Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia Cực Tím

Chap 9:

Xin vay mượn thời gian! (1)


Shinobu xoay ly nước cam của mình như thể đó là ly rượu vang trắng mà họ đã uống đêm qua. Cô chăm chú nhìn anh với nụ cười trên môi, đôi chân cô đung đưa qua lại khi cô ngồi trên ghế đẩu.

Trong khi đó, Giyuu đang bận rộn cho trứng với bột vào bát mà anh tìm thấy từ tủ của cô. Đó là buổi sáng đầu tiên của năm mới và cô nhất quyết ăn mừng bằng bánh kếp.

Khi đã cho mọi thứ vào bát, anh cầm một chiếc thìa gỗ và bắt đầu khuấy nhanh nhất có thể, làm mềm bột.

Shinobu cười khúc khích. "Anh đang làm trò đấy. Đôi tay đó có vẻ khỏe quá".

Thay vì cãi nhau với cô, anh chỉ cười khẽ và khuấy nhanh hơn.

Cô lại cười khúc khích và đặt ly xuống. Cô nhón chân lướt về phía anh, dừng lại khi đến bên anh. Cô bóp bắp tay anh, bàn tay cô nhỏ bé một cách buồn cười khi nó quấn quanh anh. Nó di chuyển xuống thấp hơn, cảm nhận cẳng tay và cổ tay anh, lần theo các mạch máu của anh.

"Tốt, tốt" cô trêu chọc. "Sẽ có những người phụ nữ ngất ngây khi nhìn thấy thứ này, anh biết đấy. Họ sẽ trả nhiều tiền cho thứ này".

Anh chế giễu. "Em đánh giá quá cao tôi rồi".

"Không, em không nghĩ vậy". Cô chống khuỷu tay lên quầy và dựa vào tay, nhìn anh. "Nhưng không giống như họ, em được nhìn và chạm vào miễn phí".

Cô nhúng ngón tay vào bột và liếm sạch. Mắt cô dán chặt vào anh và anh tự hỏi liệu đây có phải là sự ám chỉ không.

Anh hắng giọng. Có lẽ nó có tác dụng.

Cô dường như biết chính xác anh đang nghĩ gì. Mắt cô tối lại và cô nhướn mày thích thú, nụ cười ngây thơ của cô trở nên tinh quái.

"Trời ạ, đầu óc anh hiện tại đang nghĩ cái gì vậy? Em hy vọng anh không nghĩ tới điều gì gian trá".

Anh hắng giọng.

"Chậc, chậc, cưng à", cô nói, cái tên thân mật cô chưa từng dùng trước đây dễ dàng tuột khỏi môi cô. "Như thế là không đúng mực".

Cô đứng nghiêm chỉnh và nghiêng người về phía anh, áp cơ thể vào cánh tay đang trộn của anh. Các ngón tay cô lại đặt trên cánh tay anh, vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng hơn trước.

Có lẽ là do dư vị của rượu vang đêm qua hoặc năng lượng của năm mới, nhưng anh thả chiếc thìa ra, để nó va vào bát. Anh trượt cánh tay ra khỏi vòng tay cô và nhanh chóng dùng nó để kéo cô vào vào lòng.

Cô thở hổn hển, nhưng âm thanh đó bị bóp nghẹt khi anh hôn cô. Cô rên rỉ vào miệng anh, thở dài sung sướng khi cô vòng tay qua cổ anh để kéo anh lại gần hơn, thật gần hơn nữa.

Bàn tay còn lại của anh đan vào bàn tay đang ôm eo cô.

Đột nhiên, anh nhấc cô lên, khiến cô phải thốt lên một tiếng thở hổn hển nhưng nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cười thích thú khi anh đặt cô ngồi xuống quầy.

"Sáng nay, anh bị sao thế?" cô hỏi với nụ cười tươi.

"Do em", anh trả lời một cách rõ ràng.

Họ dừng lại vài giây, mắt cô chạm mắt anh với sự mãnh liệt không chỉ là ham muốn, dù anh không thể gọi tên những cảm xúc khác mà anh nhìn thấy. Anh đã nghĩ cô sẽ nói gì đó, nhưng cô không bao giờ nói.

Thay vào đó, cô quấn chân quanh eo anh và dùng chúng để kéo anh vào một nụ hôn nghẹt thở khác. Bát bột bánh kếp nằm cạnh họ, bị lãng quên trong nửa giờ tiếp theo khi cô chọn đắm chìm vào anh.

Khi mọi chuyện kết thúc, anh nghĩ cô sẽ đói hơn, nhưng anh đã sai.

"Em xin lỗi", cô nói khi anh kéo khóa váy cô lại. "Em không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nghĩ đến đồ ăn khiến tôi thấy buồn nôn".

"Không sao đâu. Tôi sẽ làm và cất vào tủ lạnh. Em có thể ăn sau".

Cô quay lại và nở nụ cười biết ơn với anh. "Cảm ơn anh". Cô nhón chân lên và trao cho anh một nụ hôn nhẹ.

Anh làm bánh kếp và để phần của cô vào tủ lạnh như đã hứa. Họ đi đến phòng ăn để anh có thể ăn. Anh mời cô một ít đồ ăn của mình và may mắn thay, cô đã ăn vài miếng. Không nhiều, nhưng anh thích cô ăn một chút gì đó hơn là không ăn gì cả.

Thật là trớ trêu. Anh trở lại phòng ăn này lần đầu tiên kể từ ngày anh phát hiện ra cuộc hôn nhân của cô. Hồi đó, anh vô cùng lo lắng, ghét bản thân vì đã phạm sai lầm khi qua đêm với một ngôi sao trong khi tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của Shinobu có thực sự không hạnh phúc đến mức khiến cô bào chữa cho mối tình vụn trộm của họ hay không.

Anh đang nghĩ cách thoát khỏi tình huống này khi ngồi đối diện với ông chủ của mình thì bàn tay của Shinobu bắt đầu di chuyển lên chân anh, buộc anh phải nhớ lại mọi thứ đã xảy ra tại bữa tiệc.

Sự xấu hổ về tình cảnh của họ không còn nữa. Anh biết mình nên cảm thấy tội lỗi hoặc hối hận về hành động của mình, nhưng anh không thể tự mình làm vậy. Bất chấp hoàn cảnh và lời hứa mà anh tự hứa với bản thân là không bao giờ dính líu đến người nổi tiếng, Shinobu khiến anh cảm thấy... nhẹ nhõm hơn, bằng cách nào đó. Cô giúp anh quên đi đám mây đen đã bao trùm anh kể từ khi anh đến đây, kể từ khi anh nhận công việc này. Kể từ khi anh mất đi người chị gái.

Tất nhiên, anh muốn gặp Shinobu trong một hoàn cảnh khác, nhưng những gì họ có vẫn tốt hơn nhiều so với việc không bao giờ gặp cô. Thật lộn xộn, phức tạp và sai trái, nhưng đó là những gì họ có. Đó là những gì họ trải qua.

Vì vậy, khi Shinobu nhìn anh với đôi mắt tím mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ và nụ cười lười biếng, anh thấy mình cũng mỉm cười đáp lại.

Ngay cả khi họ không thể gọi tên cho những gì họ có hoặc chia sẻ nó với thế giới, anh vẫn coi mình là của cô.


Giyuu rời đi lúc một giờ rưỡi chiều và Shinobu cảm thấy thiếu vắng của anh ngay khi xe anh khuất dạng trên đường.

Sau khi đóng cửa trước, cô dựa vào cửa và ngồi xuống sàn, gõ ngón tay xuống thảm để quên đi nỗi cô đơn đột ngột ập đến.

Thật ngốc khi cô nhớ anh đến thế. Từ khi nào cô lại trở thành một cô gái ngốc nghếch, si tình như vậy? Đó chính xác là điều mà chị gái cô đã cảnh báo cô sẽ xảy ra.

Shinobu co đầu gối lên ngực và thở dài. Cô cho rằng mình nên đi dạo quanh nhà và xóa sạch mọi bằng chứng về những gì đã xảy ra đêm qua. Sau trò đùa của họ, cô nghĩ rằng có nhiều thứ cần dọn dẹp hơn là chỉ mỗi tấm ga trên giường, thứ nhăn nhún mà họ để lại khi đi ăn sáng.

Shinobu đứng dậy, nhưng cô lập tức cảm thấy muốn ngồi xuống lại. Đầu cô bắt đầu quay cuồng một chút — không đủ để ngất xỉu, nhưng đủ để khiến cô ngã ngay xuống chiếc ghế gần nhất. Cảm giác như toàn bộ sức lực của cô đã rời bỏ cô. Cô nên cố gắng ăn nhiều hơn vào sáng nay.

Cô hít thở sâu và cố gắng đứng dậy lần nữa, lần này thành công hơn. Cô bước vào bếp và cất những chiếc đĩa và bát mà Giyuu đã rửa sạch và lau sạch quầy bếp. Cô dành một chút thời gian để ngồi xuống, sau đó lên phòng để dọn giường và cất chiếc váy mà cô đã ném xuống sàn tối qua. Ký ức đó mang lại một nụ cười thấu hiểu trên khuôn mặt cô và cô khúc khích, tự hỏi từ khi nào mình lại trở nên vô liêm sỉ đến vậy.

Không, cô biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Đó là khi cô nhìn thấy Giyuu ở bữa tiệc và quyết định: mặc kệ.

Tiếng cửa trước mở ra kéo cô ra khỏi giấc mơ ban ngày. Theo bản năng, xương sống cô cứng lại và cô nhanh chóng đi đôi giày cao gót vào trước khi vội vã xuống cầu thang.

"Em đây rồi!" hắn thốt lên khi cuối cùng cũng nhìn thấy cô.

Cô biết hắn đang để ý mọi khía cạnh về ngoại hình của cô, xem xét từng chi tiết như thể chúng sẽ tiết lộ mọi bí mật mà cô đang giấu hắn.

Ánh mắt hắn dễ dàng lướt khắp người cô, theo đường viền cổ áo váy xuống đến gấu váy và mũi giày. Nó di chuyển trở lại một cách liền mạch, chỉ để dừng lại.

"Nhẫn của em đâu?".

Shinobu gần như căng thẳng nhưng kịp dừng lại để giả vờ bình thản. Cô nhìn xuống bàn tay trái và hành động như thể cô vừa nhận ra chiếc nhẫn không còn nữa.

"Ồ. Em ngủ quên trên ghế dài khi chờ đến nửa đêm", cô nhanh chóng giải thích. "Lúc đó chắc nó đã trượt ra. Em cố tìm nó nhưng không thấy. Chắc chắn nó đã lăn xuống đâu đó dưới mấy cái ghế, tủ rồi".

Douma nheo mắt nhìn cô nhưng có vẻ chấp nhận lời giải thích của cô. "Được rồi. Tôi sẽ bảo người hầu tìm nó lúc dọn dẹp. Bây giờ, tốt hơn là nên có đồ ăn thừa trong bếp. Tôi đói quá...".

Hắn đi ngang qua cô và cô thở phào nhẹ nhõm.

----------------------

Vài ngày sau, khi Giyuu rời khỏi phòng thu sau một ngày dài họp hành, có người kéo tay anh và ép anh vào một căn phòng gần đó.

Tim anh bắt đầu đập thình thịch, theo bản năng mong đợi Shinobu mặc dù biết rằng cô có thể đang ở nhà. Anh nhanh chóng quay lại để tránh nuôi hy vọng và quả nhiên, một mái tóc vàng hoe làm gián đoạn tầm nhìn của anh.

"Ồ, chào anh", Canary nói một cách khàn khàn, chớp mi với anh như thể họ vừa mới gặp gỡ thay vì ả kéo anh vào căn phòng gần nhất.

Giyuu hắng giọng, cố gắng tỏ ra không bận tâm. "Xin chào. Cô có cần giúp gì không?".

Chỉ khi nhìn rõ hơn, anh mới nhận ra ả nhợt nhạt, mọi sắc tố trên khuôn mặt ả đều biến mất ngoại trừ lớp má hồng tươi trên má, trông rất mất tự nhiên.

"Cô ổn chứ?" anh hỏi, giọng điệu ngày càng lo lắng.

"Tôi khỏe hơn rồi", ả trả lời, nhưng giọng ả vỡ ra. Ả bước một bước về phía anh nhưng khựng lại trong giây lát, chân ả yếu đi dưới sức nặng của ả.

Theo bản năng, anh nắm lấy ả để giữ ả đứng vững, nhưng ả lại lao về phía trước lần nữa, ngã vào ngực anh với tiếng thở dài trước khi mềm nhũn.

Não anh bắt đầu chạy đua như một cuộc chạy marathon — hôm nay ả ăn không đủ sao? Ả bị bệnh à? Ả có vấn đề về sức khỏe không? Có ai đó đã cho ả thứ gì đó không?

Anh cố gắng bế ả lên và mang ả đến một chiếc ghế dài nhỏ ở góc phòng. Chiếc ví của ả tuột khỏi tay khi anh làm vậy, vì vậy sau khi đặt ả xuống, anh quay lại để lấy nó.

Có thứ gì đó rơi ra khỏi túi: một lọ nhỏ trong suốt chứa đầy những viên nang màu vàng sẫm.

Mắt anh mở to. Anh điên cuồng tìm nhãn mác để xác nhận nghi ngờ của mình và quả thực, anh đã đúng.

Hai mươi lăm viên nang 100 mg dinitrophenol . Được Giyuu biết đến nhiều hơn với tư cách là kỹ thuật "giảm cân" yêu thích của Muzan — những viên thuốc được cho là ma thuật làm tăng quá trình trao đổi chất đến mức chúng thay đổi cân nặng của mọi người trong hai tuần hoặc ít hơn. Giyuu cần phải giữ những viên thuốc chết tiệt này tránh lên trang bìa nhiều đến mức anh chẳng thể đếm xuể, đã phải nói chuyện với các nữ diễn viên, nhân chứng và bác sĩ để đảm bảo rằng một trong những bí mật yêu thích của Kimetsu không bao giờ bị tiết lộ.

Nếu nó bị phát hiện, nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy — các tội danh lớn, tiền phạt và các vụ kiện chết chóc. Rốt cuộc, những loại thuốc này đã bị cấm từ nhiều năm trước, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để ngăn cản Muzan, kẻ lấy chúng từ địa ngục.

Giyuu bóp chặt cái chai bằng nắm tay trắng bệch.

Canary bắt đầu cựa quậy và anh tự nguyền rủa mình vì đã không lấy nước cho ả. Anh kéo khóa túi xách của ả lại nhưng vẫn giữ chai thuốc trên tay.

Anh quỳ xuống bên cạnh ả và khi ả mở mắt, ả mỉm cười với anh.

"Cô đã ngất", anh nói rõ ràng trước khi ả kịp hỏi.

Nụ cười của ả tắt ngấm nhưng ả nhanh chóng lấy lại nụ cười. "Ôi trời, tôi đã làm thế sao? Thật ngại" Ả cố gắng cười trừ, nhưng âm thanh đó có vẻ gượng ép.

Không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, anh giơ chai thuốc lên. "Cô đã uống bao nhiêu?".

"Ồ, nó à? Không cần lo lắng, ngài Muzan đã đưa chúng cho tôi—".

"Bao nhiêu?".

"Chỉ có hai viên, ông ấy mới đưa cho tôi sáng hôm qua. Tôi lấy một viên lúc đó và một viên sáng nay".

Giyuu sẽ không bao giờ hiểu được tiêu chuẩn của ông chủ khi trao những thứ này. Canary đã gầy rồi, nếu không, Muzan sẽ không nhìn ả lần thứ hai, giống như mọi ngôi sao khác trong studio bị nguyền rủa này. Ngay cả khi ả không như vậy, vẫn còn rất nhiều cách khác để giảm cân mà không khiến mạng sống của ả gặp nguy hiểm như thế này.

"Đừng uống nữa".

Ả giật mình vì giọng nói đột nhiên nghiêm trọng của anh và anh cảm thấy tệ, nhưng đây là chuyện nghiêm trọng.

"Nhưng-".

"Không. Thứ này có thể giết chết cô".

Anh đứng dậy và nhét chai vào túi để vứt sau. Kể cả nếu ả bằng cách nào đó lấy được một chai khác, thì ít nhất cũng phải mất vài ngày. Đủ thời gian để những viên đã uống hết ra khỏi cơ thể.

Ả cố gắng cười lần nữa. "Thôi nào, đừng làm quá lên", ả phản đối. "Tại sao ngài Muzan lại đưa cho tôi thứ có thể giết chết tôi? Ngài ấy chỉ muốn làm cho tôi trở nên xinh đẹp thôi!".

Giyuu lưỡng lự.

Anh nhìn thấy điều đó — niềm hy vọng lấp lánh trong mắt ả, niềm tin mù quáng, sáng ngời mà ả đặt vào người đàn ông mà ả hoàn toàn tin tưởng sẽ biến ả thành một ngôi sao. Điều đó khiến Giyuu muốn tự đánh gục mình, khuất phục bản thân.

Cái nhìn đó khiến anh cảm thấy buồn nôn. Có rất nhiều hy vọng trong đó và anh đã thấy điều đó rất nhiều lần kể từ khi đến Hollywood. Đó là ngọn lửa cháy sáng trong mắt các diễn viên trẻ, những người có tài năng và hết lòng tin tưởng vào Hollywood, vào Muzan và Kimetsu Studios, vào ngành công nghiệp điện ảnh lấp lánh.

Và lần cuối cùng anh nhìn thấy chị gái mình, cô ấy cũng có ánh mắt tương tự trong đôi mắt xanh thẫm của mình. Cô ấy tràn đầy hy vọng và điều đó khiến cô ấy rạng rỡ. Cô ấy khăng khăng rằng điều này sẽ cứu họ, rằng điều này sẽ mang lại cho họ cuộc sống mà họ chưa từng có.

Giyuu chứng kiến hy vọng đó bùng cháy bao nhiêu lần, anh cũng chứng kiến nó chết đi bấy nhiêu lần. Thua lỗ phòng vé đối với các ngôi sao mới ra mắt, thất bại tại các chương trình trao giải, các đạo diễn và nhà sản xuất già nua chế giễu các diễn viên trẻ, khăng khăng đòi những ân huệ "đặc biệt" để đổi lấy thành công, những cuộc hôn nhân sắp đặt kết thúc trong thảm họa, cứ thế tiếp diễn. Anh đã chứng kiến ánh sáng đó vụt tắt như ngọn nến đang cháy dở.

Anh đã chứng kiến giấc mơ chết đi.

Anh chưa bao giờ thấy sự thay đổi đó trong mắt chị gái mình. Cô ấy đã biến mất trước khi anh kịp có cơ hội thay đổi.

Giyuu cúi đầu trước Canary và cố gắng hạ giọng.

"Cô đã rất xinh đẹp" anh khẽ nói, ngạc nhiên vì chính lời nói của mình. "Và cô không cần bất kỳ ai, đặc biệt là Kibutsuji, công nhận sự thật đó".

Anh dám nhìn vào mắt cô, đôi mắt nhìn lại với vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt xanh băng giá. Chúng lấp lánh nhìn anh khi ả từ từ bắt đầu mỉm cười.

"C-cảm ơn", ả thì thầm, giọng nói đột nhiên không còn chút kích động nào. "Tôi chưa từng nghe ai nói điều đó cả, cảm ơn".

Giyuu đứng dậy khỏi sàn và đưa tay ra đỡ ả dậy. "Tôi sẽ chở cô về nhà nếu cô muốn".

Cô gật đầu háo hức. "Vâng, làm ơn".

Anh dẫn ả ra xe anh với ả đi theo sau anh hai bước. Anh không nói gì và ả cũng vậy, nhưng anh có thể cảm thấy ả nhìn chằm chằm vào lưng anh.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi ả ngồi vào ghế khách. Khi anh điều chỉnh gương, ả lại lên tiếng.

"Làm sao một người tốt bụng như anh lại được ngài Muzan thuê vậy?".

Tốt bụng. Đó là một từ mà anh không quen nghe dạo này. Ngược lại, câu hỏi của ả... đó là điều anh luôn nghĩ đến.

Làm sao ai đó lại làm việc cho Muzan Kibutsuji?

"Chuyện dài lắm", anh nói, hy vọng ả sẽ bỏ cuộc. "Không muốn nói về chuyện đó nữa".

Cô chớp mắt nhìn anh ngạc nhiên. "Tôi hiểu rồi...v-vâng, anh có biết tôi đến đây để làm gì không?".

Anh không biết. Sau cùng, anh cố gắng tránh xa những người nổi tiếng khi có thể. Anh không muốn biết thêm về họ nữa — những bữa tiệc, sự nghiện ngập và tội lỗi của họ đã quá đủ với anh rồi.

Nhưng nếu Canary chỉ muốn có ai đó lắng nghe...thì ít nhất anh cũng có khả năng làm được như vậy.

"Tôi đã kể với báo trí là ngài ấy vô tình nghe tôi hát ở clup. Nhưng sự thật thì không... ngài ấy tìm thấy tôi khi tôi đang hát bên ngoài một quán ăn và xin tiền khách du lịch".

Anh lặng lẽ nhìn con đường phía trước, không biết phải trả lời thế nào. Anh đã nghe nói về việc các cô hầu bàn, vũ công và vũ nữ thoát y được phát hiện, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Anh ngạc nhiên khi Muzan thậm chí còn cho cô một cơ hội.

"Thật thảm hại, phải không?" Canary tiếp tục, cứu anh khỏi việc phải trả lời. "Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ngài ấy nói rằng ngài ấy thấy tiềm năng ở tôi và rằng ngài ấy có thể biến tôi thành ngôi sao được yêu mến nhất mà đất nước này từng thấy. Tôi chỉ cần làm một số việc và ngài ấy sẽ giật dây cho tôi".

Giyuu gật đầu hiểu ý. Đó là lời hứa phổ biến nhất trong ngành, chỉ được diễn đạt lại đôi chút để thuyết phục bất kỳ ai Muzan quyết định theo đuổi. Người đàn ông này có khả năng kỳ lạ là có thể nhìn thấu một người và biết chính xác những gì họ cần nghe chỉ qua một cuộc trò chuyện.

Với một số người, điều đó đơn giản như danh tiếng hay gia tài, cơ hội được nhớ đến lâu dài sau khi họ qua đời. Cơ hội để chứng minh những kẻ nghi ngờ họ đã sai.

Với những người khác, đó là một sân khấu: cơ hội để được biết đến bên ngoài các nhà hát địa phương và vị trí ở các chương trình biểu diễn trên sân khấu Broadway.

Những lúc khác, ông ta tập trung vào tiền bạc, vào vai một người đàn ông có chìa khóa vàng giúp giải thoát họ khỏi cảnh nghèo đói.

Và với Canary, ông ta hứa sẽ tôn thờ. Sự công nhận.Tình yêu. Khi ông ta nhìn thấy ả, ông ta thấy một người đang ngứa ngáy muốn được nhìn thấy.

Sự thật đơn giản đó giúp Giyuu hiểu rõ hơn về ả. Anh thương hại ả.

Nhưng giờ anh buộc phải tự hỏi... Muzan đã mang đến cho Shinobu điều gì?

Cô khác biệt với những người khác — đó là điều khiến anh bị cô thu hút ngay từ đầu, đó là điều khiến anh ở bên cô bây giờ. Anh không thể tưởng tượng rằng danh tiếng hay nghệ thuật hay tình yêu là những mánh khóe để thuyết phục cô. Anh cho rằng có thể là vì tiền, nhưng cô không giống như một người phải vật lộn rất nhiều khi lớn lên.

Nhưng mà... Tsutako cũng không, nhưng anh biết quá rõ mọi chuyện khó khăn đến thế nào. Với nụ cười rạng rỡ và tính cách vô tư của cô ấy, không ai ngờ cô ấy lại phải trải qua những khó khăn.

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, Giyuu đã bỏ lỡ một số câu chuyện của Canary, nhưng chỉ cần một từ là đủ để anh tập trung hoàn toàn vào ả.

"—Blue Bird," ả nói.

Chiếc xe lao về phía trước khi anh đạp phanh, suýt nữa thì vượt qua đèn đỏ.

"Xin lỗi", anh nhanh chóng xin lỗi, nhưng tâm trí anh đang chạy đua. "Anh đang nghĩ gì vậy?".

Ả dường như không nhận ra sự căng thẳng của anh hoặc ít nhất là giả vờ không biết gì. "Blue Bird. Đó là tên mà ngài Muzan định đặt cho tôi vì đôi mắt của tôi. Sau đó tôi cho rằng ngài ấy nhận ra rằng ngài ấy cần một cô nàng tóc vàng".

Những lời nói của ả lại bắt đầu mờ nhạt dần với anh khi suy nghĩ của anh bị kéo dài theo hai hướng rất khác nhau — cuộc trò chuyện này và quá khứ không quá xa xôi. Anh cảm thấy tệ vì đã không chú ý nhiều hơn đến Canary, nhưng Bluebird... từ đơn giản đó đã kéo linh hồn anh ra khỏi cơ thể.

'Blue Bird' được cho là nghệ danh của chị gái anh.

Đôi mắt cô ấy màu xanh, giống như Canary đã nói, giống như màu tím của Shinobu. Đôi mắt xanh giống hệt anh.

Anh biết Muzan không biết về mối quan hệ giữa Giyuu và cô gái mà ông ta định biến thành Blue Bird, nhưng đôi khi anh tự hỏi liệu người đàn ông đó có bao giờ bận tâm đến việc tìm hiểu hay không. Sau cùng, Giyuu đã dành nửa đầu cuộc đời để nghe về việc anh trông giống chị gái mình như thế nào.

Anh gần như nhắm nghiền mắt lại trước khi nhớ ra mình cần phải giữ chúng trên đường. Anh không quen nghĩ về cô ấy, đã cố gắng giữ cô ấy khỏi tâm trí mình một thời gian rồi. Anh đã hy vọng sẽ giữ nguyên như vậy.

"Giyuu?".

Ánh mắt anh hướng về ghế khách, quá quen với việc nhìn thấy Shinobu ở đó đến nỗi, trong một tích tắc, anh nghĩ đó là giọng nói của cô đang gọi anh. Nhưng, tất nhiên, đó là Canary.

Anh hắng giọng. "Xin lỗi. Cô làm tôi nhớ đến một người".

"Ai?".

Anh lắc đầu.

Ả thở dài. "Tôi thực sự mong anh nói nhiều hơn. Thật khó để hiểu anh đang nghĩ gì".

"Tôi thích lắng nghe hơn".

"Nhưng điều đó thì không vui được, phải không?".

Chắc chắn là vậy, với đúng người, anh gần như nói vậy. Ả có thể sẽ hỏi liệu ả có phải là người phù hợp không, tự cho rằng ả là người phù hợp, hoặc cho rằng không phải và cảm thấy bị xúc phạm. Anh im lặng.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà ả. Nghĩ đến việc anh đã mất tập trung thế nào, anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi họ đến đây an toàn.

"Tại sao cô lại kể cho tôi tất cả những điều đó?" anh hỏi và quay sang nhìn ả lần cuối.

Cô cười khẩy với anh, hoàn toàn trở lại với chính mình. "Với hy vọng rằng điều đó sẽ đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Không gì kết nối mọi người hơn sự thật". Ả nói đó là một sự thật hiển nhiên.

Sự thật. Chính là thứ mà anh đã chạy trốn kể từ khi đặt chân đến thành phố vô tình này.

Sự thật về quá khứ, những lựa chọn của anh và mối tình mà anh đang trải qua. Anh tự hỏi liệu mình có bao giờ đạt đến mức mà anh sẽ tiết lộ tất cả với ai đó không.

Shinobu.

Họ đến nhà ả và anh cho xe dừng lại. Anh không thèm tắt máy, nghĩ rằng Canary sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng ả lại quay sang anh.

"Anh khác với những người đàn ông vây quanh tôi" Canary thở dài. "Giống như anh không nhìn thấy Canary, anh chỉ thấy tôi. Thật đáng kinh ngạc, tôi không biết anh làm thế nào".

(má ảo tưởng vãii😏)

Anh muốn nói với ả rằng ả đang phóng đại. Tất cả những gì anh làm là đối xử với ả như một con người thực thụ thay vì một trong những 'sáng tạo hoàn hảo' của Muzan. Giyuu thậm chí còn không biết tên thật của ả.

Nhưng trước khi anh kịp giải thích điều đó, Canary đã nghiêng người về phía trước và ôm lấy anh, cuộn mình vào anh hết mức có thể trong chiếc xe chật chội của anh.

Anh không thể kìm được tiếng thở hổn hển, nhưng cánh tay vẫn cứng đờ ở hai bên.

"Em yêu anh", ả thì thầm bên vai anh.

Toàn bộ cơ thể anh cứng đờ dưới sự đụng chạm của cô. Anh không biết phải phản ứng thế nào với điều đó, đặc biệt là khi ả nói điều đó một cách rất thản nhiên, như thể đó không phải là thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ và có thể thay đổi thế giới.

Ba từ đó rất nguy hiểm. Kể cả khi Shinobu không còn trong cuộc đời anh, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả — trong sự nghiệp của họ, trong ngành công nghiệp địa ngục này, những từ đó có thể gây ra sự hủy diệt.

Anh đẩy Canary ra khỏi người mình, giữ ả ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, ả vẫn giữ chặt như thể không có khả năng nhỏ nhất nào rằng anh không chia sẻ cảm xúc với ả.

Anh không biết làm sao để nói với ả rằng những cảm xúc như thế không phải là lựa chọn của anh. Kể cả nếu có... thì cũng đã có ai đó nắm chặt tay anh.

Giyuu không biết phải nói gì, đặc biệt là khi Canary nhìn anh với đôi mắt đầy mong đợi. Anh đã thiếu những từ ngữ phù hợp ngay cả trong những lúc tốt nhất, thậm chí còn quên đi bây giờ.

Anh mở và ngậm miệng một cách ngớ ngẩn vài lần như một con rối cho đến khi ả mỉm cười với anh.

"Được rồi, cục cưng, anh không cần phải nói điều đó ngay bây giờ. Em biết đó hẳn là một bất ngờ, nhưng một khi chúng ta hiểu nhau hơn, mọi chuyện sẽ rất tuyệt".

Ả tràn đầy hy vọng và Giyuu biết anh cần phải dập tắt hy vọng đó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Sau cùng, hy vọng chính là chết người.

Anh nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Tôi... đ-đã có người người trong lòng. Tôi xin lỗi".

(rồi mắc éo gì lo lắng???🙂)

Ánh sáng vụt khỏi đôi mắt ả, khiến chúng tối đen như con phố bên ngoài.

"Người trong...lòng?" ả chậm rãi lặp lại.

Anh gật đầu.

Canary nhìn xuống đùi. "Người trong lòng mà anh muốn hay là anh đã có?".

Anh nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Có".

Ánh mắt ả lại đảo lên, bùng cháy vì giận dữ. "Tôi có biết cô ta không? Có phải là một diễn viên khác không? Cô ta là ai?".

(??? Mắc gì cọc).

Anh lắc đầu. "Điều đó không quan trọng".

"Tôi xin phép không đồng tình! Tôi ở đây, trút hết nỗi lòng mình với anh trong khi anh... trong khi anh có lẽ đang nghĩ đến một người phụ nữ khác mà tôi nghi ngờ không yêu anh nhiều như tôi!".

(4‵ điên 😊))

Ả mở toang cửa xe và bước lên vỉa hè. Anh nghĩ ả còn thêm điều gì đó vào lời càu nhàu của mình, nhưng ả chỉ đóng sầm cửa lại sau lưng và dậm chân đi về nhà.

Giyuu nhìn chằm chằm vào vô lăng, tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống này.

Và tàn nhẫn như vậy, anh bắt đầu nghĩ về Shinobu, ước gì anh có thể gặp cô đêm nay. Anh cần sự sáng suốt và bình yên mà sự hiện diện của cô mang lại cho anh.
-------------------------

Sau đó, Giyuu đi thẳng về căn hộ của mình ở ngoại ô, dự định chỉ cần cởi cà vạt và tắm nước nóng thật lâu. Nhưng không, như thường lệ, Hollywood có kế hoạch khác cho anh tối nay.

Điện thoại reo ngay trước khi anh kịp ngã xuống ghế. Anh rên rỉ và trả lời.

"Cậu đây rồi", Sabito chào đón, làm Giyuu ngạc nhiên.

"Tối nay tôi không có tâm trạng để uống rượu, xin lỗi".

"Không, không, không phải thế". Sabito thở dài và Giyuu nghe thấy tiếng hét ở phía sau cuộc gọi. "Tôi đang ở Paradise và—".

"The Gentlemen Clup?" Giyuu hỏi với một bên lông mày nhướng lên. Anh không rời khỏi nhà để đến một clup thoát y "cao cấp".

"Tôi chỉ ở đây vì Confidential yêu cầu tôi theo dõi Douma Kibutsuji. Anh ta ở đây và—" Nhiều tiếng hét hơn vang lên và Sabito lại thở dài. "Gã ở đây và thực tế đã uống hết cả kệ trên cùng, vì vậy cậu có thể muốn đến đây trước khi một nhà báo khác tìm thấy gã. Gã đang khiến mọi người phát điên".

Giyuu nắm chặt điện thoại. "Tôi sẽ đến đó sau 20 phút. Đảm bảo anh ta không bị bảo vệ đuổi ra ngoài trong lúc đó".

"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Gặp lại nhé".

Nói xong, Giyuu cúp máy, quay lại xe và bắt đầu lái xe trở về thành phố.

Douma Kibutsuji. Giyuu đã không gặp hắn trong một thời gian. Sau khi báo cáo rằng chuyến đi Quebec của Shinobu chỉ là công việc, Giyuu không bao giờ nghe tin tức gì từ người đàn ông đó nữa.

Anh hy vọng mọi thứ sẽ giữ nguyên như vậy nhưng không, anh cần phải quay lại trung tâm thành phố vì Douma đang say khướt và gây náo loạn tại một câu lạc bộ quý ông vào tối thứ ba.

Một hàng dài mà ngay cả Giyuu cũng biết quanh quẩn chốn Thiên đường hôm nay cũng không còn nữa, có lẽ là vì hầu hết mọi người không đến clup thoát y vào các ngày trong tuần vì còn phải làm việc, bao gồm cả một số diễn viên biến thái mà anh không may quen biết.

Anh không nên ngạc nhiên. Vì một người đàn ông sống nhờ tiền của cha mình và biết rằng hắn không cần phải làm việc chăm chỉ để thừa kế hãng phim lớn nhất Hollywood, mà lại không đến một nơi như thế này vào một buổi tối trong tuần ư? Hắn có gì để mất?

Người bảo vệ không nhìn Giyuu lần nào khi anh bước vào tòa nhà.

Anh ngay lập tức bị tấn công bởi những ánh đèn sân khấu màu hồng và xanh chói lọi di chuyển khắp phòng, chiếu vào những người phụ nữ đang khiêu vũ quyến rũ cho khách hàng của họ. Anh không để ý đến họ nhiều lắm — anh quá mất tập trung vào cảnh tượng Douma ở góc phòng, vẫy tiền bằng một tay và cầm một chai rượu tối màu bằng tay kia.

Douma hét vào mặt mọi vũ công đi ngang qua mình, quăng tiền và những lời lẽ thô tục khiến Giyuu rùng mình. Trên đường đi, Douma làm rơi chai rượu trên tay, vỡ tan trên sàn và phủ lên đôi giày của hắn mùi rượu gây buồn nôn.

Giyuu phát hiện Sabito ở gần đó và gật đầu với cậu, ngụ ý rằng cậu có thể tự do đi.

Sabito gật đầu đáp lại và đi thẳng đến lối ra. Giyuu không thể trách cậu ấy — anh cũng không muốn gì hơn là thoát khỏi đây.

"Ngài Kibutsuji", anh gọi khi đến gần Douma.

Douma nhanh chóng quay lại, dường như nhớ ra tên mình, và vỗ vai Giyuu. "Anh Tomioka! Thật tuyệt khi anh đến tham gia cùng tôi!".

Từng từ đều bị lắp bắp và mùi rượu nồng nặc bốc ra từ cơ thể Douma khiến đầu Giyuu đau như búa bổ. Anh nửa muốn bỏ hắn lại đây hoặc ở ven đường nào đó để Shinobu không phải ngửi thấy mùi đó nữa.

Nhưng anh phải làm công việc của mình.

"Tôi đến đây để đưa ngài về nhà, ngài Kibutsuji".

"Về nhà?" Douma hét lên, thu hút nhiều ánh nhìn nhiều khách hàng khác hơn. "Nhưng tôi thậm chí còn không được giải tỏa!".

Giyuu hít một hơi thật sâu, mặc dù anh nhanh chóng hối hận khi mùi của Douma lại xộc vào mũi anh. Anh đã đối phó với nhiều kẻ say xỉn kể từ khi đến Hollywood, nhưng anh nghĩ Douma có thể đang vượt qua tất cả bọn họ ngay lúc này.

"Đừng làm trò hề nữa. Đi thôi", Giyuu nghiêm nghị nói.

Douma đảo mắt và cố gắng bỏ đi, nhưng Giyuu đã nắm lấy cánh tay hắn trước khi hắn kịp làm vậy. Người đàn ông kia có thể cao hơn, nhưng Giyuu có thể cược rằng anh là người khỏe hơn.

Anh kéo Douma ra clup, điều này dễ hơn anh mong đợi. Rượu dường như đã làm suy yếu mọi hàng phòng ngự, kể cả hàng phòng ngự về mặt thể chất.

Khi họ đến xe của anh, Giyuu nhăn mặt trước khi đẩy Douma vào ghế sau. Anh có thể phải rửa xe vào ngày mai.

Douma lẩm bẩm một mình suốt chặng đường trở về dinh thự và Giyuu ghi nhớ phải xin lỗi Shinobu. Anh nhận ra chồng cô tệ đến mức nào khi họ bắt đầu mối quan hệ, nhưng nhìn thấy người đàn ông đó ở mức tệ nhất chỉ khiến Giyuu cảm thấy tội nghiệp cho cô hơn.

Khi họ cuối cùng cũng đến nơi, Giyuu kéo Douma ra khỏi xe và đẩy hắn về phía dinh thự. Douma loạng choạng trên con đường lát đá cuội, gần như chạy đến bồn tắm chim gần đó để nhúng đầu vào trước khi Giyuu nắm lấy vai hắn và kéo hắn trở lại.

Khi họ đến cửa, Giyuu theo bản năng thò tay vào túi sau để lấy chìa khóa trước khi nhanh chóng nhắc nhở bản thân rằng anh không được phép có chìa khóa. Vì vậy, anh chọn cách gõ cửa.

Douma chế giễu nhưng nghe giống tiếng ho nghẹn hơn. "Cô ta sẽ không nghe thấy đâu. Thứ ngu ngốc đó có lẽ đang ngủ".

Mắt phải của Giyuu giật giật. Douma thậm chí còn không coi cô là một con người.

Trái ngược với suy nghĩ của gã say rượu, Shinobu nhanh chóng mở cửa trong chiếc áo choàng bằng vải satin đen có họa tiết ren chạy dọc cánh tay. Tóc cô xõa xuống và hơi rối, và Giyuu thấy mình cần phải hắng giọng để nhắc nhở bản thân lý do tại sao anh ở đây.

Mặc dù anh không mất nhiều thời gian để nhớ ra — Shinobu nhìn chồng mình và đảo mắt.

"Tất nhiên là anh say rồi. Lại say nữa rồi". Cô quay sang Giyuu và đôi mắt cô dịu lại. "Anh tìm thấy anh ấy ở quán bar hay nhà thổ à?".

Giyuu nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu. "The Gentlemen Clup".

Shinobu lắc đầu không tin. "Ít nhất lần này anh ta cũng có chút đẳng cấp. Đưa anh ta vào phòng khách, tôi sẽ gọi người đến lo cho anh ta".

Giyuu theo cô vào trong trước khi cô biến mất vào bếp, kéo Douma theo trước khi thả hắn xuống chiếc ghế sofa.

"Anh..." Douma nói lắp bắp với giọng rõ ràng kỳ lạ khiến Giyuu ngay lập tức chú ý. "Tôi muốn... nhờ lại công việc của anh. Anh thấy đấy", Douma nấc cụt, "Mặc dù anh đã nói thế, tôi vẫn nghĩ vợ tôi đang lừa dối tôi".

Giyuu căng thẳng nhưng anh nhanh chóng giả vờ thản nhiên. Anh nghĩ họ đã vượt qua chuyện này thành công. "Cô ấy không gặp gỡ bất kỳ ai ở Quebec".

"Có lẽ vậy", hic, "Không, nhưng nó cũng không có nghĩa là không có ai".

Giyuu nghiến chặt hàm. "Cô ấy có vẻ không phải kiểu người đó".

"Ha! Đấy là những gì anh nghĩ. Cô ta có thể là một Butterfly nhưng", hic, "Nhưng cô ta cũng bịp. Những ngày này, giống như cô ta... như cô ta đang ở trên mây. Và cô ta", hic, "Có vẻ như không còn quan tâm đến chuyện của tôi nữa".

Giyuu cố kìm nén ham muốn đấm hắn.

"Tôi nghĩ mình không thể đổ lỗi cho người đàn ông tội nghiệp đó", Douma tiếp tục nói líu lưỡi. "Cô ta là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là lý do tại sao tôi kết hôn với cô ta".

Giyuu muốn nói rằng anh không phải là thám tử tư để điều tra mọi người, nhưng anh không muốn nói ra bất kỳ ý tưởng thực tế nào cho Douma.

Douma ngáp to. "Anh biết đấy, cô ta không giỏi trên giường lắm. Cô ta chỉ nằm đó. Cứng như gỗ. Đó là lý do tôi không bận tâm nhiều đến cô ta nữa. Chỉ sủa và không cắn".

Giyuu xoa gáy, lần theo dấu vết phai màu mà Shinobu để lại cho anh như một món quà chia tay trong lần gặp gỡ cuối cùng của họ. Anh gần như bật cười — cô chắc chắn vừa sủa vừa cắn.

"Cô gái tóc đỏ ở câu lạc bộ Ace ở trung tâm thành phố, giờ cô ấy—".

Douma bị Shinobu ngắt lời khi đổ một cốc nước lên đầu hắn.

"Đừng nói chuyện nữa và tỉnh táo lại đi. Trudy đang chuẩn bị nước tắm cho anh ở trên lầu", Shinobu ra lệnh với tất cả uy quyền của một vị tướng.

"Trudy", Douma suy nghĩ. "Người mới à?".

"Cô ấy đã ở đây ba năm rồi. Anh không biết cô ấy vì anh chưa thử ngủ với cô ấy. Giờ thì đi đi".

Douma càu nhàu khi cố gắng đứng dậy và loạng choạng đi đến cầu thang, không ai thèm giúp hắn cho đến khi một người hầu gái lớn tuổi hơn - có lẽ là Trudy - xuất hiện và đưa hắn lên lầu.

Ngay khi tiếng bước chân ồn ào của Douma vang lên trên lầu, Shinobu cuối cùng cũng quay sang Giyuu. Với ánh mắt quyết tâm, cô nắm lấy ve áo anh và áp môi mình vào môi anh.

Một âm thanh ngạc nhiên nhanh chóng biến thành tiếng thở dài thoát ra khỏi anh. Tay anh tìm đến eo cô để định hướng.

Anh miễn cưỡng lùi lại, mặc dù Shinobu nhanh chóng đuổi theo anh bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới của anh trước khi từ từ thả ra.

"Chồng em ở ngay trên lầu—".

"Thì sao? Hắn làm em tức điên".

Cô tách hẳn ra, gỡ tay anh ra khỏi eo mình và dẫn anh về phía thư viện.

"Hắn sẽ ngất xỉu trong bồn tắm thôi, em đảm bảo với anh. Trong lúc đó", cô ngâm nga và cười khẩy một cách lười biếng, "Hãy chiều chuộng em đi".

Anh cười nhẹ trước sự táo bạo của cô nhưng vẫn đi theo cô. "Anh ta nói em không phải là kẻ cắn người".

Lông mày cô nhướng lên và nụ cười nhếch mép của cô chuyển thành nụ cười thích thú. "Ồ? Trong trường hợp đó, em sẽ đảm bảo làm mới lại trí nhớ của anh".

Khi anh theo cô vào thư viện, cánh cửa khép lại sau lưng anh, anh nghĩ rằng họ lại ở đây một lần nữa - cô đưa cho anh trái cấm và anh đứng bất lực trước mặt cô, không thể cưỡng lại sự cám dỗ.

"Anh ta vẫn còn nghi ngờ điều gì đó", Giyuu nói khi Shinobu chọc vào ngọn lửa. Ánh sáng ấm áp trông rạng rỡ trên làn da cô. "Sẽ không lâu nữa cho đến khi anh ta nhận ra chúng ta".

Cô cười, ngửa đầu ra sau. "Em rất muốn thấy thử điều đó từ hắn. Anh đã quá trong mong hắn rồi".

Cô quay lại bên anh và cởi chiếc áo khoác ra khỏi vai anh, tròng mắt cô sẫm màu hơn theo từng chuyển động.

"Shinobu..." anh thì thầm.

Cô thở dài mãn nguyện. "Em thích âm thanh đó. Anh nói lại lần nữa nhé, được không?".

Bất lực như mọi khi, anh chiều chuộng cô đúng như cô yêu cầu, quá yếu đuối để chống lại sự cai trị của cô.

Cô ngân nga và kéo mặt anh về phía mình, nghiêng người hôn anh nhẹ nhàng, di chuyển từ miệng đến má, rồi đến hàm và xuống thấp hơn.

"Chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì như thế vào đêm nay", cô nói, bàn tay ấm áp của cô dễ dàng luồn vào bàn tay lạnh lẽo hơn của anh, những ngón tay của họ đan vào nhau một cách tự nhiên. Bóng tối lấp lánh trong mắt cô, để chúng sáng chói như những viên kim cương trên đôi bông tai yêu thích của cô, trên chiếc nhẫn mà cô ghét đeo. "Em chỉ muốn anh ôm em. Nếu anh đồng ý với điều đó".

Anh nắm chặt tay cô để đáp lại và nụ cười của cô trở nên dịu dàng.

Vì vậy, họ ngồi trên ghế sofa trước lò sưởi, anh ngồi thẳng với cô nằm trên đùi anh. Anh luồn ngón tay qua mái tóc cô như thể cô là một chú mèo con đang buồn ngủ, cẩn thận không giật bất kỳ nút thắt nào. Tất cả đều có vẻ rất tầm thường, như thể anh vừa đi làm về để tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh với người vợ thức đợi anh.

Nhà của cô.

Và họ giữ nguyên như thế trong một giờ đồng hồ — gần như không đủ lâu — đến một lúc Shinobu nhận ra cô cần phải đi xem chồng mình.

Khi cô tạm biệt Giyuu, cô trao cho anh một nụ hôn dài khiến môi anh bầm tím, mặc dù anh không chắc ai là người chủ động.

Con đường đến xe của anh lạnh cóng mặc dù đêm ấm áp. Ngay cả trước khi anh lái xe đi, anh đã nhớ cô.
----------------------------

Ánh sáng chói của đèn chùm không đánh thức Shinobu, nhưng những bước đi loạng choạng và ầm ầm của Douma sẽ làm được điều đó. Có vẻ như bồn tắm không đủ để kéo hắn ra khỏi cơn mê.

Cô không nhúc nhích, thậm chí không buồn mở mắt. Cô biết hắn sẽ thế nào khi hắn như thế này, thức dậy với đủ vết bầm tím từ việc mò mẫm trong khi say xỉn, cô biết rằng tốt hơn là nên giả vờ ngủ hơn là đối phó với hắn. Thường thì như vậy là đủ để xua đuổi anh ấy.

Thường xuyên.

Nhưng tiếng quần áo hắn rơi xuống sàn và tiếng chửi thề khe khẽ khi hắn vấp phải chúng khiến cô nhận ra rằng đây sẽ không phải là một trong những lần như vậy.

**

Thậm chí không thèm đánh thức hay gọi tên cô, Douma lật Shinobu nằm ngửa và xé chăn của cô ra.

"Tôi không có tâm trạng", cô rên rỉ.

"Tôi thì có ", hắn nói, kéo dây áo ngủ của cô xuống. "Tên dọn dẹp chết tiệt đó đã đưa tôi ra khỏi clup trước khi tôi kịp làm gì đó".

Shinobu chỉ thở dài. Cô không thèm cãi lại hay phản kháng lần nào nữa — điều đó chỉ kéo dài thêm điều không thể tránh khỏi. Chưa kể đến lần cuối cô thử, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cô quay mặt vào chiếc gối bằng vải satin và nhắm mắt lại, chờ đợi chuyện này kết thúc.

Cô nghĩ đến Giyuu và cố tưởng tượng đôi bàn tay ấm áp và che chở của anh lướt trên làn da cô, đôi môi anh chào đón cô bằng một nụ hôn thô bạo nhưng nồng nàn, những ngón tay anh luồn vào trong lớp vải váy của cô và kéo nó qua hông cô, tuyệt vọng muốn kết nối cơ thể họ khi cô siết chặt cánh tay anh.

Cô gần như lạc vào những ký ức, gần như tự thuyết phục mình rằng chính anh đang ở trên giường, khen ngợi cô và yêu cô, giống như ở Quebec và đêm giao thừa.

Điều khiến cô thoát ra khỏi câu chuyện là nỗi đau khi Douma kết nối họ mà không có bất kỳ cảnh báo hay sự chuẩn bị nào, tự ép buộc mình vào như hắn vẫn thường làm.

Cô mỉm cười đáng thương vào gối, nghiến răng vì đau. Giyuu sẽ không làm cô đau theo cách này — không, anh sẽ dành cả đêm để đảm bảo cô đã sẵn sàng cho anh nếu cô muốn.

Mắt cô ngấn lệ khi nghĩ đến anh. Cô muốn anh ở đây đến phát điên , muốn cơ thể anh áp vào cô và tiếng thở hổn hển của anh ở tai cô.

Hoặc thậm chí chỉ cần bàn tay anh trong tay cô hoặc trong tóc cô, ngực anh nhô lên dưới tai cô hoặc đầu cô trong lòng anh như trước đó. Khoảnh khắc của họ trong thư viện có cảm giác như đã trôi qua từ rất lâu rồi.

Thật buồn cười khi mặc dù đã kết hôn với Douma, nhưng cô lại cảm thấy không chung thủy với Giyuu.

Khi Douma tăng tốc, cô cắn vào bên trong má mình và tuyệt vọng bám chặt vào ký ức của mình hơn nữa. Cho dù hắn có làm cô đau đớn đến mức nào, ký ức của cô là thứ hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ chạm vào hoặc phá hủy.

Mặc dù Douma đã không làm điều này trong một thời gian, cô nhận ra. Không phải kể từ vài đêm trước khi cô gặp Giyuu.

Hắn vẫn còn nghi ngờ điều gì đó.

Shinobu sẽ không nghi gờ dù chỉ trong một giây rằng đây là hành động trả thù cô trong cơn say; một hình phạt vì đã khiến Douma nghĩ rằng cô không chung thủy với hắn, bất kể điều đó có đúng hay không.

Và cuối cùng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc khi hắn rời đi vào những giây cuối cùng.

**

Shinobu thở dài, chỉ muốn chìm vào vực sâu của giấc ngủ.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Douma hỏi, giọng nói nghe có vẻ rất tỉnh táo. Hắn xoa ngón tay cái lên một điểm trên đùi trong của cô.

Ngay chỗ Giyuu cắn cô.

Cô nín thở, nhưng cô buồn bã vì hắn chạm vào điểm nhạy cảm hơn là vì hắn có khả năng phát hiện ra chuyện ngoại tình của cô.

"Tôi va vào bàn ăn", cô nhanh chóng trả lời.

"Và lại bị bầm tím ở đó nữa à?".

Hắn ấn vào vết bầm tím, cố ý làm cô nhăn mặt.

"Được rồi, bây giờ anh có thể đi để tôi có thể ngủ một chút đêm nay được không?".

Douma chế giễu nhưng thực ra vẫn lắng nghe, lăn khỏi giường. "Đừng than vãn nữa. Dù sao thì em cũng là vợ tôi mà".

"Anh cứ làm như là tôi quên điều đó vậy".

"Tôi nghĩ là có đấy, bé yêu ạ".

Douma nhặt quần áo trên sàn rồi giận dữ rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Shinobu gỡ mình ra khỏi tấm chăm và đi vào phòng tắm để làm sạch mọi thứ còn sót lại của hắn khỏi cô, ngay cả những sợi tóc vàng và tế bào da vô hình. Cô kỳ cọ làn da của mình bằng nước xà phòng, hương hoa hồng, nhưng không đủ để loại bỏ cảm giác độc hại từ sự đụng chạm của hắn khỏi cơ thể cô.

Cuối cùng cô bỏ cuộc và quyết định đi lấy một cốc nước. Khi cô đi ngang qua phòng hắn, tiếng ngáy của hắn đủ lớn để vang vọng xuống hành lang.

Giống như mọi lần hắn làm thế với cô. Kiểu hành động luôn giống nhau — hắn loạng choạng bước vào phòng cô, làm những gì hắn muốn, rồi ngất đi trên giường khi xong việc. Lặp lại mà không có một lời xin lỗi vào bữa sáng.

Nhưng lần này, cô có một người mà cô không có vào trước kia, một người ôm cô và trân trọng cô, người nhìn Shinobu khi anh nhìn cô chứ không phải Violet Butterfly chết tiệt kia. Một người, ít nhất, nhìn cô như một con người chứ không phải một chiến lợi phẩm để trưng bày.

Trong cơn tuyệt vọng, cô chạy về phòng để lấy áo khoác và chìa khóa.

Cô chạy xuống cầu thang, nhảy vào xe và đi ra đường, dừng lại ở chiếc điện thoại công cộng đầu tiên cô tìm thấy. Cô lục trong túi áo khoác để tìm một đồng xu và quay số mà cô đã ghi nhớ trong nhiều tháng trước, nhấn từng phím theo nhịp đập của mỗi nhịp tim. Điện thoại chỉ reo hai lần.

"Xin chào?" Giọng Giyuu đáp lại một cách uể oải, trầm hơn bình thường vài nốt. Nếu Shinobu không quá đau khổ, chắc chắn điều đó đã cám dỗ cô; thay vào đó, nó lấp đầy cô bằng sự nhẹ nhõm ngay lập tức và nhận ra rằng chỉ trong vài phút, cô sẽ an toàn, ngay cả khi anh ở đầu dây bên kia cách xa hàng dặm.

"Em cần gặp anh", cô nói một cách kiên quyết, không để ai có cơ hội phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com