "Chúng tôi đã phải tốn công lắm mới nấu những món ngài thích với nguồn thực phẩm sẵn có trong làng, nhưng lại khá ít ỏi bởi vì mùa đông đã gần kề rồi. Nhìn chúng như vậy, chắc mấy mẩu thức ăn cỏn con này sẽ không thấm vào đâu đâu, thật sự xin lỗi ngài ạ."
"Mấy cậu nói xong chưa?" Bennett hỏi cả đám.
"Rồi ạ, chúa tể của chúng tôi," bọn tôi cùng đồng thanh nói xong nhún gối chào.
Bennett liếc nhìn phía sau cậu rồi nhìn tôi. "Cậu có muốn nhảy không?"
Tôi nheo mắt nhìn cậu ta xong ngó đi chỗ khác. "Không."
Jordan há hốc mồm. "Cậu dám chống lại mệnh lệnh từ hoàng thất..."
"Im đi," Bennett nói.
"... phiền phức* này à?" Jordan đã nói ra luôn câu đó, nhưng bằng tông giọng thì thầm làm cậu ta với Declan cười hí hí.
*là pain in the ass đấy, dịch ra mất vui rồi vì mình cũng không nghĩ ra được phải nói sao cho nó hài như nguyên văn nữa, só ri mọi người :3
Cậu ta nhìn tôi. "Sao vậy? Cậu không thích nhảy hả?"
"Không phải. Chỉ tại đồ ăn hấp dẫn hơn cậu thôi," tôi nói rồi lại ăn tiếp.
Declan khịt mũi. "Chết chưa, cậu bị từ chối rồi kìa."
"Một triều đại đã bị sụp đổ," Jordan nói rồi ra đòn chém trong karate.
"Chỉ tại cậu muốn xua mấy con nhỏ vây quanh cậu nãy giờ thôi," tôi nói, đã cảm nhận được hàng tá ánh mắt hình viên đạn của mấy con đó dành cho tôi.
"Tụi nó là thú vật," Bennett nói với tôi, "thú vật đó."
"Ờ cậu có thể là bữa tối của tụi nó, bởi vì nó không thích mấy món ăn ở đây đâu," tôi bảo họ. "Tớ sẽ không nhảy với ai..."
Jordan đột nhiên nắm tay tôi kéo vào sàn nhảy.
"Ê đừng, tớ không..."
"Trễ rồi," Jordan nói rồi hai đứa bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc.
Mới đầu cậu ta có mặc chiếc áo khoác màu xám đậm, nhưng cậu đã cởi nó ra bỏ chỗ bàn ăn rồi. Giờ thì cậu ăn bận trông rất thoải mái chỉ có chiếc gi-lê xám và sơ mi xám nhạt đã được xắn tay áo lên cao. Jordan chắc là bó tay với cái cà vạt xanh lá mình rồi bởi nó chỉ được thắt lỏng lẻo, để lộ hàng nút không cài trên cổ áo cậu.
Cậu ta nhướn nhướn mày. "Cậu phải công nhận đi, đó là tớ đã xử lí tình huống rất tốt có đúng không?"
Tôi đảo mắt. "Ừ tất nhiên rồi," tôi thừa nhận.
Cậu ta cười rạng rỡ. "Đó chính là điều tớ muốn nghe đó."
Đi đứng bình thường trên đôi giày này đã là một khó khăn rồi, nhưng với Jordan thì tôi lại không để ý tới nó nữa. Cậu ta cứ liên tục ôm tôi xoay vòng vòng làm tôi thấy chóng mặt. Chúng tôi không thèm để ý mấy người đang nhìn chằm chằm chúng tôi đó, chắc cũng chỉ đang ghen tỵ vì thấy hai đứa nhảy vui quá thôi. Trong lúc đang xoay, cậu ta tự nhiên bỏ tôi ra làm tôi loạng choạng. Bình thường thì tôi đã có thể tự giữ thăng bằng cho mình được, nhưng cũng chỉ tại đôi cao gót nó làm tôi hụt chân mém té. Cơ mà thật may mắn là Declan đã kịp thời đỡ tôi bằng một tay cậu ấy, tay kia của cậu thì bận cầm dĩa đồ ăn.
"Có sao không vậy?" Declan để cái dĩa xuống bàn rồi hỏi tôi.
Tôi gật đầu. "Không sao."
"Xin lỗi cậu Naomi," Jordan gãi cổ nói.
Declan lườm cậu ta. "Cậu phải cẩn thận hơn chứ."
"Tớ hứa, giờ thì cho tớ nhảy lại với cổ đi," cậu nói.
"Và để cổ lại bị thương nữa hả?" Cậu ta hỏi. "Một cơ hội cũng không."
Jordan hơi chau mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng mất khi cậu ta đột nhiên nhoẻn miệng cười. "Vậy thôi, cậu nhảy với cổ đi."
"Cũng được- Ê khoan đã, tớ đâu biết nhảy."
"Giờ cậu sẽ biết," Jordan nói trước khi đẩy tôi lại gần Declan, xong cậu ta cuỗm mất dĩa thức ăn đó bỏ đi mất.
Declan và tôi đứng nhìn nhau ngại ngùng, cứ nhịp chân qua lại. Sau đó cậu ta thở dài rồi nắm tay với eo tôi.
"Đừng có cười," cậu ấy làu bàu trong lúc hai đứa bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc.
Tôi không có cười thành tiếng, tôi chỉ mỉm cười thôi.
Cậu ta nhìn tôi bực bội. "Sao cậu cười rồi?"
Tôi lắc đầu. "Gì đâu. Thì thấy cậu cũng chẳng phải là nhảy dở lắm."
"Vậy cậu là chuyên gia nhảy à?" Cậu ấy hỏi.
"Lâu lâu ngồi mình trong phòng là tớ lại muốn nhảy theo mấy bài ruột của tớ..." tôi thừa nhận.
Tôi đã nhận được điều mình mong đợi đó là cậu ta đã nhoẻn miệng cười, không phải nụ cười gượng như hồi nãy nữa. Mới đầu cậu ấy- à, hai đứa tôi đều ngại nhảy với nhau chết đi được, nhưng tính ra thì cũng được á chứ. Cậu ta mặc bộ suit đen lẫn cà vạt cũng đen nốt, nhưng áo sơ mi cậu thì lại đỏ làm nó trở thành màu đối lập nổi nhất của bộ đồ. Cậu còn nhét một miếng khăn tay đỏ vào túi bên trái áo khoác. Tuy cà vạt thì lại thật sự là một thảm hoạ. Như kiểu cậu ta đã nhắm mắt thắt đại vậy.
"Để tớ thắt cà vạt lại cho," tôi nói rồi bỏ tay cậu ta.
Tay cậu vẫn đặt trên eo, tôi bắt đầu sửa lại cà vạt cho cậu trong lúc hai đứa tiếp tục khiêu vũ theo nhạc. Mẹ đã chỉ tôi cách thắt và sửa lại cà vạt sau mấy lần bà phải làm cho ông chồng mình nhiều tới nỗi ổng lúc nào cũng trễ giờ làm.
"Xong rồi, nhìn đẹp hơn đó," tôi kéo lên phát cuối cùng rồi nói.
"Cảm ơn cậu."
"Không thành vấn đề. Tên tôi là Naomi, sửa cà vạt chính là nghề của tôi," tôi giỡn.
"Không, ý tớ quả thực muốn... cảm ơn cậu."
"Vì cái gì?" Tôi hỏi.
"Vì tất cả, vì mọi thứ." Cậu khẽ nhếch miệng cười với tôi. "Tớ rất vui vì tớ- à bọn tớ có cậu làm bạn."
"Tớ cũng muốn nói y vậy."
Cậu đột nhiên dừng nhảy rồi móc cái gì đó ra từ trong túi quần. Sau đó cậu mới cho tôi thấy thì ra nãy giờ cậu đã luôn cầm kiếng của tôi. Tôi cứ tưởng mình đã bỏ lại nó ở nhà Bennett rồi, và tôi sẽ phải quay lại lấy nó vào dịp khác.
Tôi chớp mắt. "Sao cậu lại cầm nó?"
Declan ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. "Tớ biết cậu mà thiếu nó là sẽ không thấy đường được, và tớ nghĩ tại sao phải bỏ kiếng chỉ vì một thằng ngu nào đó xúi bậy trông cậu sẽ đẹp khi không có nó chứ."
Vì vậy nên tôi đã lấy lại mắt kiếng rồi đeo nó lên. Tôi thấy thật hạnh phúc khi đã nhìn lại được mọi thứ rõ ràng, và nhìn thấy có nét cười hiện trên mặt cậu.
Đột nhiên có ai đó vỗ vào vai Declan. Cậu quay lại thì thấy đó là Bennett.
"Giờ thì đã tới lượt tớ chưa?" Cậu ta hỏi.
Declan nhún vai. "Ừ rồi." Cậu quay lại nhìn tôi. "Được nhảy với cậu vui lắm." Sau đó cậu bỏ đi làm công cuộc giành đồ ăn lại từ tay Jordan.
Tôi khoanh tay tránh mặt Bennett.
"Cậu chỉ lợi dụng tớ để trốn mấy đứa săn cậu như săn đôi giày đại hạ giá cuối cùng thôi," tôi bực bội nói.
"Cũng đúng, nhưng mà tớ vẫn muốn được nhảy với bạn tớ."
"Ờ chắc vậy á..." Tôi ngập ngừng nói khi nhìn sang cậu.
Cậu đang khẽ ngượng ngập tằng hắng, đôi tai cậu ta còn hơi ửng đỏ vì mắc cỡ nữa. Sau đó cậu đột nhiên hơi cúi xuống với bàn tay chìa ra cho tôi.
"Tớ có thể mời cậu nhảy bài này được không?"
Tôi cau mày, nhưng cũng đành thuận theo thôi, bạn đâu thể phũ phàng từ chối sau khi người ta đã tha thiết tới vậy. Cậu nắm lấy tay tôi rồi hai đứa bắt đầu khiêu vũ. Bennett nhìn như một vũ công bẩm sinh so với hai người kia.
Bennett trông rất thoải mái với bộ lễ phục cậu ấy, hẳn rồi vì nó là thứ lớn lên cùng với cậu ta mà. Cậu mặc bộ com-lê xanh biển- kiểu suit có gi-lê như bình thường- và một chiếc cà vạt xanh dương đậm, kèm theo một cái khăn tay trắng nhét trong túi áo. Thật sự tôi cũng không thể trách đám con gái vây quanh Bennett, hoặc Jordan và Declan- à cho tới khi bọn họ đã phá hỏng ấn tượng đầu tiên của tụi nó trong bộ dạng phồng mang trợn má như mấy con sóc chuột ngậm hạt dẻ.
Tôi không nhịn được cười khi nhớ lại cảnh đó.
"Có gì mà vui vậy?" Bennett hỏi tôi.
"Cái gì đó về sóc chuột."
Cậu lắc đầu.
Tôi chớp mắt. "Hả? Sao vậy?"
"Trong số tất cả chỉ có mỗi cậu mới nghĩ tới sóc chuột ngay lúc này thôi."
"Vậy có tệ lắm không?" Tôi hỏi.
Cậu lại lắc đầu tiếp. "Không hẳn."
Tôi lỡ hụt chân va vào người Bennett. Tôi đã xấu hổ muốn độn thổ vì sự hậu đậu của mình trên đôi cao gót như Kryptonite* của tôi cho tới khi phát hiện ra một điều.
*một khái niệm hư cấu trong truyện superman. Trên mạng dài lắm mà mình tóm gọn lại: superman vốn kp người trái đất mà là người hành tinh Krypton, tại nó bị nổ tung nên mới phải xuống trái đất. Mấy người Krypton này ai cũng như siêu nhân trừ một điểm yếu là khi tiếp xúc với một loại đá tỏa ánh sáng màu xanh lá cây đến từ hành tinh Krypton, họ sẽ mất hết sức mạnh và trở nên cực yếu ớt, loại đá đó được gọi là Kryptonite. Nói nôm na kiểu như câu thành ngữ gót chân Achilles í.
"Cậu có xịt nước hoa à?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Cũng có," cậu ta đáp ngay lập tức. "Mà cậu cũng xịt nước hoa hả?"
"Tại thằng Bentley á," tôi càu nhàu. "Tớ đã bảo là không, mà không biết từ đâu nó đã xịt thứ đó lên người tớ."
"Nhưng nghe cậu thơm mà," cậu ta đáp.
"Có hả?" Tôi cũng tò mò tự ngửi mình.
Bennett khịt mũi một cái xong phì cười. "Đúng là chỉ có cậu, Naomi, chỉ có cậu mới vậy."
Chúng tôi đi ngang em cậu ấy trong lúc thằng nhóc đó còn bận pha trò mua vui cho các em gái. Chắc là nó vừa mới nó cái gì vui lắm nên bọn chúng mới đều cười khúc khích tới vậy.
"Bộ hai anh em cậu lúc nào cũng bất hoà vậy hả?" Tôi hỏi.
"Hồi xưa tụi tớ đã từng rất thân thiết," Bennett nói với tôi. "Nhưng rồi hai đứa trở nên khác biệt. Nó thì thích sống thượng lưu hơn, tớ thì không. Sau dạo đó... tụi tớ hiếm khi nói chuyện."
"Thật buồn khi thấy anh em ruột mâu thuẫn với nhau," tôi nói. "Ý tớ là, mâu thuẫn chuyện cái điều khiển TV thì không nói gì, nhưng xa cách nhau vậy... Gia đình thì không nên xa cách nhau."
"Nói tới khoảng cách, có vẻ như đúng với bà ấy vì bà ở cách hai anh em tớ hàng dặm lận, bọn tớ thân với bà ấy hơn với nhau."
"Bà ấy?" Tôi hỏi lại. "Ý cậu là mẹ cậu á hả?"
"Không, tớ..." Cậu khựng lại, và tôi biết là mình đã lỡ đụng phải chuyện nhạy cảm nhà người ta rồi. Tôi thấy chột dạ vì sai lầm của mình đó. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đổi chủ đề bằng cách nói, "Tớ xin lỗi chuyện hồi nãy, cậu biết đó... chuyện..."
"Khẩu súng?" Tôi nói nốt câu.
"Lẽ ra tớ không nên- Ý tớ là, chĩa súng vào cậu. Tớ còn không dám tin rằng mình lại làm..."
"Không sao đâu mà Bennett," tôi bảo cậu. "Lúc đó cậu đang mệt, cậu còn không nhận ra đó là tớ nữa mà. Như kiểu đó là... phản xạ tự vệ của cậu thôi. Cơ mà quả thật lúc đó cậu hơi bị ngầu á."
Cậu chớp mắt. "Thiệt hả?"
Đôi mắt tôi sáng rực. "Ừ. Không khác gì trong phim với truyện. Tớ không biết nghe có hợp lí không, nhưng mà cậu còn ngầu gấp mười lần lúc bình thường nữa."
Cậu khựng lại làm cả hai cũng ngừng nhảy. "À ừm..." Cậu đột nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh tôi nhìn vào mắt cậu. Tôi để ý thấy gò má cậu đang dần ửng hồng lan tận tới mang tai.
Tôi nghía qua nhìn mặt cậu, nhưng mà cậu ta lại ngoảnh đi nữa nên tôi không thấy. "Cậu đang đỏ mặt đấy à?" Tôi buộc tội.
Cậu ta tằng hắng rồi tự trấn tĩnh bản thân, nhưng lại vô tác dụng. Cậu ta cố nhíu mày để che đi đôi má đang ngày càng đỏ rực, lấy lại thần thái băng lãnh của mình. "Làm gì có."
"Có à. Rõ ràng là có. Tớ có thể thấy vệt hồng lù lù trên má cậu nè. Cậu Bennett Frazier thật sự cũng biết đỏ mặt nha. Cậu chỉ chối vì không muốn phá hoại hình tượng lạnh lùng của mình thôi." Tôi lập tức mọc điện thoại ra chụp một pô hình cậu ấy.
Cậu ta chớp mắt. "Ở đâu vậy? Sao cậu giấu nó được?"
"Cậu có thật sự muốn biết không?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Xoá đi."
Tôi cười ồ lên xong tiến thêm một bước, làm cậu ta lo lắng lùi một bước. "Cậu lúc nào cũng lãnh đạm thế Bennett. Mấy người vô cảm còn phải ngưỡng mộ cậu mà học hỏi đấy. Chỉ nhìn mặt cậu thôi là người ta thấy sởn da gà rồi."
"Thôi đi Naomi."
"Cậu còn lạnh hơn trái dưa chuột. Cậu lạnh quá, lạnh như cục đá. Cậu chính là điểm yếu của mặt trời. Cậu lạnh, lạnh tới nỗi sự hiện diện của cậu thôi là sẽ làm người ta thấy rét run kể cả trong những ngày hè oi bức. Thay vì bảo lạnh, người ta chỉ cần nói tên cậu."
"Thôi mà, dừng lại đi," cậu ta xin tôi.
"Ô giờ thì cậu ấy đang cầu xin kìa," tôi ghi nhận. "Cậu thử mà lên từ điển tra chữ lạnh xem nó sẽ hiện ra mặt cậu làm ví dụ minh hoạ đó, không, là định nghĩa luôn chứ. Người ta không cần xài tới chữ để giải thích cho một chữ nữa. Họ chỉ cần thấy hình cậu thôi là hiểu được từ đó liền."
Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại rồi tụi tôi nghe có tiếng vỗ micro. Mọi người đều hướng đầu lên sân khấu nhìn ba Bennett.
Bennett lùi lại xong lấy hai tay che mặt cậu ấy. "Cảm ơn ba nhiều lắm," cậu ta biết ơn nói.
Jordan và Declan cũng tới chỗ hai đứa tôi, Declan rất tử tế cho tôi thêm một dĩa đồ ăn. Chúng tôi sau đó lắng nghe và Bennett bắt đầu bài phát biểu của ông ấy.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã tham dự buổi yến tiệc của chúng tôi tối nay," ổng nói. "Chúng ta tới đây hẳn là để gặp gỡ lẫn nhau và ăn..." mọi người cười khúc khích tại khúc đó, nhưng thật sự đâu có ai ở đây tới vì đồ ăn. Chỉ có chúng tôi mới tới vì đồ ăn thôi. Tôi cũng chả biết mấy người này lại đây vì cái gì nữa.
"... Nhưng lí do thật sự cho việc chúng ta đều ở đây đó là vì tôi có một thông báo quan trọng muốn chia sẻ với tất cả mọi người."
Ổng khựng lại một lúc rồi nhìn qua Bennett. "Con trai tôi, Bennett Richard Frazier..."
Jordan hết hồn nhìn Bennett. "Tên lót cậu là Giàu..."
Bennett thúc cùi chỏ vào bụng cậu ta. "Im đi."
Jordan nhẹ giọng nói. "Đó đã là cú thúc cùi chỏ thứ ba vô bụng..."
"... sẽ chính thức vào công ty làm việc với tôi một khi nó tốt nghiệp, và sau đó sẽ là người thừa kế cả tập đoàn một khi tôi nghỉ hưu."
Mọi người trong phòng đều bắt đầu vỗ tay, nhưng chỉ có ba đứa tôi là sửng sốt nhìn cậu.
"Cậu có biết chuyện này không?" Declan hỏi.
"Không," cậu ta trừng mắt nhìn ba mình đáp.
"Một khi cậu tốt nghiệp hả," tôi lặp lại. "Đó thật sự là việc to tát đó. Tớ không dám tin được cậu sẽ lại một bước trèo lên tới vị trí cao nhất trong một tập đoàn đứng đầu khi chỉ vừa mới ra trường cấp ba."
Bentley bước tới Bennett mỉm cười nhìn cậu.
"Chúc mừng," nó bảo anh mình.
"Mày có biết chuyện này không?" Bennett gặng hỏi nó.
"Em á?" Bentley vô tội hỏi. "Em còn không biết tí gì."
"Bennett, sao con không lên sân khấu?" Ba cậu hỏi cậu ấy. Nghe thì có vẻ như là lời đề nghị đối với người ngoài, nhưng thực chất nó lại là một mệnh lệnh mà cậu chỉ có thể bất khả kháng.
Bennett liếc nhìn chúng tôi rồi sau đó cũng trèo lên bậc thang để đứng trên sân khấu kế bên ba cậu ấy. Một người phục vụ đưa cho họ một ly sâm banh, sau đó sâm banh cũng được chuyền hết cho khách khứa. Tôi nhìn xuống ly của mình, mong rằng nó sẽ là rượu hương táo thay vào đó.
"Con có điều gì muốn nói không?" Ba Bennett hỏi.
"Dạ có," Bennett nói rồi cầm lấy micro cùng lúc nâng ly rượu mình. "Tôi muốn tự thưởng chính mình vì là người đầu tiên nói thẳng quý vị không khác gì một đám lợn thò lò mũi, cứng nhắc, khó chịu không biết làm gì ngoài việc nhấp sâm banh và bàn chuyện chính trị."
Cả phòng đều há hốc mồm. Ba cậu ta trông có vẻ tức muốn chết rồi, nhưng ổng đang cố kềm nén nhất có thể. Ổng tính lấy micro lại và bạn có thể nghe cả giọng ổng nói "Mày đang làm cái gì vậy?" nhưng Bennett đã đẩy ổng ra khỏi cậu.
"Tôi chả hiểu tại sao mình phải ở trong cái phòng này thêm một phút với những người như quý vị, cùng với mấy đứa con quý vị huấn luyện chúng y như bố mẹ nó, cả đời chỉ biết vào công ty làm lụng với mấy người như các vị." Cậu ta ngửa miệng tu ly sâm banh tới giọt cuối cùng.
"Cạn ly," Jordan hào hứng reo lên rồi cũng làm một hớp chung với Declan.
Còn tôi chỉ có nhấp môi một chút xong lại để nó xuống bàn đồ ăn.
"Và tôi chỉ muốn nói rằng," Bennett khựng lại rồi tiếp, "đó là tôi từ chối lời đề nghị."
Bennett trả micro lại cho ba rồi đi xuống sân khấu nhập bọn với tụi tôi. Cả phòng đều chìm trong không khí chết lặng nếu bạn không bao gồm tiếng vỗ tay của Bentley đang vang lên.
"Vỗ tay," nó nói tụi tôi.
Mấy ông vệ sĩ nó cũng vỗ theo, tuy nghe như bị ép buộc không được nhiệt tình cho lắm. Chúng tôi thì quá sốc để còn hứng vỗ tay, cũng như có bất kì động tĩnh nào khác.
Bennett đút tay vô túi quần. "Đi, mình về thôi." Nói rồi cậu ta bỏ ra phía cửa.
Jordan và Declan lóng ngóng va cả vào nhau. Sau đó hai người bọn họ chạy tới chỗ bàn ăn ráng chôm mấy món bằng tay trước khi đi theo Bennett. Tôi bước theo sau họ, nhưng đột nhiên cũng khựng lại xong chạy về chỗ bàn ăn lấy nguyên một dĩa các món rồi còn tranh thủ nhét nốt một miếng h'ỏdeuvre vô miệng mình. Tôi quay sang nhìn những con người đang nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng đó giơ biểu tượng hoà bình* với họ. Sau cùng tôi cũng bắt kịp các cậu chàng trong lúc còn nhai nhóp nhép ra khỏi cửa.
*peace sign
Bennett nới lỏng cà vạt. "Các cậu đã hiểu vì sao tớ ngán mấy thứ đó chưa?"
Jordan cười ha hả. "Đó cũng là một cách rời khỏi bữa tiệc sao cho phá cách á."
"Tớ thấy là mình sẽ không còn dịp đi vô mấy kiểu tiệc giống vầy nữa," Declan lầm bầm.
Tôi nhìn Bennett. "Nó thật..."
"Cậu nói thử xem," cậu ta doạ tôi.
"Ngầu," tôi kết luận, để ý cái tai cậu lại hơi đỏ chút nữa rồi. "Nó thật ngầu hết sức."
~~~~~~~
Ngoi lên again vì truyện đã cán mốc 2k view, cũng như cảm ơn các đồng chí lần nữa ạ :>>
Trên là hình minh hoạ cái váy của Naomi, không giống cho lắm nhưng cũng đủ để minh hoạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com