Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANSFIC/VĂN HIÊN] THẾ GIỚI NHỎ CỦA TỐNG Á HIÊN


(Không liên quan đến người thật)

"Không nhiều không ít, vừa đủ hai người."

Bắt đầu từ khi quen Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn phát hiện ra Tống Á Hiên có một thế giới nhỏ của riêng mình. Mặc dù Tống Á Hiên ham chơi lại ồn ào, nhìn thì cực ngoan ngoãn nhưng thực sự có thể làm cho người (người = Lưu Diệu Văn) tức giận gần chết. Nhưng thỉnh thoảng anh lại im lặng, thích chìm vào thế giới nhỏ của riêng bản thân chơi.

Vô số lần Lưu Diệu Văn muốn vào thế giới nhỏ của Tống Á Hiên xem xem, nhưng sau đó lại cảm thấy thế giới nhỏ của Tống Á Hiên chỉ thuộc về một mình Tống Á Hiên mà thôi.

Hai người cùng ngồi trên giường, Lưu Diệu Văn vừa ôm Tống Á Hiên vừa lướt Douyin. Đợi đến giờ đi ngủ, cậu vỗ vỗ vai bạn nhỏ đang làm gì đó bên cạnh, lại phát hiện bạn học Tiểu Tống tự mình gấp một chiếc máy bay giấy, ném nó bay lên trên tấm thảm rồi nhặt về, ném rồi lại nhặt về, một mình chơi cũng rất vui vẻ.

Bạn học Tiểu Tống luôn kỳ quái, Lưu Diệu Văn sớm đã quen rồi. Nhưng lần nào cũng bị vẻ đáng yêu đánh gục, nắm lấy khuôn mặt mềm mại của bạn học Tiểu Tống mà hít một cái.

"Lại nghĩ gì thế?" Lưu Diệu Văn cúi đầu nghiêng mặt, ôn nhu nhìn chằm chằm bạn trai nhỏ.

"Hì hì..." Bạn học Tiểu Tống cười ngây ngốc. Anh cười lên trông ngốc nghếch còn mang theo chút ngây thơ, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh cười cũng không tự chủ mà cười theo.

"Nói cho em đi mà."

"Không có gì, chỉ là cái tình huống khiến Mã Ca xấu hổ trước mọi người hôm nay ấy, đột nhiên lại nghĩ đến..."

Ò. Lưu Diệu Văn nhớ tới sáng nay Mã Gia Kỳ tưởng người bên cạnh là Đinh Trình Hâm, một tay ôm Nghiêm Hạo Tường đi qua, quả thật là rất mất mặt.

Trực giác nói với Lưu Diệu Văn, nhất định không phải là chuyện này. Có lẽ Tống Á Hiên cũng không biết vì sao mình cười, trước kia cũng nói rồi, anh luôn vô cùng kỳ quái. Nhưng lại đáng yêu khó hiểu, có lẽ là ở trong thế giới nhỏ bé của mình, Tống Á Hiên gặp phải chuyện gì vui vẻ đó.

"Vậy được rồi, ngủ đi, bảo bối nhi. Lưu Diệu Văn tắt đèn, vòng tay ôm Tống Á Hiên, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị tiến vào giấc mộng...

Lưu Diệu Văn lại tìm thấy một bức tranh do bạn trai nhỏ của mình vẽ, để ở trong hành lý của anh.

Không biết là vẽ từ bao giờ, nhưng Lưu Diệu Văn rất vui.

Trong bức tranh có hai người, họ nắm tay nhau, xung quanh là những bông hoa được tô đầy màu sắc. Phía trên đầu hai người cũng được bạn học Tiểu Tống cẩn thận đánh dấu chữ viết tắt: "lyw syx."

Có lẽ đây là một thứ gì đó đẹp đẽ trong thế giới nhỏ của Tiểu Tống.

Lưu Diệu Văn cảm thấy tâm tình rất tốt, nếu không phải bởi vì bạn trai nhỏ đã đến phòng Mã ca luyện tập thì nhất định cậu phải hôn vài miếng mới được.

"Anh, em phát hiện ra một chút chút bí mật nhỏ của anh."
"Ừm?"
"Có em là tốt rồi."
"Em đang nói cái gì vậy?"
Dù sao thì trong thế giới nhỏ của anh, có em là được rồi.

P/s: Vậy nên là tại sao thỉnh thoảng thầy Tiểu Tống lại cười khúc khích vậy? Có thể là vì đang hẹn hò với Lưu Văn Nhi trong thế giới nhỏ chăng?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com