Chương 6: Giấc mơ của Reo là gì? (Nagi và Reo có yêu nhau không?)
@eathotchip
|
Cậu có giấc mơ nào lặp đi lặp lại không? @TheMikageReo
@TheMikageReo trả lời @eathotchip
|
Giấc mơ của mình là giành World Cup với Nagi! Tụi mình vẫn chưa biết làm gì sau khi hoàn thành mục tiêu, nhưng chắc chắn một điều là tụi mình vẫn sẽ ở bên nhau.
Mình muốn ở bên cậu ấy càng lâu càng tốt!
@eathotchip trả lời @TheMikageReo
|
Ý mình không phải như thế, nhưng nghe hay đấy. Vậy cậu có cơn ác mộng nào cứ lặp đi lặp lại không?
@NagiSeishiroOfficial trả lời @eathotchip
|
Giấc mơ của tôi là được ở cạnh Reo đến thời khắc cuối cùng.
@TheMikageReo trả lời @NagiSeishiroOfficial
|
Báu vật của tớ ngọt ngào quá đi~
@TheMikageReo trả lời @eathotchip
|
Ác mộng của mình có một bộ râu lởm chởm như ông già nhà mình 😩
Nói đúng hơn là
Trở thành một người như ông già nhà mình :))
@eathotchip trả lời @TheMikageReo
|
Nghe vui ghê
Còn ác mộng của mình là bị biến thành một con chồn sương
@NagiSeishiroOfficial trả lời @eathotchip
|
Ác mộng của tôi là Reo tìm một cộng sự khác
@eathotchip trả lời @NagiSeishiroOfficial
|
Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời???
@NagiSeishiroOfficial trả lời @eathotchip
|
😪
@eathotchip trả lời @NagiSeishiroOfficial
|
Không ai quan tâm cậu cả
Hy vọng Reo sẽ sớm đá cậu
@NagiSeishiroOfficial trả lời @eathotchip
|
🖕🏼
Đừng cố thu hút sự chú ý của Reo khỏi tôi nữa
[Đã chặn]
_____________________
Giấc mơ của Reo ư?
Reo rất vui khi có người hỏi cậu câu đó, vì cậu luôn sẵn sàng chia sẻ giấc mơ của mình cho bất kỳ ai chịu lắng nghe. Dù "bất kỳ ai" đó lúc nào cũng là Nagi bởi không ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe cậu luyên thuyên cả ngày. Tương tự như lúc cậu lôi quyển sổ màu tím của mình ra là người ta lại đảo mắt ngán ngẩm và đứng lên bỏ đi.
Chigiri là người kỳ thị Reo nhất bởi thay vì im lặng rời đi, cậu cầu thủ tóc đỏ sẽ dành vài giây nhìn Reo bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó móc mỉa vài câu trước khi phủi mông bỏ đi làm "những chuyện đáng bỏ thời gian ra làm hơn". Đồ đáng ghét. Đừng hòng Reo lén tuồn dầu gội và dầu xả cao cấp vào đây cho cậu ta xài ké nữa!
Ngoài Nagi thì người duy nhất sẵn sàng ngồi nghe Reo luyên tha luyên thuyên chỉ có Isagi. Hai người họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi tình cờ gặp nhau ở phòng nghe nhìn. Họ cùng nhau bàn luận về các chiến thuật sử dụng trên sân, khi Isagi hỏi ý kiến của cậu, Reo sẽ ngượng ngùng chia sẻ và Isagi sẽ đưa ra nhận xét về những ghi chú cậu viết trong sổ. Cậu cầu thủ tóc đen thật sự đã cho Reo một số lời khuyên sâu sắc.
Dĩ nhiên chuyện này không kéo dài bao lâu vì Nagi đã phát hiện những cuộc gặp về đêm của họ và nằng nặc đòi theo cùng. Nếu là Reo của ngày trước, người (có lẽ) chưa biết cơ chế hoạt động của bộ não Nagi nhờ sức mạnh của fanfic, có thể cậu sẽ suy diễn Nagi đòi đi theo chỉ để gặp Isagi. Còn Reo của bây giờ đã nhận ra có gì đó sai sai, đặc biệt là với cái cách Nagi liên tục xen vào câu chuyện chỉ để đòi cậu xoa đầu hoặc ôm cậu một cách chiếm hữu trong khi liên tục bắn ánh mắt khó chịu về phía Isagi.
Những lúc như thế, Reo sẽ nhẹ nhàng mắng Nagi, còn hắn sẽ mè nheo như một đứa trẻ khiến Isagi ngán ngẩm đứng lên và kiếm cớ rời đi.
"Lâu rồi tớ chưa nói chuyện với Isagi." Reo bất ngờ lên tiếng.
Cậu lập tức cảm nhận được sức nặng của Nagi đang đè lên người mình ngay khi vừa thốt ra câu đó. Tay hắn chuyển từ màn hình game đang đến hồi gay cấn mà hắn đã chơi suốt nửa tiếng sang ôm lấy Reo từ phía sau và ném cậu lên giường.
"Reo có thể nói với tớ mà." Nagi nói. "Tớ sẽ luôn lắng nghe."
"Cảm ơn cậu, Nagi." Reo cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Chuyện này nói dễ hơn làm bởi hắn đang siết chặt cậu như gọng kìm. "Nhưng cậu đâu có rành về mấy cái chiến thuật như cậu ấy."
Nagi bĩu môi khiến Reo bật cười.
"Nếu Reo đi gặp cái tên hai mầm đó thì cậu sẽ mọc một bộ râu xấu xí như papa cậu đó."
"Cậu đang trù ẻo tớ hả?" Reo chất vấn, nhưng cái cách Nagi nói chỉ khiến cậu thấy buồn cười hơn. Thỉnh thoảng báu vật của cậu cũng vui tính thật.
"Hmm, dù Reo có mọc râu thì tớ vẫn thích." Nagi nói. "Nhưng tớ rất vui vì cậu giống mama hơn papa."
"Không biết nữa..." Reo giả vờ trầm ngâm. "Bây giờ cậu mà bảo tớ không được làm gì thì tớ lại càng muốn làm hơn."
"Wahhh~ Reo đến tuổi nổi loạn rồi."
"Cá là tớ sẽ nuôi một bộ râu đẹp hơn ông già cho xem."
Nagi nới lỏng cái ôm nên cuối cùng thì Reo cũng có thể nhúc nhích, hai tay cậu không còn bị kẹp chặt nữa, nhưng nó nhanh chóng bị Nagi nắm lấy. Báu vật của cậu đang nhìn cậu bằng đôi mắt cún con và cậu không hiểu tại sao mọi người lại nói mắt Nagi là mắt cá chết, bởi Reo thấy chúng cực kỳ đáng yêu.
"Tớ chỉ đùa thôi. Reo đừng để râu mà."
Bộ não của Reo phải mất vài phút để xử lý trước khi cậu cố gắng hết sức để không cười thành tiếng. Chigiri hiện không có ở trong phòng và bây giờ cũng không phải thời gian để ngủ, nhưng ngủ trưa với Nagi đã trở thành một hoạt động thường ngày. Thật ra thì đó là hoạt động thường ngày của Nagi thôi, còn với Reo, cậu đã phải sắp xếp xen kẽ việc này với lịch luyện tập dày đặc. Bạn biết đấy, đáng lẽ giờ này hai người họ nên đổ mồ hôi trên sân thay vì rúc dưới chăn quấn lấy chân nhau trong khi phòng vẫn đang sáng đèn.
Reo quyết định chơi tới bến. "Ồ, ý cậu là báu vật của tớ sẽ không thích tớ nếu tớ để râu..."
"Tớ vẫn sẽ yêu cậu." Nagi ngắt lời trước khi Reo kịp nói hết câu.
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói sao? Nagi lúc nào cũng gặp khó khăn trong vấn đề này và mỗi lần hắn làm thế thì chỉ tổ khiến mọi chuyện rối tung lên. Hắn là loại sinh vật nghe theo tiếng gọi bản năng, và khi hắn nhận ra mình vừa nói gì, hắn tự hỏi liệu thời điểm này có quá sớm để nói ra câu đó hay không.
Nagi yêu Reo, đây là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng hắn vẫn chưa hình dung ra mình sẽ thổ lộ với cậu như thế nào. Hắn đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ Chigiri và Isagi (Bachira cũng ở đó, nhưng lời khuyên của cậu cũng chả khá hơn cái fic bắt cóc mà Nagi viết là bao nên hắn không tính), họ đều phản đối việc hắn thốt ra lời yêu sớm thế này.
"Có thể câu đó sẽ khiến Reo sợ đấy." Họ nói thế.
Nhưng có lẽ Nagi không rút lại lời đã nói được nữa. Câu tỏ tình trượt khỏi kẽ môi hắn quá dễ dàng và khi những từ đó vang lên, hắn cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Vì lo lắng? Vì sợ hãi? Hắn không biết, nhưng chắc chắn là cảm giác này không hề dễ chịu.
Thôi cũng đành. Nagi đã tự đào mộ cho mình và nằm yên trong đó, lý tưởng nhất là Reo cũng sẽ nằm chung với hắn, nhưng bây giờ hắn đang thấp thỏm chờ câu trả lời từ cậu.
Còn Reo ư? Reo cảm thấy cả thế giới của mình đang bốc cháy, còn cậu thì tiến lên một mức độ cao hơn của thang đo khủng hoảng. Yêu ư? Cậu biết mình không hề bị ảo thanh, bởi Nagi đã nói câu đó bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng, chứ không phải kiểu lầm bầm trong miệng như mọi ngày. Và hắn nói câu đó như một phản xạ! Reo cảm thấy mình đang cố nghĩ lý do bào chữa cho hắn như từ trước đến giờ, nhưng giờ đầu óc cậu trống rỗng. Bởi dù câu yêu của Nagi không mang ý nghĩa lãng mạn đi nữa thì sự thật là hắn vẫn yêu cậu và Reo nghĩ mình có thể sống từ giờ đến hết đời chỉ bằng câu nói ấy.
"Cậu sẽ như thế thật sao?" Reo thì thầm.
Cậu không cố ý hạ thấp giọng, cũng không cố ý tỏ ra mong manh, như thể mọi khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người họ giờ đã nhường chỗ cho sự sợ hãi, như thể cậu đang chuẩn bị tinh thần nghe Nagi trả lời "Tớ chỉ đùa thôi" bất kỳ lúc nào.
Nhưng điều đó không xảy ra.
Nagi nuốt nước bọt, hắn nhìn vào mắt Reo rồi nhìn bàn tay cậu đang siết chặt trên ngực vì lo lắng. Đáng yêu quá. Reo lúc này như thiếu nữ mới biết yêu vậy. Nagi chầm chậm cầm tay Reo, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của cậu ra trước khi đan tay họ vào nhau và nhìn vào mắt cậu lần nữa.
"Tớ sẽ luôn yêu Reo." Hắn thổ lộ.
Nagi vừa giết Reo chỉ bằng câu nói này, bởi nó vượt quá sức chịu đựng của cậu. Mặt cậu đỏ bừng như đang bốc cháy và cậu có thể cảm nhận máu mình đang chảy rần rật trong huyết quản. Ôi chúa ơi, người cậu cũng run bần bật như thể-
"Sao Reo lại khóc?"
"Tớ khóc sao?" Reo ngây ngốc hỏi. Giọng cậu ngập ngừng, và khi môi cậu nếm được vị mằn mặn của nước mắt, cậu nhận ra Nagi nói đúng. Reo cảm thấy càng xấu hổ hơn.
"Ừm." Nagi trả lời, vươn tay lau nước mắt cho cậu.
"Xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ chỉ... tớ không... xin lỗi cậu." Reo giơ tay che mặt. Nước mắt cậu đã ngừng rơi, cảm ơn Chúa, nhưng sự thật là cậu vừa khóc vẫn thật xấu hổ. Nếu Nagi nghĩ cậu phản ứng quá lố thì phải làm sao?
"Reo đừng xin lỗi. Reo khóc hay cười cũng đều rất đẹp."
Reo chỉ muốn hét lên.
Và cậu làm thế thật. Reo rút tay mình khỏi tay Nagi rồi chộp lấy chiếc gối gần nhất và úp mặt vào đó hét thật to. Cậu làm thế cho đến khi cổ họng đau nhức và giọng cậu bắt đầu vỡ vụn, cậu thậm chí còn đá chân và cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã lên cơn trước mặt người mình yêu, nhưng này, rõ ràng Nagi cũng yêu cậu mà.
Nếu họ ở bên nhau đến thời khắc cuối cùng thì đây là món quà dành cho Nagi Seishiro, trải nghiệm được thấy Mikage Reo bùng nổ cảm xúc một cách trọn vẹn nhất.
Một khoảng lặng trôi qua khi Reo cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu cảm nhận được cơ thể bị lật úp như thể mình nhẹ tựa lông hồng. Reo vẫn vùi đầu vào gối nhưng cậu thả lỏng người trong cái ôm của Nagi, tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu dỗ dành. Reo khẽ hé mắt nhìn hắn, cậu thấy Nagi đang nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Khoe miệng hắn khẽ nhếch thành một nụ cười và vành tai hắn ửng hồng. Trông Nagi giống cún con đến mức Reo nghĩ rằng nếu hắn có đuôi thì chắc chắn sẽ vẫy không ngừng.
"Vậy giờ tụi mình là gì?" Reo ngẩng lên nhìn Nagi với ánh mắt ngập tràn thắc mắc.
"Tụi mình là cầu thủ." Nagi đáp. "Ấy, tớ đùa thôi Reo, tụi mình là..."
"Vậy tớ chỉ là trò đùa với cậu hả?!"
"Đâu có, ý tớ không phải vậy mà!" Nagi lúng túng không biết nói gì cho đến khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Reo, cậu đang cắn môi cố kiềm lại nụ cười trêu chọc và hắn tự hỏi không biết bây giờ mình đã được phép hôn lên đôi môi ấy chưa.
"Tớ hỏi thật." Reo nói. "Cậu nói thật đúng không?"
"Chuyện tớ yêu Reo hả?" Nagi hỏi lại.
Reo gật đầu một cách đáng yêu, cái cách cậu vùi mình vào lòng hắn cũng đáng yêu không kém. Gương mặt Reo lúc này đỏ bừng, quần áo nhăn nhúm, vành mắt ửng đỏ như đang nhắc hắn cậu vừa mới khóc, khiến hắn phải tự nhắc nhở bản thân không để mình đi quá giới hạn. Chuyện gì cũng phải có thời điểm của nó.
"Tớ nói thật." Nagi nói. "Tớ yêu Reo." Hắn khẳng định một cách tự tin.
Tay Reo lập tức vòng qua cổ hắn. "Tớ cũng yêu cậu, báu vật của tớ." Cậu thì thầm vào tai hắn.
"Vậy giờ tụi mình là gì?" Lần này đến lượt Nagi hỏi.
"Tụi mình là cầu thủ." Reo trêu chọc.
Nagi rên rỉ. "Reoooo~ Tớ nghiêm túc đấy, tụi mình..."
"Là người yêu nhỉ?"
"Là bạn đời đúng không?"
Cả hai lên tiếng cùng một lúc, Reo đẩy Nagi ra để nhìn hắn. Mặt Nagi lúc này đã đỏ tưng bừng khi hắn nhận ra mình vừa nói gì. Nagi cố né tránh ánh mắt của cậu nhưng tay Reo đã chụp lấy mặt hắn.
"Bạn đời cơ à?" Reo cười khẽ. "Cậu không thấy mình vừa bỏ qua vài bước sao? Cơ mà một ngày nào đó tụi mình có thể..." Một phần trong Reo lo sợ nói trước bước không qua, nhưng Nagi đang vô cùng trông đợi về tương lai của họ, vậy nên có hại gì đâu?
Đôi mắt Nagi mở lớn và lấp lánh như những vì sao, Chúa ơi, Reo thật sự rất yêu chúng.
"Reo sẽ kết hôn với tớ thật hả?"
"Tớ nói rồi, vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện đó. Nhưng..." Reo liếm môi, ngượng ngùng khi thấy Nagi nhìn chằm chằm môi mình. "Khi thời điểm đó đến, tớ sẽ luôn ở đấy. Tụi mình sẽ bên nhau đến thời khắc cuối cùng, nhớ không?"
"Bên nhau đến thời khắc cuối cùng..." Nagi lặp lại. "Tớ hứa."
"Tớ cũng hứa với cậu!"
Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Nagi phá vỡ sự im lặng.
"Vậy tụi mình... là người yêu nhỉ?"
"Là chồng chưa cưới mới đúng~" Reo chỉnh lại. "Đùa thôi." Cậu lè lưỡi trêu Nagi khiến hắn bĩu môi.
"Phải, là người yêu." Reo xác nhận.
Nagi Seishiro nghĩ mình hẳn là đã cứu cả dải ngân hà ở một vũ trụ khác. Hoặc kiếp trước hắn đã chế ra một phương thuốc mang tầm vóc thế kỷ chẳng hạn. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao hắn không hề ham muốn điều gì cho đến khi hắn gặp Reo. Và giờ sức mạnh của vũ trụ đã giúp hắn được trải nghiệm một thứ hắn chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội nào được trải nghiệm trong đời: tình yêu.
Bởi vì Reo đang rướn người hôn nhẹ lên môi hắn, nhanh đến mức khiến Nagi ngỡ ngàng, đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.
Và Nagi đuổi theo môi cậu, hắn ôm Reo vào lòng và hôn lên đôi môi mà hắn mơ ước bấy lâu. Môi Reo mềm và ấm và có vị dâu của son dưỡng mà cậu thích. Hắn nghiện cảm giác này, Nagi chưa từng hôn ai trước đây, và từ cái cách Reo kinh ngạc đến mức răng họ cạ vào nhau thì hắn có thể khẳng định cậu cũng không có kinh nghiệm hôn giống mình. Tốt lắm.
Phải nói là hoàn hảo. Nagi là nụ hôn đầu của Reo, và hắn hy vọng mình cũng là lần đầu trong mọi trải nghiệm của cậu. Và là lần cuối. Là tình yêu duy nhất trong đời Reo. Cả hai người đều học rất nhanh, họ nhanh chóng nhận ra điều đó, Nagi luôn cảm thấy mọi chuyện tiến triển cực nhanh như trong fanfic, nhưng hắn không muốn lần đầu của họ lại là ở một nơi bất tiện và khó chịu như cái giường trong trại bóng đá này.
Reo đẩy Nagi ra để hít thở, hắn đuổi theo môi cậu để đòi thêm một nụ hôn trước khi lùi lại.
"Này Nagi..."
"Seishiro." Nagi chỉnh lại.
"Seishiro~" Reo ngoan ngoãn gọi.
Và Nagi nhận ra mình chưa bao giờ yêu cái tên mình như lúc này.
"Cậu vẫn sẽ yêu tớ nếu tớ là một con sâu chứ?"
"Reoooo~" Nagi rên rỉ.
Để Reo tiếp xúc với ba cái trào lưu vớ vẩn trên mạng đúng là một sai lầm, Nagi tự nhắc mình phải hack điện thoại cậu và cài đặt một số hạn chế. Và cài thêm ứng dụng theo dõi nữa.
"Chà." Reo nói. "Thế có yêu không nào?"
Nagi thở dài đầu hàng. "Yêu chứ. Reo sẽ là bé sâu đáng yêu nhất."
Reo mỉm cười rạng rỡ với Nagi khiến hắn nhận ra mấy cái meme vớ vẩn kia thật đáng giá. Giống như một cái cây cần ánh nắng mặt trời để phát triển, Nagi nuốt lấy nụ cười của Reo để sạc năng lượng cho mình.
"Nè Nagi, ý tớ là Seishiro..." Reo lại lên tiếng, môi nở một nụ cười nghịch ngợm.
"Hửm?"
"Cậu vẫn sẽ yêu tớ nếu tớ không tồn tại chứ?"
"Nếu Reo không tồn tại thì tớ sẽ chẳng biết tình yêu là gì." Nagi thoải mái trả lời.
Và Reo hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của hắn bởi vì cậu liền ôm hắn chặt hơn và rải vô số nụ hôn lên mặt Nagi.
Cảm giác này thật tuyệt cmn vời, đó là suy nghĩ cuối cùng của Nagi trước khi được giọng nói dịu dàng cùng những cái vuốt ve của Reo ru vào giấc ngủ.
________________
Hai người họ bị Chris mắng một trận về tội đi tập trễ và cần chấn chỉnh lại thái độ. Sao cũng được. Nagi không quan tâm, nhất là khi hắn vừa có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ trong vòng tay của bạn trai hắn.
Mọi người không nghe lầm đâu, Nagi Seishiro chính thức có bạn trai kiêm chồng chưa cưới. Thế là hắn sẽ không chết khi vẫn còn là trai tân như một số antifan trên mạng trù ẻo. Bảo đảm Choki cũng sẽ không tin, và Nagi đang vô cùng nóng lòng muốn giới thiệu con trai mình với người mẹ tương lai của nó.
Một số cầu thủ Manshine City bắt đầu nghi ngờ khi thấy cách họ ôm nhau chúc mừng chiến thắng hoặc khi Nagi bạo gan vỗ mông trêu ghẹo Reo, điều khiến cậu bật cười khúc khích.
"Được rồi, giữa hai người có chuyện gì vậy?"
Cuối cùng Chigiri cũng lên tiếng hỏi.
Nagi và Reo đã chủ động rủ vài người ăn tối cùng họ, bao gồm Chigiri, Isagi và Bachira. Kunigami cũng ở đây, dù cậu ta chẳng mặn mà lắm, và thêm kẻ phá bĩnh Shidou nữa, gã ta đang ngồi gần Reo hơn mức Nagi có thể chấp nhận.
Nagi và Reo nhìn nhau.
"Ôi mẹ ơi! Nagiichi đang cười kìa!" Bachira thốt lên.
"Có hả?" Isagi nheo mắt quan sát gương mặt của Nagi. "Theo tiêu chuẩn của cậu ta thì cũng có thể miễn cưỡng gọi đây là cười."
"Nghiêm túc đấy, rốt cuộc là sao?" Chigiri tiếp tục hỏi.
Cả hai gật đầu với nhau.
"Tụi tớ đang hẹn hò-"
"Tụi tớ chuẩn bị kết hôn-"
Hai người họ nhìn nhau, rõ ràng đều bối rối trước câu trả lời của đối phương, nhưng những người xung quanh thì đang sửng sốt tột độ.
"Ô hô? Đầu búi tím là hoa có chủ rồi à?" Shidou ngạc nhiên hỏi, rồi quay sang nhìn Nagi. "Không ngờ chú mày cũng khá phết."
"Tránh xa Reo ra." Nagi gầm gừ. "Cấm mày gửi ảnh khỏa thân cho cậu ấy nữa, đồ biến thái. Giờ cậu ấy là người có gia đình rồi."
"Tao e là mình không làm được đâu." Shidou lên giọng thách thức, mắt gã lóe lên tia nguy hiểm. Nói rồi gã đẩy ghế đứng lên, rõ ràng không còn hứng thú gì ngồi ăn nữa. Shidou vỗ nhẹ vào đầu Reo trước khi xoay người rời đi. "Nếu cậu cần một người đàn ông đích thực hoặc có hứng thú chơi 3P thì cứ đến tìm tôi nhé."
"Khoan khoan, hai người kết hôn rồi hả?" Bachira cắt lời. "Mà không thèm báo tớ biết luôn? Thật quá đáng, tớ còn chưa được đi dự đám cưới bao giờ."
"Tớ không nghĩ hai người họ kết hôn rồi đâu Bachira." Isagi lên tiếng.
"Vậy hai cậu đang hẹn hò à?" Chigiri nhướng mày nhìn họ. "Thật luôn á hả?"
"Ừ." Reo nghiêm túc trả lời.
Nagi hoang mang nhìn Chigiri và Reo, có vẻ họ đang có một cuộc trò chuyện bằng mắt trong thế giới riêng của mình và Nagi không thích điều đó chút nào. Hắn muốn mình là người duy nhất có khả năng thần giao cách cảm với Reo cơ. May là cuộc trò chuyện này không kéo dài quá lâu, bởi vẻ mặt nghiêm túc của họ đã dịu xuống và Chigiri thở dài thỏa hiệp trước khi đứng lên đi đến cho Reo một cái ôm.
"Chúc mừng nhé." Cậu nói. "Nhớ trả tớ tiền tư vấn tâm sinh lý tuổi hồng suốt thời gian qua nha."
"Dĩ nhiên rồi." Reo rút điện thoại ra. "Cậu muốn bao nhiêu-"
"Chúa ơi, Reo à, tớ đùa thôi." Chigiri bật cười. "Tớ mừng cho hai cậu lắm, thật đấy." Cậu mỉm cười dịu dàng rồi xoay sang gật đầu với Nagi.
"Cảm ơn nhé, công chúa." Nagi đáp.
"Còn một chuyện nữa." Giọng Chigiri trở nên nghiêm túc. "Khi nào hai người kết hôn, phải để tớ làm phù rể của Reo đấy."
"Chắc chắn rồi!" Reo mỉm cười.
"Ê! Ê! Tớ làm người cầm hoa được không?" Bachira giơ tay xung phong.
"Choki đảm nhận nhiệm vụ đó rồi." Nagi lầm bầm.
"Tớ nghĩ tụi mình đã thỏa thuận Choki phụ trách cầm nhẫn rồi chứ?" Reo thắc mắc.
"Hai người thật sự lên kế hoạch kết hôn rồi hả?" Isagi hoang mang hỏi. Không có gì ngạc nhiên với người suốt ngày chỉ biết bóng bánh như cậu ta.
"Với lại" Chigiri tiếp tục lên tiếng. "Hai cậu nhớ quan tâm chăm sóc đối phương đấy." Lúc nói câu này, mắt cậu xoáy thẳng vào Nagi khiến hắn có cảm giác mình đang ngồi trên bàn chông. "Tớ không muốn nhìn thấy hai cậu cãi nhau thêm một lần nào nữa, hiểu chưa? Tớ hà khắc như vậy vì lo cho hai cậu thôi, nên là làm ơn quan tâm, chăm sóc, lắng nghe và đặc biệt có gì thì nhớ ngồi xuống nói rõ với người kia." Cậu nhấn mạnh.
Nagi và Reo nhìn nhau rồi nắm tay đối phương, hắn cầm tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Bọn tớ hứa với cậu." Cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Ôiiii~ Dễ thương quá à~" Bachira cảm thán.
"Ồ." Isagi có hơi ngạc nhiên về cảnh tượng trước mặt, nhưng rồi cậu ta cũng mỉm cười. "Chúc mừng hai cậu nhé." Thật kỳ lạ khi tính cách một người lúc trên sân và khi ngoài sân có thể tương phản đến mức này.
Bữa tối của họ trôi qua trong yên bình, Kunigami khẽ gật đầu với Reo và Nagi xem đó là cách cậu ta chúc mừng họ. Nhưng sau đó cầu thủ tóc cam lại nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học mà Nagi có dự cảm là cậu ta đang gửi đến hắn một lời đe dọa. Dù vậy Nagi cũng chẳng để tâm, miễn là mối quan hệ giữa hắn và Reo được mọi người công nhận.
"Mình đi tắm thôi Seishiro~"
"Yup~" Nagi trả lời rồi nắm tay Reo, trong đầu thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của mình.
_______________________
@halfapringle
|
Cậu đã từng yêu ai chưa @NagiSeishiroOfficial?
@chrisssweatrag
|
Cậu có đang độc thân không @NagiSeishiroOfficial? Mình thì có nè~
@NagiSeishiroOfficial trả lời @chrisssweatrag
|
Tôi là chậu có hoa rồi
[Đã chặn]
@NagiSeishiroOfficial trả lời @halfapringle
|
Tôi yêu @TheMikageReo
__________________
Nagi không hề ngần ngại công khai mối quan hệ của họ. Dù hắn biết chỉ vài tiếng nữa thôi, Chris sẽ kéo họ vào phòng họp khẩn cấp để giáo huấn họ về cách nên tận dụng hình ảnh cặp đôi của mình như thế nào để có lợi nhất. Có thể Reo cũng sẽ nhận được cuộc gọi từ bố mình, nhưng ai quan tâm chứ? Bây giờ Nagi đã là con rể danh chính ngôn thuận của nhà Mikage, vậy nên hắn có quyền nghe máy và bảo bố vợ biến đi.
Reo bật cười khi thấy câu trả lời của Nagi, cậu nhấn like nhưng không trả lời hắn khiến cả fandom trên ứng dụng Blue Lock TV dậy sóng vì phấn khích lẫn hoang mang. Cậu đã bắt đầu nghe được tiếng múa phím cho ra đời hàng loạt fanfic và fanart mới của người hâm mộ.
"Reo ơi, mình chụp ảnh đi."
"Ồ? Ảnh selfie à? Hiếm khi thấy cậu chủ động muốn chụp nha." Reo cười với Nagi, chỉnh lại đầu tóc và dán sát vào người hắn.
Thật ra cũng không hẳn là "dán sát" vì tay Nagi liền vòng qua hông cậu để kéo cậu vào lòng hắn. Reo liền bật cười. Nagi trượt màn hình sang chế độ camera trước, khẽ mỉm cười khi thấy Reo đang lè lưỡi và giơ tay chữ V.
Nagi xoay đầu hôn lên má cậu ngay khoảnh khắc bấm nút chụp, âm thanh đèn flash vang lên khiến Reo ngạc nhiên, tất cả đều được ghi lại một cách hoàn hảo.
"Dễ thương quá." Nagi nhận xét.
"Hmm~" Reo đồng tình. "Gửi tớ ảnh này nhé."
"Okay~"
@NagiSeishiroOfficial
|
[Ảnh mới]
Tôi và vị hôn phu của tôi 🤍 💜 💍
Thật ra Nagi muốn gọi Reo là vợ cơ, nhưng hắn tôn trọng mong muốn chậm mà chắc của cậu, với lại việc họ kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn nên caption hắn đăng cũng chẳng có gì là sai.
Dự án biến Reo thành vợ hắn ư? Đang tiến triển cực kỳ suôn sẻ (Thật ra là thành công rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com