Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Sau mấy ngày, Cung Môn đưa ra tin tức, Vân Vi Sam bại lộ thân phận Vô Phong, sau đó bị giam cầm ở trong Cung Môn.

"Một kẻ vô dụng." Hàn Nha Thất cười nhạo,

Hàn Nha Tứ không nói gì.

"May mà, Thượng Quan Thiển không bị lộ, nhưng như vậy cũng tốt - bắt được một Vô Phong, Cung Môn sẽ càng không đề phòng nàng. Sự hy sinh của Vân Vi Sam này cũng có tác dụng."

Hàn Nha Tứ cười khẩy một tiếng, "Ta ngược lại cảm thấy, hai ngày sau, Thượng Quan Thiên có thể ra ngoài hay không vẫn chưa chắc chắn. "

Hai ngày sau, Thượng Quan Thiển xuất hiện như đã hẹn với một vài thị nữ. Nhìn thấy sự xuất hiện của Hàn Nha Thất, nàng dễ dàng xua đuổi thị nữ và đến bên cạnh Hàn Nha Thất.

Nàng đưa cho hắn loại thuốc mà nàng đã bàn bạc với Cung Viễn Chủy.

"Đây chính là độc ám khí của hắn, tổng cộng có bốn loại."

Hàn Nha Thất nhìn thoáng qua nàng, vẻ mặt trêu chọc: "Cứ hào phóng đưa cho ta như vậy, không sợ ta đổi ý không cho ngươi thuốc giải à?"

Thượng Quan Thiển đón lấy thuốc giải, trong lòng lại cười thầm.

"Đúng rồi, Vân Vi Sam kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy."

"Còn có thể có chuyện gì nữa? Tuy rằng bị người ta phát hiện là Vô Phong, nhưng vẫn có người rất yêu thương."

Hàn Nha Thất kinh ngạc: "Cung Tử Vũ này đúng là một kẻ si tình."

Thượng Quan Thiển không trả lời mà nói tiếp: "Ta cũng phát hiện ra một điều, Cung Thượng Giác cứ nửa tháng sẽ lâm bệnh nặng, mất đi toàn bộ nội lực, lúc này chúng ta nên tập trung toàn lực để một mẻ hốt gọn Cung Môn."

Hàn Nha Thất cười một cách tàn nhẫn.

"Thượng Quan Thiển, dường như ngươi không có chút lưu luyến nào với Cung Môn nhỉ."

Thượng Quan Thiển nhìn người đàn ông trước mặt. Bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, khi đó nàng còn chưa cao đến thắt lưng hắn.

Nhưng bây giờ, đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn rồi.

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Ví dụ như Hàn Nha Thất có biết về thân phận thực sự của nàng không, và tại sao hắn lại làm việc cho Vô Phong?

Mà lúc hắn dùng Bán Nguyệt Chi Anh uy hiếp và khống chế nàng, có biết không, có từng nghĩ đến việc sẽ nói với nàng rằng - thực ra đó không phải là độc không?

Nhưng bây giờ, những điều đó đã không còn quan trọng nữa

Không phải mọi việc đều cần có một kết thúc rõ ràng. Mờ hồ một chút lại tốt hơn.

Chưa kể, nàng đã tìm thấy người thật sự cần tìm kiếm cả đời.

Thượng Quan Thiển bất ngờ cười, cái cười đó giống như thật lòng đến cùng.

"Chúc ngươi may mắn. Chúc chúng ta đều may mắn, Hàn Nha Thất."

Nàng quay người bỏ đi mà không hề hối tiếc. Sau chỗ rẽ, cái gọi là thuốc giải độc đã bị ném xuống hồ.

Ân tình và oán giận đã qua, từ đây xóa bỏ tất cả.

Không lâu sau đó, tin tức lan ra - Chấp nhận Cung Môn không đành lòng giết người yêu xưa, cuối cùng vẫn chọn để nàng ta đi. Cung Môn vì vậy xung đột nội bộ gay gắt, Giác Chủy hai cung mỗi ngày ở sảnh Chấp Nhận với Chấp Nhận khẩu chiến. Thậm chí có người còn không chút do dự nói rằng Giác cung đã bắt đầu tập hợp binh mã bên ngoài.

...... Đâu phải thật sự muốn bức vua thoái vị.

Chẳng hề như người ngoài nghĩ, Cung Môn quang cảnh bình yên.

Bạn đã thay Vân Vi Sam sửa lại cổ áo vô số lần. "Vạn sự cẩn thận."

"Túi áo bên trái là bột độc do Viễn Chủy tặng, ngươi đã ăn Bách Thảo Tụy đương nhiên không sao, nhưng khi gặp nguy hiểm ngươi nhất định phải dùng nó."

Cung Viễn Chủy sau lưng bạn thầm khinh bỉ.

Bạn sờ tay nàng: "Tay phải ngươi giấu một loại ám khí cỡ nhỏ do tiểu thư làm ra. Chỉ cần nhắm trúng là có thể bắn ra được."

"Hiểu rồi," Vân Vi Sam có chút dở khóc dở cười, "Ngươi là thích khách hay ta là thích khách?"

Bạn ngập ngừng, "...Có phải ta đã đi quá xa không?"

"Sẽ không, không bao giờ."

Nàng nhẹ nhàng véo mặt bạn.

"Chờ ta chiến thắng trở về."

Bạn nhìn nàng từng bước đi xuống cầu thang. Quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt vẫn chưa kịp thu hồi của Cung Thượng Giác.

Tim bạn đập thình thịch, theo bản năng muốn đi tìm Cung Viễn Chủy. Ngay giây tiếp theo hắn đã xuất hiện trước mặt bạn, ôm lấy vai bạn.

"Chúng ta đi trước."

"Ta còn một chuyện nữa." Cung Thượng Giác lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn.

Mấy người có mặt đều ngẩn người.

Cung Tử Vũ do dự một lúc mới mở lời, "Nếu có chuyện gì, chúng ta sau đó hãy đến Sảnh Chấp Nhận...."

"Ta có chuyện muốn nói với Đình Lan."

Cung Viễn Chủy đột nhiên nắm chặt tay bạn, cúi đầu, "Bây giờ không được."

Cung Thượng Giác đột nhiên cười, "Viễn Chủy đệ đệ,"

"Đệ đang lo lắng điều gì?"

"Ta đã xác nhận nàng là người của Cung Môn, đương nhiên sẽ không làm hại nàng. Chỉ có một chuyện muốn hỏi cho rõ ràng."

"Vậy ca ca cứ hỏi ở đây đi."

"Ta muốn hỏi, chỉ là ở đây, Đình Lan đại khái cũng không muốn trả lời."

Không khí kỳ lạ và căng thẳng bao trùm giữa những người có mặt, Cung Thượng Giác đột nhiên đổi chủ đề.

"Viễn Chủy còn mấy tháng nữa là cập quan rồi phải không?"

Câu hỏi của hắn rất đột ngột, nhưng Cung Viễn Chủy lại hiểu quá rõ ý tứ đằng sau đó.

"Ta sẽ thành hôn với nàng, điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi."

Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

Sắc mặt Cung Tử Vũ tối sầm lại trong chốc lát.

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ của mình im lặng không nói, rồi lại nhìn bạn.

"Ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?"

Bạn không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết lắc đầu rối rít.

Cung Tử Vũ đột nhiên nói: "Chuyện chính bây giờ là tiêu diệt Vô Phong, nếu có liên quan đến chuyện chính thì cứ nói không sao, nếu là chuyện riêng thì xin hãy đợi thêm một thời gian nữa."

Bạn không nói gì, coi như ngầm đồng ý với ý kiến này.

Dù sao thì bạn cũng cảm thấy sau ngày hôm đó, Cung Thượng Giác trở nên hơi kỳ lạ. Bạn luôn cho rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bạn như vậy, nên vẫn luôn trốn tránh hắn, khi gặp lại cũng không khỏi sợ hãi.

"...Vậy thì cứ đợi thêm một thời gian nữa"

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng nhìn bạn một cái.

Vậy thì cứ đợi thêm một thời gian nữa.

Đợi đến một ngày nào đó thực sự không chờ được nữa, không chịu được nữa, chủ động đi tìm bạn, thì hắn cũng không biết hậu quả sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com