Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

“Lại đây nào, mau nói ta biết phòng bếp ở đâu?” Bạn khẽ kéo tay áo hắn, giọng nói lộ rõ men say.

Cung Viễn Chủy cảm thấy lỗ tai mình vì hơi thở vô ý của bạn mà nóng bừng lên. Thân mình cứng ngắc, hắn không biết nên giữ tay bạn lại hay buông ra, chỉ đành lúng túng đứng yên.

“Trễ rồi mà…” Hắn học theo giọng điệu mềm mại của bạn, dịu dàng dỗ dành, “Ngày mai chúng ta đi được không?”

Chính Cung Viễn Chủy cũng không ngờ mình có thể nói ra lời dỗ ngọt đến thế, khiến sắc mặt hắn thoáng hiện vẻ kỳ lạ.

Bạn bám lấy hắn bằng cả hai tay, không chịu buông, cố chấp nói: “Không được, ta nhất định phải tìm ra món mà ngài thích ăn.”

“Niềm vui dễ tìm nhất trên thế gian chính là từ đồ ăn mà có. Nếu ngài chẳng tìm được món gì vừa ý, ta e rằng…” Bạn lẩm bẩm, người cũng vô thức nghiêng về phía hắn.

Cung Viễn Chủy sợ bạn ngã, vội đưa tay giữ lấy eo bạn. Nhưng lần này lại không giống trước đây...

Bạn mặc quá mỏng, bàn tay hắn gần như chạm vào làn da ấm áp bên dưới, cảm giác mềm mại chân thực đến nỗi khiến hắn bất giác cứng đờ. Thế mà bạn lại càng sát gần hơn, ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ giơ ngón tay chọc nhẹ vào ngực hắn.

“Ta sợ ngài sẽ không vui... phu quân.”

Hàng mi dài của Cung Viễn Chủy khẽ run, đôi tai đỏ bừng, muốn tránh né nhưng lại chẳng nỡ, cuối cùng chỉ biết rơi vào ánh mắt mơ màng như phủ sương của bạn. Tim hắn đập nhanh như thể chẳng còn cách nào kiểm soát.

“…Nàng vừa gọi ta là gì?”

Bạn không trả lời, cũng chẳng né tránh, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, như thể biết chắc rằng hắn đã nghe rõ. Dưới ánh mắt ấy, Cung Viễn Chủy rốt cuộc là người đầu tiên chịu thua. Hắn hắng giọng một cách gượng gạo rồi nói:

“Có gì mà lo chứ? Ta sống rất vui vẻ.”

Bạn vòng tay qua cổ hắn, hơi thở thoang thoảng hương rượu, giọng nói dịu dàng thì thầm: “Ta muốn ngài... vui vẻ hơn nữa.”

Cung Viễn Chủy không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt vòng tay, ôm bạn sát vào mình hơn. Hai cơ thể, vì men rượu mà đều nóng hơn bình thường, dán chặt vào nhau. Bàn tay hắn khẽ đặt lên eo bạn, năm ngón tay run rẩy, chỉ dám chạm hờ hững.

Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt phủ hơi sương của bạn, ánh mắt vô tình dời xuống đôi môi ươn ướt ánh lên tia sáng mờ nhạt.

Liệu có phải đôi môi ấy cũng mang hương vị của rượu đào? Hay sẽ còn ngọt ngào, mềm mại hơn thế nữa?

Như thể bị trúng bùa mê, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đôi môi bất giác lướt qua chóp mũi bạn.

Bạn đột nhiên ngả người ra sau, khiến hắn khựng lại giữa chừng.

Là từ chối sao…? Nhưng nếu vậy, tại sao bạn lại gọi hắn là “phu quân”?

Bạn chớp mắt nhìn hắn — Cung Viễn Chủy với gương mặt đang thoắt đỏ thoắt trắng — rồi bỗng mở miệng hỏi: “Vậy… phòng bếp ở đâu?”

Cung Viễn Chủy ngớ người, sau đó thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn kéo bạn vào lòng, cằm tựa lên vai bạn mà thở dài.

“...Ta thật sự hết cách với nàng.”

“Phòng bếp ở đó, chính là nơi đó.”

“…Lừa ta! Chỗ đó rõ ràng là chiếc giường.”

“Thật mà, nàng nhìn lại xem?”

Hắn cho lui tất cả gia nhân, tự mình dìu bạn trở về phòng. Đường đi chẳng xa nhưng bạn cứ loạng choạng, làm cả hai đi mất một lúc lâu.

Tiểu công tử vốn chưa từng chăm sóc ai, nên việc gì cũng vụng về, ngại ngùng. Sau khi đỡ bạn ngồi xuống giường, hắn lại bối rối đứng yên, chẳng biết mình nên làm gì.

Bạn ngồi trên giường, thấy hắn còn chần chừ, liền hỏi: “Ngài đứng đó làm gì?”

Cung Viễn Chủy còn chưa nghĩ ra câu trả lời, đã bị bạn kéo tay, lôi về phía giường.

“Khoan đã…!” Hắn đỏ bừng mặt, hoảng hốt kêu lên, “Nàng có biết mình đang làm gì không?”

Bạn chẳng cần dùng nhiều sức, đã dễ dàng kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, cười híp mắt: “Biết chứ, là cùng nhau ngủ.”

Cung Viễn Chủy há miệng, lại khép miệng, rồi bất ngờ cắn chặt môi: “Bây giờ… không được.”

“Tại sao không được?” Bạn chớp mắt ngơ ngác, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

“Ta không thể… đối đãi với nàng một cách tùy tiện.” Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay bạn đang nắm tay hắn, cố không để ánh mắt mình lạc đi đâu khác.

Bạn ngẩn người, mãi vẫn không hiểu nổi: Ngủ cùng nhau thì sao lại thành tùy tiện?

Đột nhiên, Cung Viễn Chủy chú ý đến điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên ngón tay ngươi. “Đây là... vẽ lên sao?”

Bạn cúi đầu, thấy hắn đang định chạm vào đám mây nhỏ vẽ trên ngón út của bạn.

Bạn bật cười: “Là muội muội của ta vẽ đấy.”

Hắn nhìn đám mây trông có phần vụng về kia, giọng thoáng chút tò mò: “Nàng còn có muội muội à?”

“Ta còn có đệ đệ nữa cơ.” Bạn kiêu hãnh đáp.

“Ồ, vậy trong nhà nàng là tỷ tỷ rồi?” Ánh mắt Cung Viễn Chủy thoáng vẻ trêu chọc.

“Ngài cũng thế mà—” Bạn bỗng nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như hoa đào nở rộ.

Cung Viễn Chủy tim đập mạnh, còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe giọng nói ngọt ngào của bạn cất lên, mềm mại tựa mật rót vào tai:

“Ngài cũng phải gọi ta là tỷ tỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com