CHƯƠNG 1: CẶP SONG SINH POTTER (NHỮNG ĐỨA TRẺ NƠI BẬC CỬA)
╔╦══• •✠•❀•✠ • •══╦╗
𝙽𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚊𝚝𝚜
𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙻𝚘𝚟𝚎
𝚃𝚑𝚎𝚢 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚜𝚊𝚌𝚛𝚒𝚏𝚒𝚌𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚖𝚜𝚎𝚕𝚟𝚎𝚜
𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚝𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚎𝚌𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛
𝙲𝚑𝚒𝚕𝚍𝚛𝚎𝚗
AMARA POTTER
╚═══❖•ೋ° °ೋ•❖═══╝
CHAPTER 1: THE POTTER TWINS (DOORSTEP DELIVERY)
TÁC GIẢ : EUNYOO MIKAELSON.
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE
►►
Ban đêm tại Surrey, một con cú đậu trên tấm biển "PRIVET DRIVE" và máy quay đảo qua con đường xếp đầy những ngôi nhà ngói giống hệt nhau. Con cú bay đi và từ đám cây cối kề bên đường, một ông lão mặc cái áo choàng màu đỏ thắm có một bộ râu bạc trắng bước tới. Tên của cụ là Albus Dumbledore.
"Giáo sư Dumbles kìa!"
Giáo sư Dumbledore thích thú với cái biệt danh do Bộ Tứ Đạo Tặc đặt cho mình.
Ông lão đi ngang qua một con mèo mướp, nó đang ngồi kế bên một cái gì đó nom giống như một cái tủ. Cụ lấy ra một thứ giống như cái bật lửa, đấy chính là cái Tắt Sáng, rồi bấm nút, cái bật lửa đã thu hết ánh sáng ra khỏi mấy cột đèn đường. Cụ cất cái bật lửa đi, con mèo bỗng kêu lên một tiếng. Cụ Dumbledore ngó xuống con mèo.
"Chà, ngầu thật đấy" Frank ngưỡng mộ.
"Mình cũng muốn một cái"
"Là giáo sư Minie" Bộ Tức Đạo Tặc và cặp sinh đôi nhà Prewett đồng thanh reo lên.
"Các trò, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi" Giáo sư McGonagall day trán trong cái thở dài bất lực.
"Vâng, không được gọi giáo sư là Minie"
"Chính xác! Cho nên làm ơn đừng có gọi tầm bậy nữa"
"Dạ, xin lỗi giáo sư Minie, tụi con không bao giờ ngừng đâu" Sirius trả lời. Cậu chàng cười tinh nghịch với vị giáo sư mà mình yêu thích. Giáo sư McGonagall chỉ đành thở dài trong tiếng cười của đám học sinh.
DUMBLEDORE: Tôi biết là bà sẽ ở đây mà... Giáo sư McGonagall.
[Con mèo lẳng lặng nhìn cụ và máy quay chuyển hướng về phía bức tường. Cái bóng của con mèo dần biến thành một bà lão với cái mũ có chóp nhọn trên đầu. Sau mấy bước chân, giáo sư McGonagall bước vô khung hình]
MCGONAGALL: Chào buổi tối, giáo sư Dumbledore! Không biết lời đồn có thực không nữa, Albus?
"Tin đồn gì vậy?" Bà Euphemia thắc mắc.
DUMBLEDORE: Tôi e rằng đó là thật thưa bà. Về cả điều lành và điều dữ.
MCGONAGALL: Còn hai đứa trẻ?
DUMBLEDORE: Hagrid đang mang hai đứa nó đến.
MCGONAGALL: Ông cho là giao lão Hagrid một việc quan trọng như thế này là khôn ngoan sao?
"Con có thể giao cả đời của mình cho bác ấy" Lily thì thầm.
DUMBLEDORE: À! Thưa giáo sư, tôi có thể giao cả đời tôi cho Hagrid.
Lão Hagrid rưng rưng nhìn thầy Dumbledore.
[Tiếng động cơ vang lên rầm rầm, hai vị giáo sư ngước mắt dòm thấy một chiếc mô-tô biết bay đang hạ cánh từ trên không trung. Nó trượt dài trên mặt đường rồi ngừng hẳn lại. Một người khổng lồ với mái tóc đen xõa xuống bả vai cùng râu ria xồm xoàm cũng đen nốt, lão tên Rubeus Hagrid, lão tháo kính bảo hộ xuống]
"Giờ mình cũng muốn một chiếc mô-tô như thế" Sirius hào hứng.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Cả Remus và bà Euphemia cản ngay tức thì làm anh chàng phụng phịu.
HAGRID: Chào ngài, giáo sư Dumbledore! Chào bà, giáo sư McGonagall!
DUMBLEDORE: Không có rắc rối gì chứ anh Hagrid?
HAGRID: Vâng không sao. Chú nhóc ngủ thiếp khi chúng tôi bay qua Bristol. Cụ đừng làm thằng bé tỉnh. Nhưng cô nhỏ dễ thương này cứ vừa nhìn tôi chằm chằm vừa ngậm cái lỗ tai của con chó bông trong miệng. Đây rồi đây.
[ Hagrid ôm hai đứa trẻ được quấn chặt trong cái chăn giao cho cụ Dumbledore. Hai đứa bé đều mang bộ đồ hươu con, đứa bé gái một bên nắm lấy món đồ chơi hình con hươu, một bên cắn lỗ tai con chó bông, nó vẫy món con thú bông trước mắt cụ Dumbledore]
Toàn bộ học sinh nữ đều nói nựng với hai đứa bé trên màn hình.
"Hai đứa nhỏ đáng yêu quá chừng"
"Quả thực vậy"
"Nhìn vô hai cái má núng nính đó kìa, mình muốn nhéo ghê"
James thì không sao dời nổi mắt mình khỏi cặp song sinh, từ hai bộ đồ hươu con mà chúng mặc đến con chó bông mà đứa bé gái giữ. Cậu cảm giác được sự ấm áp đang dâng lên trong lòng ngực, nó mách bảo rằng hai đứa nhóc là con của mình, cậu chàng cười rạng rỡ và chỉ cho ba má.
"Ba má! Con có linh cảm rằng hai đứa bé là con của con"
"Không nghi ngờ gì hết James à, hai đứa bé nhìn y hệt con lúc nhỏ" Fleamont vui vẻ nói. Ông không tin vào mắt mình, bọn nhóc như một bản sao của con trai ông.
MCGONAGALL: Albus à! Cụ chắc nó thật sự an toàn khi để chúng sống với những người này? Tôi đã quan sát họ cả một ngày. Đám đó là những Muggle tệ nhứt mà ông không thể nào tượng tượng ra được. Họ thật quá....
"Ông để hai đứa trẻ lại cho đám Muggle chăm sóc chúng. Đấy là một sự sỉ nhục!" Bellatrix ré lên đầy kinh tởm.
"Những đứa trẻ có dòng máu phép thuật nên được sống cùng ba má của chúng mà không phải cùng với mấy tên Muggle" Ông Orion lo lắng cho hai đứa bé trên màn hình.
DUMBLEDORE: Đây là gia đình duy nhất mà bọn nhỏ có.
Euphemia và Fleamont nhìn nhau ái ngại vì lời tuyên bố của cụ Dumbledore. Con trai của họ đã ở đâu? Sao hai đứa trẻ lại được gửi nuôi tại nhà một Muggle? Hai vợ chồng lo sợ cho cái điều khủng khiếp mà họ tưởng tượng ra là đúng, rồi hai ông bà cũng không biết mình nên làm gì, họ ngó vào con trai mình, anh chàng đang chăm chú vào màn hình với một nụ cười dễ thương. Hai người lắc đầu để tống khứ cái ý tưởng đó đi và tập trung vào màn hình lần nữa.
[ Hai vị giáo sư và lão Hagrid dừng trước cửa nhà số 4 đường Privet]
MCGONAGALL: Chúng rồi sẽ nổi tiếng. Mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta rồi sẽ biết đến tên chúng.
"Nhưng bọn nhỏ nổi tiếng vì cái gì?" Regulus hỏi nhưng không ai đáp được lời cậu. Vì ai cũng như cậu, đều biết được câu trả lời.
DUMBLEDORE: Chính xác. Sẽ tốt hơn cho bọn nhỏ nếu chúng nó cách xa hết tất thảy. Cho đến khi cả hai đều sẵn sàng.
[Cụ Dumbledore nhẹ nhàng đặt hai đứa bé xuống bậc cửa. Hagrid sụt sịt chực khóc, lão nức nở mấy tiếng rồi tằng hắng]
DUMBLEDORE: Này, này, Hagrid. Đó chưa phải là lời tạm biệt mà.
[ Hagrid gật đầu. Cụ Dumbledore đặt lá thư lên cái bọc chăn quấn hai đứa trẻ đang nằm ngay bậc cửa. Thằng nhóc vẫn vùi mình ngủ trong khi con nhóc cứ mở mắt thao láo nhìn họ, nó bập bẹ mấy tiếng]
ĐỨA BÉ GÁI: Ba-ba? Mộn Mớ? Chưn-chưn ? Pity?
Bộ Tứ Đạo Tặc tròn xoe mắt nhìn nhau sau đó cùng thủ thỉ với đứa bé.
"Mấy bồ có nghe chưa?" Sirius thì thầm với đám bạn đầy phấn khởi.
"Con bé gọi mình là Chân Nhồi Bông" Cậu cười thật tươi.
"Thiệc ra thì đó là Chưn-chưn, nhưng mà kệ nó, miễn sao bồ vui là được" Remus cười khúc khích. Cả bọn quay sang nhìn James, kẻ đang bị hóa đá tạm thời.
"Gạc Nai bồ có ổn không vậy?" Peter lo lắng hỏi.
"Con bé gọi mình là ba. NÓ GỌI MÌNH LÀ BA!" James hét lớn và bắt đầu nhảy nhót.
"Má có nghe không má. Ba có nghe không ba. Thiên thần nhỏ của con gọi con là ba đó" Hai vợ chồng Potter nhìn cậu con trai đang chìm trong sung sướng. Mấy học sinh không quen James và cả Lily Evans đều sửng sốt trước điệu bộ của anh chàng. Chỉ một cử chỉ đơn giản nhưng Lily có thể cảm nhận được anh chàng đang hạnh phúc đến nhường nào. Cô chắc mẩm rằng lúc con gái của cậu lớn lên thì James càng bảo bọc cô bé hơn thôi, điều đó khiến cô hơi mềm lòng một chút trước anh chàng nhà Potter.
Mất vài phút để James bình tĩnh lại và ngồi ngay ngắn, bộ phim được tiếp tục.
DUMBLEDORE: Ngủ đi nào nhóc con!
[Cụ ếm cho con bé một bùa ngủ say]
DUMBLEDORE: Chúc cháu may mắn....Harry và Amara Potter.
"Harry.....Amara.....Hoàn hảo. Bọn nhóc là những con nai nhỏ hoàn hảo của mình" James cười rạng rỡ, trong lòng anh chàng đầy xốn xang.
[ Hai đứa trẻ đều có cái thẹo hình tia chớp trên trán, một bên trái một bên phải. Máy quay chầm chậm phóng to vô cái sẹo đang sáng lên trông thấy rồi nó lóa lên rực rỡ, chuyển đến cảnh một bầu trời bão bùng. Tựa phim như được mạ vàng hiện trước ống kính một tia chớp lóe lên làm nó càng sáng rõ, cảnh lại chuyển đến thời điểm hiện tại]
"Khoan! ÔNG ĐỂ CHÁU NỘI TÔI TRÊN BẬC CỬA HẢ!!!!" Bà Euphemia nổi sùng lên với vị giáo sư râu xám.
"Thiệc là không an toàn khi ông để hai đứa bé lại đó mà không có bất kỳ một bùa bảo vệ nào, ông điên rồi giáo sư!" Molly gào lên.
"Làm ơn bĩnh tĩnh các quý bà! Tôi chắc chắn là 'tôi' có ếm bùa bảo vệ lên bọn trẻ mà" Dumbledore bào chữa cho bản thân.
"Ông nên chắc chắn là mình có nếu không thì... " Ông Fleamont nghiêm trọng nói.
"Nếu không thì tôi sẽ vặt đầu ông luôn" Bà Euphemia cắt ngang lời của chồng.
"Còn tôi sẽ phụ bà một tay bà Potter à" Andromeda tham gia vào câu chuyện.
"Và tôi cũng có một chân. Chúng tôi nói được là làm được thưa ông Dumbledore" McGonagall lườm ngài hiệu trưởng.
Ông Dumbledore gật gầu ngay lập tức. Toàn bộ phái nam trong hội trường đều nuốt khan nhìn họ đầy sợ hãi.
♫♫♫♫
© Trong truyện có sử dụng một số câu trong bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com