Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

“Thân phận của Vân Vi Sam cô nương không khớp.”

Bạn lập tức trợn to mắt, toàn thân như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Bạn vô thức nhìn về phía Cung Viễn Chủy để xác nhận, chỉ thấy hắn khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, như thể đã nắm được nhược điểm của Vân Vi Sam.

...Làm sao có thể chứ? Dù nhìn thế nào, Vân tỷ tỷ cũng là một tiểu thư khuê các danh môn chính hiệu.

Vân Vi Sam bên cạnh cũng không giấu được sự bối rối, lập tức phản bác:

"Cung Nhị công tử, xin hỏi thân phận ta có gì không đúng?"

Thân hình mảnh mai của nàng khẽ run lên vì căng thẳng. Bị chất vấn một cách vô lý thế này, ai mà không hoảng loạn cho được? Huống hồ, đây lại là Cung Môn – nơi sẵn sàng giết người không chớp mắt, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Bạn bỗng tiến lên, nắm lấy tay nàng và siết chặt.

Vân Vi Sam thoáng giật mình, nhưng không hề rút tay lại. Bạn cảm nhận được lòng bàn tay nàng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cung Thượng Giác hiển nhiên nhận ra động tác nhỏ của bạn, nhưng hắn lại không nói gì. Còn Cung Viễn Chủy phía sau hắn, nhìn thấy bạn ra mặt bảo vệ vị hôn thê của Cung Tử Vũ, sắc mặt thoáng biến đổi.

Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào Vân Vi Sâm, tiếp tục tra hỏi:

“Hôm thành thân, nhà cô nương có gặp phải đạo tặc không?”

Vân Vi Sam cúi đầu, vẻ mặt căng thẳng xen lẫn kinh ngạc:

“Quả thật có đạo tặc, nhưng chỉ mất một số vật dụng, ta thấy không may nên đã giấu chuyện này đi.”

"Chuyện này có thể hiểu được." Cung Thượng Giác bất chợt chuyển giọng, khí thế bức người khiến bạn cũng khó mà thở nổi.

"Nhưng— tại sao không ai nhận ra bức họa của cô nương?"

Làm sao có thể không nhận ra?! Rõ ràng bức tranh ấy vẽ cực kỳ giống!

Bạn cắn răng, càng nắm chặt tay Vân Vi Sam hơn. Trong lòng càng chắc chắn, đây chỉ là thủ đoạn của Cung Môn nhằm cố tình uy hiếp các bạn.

Giọng của Thượng Quan Thiển lộ rõ sự lo lắng:

"Sao lại thế... Vân cô nương, ngươi thực sự đã lừa dối chúng ta sao?"

Vân Vi Sam không trả lời.

Dưới lớp áo tay áo, nàng chợt siết chặt ngón tay của bạn, như thể đã hạ quyết tâm.

"Ta đã xem bức họa. Nếu là gia nhân trong nhà ta nhìn thấy, tuyệt đối không thể nhận lầm."

"Trừ phi bức họa mà các ngài đưa cho họ xem, không phải là cùng một bức."

Nàng ngẩng đầu, giọng nói kiên định vang lên như lời thề.

"Nhưng dù thế nào đi nữa, ta chính là trưởng nữ của Vân gia ở trấn Lê Khê—Vân Vi Sam."

Không gian bỗng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Rồi bất chợt, Cung Thượng Giác bật cười, cái khí thế bức ép vừa rồi tựa như một ảo giác.

“Thân phận của Vân cô nương, đã được xác thực.”

"Thật quá đáng."

Bạn đột ngột cắt ngang lời Cung Thượng Giác.

Mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Vân Vi Sam cũng kinh ngạc quay đầu nhìn bạn.

Cung Thượng Giác dừng ánh mắt trên gương mặt đầy phẫn nộ của bạn. Người bị nghi ngờ là Vân Vi Sam, nhưng dường như bạn lại là người chịu uất ức lớn hơn.

“Cung Môn đối xử với tân nương như vậy sao? Trước là giam vào thủy lao, ba ngày hai bữa lại lục soát phòng ốc, giờ lại vô duyên vô cớ tra hỏi thế này... Chúng ta đến đây là vì thành tâm kết thân với Cung Môn, không phải đến để làm tù nhân!”

Cơn giận bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng bộc phát, bạn hít sâu một hơi, trút ra tất cả những bất mãn trong lòng.

“Giang hồ coi trọng công bằng. Cung Môn là chính phái, vậy mà lại xem thường khách nhân từ các môn phái khác. Như vậy chẳng phải khiến người ta lạnh lòng sao?!”

“Đình Lan.” Vân Vi Sam gọi bạn, giọng hơi hoảng loạn.

Cung Thượng Giác bước lên một bước, Cung Tử Vũ lập tức chắn trước mặt bạn và Vân Vi Sam.

Hắn hơi nheo mắt, định mở lời thì Thượng Quan Thiển bỗng lao đến, quỳ xuống trước mặt Cung Thượng Giác.

Nàng tha thiết nói:

“Cung Nhị công tử, Đình Lan muội muội tuổi còn nhỏ, lại chịu không ít ủy khuất khi đến đây, nên tâm trạng mới không tốt. Nhưng ta có thể đảm bảo, nàng tuyệt đối không có ý mạo phạm Cung Môn.”

Nhìn thấy nàng quỳ trước mặt mình, lý trí bạn dần quay lại. Một cơn ân hận trào dâng trong lòng, bạn bắt đầu hối hận vì đã lỡ lời.

"Thiển tỷ tỷ..."

Giọng bạn khàn đi. Nhưng nàng chỉ quay đầu lại, cau mày nhìn bạn, ra hiệu bảo bạn đừng nói nữa, ngoan ngoãn trốn sau lưng nàng.

Phía trước, một người đứng, một người quỳ.

Sau lưng, Vân Vi Sam vẫn nắm chặt tay bạn, không hề buông ra.

Cung Thượng Giác không nói gì, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Ngay khi Cung Tử Vũ định dùng danh nghĩa Chấp Nhận để đè lại tình thế—

Cung Viễn Chủy đột nhiên lên tiếng.

“Ca ca...”

Nhanh chóng liếc bạn một cái, rồi hắn thốt ra một lời nói dối trắng trợn:

“Đình Lan từ nhỏ lớn lên ở Vân Cẩm, nơi đó phong tục và quy củ khác với nơi này, nên nàng ấy vẫn chưa quen khi ở Cung Môn… Đây là lỗi của đệ, mấy ngày qua chưa dạy nàng lễ nghi cho đàng hoàng. Sau này đệ sẽ dạy nàng, ca ca đừng chấp nhặt với nàng ấy.”

Cung Thượng Giác khẽ cười, quay đầu nhìn hắn:

“Ta nói ta tức giận khi nào?”

Hắn vươn tay, đỡ Thượng Quan Thiển đứng dậy, rồi lại nhìn quanh một vòng, bất giác bật cười.

“Các ngươi bày ra bộ dáng này, thật khiến ta trông giống kẻ ác.”

Cung Viễn Chủy hoảng hốt nói: “Sao có thể! Đệ không nghĩ vậy!”

“Ta hiểu ý đệ, Viễn Chủy.”

Cung Thượng Giác lại nhìn bạn. Trên mặt hắn không có chút giận dữ nào, trái lại, còn nở một nụ cười nhàn nhạt, có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Lần này, giọng điệu của hắn càng chân thành hơn:

"Là ta làm việc chưa chu toàn, ba vị cô nương xin thứ lỗi."

Bạn thoáng sững sờ, không biết nên nói gì.

Hắn lần lượt nhìn ba người các bạn, ánh mắt sâu thẳm.

"Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ba vị cô nương đã có thể đồng tâm hiệp lực, sẵn sàng vì nhau mà đứng ra bảo vệ."

"Xem ra có các ngươi gia nhập, Cung Môn cũng sẽ càng thêm hòa thuận rồi."

Hắn bật cười:

"Hôm nay đã làm phiền, các vị cô nương, về nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com