Chương 69. Tớ vẫn không thể tin-
"Bỏ tay ra!" Bọn họ ra lệnh.
"Không bao giờ!" Tôi gào toáng.
"BỎ NÓ RA!"
"KHÔNG BAO GIỜ!"
"CÓ BỎ KHÔNG THÌ BẢO!"
Tôi nhận thấy tay mình đang dần bị tuột. "Tôi không thể bám được nữa!"
"Vậy thì buông nó đi!" Jordan la lên.
"Nhưng mà tớ không muốn đi học!"
Kì nghỉ đông mà hết, thì chỉ có một nghĩa duy nhất. Đó là lại phải đi học. Có điều tôi không hề muốn phải đến trường lại thôi. Tôi biết đó là điều khá ngạc nhiên đối với một con mọt, nhưng mà tôi cũng là người chứ bộ (Ừ, chúng ta đã nghe tới điều đó hồi trước rồi). Và đã là người thì không ai thích đi học cả. Lý do duy nhất bạn muốn đi học chỉ là để gặp bạn gặp bè thôi- thứ mà giờ thì tôi cũng đã có được, ngoài đó ra thì tôi còn chả biết vì lí do nào khác nữa.
Mới đầu, tôi còn khá thoải mái với chuyện tới trường, bởi vì tôi cũng đã thay đồ chuẩn bị xong hết rồi. Cho đến khi mấy cậu chàng lái xe tới thì tôi đã phải suy nghĩ lại. Đương nhiên là còn nhớ chuyện đã xảy ra hồi bữa tiệc đầu năm lẫn bọn bắt nạt đang còn đứng chờ tôi ở trường rồi. Mà tôi chỉ thấy mừng vì ba mẹ tôi không phải thấy cảnh con mình bị ba thằng lôi vào xe như bọn bắt cóc. Sẽ rất tệ nếu bị ba mẹ buộc tội các bạn muốn bắt cóc mình lắm đó.
Khi đã tới trường, họ vẫn nỗ lực kéo tôi lết lên bậc tam cấp để vào trường. Nó cứ tiếp diễn vậy cho tới khi tôi chộp lấy cơ hội để bám víu vào cánh cửa trường. Họ đã có thể dư sức lôi tôi khỏi đó rồi, nhưng tại họ không muốn làm tôi bị thương thôi. Vậy nên họ đã chọn cách kiên trì yêu cầu tôi mau buông cánh cửa đó ra hoặc không cả đám sẽ rủ nhau ngã sấp mặt như các quân Domino vậy.
"Không ai muốn hết đó!" Jordan đáp trả lại cùng bàn tay vẫn còn níu chặt quai cặp tôi.
Declan thì nắm quai cặp Jordan. "Nếu tụi này mà đi học, thì cậu cũng buộc phải đi."
"Hay là vầy?" Bennett hỏi ý, đang cố gắng hết sức để không buông quai cặp Declan ra. "Tụi mình sẽ đi chén pizza nếu sống qua được ngày hôm nay nha."
"Nếu?" Tôi hỏi lại.
"Ừ, nếu."
Tôi khựng lại cân nhắc về nó. "Okay." Và rồi tôi thả cánh cửa ra.
Dẫn tới một sai lầm.
Đúng như tôi nghĩ, cả đám cùng ngã sấp mặt như domino hoặc bọn tôi đã thua trong cuộc chiến kéo co vậy. Tôi ngã vào người Jordan, Jordan thì lại ngã vào Declan còn Declan thì ngã vào người Bennett. Cả đám nằm một đống trên sàn rên rỉ làm vài đứa học sinh đi học sớm ngoái lại nhìn cảnh đó.
Tôi trở mình rồi tự đứng dậy. Bennett cũng lách người khỏi ngọn núi người rồi tôi kéo cậu dậy. Còn hai người kia thì gặp chút rắc rối.
Declan rên rỉ cố đẩy Jordan ra chỗ khác. "Đừng có áp cái đít cậu vào mặt tớ."
"Ừ, cậu cũng đừng có áp cái mặt cậu vào đít tớ," Jordan cáu kỉnh đáp, cố gắng hết sức để ngồi dậy, nhưng trọng lực lại không hợp tác cho lắm.
"Nếu cậu mà không chịu de cái đít mình khỏi mặt tớ ngay lập tức, thì lát nữa đừng có bảo sao tớ lấy chân đá bay cái đít đó đi nhé."
"Rồi rồi," Jordan nói. "Cái đít đang cút khỏi cái mặt đây."
"Là tại tớ liên tưởng," tôi hỏi, "hay đúng là vụ này y như Will Smith cố ép mặt một ông vào đít ông còn lại trong Siêu nhân cái bang vậy."
Cả bọn đều cùng rùng mình khi tưởng tượng.
"Ờ, tớ cũng nghĩ vậy," tôi lầm bầm.
Jordan cười. "Đi nào mọi người, hãy cùng sống qua ngày thôi." Nói rồi cậu ta bắt đầu dẫn đường đi vào sảnh.
"Chả hiểu tại sao chỉ có cậu là lại sung sướng khi được đi học thế," tôi bảo cậu. "Nhất là tụi mình còn một núi bài tập nghỉ đông cho môn hoá nữa."
Jordan khựng lại. "Gì?"
"Thầy Ford có giao bài cho tụi mình làm trong kì nghỉ mà. Riêng cậu lại còn được đặc cách thêm bài nhiều nhất sau cái màn chơi trội lột áo hôm thi cuối kì đó nữa."
"Cậu lột áo?" Bennett và Declan cùng ngỡ ngàng hỏi.
Tôi lờ bọn họ. "Nó được báo ngay trong ngày cuối cùng đi học đã vậy còn có đăng trên web trường nữa mà."
"T-tớ," Jordan nhìn mặt thộn ra, điều mà rất hiếm có khi xảy ra. Cậu ta nhìn sang hai người kia. "Còn các cậu?"
"Tớ không có bài," Bennett nói.
Declan nhún vai. "Tớ làm xong hết rồi."
Bọn tôi cùng nhìn cậu ta.
Tôi lo lắng hỏi, "Cậu có gặp khó khăn gì khi làm..."
"Tại sao ai cũng nghĩ tôi học ngu hết vậy?" Declan bất mãn gào.
Tôi quay về với Jordan. "Tớ chả biết rồi cậu sẽ làm cách nào giải quyết hết đống bài tập đó kịp đây nhất là thời khoá biểu của tụi mình đã đổi rồi nữa."
"Ờ ha, thời khoá biểu đổi rồi," Declan nhớ ra.
Chúng tôi được quyền đổi thời khoá biểu ở học kì hai nếu thấy không thích giờ học cũ hồi học kì một.
"Tớ sẽ cho cậu chép bài mình," tôi đề nghị. "Nhưng mà bài cậu thì lại nhiều hơn bài tớ."
Đến cùng, nó cũng đã xuất hiện tác dụng phụ của việc quay cóp bài ngày trước.
Tôi vỗ về lưng cậu. "Đừng lo. Tụi mình sẽ cùng nghĩ cách..."
"Bỏ ra!" Cả đám hét lên.
"Không bao giờ!" Jordan la toáng.
Giờ thì đã tới lượt Jordan là người không muốn đi học. Cậu ta vội vàng chạy tới cửa ra vào, chỉ còn một tí nữa đã giành lại được tự do cho đến khi bị cả đám túm lại được cái quai cặp. Và hiện tại cậu ta đã là người thế chỗ tôi vừa đứng cách đó vài phút trước, cũng đang níu lấy cánh cửa trối chết.
"BỎ RA!"
"Em sẽ không bao giờ buông tay đâu, Jack! Em xin hứa!" Jordan mùi mẫn nhái theo thoại trong Titanic.
Bọn tôi cùng đảo tròn mắt. "Vậy thôi."
Cho nên, cả đám cùng buông tay. Jordan ngã cái bịch xuống sàn, tuy rên rỉ nhưng cũng lập tức đứng dậy lại.
"Ê, thử so thời khoá biểu với nhau xem," Bennett đề nghị.
"Đó cũng là ý tưởng sáng suốt tớ vừa nghĩ ra," Jordan xen vào sau màn hồi phục bàn tọa nhanh tới chóng mặt sau cú té.
Khi bạn có nhu cầu muốn đổi thời khoá biểu, ban giám hiệu sẽ là người sắp xếp lại cho bạn. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy hài lòng với thời khoá biểu mới, nhưng cũng có lúc bạn thấy hối hận vì không để nó yên như cũ. Đương nhiên tụi tôi có quyền chọn lớp mình thích rồi, cũng như lựa chung một vài lớp vì giờ cả đám đã trở thành một hội. Thời khoá biểu trước của chúng tôi không có khớp nhiều, vì tôi chỉ học chung có mỗi thể dục với Declan và Jordan thì hoá. Vậy nên Jordan đã tự ý thay thời khoá biểu mà nhà trường vẫn chưa hay biết gì.
"Okay, để tớ coi..." tôi nói rồi móc ra một tờ giấy nhỏ in thời khoá biểu được nhận từ hòm thư. "Tớ đã đổi được mấy môn chính và học mấy môn tự chọn khác. Tớ có giờ văn chuyên, toán, sinh chuyên..."
Jordan sụt sịt mũi. "Tụi mình không được học chung mất rồi."
"Biết rồi Jordan. Tuy mình học môn giống nhau, nhưng tiết thì lại không trùng. Thôi thì ráng chịu đi chứ sao," tôi nói trước khi tiếp. "Kế tiếp thì tớ có giờ hành chính trước bữa trưa, hoạ, thể dục và cuối cùng là hội trường học."
"Tới lượt tớ," Jordan hí hửng nói rồi bắt đầu học thời khoá biểu. "Tiết đầu của tớ là môn toán. Ừ, không gì tốt bằng một chút toán học vào sáng sớm cho tỉnh người cả. Sau đó tớ có môn sinh chuyên, văn, thể dục, hoạ..." cậu mỉm cười lúc đọc tới đó "... tin học, và hội trường học cuối cùng."
"Okay, còn đây là của tớ," Declan nói rồi cúi đầu nhìn thời khoá biểu. "Tớ có môn sinh chuyên*, thấy chưa, đã bảo các cậu là tớ không cần ai trợ giúp việc học rồi mà. Sau đó là tới môn toán, văn, lí thuyết nhạc..." tới đó tự nhiên cậu ta lại hạ giọng nói lí nhí, hẳn là vì xấu hổ "... lịch sử, thể dục xong rồi tới hội trường học."
*ở Mỹ hay có mấy lớp AP (Advanced Placement) dạng như lớp chuyên ở VN í mọi người là chỉ để cho những học sinh nào có năng lực theo học thôi. Ai mà theo học những lớp này thì sẽ làm đẹp học bạ mình cũng như được công nhận đủ điều kiện để theo các môn đó trên đại học sau khi hoàn tất chương trình. Nói túm lại là Declan giỏi mà sao k ai tin hết, tội nghiệp thanh niên ghê :>>>
"Còn này là thời khoá biểu của tớ," Bennett nói trước khi đọc thành tiếng thời khoá biểu của mình. "Tớ có môn toán, văn chuyên, sinh chuyên, kinh tế học, lịch sử, tin học và hội trường học."
"Vậy giờ tóm lại," tôi nói. "Tớ học trùng tiết toán thứ hai với Declan, tiết sinh chuyên thứ ba với Bennett, tiết năm hoạ với Jordan, và rồi tiết sáu thể dục với Declan."
"Ừ," Jordan nói. "Tớ bị kẹt tiết toán đầu tiên với Bennett. Vậy nghĩa là tớ có mối quen để coi bài rồi."
Bennett chỉ thở dài bất lực.
"Còn tiết tin với Bennett nữa," Jordan nói nốt câu. "Tớ đổi từ tiếng pháp qua tin học rồi, không đời nào có chuyện tớ tiếp tục học tiếng pháp nữa đâu."
"Tớ học sử chung với cậu đấy Declan," Bennett bảo.
"Tớ thì không có gì, nhưng mà..." Cậu ta khựng lại nhìn Jordan. "Nãy cậu nói chừng nào học văn vậy Jordan?"
"Tiết ba," cậu ta đáp.
"Tại sao tớ phải học văn tiết ba chung với cậu chứ?" Cậu ta cằn nhằn.
"Ê, nhìn mặt tớ có giống muốn chung đụng một lớp với cậu lắm không hả? Tớ chỉ có thể làm vậy. Chả biết bên ban giám hiệu làm thế nào khi sắp xếp thời khoá biểu cho học sinh nữa. Ráng mà chịu đi okay?"
"Tại sao Declan với tớ có tiết sử, mà cậu và Naomi thì lại không?" Bennett hỏi.
"Tụi tớ học mĩ thuật rồi, vậy nên buộc phải bỏ bớt một lớp. Mà lịch sử cũng đâu còn quan trọng sau năm lớp 10 nữa đâu."
Bennett lại hỏi lại. "Tại sao Declan với tớ..."
"Đâu phải việc của tớ, tớ có phải ban giám hiệu méo đâu!" Jordan la lên. "Cậu có biết tớ phải mất tới bao lâu để ngắm cái thời khoá biểu ngu ngốc của cậu để cuối cùng quyết định sắp xếp nó vậy không? Và thôi nào, ai lại muốn học sử chứ? Nó vừa chán lại còn vừa toàn chuyện từ hồi xưa lắc xưa lơ. Mấy người đời trước đó họ chỉ may mắn vì được sinh ra trong quá khứ nên mới khỏi phải học lịch sử thôi."
Tôi ho một tiếng. "Tớ vô cùng nghi ngờ chuyện đó bởi vì..."
"Naomi, suỵt," cậu ta nói. "Cơ mà trong tiết bảy, đám mình cùng có chung tiết hội trường học hết, vậy nên không có chi nhé."
"Cảm ơn Jordan nha," tôi nói.
Tôi nhìn sang hai người đang thờ ơ nhìn cậu ta nhấn giọng, "Cảm ơn Jordan."
"Ờ, cảm ơn," Bennett lầm bầm.
"C-cảm ơn," Declan gằn tiếng nói.
"Ừ rồi, sao cũng được," Jordan phẩy tay đáp.
Vậy giờ để tôi nói lại cho rõ. Jordan và Bennett học chung tiết toán đầu với nhau. Declan và tôi học chung tiết toán thứ hai. Jordan với Declan lại có chung tiết ba môn văn, trong khi tôi và Bennett thì học tiết sinh chuyên với nhau. Tại tiết năm, Jordan với tôi học mĩ thuật, còn Bennett với Declan học môn sử. Sang tiết sáu, tôi trùng tiết thể dục với Declan còn Jordan và Bennett học chung tin học. Và cuối cùng, cả bốn đứa cùng có tiết thứ bảy tại hội trường học.
Ờ, cũng đâu có gì rối rắm.
"Ê mà Andre nó sao rồi?" Declan hỏi Jordan.
Sau khi màn đếm ngược kết thúc và đám chúng tôi ngại ngùng tách nhau ra sau cái ôm tập thể, bọn tôi đã cố gắng hết sức giúp đỡ Andre một tay suốt cả đêm hôm đó. Chúng tôi đã xử lí được nốt mấy vị khách không mời còn sót tại bữa tiệc mà không cần sự trợ giúp. Đếm ngược hết rồi thì đâu còn ai thực sự muốn ở lại bữa tiệc nữa, vậy nên tụi nó cũng nhanh chóng bỏ về hết. Cả bốn đứa tôi đều muốn phụ Andre dọn dẹp bãi chiến trường nhà cậu sau bữa tiệc. Nhưng mà Andre không chịu, cậu ta đã đuổi chúng tôi về vì cả đám đã giúp cậu nhiều quá rồi, vậy nên chúng tôi đành bỏ lại cậu ta tiếp tục than khóc cho số phận ngắn ngủi của mình trước khi ba mẹ cậu ta về định đoạt nó.
"Nó đã kể tớ rằng nó định thuê một đội dọn vệ sinh tới, nhưng rốt cuộc ba mẹ nó lại về sớm hơn nó tưởng. Vậy nên hãy cứ cho là nó sẽ không còn được tổ chức bất kì một bữa tiệc nào nữa đi."
"Thương Andre quá..." tôi lầm bầm.
"Nà, nó sẽ không sao đâu, đây cũng có phải lần đầu tiên nó bị vầy chứ," Jordan trấn an tôi. "Và còn nữa, cậu thương thằng Andre hả? Sao không thương tớ nè?"
"Cậu thì có gì để mà thương?" Declan hỏi.
"Méo ai đăng cảnh mấy nhỏ đó đánh lộn tối đó hết!" Cậu ta bất mãn kêu gào. "Mấy thằng chó đó toàn giữ lấy làm của riêng thôi!"
Hai người kia bèn vỗ vai an ủi cậu. Tôi ngược lại thì không kềm nỗi cái đảo mắt.
"Cậu vừa mới đảo mắt với tớ á hả?" Jordan buộc tội tôi.
Tôi kềm lại cái đảo mắt kế. "Có đâu, tớ đang tập thể dục cho mắt á chớ."
"Cậu đang đá xéo tớ à?"
"Không, đang nghiêm túc á."
"Cậu đang xạo tớ hả?"
"Được rồi, nãy giờ tớ nhịn đủ lắm rồi nha. Cậu mới vừa hỏi tớ ba câu đúng không? Câu trả lời dành cho chúng đều là ừ hết."
Jordan nhìn qua hai người kia. "Cổ nói dối tớ kìa."
"Tụi mình đứa nào rồi cũng sẽ làm vậy sớm hay muộn mà," Bennett nói.
Và thế là trong lúc Jordan lại bắt đầu hồi tưởng tụi tôi đã nói dối cậu ta bao nhiêu lần, thì cả đám cũng lục tục kéo tới chỗ tủ đồ. Bọn tôi đã yêu cầu thành công cho tủ của bốn đứa được sắp kế nhau rồi. Chúng tôi cùng nhau trêu đùa, nói dối với Jordan về số lần mà tụi tôi lừa cậu, nó càng làm cậu ta dỗi lại thêm dỗi chúng tôi hơn.
Khi đã tới chỗ tủ, tôi lấy ra chồng sách từ trong cặp. Tôi tính ghi lại mã khoá mình, vì biết chắc rằng mình đã quên sạch nó sau kì nghỉ rồi. Tôi ước gì mình có thể dễ dàng kéo ra được một mảnh giấy từ chồng sách tập, nhưng mà giấy nhét sâu bên trong quá, tôi cần phải lục thì mới ra được.
"Cậu biết đó, tớ lúc nào cũng sẵn lòng mở tủ giùm cậu," Jordan cười cười nói trong lúc tựa lưng lên cái tủ cạnh tôi.
Tôi khịt mũi. "Ờ, làm như cậu biết mật khẩu của tớ vậy," tôi không tin.
"Ai bảo cậu tớ phải cần mật mã?"
Tôi lườm cậu ta. "Không được."
"Ai nói không được?"
Tôi nhìn hai người còn lại. "Cậu ta lại đang nói điêu đúng không?"
"Ai bảo tớ nói điêu?"
"Nó chỉ đang tìm cách trả đũa cậu vì tội chọc ghẹo nó thôi," Bennett trấn an tôi.
Jordan lườm Bennett một cái làm tôi phá lên cười. Tôi đã định đánh giỡn lên vai cậu ta thì đột nhiên khựng lại. Một cơn lạnh sống lưng tự nhiên đến với tôi. Chắc là ba cậu chàng cũng bị vậy luôn rồi, bởi vì cả họ cũng đều khẽ rùng mình.
Tôi lắc đầu. "Các cậu có nghe thấy nó không?" Tôi hỏi họ.
"Ừ, tớ có nghe," Declan đồng tình đáp.
"Tự nhiên tớ thấy linh cảm xấu về chuyện này," Bennett lầm bầm.
Jordan ngẩng đầu dậy, dáo dác ngó xung quanh. "Tớ nghe thấy sự rối loạn trong lực lượng."
"Cả hai cậu vừa mới trích thoại trong Cuộc chiến của những vì sao á," tôi bảo Bennett với Jordan.
"Là cái gì vậy?" Bennett mù tịt hỏi.
Jordan và tôi chỉ nhìn cậu ta một cái rồi bắt đầu trao cậu cú siết tử thần của Darth Vader nhưng bằng một cách nào đó nó chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ta cả.
Bennett lắc đầu. "Này, tớ giỡn thôi mà. Vả lại, câu tớ nói cũng có trong Indiana Jones."
"Và đó cũng chính là Han Solo*," Declan nói một sự thật hiển nhiên.
*Han Solo trong Star Wars và Indiana Jones đều do một diễn viên thủ vai tên Harrison Ford
"Giỏi lắm Declan," Jordan nói làm như giáo viên khen ngợi học trò mình vì thuộc làu hết chín cái thời khoá biểu của ổng vậy.
"Ê, các cậu?" Bennett hỏi. "Các cậu có nghĩ cái "sự rối loạn" trong thứ được gọi là "lực lượng" này xảy ra là vì Naomi không còn bị bắt nạt nữa không?"
"Ý cậu gọi nó "thứ được gọi là" lực lượng là sao?" Jordan hỏi. "Nó chính là..."
"Cậu vừa nói cái gì?" Tôi hỏi Bennett.
"Nó hô là "thứ được gọi là lực lượng" đó," Jordan méc tôi. "Ý tớ là thôi đi, ai lại gọi như vậy chứ? Sao cậu dám gọi nó như thế. Lực lượng là..."
"Im đi, Jordan," Declan la cậu ta.
"Bộ cậu chưa tự mình thấy hả?" Bennett hỏi tôi. "Chuyện này cũng đã từng xảy ra hồi trước rồi mà."
Cậu ấy nói đúng, nó đã từng xảy ra khi trước, nhưng nó là tại cái trang web, web Nerdy Naomi. Cũng bởi vì nó đăng bài viết nói tôi có thể sắp thành người nổi tiếng cho nên tôi mới hết bị bắt nạt. Nhưng từ khi cái trang web đó bị đánh sập- nhờ vào tài hack thượng thừa của Jordan- thì tôi đã bị bắt nạt trở lại.
"Không thể nào tại trang web được," Jordan nói. "Tớ đã gỡ nó xuống rồi nhượng lại cho Naomi rồi."
"Mà sao cậu lại muốn lấy trang web?" Declan hỏi tôi.
"Vì... vài lí do thôi," tôi lơ đãng nói. "Nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa. Làm sao tớ có thể..." tôi khựng lại.
"Sao? Sao hả?" Bennett hỏi.
Tôi cười một cái rồi lắc đầu. "Không thể... không thể nào dễ dàng tới vậy được. Không thể nào là vì nó."
"Vì cái gì?" Declan hỏi gặng.
Đó cũng là lúc tôi kể họ, kể chuyện gì đã xảy ra khi tôi đưa cho Raymond túi chườm đá- một túi đậu đông lạnh. Ý tôi không nói tới chuyện tôi làm hắn phải thừa nhận mình cần đi sửa mũi, mà là chủ đề nối tiếp theo đó.
"Từ, từ, từ đã," Jordan chặn tôi lại. "Vậy cậu đã đưa cho nó một bọc đậu hả?" Cậu ta bật cười hồ nghi hỏi.
Declan đấm một phát lên vai cậu ta. "Thôi đi. Nghiêm túc một lần coi."
Jordan chùn vai xuống. "Xin lỗi, tại tớ muốn xoa dịu bầu không khí thôi."
"Cậu chặn họng thằng Raymond ngay khúc nó sắp giải thích tại sao nó bắt nạt cậu," Bennett nói. "Tại sao cậu lại không cho nó nói?"
"Tại vì nó không quan trọng."
Declan chớp mắt. "Cậu đang bảo tớ lí do mình bị bắt nạt không quan trọng hả?"
"Không, ý tớ không phải vậy," tôi nói. "Chỉ là... cho dù có lí do đi chăng nữa thì cũng không quan trọng thôi."
"Ý cậu là sao?" Bennett hỏi. "Lí do quan trọng chứ. Chính vì cái lí do đó mới dẫn tới nguyên nhân cậu bị bắt nạt."
"Vậy lí do tụi nó bắt nạt tớ là vì tớ xấu, ngu và khác người hả?" Tôi ngờ vực hỏi. "Có phải đó là lí do vì sao tớ bị bắt nạt không? Có phải đó là lí do khiến tớ phải bị bắt nạt ngần ấy năm không?" Họ im lặng không đáp. "Vậy tớ hỏi mấy cậu, tại sao mấy cậu cũng bị bắt nạt? Lí do ô- quan trọng quá làm mấy cậu bị bắt nạt là gì nào?"
Jordan mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi.
Declan thì ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh né.
Bennett thì im không đáp, không cần phải đáp:
"Giờ thì đó chính là lí do á," tôi nói. "Các cậu biết tại sao mình bị bắt nạt, và các cậu không chấp nhận nó, tất nhiên là bởi vì nó nhảm vãi ra rồi. Nhưng thậm chí các cậu có không chịu nó đi chăng nữa, nó vẫn còn ảnh hưởng các cậu đến tận ngày nay. Tớ thà không bao giờ biết lí do mình bị bắt nạt còn hơn là biết rồi cái lại phải sống với nó. Tớ, không, tụi mình đã phải gánh chịu trận bắt nạt đó rồi. Thế tại sao còn muốn lí do mình bị để chi nữa? Nhất là khi nó là thứ cậu không thể thay đổi được, và cậu sẽ lại tự thấy hối hận vì biết nó là lỗi của cậu."
"Nhưng nó có phải là lỗi của cậu đâu," Jordan nói. "Cậu không thể tự trách mình vì bị bắt nạt được, nhất là khi cậu lại còn không thay đổi nó được nữa."
"Nó vẫn không thể ngăn được tớ," tôi lí nhí nói. "Tớ vẫn tự trách mình như thường. Mỗi khuyết điểm mà tớ đã từng, đã đang có, tớ đều đổ lỗi tại nó mà mình bị bắt nạt hết." Tôi lắc đầu. "Tớ chỉ thấy mừng là giờ mình không còn thấy vậy nữa."
"Nhưng mà cậu vẫn có quyền được biết," Declan nói với tôi:
"Ừ," tôi nói trước khi thở dài. "Nhưng sẽ không có lí do nào giải thích nỗi tại sao tớ lại bị bắt nạt tới mức độ cực hạn đó. Cho dù nó có là lỗi một mình thằng Raymond hoặc có phần của tớ đi chăng nữa... tớ vẫn có thể tiếp tục cuộc sống mình mà không cần biết tại sao. Nếu mà biết được vì sao á hả, nó sẽ biến thành cái mỏ neo, gánh nặng chết tiệt đó sẽ đè bẹp tớ suốt nhiều năm mất. Tớ đã hứng chịu trận bắt nạt này chục năm rồi, hậu quả của nó cũng đã được nếm mùi đủ, vậy nên tớ không việc gì phải tìm hiểu lí do cho nó ngày càng nặng thêm nữa."
"Không sao đâu Naomi," Bennett hơi cười an ủi tôi. "Tụi tớ hiểu rõ mà."
Tôi cũng cười. "Tớ vui quá, bởi vì tưởng đâu nó sẽ là một bài diễn văn vô tác dụng chứ." Họ đều cười khúc khích khi nghe vậy. "Mà các cậu có thật sự chắc là tớ đã hết bị bắt nạt... nữa rồi không vậy?"
"Tại sao? Bộ cậu muốn nó còn hả?" Declan hỏi.
"Tớ không hề nói là tớ muốn nó còn nha," tôi nói. "Chỉ là tớ thấy hơi nghi ngờ làm sao nó có thể ngừng chỉ nhờ vào một đứa được."
"Ờ tớ sẽ không gọi thằng Raymond là một người đâu," Jordan nói.
"Đúng," tôi nói. "Nhưng thậm chí có vậy, nó cũng không lí giải được. Bắt nạt làm gì dễ hết tới vậy."
"Nó cũng đã từng xảy ra một lần rồi đó thôi," Bennett bảo.
Cậu ấy nói đúng. "Vậy để tớ kiểm chứng giả thuyết đó cho."
Đang đi dọc sảnh đó chính là David và Marco. Tụi nó học thể dục chung với Declan và tôi, và cũng kiêm luôn cặp đôi đầu tiên tôi thử nghiệm giả thuyết của mình xem có đúng là tôi hết bị bắt nạt rồi không. Vừa đúng lúc nó đi qua, tôi giả vờ đứng trước mặt nó xong tông vào tụi nó cái rầm.
Okay nói thiệt thì, tôi đã tưởng sẽ được nghe mấy câu xin lỗi, tự trách bản thân mình, rồi lời đề nghị mua đồ ăn bù đắp. Nhưng không, thay vào đó chúng chỉ quắc mắt nhìn tôi đầy khó chịu.
"Làm cái gì vậy hả Mọt," David làu bàu.
Tôi giả vờ co rúm người vì sợ. "Đừng có làm hại tôi."
Marco đảo tròn mắt. "Đây méo có thời gian."
"Vả lại đây cũng đang lười vờ lờ rồi," David lầm bầm.
Tôi chớp mắt. "Vậy các cậu không muốn làm hại tôi?"
"Chả lẽ cậu là loại có máu M hả?" David sửng sốt hỏi.
Trước khi tôi kịp xen vào trả lời không có, thì Marco đã nhảy vào họng.
"Nghe nè, tụi này muốn đập cậu tơi tả chết đi được," Marco khẳng định chắc nịch với tôi. "Nhưng mà thôi chắc để bữa khác đi, như kiểu hôm nào mưa chả hạn."
"Ờ... okay," tôi bối rối đáp.
Nói rồi hai đứa tụi nó đồng loạt nhích qua một bên tránh tôi để tiếp tục bước đi trên hành lang. Nhưng tụi nó không thể đi xa được vì mấy cậu chàng đã lại chắn đường nó.
"Tụi tao thì chưa cho mày đi được," Bennett bảo tụi nó.
David giơ hai tay đầu hàng. "Ê, tụi này có làm gì nó đâu, thề."
"Đó chính là lí do tại sao tụi mày không bắt nạt cổ nữa đó hả, hoặc là, làm càng ít hơn thường lệ càng tốt, là vì bây sợ tụi tao à?" Declan hỏi.
"Ờ nửa đúng cũng nửa không," Marco nói.
"Sao?" Jordan hỏi.
Marco nhún vai. "Tôi không muốn bỏ phí mấy phút cuộc đời mình chỉ để bắt nạt con Mọt Sách đằng kia nữa. Ý tôi là thôi nào, tôi còn có cuộc sống riêng của tôi nữa chứ."
"Chờ đã... mày mà cũng có?" Jordan nghi ngờ hỏi.
"Sao nay tự nhiên mày lại giác ngộ vậy?" Bennett hỏi nó đúng câu trọng tâm, mặc dù cả hai câu đều là câu hỏi đúng.
"Cả đám tụi tôi đã đi chơi với nhau suốt kì nghỉ, kể cả sau năm mới," David kể. "Bọn tôi đều đã lên kế hoạch hết cho trò đại chơi xỏ cuối cùng dành cho Naomi trước khi tốt nghiệp. Nhưng mà Raymond... nó không còn hứng thú bàn tán như hồi trước nữa."
"Vậy là nó chứ ai!" Tôi reo lên. "Trời ơi, biết vậy mình đã nói chuyện với nó sớm hơn rồi."
David mặc kệ tôi. "Thiệt sự là lạ lùng vãi. Nó còn hỏi tụi tôi có gì khác hay ho để làm hơn là đi quấy rối cuộc sống một con mọt không. Như kiểu nhỏ đã là người nổi tiếng rồi vậy, điều mà bọn này không muốn tí nào. Và sau đó thì tụi tôi cũng bắt đầu tự ngẫm lại và ừ... nó nói đúng thật."
"Tôi không có nói là tôi sẽ hết bắt nạt..." Marco khựng lại kịp lúc khi nó thấy các cậu chàng trừng mắt "... ý tôi chính là, tôi không thực sự để tâm vào nó nữa. Giờ thì tôi đi được chưa? Sắp vô tiết đầu rồi kìa."
Cũng không còn gì để có thể giữ chúng lại tra khảo nữa, vậy nên bọn họ để tụi nó đi.
"Vậy là cuối cùng thì tụi nó đã suy nghĩ thông suốt hết rồi," Bennett lầm bầm.
Tôi lắc đầu. "Tớ vẫn không thể tin..."
"Là nó không phải bơ* hả?" Jordan xen vào nói.
*lời thoại trong hoạt hình Family guy
Cả đám cùng nhìn cậu ta.
"Gì?" Cậu giả nai hỏi. "Có biết tớ đã đợi nãy giờ để được nói vậy không hả? Tớ đã chờ một trong số các cậu lâu lắm rồi á."
"Tớ vẫn không thể tin nó được," tôi nhìn Jordan lúc nhả ra chữ gần cuối.
"Cậu có muốn tớ đi hỏi thăm mấy đứa lớp 11 nữa không?" Declan hỏi tôi. "Lần đầu tiên làm chuyện đó vui vãi. Ê kìa, tớ thấy nó rồi."
Bọn tôi cùng quay đầu lại nhìn thằng nhóc lớp 11 cũng chính là đứa đã buột miệng nói ra sự hiện diện của trang web Nerdy Naomi. Nó đứng hình tại chỗ rồi nhanh chóng chạy đi hướng khác. Trong lúc cắm cổ chạy, nó còn suýt tông phải một thằng dù thằng này cũng đã nép qua tránh nó. Bọn tôi cùng đứng nhìn một thằng lớp dưới chạy trối chết như không có ngày mai.
Declan kềm chế cười. "Đứng xem tụi nó chạy cũng vui ghê."
"Không vui bằng cái lí do để chúng bỏ chạy," Jordan nói.
Declan nhìn cậu. "Sức mạnh phi thường của tớ thì có gì vui hả?"
"Không phải, ý tớ là cái mặt cậu."
Và rồi hai con người đó đã bắt đầu tiếp tục màn cự qua cự lại xem mặt ai trông vui hơn, Bennett chợt vỗ vai tôi.
"Ê Naomi?"
"Hửm?"
"Cậu có biết cái thằng đứng đằng đó không?" Cậu ta hất đầu hỏi tôi, cố gắng sao cho không quá lộ liễu.
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ và thấy đó cũng chính là thằng hồi nãy thằng nhóc lớp 11 tông phải.
"Không," tôi nhìn lại cậu đáp. "Mà sao cậu lại hỏi tớ?"
Bennett cau mày rồi liếc thằng đó cùng với tôi. "Tớ thấy hình như nó nhìn cậu."
"Chắc là lại đứa nào muốn nhân cơ hội bắt nạt tớ thôi," tôi thản nhiên đáp, cảm thấy muốn hóng ai sẽ thắng cuộc tranh cãi mặt nào vui hơn của Declan và Jordan.
Nhưng thật đáng tiếc, hai người họ không thèm cãi nhau nữa, mà giờ lại quay ra hứng thú với chủ đề giữa hai đứa chúng tôi.
"Ai nhìn cậu?" Declan nhìn khắp sảnh hỏi. "Tớ sẽ đập chết cha nó nếu cậu thấy không thích."
"Không," tôi trấn an cậu. "Không sa..."
"Là thằng đằng kia đúng không?" Jordan hỏi trước khi quay đầu về thằng đó, "Ê thằng kia! Đừng có nhìn chằm chằm con gái nhà người ta nữa, ớn vờ lờ!"
"Jordan!" Tôi đánh vô vai cậu ta mắng.
"Đừng có tỏ vẻ như cậu không muốn làm điều tương tự vậy chứ," cậu ta nói. "Vả lại, nó đi..."
"Thật ra là nó đang đi về phía mình," Bennett sửa lại lời cậu.
Bạn phải nên trao cho thằng này chút tiền thưởng vì vẫn còn mặt mũi đi lại nhất là sau khi Jordan làm cho nó một phen bẽ mặt. Đúng như Bennett nói, nó đang đi lại hướng tụi tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao nó cứ nhìn tụi tôi mãi không rời như vậy, có khi nào nó nhìn ai đó khác, hoặc là cả đám chúng tôi không. Dù gì thì tụi tôi cũng đã hơi ồn ào từ đầu tới giờ, cũng đã gây không biết bao sự chú ý rồi.
Tôi không nhận ra nó, không phải mấy thằng bắt nạt hoặc thậm chí còn hình như không phải học sinh ở đây. Tôi sẽ sẵn lòng bước lại nó miễn là nó cũng làm điều tương tự và không bắt nạt tôi. Vấn đề ở đây là nó lại còn mỉm cười với tôi, như kiểu đang chào bạn mình vậy, làm tôi phải bối rối nhìn nó.
Nó vẫy tay tôi một cái. "Sao mặt lại thộn ra thế kia?" Nó cất tiếng hỏi ngay khi vừa đứng trước mặt tôi. "Đừng bảo là cậu quên tớ rồi đấy."
"Tớ tưởng cậu nói là không quen nó mà," Bennett hỏi tôi.
"Không quen thiệt," tôi nói trước khi quay lại nhìn thằng đó. "Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì cả."
Nó nhướn mày. "Tôi biết cũng chỉ mới cách đây có vài tháng thôi, nhưng mà đừng bảo là nhìn tôi trông khác so với lúc đeo mặt nạ tới vậy chứ."
"Mặt nạ? Mặt nạ cái..." tôi khựng lại rồi mắt dần trợn trừng lên.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới," cô Coutts mỉm cười thông báo. "Tên của bạn ấy là Naomi và bạn chỉ vừa mới chuyển đến đây. Các con, hãy cùng chào bạn Naomi nào."
"Xin chào Naomi," cả lớp đồng thanh nói.
Tôi khẽ mỉm cười, không còn thấy lo lắng như vài phút trước nữa. Mọi người trong lớp đều cùng mặc đồng phục trường, áo sơ mi xanh có tay và váy kaki. Ý tôi là, con trai thì không mặc váy, tụi nó sẽ mặc quần đùi hoặc quần dài thay vào đó.
"Naomi, sao con không kể cho lớp mình nghe cái gì đó về mình nhỉ?" Cô hỏi tôi.
Tôi cau mày nghĩ nghĩ trước khi nói. "Ừm... màu yêu thích của tớ là màu tím," tôi nói rồi lại nhìn cô.
"Tiếp đi," cô mỉm cười động viên tôi.
"Tớ thích ăn kem Naepolitan..."
Cả lớp bất ngờ nhao nhao lên tranh nói mùi kem yêu thích của chúng nhưng đều im bặt khi nghe cô Coutts nhắc nhở chúng nghe tôi nói.
"Tớ thích chó, thích đọc sách..."
"Cậu thích đọc sách hả?" Một đứa hỏi tôi. "Cậu lạ thiệt nha. Không ai thích đọc sách hết đó."
Giờ thì cả lớp bắt đầu cười ồ lên. Tôi nghe mặt mình dần chuyển thành đỏ vì ngại khi bị lôi ra chọc ghẹo. Bộ thích đọc sách là sai hả? Tôi không biết sở thích đọc sách của mình lại kì lạ ấy.
Một lần nữa, cô giáo phải la chúng im lặng trước khi quay qua tôi. "Naomi, con còn gì khác muốn kể với các bạn không?"
Tôi lắc đầu. Ý tôi là, thực ra tôi còn, nhưng mà không muốn nói nữa. Tôi không muốn tụi nó lại chế nhạo tôi thêm lần nữa.
Cô gật đầu rồi nhìn khắp lớp học. "Vẫn còn một chỗ trống cho con tại bàn thứ ba đằng kia kìa, Naomi." Cô nói rồi chỉ tay tới cái bàn có ba đứa học sinh đang ngồi.
Trong lúc tôi về chỗ, cô bắt đầu bài giảng về phân số với cả lớp. Tôi cởi balo ra, một cái cặp hoa hoè đủ màu sắc ba mẹ mới mua cho và máng nó lên lưng ghế. Vừa lúc ngồi xuống, tôi liếc hai đứa ngồi cùng bàn. Tụi nó bao gồm hai trai và một gái. Nhỏ con gái nhìn xinh lắm, nó mặc chiếc váy kaki và tóc thì tết hai bên. Trước khi tôi kịp bắt chuyện, nhỏ đã bỏ khỏi bàn tụi tôi đi tới chỗ khác, chắc là để gặp bạn của nó rồi.
Tôi nhìn hai thằng kia. Một trong số chúng là đứa đã trêu tôi, làm tôi phải siết chặt nắm đấm nghĩ tại sao mình lại phải ngồi chung bàn với nó.
"Là Naomi đúng không?"
Tôi ngẩng mặt lên và thấy đó là một thằng khác hỏi tôi câu đó. Tôi hơi gật đầu để trả lời câu hỏi nó.
"Ờ, cậu sẽ thích lớp mình thôi, trừ bài tập về nhà và mấy thứ khác," thằng bé niềm nở bảo. "Tụi mình còn có giờ giải lao, giờ ăn xế, giờ học, giờ học nhóm, giờ kể chuyện nữa..." Nó khựng lại nghĩ ngợi chút. "Tụi mình có nhiều giờ lắm."
Nó cứ luôn miệng kể về trường lớp. Chả biết nó đang cố tỏ ra thông thái hay là đang muốn an ủi tâm trạng tôi nữa, tôi không biết. Tôi nhìn qua thằng còn lại, thấy nó đang vẽ nguệch ngoạc lên tập học của mình, hẳn là đang phát ngấy với cái lớp rồi.
"Đó là Raymond," nó bảo tôi.
"Ray thôi," thằng đó vẫn vừa vẽ vừa lầm bầm.
"Ừ thì Ray," nó nói rồi nhìn sang tôi. "Tớ biết nó hơi xấu tính với cậu nhưng..."
Ray hoặc Raymond đột nhiên đấm một phát lên vai thằng đấy nhưng nó lại mặc kệ, làm tôi phải nghĩ chắc là nó không đau tới vậy hoặc không có ý đánh đau. Nhưng nó vẫn khiến tôi ngạc nhiên với việc làm sao nó có thể chịu được.
"Bộ tớ nói sai à," nó nạt trước khi tiếp tục. "Nhưng mà nó không cố ý đâu. Nó chỉ muốn chọc tớ vui thôi. Vậy nên đừng lo nữa bởi vì nó là bạn thân của tớ, được không?" Thằng bé cười toe toét hỏi.
Tôi gật đầu. "Được... Cậu tốt quá."
Nụ cười nó càng rộng hơn. "Ừ không như Raym- Ray chứ hở?" Nó bị Raymond gườm xém mặt vì nói câu đó.
"Mà tên cậu là gì?" Tôi hỏi.
Nó chớp mắt. "Ô, tớ đoán là mình quên nói cậu rồi." Nó giơ một tay ra với tôi, chắc là có nhã ý bắt tay. "Tớ tên là..."
"Dominic?"
(Chưa) HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com