Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

SONG CẨM - 双锦

Tác giả: 撸串儿鱼 (Lofter)

Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=3927687

Cách xưng hô giữa các nhân vật với nhau sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh, cảm xúc của nhân vật.

----

00.

Quạt treo tường rì rì rà rà, không thổi ra gió mát. Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bàn học ngẩn ngơ nhìn cánh quạt, khi tấm cánh hỏng quay về phía nam lần thứ bảy, tiếng mở cửa vẫn là xuất hiện rồi.

Cậu dời ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hòe già trước mắt sớm đã qua mùa hoa nở, đang cố thủ bên trái cổng sân.

Nghiêm Hạo Tường vẫn quen thuộc với áo thun trắng và quần bò nhạt màu, vừa bước vào sân đã bắt đầu hỏi, "Ê, bà nội đâu?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời cũng không nhìn Nghiêm Hạo Tường, đóng cánh cửa sổ trước mặt một cái cạch.

Nghiêm Hạo Tường vốn đã quen với bộ dạng này của Hạ Tuấn Lâm, không có phản ứng gì chỉ đi thẳng vào nhà. Căn nhà gỗ một sân một chủ này cũng đã có tuổi rồi, vẫn còn giữ kiểu khóa dùng ổ cắm, hắn vừa mới ném phong bì trong tay xuống bàn ăn, đã nghe thấy tiếng khóa cửa giòn rụm phát ra từ căn phòng bên tay trái - phòng của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đi đến đá vào cánh cửa được khóa trái, dùng ngữ điệu như mệnh lệnh nói, "Ra đây rót cho tôi cốc nước."

Giống như bình thường, chẳng nhận được bất cứ hồi âm, Nghiêm Hạo Tường cười cười, lại đá thêm một cái.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở, chai nước khoáng 550ml rơi vào người Nghiêm Hạo Tường. Nước đầy ắp, trúng vào khuôn ngực có hơi đau.

Nghiêm Hạo Tường nhân lúc cửa chưa đóng kín chen vào trong, quen đường quen lối tắt quạt sau đó cầm điều khiển bật điều hòa, "Tiết kiệm tiền dùm ba tôi làm gì, hộ khẩu của anh trong tay bà cụ ở đây thì làm gì chia được miếng tài sản nào."

Cụ già đến lúc trời sập tối mới xách theo rau quay về, nói là ở đầu hẻm có gặp người hàng xóm lúc trước mới chuyển đi, trò chuyện mấy câu. Hạ Tuấn Lâm đón lấy rau đi thẳng ra sân rửa sạch, đây là thói quen từ lúc nhỏ, bà nội nấu cơm còn cậu rửa rau, rửa bát.

Thật ra trước kia là Nghiêm Hạo Tường rửa bát, nhưng kể từ khi Nghiêm Hạo Tường dọn về bên Nghiêm Thừa Tông, chuyện này mới rớt xuống đầu Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường lấy ghế nhỏ ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, bà cụ gọi hắn đến giúp đỡ, hắn vẫn làm lấy lệ như cũ.

Hạ Tuấn Lâm đong đầy nước trong bồn sau đó thả từng củ cà rốt vào, tỉ mỉ rửa lớp bùn trên bề mặt, sau khi rửa xong một lượt, lại vặn mở vòi nước rửa thêm mấy lần mới bỏ vào rổ rau sạch ở bên cạnh.

Sau đó là rau muống, Nghiêm Hạo Tường ghét nhất mấy loại rau phải nhặt, Hạ Tuấn Lâm lại chẳng thấy phiền hà gì, nhanh chóng xử lý xong một túi lớn.

Hạ Tuấn Lâm tổng cộng tốn mười mấy phút để rửa tất cả rau, Nghiêm Hạo Tường cũng đã ngồi không bên cạnh nhìn được mười mấy phút. Đến khi Hạ Tuấn Lâm đổ gần một nửa bồn nước rửa rau cuối cùng văng phải quần hắn, lúc này hắn mới có phản ứng, hét, "Anh đổ ở đâu vậy hả!"

"Xin lỗi," Hạ Tuấn Lâm cầm rổ rau lên đi về phía căn bếp nằm bên phải của sân, "không nhìn thấy có người."

Nghiêm Hạo Tường câm nín, hắn giờ không cãi nhau với Hạ Tuấn Lâm được, đối phương luôn xin lỗi rất kịp thời, cho dù trong lời nói mang gai góc, cũng ngăn hắn không cách nào truy nguyên cặn kẽ.

Sau khi mang rau đến nhà bếp Hạ Tuấn Lâm liền quay về phòng, không biết có phải do lúc nhỏ bị cóng nên để lại hậu di chứng hay không, cậu thường xuyên hô hấp không thông, nhất là những nơi không khí bẩn. Cho dù nhà bếp có máy hút dầu, nhưng cậu vẫn không thể ở lâu.

Nghiêm Hạo Tường về phòng thay một chiếc quần khác, căn nhà này tổng cộng có ba phòng ngủ, phòng hắn có tần suất sử dụng thấp nhất. Lúc nhỏ thì luôn chen chút trong phòng Hạ Tuấn Lâm, bây giờ thì trừ các ngày lễ tết ra chẳng bao giờ ngủ lại.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đến để đưa phí sinh hoạt cho bà cụ, mỗi tháng hắn đều đến đây chuyển giao phí sinh hoạt thay Nghiêm Thừa Tông. Lúc ban đầu Nghiêm Thừa Tông có làm cho bà lão một tấm thẻ ngân hàng, có điều chưa từng thấy bà lĩnh tiền, bèn đổi thành đưa tiền mặt, còn về việc bà lão có tiêu hay không, Nghiêm Thừa Tông không thể can thiệp.

Cơm tối tất nhiên sẽ là ba bà cháu cùng ăn, bà lão ăn thanh đạm, mấy năm gần đây do tuổi tác càng cao, bà cụ quản lý càng chặt hơn việc ăn món chính. Đang là mùa hè, năng lượng hoạt động của Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều rất lớn, ra mồ hôi nhiều nên ăn mấy món không muối cứ như là nhai nến, nhanh chóng ăn xong phần cơm trong chén rồi buông đũa.

Hạ Tuấn Lâm vẫn ăn chậm nhai kỹ, trước mặt cậu là cà tím chiên dầu, lại bị bà lão nấu như cà luộc, nhưng cậu vẫn gắp từng đũa từng đũa vào chén ăn, hoàn toàn không đụng tới những món khác trên bàn.

"Ăn thêm chút rau xanh." Bà cụ gắp một đũa rau muống xào bỏ vào chén Hạ Tuấn Lâm xong mới lo tới Nghiêm Hạo Tường sớm đã buông đũa, "Không ăn nữa?"

"Dạ," Nghiêm Hạo Tường đáp, "con no rồi."

"Lần tới về đây ăn mỗi chút thì đừng ăn ở đây nữa," bà cụ trách móc nói, "ăn xong rồi thì về đi, lát nữa trời tối xe buýt hết chuyến."

Nghiêm Hạo Tường trước giờ đều bắt xe, nhưng hắn không phản bác bà, không khéo lại bị trách là lãng phí tiền. Hắn cầm chiếc túi đựng chiếc quần bò ướt sũng lên, đứng dậy tạm biệt bà lão, "Bà nội, con về trước đây."

"Ừm," bà lão đáp lời, "rồi sao nữa?"

Nghiêm Hạo Tường không tình nguyện hắng giọng, "Anh, em đi đây."

"Ừm." Hạ Tuấn Lâm không thèm nhìn hắn, tiếp tục 'ăn chậm nhai kỹ'.

Thấy Nghiêm Hạo Tường đã ra khỏi sân, bà lão mới thở dài đẩy đĩa cà trước mặt Hạ Tuấn Lâm ra, nói, "Không nhìn thấy mấy món khác hay gì?"

"Không có." Hạ Tuấn Lâm múc một đũa cơm và vào miệng.

"Chưa từng thấy hai đứa phiền hà tới vậy," bà lão than thở nói, "anh em cùng nhau lớn lên thì có gì là 'thù quá đêm' chứ."

01.

"Mối thù" của Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường đã quá hai trăm đêm rồi.

Tỉnh Song Cẩm vào đông muộn, dù đến sau nhưng vẫn chiếm thượng phong, gió mà nổi lên là hơi lạnh ngấm vào xương tủy. Đêm bình an của một năm trước, Nghiêm Hạo Tường đội tuyết lớn đưa bạn gái về nhà, qua hôm sau liền sốt. Bà cụ dù về hưu đã bảy tám năm rồi, nhưng lại tham gia không ít các hoạt động cần phát huy năng lượng, đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, việc chăm sóc Nghiêm Hạo Tường chỉ đành bất đắc dĩ rơi vào đầu Hạ Tuấn Lâm.

Hiếm lắm lễ giáng sinh rơi vào thứ bảy, Hạ Tuấn Lâm đã nhận lời Chu Hạo đi trượt tuyết từ trước. Cậu đo nhiệt độ giúp cái tên Nghiêm Hạo Tường không chịu đi bệnh viện này, ba mươi tám độ hai, không cao không thấp.

"Hay là em tự nằm ở nhà đi," Hạ Tuấn Lâm nói, "anh hứa với Chu Hạo rồi, cho người ta leo cây là không có đức."

Không nói tới Chu Hạo còn đỡ, nói rồi Nghiêm Hạo Tường càng không chịu để Hạ Tuấn Lâm đi, "Làm gì mà anh cứ chơi với Chu Hạo vậy, đã nói rồi, người như hắn chẳng ra làm sao."

Trước giờ Nghiêm Hạo Tường với Chu Hạo luôn không hợp, không rõ ai đúng ai sai, có những người trời sinh đã bất hòa. Oan gia ngõ hẹp thế nào, Chu Hạo với Hạ Tuấn Lâm không chỉ quan hệ tốt, mà còn là thanh mai trúc mã với cô bạn gái Chương San của Nghiêm Hạo Tường.

Chương San là cô gái bắt mắt nhất của Cửu Trung, vừa vào là Nghiêm Hạo Tường đã để ý đến, dùng không tới một tháng, Chương San đã trở thành bạn gái hắn.

"Đã nói với em đừng nói xấu bạn bè anh trước mặt anh." Hạ Tuấn Lâm luôn bất mãn với việc Nghiêm Hạo Tường yêu đương rền vang, hiện giờ còn vì vậy mà mắc bệnh, cậu lại càng không thích.

"Chu Hạo và tôi, rốt cuộc anh đứng bên nào?" Nghiêm Hạo Tường nhai đi nhai lại.

"Chu Hạo," Hạ Tuấn Lâm vốn đã không vui, giờ bị hỏi nên thấy phiền, "nghe rõ rồi chứ, sao này đừng hỏi nữa."

"Hôm nay anh nhất quyết phải ra ngoài chứ gì?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang do dự, thậm chí muốn gạt bỏ Chu Hạo, bị hắn khích như vậy trực tiếp đi khỏi nhà.

"Tôi sốt rồi anh cũng không thèm lo có đúng không." Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị ra ngoài.

"Sốt chết cũng là đáng đời," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "tốt nhất là cậu đưa bạn gái về nhà thêm một lần nữa, sau đó đưa áo khoác cho cổ, như vậy mới nhanh chết."

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm không hài lòng việc hắn yêu đương, Hạ Tuấn Lâm cũng miễn cưỡng xem là 'trưởng bối' của hắn, nhìn thấy hắn 'yêu sớm', có tâm trạng không tốt cũng là bình thường, Nghiêm Hạo Tường chẳng để ý việc này, nhưng hôm nay lời tiếp lời đem chuyện này ra ép buộc Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi sốt chết anh không lo thì những chuyện khác anh cũng đừng lo nữa," Nghiêm Hạo Tường hét, "một lần hai lần, anh có thôi đi không?"

"Thôi," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "tôi mà lo cho cậu nữa thì tôi là em trai cậu."

"Anh thật sự xem mình là anh ruột tôi à!" Nghiêm Hạo Tường nói xong liền thấy hối hận, hốt hoảng nhìn biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm.

Gương mặt vốn tức giận của Hạ Tuấn Lâm lập tức lạnh nhạt trở lại, cậu lớn hơn Nghiêm Hạo Tường hai tháng, hiển nhiên không phải anh ruột của Nghiêm Hạo Tường, nhưng họ rất ít khi bàn việc này trước mặt như vậy, được xem là 'nghịch lân' (1) của Hạ Tuấn Lâm.

(1) Nghịch lân: chạm phải vảy rồng. Rồng có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, ai chạm vào đó sẽ bị rồng giết chết.

Cuối cùng thì hôm đó Hạ Tuấn Lâm không ra ngoài, cũng chẳng để ý đến Nghiêm Hạo Tường, một mình trốn trong phòng cả ngày, không ai biết ngày đó cậu nghĩ ngợi những gì, chỉ là sáng hôm sau thức dậy liền đơn phương bắt đầu chiến tranh lạnh với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường tự biết mình đuối lý, chủ động làm hòa mấy lần mà Hạ Tuấn Lâm đều không thèm quan tâm đến, cậu trai mười mấy tuổi không thể nào không tức giận, vậy là chuyện chiến tranh lạnh chỉ cần mấy ngày giải quyết được đã bị Nghiêm Hạo Tường kích hóa trở thành khung cảnh như hiện tại.

Nghiêm Hạo Tường sau một lần nữa làm hòa thất bại, đã phóng lao đành phải theo lao, nói với Hạ Tuấn Lâm, "Tôi cũng có sai đâu, không cho người ta nói sự thật à?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp lời, vậy nên Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, "Bao nhiêu năm trời rồi, có gì đáng mà mong manh dễ vỡ đâu."

"Anh mong manh dễ vỡ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi vặn, "Anh đều có thể cười gọi Ngô Lệ là dì, em làm được không?"

Ngô Lệ trong miệng Hạ Tuấn Lâm chính là cái người sống ở căn nhà sâu nhất trong con hẻm này, không có công việc đàng hoàng, sau khi chồng ả bị ả hành hạ đến mức trốn đi thì lại càng thêm chua ngoa cay nghiệt, mỗi lần gặp Hạ Tuấn Lâm đều gọi thẳng cậu là 'đứa không ai cần', giống như làm vậy thì ả sẽ không phải là cái người 'không ai cần' nữa vậy.

"Anh như vậy gọi là giả dối," Nghiêm Hạo Tường nói, "anh có thể ở bên ngoài vờ rộng lượng, tôi có nói gì đâu mà anh đã bày sắc mặt với tôi bao nhiêu ngày trời."

"Giống nhau sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, "Anh với Ngô Lệ là quan hệ gì, với em lại là mối quan hệ gì?"

"Có thể có quan hệ gì chứ," Nghiêm Hạo Tường nộ khí lên đầu nói chuyện không biết suy nghĩ, một lòng chỉ muốn chọc tức Hạ Tuấn Lâm, "có thì cũng chỉ là mối quan hệ bà nội tôi cưu mang anh."

Sau đó mối quan hệ giữa hai người càng không cách nào cứu vãn.

02.

Kỳ nghỉ hè gần kết thúc, Chu Hạo gọi cho Hạ Tuấn Lâm nhân khoảng thời gian cuối cùng này đi đến thành phố bên cạnh chơi vài ngày.

"Vào học chưa chắc gì bọn mình sẽ được học cùng một lớp nữa," Chu Hạo khuyên Hạ Tuấn Lâm, "bộ phận cao trung có tới hai mươi tư lớp lận."

"Mấy ngày này nóng nực quá..." Hạ Tuấn Lâm có chút do dự.

"Đi chơi cậu sẽ không thấy nóng nữa."

"Dỗ kẻ ngốc à," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "vì chơi nên mới nóng đó."

"Cậu yên tâm," Chu Hạo nói bảo đảm, "tớ phụ trách sắp xếp lịch trình, nhất định dẫn cậu đi chơi mấy chỗ không nóng mà."

"Cậu làm cái gì mà đòi ra ngoài chơi vậy, sắp vào học rồi," Hạ Tuấn Lâm vẫn không muốn đi cho lắm, "Đợi một tháng mười (2) không được hả?"

(2) Ngày 1/10: Quốc khánh Trung Quốc

"Thôi vậy, nói thật với cậu luôn", Chu Hạo đáp lời, "ngày mốt là cô tớ về nước, phải ở nhà tớ."

Hạ Tuấn Lâm từng gặp cô của Chu Hạo, tuổi tác không lớn, nhưng cứ thích treo bất cứ ai bên miệng, đã nhiều lần cố gắng thay đổi Chu Hạo 'nhìn vào là biết không phải người có văn hóa gì' trong miệng mình.

"Cô của cậu chẳng phải định cư bên nước ngoài rồi sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Về nước thăm (3) người thân," Chu Hạo đáp, "không đúng, phải dùng lời của cô là, về nước viếng (4) người thân."

(3) 探亲:bao hàm ý nghĩa đơn giản, thăm người thân, gồm cả bạn bè, có phần tùy ý.

(4) 省亲:bao hàm các ý nghĩa : về quê nhà, thăm họ hàng, thăm viếng cha mẹ và trưởng bối, còn bao hàm lễ nghi nhất định, không được tùy tiện.

Hạ Tuấn Lâm bật cười một lúc, cuối cùng vẫn nhận lời, dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng chán ngắt.

Từ Song Cẩm đến thành phố bên cạnh, đi tàu cao tốc mất bốn mươi phút, còn nhanh hơn so với Hạ Tuấn Lâm đi đến trung tâm thành phố.

Bởi vì cách không xa, phong thổ nhân tình của hai thành phố đều xem xem nhau, không cần thiết phải cuồng ăn cuồng mua sắm, Chu Hạo nói sắp xếp lịch trình thật ra là kế sách khẩn cấp để dụ dỗ Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Hai người làm xong thủ tục, nằm trong khách sạn một tiếng đồng hồ cũng không nghĩ ra có thể làm gì.

"Thì nằm đi," Hạ Tuấn Lâm nói, "bên ngoài trời nắng gớm."

"Uổng công đến đây hả?"

"Thì vốn cũng đâu phải đến du lịch đâu," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "chẳng phải để cậu tránh nạn à?"

"Cũng không hoàn toàn là để tớ tránh nạn," Chu Hạo trở mình nằm dài trên giường nhìn Hạ Tuấn Lâm ở giường bên cạnh, "mấy nay nghỉ hè Nghiêm Hạo Tường về nhiều hơn chứ."

"Cũng tạm," Hạ Tuấn Lâm đáp lời, "ba em ấy bảo đến để bầu bạn với bà nội, bản thân em ấy không thích về."

"Cũng đúng," Chu Hạo tiếp lời, "bận yêu đương mà."

"Chương San nói với cậu à?"

"Còn cần phải nói sao?" Chu Hạo ngồi bật dậy, "cổ hận không thể đăng tám trăm bài lên vòng bạn bè một ngày kìa."

03.

Lúc Chương San gọi đến Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang say giấc, tối hôm trước thức khuya để xem đấu bóng đá đến tận gần sáng mới chịu lên giường.

Hắn gắt ngủ, tiếng chuông vừa reo liền bực tức thẳng tay quăng gối xuống đất.

"Làm gì?" Nghiêm Hạo Tường nghe điện thoại, mất kiên nhẫn nói.

"Anh còn chưa thức dậy à?" Chương San hỏi, "trưa rồi."

"Tìm tôi làm gì?"

"Sắp sang thu rồi," Chương San đáp lời, "anh đi mua quần áo đổi mùa với em đi."

"Không đi," Nghiêm Hạo Tường dứt khoát từ chối, "cúp máy đây."

Chương San vẫn chưa kịp khuyên nhủ, trong điện thoại chỉ còn tiếng máy bận. Họ ở bên nhau gần một năm rồi, Nghiêm Hạo Tường dường như chỉ thích cô không tới bốn tháng, cũng không thấy Nghiêm Hạo Tường có ý với người khác, cũng chưa từng nói chia tay với cô, Chương San cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhìn nhận đơn giản rằng đấy chỉ là tính cách quá mức 'trai thẳng' của Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Nhưng không nghĩ nhiều không có nghĩa là không tính toán, Chương San lớn lên trong cưng chiều, cho dù thích Nghiêm Hạo Tường đến mấy cũng không thể không tỏ thái độ với việc Nghiêm Hạo Tường ngắt điện thoại của cô.

Vậy là cô gọi lại, "Rốt cuộc anh có đi cùng em hay không?"

"Không đi," bị làm ồn thêm một lần nữa, Nghiêm Hạo Tường cố gắng đè nén sự tức giận, "em biết là tôi không thích đi mua sắm."

"Em không quan tâm," Chương San trả lời, "hôm nay bắt buộc phải đi."

"Đợi tôi ngủ dậy rồi tính." Nghiêm Hạo Tường định cúp máy lần nữa.

"Ai biết lúc nào anh thức dậy," Chương San oán trách nói, "sao anh lại kém hơn anh trai anh nhiều như vậy."

"Nhắc anh ấy làm gì?" Nghiêm Hạo Tường rất ít khi bàn về Hạ Tuấn Lâm với Chương San, cũng không thích nghe Chương San nhắc đến Hạ Tuấn Lâm.

"Anh không biết sao?" Chương San hỏi, "Cậu ấy cùng Chu Hạo đi Thanh Giang rồi, em gọi anh đi mua sắm cùng mà anh cũng khó chịu..."

"Muốn đi thì tự mà đi." Nghiêm Hạo Tường trực tiếp khóa máy.

Bị đánh thức hai lần, Nghiêm Hạo Tường có chút không ngủ được nữa, sau khi nghiêng trái ngã phải trên giường một lúc không có kết quả đành từ bỏ kháng cự.

Thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm, chất vấn Hạ Tuấn Lâm đi xa nhà tại sao không báo cho hắn một tiếng, bà cụ ở nhà một mình có xảy ra chuyện gì không ai hay biết phải làm sao. Đợi hơn một tiếng đồng hồ cũng không thấy trả lời, hắn trực tiếp gọi điện thoại, một đống chất vấn đổ rạp xuống.

"Bây giờ chẳng phải em đã biết rồi sao?" Hạ Tuấn Lâm trả lời, sau đó ngắt điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không hờ hệch tới mức đó, trước khi đi cậu có nhắn một tiếng với Nghiêm Thừa Tông, xem ra là Nghiêm Thừa Tông không nói cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cuộc gọi bị ngắt tức giận đùng đùng, lập tức gọi lại, "Không biết đợi người khác nói xong rồi mới cúp máy hả?"

"Em còn muốn nói gì nữa?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Hình như thật sự không còn, Nghiêm Hạo Tường nhất thời không biết phải nói gì, vậy là một giây sau Hạ Tuấn Lâm lại ngắt cuộc gọi của hắn.

Lần này, dù Nghiêm Hạo Tường có giỏi chịu đựng tính khí của Hạ Tuấn Lâm thế nào cũng không nhịn nổi trực tiếp quẳng điện thoại xuống ghế sô pha, "++!"

----

tbc.

-

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan~"

Học chăm, học giỏi nháa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com