Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III


08.

Đúng như những gì Chu Hạo nghĩ, Hạ Tuấn Lâm và cậu ta không hề học cùng một lớp, hai người một đầu một cuối bị xếp vào lớp 4 và lớp 9 ở lầu ba.

Chủ nhiệm mới Đồng An của Hạ Tuấn Lâm vừa mới tốt nghiệp đại học, nhút nhát bẽn lẽn, lúc tự giới thiệu giọng nói còn có chút run rẩy, căng thẳng mà không ngừng lặp đi lặp lại "rồi thì".

"Đúng vậy, rồi, cả năm nay là do cô dạy cả lớp chúng ta nhé."

"Cô ơi, cô dạy môn gì ạ?" Bạn bàn sau của Hạ Tuấn Lâm chen vào hỏi.

Đồng An tập luyện rất nhiều lần phần mở màn này, nhưng ngay cả thông tin cơ bản nhất cũng quên nói, buồn rầu véo vào lòng bàn tay mình sau bục giảng, "À đúng rồi, cô dạy các em môn sinh học."

Cả lớp được dịp cười phá lên, có nữ sinh nói, "Cô ơi, cô trẻ thật á!"

Tiếp theo là một tràng "Cô ơi, cô xinh quá", "Cô tốt nghiệp trường đại học nào vậy ạ", "Cô ơi, cô là người ở đâu thế".....

Ngày mai mới là ngày vào học chính thức, buổi chiều hôm nay làm quen phòng học xong có thể về nhà nghỉ ngơi, lớp 4 bởi vì 'có hỏi tất có trả lời' của Đồng An mà kéo dài thời gian giải tán, khi Hạ Tuấn Lâm về tới nhà thì Nghiêm Hạo Tường đã ngồi ở nhà giữa rồi.

Mỗi tháng 9, trước khi vào học, bà cụ đều sẽ tặng lì xì cho hai người, trên danh nghĩa là 'quỹ giáo dục', nhưng thực tế chẳng bao giờ can thiệp vào mục đích xài tiền.

Thấy người đã tập hợp đủ, bà cụ lấy ra hai bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm đưa vào tay hai người, nội dung dặn dò vẫn như cũ, "mau ăn chóng lớn."

"Nội, năm nào cũng là câu này hết," Nghiêm Hạo Tường nhận lấy lì xì, "người ta đều hy vọng con cháu đừng lớn nhanh quá."

"Nói vậy mà nghe được," bà lão vỗ vào trán Nghiêm Hạo Tường một cái, "ta còn có thể chăm sóc các cậu mấy năm nữa chứ?"

"Bà nội..." Hạ Tuấn Lâm nhìn bà với ánh mắt có chút tự trách, "không được phép nói như vậy."

"Sinh lão bệnh tử có gì mà phải trốn tránh," bà cụ trước giờ vốn rất thoáng, "có điều phải thấy con thành gia mới được."

"Còn con thì sao," Nghiêm Hạo Tường lựa thời cơ chen vào, "bà nội thiên vị quá đi!"

"Con thì ta không lo," bà cụ cười đáp, "đừng cho ta ôm cháu chắt sớm quá là được."

"Bà nội nghe ai nói gì rồi đúng không," Nghiêm Hạo Tường đá mắt về phía Hạ Tuấn Lâm, "đừng tin mấy lời bóng gió đó."

"Ta cần nghe nói nữa sao," bà cụ đáp, "chả thấy cậu giấu giếm gì."

Hạ Tuấn Lâm nghe ra ý của Nghiêm Hạo Tường, chán ghét nói, "Anh không rảnh mà đi mách lẻo."

"Ta vẫn tin con biết chừng mực," bà lão nhìn về Nghiêm Hạo Tường, "ta dạy học ba mươi năm trời, trẻ con ở độ tuổi như các cậu đây, ta sớm đã nhìn thấu cả rồi."

"Vậy nội có nhìn ra tối nay con muốn ăn món gì không nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm đổi chủ đề.

"Muốn gì cũng không có tác dụng," bà cụ trả lời, "hôm nay chỉ có cháo trắng."

"Vừa nãy còn bảo con 'mau ăn chóng lớn' mà," Hạ Tuấn Lâm vờ oán than, "ăn cháo trắng làm sao lớn chứ?"

"Cũng không nghe thử giọng mình coi," Nghiêm Hạo Tường tùy ý chọt chọt vào màn hình điện thoại, không thèm ngẩng đầu 'cà khịa', "trời nóng thế này mà cũng cảm cho được."

09.

Cơm tối quả thực chỉ có cháo trắng ăn kèm dưa cải, có lẽ là do buổi trò chuyện ban chiều cũng khá hòa hợp nên không khí trên bàn ăn tốt hơn so với thường ngày.

Hạ Tuấn Lâm không thích ăn cháo, được nửa chén đã nói no rồi xuống bàn, mặc bà cụ khuyên thế nào cũng không chịu ăn thêm.

"Còn không bằng cãi nhau một trận," bà cụ gắp một đũa cải muỗng bỏ vào chén, "cãi nhau xong cậu chỉ biết cắm đầu ăn."

Đây là lần đầu tiên bà cụ nói đến sự bất hòa giữa hai người họ, mặc dù chỉ là giọng điệu đùa vui, nhưng hai người vẫn chột dạ.

Sau khi cãi nhau với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lập tức dọn về bên Nghiêm Thừa Tông, đến giờ vừa đúng tám tháng, trong thời gian đó số lần hai người chạm mặt trừ lúc 'ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp' ở trường ra thì cũng chỉ có mười mấy lần, mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đến đây đều sẽ không ở quá lâu, vậy nên đến giờ vẫn chưa có cơ hội làm hòa. Nghiêm Hạo Tường biết rõ, dựa vào tính khí của Hạ Tuấn Lâm, chỉ có thể là bản thân hạ mình trước, nhưng tám tháng trước hắn cũng không ít lần hạ mình, Hạ Tuấn Lâm lại hoàn toàn không để ý, hắn đành định ngậm cục tức sống tiếp.

Nghiêm Hạo Tường không biết là, về việc cãi nhau lần đó thực ra Hạ Tuấn Lâm sớm đã nguôi giận rồi, giống như lời bà cụ nói vậy, anh em cùng nhau lớn lên thì có gì mà 'thù quá đêm'. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm quả thật tức giận, buồn tủi hết mấy ngày, nhưng cùng lớn lớn lên từ hồi nhỏ xíu, cậu đương nhiên biết Nghiêm Hạo Tường cố ý hay vô tình. Đáng nói là Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa đợi cậu hoãn hòa thì đã giận dỗi dọn ra ngoài, mỗi lần về đều chọc tức cậu, cậu cũng đành vậy mà cố ý kéo khoảng cách hai người ra xa hơn, bởi vì cậu có một bí mật cần được giấu kín - tình cảm của cậu đối với Nghiêm Hạo Tường, không phải chỉ là tình thân.

Nếu như Chương San không xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm có lẽ sẽ ức hiếp người được thêm một lúc, đáng tiếc là không có nếu như, có những cảm xúc không thể trốn tránh, không có Chương San cũng sẽ có người khác, có thể là Lý San, Vương San, hoặc không cần có bất kỳ ai khác, cảm giác 'thích' tích trữ đến một lúc nào đó cũng sẽ tràn ra mà thôi.

"Con về phòng đây," Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hồi lâu sau gọi tên của Nghiêm Hạo Tường, "Nghiêm Hạo Tường, ăn cơm xong nhớ rửa chén."

"Ủa gì?" Nghiêm Hạo Tường nghe thấy rồi, nhưng hắn cảm thấy mình nghe nhầm rồi.

"Bảo con rửa bát." bà cụ lặp lại thay Hạ Tuấn Lâm.

"Ồh." Nghiêm Hạo Tường vồ vập ăn hết cháo trong chén, bắt đầu thu dọn bát đũa.

"Ta còn chưa ăn xong mà," bà cụ nhìn Nghiêm Hạo Tường, "trước kia sao chưa từng thấy cậu tích cực đi rửa chén tới vậy."

Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng đặt cái chén trong tay xuống, do dự một lát rồi nhỏ giọng hỏi, "Nội, có phải là ảnh cuối cùng đã biết mình sai ở đâu rồi, muốn làm hòa với con, đúng không?"

"Bị sai đi rửa chén còn nghĩ mình hời à?" bà cụ cười nhạo Nghiêm Hạo Tường, "đáng đời bị anh con ăn hiếp từ nhỏ."

10.

Nghiêm Hạo Tường rửa bát xong, đi qua đi lại trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu, không biết mở miệng thế nào để vừa trông giống như mình không hề để tâm đến, vừa có thể cho Hạ Tuấn Lâm biết rằng hắn đã đồng ý làm hòa với cậu.

Bà cụ chê Nghiêm Hạo Tường quanh quẩn làm bà chóng cả mặt, trực tiếp bước tới gõ cửa giúp hắn.

Hạ Tuấn Lâm mở cửa, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường một mặt phân vân đứng trước cửa.

"Làm gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Tôi rửa chén xong rồi."

"Ồh," Hạ Tuấn Lâm nhìn rõ thế cục của Nghiêm Hạo Tường, nhịn cười nói, "rửa xong thì về đi."

"Anh không có gì muốn nói với tôi hả?" Nghiêm Hạo Tường giống như bạn nhỏ không được phát quà nhưng lại ngại ngùng không chịu giơ tay.

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng cười, ngoắc ngoắc Nghiêm Hạo Tường, bảo hắn vào phòng với mình.

Hạ Tuấn Lâm rút từ bao lì xì của mình ra một mớ đưa cho Nghiêm Hạo Tường, đây là thói quen bắt đầu kể từ hồi cấp hai, bà nội thân là trưởng bối phát lì xì cho hai người xong, Hạ Tuấn Lâm sẽ dùng thân phận anh trai lấy ra một phần chia cho Nghiêm Hạo Tường.

"Đã nói là tôi không cần rồi," Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn không muốn nhận số tiền này, hắn cảm thấy thân phận anh trai của Hạ Tuấn Lâm đã cường điệu khoảng cách giữa hai người, "tôi nhỏ hơn anh có hai tháng, như anh thế này là đang chiếm lợi vai vế của tôi."

"Hai tháng thì anh vẫn là anh của em," Hạ Tuấn Lâm nhét tiền vào tay Nghiêm Hạo Tường, "được rồi, cầm tiền cút xéo đi."

"Tôi không thèm," Nghiêm Hạo Tường đặt tiền lên bàn học của Hạ Tuấn Lâm, "tôi không thiếu tiền."

"Có phải em lại không nghe lời đúng không?" Hạ Tuấn Lâm định lại lấy cán 'anh trai' ra để áp người.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không ăn chiêu này, "Đúng vậy."

"Hơ," Hạ Tuấn Lâm không nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ lời ngay lý gian phản bác mình, "mọc cánh rồi đúng chứ?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp lời, đặt cả bao lì xì của mình lên bàn của Hạ Tuấn Lâm, "Số tiền lúc trước cũng trả cho anh."

Hạ Tuấn Lâm cho tiền Nghiêm Hạo Tường thật ra là có ý đồ chuộc tội, bà cụ luôn đối xử với cậu tốt hơn so với Nghiêm Hạo Tường, mỗi lần cậu nghĩ đến tâm tư thầm kín của mình sẽ vừa chột dạ vừa tự ghét chính mình, thậm chí cậu đã từng nghĩa đến việc trả tiền lại, nhưng sợ sẽ bị dò hỏi nguyên nhân, vậy nên chỉ đành lấy ra một phần cho Nghiêm Hạo Tường, đồng thời cũng dùng cách này để nhắc nhở bản thân, cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là anh trai của Nghiêm Hạo Tường.

"Chuyện khác có thể thương lượng," Hạ Tuấn Lâm lấy bao lì xì trên bàn, cả phần tiền của mình đưa cho Nghiêm Hạo Tường, "riêng chuyện này phải nghe anh."

11.

Chương San nhắc đến, Nghiêm Hạo Tường mới chợt nhớ ra thứ bảy này là sinh nhật cô, mặc dù có chút quá đáng, nhưng sau khi làm hòa với Hạ Tuấn Lâm, cục tức của Nghiêm Hạo Tường đã cuốn theo gió bay đi, lúc Chương San nói đến việc cùng ăn sinh nhật, ý nghĩ đầu tiên của hắn là đề nghị chia tay.

Hắn hỏi thăm ý kiến của Cố Dương lại bị xếp vào một lớp với hắn, sau khi chỉ trích 'có phúc không biết hưởng', Cố Dương cũng nghĩ là nếu như đã không thích nữa, thì việc chia tay cũng được xem là kịp thời ngăn cản, giảm thiểu tổn thương cho đối phương.

"Cùng lắm cũng chỉ là cào cấu cậu," Cố Dương hỏi Nghiêm Hạo Tường, "bình thường cô ấy có khuynh hướng bạo lực không?"

"Tớ nói thật á," Nghiêm Hạo Tường trả lời, "lương tâm tớ có chút cắn rứt."

"Cắn rứt mà cậu đeo người ta lâu vậy á hả?" Cố Dương mắng, "còn đeo theo nữa thì cậu càng thất đức."

"Vậy nên lúc nào nói mới thích hợp?"

"Càng sớm càng tốt," Cố Dương kiến nghị, "'kịp thời ngăn cản' quan trọng nhất chính là kịp thời."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Cố Dương nói rất có lý, hôm đó sau khi tan học bèn đi tìm Chương San, gặp mặt rồi hắn mới nhận ra, cũng đâu có khó nói lắm đâu, hắn đã chuẩn bị chờ chịu mắng chịu đánh rồi.

"Có phải anh thích người khác rồi không?" Chương San hỏi sau nhiều lần xác nhận việc chia tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Không có," Nghiêm Hạo Tường trả lời thật, "chỉ là không muốn hẹn hò nữa."

Chương San vốn được cưng chiều, cho dù là sự cao ngạo trong cốt tủy hay sự yêu thích còn sót lại đối với Nghiêm Hạo Tường, đều đang yêu cầu cô phải duy trì thể diện, "Em biết rồi."

"Vậy nên?" Nghiêm Hạo Tường không chắc chắn ý của cô.

"Chia tay đi."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn ông già anh," Chương San vẫn là có chút bực bội, "chia tay với tôi anh vui thế hả?"

"Tôi không có ý này..."

"Được rồi," Chương San ngắt ngang lời giải thích của Nghiêm Hạo Tường, "ra ngoài không được nói là anh chia tay tôi."

"Đương nhiên," Nghiêm Hạo Tường thế thốt đảm bảo, "tôi sẽ nói là em đá tôi, tôi khổ sở cầu xin nhưng em vẫn kiên trì kêu tôi cút đi."

Nghiêm Hạo Tường đem tin tức độc thân nói với Hạ Tuấn Lâm đầu tiên, hắn nghĩ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn bất mãn với việc hắn yêu đường sẽ tán dương hành động của hắn, kết quả lại hoàn toàn trái ngược, Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn vì sao muốn làm là làm liền vậy.

"Tôi đâu có muốn làm là làm liền đâu," Nghiêm Hạo Tường giải thích, "tôi vẫn luôn muốn chia tay ấy chứ."

"Vậy lúc mới hẹn hò thì sao," Hạ Tuấn Lâm chất vấn, "ban đầu hẹn hò có trằn trọc suy nghĩ chưa?"

"Có nhỉ..." Nghiêm Hạo Tường chột dạ trả lời.

"Em trằn trọc suy nghĩ mà mới có mấy tháng đã không thích người ta rồi à?"

"Tình cảm sao nói rõ ràng cho được," Nghiêm Hạo Tường không ngờ tới mình bị mắng vô cớ, "thì không thích nữa, tôi còn có thể làm gì."

"Tùy em thôi."

"Tôi hẹn hò anh không vui, không hẹn hò nữa anh cũng không vui." Nghiêm Hạo Tường không rõ nguyên nhân Hạ Tuấn Lâm tức giận.

"Đừng có nói cứ như em hẹn hò là vì anh vậy," Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại, "anh vui hay không, quan trọng sao?"

"Dĩ nhiên là quan trọng," Nghiêm Hạo Tường trả lời, "lỡ như anh lại không thèm đếm xỉa đến tôi nữa thì sao?"

"Anh là vì em yêu đương nên mới không quan tâm em hả?"

"Không phải," Nghiêm Hạo Tường bắt đầu chột dạ, tuyên bố, "lần hẹn hò sau tôi nhất định sẽ suy nghĩ thấu đáo."

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com