CHƯƠNG 12: QUÀ GIÁNG SINH, BÀI THƠ VÀ CHIẾC GƯƠNG ẢO ẢNH
CHAPTER 12: CHRISTMAS GIFTS, POEM AND MIRROR OF ERISED.
TÁC GIẢ : EUNYOO MIKEALSON.
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE.
►►
[ Harry, Amara, Hermione và Ron đang đi bên cạnh lão Hagrid, cùng lão trò chuyện ]
HAGRID: Tào lao! Mắc gì mà thầy Snape lại ếm cái chổi của thằng Harry?
"Bởi vì nó ghét tôi" James tự lẩm nhẩm với bản thân, buồn bả cúi đầu.
AMARA: Con biết nè, bởi ổng là một tên khó ưa.
Severus nhìn chằm chăm Amara, hắn cảm thấy bực bội với con nhỏ .
HARRY: Ai mà biết được? Việc gì mà ổng lại tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm Lễ Hội Ma?
HAGRID: [ Quay sang bọn nhỏ, lão nghi ngờ ] Ai kể cho tụi bây về Fluffy?
RON: Fluffy ?
AMARA: Cái tên quê dễ sợ, một con chó ba đầu mà tên Fluffy á? [ Con nhỏ hỏi một cách hoài nghi ]
HERMIONE: Thứ đó có tên ạ?
HAGRID: Ờ, tất nhiên nó phải có tên chứ. Nó là con chó của ta mà. Ta mua nó từ một thằng cha người Ai-len mà ta gặp ở quán rượu năm ngoái. Rồi ta cho cụ Dumbledore mượn để canh giữa cái..
HARRY: Cái gì ạ?
[ Amara săm soi kỹ càng từng biểu cảm của lão Hagrid. Cho dù cụ Dumbledore đang làm gì, con nhỏ dám cá là lão Hagrid biết hết ]
HAGRID: Ta không nên nói cho bọn bây. Không lôi thôi thêm nữa! Đừng hỏi ta bất cứ cái gì! Đó là chuyện tối mật, ừ, tối mật.
HARRY: Nhưng mà bác Hagrid. Cho dù con Fluffy đang canh giữ cái gì đi chăng nữa thì thầy Snape đang cố đánh cắp nó.
HAGRID: Nhảm nhí! Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts.
HERMIONE: Dù là giáo sư Hogwarts hay không thì ổng cũng đang tìm cách giết Harry. Cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà. Cháu đã đọc hết sách vở về đề tài này rồi. Khi muốn ếm ai đó thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó. Ông Snape còn không thèm chớp mắt.
"Nhưng muốn giải nguyền cũng phải làm như vậy" Remus trả lời, trong khi đó học sinh nhà Ravenclaw và Lily đều gật đầu đồng thuận.
HARRY: Chính xác!
HAGRID: [ Thở dài ] Giờ thì nghe ta nói, cả bốn đứa bây. Tụi bây đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Cái mà con chó đang canh giữ là chuyện tuyệt mật giữa cụ Dumbledore và cụ Nicholas Flamel.
HARRY: [ Nó trao đổi ánh mắt tò mò với Ron rồi quay sang lão Hagrid ] Nicholas Flamel ư?
Các giáo sư thở dài bực bội, còn lão Hagrid thì rúc cái cổ lại như con vịt vì ngượng ngùng. Phiên bản trên màn ảnh của lão vừa tiết lộ một manh mối cực lớn cho bọn nhỏ. Các vị phụ huynh đều đang cố nhớ lại, vì cái tên khá quen thuộc, nhưng họ không tài nào nhớ nổi là mình đã nghe qua ở đâu.
HAGRID: [ Lầm bầm với bản thân ] Ta không nên nói ra. Ta không nên nói ra.
[ Rồi lão rời đi, vẫn cứ tiếp tục lẩm nhẩm 'Ta không nên nói ra']
HARRY: Nicholas Flamel. [ Nó quay sang Hermione] Ai là Nicholas Flamel vậy?
HERMIONE: Mình không biết. [ Con bé lắc đầu, cả bọn nhìn Amara, con nhỏ đang trầm ngâm. Nhận thấy ánh mắt của bạn bè, nó ngước nhìn vô khu rừng Cấm và nói ]
AMARA: Mình không nhớ chính xác ông ta là ai. Nhưng mình khẳng định, dù Nicholas là ai thì đều không phải tin tốt.
[ Mùa Giáng sinh đã đến với Hogwarts, tuyết đã rơi đầy sân. Lão Hagrid đang kéo một cây thông Giáng sinh khổng lồ vô lâu đài ]
"A! Là Giáng sinh kìa!" Alice nói một cách đầy hào hứng, Frank nhìn bạn gái cười dịu dàng.
[ Hermione kéo theo rương hành lý đi vào Đại Sảnh Đường, con bé mang cái khăn choàng to sụ. Nó lướt qua một bóng ma đang hát vang bài hát chúc mừng Giáng sinh ]
BÓNG MA: Chúc Giáng sinh vui vẻ. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Hãy ngân chuông của Hogwarts lên. Chúc mừng giáng sinh. Chúc mừng giáng sinh...
[Thầy Flitwick đang dùng đũa phép của mình để ếm cho đống đồ trang trí treo lủng lẳng trên cành thông. Hermione nhìn xuyên qua đống thông nô-en rậm rạp, để thấy Harry và Ron đang chơi cờ phù thủy, con bé bước tới chỗ hai đứa ]
HARRY: Kỵ sĩ tới E5. [ Quân cờ di chuyển với vị trí được chỉ định. Hermione đi tới sau lưng của Harry ]
RON: [ Mặt thằng bé hiện lên vẻ đắc thắng ] Quân hậu tới E5.
[ Hermione ngó thấy quân Hậu của Ron di chuyển tới chỗ quân Kỵ sỹ của Harry, quân cờ rút cái ghế ra và đập nát quân Kỵ sỹ. Ron cười toe toét ]
HERMIONE: [ Con bé hoảng hốt ] Thiệc man rợ!
"Hừ! Đồ Máu bùn dơ bẩn" Walburga nói với vẻ chán ghét.
RON: Cờ phù thủy mà. [ Nó nhìn sang Hermione ] Mình thấy bồ sửa soạn xong rồi kìa.
HERMIONE: Còn bồ thì chưa.
RON: Kế hoạch thay đổi rồi. Ba má mình quyết định tới Romania thăm anh Charlie. Ảnh nghiên cứu về loài rồng ở đó.
"Thằng nhỏ làm cái gì ở đấy?" Molly hỏi một cách giận dữ. Bà ngó xuống cậu con trai ngồi phía trước đang chơi với nhóc Bill và Nymphy. Trong khi hai đứa nhóc còn mải mê chơi, Charlie đã nghe thấy gì đó, thằng bé ngẩng đầu và hét toáng lên.
"Rồng kìa! Má ơi, con được phép có một con rồng trong nhà không má?" Hai mắt Charlie sáng rực khi hỏi má nó.
Ông Arthur nhận ra rằng bà Molly không thể trả lời nổi cậu con trai.
"Ta e là không được con trai à! Nhưng mai đây con sẽ thấy được thiệc nhiều rồng" Ông vừa nói vừa xoa mái tóc rối bù của mình.
HERMIONE: Chà! Vậy là bồ có thể giúp Harry. Bạn ấy định tới thư viện để tìm kiếm thêm thông tin về Nicholas Flamel.
RON: Tụi mình đã kiếm cả trăm cuốn sách.
HERMIONE: Nhưng còn khu vực Hạn chế. Nhân tiện, Amara ở đâu vậy?
HARRY: Anh trai Ron dạy hư con bé rồi.
[ Hermione có vẻ bối rối ]
RON: Hiểu theo nghĩa khác là bạn ấy vừa gây rối.
HERMIONE: Nhớ nói hộ mình là mình hẹn gặp bạn ấy sau năm mới nhé. Giáng sinh vui vẻ! [ Hermione tạm biệt Harry và Ron rồi rời đi ]
RON: [ Nhìn Harry ] Hình như tụi mình dạy hư bạn ấy rồi.
"Nhóc vẫn chưa nhận ra hả?" Rabastan ngạc nhiên.
[ Amara giờ đang hối hả chạy vào Đại Sảnh, mắt nó ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Khi vừa thấy được bóng dáng anh trai, con bé chạy ngay đến ngồi bên cạnh Harry ]
"Con bé có chuyện gì vậy?" Marlene lo lắng và bối rối. Bộ Tứ Đạo Tặc nhìn nhau như thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
HARRY: Em ổn không? Có chuyện gì vậy? Em có bị thương không?
[ Amara giơ tay ngăn lại mấy lời hỏi han của anh trai nó. Con nhỏ hít thở một lúc mới bình tĩnh để nói ]
AMARA: Em chạy trốn khỏi lão Filch.
HARRY: Mắc gì em phải chạy trốn thầy ấy? [ Nó kinh ngạc hỏi ]
AMARA: Chà! Cả một chuyện dài..... là Freddie, G và em đang âm mưu cho một trò chơi khăm ở Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Peeves tình cờ bắt gặp tụi em và nó hét lên như một cô thiếu nữ lần đầu được người thương tặng quà sinh nhật. Nhờ tiếng thét thánh thót ấy mà lão Filch phát hiện ra băng tụi em. Anh Fred nhanh chân chạy mất tiêu còn em và G thì chôn chân tại chỗ. Lúc G chuẩn bị kéo chạy trốn thì con mèo của lão, bà Norris. Thiệc tình là em khoái mấy con mèo lắm, nhất là Minnie. Nhưng con mèo đó thì đáng ghét quá sức, thế nên em đã làm một việc mà tất cả học sinh đều muốn làm. Em đã đá Bà Noriss mạnh tới mức tưởng chừng nó bay lên tận sao Hỏa. Chà! Cho nên giờ đầy em có ba ngày bị cấm túc. [ Con nhỏ thở dài ]
RON: Bồ bị cái gì?
AMARA: Ba ngày cấm túc.
HARRY: Ừm! Lần sau nếu có làm mấy trò chơi khăm như thế thì nhớ đừng để bị bắt nhé.
[ Amara sờ trán anh trai nó ]
AMARA: Anh không định la em à?
HARRY: Không đâu! Anh dám chắc, nếu mẹ còn sống bà cũng không la em.
"Anh trai con nói đúng rồi đó Amara " Lily mắng cô con gái trên màn ảnh. Mọi người xung quanh đều ngó vào cô một cách hài hước làm cô ngượng ngùng.
AMARA: Vâng thưa anh trai!
[Buổi sáng của ngày Giáng sinh. Ron đang đánh thức Harry]
RON: [ Từ dưới lầu ] Harry dậy! Dậy đi Harry!
[ Harry đeo kính lên, nó phóng ra khỏi giường rồi dòm xuống chỗ Ron đang đứng ]
RON: [ Nhìn lên phía Harry ] Giáng sinh vui vẻ, Harry!
HARRY: Giáng sinh vui vẻ, Ron. [ Harry nhận ra Amara đã yên vị trên cái ghế bành, con bé mang một cái áo ấm giống với cái Ron đang mặc] Hai người đang mặc cái gì vậy?
RON: [ Ngó xuống áo ] À! Má mình đan nó đó. [ Quay sang Harry ] Bồ cũng có một cái nè.
HARRY: M-Mình cũng có quà hả?
RON: [ Gật đầu ] Phải!
[Harry chạy ngay xuống cầu thang, mong chờ để thấy quà của nó ]
RON: Của bồ đây.
[ Harry ngó thấy có một lá thư đi kèm món quà, nó mở ra rồi đọc to ]
HARRY: Cha con đã để cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó.
[ Amara nhìn Harry, thằng bé nhún vai tỏ vẻ nó cũng chịu ]
[ Harry tiếp tục mở phần quà từ người lạ. Nó kéo ra một vật trông giống một tấm rèm cửa ]
RON: Cái gì vậy?
HARRY: [ Nhìn xuống vật thể lạ ] Nhìn giống một cái áo choàng.
RON: Chà! Để xem nào, mang nó đi Harry.
[ Harry choàng cái áo lên vai, thật kỳ diệu, cả người nó đều trở nên trong suốt ]
HARRY: Mèn đét ơi!
[ Amara đang nhâm nhi món kẹo hạt đậu đủ mùi vị, con bé đánh rơi hộp kẹo, há hốc mồm ]
AMARA: Harry, anh đang vô hình.
Tất cả học sinh đều nhìn James Potter. Anh chàng đang cực kỳ hãnh diện.
"Bồ có cái áo từ đâu vậy?" Frank kinh ngạc hỏi.
"Bồ mua chỗ nào vậy?" Một học sinh năm nhất nhà Hufflepuff hỏi.
"Nó là đồ gia truyền. Nó truyền qua từng thế hệ gia đình và nó khó mà mua được vì không có chỗ nào bán cả" Fleamont trả lời cho những học sinh tò mò.
HARRY: [ Ngó xuống cơ thể đã biến mất của nó ] Người mình biến mất tiêu rồi!
RON: Mình biết nó là cái gì rồi. Đó là một chiếc Áo Khoác Tàng hình.
HARRY: Mình tàng hình hả? [ Harry xoay vòng vòng, nhìn cơ thể mình ]
AMARA: Quỷ quái thiệc!
RON: Nó hiếm lắm đó. [ Ron nhìn lá thư ] Mình thắc mắc là ai gửi nó cho bồ?
HARRY: [ Nó cũng quan sát kỹ lại lá thư ] Trên này không ghi tên. Lá thư chỉ viết hãy tận dụng cái áo.
[ Một gương mặt hiện lên trong tâm trí Amara, con nhỏ bỗng nhận ra là ai đã gửi cho hai đứa nó tấm áo, nhưng nó lập tức tự hỏi, tại sao lại là ông ta, nó khẳng định ba nó đã không đưa tấm áo cho ông ta. Amara gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn và bắt đầu mở những món quà được gửi từ bạn bè nó. Hermione tặng một bộ sách của Stephen King. Neville tặng nó một hộp sô-cô-la và một lá thư. Ron gửi một hộp kẹo hạt đậu đủ vị Bertie Boots. Bà Molly thì đan cho nó một chiếc áo ấm Weasley. Anh Fred tặng nó một đụn pháo hoa để dùng cho mấy trò chọc phá người khác ]
"Con bé được tặng rất nhiều quà" Dorcas mỉm cười ấm áp. Marlene ôm cô ấy.
"Con bé đáng được nhiều thứ hơn, cả hai đứa" Lily nói bằng tông giọng tràn đầy yêu thương ngọt ngào của người mẹ.
[ Amara tạm biệt anh trai nó và Ron để kéo hết đống quà cáp về giường ngủ. Khi về được tới giường với hai tay đều đầy ụ quà giáng sinh, con nhỏ bỗng phát hiện ra hai món quà khác đã đặt sẵn trên giường. Amara để mấy món quà kia lên bàn rồi nó ngồi xuống giường cầm bó hoa Tulip đỏ lên ngửi thử. Con nhỏ nhìn thấy một lá thư giấu bên trong, nó mở ra và đọc ]
"Thật khó để phớt lờ em
Cũng thật khó để chạm ánh mắt em
Anh không hiểu có thứ gì ở em
Đã làm anh điêu đứng
Không sợ thiên hạ nói gì
Không thể thôi nghĩ về em
Nhưng thật khó để cất lời chào
Hay chỉ mỉm cười vẫy tay
Anh chẳng hiểu nổi trái tim mình nữa
Hôm nay bắt gặp nụ cười em
Trái tim anh dường như ngừng đập"
-Từ Nhà của G.
Mấy cô gái trong Đại Sảnh đều bật dậy cảm thán, một vài người thì cảm thấy ghen tỵ khi mà bạn trai chưa từng cố gắng viết được lá thư tình nào ra hồn.
"Bài thơ tuyệt quá" Marlene thở dài.
"Ước chi mình cũng có một chàng trai sẽ viết thư tình cho mình" Dona mơ mộng nói.
James khoanh tay và lẩm bẩm rằng không một tên con trai nào được lại gần con gái anh.
[ Mắt Amara sáng lấp lánh và nụ cười con nhỏ chẳng khác con mèo Cheshire là mấy. Con nhỏ đang ngẫm nghĩ xem ai là người tặng quà cho nó nhưng sau mười phút suy nghĩ thì con nhỏ cũng chẳng có chút manh mối nào về kẻ vô danh ấy. Amara dòm xuống bó hoa còn lại và phát hiện thêm một lá thư nữa trong bó hoa Hồng không gai ]
"Cảm giác lạ lùng trong lồng ngực anh
Mỗi lúc nụ cười em hiện hữu trong tâm trí
Lo lắng mỗi khi chạm ánh mắt em
Cảm giác ấm áp mỗi khi được nghe thấy tên em
Một cảm giác ấy quá đỗi lạ thường
Anh hoảng hốt muốn bày tỏ tấm lòng
Và gửi em một khởi đầu tuyệt diệu
Em đã ếm bùa anh phải không?
Anh muốn thuộc về em vô thời hạn
Em đã ếm bùa anh phải không?
Có bao giờ em nghĩ về anh bằng cảm tình trìu mến
Anh có thể giao cả trái tim lẫn tâm hồn
Bởi anh đã ở đây trong tầm tay em"
-Từ nhà của H
"Lily à! Con gái bồ là cô gái may mắn nhất quả đất này" Emmeline mơ mộng.
"Con bé xinh xắn quá mà" Lily hạnh phúc nói. Ông Fleamont và James thì nhăn nhó, còn bà Euphemia nhếch mép.
"Trò có biết loài hoa đó mang ý nghĩa gì không?" Ted hào hứng nói.
"Chúng có ý nghĩa là gì vậy?" James hỏi trong sự bối rối.
"Hoa Tulip đỏ mang ý nghĩa là tình yêu say đắm còn cái thứ hai thì... " Ted vừa nói vừa nhíu đôi lông mày lại. Lily nhận ra loài hoa ấy mang thông điệp gì. Cô tiếp lời Ted.
"Bó thứ hai chính là hoa Hồng không gai chúng mang thông điệp là yêu từ cái nhìn đầu tiên" Lily vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
AMARA: Nhà của G và nhà của H ư? Là ai vậy?
[ Đêm muộn. Một cái tay cầm đèn lồng bỗng xuống hiện trong không trung. Không có thêm bất kỳ bộ phận nào khác chỉ duy nhất một cánh tay đang trôi bồng bềnh vào thư viện tiếp cận khu vực Hạn chế. Cánh tay đặt ngọn đèn xuống, áo tàng hình bị cởi, lộ ra Harry và Amara. Hai đứa nó đang dò tìm các kệ sách ]
"Bọn nhỏ vậy mà làm thiệc ư?" Dorcas thất vọng.
HARRY: Những kẻ ăn lửa nổi tiếng....Qủy quái ở thế kỷ 15.... Flamel.....Nicholas Flamel...Ông ở đâu vậy?
AMARA: Suỵt! Harry, tụi mình phải giữ yên lặng. [ Con nhỏ la bằng giọng thì thầm ]
[ Harry chọn một cuốn sách rồi mở nó ra. Một khuôn mặt người đàn ông khủng khiếp hằn lên giữa các trang giấy, gương mặt gào thét dữ dội , tiếng động càng ngày càng lớn. Harry lập tức gấp mạnh quyển sách lại đẩy nó về chỗ cũ ]
AMARA: Giờ tụi mình tiêu đời rồi.
FILCH: Ai ở đó? [ Harry xoay người túm lấy cái áo tàng hình làm ngọn đèn rơi xuống sàn bể tan tác ] Ta biết mi ở đây. Mi không trốn được đâu. [ Harry và Amara choàng vội cái áo, cẩn thận đi vòng qua người lão Filch ] Mi là ai? Lộ diện đi.
[ Harry nắm tay Amara kéo con nhỏ vội vã chạy khỏi phòng, tiếng hít thở nặng nhọc quanh quẩn bên tai. Hai đứa chạy đến Đại Sảnh, nhưng Bà Norris đã chờ sẵn ở đấy. Con mèo kêu lên một tiếng rồi lần mò theo dấu hai đứa. Harry biết Amara muốn làm gì với con mèo, nó ngăn Amara lại rồi kéo con nhỏ chạy vô một góc. Giáo sư Snape và thầy Quirrell đang đứng ngay đó, thầy Snape đẩy thầy Quirrell vô tường ]
"Trời đất! Sev à! Tụi này không biết trò có sở thích quải đản kiểu này" Rabastan cười khúc khích, rồi đến những học sinh khác cũng cười phá lên. Snape cảm thấy ngượng kinh khủng, hắn trừng họ rồi quay đi chỗ khác.
QUIRRELL: Anh Severus... Tôi tưởng...
SNAPE: Ông đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, ông Quirrell?
QUIRRELL: Y-Ý anh là thế nào?
SNAPE: Ông quá biết ý ta đấy chứ!
[ Thầy Snape cảm giác được cái gì đó. Hai đứa nhỏ đều nín thở sợ hãi thầy phát hiện ra chúng. Thầy Snape vươn tay tưởng chừng để túm lấy tụi nó, nhưng không có gì cả. Ông quạt tay lại về phía mặt thầy Quirrell]
"Quá gần!" Peter thở phào nhẹ nhõm.
SNAPE: Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau....khi ông đã có đủ thì giờ để quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu.
[ Lão Filch chạy tới, mang theo ngọn đèn bị bể ]
FILCH: Ôi ông giáo sư! Tôi tìm thấy cái này trong khu vực Hạn chế của thư viện. Nó vẫn còn ấm. Thế là có học sinh rời giường ngủ đi lêu bêu.
[ Sau khi nghe lão Filch nói. Thầy Snape và thầy Quirrell cùng lao đi ]
Mọi người cùng thở phào khi cặp song sinh không bị bắt quả tang.
[ Cánh cửa động mở ra rồi đóng lại. Mặt khác, hai đứa nhỏ đi vào một căn phòng rộng rãi nhưng trống rỗng, giữa phòng đặt một tấm gương khổng lồ, tấm gương chính là Chiếc Gương Ảo ảnh. Harry cởi áo tàng hình rồi tới gần tấm gương ngó một cái. Trong ánh phản chiếu, Harry bỗng nhìn thấy được ba má nó, Ông James và Bà Lily Potter ]
"Cái gì thế?" Một học sinh năm hai nhà Slytherin hỏi. Cụ Dumbledore nhận ra tấm gương nhưng cụ không lên tiếng giải thích. Cụ cũng không nhận ra một cậu con trai tóc đen mắt xám, ngồi tại bàn nhà Slytherin đang nghi ngờ nhìn cụ.
HARRY: Má hả?
[ Bà Lily trong gương gật đầu và mỉm cười với nó ]
HARRY: Ba à?
[ Ông James cũng gật đầu và nở nụ cười. Harry giơ tay muốn chạm vào họ nhưng nó chỉ đụng tới cái lạnh lẽo của mặt gương. Rồi má nó đặt tay lên vai nó, thằng nhỏ cũng tự đặt tay lên vai mình cố để cảm nhận được má nó đang hiện hữu ]
AMARA: Harry, anh đang làm gì vậy?
[ Harry kéo em gái tới trước tấm gương, đứng kế bên nó ]
HARRY: Nhìn đi Mara, ba má của mình kìa.
[ Amara nhìn vào gương, rồi con nhỏ ngó trừng từng vào đó, mắt đong đầy nước ]
AMARA: Ba ơi! [ Ông James cười với nó, bên trong ảo ảnh, ông ôm và hôn lên trán con nhỏ ]
Lily và James cùng rơi nước mắt, hai người ước rằng họ có thể ở đó để năm lấy tay con mình ôm chúng thật chặt và không bao giờ buông tay. Những học sinh khác cũng buồn bã, họ thấy thương cảm cho cặp cha mẹ trẻ. Bà Molly và Andromeda càng ôm chặt con mình hơn tưởng như có thể bảo vệ chúng khỏi hết mọi nguy hiểm.
[ Trở lại với phòng ký túc xá nam ở tháp Gryffindor. Harry xông vô phòng trong lúc vẫn mang áo tàng hình. Amara trở lại phòng ngủ của nó, con nhỏ không muốn trở lại căn phòng đó nữa ]
HARRY: Ron! Bồ phải xem bằng được thứ này. Ron! Bồ phải xem được nó. [ Đẩy chăn đi, Ron đã tỉnh giấc ] Ron, Ron, dậy đi. Rời giường đi!
RON: [ Ngái ngủ ] Làm sao?
HARRY: Mình muốn cho bồ xem thứ này. Nhanh lên!
[ Trở lại căn phòng. Harry và Ron xuất hiện một cách kỳ diệu. Harry hối hả chạy tới tấm gương ]
HARRY: Nhìn coi nè! Ba má mình đó.
RON: Mình chỉ thấy có mỗi bồ thôi.
HARRY: [ Tiến tới ] Đứng ở đây mới đúng. Lại đây. Đứng chỗ này nè. Rồi, bồ thấy họ chưa? Ba mình kia kìa.
RON: Nhìn mình kìa! Chỉ là, mình đứng đầu tụi nam sinh...và mình đang cầm cúp Quidditch! Mèn ơi! Mình còn là đội trưởng đội Quidditch nữa. Nhìn bảnh phết. Harry, bồ có nghĩ tấm gương nó báo trước tương lai không?
"Sao thằng bé chỉ thấy mỗi mình nó vậy?" Một học sinh nhà Hufflepuff hỏi.
"Thằng bé chỉ thấy mỗi mình nó chính vì thằng bé luôn ao ước có được tình yêu thương và sự quan tâm từ ba má nó" Cụ Dumbledore đáp lời. Bà Molly và ông Arthur kinh ngạc nhìn nhau, cặp đôi ghi nhớ rằng trong tương lai họ phải quan tâm đầy đủ đến mỗi đứa trẻ trong nhà.
HARRY: Làm sao mà được? Cả ba má mình đều mất cả rồi. [ Harry cười buồn bã ]
[ Một ngày nọ, tại Đại sảnh đường, nơi hầu hết các học sinh đang cùng nhau dùng bữa. Đặc biệt là anh em nhà Weasley. Amara ngồi bên cạnh George, Harry ngồi một mình trước lò sưởi ]
GEORGE: Khoái cái đó không Ron? [ Ron quay sang ngó Harry, nó lẳng lặng ngồi trước ảnh lửa bập bùng của lò sưởi ] Ron ới!
RON: Em sẽ quay lại ngay. [ Thằng bé rời khỏi bàn ăn tới gần Harry ]. Muốn chơi cờ không bồ tèo?
HARRY: Không.
RON: Tụi mình đi thăm bác Hagrid ha?
HARRY: Không.
RON: Harry à! Mình biết bồ đang nghĩ đến cái gì, nhưng đừng có lún sâu vô. Mình có cảm giác không hay ho về nó.
AMARA: Nghe Ronald đi Harry. Harry à! Cái gương có gì đó rất lạ, nó đang ảnh hưởng tới anh, dù sao đi nữa nó đang ám ảnh anh đó.
[ Harry gật đầu và Ron quay trở lại bàn ăn. Harry vẫn tiếp tục ngó chừng đống lửa trong lò sưởi ]
"Tấm gương đang ám ảnh thằng bé" Cụ Dumbledore thở dài.
"Đừng trở lại căn phòng đó, con trai " Remus lo lắng.
[ Đêm sau, Harry quay lại căn phòng nơi đặt Chiếc Gương Ảo Ảnh. Nó ngồi sà trước tấm gương, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trong đó, ba má nó vẫn đứng đấy. Cụ Dumbledore bỗng xuất hiện sau lưng nó ]
"Dĩ nhiên là thằng bé không thèm nghe theo lời em gái mà" Marlene thất vọng nói.
DUMBLEDORE: Lại tới nữa hả, Harry?
[ Harry quay lại vội vàng đứng dậy ]
DUMBLEDORE: Thế là con cũng giống hàng trăm người khác trước con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc gương Ảo ảnh. Ta tin là con đã nhận ra nó có công dụng gì. Để ta cho con vài gợi ý. Người hạnh phúc nhất thế gian này khi nhìn vào gương và chỉ thấy chính mình, đúng y như mình vậy.
"Tấm gương gì?" Frank hỏi. Một học sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw đứng dậy đáp lời một cách dõng dạc.
"Đó là Chiếc gương Ảo ảnh"
Cậu học sinh ngó giáo sư McGonagall. Bà giải đáp cho bọn họ.
"Ta chắc là bộ phim sẽ giải thích hết thảy"
HARRY: Vậy, nó chỉ cho thấy cái mà ta muốn? Bất cứ cái gì ta muốn.
DUMBLEDORE: [ Cụ cũng nhìn vô gương ] Cũng đúng mà cũng sai. Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim ta. Như trường hợp của con chẳng hạn. Con chưa từng biết tới gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng cạnh con. Nhưng hãy nhớ lấy Harry à. Tấm gương không cho con kiến thức hay sự thật. Có người đã lãng phí cả cuộc đời ngồi trước tấm gương, thậm chí phát điên lên. Cho nên tấm gương sẽ được dời đi phòng khác vào hôm sau, và ta yêu cầu con đừng đi tìm nó nữa. Tấm gương Ảo ảnh không nhằm để người ta đắm chìm vào những giấc mơ, Harry, và quên cả sống.
[ Harry nhìn lại tấm gương, thằng bé biết rằng cụ Dumbledore đã đúng ]
"Làm ơn hãy quên nó đi và đừng bao giờ quay lại Harry à. Hãy nghe lời khuyên của em gái con đi" James buồn bã cầu xin cậu con trai.
♫♫♫♫
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com