Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Bạn hối hận vì vừa nãy không nghe Cung Viễn Chủy dặn dò người hầu điều gì.

Giờ phút này, vào đêm khuya, thời điểm mà rất nhiều gia quyến chuẩn bị nghỉ ngơi, Cung Viễn Chủy nắm tay bạn, phía sau có một nhóm thị vệ đi sau, một nhóm người hùng hổ đi đến Vũ cung.

Bạn thậm chí còn có một cảm giác sắp làm phản, dọc đường đi hối hận đến xanh cả ruột.

Cung Viễn Chủy lại rất vui vẻ, sải bước đi đến trước, một vẻ thản nhiên tự đắc.

Bạn có chút không nhịn được: "Ngài còn nhớ mục đích chúng ta đến Vũ cung không? Chúng ta... không phải là đi khiêu khích Cung Tử Vũ."

Sắc mặt Cung Viễn Chủy cứng đờ, như thể mới nhớ ra điều gì.

Bạn có chút do dự, bổ sung thêm nửa câu sau: “Chúng ta là đi tìm Vân tỷ tỷ…trả lại đồ.”

Sự phấn khích của hắn biến mất thấy rõ.

Bạn lại giáng thêm một đòn nữa, "Một lúc nữa họ hỏi chúng ta đến đây để làm gì, là ngài nói hay ta nói...?"

Cung Viễn Chủy đau đớn. Lần này đến lượt bạn buồn cười, nắm lấy tay hắn, "Không được bỏ trốn, ngài đã nói sẽ chống lưng cho ta."

Chống lưng cho phu nhân của mình còn trả đồ cho người khác.

Khóe miệng Cung Viễn Chủy giật nhẹ, "Có gì mà phải trốn."

Không phải chỉ là xấu hổ thôi sao, một người đàn ông vì vợ mà phải hạ nhục mình thì có sao đâu?

Những ám vệ gần Vũ cung tất nhiên rất nhanh đã phát hiện ra một nhóm người đông như vậy. Đến khi các bạn đến nơi, Cung Tử Vũ đang đứng trước cửa Vũ cung với sắc mặt không tốt.

Phía sau hắn còn có một đám thị vệ, thậm chí còn có vị tiểu thư Cung Tử Thương mặc áo tím, lúc này trên mặt lộ rõ vẻ như sắp lâm trận.

Cung Tử Vũ nhìn một đám người đông đúc như vậy, giọng nói rất lạnh lùng: "Đã muộn thế này rồi, đến Vũ cung có chuyện gì không?"

Điều khiến Cung Tử Vũ có chút kinh ngạc là dường như hắn nhìn thấy trên khuôn mặt của Cung Viễn Chủy một chút... ngập ngừng? Điều này hoàn toàn trái ngược với mô tả "ngẩng cao đầu, khí thế ngạo mạn" của những ám vệ.

Bỗng nhiên không khí trở nên yên tĩnh.

Cung Tử Thương có chút nghi hoặc, đang định nói gì đó, thì đột nhiên bạn từ phía sau Cung Viễn Chủy chui ra.

"...Là ta. Ta đến tìm Vân Vi Sam tỷ tỷ... trả đồ."

Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn.

Cung Tử Vũ: "..."

Cung Tử Thương: "..."

Kim Phồn: “…”

Những người hầu bên cạnh đều cúi đầu xuống.

Dưới sự chú ý của một đám người đông như vậy, bạn càng căng thẳng hơn, "... được không?"

Cung Tử Thương là người đầu tiên bật cười, mặc dù trước đó nàng đã mím chặt môi nhịn rất lâu. Nàng tiến lại gần vài bước: "Tiểu nha đầu này sao lại nhút nhát thế? Cung Tam bắt nạt ngươi à?"

Cung Viễn Chủy không hài lòng: “Cung Tử Thương!”

"Ôi chao, sao lại nói chuyện với tỷ tỷ mình như vậy?" Cung Tử Thương xắn tay áo, nhăn mặt làm ra vẻ khinh thường.

Cung Viễn Chủy bực mình, nàng đột nhiên nhướng mày với bạn, ra vẻ tỷ tỷ sẽ đòi lại công bằng cho bạn.

Đại tểu thư là một người hơi dễ thương. Bạn chớp chớp mắt, nghĩ như vậy.

Cung Tử Vũ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cố gắng kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên, lại hướng mũi nhọn về phía Cung Viễn Chủy: "Thế thì ngươi đến đây làm gì?"

“Ta đến để bảo vệ sự an toàn cho phu nhân của ta.”

Cung Tử Vũ hừ một tiếng, "Không có nơi nào an toàn hơn Vũ cung."

Để tránh mọi người cãi nhau, bạn nhanh chóng vào thẳng vấn đề, "Thế...thế ta có thể cùng Vân tỷ tỷ tìm một căn phòng để nói chuyện không?"

Sợ họ không đồng ý, bạn lại vội vàng bổ sung: "Trong sân, ngay trong sân cũng được."

Cung Tử Thương lau những giọt nước mắt không tồn tại, "Ôi, tình chị em sâu đậm. Thịnh cô nương cũng nhớ Vân cô nương quá, cứ để họ gặp nhau đi."

Cung Tử Vũ đang thiếu một bậc thang để xuống, thầm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với bạn: “ Thịnh cô nương, trời tối lạnh rồi, vào nhà trước đã.”

Bạn cám ơn rồi chạy nhanh vào trong. Ngay sau đó, Cung Tử Vũ đột nhiên tiến lên một bước, chặn đường Cung Viễn Chủy định đuổi theo bạn.

"Ngươi đứng lại." Cung Tử Vũ mặt không biểu cảm nói.

Lúc này Vân Vi Sam đang ở trong sân. Nàng mặc một bộ đồ đen, mái tóc cũng đen nhánh, cả người hiếm khi lộ ra một chút yếu đuối.

Nàng thì thầm rất nhỏ: "Vân Tước... Hôm nay ta đặc biệt muốn nói chuyện với muội."

"Nhiệm vụ diễn ra rất suôn sẻ. Nhiệm vụ của ta dường như sắp thấy ánh sáng rồi."

Càng về sau, giọng nàng càng nhỏ, gần như chỉ một giây nữa là tan vào gió.

"Ta cả đời này, chỉ muốn cầu một chữ tự do. Rời khỏi Vô Phong, tìm một nơi bình yên, làm một người dân thường."

Nàng nhìn vào cây đại thụ trước mặt, vẻ mặt hiếm khi có chút mơ hồ.

"Nhưng bây giờ... ta dường như đã có nhiều tham vọng hơn."

"Ta còn muốn..."

Đột nhiên nàng không nói nên lời, chỉ vì trong đầu nàng, cảnh tượng này đến cảnh tưởng khác, vậy mà chỉ có một bóng hình rực rỡ của một người.

Ta còn muốn... cùng nàng ấy sống trọn quãng đời còn lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa trắng rơi lả tả. Vân Vi Sam kéo áo khoác của mình, nhưng phát hiện một bông hoa trắng đậu trên vai nàng.

Nàng dường như có cảm giác gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy một chú chim sẻ màu xám đậu trên cành cây.

Vân Vi Sam trong phút chốt tâm trí chấn động.

Nàng ngơ ngác nhìn chú chim sẻ, chú chim cũng không bay đi, chỉ lặng lẽ đậu ở đó, như thể đang nhìn nàng.

Vân Vi Sam run giọng nói: "Vân Tước... là muội sao?"

Chú chim sẻ đột nhiên xòe đôi cánh màu xám, từ cành cây bay vút đi. Vân Vi Sam lập tức hoảng hốt, động tác trở nên luống cuống, quay đầu đuổi theo chú chim sẻ.

Đôi mắt nàng vẫn chăm chú nhìn chú chim sẻ trên bầu trời, đến mức khi đâm sầm vào người khác cũng không kịp phản ứng.

"A Vân?!" Nàng đâm vào bạn khiến bạn phải lùi lại mấy bước, miễn cưỡng đỡ được cơ thể nàng.

Bạn chưa từng thấy nàng có biểu cảm như vậy, mái tóc thường gọn gàng trở nên rối bời, khuôn mặt thường ngày không có gì thay đổi giờ đây lại đan xen những cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Buồn bã, yếu đuối, đau khổ nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia hy vọng, như thể một người tuyệt vọng đang nắm lấy sợi cỏ cứu mạng cuối cùng, nhìn vào mắt nàng, bạn cũng cảm thấy đau lòng như chính mình vậy.

Nghe bạn gọi tên nàng, Vân Vi Sam mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn bạn.

Trên đầu hai người đột nhiên vang lên tiếng chim sẻ ríu rít vui tai.

Vân Vi Sam ngẩng đầu, chú chim sẻ bay vòng vòng trên không trung rồi bay xa.

Bạn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại và gầy gò của nàng, cố gắng nói thật nhẹ nhàng: "A Vân, sao ngươi lại khóc?"

Vân Vi Sam đột nhiên nắm lấy tay bạn, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Sao ngươi lại đột nhiên đến Vũ cung? Cung Viễn Chủy có biết không? Ngươi vào đây bằng cách nào?"

"Đừng lo lắng, ta không sao. Cung Viễn Chủy cũng biết chuyện này."

Bạn mím môi, nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng.

"Ta chỉ là... hơi nhớ ngươi, A Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com