CHƯƠNG 1: TRONG LỒNG
CHAPTER 1: IN THE CAGE
TÁC GIẢ: EUNYOO MIKAELSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE
NĂM HAI
►►
Mọi người trong Đại Sảnh Đường vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành vừa cùng nhau nói chuyện rôm rả. Nhìn ai cũng hào hứng vì bộ phim tiếp theo mà mọi người cùng đón chờ. Nhưng một số người lại hơi lo lắng và sợ hãi cho những gì đã diễn ra trong bộ phim đầu tiên đầy sóng gió, họ không khoái lắm câu chuyện về những đứa trẻ mới mười một tuổi từ trước đến nay không hề có một chút kinh nghiệm phải tự mình ngăn chặn Voldemort mà không nhận được sự giúp đỡ của những giáo sư và người lớn.
Thầy Dumbledore đứng dậy khỏi ghế rồi bước tới bục, thầy giơ cả hai tay để thực hiện một bùa phóng đại âm thanh.
"Chào buổi sáng mọi người! Tôi lấy làm hân hạnh khi thấy mọi người đều tràn đầy năng lượng cho ngày hôm nay. Tôi muốn nhận được sự cho phép của trò Lily Evans và trò James Potter để có thể bắt đầu bộ phim tiếp theo về những đứa trẻ của hai trò"
Lily và James nhìn nhau rồi họ cùng gật đầu đồng ý với thầy Dumbledore.
"Được rồi, mong mọi người đứng dậy một chút" Tất cả học sinh nhanh chóng đứng lên, sau cái vẫy tay của thầy mấy cái bàn ăn biến thành những cái ghế bành dài, với hàng đống bánh kẹo nằm trên ghế. Sau năm phút đồng hồ ổn định, mỗi người đều tự kiếm cho mình một chỗ ngồi trên ghế hay ngồi bệt hẳn xuống đất để thật thoái mái theo dõi bộ phim.
"Bắt đầu nào!" Thầy Dumbledore háo hức nói.
[ Trong đám mây bồng bềnh của ráng chiều hoàng hôn, tấm khiên với dòng chữ 'Warner Bros Picture' hiện lên giữa màn hình rồi dần dần biến mất khỏi tầm nhìn. Sau đó, tựa đề phim với những con chữ mạ vàng sáng lấp lánh chầm chầm hiện lên trên màn ảnh 'HARRY VÀ AMARA POTTER PHÒNG CHỨA BÍ MẬT']
"Phòng chứa bí mật ư?" Ông Orion sửng sốt.
"Tôi tưởng đó chỉ là truyền thuyết" Giáo sư McGonagall bối rối.
"Nó không có thật. Không có bất kỳ Phòng chứa Bí mật nào trong trường hết. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng từng tấc đất trong trường Hogwarts. Chúng tôi không tìm thấy căn phòng nào cả" Ông Bộ trưởng hùng hồn tuyên bố.
[ Một buổi tối yên bình tại Surrey. Harry và Amara Potter đang nằm trên giường của tụi nó ngắm nghía cái tập ảnh mà Rubeus Hagrid đã tặng cho tụi nó vào cuối năm nhất của hai đứa tại Hogwarts. Harry nhìn vô bức ảnh chụp nó và Amara lúc hai đứa còn nhỏ xíu cùng ba má tụi nó, rồi lật qua trang khác để nhìn tấm hình nó chụp chung với bạn bè thân thiết, Ron Weasley và Hermione Granger. Amara nằm bẹp trên giường với cô mèo Minnie đang gối đầu ngủ ngon lành lên ngực con nhỏ. Rồi nó nghe tiếng cô cú Hedwig rúc inh ỏi trong lồng ]
HARRY: Tao không thả mày ra được, Hedwig à. Tao không được xài phép thuật bên ngoài trường học mà. [ Hedwig mổ vô cái ổ khóa, kêu thêm lớn tiếng ] Vả lại, lỡ dượng Vernon—?
VERNON: [ Nạt từ dưới lầu ] Harry, Amara Potter!
"Bọn nhỏ còn ở với cái gia đình đó hả?" James quay sang nhìn đám bạn thân.
"Mấy bồ đã ở chỗ nào vậy?" Anh chàng chỉ nhận lại mấy cái nhún vai chịu thua.
AMARA: [ Khịt mũi ] Tiếng gọi của quỹ dữ.
HARRY: [ Nó ngó xuống tầng dưới rồi dòm lại con Hedwig trước khi đóng lại cuốn sách ảnh và lết xuống dưới lầu ] Giờ mày làm tụi này tiêu rồi nè.
AMARA: Bình tĩnh đi anh Harry. Anh đâu cần gắt gỏng với con cú tội nghiệp. [ Con nhỏ xỏ đôi dép lê vô chân rồi đi theo anh trai xuống lầu ]
[ Trong bếp, dì Pentunia đang chăm chút cho cái bánh kem sặc sỡ lúc Harry và Amara bước vô ]
PENTUNIA: Dượng trong phòng khách đó.
[ Cặp song sinh đi vô phòng khách, dượng Vernon đang sửa soạn cho cậu nhỏ Dudley ]
VERNON: Tao cảnh báo tụi bây. Nếu tụi bây mà không kềm được con cú đó, thì tao sẽ tống nó đi ngay.
HARRY: Tại nó chán quá đó. Nếu con có thể thả nó ra ngoài khoảng...một hay hai giờ gì đó.
VERNON: [ Cười khẩy ] Để chúng mày bí mật gửi thư cho đám bạn kỳ cục của tụi mày hả? Không nhé.
AMARA: Thực tế là có ma nào thèm viết thư cho mình đâu. [ Con nhỏ cau mày ]
HARRY: Nhưng con đã nói với dượng là tụi con không nhận được bất kỳ lá thư nào từ bạn bè mà. Không một lá thư nào. Cả mùa hè.
"Cái gì? Tại sao?"
"Bạn bè kiểu gì thế?"
DUDLEY: Ai mà muốn làm bạn với tụi mày chứ? [ Thằng nhỏ thụi Harry một cái thiệc đau, Amara trừng nó ]
AMARA: Thiệc ra là nhiều lắm, vì tụi này ngầu hơn anh gấp mấy lần lận đó đồ đầu heo. [ Con nhỏ lầm bầm ]
VERNON: Tao tưởng tụi bây phải có chút lòng biết ơn tới gia đình này. Tao đã nuôi lớn tụi bây từ khi hai đứa mày còn đỏ hỏn, cho tụi bây thức ăn, thậm chí cho tụi bây được ở phòng ngủ phụ của Dudley, đó hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của gia đình tao.
AMARA: Hay con nên nói cảm ơn cho tất cả vì dượng dùng thức ăn để sự ngược đãi, hành hạ con với anh trai. Dượng bỏ đói hai đứa con, không cho tụi con ăn được bữa ăn tử tế. Há! Không đời nào! Dượng đừng có mơ!
Sirius cúi gằm mặt. Anh hiểu cảm giác đó, cái cảm giác bị ngược đãi trong chính gia đình của mình. Anh nhìn sang cậu em trai, Regulus cũng đang nhìn anh và mỉm cười an ủi, anh chàng vui mừng đáp lại. Cả hai không biết rằng ba của họ - ông Orion đã thấy hết và ông đã cân nhắc tới một cuộc nói chuyện thỏa đáng với vợ mình.
[ Dượng Vernon trừng Amara, Harry lập trước bước tới che chở con nhỏ. Dì Pentunia cảm nhận được cơn giận đang chực chờ tuôn trào của chồng. Bà bước tới gần và nhắc nhở cho ông rằng họ sắp có khách ]
PENTUNIA: [ Quay sang Dudley ] Chưa ăn được đâu cục cưng. Nó để dành cho ông bà Manson.
VERNON: Chắc họ cũng sắp tới rồi. [ Ông vẫy tay cho mọi người cùng tập trung ở phòng khách ]
VERNON: Bây giờ chúng ta cùng coi lại hết chương trình một lần nữa. Pentunia, khi ông bà Manson tới cửa, em sẽ đứng ở...?
PENTUNIA: ...trong phòng khách, chờ đón những vị khách quý đến nhà chúng ta.
VERNON: Tốt! Còn Dudley, con sẽ ở...?
DUDLEY: Con sẽ chờ để mở cửa.
"Thiệc là một trò hề"
VERNON: Xuất sắc! [ Cả gia đình Dursley quay sang cặp sinh đôi với cái nhìn khinh bỉ ] Còn hai đứa bây...?
HARRY: Tụi con sẽ ở yên trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không tồn tại vậy.
"Tôi sẽ tới nhà mấy người sau, đồ ngu. Lần này tôi sẽ làm cho mấy người chắc chắn không tồn tại luôn" Lily nổi sùng.
"Ôi Lily ơi! Tụi này chưa bao giờ nghe bồ nói chuyện như thế này" Dorcas tức thì nói với cô bạn. Cô hơi sửng sốt vì chưa bao giờ được Lily hiền dịu nói chuyện kiểu như vậy.
"Chà! Giờ thì bồ đã biết rồi đó" Lily đốp ngược lại. Cô đang cực kỳ tức giận vị anh rể quý hóa của cô chị gái vĩ đại.
VERNON: Đúng vậy. Nếu may mắn. Hôm nay sẽ là ngày ta đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp của ta. Còn tụi bây thì không được phép phá hỏng nó.
AMARA: [ Lầm bầm ] Để rồi coi.
♫♫♫♫
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com