Phần 7
Màn trình diễn debut trôi qua trong nháy mắt. Chỉ một phút trước, họ là VIXX, một nhóm gồm sáu đứa nhóc chập chững hi vọng sẽ vươn lên được trong giới âm nhạc. Một phút sau, họ đã là VIXX, nhóm tân binh mới nhất của ngành âm nhạc. Thật sự là chuyện tốt đến khó có thể tưởng tượng được.
Các thành viên mới ra mắt của VIXX nhanh chóng xuống khỏi sân khấu, đưa tay vẫy chào các fan ngồi dưới hàng ghế khán giả. Tiếng cổ vũ, tuy là nhỏ hơn nhiều so với các tiền bối, vẫn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Họ quay lại nhìn, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, trước khi đi khuất vào khu hậu trường. Họ lao trở về phòng chờ, đóng sầm cửa lại sau lưng trước khi bùng nổ trong mớ cảm xúc bị đè nén và adrenaline, dư âm của màn biểu diễn vẫn chảy tràn khắp cơ thể.
Jaehwan, Wonshik và Hongbin chụm lại ôm tập thể một cách ồn ào và hỗn loạn, tứ chi quấn chặt vào nhau. Hakyeon và Taekwoon đứng một bên, cánh tay của Hakyeon ôm lấy giọng ca chính đang rơm rớm nước mắt, dõi theo các thành viên nhỏ tuổi hơn ầm ĩ ăn mừng. Hakyeon ra hiệu cho Sanghyuk vẫn đang đứng cách đó một đoạn lại bên anh và Taekwoon. Khi cậu nhóc đã đủ gần, anh nhanh tay vò rối tóc cậu út trước khi kéo nó vào một cái ôm ấm áp. Sanghyuk phá ra cười, đánh yêu Hakyeon giả bộ như muốn chạy trốn.
Hakyeon khúc khích cười trước trò đùa của cậu út, dịu dàng dụi đầu vào mái tóc rối tung của nó trước khi khẽ kề miệng vào sát tai nó. "Dù em có quyết định thế nào, anh hứa anh sẽ không thay đổi suy nghĩ về em đâu," anh thì thầm.
Sanghyuk ngước lên nhìn Hakyeon bối rối. Nó toan hỏi người trưởng nhóm nói vậy là sao thì tiếng gõ cửa đanh gọn vang lên khắp căn phòng. Ngay sau đó, vị CEO của Jellyfish xuất hiện.
"Chúc mừng các cậu đã debut thành công," CEO Hwang mở lời.
Các thành viên VIXX nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân, đồng thanh nói lời cảm ơn với vị giám đốc của họ.
"Đó chắc chắn là một màn biểu diễn rất tuyệt vời. Và tôi dám chắc từ giờ trở đi các cậu sẽ chỉ càng ngày càng tiến bộ hơn thôi," ông nói.
Các thành viên nhìn nhau, vẻ tự hào hiện rõ trên mặt.
"Giờ thì, để tôi khỏi quên mất," vị CEO nói tiếp, "Cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi của tôi chưa Sanghyuk-ah?"
Trừ Hakyeon ra, các thành viên đều nhìn sang Sanghyuk với vẻ ngạc nhiên pha lẫn hiếu kỳ. Vị CEO của họ đang nói đến chuyện gì vậy?
"Ồ, ừm, cháu," cậu út lắp bắp. Nó liếc sang hai bên, nhìn hết người này đến người kia trước khi ánh mắt dừng lại nơi Hakyeon. Người trưởng nhóm gật đầu với nó, nhẹ đến mức hầu như không nhận ra được, ánh nhìn nghiêm khắc thoáng dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyuk chợt hiểu ra Hakyeon ban nãy muốn nhắc đến điều gì; và điều ấy vừa an ủi nó nhưng cũng làm nó thấy tổn thương.
An ủi, vì dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì Hakyeon cũng sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến nó. Vẫn sẽ chăm sóc nó với sự âu yếm và có phần thái quá như mọi khi. Đó là tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện mà người ta có nằm mơ cũng không có được.
Tổn thương, là vì rõ ràng Hakyeon chưa hiểu nó nhiều như anh nghĩ, nếu như anh cho rằng nó có thể phản bội niềm tin của họ bằng cách ấy. Những người con trai này là bạn cùng nhóm của nó và gần như đã trở thành một gia đình nhỏ thứ hai. Tất cả họ đã giúp nó suốt quá trình làm thực tập sinh, động viên nó bước tiếp ngay cả khi nó cảm thấy mình thật vô dụng, như thể mình nên bỏ cuộc và về nhà thì hơn. Mặc dù nó vẫn còn có chút chưa chắc chắn về vai trò của mình trong nhóm, các thành viên khác đã giúp đỡ nó quá nhiều trong việc mở ra con đường đúng đắn để đi. Và cái ý nghĩ vứt bỏ mọi thứ sang một bên, quên đi tất cả những gì họ đã làm cho nó, và tiết lộ bí mật sâu kín nhất của họ, cái ý nghĩ đó khiến bụng nó nhộn nhạo khủng khiếp.
Bởi vì nếu Han Sanghyuk có phẩm chất gì đáng nói, thì đó là sự trung thành vĩnh viễn dành cho những người mà nó yêu thương. Và nó đã cảm nhận được một mối liên kết với những người con trai này, cống hiến cuộc đời để hát và nhảy trên sân khấu, với hy vọng rằng tên tuổi họ sẽ trở nên nổi tiếng. Nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho họ.
Sanghyuk hít sâu một hơi, cười nhẹ với người trưởng nhóm trước khi quay lại nhìn vị CEO. Sự tự tin và quyết tâm toả ra từ người nó đã vượt xa cái độ tuổi non nớt.
"Vâng, tất nhiên là nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra," Sanghyuk điềm tĩnh đáp lời, "Các hyung toàn là một đám người lập dị."
Các thành viên khác vỡ oà ra trong sự phản đối và bất mãn, phẫn nộ trước những lời vu khống và dối trá mà cậu út có vẻ ngoài ngây thơ vô số tội đang thêu dệt ra. Sanghyuk bật cười trước phản ứng thái quá của các hyung mình. Nó tiến về phía Hakyeon, thận trọng dựa vào người anh và ngước lên nhìn với một nụ cười toe toét. Hakyeon đáp trả tình cảm ấy bằng cách kéo nó lại gần và xoa tóc nó.
Vị CEO tiếp tục quan sát Sanghyuk, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu thiếu niên đang nói dối. Cuối cùng, thái độ của ông dịu hẳn đi và ông nhẹ nghiêng đầu với cả nhóm.
"Tôi chỉ muốn đảm bảo chắc chắn thôi. Chúng ta tất nhiên không muốn có vấn đề gì xảy ra trong nội bộ nhóm rồi," ông nói. Vị CEO tiến lại gần Sanghyuk, đặt một tay vững chắc lên vai nó. "Sự trung thành đó của cậu là một điều rất đặc biệt Sanghyuk ạ," CEO Hwang nở nụ cười, "đừng bao giờ đánh mất nó nhé."
"G-Gì cơ ạ?" Sanghyuk hỏi lại.
"Cậu đã nói đúng Hakyeon-ah," vị CEO nói khi buông tay khỏi vai cậu thiếu niên, "thực tế là, tất cả các cậu đã đúng."
Hakyeon cau mày, "Tất nhiên là vậy rồi. Chú Hwang à, với tất cả sự kính trọng, cháu hiểu các thành viên của mình." Tuy anh giả bộ phụng phịu, cánh tay anh đang ôm Sanghyuk thì lại siết chặt lại. "Và cháu biết không ai trong số họ sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng xấu đến nhóm. Tuyệt đối không."
Các thành viên khác chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện, thái độ như sẵn sàng nhảy vào che chở bất cứ lúc nào. Sanghyuk kinh ngạc trước vẻ nghiêm túc của cả nhóm, họ sẵn lòng đặt nhiều niềm tin đến vậy vào sự phán xét của một thằng nhóc tầm thường sao. Nhóm của nó đã sẵn lòng tin tưởng rằng nó sẽ giữ kín bí mật của họ, sẽ che giấu bí mật ấy khỏi cả thế giới. Cảm giác ấy thật khó tin, và có chút choáng ngợp nữa, họ đã đặt niềm tin vào nó nhiều đến vậy.
Thì nó sẽ đảm bảo rằng niềm tin của họ được đặt đúng chỗ.
"Chú Hwang," Sanghyuk ngừng lời khi ông chuyển sự chú ý về phía nó. "Chú-Chú có biết về..." giọng nó nhỏ dần đi trong khi tay thì quơ quơ ra dấu.
Vị CEO mỉm cười thích thú, "tất nhiên rồi. Tôi đã biết kể từ khi họ trở thành thực tập sinh của công ty rồi cơ. Trên thực tế, tất cả các nhân viên của Jellyfish đều biết chuyện. Cậu nghĩ còn lý do nào khác mà công ty lại có ít nhân viên thế chứ?" Ông bước lùi lại, trong nét cười ánh lên chút tinh quái. "Càng ít người biết thì càng dễ dàng hơn nhiều để che giấu những chuyện như thế này."
Sanghyuk ngẩn người nhìn vị CEO vài giây, trước khi toét miệng cười rạng rỡ đến chói mắt. "Hẳn là vậy rồi," nó đáp.
CEO Hwang lắc đầu thích thú. "Thôi, tôi sẽ để cho các cậu được ăn mừng tự nhiên. Nhớ là phải tranh thủ nghỉ ngơi đấy, đây mới là bắt đầu giai đoạn quảng bá thôi."
"Vâng ạ," cả nhóm đồng thanh.
Khi vị CEO đã đi ra, các thành viên khác của VIXX lập tức xúm lại quanh Hakyeon và Sanghyuk, mặt mũi tươi rói và mắt sáng bừng lấp lánh.
"Tụi này biết mà," Jaehwan reo lên, "Tụi này biết là có thể tin tưởng được em mà, Hyukkie."
Wonshik khịt mũi chế nhạo, "nói hay quá ha. Ai là người đã cá rằng thằng bé tội nghiệp sẽ chịu không nổi mà thú thật hết với chú Hwang ấy nhỉ."
"Này nhớ," giọng ca chính phản bác, "em cũng biết chú Hwang lúc nghiêm túc sẽ như thế nào rồi còn gì. Gần đáng sợ bằng Taekwoon-hyung lúc chưa được uống cà phê buổi sáng luôn á."
Taekwoon thò tay ra đập sau đầu Jaehwan một phát.
"Giờ đã được chú Hwang đồng ý rồi, chúng ta có thể bắt đầu dạy Sanghyuk về các giống loài khác nhau và mọi thứ khác nhỉ," Hongbin thêm vào.
"Khoan đã nào," Sanghyuk rên lên, "còn nữa á?"
"Gì? Bộ em nghĩ tụi này là những loài sinh vật huyền bí duy nhất tồn tại ấy hả?" Hongbin trêu chọc, "Còn một đống nữa cơ. Và vì chúng ta là idol, chúng ta sẽ gặp nhiều lắm đấy. Nên là tụi này phải nói cho em về tất cả bọn họ. Chúng ta không muốn gây ra xung đột hay chiến tranh kinh khủng gì giữa các loài mà phải không nào?"
Trước vẻ đờ đẫn của Sanghyuk, Hakyeon nhè nhẹ vỗ đầu thằng bé. "Đừng lo Sanghyukkie, em sẽ biết mọi thứ sớm thôi mà."
Sanghyuk vẫn còn sửng sốt đến mức không đáp lại nổi.
Taekwoon nhún vai, "ít nhất thì giờ chú Hwang có thể rút đội sát thủ về rồi. Thật phiền phức khi phải cử họ theo dõi nhất cử nhất động của Sanghyuk."
"Sát thủ á!? Khoan đã anh nói gì cơ!?"
~End~
=====================================
Yayyy, vậy là đã hoàn fic này rồi nè :3 Vừa kịp ăn mừng việc VIXX hôm nay đi ISAC mà không bị sứt mẻ gì, còn chơi với fan và các nhà khác chán chê <3 Nếu có sứt mẻ thì... ờ, chỉ là hình tượng của Jung Leo thôi mà =)))
Tớ sẽ sớm trở lại với transfic tiếp theo nè, đợi tớ với nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com