10
Bạn rón rén đi theo sau lưng Cung Viễn Chủy.
Hắn bước phía trước, còn bạn vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân.
Bỗng nhiên, hắn đột ngột dừng lại. Bạn nhất thời không kịp phản ứng, liền va thẳng vào tấm lưng rắn chắc của hắn.
Dù chỉ là một thiếu niên, nhưng do luyện võ nhiều năm, thân thể hắn cứng rắn đến mức khiến chóp mũi bạn đau điếng. Cơn đau bất chợt làm đôi mắt bạn ứa ra vài giọt lệ theo phản xạ.
"Ta là sát thần hay sao," Giọng hắn mang theo chút bất mãn, "sao lúc nào cũng sợ ta thế?"
"......Gì cơ?" Bạn nhất thời chưa kịp hiểu ý.
Hắn hơi mất kiên nhẫn mà quay đầu lại. Mái tóc đen nhánh theo động tác của hắn trượt nhẹ trên lớp y phục may từ loại vải thượng hạng.
Trên trán hắn có buộc một dải khăn, bên dưới là đôi mắt đen trắng rõ ràng, sống mũi cao thẳng... và đôi môi trông có vẻ rất mềm mại.
Lần đầu tiên gặp người nhà họ Cung, bạn đã thầm nghĩ rằng trong số họ, Cung Viễn Chủy là người hợp với thẩm mỹ của bạn nhất.
Hắn giống như những thiếu niên phóng khoáng trong tranh, sống không lo âu, tự do tự tại. Dưới dáng vẻ trẻ trung ấy là một trái tim rộng lớn đến mức không thể chứa đựng bởi thế gian này.
"Ta nói--"
Hắn bỗng dưng ngừng lời.
Bạn nghi hoặc ngẩng lên nhìn, lại thấy hắn mở miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được.
Những lời trách móc ban đầu của hắn dường như bị chính hắn cưỡng ép nuốt lại, trở nên có chút gượng gạo.
"......Sao lại khóc rồi? Ta còn chưa bắt nạt ngươi đâu."
"......A." Lúc này bạn mới hiểu, hắn đang nhắc đến những giọt nước mắt do va chạm lúc nãy.
Bạn hơi xấu hổ, đưa tay chạm vào chóp mũi: "Ta không có khóc."
"Nói dối."
Hắn khẽ nhíu mày, ngón tay không mấy dịu dàng chạm vào khóe mắt bạn. "Vậy đây là gì?"
Bạn càng thêm ngượng ngùng, lí nhí đáp: "Là do vừa nãy đụng vào lưng ngài... Sao lưng ngài lại cứng như vậy chứ..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối câu nghe hệt như tiểu thư nhà lành làm nũng với tình lang.
Cung Viễn Chủy thoáng khựng lại, rồi có vẻ hơi bối rối mà quay đầu sang chỗ khác, như thể không muốn bạn nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn.
Thanh âm của hắn có chút mất tự nhiên: "Nếu ngươi đi cạnh ta, chuyện này đã không xảy ra rồi."
Bạn lập tức tiến lên một bước, áy náy nói: "Xin lỗi, Chủy công tử, là lỗi của ta."
Bước chân hai người dần hòa làm một.
Hắn đột nhiên lên tiếng: "Sao lại gọi ta là Chủy công tử?"
Bạn ngẩn ra, vội giải thích: "Bởi vì trước đây, ta chưa đoán được thân phận của ngài..."
"Không cần khách sáo với ta như vậy. Ta không thích."
Thiếu niên khẽ rũ mắt, giọng điệu như vô tình mà hữu ý: "Hơn nữa, chẳng phải ngươi sắp trở thành thê tử của ta sao? Cứ gọi ta là Chủy công tử, chẳng phải quá xa cách rồi à?"
Mặt bạn lập tức đỏ bừng, tựa hồ đến lúc này mới thực sự ý thức được-Cung Viễn Chủy, thật sự sẽ trở thành phu quân tương lai của bạn.
Mà hiện tại, bạn đang sánh vai cùng người sẽ đi bên mình cả quãng đời sau này.
Dù giữa hai người chưa nảy sinh tình cảm sâu sắc, nhưng mối quan hệ đột ngột trở nên gần gũi vẫn khiến bạn nhất thời bối rối, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, tim đập dồn dập hơn.
".....Vậy, ta nên gọi ngài là gì?"
Hắn đột nhiên dừng bước, bạn cũng vội vàng đứng lại.
Hắn quay người, bất chợt cúi thấp xuống, ghé sát gương mặt bạn.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn lấy những sợi tóc của hai người quấn vào nhau.
Tim bạn đập chưa từng nhanh đến thế, đôi mắt không dám nhìn hắn, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của hắn vương vấn trên bờ môi mình.
Một mùi hương thuốc thoang thoảng, nhưng lại vô cùng dễ chịu, len lỏi vào chóp mũi bạn, khơi dậy một cơn ngứa ngáy khó tả trong lòng.
Cung Viễn Chủy bỗng khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi bạn.
"Tự nghĩ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com