Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Ngay khi Cung Tử Vũ ra lệnh bắt giam Giả quản sự, kẻ vốn dĩ đã sớm từ bỏ ý định chạy trốn bỗng nhiên bộc phát.

Hắn đột ngột bật dậy, ném vật gì đó xuống đất. Trong khoảnh khắc, một làn khói dày đặc bùng lên trong đại sảnh.

Bột phấn lập tức lan tỏa trong không khí. Bạn theo bản năng lùi lại một bước, cảm giác được có người đỡ lấy lưng mình.

"Nín thở." – là Vân Vi Sam.

Nhưng một kẻ công phu mèo cào như bạn nào có thể nín thở được bao lâu. Bụi phấn mịt mù che mờ tầm mắt, len vào khoang mũi, không thể tránh né.

Bạn cúi xuống ho sặc sụa, cảm giác đầu óc mơ màng, thân thể dần mềm nhũn rồi vô lực ngã ngửa ra sau.

Khi Cung Tử Vũ chạy đến, cảnh tượng trước mắt chính là thế này—

Thượng Quan Thiển đã bất tỉnh trên mặt đất, Vân Vi Sam có lẽ là người công phu tốt nhất trong ba người, vẫn đang gắng gượng chống đỡ. Nàng ho khan dữ dội, gương mặt tiều tụy hẳn đi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Nàng ngồi bệt dưới đất, đầu gối làm gối tựa cho bạn, mà bạn thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Cung Tử Vũ vội vàng tiến lên, đưa một viên Bách Thảo Tụy cho Vân Vi Sam dùng trước.

Vân Vi Sam nhận lấy, nhưng ngay sau đó, nàng lặng lẽ chặn tay Cung Tử Vũ, không để hắn đút thuốc cho bạn.

Nàng có vẻ gấp gáp, chỉ tùy ý đưa tay lấy đi viên thuốc trên đầu ngón tay hắn, rồi nhẹ nhàng áp vào môi bạn, khéo léo đưa dược hoàn vào miệng.

Sau đó, như thể không còn gắng gượng được nữa, Vân Vi Sam cũng ngã xuống.

Bên ngoài đại điện, tiếng cãi vã càng lúc càng kịch liệt. Hai sát thủ "giả ngất" bên trong đều nghe rõ mồn một.

Cung Viễn Chủy vẫn chưa thoát tội, các vị trưởng lão sau khi bàn bạc quyết định sẽ giam giữ hắn cho đến khi điều tra rõ ràng—rằng Giả quản sự đã tự cắn vỡ thuốc độc mà chết để tránh tội, chứ không phải bị phi tiêu của hắn sát hại. Nếu sự thật đúng như vậy, bấy giờ mới có thể đưa hắn ra khỏi lao ngục.

Trước khi đi, Cung Viễn Chủy hất tay thị vệ, giọng điệu đầy khinh thường mà chế giễu Cung Tử Vũ: "Địa lao thiếu loại độc nào, ta sai người mang đến cho ngươi nhé?"

Lúc này, Thượng Quan Thiển khẽ mở mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Vân Vi Sam. Giữa làn khói mờ ảo, hai người lặng lẽ trao đổi ánh nhìn.

Bỗng, bạn khẽ động đậy.

Thượng Quan Thiển kinh hãi, vội nhắm mắt lại.

Mãi đến khi nhận ra bản thân vừa phạm phải hành động ngu xuẩn gì, nàng mới hơi bực bội mở mắt. Lập tức, nàng bắt gặp nụ cười nhạt chưa kịp thu lại trên môi Vân Vi Sam.

Thượng Quan Thiển khẽ giật khóe môi.

Giả bộ bình tĩnh cái gì chứ, đừng tưởng nàng không thấy khoảnh khắc Vân Vi Sam căng thẳng khi phát hiện bạn động đậy.

---

Giấc mộng lần này không dài, nhưng lại đặc biệt khó chịu. Bạn cứ có cảm giác bản thân bị nhét vào một chiếc hộp chật chội, bị ép đến không thở nổi, toàn thân ẩm ướt, nóng bức vô cùng.

Bạn giật mình tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà xa lạ.

...Mình được đưa về rồi sao?

Bạn hoang mang muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại khựng lại—bởi cảm giác nơi gáy không giống như đang tựa trên gối, mà là...

Bạn chợt quay phắt sang bên trái.

Quả nhiên, ngay bên cạnh, Vân Vi Sam đang say ngủ. Cánh tay nàng vươn ra, chính là "gối" mà bạn vừa tựa vào.

Sao Vân cô nương lại ở trong phòng bạn?! Bạn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt yên tĩnh trước mặt, suy nghĩ hỗn loạn. Không lẽ người đưa các bạn về không phân rõ phòng ngủ... nên cứ thế quẳng cả ba vào một chỗ? Quá qua loa rồi đấy!

Bạn kéo chăn phủ lên người Vân Vi Sam, nhưng động tác lại khựng lại giữa chừng. Một khả năng khác chợt lóe lên trong đầu.

Nếu Vân Vi Sam ngủ trên giường ngươi... thì liệu có khi nào—

Bạn cứng ngắc quay sang phải—Thượng Quan Thiển cũng đang nằm đó. Mái tóc nàng rối bời, y phục hơi xộc xệch. Đến lúc này, bạn mới sực nhớ cảm giác áp lực trên eo lúc nãy—chính là cánh tay nàng vô thức vắt ngang người bạn.

…Thảo nào trong mộng cứ thấy oi bức đến khó chịu. Ba người chen chúc trên một chiếc giường, không nóng mới là lạ. Bạn đã toát một tầng mồ hôi mỏng, quyết định ra ngoài đi dạo một chút.


Bạn cẩn thận chui ra khỏi chăn, kéo chăn đắp lại cho hai nàng, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Mặc thêm áo khoác, bạn rón rén đẩy cửa ra—lập tức, những bông tuyết bay vào khiến bạn sững sờ.

Ngoài trời đã bắt đầu rơi tuyết.

Sợ gió lạnh thổi vào phòng khiến hai người trên giường nhiễm hàn, bạn vội khép cửa lại, mò mẫm tìm lấy một chiếc ô, rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng bạn cảm thấy cả kiến trúc Cung Môn cũng toát lên vẻ áp lực. Lúc này, được tuyết trắng bao phủ, nơi này lại càng mang một vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng hơn.

Bạn siết chặt ngoại bào, lặng lẽ đi giữa màn tuyết rơi. Không biết đã đi bao lâu, cũng chẳng rõ bản thân đã đến nơi nào, phía trước bỗng hiện ra một bóng dáng mơ hồ.

Càng đến gần, bóng dáng ấy càng rõ ràng—một nam tử cao ráo khoác bạch y, một mình lặng lẽ ngẩng nhìn trời, tựa hồ đang chìm vào thế giới riêng của hắn.

Bạn chần chừ dừng bước, nhưng đế giày giẫm lên tuyết lại phát ra chút âm thanh, khiến người nọ quay đầu nhìn qua.

Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hắn tuấn mỹ đến mức không chân thực. Đôi mắt vốn trong trẻo lại bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, giữa nền tuyết trắng càng toát lên vẻ trầm mặc mà hư ảo.

"Chấp Nhận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com