t h r e e
2022
Jimin ngẩn người nhìn gương mặt của Taehyung đang nằm chễm chệ trên trang chủ Naver và cậu gần như bấm vào ngay trong tíc tắc.
"Kim Taehyung xác nhận sẽ tham gia vào vai nam chính trong bộ phim mới của kênh MBC. Ca sĩ kiêm vũ công của nhóm nhạc huyền thoại BTS vừa qua đã lên tiếng thừa nhận sẽ đóng cặp cùng Kim Saeron trong drama mới Once Upon a Time, một bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh tại vùng quê New Zealand..."
Cậu bỏ qua phần tiếp theo của bài báo một cách vô thức. Cậu không nên ngạc nhiên như thế. Mọi người đã làm việc nhóm cùng nhau trong vòng chín năm, và vẫn đang tiếp tục hợp đồng ở năm thứ mười. Song song với đó, Yoongi và Seokjin vẫn đang tại ngũ, lịch trình nhóm bắt đầu thưa dần và họ lần lượt rẽ hướng sang các hoạt động cá nhân.
Taehyung khá là bận rộn với các vai diễn trên màn ảnh. Cả hai không có cơ hội gặp mặt nhau thường xuyên, và Jimin bé nhỏ chỉ có thể cập nhật thông tin của người kia bằng cách đọc hết mọi tin tức về cậu ấy trên truyền thông như một tín đồ, theo dõi cậu ấy thông qua SNS.
Bản thân Jimin cũng khá hứng thú với việc sáng tác nên cậu đã viết một số bài hát và gửi chúng cho nhà sản xuất, nhưng tất cả đều bị trả về vì lời bài hát quá u sầu, không thể nào đưa nó phổ biến với công chúng nếu cứ mang tinh thần như thế. Đừng viết về mất mát và tổn thương nữa, một nhà sản xuất đã khuyên Jimin như vậy. Và anh ấy cũng nói với cậu, hãy viết nhạc về trải nghiệm trong cuộc sống.
Và Jimin cảm thấy bế tắc vô cùng..
Cậu đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng khoảng cách giữa các thành viên rồi cũng phải xuất hiện thôi. Cậu bắt buộc phải vượt qua được cái bóng mang tên Taehyung.
Nhưng nghĩ và làm là hai phương diện không giống nhau, và Jimin thì luôn gặp rắc rối ở một số chỗ.
Dù muốn hay không thì cậu vẫn thấy mặt Taehyung mỗi ngày và ở khắp mọi nơi, trên các biển quảng cáo nọ kia và tạp chí. Dĩ nhiên, khi bạn sở hữu một gương mặt xuất chúng như Taehyung thì ai lại chả muốn mời bạn về để tô điểm cho cái mã sản phẩm mà họ xây dựng.
Jimin đọc lại bài báo một lần nữa. Ảnh minh họa là một bức ảnh rất đẹp. Cậu ấy đang nhìn vào ống kính và vẫy tay, trông vô cùng duyên dáng và đẹp trai, Jimin có thể dễ dàng tưởng tượng ra nhân vật trong phim của cậu ấy trông sẽ như thế nào.
Rất nhanh chóng, Jimin cầm điện thoại lên và lướt xuống cái tên Tae Tae trong danh bạ.
Thật dở khóc dở cười khi cậu vẫn lưu tên của Taehyung trong điện thoại y như thế sau chừng đó năm.
Những dòng tin cuối cùng họ gửi cho nhau là từ ba tháng trước, Jimin đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật Taehyung. Một cuộc trò chuyện đơn giản và ngắn ngủn.
Jimin bặm môi, gõ từng chữ một:
tớ vừa thấy tên cậu trên naver. chúc mừng vì vai diễn lớn!
Cậu bấm nút gửi, cắn cắn móng tay như một thói quen mỗi khi đợi Taehyung trả lời, và tin nhắn của cậu ấy đến vài phút sau đó.
Cảm ơn
Tớ cũng định nhắn tin báo với cậu
Chắc là cậu phải nhận được nhiều cuộc gọi lắm haha
mọi chuyện thế nào rồi?
vẫn ổn
Tớ hơi bận
hôm nào gặp nhau nhé?
được thôi
À với cả
tớ sẽ đến new zealand trong vài ngày nữa
ôi trời
đột ngột vậy
vậy đấy
tớ phải bắt đầu các cảnh quay ở đó
chắc là phải ở lại tầm 6 tháng
6 tháng... cậu ấy sẽ đi trong vài ngày nữa... nếu không phải là cậu nhắn tin trước thì Taehyung định bao giờ mới nói với cậu? Rốt cuộc thì cậu ấy định làm gì?
Ngón tay của Jimin vẫn lướt trên màn hình điện thoại, không muốn cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo như những lần trước đó.
tối nay gặp nhau được không
gặp tớ
nếu cậu rảnh?
cậu có thể đến chỗ tớ
tớ sẽ gọi gà và bia. như mọi khi thôi
Thanh trạng thái của Taehyung cứ hiển thị đang gõ rồi lại xóa, và rồi lại đang gõ.
được thôi
cậu vẫn ở căn hộ ở gangnam chứ?
vẫn là chỗ đó
một lát nữa tớ đến
Jimin không thể hiểu nổi tại sao cậu phải lo lắng vì Taehyung bảo sẽ đến thăm căn hộ của cậu. Cậu thay quần áo, bởi Jimin nghĩ rằng nằm lăn lộn trong nhà một mình cùng với quần thể thao đã bung cúc thực không bình thường cho lắm, vậy nên cậu đã đổi sang t-shirt và quần jeans, nhưng rồi lại thay đổi ý định và mặc một chiếc áo khác.
Cái quái gì vậy? Đó chỉ là Tae - người đã cùng chung chăn gối với cậu gần cả cuộc đời, người đã chứng kiến mọi hình ảnh cả tốt nhất lẫn xấu nhất của Jimin.
Vào lúc Taehyung bấm chuông cửa là một tiếng sau đó, Jimin đã thay đến bộ quần áo thứ ba và dọn dẹp phòng khách một cách vô cùng tinh tươm.
Taehyung trông vẫn đẹp trai như thường lệ với quần jeans đen, đôi bốt đắt tiền, khoác áo choàng đen bên ngoài áo len cổ lọ màu xám. Cậu ấy vẫy tay một cách ngượng ngùng khi Jimin mở cửa rồi sau đó bị người kia kéo vào trong một cái ôm đầy cứng nhắc.
"Lâu rồi không gặp", Jimin mở lời, buông người trong tay ra.
"Chỗ của cậu vẫn như thế nhỉ," Taehyung nhận xét trong khi loay hoay tháo giày. "Tớ còn nghĩ cậu sẽ nuôi cún hay mèo gì đó. Trước cậu vẫn hay tâm sự về việc muốn nuôi thú cưng trong nhà."
"Nếu nuôi chó thì nó sẽ làm ồn những người xung quanh. Nên tớ đang định chọn một chú mèo." Jimin đáp. "Tannie thế nào rồi?"
"Vẫn khỏe. Thằng nhóc đang sống với ba mẹ tớ; tớ cũng nhớ nó lắm, nhưng dạo này bận quá không thể chăm nó được."
"Muốn uống gì không? Nước lọc? Rượu? Bia?" Jimin hỏi.
Cảm giác khiên cưỡng đột ngột ập đến và cậu không biết làm thế nào để phá vỡ bức tường chắn ngang bọn họ suốt những năm gần đây.
"Bia nghe cũng ổn đấy," Taehyung đáp, bám theo sau Jimin vào phòng bếp.
"Nói về công việc thì, chúc mừng lần nữa vì vai diễn mới," Jimin bắt chuyện, tay bốc sáu lon bia từ tủ lạnh. "Một tin tức lớn đó!"
"Cảm ơn", Taehyung nhận lấy một lon bia và khui nó. "Tớ đã từng làm việc với vị đạo diễn ấy một lần rồi. Chắc là vì quan hệ cũ nên ông ấy chọn tớ cho dự án tiếp theo. Là may mắn cả thôi."
"Không, cậu rất tài năng mà," Jimin nghiêm túc. Cậu nâng lon bia của mình. "Chúc mừng cho thành công của cậu."
Họ nâng lon. Taehyung ngửa cổ uống cạn chỉ trong một lần; Jimin nhận ra người cảm thấy lo lắng không phải chỉ có mình cậu.
"Ừ" Taehyung xoa gáy. "Chỉ là tình cờ thôi. Seokjin và Yoongi sẽ không thể hoạt động cùng tụi mình cho đến cuối năm, nên tớ đã có thời gian để quay những cảnh ở đó."
Jimin gật đầu. Nhóm hiện đang tạm đóng băng vì hai thành viên lớn nhất phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sẽ có một màn trở lại vào cuối năm nay, trước khi đến lượt Namjoon và Hoseok nhập ngũ.
"Cậu biết đấy, tớ luôn cảm thấy tiếc vì chưa có một cơ hội nào để đến New Zealand. Nó không có trong kế hoạch lúc chúng ta thực hiện tour diễn." Những kỷ niệm về chuyến lưu diễn cùng cả nhóm bất chợt ùa về trong tâm trí khiến Jimin cảm thấy nghèn nghẹn cổ họng và cậu uống một ngụm bia lớn để ổn định tâm trạng.
"Cậu nói cứ như tụi mình sắp giải tán đến nơi rồi ấy," Taehyung nở một nụ cười gượng gạo.
"Thỉnh thoảng giống như thế thật mà."
Và rồi một sự yên lặng ập đến. Jimin bật loa lên và kết nối với playlist trên spotify của cậu để không khí đỡ gượng gạo.
"Dạo này cậu sống như thế nào?" Taehyung hỏi, ngồi xuống thảm trải sàn và dựa lưng vào ghế bành đằng sau.
Jimin ngồi xuống theo Taehyung. "Cũng không bận lắm," cậu nhấp một ngụm bia. "Theo dõi các thành viên khác, ngăn không cho họ đâm đầu vào rắc rối."
"Cậu vẫn như bảo mẫu vậy nhỉ," Taehyung nhìn sang một bên. "Chắc phải khó khăn lắm để trông nom Jungkook. Lần cuối cùng tớ gặp em ấy là ở bữa tiệc cuối năm của Namjoon. Cứ cho là tớ hơi say đi, nhưng tớ chắc chắn nó đã về nhà cùng hai người, một trai một gái. Thằng nhóc ranh mãnh đó. May cho nó là không có paparazzi nào bám theo."
"Em út của chúng ta đã trưởng thành rồi." Jimin thở dài. "Có nhớ lúc trước thằng bé ngượng ngùng đến mức không dám thay quần áo trước mặt tụi mình không? Lúc còn là thực tập sinh ấy."
"Đúng là đã từng như vậy."
Đã từng. Chỉ là quá khứ. Cảm giác như cả một kiếp người trôi qua vậy. Trong cái ngành công nghiệp thần tượng mà ai cũng đều được sản xuất như một cỗ máy thì một thập kỷ cũng có thể xem như là cả cuộc đời.
"Cậu có bao giờ ước mọi thứ có thể quay về như cũ không?" Jimin thắc mắc.
"Nhưng chúng ta đều biết không gì là mãi mãi mà," Taehyung đáp một cách buồn bã. "Ồ, là nó-"
Cậu ấy ngẩng đầu, đột nhiên lặng thinh.
Giai điệu của Spring Day phát ra từ chiếc loa một cách chậm rãi. Jimin cảm thấy toàn thân sởn da gà.
"Ôi, lâu lắm rồi tớ mới nghe lại bài này đó." Taehyung lên tiếng. Họ cứ ngồi yên như thế và thưởng thức bài hát trong tĩnh lặng. Khi Jimin nhìn về cậu ấy lần nữa, cậu phát hiện mắt Taehyung đang lấp lánh và cậu ấy chớp mắt không ngừng.
"' You know it all, you're my best friend' ," Taehyung ngân nga theo phần của cậu ấy ở gần cuối bài.
"Còn tớ thì sao?" Jimin không thể kiềm chế nổi nữa khi những nốt nhạc buồn cứ thế nhấn chìm tâm trạng của cậu. "Tớ vẫn là bạn thân nhất của cậu chứ?"
Cậu cảm thấy bản thân thật trẻ con và ấu trĩ khi thốt ra những lời đó. Làm gì có ai từng tuổi này rồi mà còn gọi nhau là 'bạn thân nhất'. Sao Jimin lại phải cố chấp một cách thảm hại như vậy?
Taehyung uống nốt chỗ bia còn sót lại trong lon. Cậu ấy rút từ trong ví ra một vật và đặt chúng vào lòng bàn tay của người bé con hơn.
Đó là một sợi chỉ đã bạc màu, khá bẩn, không còn giữ được màu sắc hay hình dáng ban đầu nữa.
"Cậu còn nhớ cậu đã đưa cái này cho tớ chứ?" Taehyung hỏi.
Đương nhiên là Jimin nhớ. Một thời xưa cũ khi mà cả hai vẫn còn quấn quýt lấy nhau và xem nhau như cả thế giới. Cậu trân trọng từng mảnh ký ức một dẫu cho mỗi lần nhắc đến chỉ khiến lòng cậu tan nát. Cậu đã giữ được lời hứa với Taehyung, cậu nhớ lại khi tay vẫn mân mê sợi chỉ mỏng. Cả hai đã bay cao hơn bất cứ điều gì mà họ có thể nghĩ đến. Thậm chí có thể chạm đến sức nóng của mặt trời, nhưng không còn một ai ở phía sau giữ lấy họ khi họ rơi xuống nữa.
Jimin lắc đầu. Chính ra cậu phải bất ngờ và hài lòng, khi mà Taehyung vì lý do nào đó vẫn giữ lại kỷ vật này sau một thập kỷ trôi qua, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được bây giờ chỉ là sự trống rỗng đến khó chịu.
"Rốt cuộc thì thứ gì đã khiến chúng ta ra nông nổi này hả Tae?" Cậu thầm thì.
Cậu cố gắng để bản thân không tỏ ra quá oán giận, để chứng minh rằng trong lúc Taehyung bước tiếp, cậu vẫn ở đây níu giữ sợi chỉ giữa hai người, rằng trong lúc vật lộn với những mối quan hệ và những con người mới, thì vẫn luôn tồn tại trong tim Jimin một lỗ hổng mang tên Taehyung mà cậu không biết làm sao mới có thể lấp đầy.
"Tớ- Jiminie, tớ xin lỗi."
Taehyung bỗng dưng vỡ òa và Jimin gần như hóa đá, cậu ấy nhăn mày và vùi mặt vào bàn tay, hai vai run rẩy.
Bản năng bảo vệ của Jimin bỗng dưng trỗi dậy và cậu dang hai tay định ôm Taehyung, nhưng rồi cậu thay đổi ý định và vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
"Này, không sao cả... dù có chuyện gì đi nữa, không sao cả mà." cậu cố gắng dỗ dành.
Taehyung dường như đang cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh. Cậu ấy dụi mắt, hơi thở trở nên gấp gáp khi Jimin đang xoa nhẹ vai cậu ấy.
"Chết tiệt," cậu ấy chửi thề, có vẻ như rất phẫn nộ về bản thân. "Tớ còn chẳng biết rốt cuộc là tớ bị gì."
"Dù là gì thì cậu có thể kể cho tớ mà."
Taehyung lắc đầu. Cậu ấy đưa tay lên che miệng như thể muốn nuốt ngược những gì muốn nói vào trong.
Jimin nén lấy tiếng thở dài. Cậu không phải là một kẻ tò mò, nhưng nhìn thấy bạn thân của mình đau khổ như vậy khiến trái tim cậu gần như vỡ vụn.
"Tớ xin lỗi,tớ không định khiến cậu khổ sở như thế này. Tớ chỉ muốn gặp cậu một lần trước khi cậu đi thôi," Jimin dừng lại. "Nhưng nếu cậu muốn khóc thì cũng không sao cả. Có trời mới biết chúng ta đang phải chiến đấu với những gì. Cậu cứ xả ra hết đi. Chỉ có mỗi tớ ở đây thôi."
Taehyung vẫn tiếp tục nấc nghẹn và run rẩy. Cậu ấy cuối cùng cũng ngẩng mặt và đặt một ánh nhìn vô định về bức tường trắng xóa.
"Tớ- Tớ không thể, Jiminie. Tớ đã cố gắng, nhưng vẫn không thể."
"Được rồi, dù là chuyện gì thì cũng nhớ rằng, tớ luôn đứng về phía cậu, được chứ?" Jimin luồn những ngón tay vào mái tóc Taehyung. "Tớ biết nhiều chuyện thăng trầm đã xảy ra với tụi mình, nhưng cậu vẫn luôn là tri kỷ tốt nhất của tớ và tớ luôn luôn ở đây vì cậu."
Taehyung bỗng bật ra một tiếng cười đầy tự giễu. "Cậu sẽ bỏ tớ một khi biết hết mọi chuyện."
Biết cái gì cơ?
"Chuyện tồi tệ nhất tớ có thể nghĩ đến là cậu đã ám sát một ai đó," Jimin cố nói đùa, "nhưng cậu lại là người không bao giờ thích bạo lực nên không thể có chuyện đó xảy ra được."
Taehyung không hề cười. Mặt mũi cậu ấy tái mét, trông như sắp nôn mửa đến nơi.
"Tớ..." cậu ấy mở miệng, "chuyện là-" nhưng rồi lại nghẹn ngào, tựa như có một thứ đáng sợ nào đó chặn ngang cổ họng khiến cậu ấy không thể thốt ra thành tiếng.
Jimin chỉ biết ngồi đấy thật kiên nhẫn.
"Tớ - mẹ nó-!" Taehyung nghiến răng, tâm trạng vô cùng chật vật.
"Ổn mà, cậu không cần nói gì đâu," Jimin trấn an một lần nữa. Cậu cảm thấy tim mình như vỡ nát khi thấy Taehyung đau khổ như thế nên cậu chả còn tâm trí nào mà gặng hỏi nữa. "Muốn tớ bật TV lên không? Chúng ta có thể xem cái gì đó vui vui hoặc là-"
"Tớ là gay," Taehyung nói một cách thờ ơ.
Jimin ngay lập tức im bặt và những ngón tay đang đặt trên đầu Taehyung bỗng chốc cứng đờ. Trong một khắc nào đó, có cả vạn cảm xúc không thể xác định bỗng nảy nở trong tim Jimin. Bất ngờ (nhưng không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này,nó không khó đoán cho lắm?), tội nghiệp (rốt cuộc thì Taehyung đã phải giữ kín bí mật này trong bao lâu?) và cả một cảm giác phấn khích lẫn vui mừng dù cậu nghĩ nó khá là không hợp cảnh.
Jimin nhận ra Taehyung vẫn đang đợi phản ứng của cậu nãy giờ. Người bên cạnh dường như bị rút hết sức sống, bồn chồn và sợ hãi. Cậu ấy chỉ ngồi yên đó, mắt dán chặt xuống sàn và hai tay nắm thành nắm đấm. Sắc đỏ hiện rõ ràng từ cổ đến hai vành tai.
Cậu ấy đang đợi một phản ứng thật chán ghét, thật đáng tởm, thất vọng, quở trách hoặc cái gì đó kinh khủng như thế từ Jimin. Ôi Taehyungie...
"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu." đó là điều duy nhất mà cậu có thể nói.
Taehyung cuối cùng cũng tìm lại được hơi thở sau một chuỗi dài thút thít. Cậu ấy vẫn ngồi yên lặng, không dám nhìn vào mắt Jimin. Jimin do dự trong một giây, nhưng rồi cậu lập tức sà tới theo bản năng và ôm trọn người kia vào lòng, thỏ thẻ những lời an ủi vô nghĩa. Mặc dù Taehyung cao lớn hơn Jimin nhiều, nhưng cậu ấy hoàn toàn vừa vặn với vòng tay của Jimin. Như trước giờ vẫn luôn luôn thế.
Ngay khi cả hai chạm vào nhau, Taehyung ngay lập tức gục mặt vào ngực Jimin và hoàn toàn sụp đổ. Jimin vỗ về Taehyung trong khi cậu ấy thở hổn hển, như thể đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cậu ấy có thể hít thở.
Lòng Jimin càng thêm quặn thắt khi cậu nghĩ đến việc Taehyung đã phải mang bí mật này bên người trong suốt chừng đó năm, dần dần bị chính chủ vùi lấp bởi sự chán ghét và phủ nhận cho đến khi cậu ấy không còn biết mình là ai nữa.
Trước khi Jimin kịp nhận ra thì tầm nhìn của cậu đã mờ đi vì nước mắt.
"Bé con của tớ," cậu thở dài, ước rằng mình có thể gánh chịu một phần đau khổ này cho Taehyung. Chỉ một phần nhỏ thôi cũng được.
"Cậu- Cậu không ghét tớ chứ?" Taehyung hỏi giữa những tiếng thở gấp, giọng nói gần như bị bóp nghẹt. "Rằng tớ không hề bình thường? Tớ thích đàn ông?"
Jimin lắc đầu, nói một cách chắc nịch. "Cậu vẫn là cậu, Tae."
Taehyung cau mày.
"Tớ- Tớ đã rất sợ... tớ sợ những suy nghĩ mà cậu sẽ dành cho tớ." Cậu ấy thút thít. "Tớ sợ rằng cậu ghét- tớ. Những thành viên khác cũng thế, nhưng đặc biệt là cậu, J-Jiminie. Tớ... tớ không chịu nổi cái cảnh sẽ phải mất cậu. Tớ đã nghĩ nếu tớ đẩy cậu ra xa thì sẽ dễ dàng hơn là để cậu phát hiện ra chuyện đó... Tớ xin lỗi, Jiminie, tớ thật sự, thật sự, xin lỗi cậu-"
"Dừng lại nào." Jimin nghiêm giọng, hai tay ôm lấy mặt Taehyung và buộc người kia phải nhìn thẳng vào mắt cậu, để Tae hiểu rằng những gì cậu sắp nói là xuất phát từ tận đáy lòng. "Không có nói nữa. Nhìn tớ nè."
Đôi mắt đỏ hoe của Taehyung bắt gặp ánh mắt của Jimin. Khuôn mặt cậu ấy giờ đây ướt nhẹp nhưng vẫn không che lấp được vẻ ngoài điển trai.
"Cậu lẽ ra nên tin tưởng tớ nhiều hơn chứ."
"Tớ-" Taehyung lộ rõ vẻ đau khổ.
"Không, tớ hiểu rồi." Jimin cắt ngang. "Tớ hoàn toàn hiểu những gì đã xảy đến với cậu. Nhưng nó không thay đổi bất cứ điều gì hết. Không thay đổi được việc cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp. Không thay đổi được việc cậu rất xinh đẹp, tài năng, lạc quan và tốt bụng. Không thay đổi được việc cậu đã luôn ở bên tớ trong mọi khoảng thời gian tớ cần có cậu và càng không thay đổi được việc rằng tớ luôn ủng hộ cậu bất chấp kẻ khùng điên nào đó chỉ trích cậu về việc cậu thích và yêu ai."
Jimin nói ra tất cả một cách vội vàng. Cậu không phải là một người giỏi ăn nói, cậu luôn lựa chọn từng từ một mà mình nói ra, nhưng nếu là Taehyung thì cậu không có gì phải đắn đo cả bởi cậu ấy là người mà Jimin đã dùng gần như là cả đời để theo dõi, cậu chưa bao giờ quan tâm một ai sâu sắc đến như vậy.
"Điều cuối cùng, không gì có thể thay đổi được việc cậu luôn luôn là người bạn trân quý nhất của tớ." Jimin kết thúc. Dù Taehyung đang mất tập trung nhưng cậu biết cậu ấy cũng cảm thấy xúc động khi nghe Jimin nói tình bạn của cả hai có ý nghĩa lớn như thế nào.
Taehyung hít một hơi thật sâu, khẽ rùng mình. "Tớ không cố ý tạo khoảng cách giữa hai chúng ta, tớ không định như thế nhưng cuối cùng thì chính tớ đã phá hỏng mọi thứ."
"Nè, tớ đã nói là không sao mà," Jimin nói khi thấy Taehyung lại đang chuẩn bị khóc. "Cậu đã nói chuyện này với ai khác chưa?"
Taehyung lắc đầu và một cảm giác tự mãn bỗng loé lên trong bụng Jimin khi biết rằng mình là người đầu tiên mà cậu ấy kể.
"Rồi cậu nhận ra điều đó từ khi nào? Rằng cậu là gay ấy?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Môi dưới của Taehyung khẽ run và cậu ấy dừng lại một chốc.
"Khi tớ phát hiện ra tớ đã yêu bạn thân nhất của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com