Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1

Nghiêm ngang ngược không sợ cái gì sất vs Hạ nội tâm quá nhiều cảm xúc nhưng bên ngoài lại im lặng chịu đựng.

【 Nghiêm Hạo Tường, tôi dẫn cậu đi xem phim được không?《 Ngày nghỉ của Romeo 》】

CP phụ Nguyên Hiên: Học đệ Hiên nhiều thủ đoạn để tới gần học trưởng vs Học trưởng Nguyên đối với ai cũng ngoài nhiệt tình trong lạnh lùng.

【 Anh có thể đến dự sinh nhật em được không? 】

Đây là một câu chuyện xưa về tình yêu và sự trưởng thành.

Hoan nghênh để lại bình luận!!

Nay vượt lười up chưong mới cho mọi người coi nè. Sắp full 26 chương rồi ạ~

1.

“Thứ hai ngày 22 tháng 2 trời râm”

Cuối tuần bình an vô sự ở cùng với Viên Nhã Mĩ, tượng gỗ điêu khắc đã làm xong.

Mang cơm -2

Mang cơm -2

Còn nợ: 1994 đồng

“Thứ ba ngày 23 tháng 2 trời trong”

Cơm trưa -2

Đưa nước lúc huấn luyện vào buổi chiều -2

Còn nợ: 1990 đồng

“Thứ tư ngày 24 tháng 2 trời trong”

Mang cơm trưa cho Nghiêm -2

Mang cơm chiều cho Nghiêm -2

Còn nợ: 1986 đồng

“Thứ năm ngày 25 tháng 2 trời chuyển nhiều mây”

Mang cơm trưa đến -2

Mang cơm chiều đến -2

Còn lại: 1982 đồng

Hình như cũng trôi qua rất nhanh.

Bệnh thần kinh đừng có mà hỉ nộ vô thường là tốt rồi.

“Ngày 26 tháng 2, cuối tuần trời nhiều mây”

Mang cơm trưa cho Nghiêm Hạo Tường, mì thịt bò -2

Tên thần kinh nói nước mì không đủ cay sẽ không ăn, thật nhiều tật xấu.

Ăn xong bát mì thịt bò hộ tên thần kinh -3

Ăn cơm tối cùng với đội bóng đá, không làm chân sai vặt.

Cơm căn tin cứng ngắc, chưa chín kỹ.

Còn thiếu: 1977

2.

Thứ bảy là một ngày trời trong xanh. Trước kia nhất trung không phải đi học cuối tuần, chỉ tiếc là những năm gần đây cạnh tranh để thi vào các trường cao đẳng càng lúc càng lớn, trường tư nhân cách vách cũng bắt đầu tận dụng ngày nghỉ để học bù. Hiệu trưởng trường nhất trung không thể để nguyên tắc làm lạc người ở phía sau được, yêu cầu mỗi một học sinh mỗi buổi sáng sáu giờ đều phải lên lớp tự học.

Dường như làm như vậy là có thể nâng cao tỷ lệ đỗ trường trọng điểm.

Một buổi sáng năm tiết tự học, Hạ Tuấn Lâm xử lý gọn lẹ hết đống bài tập, dự định sẽ tổng kết lại chi tiêu cuộc sống trong tháng hai. Ngay sau đó lại vì tháng ba mà phiền muộn, suy nghĩ xem về nhà phải làm thế nào để đòi lại tiền từ tay Viên Nhã Mĩ.

Vốn không cần thiết phải đòi tiền bà ta nhưng ai kêu cậu đang thiếu nợ làm gì. Hạ Tuấn Lâm nhớ tới chiếc móng tay sơn màu đỏ rực của Viên Nhã Mĩ, lập tức cảm thấy thật ghê tởm.

Theo điều tra cho thấy, có đến bốn mươi phần trăm các vụ án giết người đều do người thân quen gây nên. Bởi vì họ hận thù lẫn nhau nhưng lại không cắt đứt được huyết thống, không giải được trói buộc.

Viên Nhã Mĩ kia với cậu chắc cũng là dạng này?

Liệu một ngày nào đó người đàn bà này có dùng gối chết tình phu của mình, rồi chia ra tám phần, bán nội tạng cho đất nước A Tam. Dùng những đồng tiền này để trả hết nợ của ba cậu rồi sống một cuộc sống vui vẻ ung dung tự tại.
Tưởng tượng lung tung của cậu bị tiếng điện thoại rung trong túi quần cắt ngang. Tiếng rung của điện thoại như nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm về tin nhắn nó nhận được sáng nay.

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: Đề này làm như nào?

Tín Hiệu Ngân Hà: Có biết không? Có biết không? Có biết không?

Tín Hiệu Ngân Hà: Bỏ đi, tôi viết xong rồi.

Tín Hiệu Ngân Hà: Xem ra tôi thông minh hơn cậu rồi, đứa trẻ ngoan.

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: Còn đề này thì sao?

Tin nhắn cuối cùng đã là từ mười phút trước. Hạ Tuấn Lâm có hơi do dự nhưng vẫn nghiêm túc trả lời tin nhắn của hắn.

A: Thế cậu đã viết xong đề thứ hai rồi à?

Tín Hiệu Ngân Hà: không có.

Đầu dây bên kia gần như là trả lời ngay lập tức. Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ đối phương căn bản là không phải đang làm bài tập.

Cậu cam chịu phóng to bức ảnh, đọc kỹ câu hỏi. Sau khi biết chuyện gì xảy ra thì thành thành thật thật viết ngay ngắn công thức tính ra nháp một lần. Khó khăn dùng điện thoại chụp lại gửi cho đối phương.

A: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: Nhìn không hiểu.

Lại là lập tức trả lời, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu mình như bị úng nước, cậu trăm phần trăm khẳng định tên kia căn bản là không có mở hình ra xem! Kinh nghiệm nói cho cậu biết không còn cách nào khác chỉ có thể nhẫn nhịn khuyên giải.

A: Cậu đọc kỹ đi, tôi viết rất rõ các bước giải đề mà.

Tín Hiệu Ngân Hà: Tôi có tham khảo đáp án rồi, còn không bằng xem đáp án cậu viết.

A: Vậy thì cậu xem đi.

Đồ thần kinh! Hạ Tuấn Lâm thầm mắng một trăm linh một lần trong lòng.

Tín Hiệu Ngân Hà: Tôi muốn tự mình giải, tôi nghĩ tôi có thể giải được đề này, đừng đọc đáp án!

Chà, vị ông lớn này cũng có đạo đức phết đấy chứ.

Tín Hiệu Ngân Hà: Cậu dạy tôi làm, một đề một tệ được không?

A: Tôi là người vì mấy đồng tiền mà chịu khom lưng sao?

Đúng vậy.

A: Được?

A: Không biết đề nào?

Điện thoại bắt đầu rung lên bần bật, Tống Á Hiên quay người lại hỏi Hạ Tuấn Lâm làm sao thế, có phải là gặp phải phiền phức gì không, hay nhận được tin đe dọa. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười an ủi cậu ấy:

“Không sao, là quảng cáo đoàn sòng bạc Ma Cao gửi đến thôi.”

Tiểu Tống lúc này mới yên tâm quay lại tiếp tục chiến đấu với đoàn tàu nhỏ, thanh trượt và đống cát nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm tắt thông báo rung của điện thoại đi. Mở wechat lên lần nữa thì phát hiện toàn là tin nhắn hình ảnh. Từ toán học đến hóa học lại đến ngữ văn, thậm chí còn có hai đề lịch sử.

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

A: Đều không biết hả?

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Lý Phỉ Phỉ bước vào lớp học, mắt quét qua đám củ cải trong đống củ cải vất vả chăm sóc, ý đồ bắt được một hai người không chú ý. Quả nhiên, tập thơ Lạp Tư Đặc giấu dưới sách bài tập toán đã bị cô lấy ra.

A: Chủ nhiệm lớp đến rồi, không thể liên lạc tiếp được với cậu nữa, tan học rồi nói.

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: [hình ảnh]

Tín Hiệu Ngân Hà: Được. Thầy giáo Tiểu Hạ.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhanh màn hình điện thoại một cái rồi cất vào trong ngăn bàn. Nghiêm Hạo Tường không gọi tên anh, cho tới bây giờ đều là gọi tới gọi lui. Một tiếng “thầy giáo Tiểu Hạ” khiến cậu đột nhiên không thích ứng kịp, trên mặt không hiểu sao lại nóng lên.

Đồ thần kinh.

Lần thứ một trăm linh ba.

3.

“Và ánh mặt trời ôm lấy mặt đất
Và ánh trăng chiếu, hôn mặt biển
Những nụ hôn đó có nghĩa gì đâu
Nếu như em không hôn anh?” —— Percy Bysshe Shelley

Buổi chiều thứ bảy, mặt trời buổi sáng vẫn tiếp tục tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cây hoa anh đào trơ trụi bên ngoài lớp học đã nở những bông hoa nhỏ bé xíu xiu, không biết đến khi nào mới hé miệng cười.

Năm tiết buổi sáng tự học liên tiếp, học sinh toàn trường đã thu dọn cặp sách, quay về nhà tìm mẹ, ngay cả học sinh nội trú từ các huyện, quận cũng tan học, tụm năm tụm ba vào thành phố chơi, lên mạng lướt Internet rồi đi dạo phố mua sắm.

Trong lớp học chỉ còn lại vài người chăm học, lật sách vở.

Mà thứ bảy tuần này, trong phòng học lớp hai vắng vẻ xuất hiện một bóng người trước nay chưa từng thấy, Nghiêm Hạo Tường chiếm lấy chỗ ngồi của Hai Trăm Cân, ném chồng sách lung tung lộn xộn của mình lên bàn Tống Á Hiên.
Tiểu Tống đã không thấy tăm hơi từ lâu, sáng nay Hạ Tuấn Lâm nghe Ôn Trụ Trụ nói muốn dẫn Tống Á Hiên vào thành phố đi dạo, chọn bánh sinh nhật.

Thật là cũng không biết người này đang tổ chức sinh nhật cho bản thân hay cho người khác nữa.

Khai giảng được một tháng, vở bài tập của Nghiêm Hạo Tường vẫn mới hết sức, lật từng giấy trống trải kêu gào.
Trong lúc nhất thời Hạ Tuấn Lâm không biết nên nói từ đâu. Cũng không biết vì sao Tiểu bá vương đột nhiên lại muốn làm bài tập, muốn học tập, cũng không biết hắn có thể vững tinh thần hăng hái này kiên trì được bao lâu. Rốt cuộc là thật sự muốn học hay chỉ đùa giỡn với mình.

Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm dựa vào vẻ mặt đùa bỡn lẫn thái độ của Nghiêm Hạo Tường mà phỏng đoán nhưng tỉ lệ này cũng đúng phân nửa.

“Tôi giải thích thế đã rõ chưa?” Hạ Tuấn Lâm đã dành cả tiếng đồng hồ để giải thích cho Nghiêm Hạo Tường về nội dung của chương đầu tiên trong sách giáo khoa toán học, ngẩng đầu lên, anh thấy anh chàng nheo mắt và nhìn anh với nụ cười trên môi.

“Nghiêm Hạo Tường.” Cậu mạnh dạn khua tay trước mặt đối phương, bóng râm che đi cảnh xuân, sự thay đổi độ sáng khiến Nghiêm đại thiếu gia phục hồi tinh thần.

“À. Tôi biết rồi! Bảo toàn động lượng.”

“Nhưng tôi đang nói về các hàm lượng giác, Nghiêm Hạo Tường! Rốt cuộc cậu có đang nghe không!” Hạ Tuấn Lâm hơi tức giận, anh cảm thấy rằng mình đang lãng phí thời gian đàn gảy tai trâu.

“Tôi đang nghe đây!” Nghiêm Hạo Tường chết cũng không nhận: "Cậu giảng rất thôi miên khiến tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ, cậu đang nói về sự bảo toàn động lượng."

Không ngờ người này lại còn dám mở mắt ngủ! Hạ Tuấn Lâm quả thực là không muốn tranh luận với hắn nữa.

“Nghiêm Hạo Tường.” Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói: “Thật ra cậu có thể mời gia sư tốt hơn về dạy. Cậu thông minh như vậy nếu thật sự muốn học thì rất nhanh đã có thể bổ sung đủ rồi.”

Cân nhắc lời lẽ một cách phù hợp để đối phương có thể chấp nhận.

“Bổ cái gì mà bổ?” Nghiêm Hạo Tường cau mày.

“Thành tích ấy!”

“Tôi cần thành tích để làm gì?” Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường mờ mịt, như thể hắn không hiểu nổi học bù với thành tích có liên quan gì đến nhau.

Quả nhiên mạch não của một số người không giống nhau, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy muốn nói chuyện cùng Tiểu bá vương, có thể phải hỏi rõ ràng từng chi tiết, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm:

“Vậy cậu hỏi tôi đề để làm gì?”

“Thì là tôi đọc không hiểu, trong lòng phiền muộn, có được không?”

Đương nhiên là được, cậu muốn thế nào thì thế ấy.

Sau khi giao cho hắn một số câu hỏi, Nghiêm Hạo Tường thành thật viết không được năm phút đồng hồ đã bắt đầu ồn ào: “Hạ Tuấn Lâm! Hạ Tuấn Lâm!”

“Làm gì?”

“Tên cậu thật khó đọc!” Nghiêm Hạo Tường ấn nắp bút bi liên hồi, nhìn chằm chằm vào đề đã chọn, vừa làm vừa phàn nàn.

“. . . . . . “ Hạ Tuấn Lâm rất muốn hỏi rốt cuộc đám anh em thường đi theo Nghiêm Hạo Tường chịu đựng tên này kiểu gì thế.

“Vẫn là gọi Tiểu Hạ xuôi hơn.” Tiểu bá vương tự lầu bầu một mình, một chân gác lên ghế Hạ Tuấn Lâm, cả người ngả về bên kia.

Mặc kệ hắn, mặc kệ hắn, Hạ Tuấn Lâm âm thầm tự nhủ, vừa lật giở sách vật lý, vừa nghĩ cách viết sao cho dễ hiểu hơn.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vang lên. Tên kia lấy từ trong túi lấy ra một chiếc iphone 6s, không thèm nhìn mà trực tiếp tắt điện thoại, tiếp tục làm đề nhưng nét bút có vài phần cáu kỉnh.

Ban đầu Hạ Tuấn Lâm không để ý lắm, nhưng mười phút tiếp theo đó điện thoại của Nghiêm Hạo Tường liên tục đổ chuông rồi lại bị tắt đi. Lần cuối cùng, nam sinh ném mạnh điện thoại ra ngoài, rơi xuống đất bộp một tiếng.
Có lẽ là bởi vì chất lượng quá tốt, điện thoại rơi xuống đất nhưng vẫn tiếp tục bài ca nhắc nhở thiếu niên cáu kỉnh nhất định phải nghe cuộc gọi này.

“Thật ra, cậu có thể tắt máy.” Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở: “Hay là cậu nghe điện thoại đi.”

Cậu chưa từng thấy một Nghiêm Hạo Tường nóng nảy cam chịu số phận như vậy. Trong ấn tượng của cậu, người này trước nay luôn đùa giỡn với người khác. Vì thế cậu không thể tưởng tượng ra được Nghiêm Hạo Tường sẽ bị thứ gì đó ép buộc.

Mà bây giờ cuộc điện thoại này rất hiếm hoi, thiếu niên không nhận cũng không thể chặn.

Cuối cùng, thiếu niên cáu kỉnh vẫn là thỏa hiệp nhặt điện thoại lên, hung hăng chọc vào màn hình, vừa nhận điện thoại đã ngay lập tức cướp lời, giống như một con nhím nhanh chóng dựng hết gai lên, trang bị đầy đủ vũ khí sắc bén.

“Gọi cái búa? Cứ giục miết! Tôi đang học bài!!! Ông đây không rảnh tham dự tiệc đầy tháng của tiểu tạp chủng đó!!!! Ông đây chúc nó sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn!! !!”

Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy giọng nói đầu bên kia điện thoại nhưng hình như là việc gia đình Nghiêm Hạo Tường. Cậu không có ý định hỏi, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu sách giáo khoa.

Chỉ là trong một gian phòng học trống, vốn không thể nào bỏ qua dáng vẻ căm giận nói toạc móng heo của thiếu niên. Không thể không nghe, từng lời nói nhận mạnh của Nghiêm Hạo Tường đều lọt vào tai Hạ Tuấn Lâm: “Cút! Ông đây không có người ba như ông!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com