Overexert: Chương 1 (phần 4)
- 'Cảm ơn các bạn : @YnNhiNguyn051 @KevinNguyen689 @zamoto @junggjungg1214 @_basicvyy @theslykeeko @NiNinhNguyt @JunYun4 @ExoKaisooLoan @Kaido1214 @NhuTruong228811 @KOKOB_OP @ngotuyenhungthanh @vop02134 @angsty_child đã ủng hộ transfic này. CẢM ơn một số bạn đã follow mình :D' -
***
"Chào buổi sáng, JongIn."
Chào cậu, Sehun.
"Anh KyungSoo đã làm món súp mà cậu yêu thích nhất. Mọi người đã ăn gần hết rồi nhưng anh ấy đã chừa lại một phần cho cậu đây." JongIn nghe tiếng chén đặt lên vật gỗ gần đó, hẳn là một chiếc bàn nhỏ.
KyungSoo sao? Anh ấy vẫn nhớ đến mình. Cảm ơn, KyungSoo. Cảm ơn cậu Sehun.
Một tiếng thở dài vang lên. "Mọi việc đều ổn. Mọi người đều khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Không còn bị săn đuổi nữa. Tất cả phải cảm ơn cậu, JongIn."
Vậy sao nghe giọng cậu lại buồn đến thế hả?
JongIn nghe thấy tiếng chuyển động, cho là cậu maknae đang ngồi gần mình. "Nhưng cuộc sống này không thể trọn vẹn nếu thiếu mất JongIn. Bọn tôi đã hy vọng là sẽ làm cậu tỉnh lại với món súp này. Nhưng xem ra, thất bại rồi nhỉ?" Sehun cười nhẹ.
"Anh KyungSoo...Thành thật mà nói, gần đây tâm trạng anh ấy không tốt lắm. KyungSoo ăn rất ít và gần như thức trắng mỗi đêm. Cậu nên nhìn thấy mặt anh ấy, JongIn à. Trông rất nhợt nhạt và cô đơn."
JongIn hoàn toàn bị lấn áp khi nghe tin này. Cậu không nhớ là mình đã bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của KyungSoo những lúc tỉnh táo hay không. Nhưng hẳn là anh rất nhớ cậu.
"Tôi chỉ muốn nói, cậu hôn mê đã gần 3 tuần rồi."
Ba tuần sao ? Quá lâu rồi.
"Tôi sẽ trở lại thăm cậu, JongIn. Mong là cậu thích món súp của KyungSoo. Tôi chỉ ước là phải chi cậu có thể tỉnh lại ngay bây giờ và nếm thử nó."
JongIn muốn lắm nhưng cho đến giờ, cơ thể này vẫn không nghe theo lời cậu.
---
Một lúc sau, sự cô đơn như ùa về khi hương vị của chén súp cứ lẩn quẩn gần đó. JongIn vẫn có thể ngửi thấy hương vị ấy và nó làm cậu thấy đói. Nhưng điều đó không kéo dài qua lâu khi cơn buồn ngủ lại ập đến một lần nữa.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua. JongIn bị quấy rầy bởi một tiếng sụt sùi. Ai đó đang khóc sao? Cậu nghĩ. JongIn cảm thấy bàn tay phải của mình bị nắm chặt và lay động liên hồi. Cậu cố gắng lắng nghe xem người kia là ai và rất muốn ói cho người này biết rằng cậu vẫn ổn, cậu vẫn còn sống.
"JongIn...JongIn...Tỉnh lại đi. Đừng rời xa mọi người."
Tim JongIn như như thắt lại khi cậu nhận ra giọng nói ấy. Là KyungSoo sao? Cậu phải biết điều đó chứ. KyungSoo không phải là một người dễ khóc, chắc hẳn là anh ấy đã phải chịu đựng quá lâu. JongIn chợt nhớ cậu đã hôn mê hơn 3 tuần rồi.
"Anh đã đếm từng ngày, đã qua một tháng rồi. Lay đã bảo rằng cậu sẽ tỉnh lại nhưng anh ấy vẫn chưa nhìn thấy cơ thể cậu có chút tiến triển nào cả. Nó...nó làm anh đau lắm. Cậu... định sẽ ngủ đến bao giờ hả?"KyungSoo tức tối.
Nếu có sức mạnh để chiến đấu lại với cơn hôn mê, cậu sẽ chẳng ngần ngại tỉnh dậy và ôm lấy con người lớn tuổi hơn kia. Vấn đề ở chỗ, JongIn quá yếu để có thể cử động.
"Anh sợ, JongIn à. Anh sợ lắm. Sau khi mất đi người cộng sự (Luhan), anh đã thề là mình phải mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ những người không có khả năng chiến đấu. Anh biết cậu cũng rất mạnh mẽ. Cậu có thể chiến đấu." KyungSoo nghẹn ngào. "Cơn ác mộng đó đã chứng minh rằng anh quá yếu ớt. Cậu đã hy sinh để mọi người. Giá như anh mạnh mẽ hơn khi đó thì đã có thể đánh bại được bọn chúng. Và giờ nhìn cậu nơi này, trong cơn hôn mê...Anh cảm thấy rất hổ thẹn. Anh lẽ ra nên là người cứu cậu..."
JongIn cảm thấy tay mình được nắm chặt hơn trước. KyungSoo hẳn là nhớ cậu rất nhiều.
"Xin lỗi, JongIn. Chẳng là gì nhưng lại trở thành gánh nặng cho cậu. Mọi thứ đều ổn nhưng thiếu cậu, anh cảm thấy như mình sắp chết vậy. Vì anh, JongIn, xin cậu, hãy tỉnh lại..."
Sau đó, JongIn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bàn tay. Cậu nghĩ rằng mình đã chạm phải nước hay thứ gì đó. Thế nhưng, từ những tiếng sụt sùi mà cậu nghe được thì sự ẩm ướt là do nước mắt của KyungSoo. Cậu thật sự muốn đáp trả lại sự thương yêu mà mình đã nhận được. Vì các anh, cậu cần phải tỉnh lại. Không còn thời gian để ngủ nữa.
Mặc dù cậu vẫn còn yếu ớt, JongIn vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong mình. Tập trung toàn bộ sức mạnh còn sót lại, cậu cố gắng vùng vẫy để khiến các chi của mình hoạt động trở lại lần nữa. Cậu thét lên bên trong đầu rằng phải cử động. Không ngừng tự nhắc nhở bản thân không được bỏ cuộc cho đến khi cảm nhận được ngón tay cái đã bắt đầu có thể nhúc nhích. Nó lấy đi của JongIn rất nhiều sự nỗ lực và cậu gần như đã không để ý đến người kia đang thở hổn hển.
"JongIn?"
JongIn thử lại lần nữa, tập trung cử động ngón tay. Cậu có thể làm được. Cậu có thể khiến nó thành công.
"Ôi trời...JongIn, ngón tay cậu. Cậu tỉnh lại rồi!!" KyungSoo vỡ òa trong nước mắt khi anh kề đến bàn tay kia và đặt lên đó rất nhiều nụ hôn.
Việc cử động những ngón tay thật sự rất mệt, khi JongIn cố gắng lần nữa để trao cho người kia một cái chạm thật nhẹ nhàng, đáp trả cậu lại càng nhiều nước mắt. Cậu ước rằng mình có thể mở mắt ra và lau đi những giọt lệ kia. Dường như KyungSoo đã khóc rất lâu. Ai đó, hãy an ủi anh ấy.
"Cậu đã trở về với bọn anh! Ôi...cảm ơn trời Phật, JongIn à! Yixing!YiXing!!!!" KyungSoo hét to tên người chữa trị trong lúc vẫn nắm chặt bàn tay cậu.
Chính lúc đó JongIn nghĩ rằng cậu đã trút hết toàn bộ sức lực và đành phó mặc mọi thứ cho anh.
Tình trạng kiệt quệ lại đến một lần nữa. Cậu rất ghét những lúc chỉ còn một ít năng lượng như thế này, không đủ sức để có thể tỉnh dậy. Điều cuối cùng mà JongIn nghe được trước lúc ngất đi là những tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần và một giọng nói không rõ ràng mà cậu cũng chẳng thể đoán được là ai. JongIn lại chìm sâu vào cơn mộng mị.
---
Lần kế tiếp tỉnh lại, cậu đã hoàn toàn sẵn sàng. JongIn cảm nhận được ý thức đã đủ tỉnh táo để bắt đầu cử động các chi trên cơ thể.
Và cuối cùng, cậu đã có thể mở mắt. Cậu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay sang một bên trước khi cố gắng mở to hai mắt. JongIn nheo mắt lại, cố gắng thích ứng với ánh đèn chói chang trong tầm nhìn. Đã bao lâu cậu không nhìn thấy ánh sáng? Cảm giác như là vĩnh viễn khi chìm sâu trong bóng tối kia. Cậu chậm rãi chớp mắt vài lần để điều chỉnh lại tầm nhìn mờ nhạt. JongIn có thể nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển xung quanh nhưng cậu không nhận ra nó là gì. Cậu chớp mắt lần nữa trước khi thị lực đang mỏi dần kia rốt cuộc cũng tụ lại một điểm. (fic được đăng tại wattpad - translator : gangerginger) Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là những khuôn mặt lo lắng của các anh. Một vài người đang khóc, JongIn không cần đoán cũng biết là người anh nào.
"Kai, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Tạ ơn trời. Anh đã nghĩ...Bọn anh đã nghĩ là..."JunMyeon lên tiếng đầu tiên trong khi anh đang cắn lấy để kìm nén đôi môi run run của mình.
JongDae bên cạnh choàng lấy vai người đội trưởng. YiXing nắm chặt và nhẹ nhàng chà lên bàn tay trái của cậu, dấu hiệu đặc trưng của anh, đôi má lún đồng tiền cho thấy anh đã lo lắng như thế nào. BaekHyun ban đầu trông có vẻ rất nóng lòng, nhưng sau đó, anh trở nên bừng sáng hơn khi mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như những ngày nắng tưoi đẹp. MinSeok thì ở phía cuối giường, hỏi han rằng cậu có ổn không. Cậu hơi mệt để có thể lên tiếng, nhưng cũng xoay xở được để trao cho anh một cái gật đầu nhẹ. Nụ cười MinSeok lan rộng hơn sau đấy, anh biểt rằng JongIn đã cố gắng hồi đáp mình dù trông cậu rất mệt. ChanYeol đứng cạnh người lớn tuổi nhất. Anh là người không giỏi kiềm nén cảm xúc nhất nên đã bật khóc chỉ trong vòng một giây sau khi cậu tỉnh lại. JongIn vẫn nhớ rõ lời bộc bạch về lỗi lầm của ChanYeol trong mấy tuần vừa qua khi cậu vẫn đang hôn mê. Và Sehun người đang ôm lấy ChanYeol, mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn về phía JongIn. JongIn rất tự hào về cậu maknae đã không còn mít ướt như trước nữa. Cậu cảm thấy rất biết ơn khi có những người anh luôn ở bên cạnh mình, trừ một người.
JongIn khẽ cau mày khi đôi mắt lười biếng lướt qua xung quanh, tìm kiếm một người. Cho đến khi cậu cảm nhận được sự lướt qua nhẹ nhàng trên phần tóc ngang trán từ phía bên phải. Khi quay lại, trái tim chệch nhịp khi cậu nhìn thấy KyungSoo. Anh mỉm cười dịu dàng và JongIn có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của anh.
"Bọn anh mừng là cậu đã trở lại. Chào mừng về nhà, JongIn." KyungSoo nói rồi tiếp tục chải mái tóc của người trẻ tuổi.
Nhà ? Jongin rất thích khi nghe từ ngữ ấy. Những người anh của cậu đã an toàn và tất cả đều sống sót, chờ đợi người anh em cuối cùng trở về.
Cậu đã trở về nhà.
end chương 1
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Có sai sót comment để mình khắc phục nha. thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com