Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Em nghĩ có bao nhiêu tên?" Namjoon thì thầm từ bụi cây mà anh đang ẩn náu về phía của Jungkook.

Jungkook không hề rời mắt khỏi khu trại của con người, cậu trả lời, "Ít hơn chúng ta nghĩ đấy."

Namjoon gật đầu, "Nhưng mà không thấy bóng dáng phụ nữ và trẻ em ở đây."

Jungkook gật đầu khi tiếp tục để ý rằng bên kia có một vài người ra khỏi cabin. Cậu quan sát họ thật kĩ càng; càng lấy được nhiều thông tin về họ, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Một vài thứ Jungkook đã âm thầm ghi nhớ đó chính là họ mang theo vũ khí kể cả khi đi dạo cùng nhau. Điều này thì phiền phức đây.

Con người luôn là mộ miền bí ẩn đối với Jungkook, kể cả khi cậu đã quan sát họ được vài ngày. Họ dành hầu hết thời gian để cười đùa và giỡn hớt với nhau như thể việc sinh tồn trong rừng rậm đối với họ chỉ là một trò chơi giải trí. Họ không đi săn như đàn của họ. Thức ăn và đồ dùng có vẻ được lấy từ container mà họ luôn mang theo bên mình bất kể họ chuyển nhà đi đâu.

Jungkook nghĩ rằng vật dụng sẽ được chuyển từ nơi khác tới. Không có cách nào mà những con người đó có thể tồn tại bằng cách đơn giản như vậy được mà không có trợ giúp. Họ thậm chí chẳng hề rời cabin, mà chỉ đi ra ngoài khi cần thêm củi đốt mỗi khi trời trở lạnh hơn.

Namjoon nói đúng, tất cả con người mà hai người quan sát mấy ngày nay đều là những người đàn ông cao lớn, trưởng thành. "Anh nghĩ tại sao lại như vậy?"

Namjoon nhún vai, "Vì như thế chỉ mang lại bất lợi mà thôi."

Họ lại quan sát thêm một chút, như những gì họ đã làm từ tuần trước. Mọi thứ trông vẫn như vậy, không có thêm việc gì phát sinh; con người chẳng làm gì nhiều.

"Nè, Jungkook?"

Tông giọng anh khiến Jungkook quay người sang, "Sao thế?"

Namjoon nhìn xuống, tay vân vê góc áo, "Anh muốn hỏi em một vài chuyện."

"Chuyện gì cơ?"

"Có thể sẽ hơi quá phận một chút đấy..."

Jungkook cau mày, cậu ghét việc mọi người trong đàn đều cư xử cực kì cẩn thận với mình. Chỉ bởi danh tiếng và địa vị của cậu, họ đều sợ nói những điều làm Jungkook phật lòng. Jimin là người duy nhất không như vậy và tỏ ra giận dữ mỗi khi cậu làm sai chuyện gì.

"Chúng ta là bạn, Namjoon, cứ nói đi." Ít nhất Jungkook hy vọng họ thực sự là bạn; cậu không có nhiều bạn xung quanh và Namjoon là một trong số ít những người mà Jungkook cảm thấy dễ chịu khi ở cùng.

"Được thôi," Namjoon nói, anh hơi thả lỏng một chút. "Là về vị omega họ Kim."

"Kim Seokjin?"

Anh gật đầu.

"Anh ấy thì sao?"

"Em... em có định kết đôi với anh ấy không?"

Jungkook cắn môi, cố nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu tin Namjoon nhưng liệu có nên nói cho anh ấy biết dự tính của mình? Nếu cha cậu mà biết được, ông chắc chắn sẽ đánh trả và ép cậu kết đôi với một ai đó. Jungkook thậm chí còn không biết kế hoạch của mình là gì nữa.

Seokjin cứ khăng khăng rằng cậu có cơ hội với Jimin nhưng đêm đó mọi việc chỉ diễn ra càng phức tạp hơn nữa. Jimin có thể chán ghét việc đã xảy ra giữa hai người họ và Jungkook cực kì xấu hổ khi cậu đã hành xử như thế trong khi Jimin đang trong trạng thái không tỉnh táo lắm.

Cậu đã rất cố gắng tránh những nơi có Jimin hết sức có thể để anh ấy không phải bận lòng về điều đó, nhưng cũng vì Jungkook lo lắng rằng việc nhìn thấy cậu chỉ khiến mớ ký ức về cái đêm hỗn độn ấy tràn về khiến anh ấy sụp đổ. Mùi vị của đôi môi Jimin khi chúng tìm lấy môi Jungkook luôn khiến mặt cậu nóng bừng lên như thiêu đốt.

"Em không định kết đôi với anh ấy."

"Bởi vì em đã thích ai khác à?" Namjoon hoirm giọng tò mò, như thể anh biết gì đó hơn thế nữa.

"Vâng," Jungkook thành thật trả lời. Cậu hy vọng nói ra điều này sẽ không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Có phải..." Namjoon dừng lại, không chắc lắm, "...là một omega khá nhỏ bé nhưng rất ngầu không?"

Jungkook quay phắt lại, mắt mở to, "Làm sao anh biết được?"

Namjoon xoa xoa đằng sau gáy, "Anh hay quan sát mọi người thôi."

Jungkook hoảng loạn. Cậu thật sự lộ liễu đến thế à? Còn ai chú ý đến điều này nữa không?"

Namjoon nhận ra nội tâm cậu đang gào thét cuống cuồng hết cả lên, anh đặt tay lên lưng Jungkook. "Ổn mà Jungkook. Anh sẽ giữ bí mật. Nếu em cần gì đó để cảm thấy đỡ hơn, anh sẽ nói cho em nghe bí mật của mình." Anh nhìn xuống, trông lo lắng lần nữa, "Hình như anh thích Kim Seokjin rồi."

Ồ. Thú vị đấy. Jungkook không thể không nghĩ đến lợi ích ngoại giao đạt được từ điều đó. Namjoon là một alpha có địa vị và quyền lực, việc kết giao giữa anh ấy và Seokjin sẽ đem lại lợi ích cho đôi bên.

"Đừng manh động," Jungkook yêu cầu.

"Anh biết rồi," Namjoon chán nản.

"Ý em là vào thời điểm này. Anh chưa thể làm gì hết nhưng nếu anh muốn, em có thể thúc đẩy anh tiếp cận anh ấy khi thời cơ đã chín muồi."

Namjoon ngạc nhiên, lúm đồng tiền xuất hiện khi anh cười rộ lên. "Thật chứ?"

Jungkook cười, cảm thấy vui vì anh ấy hạnh phúc. "Vâng. Anh Seokjin thật sự rất tốt và em nghĩ có khi ảnh cũng thích anh đấy," Jungkook úp mở.

Namjoon mở miệng muốn trả lời nhưng ở đằng xa, có gì đó lọt vào tầm mắt cậu. Jungkook ra hiệu cho anh im lặng, mắt nhìn về phía hai người đã rời cabin. "Họ đang rời đi," cậu thì thầm. Họ đã luôn chờ cơ hội như thế này, lao vào hang ổ của con người để tiếp cận thì chả khác nào tự chui vào lưới nhưng nếu có thể bắt được họ khi ở một mình...

Namjoon trở nên cảnh giác, nhìn theo tầm mắt cậu, "Em định thế nào đây?"

Tim Jungkook đập mạnh trong lồng ngực, tay cậu vì hồi hộp mà dinh dính, cậu suy đoán, "Chúng ta có nên đi theo không?"

"Chỉ cần em quyết định."

"Anh," Jungkook quay qua, nhìn vào mắt Namjoon, "Em nghĩ đây là một cơ hội hiếm thấy."

Jungkook huýt sáo, một âm thanh mà con người hầu như không thể nghe được, kêu gọi vài alpha mà cậu đã chọn để cùng thực hiện nhiệm vụ. Họ có mặt sau vài giây, cậu đứng dậy từ nơi đang ẩn nấp và đi vòng qua lều trại con người, hướng thẳng đến nơi hai người kia đã đi. Jungkook có thể nghe thấy Namjoon cùng những người khác đang yên lặng theo sau cậu. Cậu hy vọng mình đang làm đúng và không dẫn mọi người vào chỗ chết.

Jungkook không chắc về kế hoạch lắm nhưng cậu biết đây là cơ hội duy nhất để bọn họ tiếp cận được đến con người. Họ đã chẳng thu được gì mấy vì khoảng cách khá xa và con người thì chẳng bao giờ rời khỏi lều trại theo một nhóm nhỏ. Cậu hy vọng nếu phen này thất bại, bốn người bọn họ có thể bảo vệ bản thân trước hai gã kia.

Họ theo chân con người và nhận thấy hai người kia đang đi xa dần lều trại. Jungkook không thể nhìn thấy họ nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng họ bước đi. Họ di chuyển với sự ngạo mạn và tự tin không nên có trong rừng rậm hiểm nguy.

Vài phút sau đó, tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất và Jungkook giơ tay ra lệnh mọi người dừng lại. Cậu cố gắng nghe ngóng nhưng tất cả những gì Jungkook nghe được là tiếng tim đập của những alpha đi cùng.

"Biến hình đi," cậu ra lệnh.

Những người còn lại nghe theo không hề do dự, cởi bỏ quần áo và cất nhanh vào chiếc túi mang theo bên người trước khi biến thân. Jungkook nhìn xung quanh; nếu con người bắt gặp lúc họ đang biến đổi thì họ chết chắc.

Jungkook không biến đổi, những alpha khác sẽ bảo vệ cậu khi cần.

Jungkook nhận ra hai người kia lại bắt đầu nói chuyện bằng giọng nhỏ xíu, điều đó báo cho cậu biết vị trí của họ. Hai người đã dừng lại vì Jungkook có thể nhìn thấy một làn khói xuất hiện.

"Được rồi," Jungkook khàn giọng nói, "Chúng ta chỉ đến đủ gần để nghe xem họ nói gì thôi. Hai người," Jungkook chỉ vào hai alpha kia, "Đi đường vòng, đến trước mặt họ thì tản ra. Bao vây nhưng đừng đối đầu trừ khi tôi làm vậy. Hiểu chứ?"

Họ gật đầu và Jungkook ra hiệu cho hai người di chuyển.

Cậu không cần phải ra lệnh cho Namjoon, hyung của cậu biết nhiệm vụ của bản thân là gì; Jungkook chọn anh cũng vì lý do đó. Cậu biết mình có thể tin tưởng alpha này, anh ấy mạnh mẽ, đáng tin và trung thành với cậu.

Jungkook bước gần đến chỗ con người, không phát ra tiếng bước chân và Namjoon đi bên cạnh cậu, sẵn sàng bảo vệ Jungkook khỏi bất cừ hiểm nguy nào. Họ đến đủ gần để nhìn thấy con người, nhưng không gần đến nỗi con người nhìn thấy họ. Hai người ẩn mình sau một cây cổ thụ thân to và quan sát bọn chúng. Chúng đang chia sẻ nhau một điếu thuốc và Jungkook chưa từng thấy nó bao giờ. Mùi hương kì lạ khiến mũi cậu kêu gào thảm thiết.

"Đừng tham lam như vậy chứ," tên cao to vạm vỡ hơn nói, cầm lấy điếu thuốc. Người thấp bé hơn trợn mắt nhưng chỉ nghe theo.

"Đấy là điếu cuối cùng rồi đấy, mày nên thấy may vì tao còn chia sẻ."

"Đừng có phàn nàn nữa," người thấp bé hơn nói, miệng nhả ra khói thuốc. "Chuyến tiếp theo sẽ đến vào ngày mai. Có lẽ là một vài đàn khác nữa."

Người vạm vỡ hơn hớn hở, ho khan vài tiếng, "Không biết lần này sẽ có đồ chơi như thế nào đây."

Cái cách người đàn ông cong môi để phát âm từ "đồ chơi" khiến Jungkook rùng mình.

"Boss muốn giữ lại," hắn đề nghị.

"Chúng ta có thể dùng nó sau mà, có thể omega nhỏ bé đó sẽ không bị vứt đi đâu." Hai tên đều cười, phì ra những làn khói gớm ghiếc từ mũi mình.

Cơn tức giận của Jungkook đã được khơi lên ghi nhắc đến Mina và Namjoon dụi mõm lên chân cậu, nhắc nhở Jungkook phải thật bình tĩnh.

"Boss vẫn chưa hài lòng về điều đó đâu."

"Tất nhiên là chưa, chúng ta vẫn chưa tiến hành làm gì mà."

Cuộc trò chuyện của chúng dần chuyển sang những thứ chẳng hề quan trọng, Jungkook quay sang Namjoon, người tỏ rõ thắc mắc trên khuôn mặt: tấn công?

Jungkook nhìn về phía con người, quan sát chúng thêm một chút. Chúng có vẻ rất thoải mái, thật ngu ngốc, chẳng ai an toàn khi ở trong rừng cả. Khẩu súng dài được đeo phía sau lưng và Jungkook nhẩm tính xem mất bao lâu để chúng có thể sử dụng những vũ khí đó để tấn công nếu bây giờ họ xông lên.

Cậu chưa thấy chúng bao giờ nhưng Mina bảo rằng viên đạn bay nhanh đến nỗi mắt cô chẳng thể nhìn thấy rõ nó. Họ phải chắc chắn rằng những khẩu súng đó không kịp dùng đến và báo hiệu đến những con người khác.

Jungkook quyết định ngay khi một tiếng động nhỏ đến từ phía sau hai kẻ kia. Chỉ cần nửa giây thôi Jungkook đã biết âm thanh đến từ hai alpha kia. Đúng là đồ ngốc.

Con người quay về phía hai người họ, với tay lấy vũ khí và Jungkook nhân cơ hội đó để tấn công chúng từ đằng sau.

Cậu chế ngự một trong hai tên vẫn còn đang bất ngờ và Namjoon vồ lấy kẻ còn lại.

Con người lên nòng một giây sau đó, đã quá muộn, Jungkook dễ dàng giữ lấy hắn, ghim hắn từ phía sau và vòng một tay ra trước giữ lấy cổ để hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào kêu cứu. Cậu dùng thân dưới kèm chặt tên đó và tay còn lại cố định hai tay hắn lên mặt đất, đặt trên đầu.

Con người dần dừng giãy dụa sau khi mất đi không khí. Jungkook hơi nới lỏng vòng tay, cậu chưa muốn hắn chết vào lúc này.

Jungkook nhìn lên và thấy Namjoon cùng hai người còn lại đã giải quyết xong kẻ kia mà không hề gặp khó khăn gì. Máu của kẻ đã chết vương vãi lên trên tuyết trắng.

Các alpha nhìn về phía cậu, chờ nhận lệnh.

"Namjoon đi với em," cậu điều động. "Còn hai người," cậu hằn học, khiến hai alpha cuối thấp đầu xin lỗi, "Trồng chừng và giữ im lặng. Hai người đã khiến chúng ta suýt thì bị giết đấy."

Họ nghe theo, chạy qua cậu, đầu cúi thấp.

"Namjoon biến thân trở lại đi."

Namjoon biến đổi, vừa mặc quần áo vừa hỏi. "Em định làm gì với hắn?" anh hỏi, nhìn kẻ đã gần như ngất xỉu.

"Chúng ta sẽ bắt chúng trả lời vài thứ." Jungkook lay người kẻ kia, khiến hắn tỉnh dậy. Khi đã lấy lại được ý thức, hắn ta bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, mở miệng ra muốn hét lên nhưng Jungkook đã ấn ngón tay lên cổ họng hắn, ngăn lại những tiếng thét kinh hoảng. Cậu dùng sức đủ để máu trào ra. "Mày phải giữ im lặng, hiểu chứ," cậu ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm.

Con người trông kinh sợ và đau đớn nhưng cũng rất giận dữ, sự chán ghét bừng cháy trong đôi mắt hắn.

"Tao sẽ để mày thở," Jungkook nói, "mày cần một chút không khí, đúng không nào?"

Hắn gật đầu, khuôn mặt hắn mỗi lúc một tái đi vì thiếu không khí.

"Tao sẽ thả tay ra nhưng nếu mày kêu lên dù chỉ một tiếng thì sẽ được giống như bạn mày đấy?" Jungkook để tính sói trồi lên trong chốc lát, mắt cậu ánh lên tia vàng nguy hiểm.

Mắt gã người mở to, gật đầu bằng tất cả sức lực mình có được. Hắn nghiêng đầu sang bên, nhìn thấy thi thể người kia cùng phần tuyết đã chuyển thành màu đỏ đậm.

"Tốt." Jungkook từ từ thả lỏng tay trên cổ hắn, để không khí tràn vào phổi gã người khốn khổ.

"Trông cũng không đáng sợ lắm sau khi bị tước vũ khí nhỉ," Namjoon nghiên cứu, ngồi xổm xuống cạnh gã người, nhìn chằm chằm kẻ đang cố hít thở bình thường,

"Câm mõm lại đi, cái lũ man rợ," hắn khò khè.

Jungkook nhướn mày, tay lại ấn lên vệt máu trên cổ hắn, "Tao đã nói gì nhỉ?"

Gã người cười khinh bỉ nhưng đã biết điều ngậm miệng lại.

"Mày đến đây làm gì, nhiệm vụ của mày là gì?" cậu hỏi thẳng.

Hắn giễu cợt, "Nói với mày để làm gì khi chúng mày đằng nào cũng giết tao."

Hắn nói đúng; Jungkook không hề có ý định để hắn sống sót, làm vậy quá ngu và có thể dẫn đến nhiều mối nguy hại hơi cho đàn của họ. Chẳng có sự bao dung hay thương hại nào được chấp nhận trong trường hợp này, đặc biệt là cho những kẻ đã hãm hại một thành viên trong đàn của họ, và bọn chúng thậm chí còn lên kế hoạch cho những bước sắp tới.

"Hoặc là mày nói tất cả cho tao biết, hoặc tao sẽ đem mày về hang ổ của bọn tao, ở đó chắc chắn sẽ có những người rất vui lòng moi thông tin từ mày bằng nhiều biện pháp khác. Tùy mày thôi."

Jungkook nếu cha cậu ở đây, họ chắc chắn sẽ mang tên khốn này về làng, và để hắn sống. Nhưng Jungkook không phải ông ta, nếu họ có bất kì lựa chọn nào khác ngoài đem hắn về, Jungkook nhất định sẽ không chọn điều đó.

Gã người thở dốc nặng nề, có vẻ đã có câu trả lời. "Được thôi. Tao sẽ nói bất cứ điều gì mày muốn biết," hắn nói, quá dễ dàng. Thế này thì quá suôn sẻ rồi.

"Nhiệm vụ của mày là gì?" Jungkook hỏi lại. "Đừng cố gắng nói láo, tao có thể nghe nhịp tim của mày đấy."

Hắn trông có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nghe đến vậy, và Jungkook tự hỏi rằng con người đã biết bao nhiêu về loài của cậu. Chúng đã biết Mina là một omega và có vẻ như cũng hiểu rõ những khả năng đặc biệt của họ. Điều đó khiến Jungkook hoảng loạn nhưng cậu tạm thời chôn nó vào trong. Họ cần phải có được thông tin trước khi những kẻ khác nhận ra hai gã này đã biến mất quá lâu.

"Tao không biết toàn bộ mọi thứ đâu," hắn nói.

Sự kiên nhẫn của Jungkook đang dần cạn kiệt. "Thế thì nói những gì mày biết."

Môi hắn cong lên với một nụ cười đáng khinh, "Buôn bán nô lệ omega."

Jungkook căng thẳng, tim cậu đập mạnh trong kinh hoảng. Họ đã được kể về thời kỳ nô lệ vẫn còn phổ biến, nhưng đó đã là chuyện của vài thế kỷ trước. Những ai được sinh ra ở dưới đáy giai cấp phân chia đều bị ép buộc phải lao động khổ sai. Thế nhưng điều đó đã trở nên cổ hủ và quá tàn nhẫn, Jungkook không thể tin nó vẫn còn tồn tại.

"Em không hiểu," Jungkook lẩm bẩm, nhìn lên Namjoon, người cũng đang bối rối. "Tại sao- Tại sao lại là omega?" Omega có tác dụng gì với loài người? Alpha thì có vẻ được việc hơn nếu họ bị bắt làm nô lệ và bị ép buộc phải làm việc.

"Tại sao à?" khuôn mặt gã dần hiện lên một nụ cười xấu xí, đê tiện. "Tao nghe nói vì chúng rất tinh xảo."

Máu trong cơ thể cậu lạnh đi khi hiểu được ngụ ý của câu nói đó. Mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn; con người đã định bán Mina cho một phiên chợ tình dục nào đó. (bản gốc là 'sex trade', mình không nghĩ ra được từ nào hợp hơn nhưng mà nghe vẫn không xuôi tai lắm)

Vậy là mọi chuyện đều là thật; con người luôn là loài máu lạnh như nhũng truyền thuyết cậu đã được nghe. Sự ghê tởm trào sôi trong ruột cậu; đây không còn là trận chiến tranh giành lãnh thổ như họ đã nghĩ, mà là cuộc chiến để bảo vệ mạng sống của họ.

Tuy ngày thường các omega trong đàn làm Jungkook thấy hơi kinh hãi nhưng cậu vẫn luôn bảo vệ họ hết mực. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ mình hay Jimin rơi vào tay lũ người khốn kiếp này là Jungkook đã thấy muốn điên lên được.

Cậu thấp giọng gầm lên, ''Tao sẽ giết hết chúng mày trước khi điều đó xảy ra."

"Sao mày có thể làm thế được nếu mày đã chết?" gã người trả lời, giọng ngọt ngào gớm ghiếc. Hắn hơi nhích người trước khi Jungkook để ý chuyện gì đang diễn ra, cậu chợt thấy bụng mình nhói lên.

Namjoon phản ứng trước khi cậu nhận ra, lao lại gần hai người.

Jungkook nhìn xuống và thấy một chuôi dao nhỏ cắm trên bụng mình

Namjoon xé toạc cổ họng đã rướm máu của hắn ra, Jungkook lùi lại, ngã ra khỏi người hắn và nằm vật trên nền tuyết lạnh. Cậu mơ màng thấy Namjoon kết thúc mạng sống gã, âm thanh nghẹn ngào tuyệt vọng mà gã phát ra làm Jungkook thấy tốt hơn một chút.

''Jungkook!" Namjoon quỳ xuống bên cạnh cậu khi đã xử lý xong phần mình, bàn tay đầy máu luống cuống đặt gần con dao vẫn ghim trong bụng cậu.

Jungkook nhắm nghiền mắt, mặt nhăn lại vì đau đớn. Gã người kia vẫn phát ra vài âm thanh rên rỉ đau đớn khi máu trào ra từ cuống họng hắn. Giờ thì chết thật rồi, Jungkook nghĩ thầm.

Hai alpha khác sau khi nghe thấy tiếng động bên này cũng ngay lập tức xuất hiện, nhìn kĩ tình hình trước khi xem về phía Jungkook.

"Em ổn," cậu nói. Lưỡi dao không to lắm nên vết thương không quá rộng. Jungkook kéo nó ra, nghiến chặt răng vì cơn đau. "Mẹ nó," cậu chửi bậy, quăng con dao ra chỗ khác.

Jungkook đè chặt tay lên vết thương và bắt đầu đưa ra các chỉ thị, "Chúng ta cần phải thủ tiêu cái xác đi, Namjoon em cần anh phải--" Jungkook cảm thấy một cơn buồn nôn chạy dọc cơ thể cậu. Đầu cậu ong lên và Namjoon đỡ lấy lưng Jungkook, giữ cậu đứng vững.

"Em ổn không?" anh hỏi, mày nhăn tít lại.

Jungkook bị choáng, cậu nháy mắt vài lần để làm rõ tầm nhìn. Cơn đau đã không còn nữa, nhưng cơ thể cậu bắt đầu tê rần lên. "Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa," cậu nói, đôi môi trở nên khô khốc.

Xuyên qua tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, Jungkook nhìn thấy một alpha đã biến đổi, nhặt lên con dao trên nền đất. "Nhìn này," anh ta nói, đem nó lại gần mọi người. Jungkook không biết mình nên nhìn vào chỗ nào nữa nhưng Namjoon rõ ràng đã hoảng loạn hơn.

"Gì vậy," Jungkook phát âm không rõ chữ, đầu gối khuỵu xuống và Namjoon phải giữ lấy cậu.

"Chất độc cây phụ tử," là từ cuối cùng Jungkook nghe thấy được trước khi chìm vào trong bóng tối.

      

         

               

Jimin đang chuẩn bị bữa tối để đem qua cho mẹ khi nghe thấy những tiếng kêu gọi đến từ bên ngoài. Anh bước đến đẩy cửa ra, một trong những người làng vội vã chạy sượt qua, hướng về phía âm thanh huyên nào. "Này," Jimin gọi, "có chuyện gì đấy?"

"Không biết nữa," cậu ấy trả lời, thả chậm cước bộ, "nhưng mà hình như là đã có một alpha bị thương."

Jimin gật đầu, cảm ơn người đó trước khi quay vào nhà. Jimin chẳng thể yên lòng làm bất cứ chuyện gì sau đó, anh chỉ muốn đi ra xem coi chuyện gì đang diễn ra nhưng cảm giác phát ốm vì linh cảm được chuyện không hay đã xảy ra đang cuộn trào trong lồng ngực Jimin. Anh ngồi cạnh bàn, tay đặt trên chân. Anh biết Jungkook có một nhiệm vụ phải thực hiện trước đó, Jimin cực kì nhạy cảm với sự hiện diện của Jungkook kể từ khi sự cố trong rừng đó diễn ra.

Khi Jungkook ở gần anh, Jimin ngay lập tức cảm nhận được. Mùi hương của em ấy, sự hiện diện của em ấy, tất cả đều rõ ràng hơn và che lấp hết tất cả các alpha khác. Nhưng sau khi anh đột ngột phát tình vài ngày trước, Jungkook có vẻ trốn tránh anh một cách tích cực hơn bao giờ hết. Bất cứ khi nào Jimin ngửi được thoang thoảng mùi hương của Jungkook là em ấy lại biến mất trước khi anh kịp xác định em ấy ở nơi nào.

Jimin biết mình đáng bị thế này sau những gì anh đã làm với Jungkook, anh không có quyền được hôn và chạm vào em ấy theo cái cách mà anh đã làm.

Jimin ngồi yên một lúc lâu, lo lắng nghiền nát lồng ngực anh. Anh biết Jungkook đã ra ngoài vào sớm hôm, anh cảm nhận được sự vắng mặt của em ấy. Jimin thấy tội lỗi vì đã hy vọng Jungkook không phải người bị thương được đưa về nhưng có một cảm giác mãnh liệt nào đó nói rằng hy vọng của anh sẽ không trở thành hiện thực.

Anh biết có gì đó đã xảy ra, những thành viên khác trong đàn cũng cảm nhận được. Hội đồng trở nên căng thẳng hơn, ban hành những điều luật hà khắc hơn trước đây. Không một ai tin câu chuyện kể về việc Mina bị thương như thế nào. Nhưng cả cô ấy và cha mẹ cô ấy đều im ắng một cách kì lạ trước mọi chuyện.

Jungkook cũng khác lạ, có thể không ai để ý nhưng Jimin có thể nhận ra được. Em ấy im lặng và kín đáo như bình thường nhưng dường như có gì đó nữa, Jimin có thể đã tìm hiểu được nếu Jungkook không quá tránh xa anh như vậy.

Một tiếng gõ cửa lớn chen ngang vào bóng tối trong túp lều. Jimin nhăn mày, gọi người ngoài cửa bước vào.

"Taehyung?" anh hỏi khi nhìn thấy người bạn thân mở cửa bước vào. Jimin đứng dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực. "Có chuyện gì vậy?" Tâm trí Jimin hoảng loạn khi nghĩ đến việc có thể đã xảy ra. Taehyung lẽ ra phải ở lều chữa thương để chăm sóc cho vị alpha bị thương kia, tại sao cậu ấy lại đến đây.

Taehyung nhìn anh, lông mày gần như dính vào nhau, ''Jimin, tớ--"

"Là Jungkook à?" Jimin cắt ngang, giọng cao lên trong kinh sợ. Anh nhìn vào mắt Taehyung, cậu bạn thân im lặng như một câu trả lời.

"Nói với tớ là em ấy vẫn ổn đi," Jimin như vỡ tan, anh cầu xin.

"Chưa chết," Taehyung mở đầu.

Jimin gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Nếu Jungkook đã chết thì anh sẽ ngay lập tức cảm nhận được. "Vậy thì làm sao?"

Taehyung bắt lấy tay anh, kéo Jimin đi theo sau mình, "Tớ sẽ nói rõ với cậu ở lều chữa thương; bây giờ tớ không muốn để Jungkook một mình quá lâu."

Một vài dân làng nhìn theo họ suốt quãng đường đến túp lều nhưng Jimin chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.

Điều điều tiên Jimin cảm nhận được khi đến nơi là không khí nồng mùi hương của Jungkook đã bị thứ gì đó lấn áp, một thứ mùi hôi thối nhưng quen thuộc vì một lý do nào đó mà Jimin không thể nào lý giải được.

Jimin im lặng bước đến nơi Jungkook đang nằm, quỳ xuống cạnh giường em ấy.

Gương mặt Jungkook tái nhợt một màu chết chóc, xung quanh mắt em ấy thâm đen. Lồng ngực Jungkook nâng lên rồi hạ xuống một cách chậm rãi, và Jimin gần như không nghe được tiếng tim em ấy đập. Jimin đưa tay run rẩy chạm lên trán Jungkook. "Taehyung à," anh nghẹn ngào, "em ấy lạnh quá."

Taehyung ngồi nơi cuối giường, "Tớ biết."

Jimin cầm lấy đôi tay lạnh ngắt, ủ ấm chúng bằng hơi ấm của mình, nước mắt lại tuôn ra lần nữa. Xấu hổ, hối hận và đau đớn cuồn cuộn như quật ngã anh. Nghĩ đến việc mất đi Jungkook khiến tim anh đau thắt lại, Jimin chưa từng cảm nhận lại nó từ khi cha anh bị giết.

Anh ngắm nhìn gương mặt đau đớn của Jungkook và nhận ra rằng hình như đã lâu lắm rồi đôi mắt xinh đẹp hiếm có đó chưa từng cong lên khi nở một nụ cười.

"Cậu không mang tớ đến đây để nói lời tạm biệt đấy chứ," anh thốt lên, lại nắm chặt tay Jungkook lần nữa.

Taehyung thở dài, "Tình hình không khả quan lắm."

Tim Jimin trùng xuống khi nghe thấy. "Thế thì chữa cho em ấy đi!" anh khẩn cầu. Taehyung là thầy thuốc giỏi nhất ở đây, nếu ai đó có thể cứu một người đã ở cửa tử thì đó chắc chắn là Taehyung.

"Tớ không làm được gì cả."

Jimin sững sờ, cố nói một câu hoàn chỉnh. "Đừng nói vậy mà, Taehyung, làm ơn." Những từ đó thốt ra như một tiếng nức nở khi nước mắt lại đong đầy nơi mắt anh. "Xin cậu đấy," Jimin nghẹn ngào.

Mọi thứ như được tái hiện lại; hình ảnh cha anh nằm trên chiếc giường đưa ông đến cái chết và Jimin đã chẳng thể làm gì ngoại trừ trơ mắt nhìn sự sống dần bị rút đi khỏi cơ thể cha mình. Đừng như vậy một lần nữa chứ.

"Taehyung," anh sụt sùi, "Tớ không thể mất đi em ấy."

Taehyung đang nói gì đó nhưng mội Jimin đang chìm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng lại chẳng thể nghe vào một chữ. "Jimin." giọng nói trầm thấp mang Jimin ra khỏi hoảng loạn, Taehyung đặt một tay lên vai anh, "Nghe tớ này," Taehyung nói thật chậm rãi nhưng gay gắt. "Rốt cuộc cậu có làm được không."

Jimin chớp mắt, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn anh. Taehyung giữ chặt người trước mắ và tim Jimin dần bình tĩnh lại. Tiếng ù trong tai anh lui đi và đất trời đã dừng xoay chuyển. Anh nhắm mắt, từ từ thở chậm lại.

"Tớ không thể mất đi em ấy," anh lặp lại, yếu ớt và sợ hãi.

Làm sao anh có thể sợ đánh mất một người đến vậy nếu anh không quan tâm đến người đó?

Đến khi Jimin thôi nức nở, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt má ướt đẫm của Jimin. "Có một thứ cậu có thể giúp tớ đấy; tớ không biết liệu có hiệu quả hay không nhưng chúng ta có thể thử."

Jimin dần tỉnh táo lại, như người chết đuối vớ lấy được một nhành cây.

"Tớ phải làm gì?" Anh ngồi thẳng lên, mắt ánh lên cái nhìn cương quyết, nếu có điều gì đó anh có thể làm vì Jungkook, Jimin chắc chắn phải làm được. "Cần máu sao? Lấy đủ số cậu cần đi," anh đưa cổ tay về phía Taehyung.

Taehyung lắc đầu, nhìn vào mắt anh.

"Cậu-- Cậu cần cả một bộ phận cơ thể à?" Đó là lý do tại sao Taehyung trông ngập ngừng khi nói với anh sao?"

Taehyung gấp gáp, "Chúa ơi, không, Jimin. Tớ không cần thứ đó."

"Thế thì cậu cần gì?"

"Nhớ cái ngày mà Jungkook mang cậu trở về sau khi cậu bị thương trong buổi săn không?" Taehyung nói, cầm lấy tay còn lại của Jimin,

Jimin gật đầu.

"Jimin, lúc đó vết thương cậu nặng lắm," Taehyung trầm giọng nói. "Khi tớ đưa cậu vào lều, tất cả những gì tớ có thể nghĩ được là rốt cuộc cậu đã mất bao nhiêu máu chứ. Tớ nghĩ có thể cậu sẽ chết mất và tớ đã hoảng lắm."

Jimin cầm chặt tay bạn thân mình, "Tớ xin lỗi."

Taehyung nuốt xuống, thở sâu trước khi tiếp tục, "Nhưng vết thương đã lành rất mau sau đó, và cậu tỉnh dậy chỉ sau một vài giờ đồng hồ thôi."

Jimin nhăn mày, "Tớ không hiểu." Anh không hề biết vết thương mình nặng đến vậy.

"Jimin,'' Taehyung cười, nhẹ giọng, "Là Jungkook."

Taehyung giải thích và Jimin lắng nghe trong im lặng cùng không thể tin được.

"Nhưng nó chỉ hoạt động với bạn đời của em ấy thôi."

Taehyung gật đầu, "Ý tớ là vậy đấy, Jimin."

Jimin quay sang gương mặt tái nhợt của Jungkook, tim đau thắt lại. "Tại sao chứ, chúng tớ chưa kết đôi mà."

"Nhưng phần sói và tiềm thức của cậu ấy nghĩ đó là cậu," Taehyung giải thích, "Đó là lý do tại sao nó lại hiệu quả."

"Nhưng tại sao?" Jimin hỏi, nhìn về phía Taehyung. "Thế thì cậu phải hỏi Jungkook rồi."

Jimin vùi mặt vào bàn tay, cố gắng tiêu hóa hết những gì Taehyung vừa nói. Jungkook chợt phát ra âm thanh nghẹn ngào đau đớn khiến Taehyung vội vàng đứng dậy.

Mặt Jungkook dần xanh đi, hơi thở run rẩy phun ra khỏi môi cậu.

"Có chuyện gì thế?" Jimin hoảng loạn, đứng phắt dậy.

Taehyung không trả lời, chọn một vài loại thuốc xếp sẵn trên kệ. Anh trộn chúng hòa lẫn vào nhau và Jimin chỉ bất lực đứng cạnh nhìn. "Giúp tớ cho cậu ấy uống," Taehyung nói.

Jimin làm theo, giữ lấy cổ Jungkook, giúp Taehyung đút thuốc cho Jungkook.

Sau một vài giây căng thẳng, mặt Jungkook dần trở lại màu sắc bình thường và cậu thở cũng đều đặn hơn.

"Em ấy ổn không?"

"Lúc này thôi."

Jimin thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống. Anh tựa đầu lên lồng ngực Jungkook, đụng chạm thân thể với em ấy khiến tim anh dễ chịu hơn.

"Jimin, cho tớ một câu trả lời thật lòng nào."

"Được."

"Cậu có yêu Jungkook không?"

"Có," Jimin ngạc nhiên bởi câu trả lời tuôn ra khỏi môi anh quá nhanh. Anh đã dành nhiều năm trời kiềm nén và phủ nhận tình cảm của mình. "Tớ yêu em ấy rất nhiều," Jimin vùi những lời lẩm bẩm vào ngực Jungkook.

"Jungkook đã dính phải chất độc từ cây phụ tử. Tớ đã thử mọi cách nhưng nó không hề rời khỏi cơ thể cậu ấy. Cậu là hy vọng cuối cùng."

"Cậu nghĩ tớ có thể chữa được cho em ấy," Jimin hiểu ra.

"Đúng."

Jimin nhìn bạn thân mình, "Nhưng mà chẳng phải..."

"Tớ biết nhưng cậu phải thử mới biết được."

"Được thôi," Jimin quyết định.

Taehyung gật đầu, đi đến gỡ rang băng gạc trên vết thương của Jungkook. "Nếu nó không hoạt động, Jimin, đó không phải lỗi của cậu."

Jimin gật đầu nhưng anh biết, nếu Jungkook không qua khỏi thì nỗi đau và sự day dứt sẽ giết chết anh mất.

Vết thương của Jungkook trông không tệ lắm, một vết dao đâm. Jimin tự hỏi ai đã gây ra nó nhưng anh không muốn phí thời gian vào thời điểm này. "Tớ cứ thế liếm nó thôi à?" anh hỏi, giọng run rẩy trong lo lắng.

"Ừ."

Jimin chạm đến bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, đan xen mười ngón tay của họ lại với nhau rồi cúi người xuống liếm lấy vết thương.

Anh dời đi sau vài phút, nuốt xuống vị tanh của máu còn đọng lại trên lưỡi. Tay Jungkook vẫn còn lạnh và tim em ấy vẫn đập rất yếu.

"Phải mất một lúc đấy, vì đây không phải là vết thương bình thường," Taehyung nói với vẻ không chắc lắm. Chuyện này không chắc sẽ thành công được, sự thật là Jimin và Jungkook vẫn chưa kết đôi có thể sẽ biến thành lý do họ thất bại.

Taehyung rời đi, vỗ về vai Jimin an ủi trước khi để anh một mình lại với Jungkook cùng dòng suy nghĩ của mình.

Jimin nhớ về hàng năm trời dài đằng đẵng mà anh đã dành để trốn tránh Jungkook, đột nhiên nó trở nên thật vô nghĩa. Jimin nhớ về quãng thời gian khi cả hai đều là những đứa trẻ, khi mà mọi thứ vẫn còn thật dễ dàng và anh đến bên Jungkook vô tư vô lo. Anh và Jungkook đã có thể thân thiết hơn nữa. Mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều nếu... nếu mà cha Jimin không bắt anh phải hứa rời xa Jungkook, nhỉ?

Không. Jimin nghĩ. Cha anh không có lỗi. Đó hoàn toàn là do người đàn ông ác độc tàn nhẫn kia.

Sự tức giận và chống đối của Jimin đã hoàn toàn chỉa vào một người duy nhất: alpha đầu đàn.

Cha anh đã đúng khi cảnh báo Jimin về hội đồng và Jimin không làm sai khi vạch ra ranh giới với bọn họ, nhưng giờ đây anh đã đủ lớn để có sự lựa chọn của riêng mình.

Jimin cảm thấy tội lỗi vì chỉ khi đối diện với một cơ thể lạnh như băng, một Jungkook gần như chết đi anh mới nhận ra được điều đó. Lo lắng và sợ hãi sôi trào trong dạ dày anh. Nhưng lần đầu tiên, dù cho Jungkook chẳng còn tình cảm gì với anh nữa, Jimin dũng cảm thừa nhận trái tim mình thuộc về ai.

Jimin ngắm nhìn gương mặt Jungkook cận kề mình một vài giây trước khi lại gần hôn lên trán em ấy. "Đừng rời bỏ anh," anh lẩm bẩm lên làn da lạnh lẽo.

             

                    

                     

                     

                             

                                

...

Mình hứa, mình hứa đây sẽ là phần cuối cùng mà mình đánh úp trong tuần này. Mình làm xong từ sớm hôm qua rồi í nma đợi mọi người ngấm được kha khá hai phần trước rồi mình mới đăng. Mình làm xong một nửa phần sau rồi nhưng mà tuần sau mình mới đăng. Hứa luôn.

Mọi người đọc mấy đoạn đối thoại thấy có khó hiểu không? Vì mình không giỏi giao tiếp lắm hay nói mấy câu chả ai hiểu, sợ dịch xong mọi người đọc chả hiểu gì thì chết :v

Mọi người hãy để lại thiệc nhiều cmt nhé, vì mình thích đọc cmt của mọi người lắm í, kiểu cmt ":v" mình cũng thấy vui nữa ;; yêu thương mọi người nhiềuuuuu

Edit: Uwu sau lời góp ý từ một bạn đọc mình đã kiểm nghiệm và edit lại 'wolfsbane' - cây phụ tử (cây phụ từ, mình nhớ là có xuất hiện trong Harry Potter) mà ban đầu mình dịch là 'mạch sói'. Hic rất xin lỗi mọi người vì thiếu sót của mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com