CHƯƠNG 13: RỒNG NORBERT, RỪNG CẤM VÀ ÂM MƯU.
CHAPTER 13: NORBERT, THE FORBIDDEN FOREST, UP TO SOMETHING.
TÁC GIẢ : EUNYOO MIKEALSON.
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE.
►►
[ Một ngày tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Harry đang rảo bước giữa sân trường, ăn mặc ấm áp, với Hedwig đậu trên tay. Nó dừng bước và con cú cất cánh bay, Hegwid chao lượn trên bầu trời. Khi con cú bay trở lại, cảnh đã chuyển sang mùa xuân ]
HARRY: Chào Hedwig.
[Hedwig vừa mới hạ cánh trên bàn ngay bên cạnh Minnie, con mèo đang ngủ ngon lành. Harry, Amara, Ron và Hermione đang ngồi học bên cạnh ]
HERMIONE: Nhìn bồ còn mân mê mấy cái thẻ kìa. Đúng là thảm hại! Bài kiểm tra cuối kỳ sẽ tới sớm thôi.
RON: Mình đã học xong từ đời nào rồi. Bồ hỏi mình đi.
[ Hermione và Amara nhìn nhau cùng nhếch mép ]
AMARA: Được thôi, ba thành phần quan trọng của Thuốc Lãng quên là gì?
RON:....Mình quên rồi.
HERMIONE: Ôi trời, mình hỏi bồ. Rủi mà câu này có trong đề cuối kỳ thì bồ tính thế nào?
RON: Chép của bồ hả?
"Ôi con không dám đâu RONALD WEASLEY à!" Molly la thằng con trên màn hình.
HERMIONE: Không, bồ sẽ không làm được đâu. Vả lại, giáo sư McGonagall đã nói, tụi mình sẽ được phát cho một cây bút đặc biệt đã được ếm bùa chống gian lận.
"Mình ghét cây bút đó, làm giống như mấy giáo sư kính yêu của chúng ta không tin tưởng tụi mình vậy". Sirius nói rất kịch.
"Đúng thật là ta không tin tưởng các trò, trò Black". Giáo sư McGonagall nói.
"Cô Minnie, cô làm em tổn thương quá". Sirius vừa trả lời vừa đặt tay lên ngực giả đò như đang bị tổn thương thật.
RON: Thiệc xúc phạm! Làm như họ không tin chúng ta vậy. [ Thằng bé coi tấm thẻ, nó bực bội ] Lại là thẻ của cụ Dumbledore.
[ Lát sau, Neville Longbottom nhảy vào trong Đại Sảnh với hai cẳng chân bị dính vào nhau, mọi người ồ ra cười thằng bé ]
Học sinh năm 1976 cũng phá lên cười. Alice nổi sùng, cô đứng lên bàn hét vào mặt bọn họ.
"Mấy người tốt nhất là ngậm miệng ngay, hay để tôi tự tay khâu hết miệng mấy người lại. Tôi không đùa đâu"
Bellatrix nhìn cô ấy với nụ cười tươi rói, ả vừa tự thêm tên cô vào nhóm của ả.
RON: Bùa trói chân hả?
AMARA: Lại là thằng Malfoy. [ Nó rít qua kẽ răng ]
Narcissa lắc đầu thất vọng và thấy ngại vì trò đùa của cậu con trai. Cô tự nhắc nhở bản thân rằng không để thằng bé trưởng thành với tính cách như thế lần nữa, nhưng cô cần bắt đầu với cha của đứa trẻ trước.
[ Neville nhảy đến gần chỗ bọn trẻ, giữa tiếng cười của học sinh khác. Amara liếc mấy người đó và ngay lập tức họ ngậm miệng ngừng cười rồi quay đi chỗ khác tránh nhìn vô mắt nó. Có một cậu học sinh Hufflepuff đang vui vẻ quan sát con nhỏ, Amara nhận thấy có ai đó đang nhìn nó, con nhỏ thình lình quay người lại, ánh mắt màu đồng của nó bắt gặp ánh mắt xinh đẹp màu xám của người đó ]
RON: Bồ phải học cách đứng lên và đánh trả mấy đứa bắt nạt đi, Neville.
NEVILLE: [ Thằng bé đang lắc lư mất kiểm soát ] Bằng cách nào? Mình đứng còn không vững nữa.
SEAMUS: [ Thằng bé bật dậy, rút đũa phép ra ] Mình sẽ phản nguyền cho bồ!
NEVILLE: Đừng. Mình cần bồ đứng yên thôi.....Bồ nướng luôn xương bánh chè của mình thì có.
[ Seamus tức giận vỗ đũa phép của nó xuống bàn, Amara lập tức thôi không nhìn anh chàng nhà Hufflepuff nữa, nó quay sang Seamus ]
SEAMUS: Tôi không thích mấy lời bóng gió đó đâu Longbottom. Nếu ai đó thèm quan tâm, thì lông mày tôi đã hoàn toàn mọc lại rồi!
[ Thằng bé lồng lộn lên, làm lộ ra một mảng đầu bị thiếu tóc ]
Tiếng cười vang vọng khắp Đại Sảnh.
"Chà! Thằng nhỏ đẹp trai dữ thần" Marlene vừa cười vừa nói.
"Tội nghiệp thằng bé" Narcissa khúc khích.
Giáo sư McGonagall tủm tỉm với cậu học trò nhỏ trên màn hình.
AMARA: Phải, phải Seamus à! Thì ra có một cái máy xén cỏ tự dưng xuất hiện sau đầu bạn rồi tỉa hết tóc của bạn luôn. [ Con nhỏ cười ha hả ]
[ Hermione lắc đầu vui vẻ với cô bạn. George ngó con nhỏ, cậu nghe tiếng con bé cười như đang thưởng thức một loại âm nhạc hay ho ]
RON: Máy xén cỏ ư?
HERMIONE: Một dụng cụ của Muggle. Người ta dùng nó để cắt cỏ trong vườn.
HARRY: Mình tìm ra ổng rồi! [ Nó đưa cho Ron coi tấm thẻ sô-cô-la ếch có hình cụ Dumbledore ]
RON: 'Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã đánh bại phù thủy Hắc ám Grinderwald vào năm 1945-'
HARRY: Đọc tiếp đi.
RON: '- khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng sự Nicholas Flamel'.
HARRY: Mình nghe cái tên này quen mà. Mình đã đọc nó lúc ở trên tàu.
HERMIONE: [ Cười rạng rỡ ] Đi theo mình!
[ Bộ tứ hối hả rời khỏi Đại sảnh, để lại Neville tội nghiệp vẫn đang bị trói chân ]
NEVILLE: Nè, chờ đã! Mấy bạn đi đâu vậy? Còn vụ giải nguyền cho mình thì sao?
[ Trước khi thằng bé có thể nói thêm lời nào, nó bị ngã ngửa ra sau, mấy học sinh khác ồ lên cười lớn hơn ]
"Ôi! Neville con tôi" Alice buồn bã. Frank lại vẫn bình tĩnh.
[ Amara trở lại, con bé nhận ra những học sinh đó đang cười cợt Neville. Con nhỏ giải ếm cho Neville rồi cười an ủi thằng bé ]
AMARA: Xin lỗi Nev, tụi này quên mất tiêu bạn.
NEVILLE: Ổn rồi, mình biết và mình hiểu mà. Cám ơn bồ Mara.
"Cám ơn bồ" Alice nói với Lily.
"Cám ơn nha. Con gái bồ rất tuyệt" Frank nói.
"Khoan đã. Tụi nhỏ chưa được biết về mấy thứ đó mà. Nguyền ếm và giải nguyền phải đến năm thứ năm mới được dạy" Barty Crouch Jr nói một cách ngạc nhiên.
"Tôi chỉ có thể mượn lời của Frank là con gái tôi rất tuyệt vời" James nói với khuôn mặt tự mãn.
AMARA: Xong xuôi rồi đó Nev. Mình phải đi rồi, tạm biệt bồ [ Vẫy tay với Neville ].
[Amara chạy tới cửa của Đại Sảnh, con nhỏ đột ngột dừng lại rồi quay sang nhìn những người cười nhạo Neville ]
AMARA: Ôi! Chờ chút, mém nữa là tôi quên mất. [ Con nhỏ nói thiệc to cho cả Đại Sảnh đều nghe thấy tiếng nó ]
[ Amara rút đũa phép và chỉa vào những học sinh dám cười nhạo người bạn thân của nó. Con nhỏ muốn gửi cho bọn chúng một món quà chúc mừng khó quên ]
AMARA: COLLOSHOO (Cawl-low-shoo) [ Con nhỏ đọc thần chú ].
[ Ngay khi Amara thì thầm câu chú, giày của đám học sinh dính cứng xuống sàn làm bọn họ loạng chọang nếu muốn bước đi. Sau đó Amara chỉa đũa về phía tên nhóc tóc vàng ngồi ở bàn nhà Slytherin, thằng nhóc đang cố giấu mình đi. Amara ngó thấy thằng nhóc đã co rúm cả người, nó nhếch mép và ếm cho tên nhát cáy một bùa chú không lời làm tai thằng nhó dựng thẳng bè ra như cái quạt. Malfoy thấy tai nó bỗng to ra, nó chạy ra khỏi Đại Sảnh la hét hoảng loạn. Mặt khác các học sinh nhà Gryffindor đều kinh ngạc nhìn con nhỏ. Mọi người đều có nhận thức chung rằng đừng có mà khiêu khích Amara. George vui vẻ nhìn con bé rồi anh chàng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt ]
CEDRIC: Hừm...Dễ thương quá. [ Cậu thì thầm ]
"Còn bé vừa nguyền hết đám đỏ hả?" Regulus hỏi với một tông giọng đầy tự hào.
"Tuyệt quá chó con của chú" Sirius nói, anh chàng vỗ tay và huýt sáo với con nhỏ.
"Cho bọn nó biết tay đi Nai con của ba" James cũng hãnh diện vì con gái.
AMARA: Nghe nè lũ ngu! Lỡ mà tao nghe thấy ai méc chuyện này với cô McGonagall hay bất kỳ giáo sư nào thì tao sẽ đi theo mày cả đời để nguyền mày đấy. Hiểu chưa?
[ Con nhỏ quấn đũa phép vào đuôi tóc, miệng nó chóp chép như thể đang nhai kẹo ]
[ Những học sinh đều quá hoảng sợ để trả lời nổi con nhỏ, họ gật đầu lia lịa, Nhưng Amara chẳng thèm để tâm, nó chỉ xem đây như một trò chơi nhỏ ]
AMARA: Lời nói mấy cưng à, tao cần tụi bây trả lời.
[ Phải mất một lúc sau, đám học sinh mới có thể đồng thanh trả lời ' đã hiểu', tụi nó không muốn nếm trải cơn giận của Amara thêm nữa ]
AMARA: Được rồi. Hẹn gặp lại đám thất bại.
[ Con nhỏ cười vui vẻ rồi rời đi trong sự sợ hãi của đám học trò ]
Giáo sư McGonagall và các giáo sư khác đều thờ dài chán chường. Họ không nghĩ là họ có thể dạy dỗ nổi con nhóc AMARA POTTER lúc này. Bellatrix bật dậy và vỗ tay nhè nhẹ với sự hãnh diện trên mặt
"Làm tốt lắm Amara, rất tốt" Bellatrix gật gù.
"Nè bà chị, tránh xa con gái đỡ đầu của tôi, đừng có lại gần con bé" Sirius chỉ tay vào Bellatrix.
Bellatrix chỉ phớt lờ anh chàng, ả chẳng muốn nói chuyện với một tên óc bã đậu, thích làm màu và chỉ là một đứa con nít lớn tướng.
[ Trong thư viện, Harry và Ron đang ngồi trên bàn đọc sách. Hermione bước tới chỗ hai đứa với một cuốn sách khổng lồ, con bé đập nó lên bàn làm Harry nhảy dựng ]
HERMIONE: Mình với mấy bồ đã tìm sai mục rồi rồi. Sao tôi ngu dữ dậy nè? Mình thấy nó trong thư viện mấy tuần trước định đọc giải trí nhẹ nhàng.
RON: Thế này mà nhẹ nhàng?
HERMIONE: Đương nhiên! Nó đây rồi! [ Con bé đọc nội dung trong trang sách ] 'Nicholas Flamel là người duy nhất được biết là tác giả của Hòn đá Phù thủy'!
RON VÀ HARRY: Hòn gì?
[ Amara bước vô thư viện và ngồi bên cạnh Hermione, đối diện Harry và Ron ]
AMARA: Xin lỗi mấy bồ, mình bận tý việc. Mấy bồ tìm tới đâu rồi?
HARRY: Hermione mới kể cho bọn anh.
HERMIONE: Thiệc tình, hai bồ không tự đọc được hả?
AMARA: Mione à, bộ bạn mới yêu cầu hai người đó tự đọc hả?
HERMIONE: ' Hòn đá Phù thủy là một vật chất huyền thoại có sức mạnh kỳ lạ. Hòn đá có thể biến đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử'.
Trong Đại Sảnh vang lên vài tiếng cảm thán, mơ mộng về cuộc sống trường sinh bất tử.
RON: Bất tử hả?
HERMONE: Nghĩa là bồ sẽ không chết.
RON: Mình biết nó có nghĩa gì mà!
HARRY: Suỵt!
HERMIONE: 'Hòn đá duy nhất còn tồn tại hiện nay thuộc quyền sở hữu của cụ Nicholas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc. Người vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình'. Đó là thứ con Flufly đang canh giữ ở tầng thứ ba. Ngay bên dưới cái cửa sập....chính là Hòn đá Phù thủy.
[ Amara che miệng vì kinh ngạc, nhưng con nhỏ chậm rãi bình tĩnh, nó ghép từng manh mối lại với nhau, vì chỉ còn một đầu mối nữa thôi thì con nhỏ sẽ biết được thủ phạm muốn đánh cắp Hòn đá là ai ]
[ Cả bọn nhìn nhau đầy lo lắng. Nửa đêm, bọn nhỏ chạy đến căn chòi của lão Hagrid. Bộ tứ gõ cửa, lão Hagrid mở cửa cho tụi nó, lão đang mang một cái tạp dề với một đôi găng tay dày cộp ]
HARRY: Bác Hagrid!
HAGRID: Chào mấy đứa. Xin lỗi nghe, ta không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng hôm nay ta không rảnh để chơi với tụi bây.
[ Lão muốn đóng cửa lại ]
BỘ TỨ: Tụi con đã biết về Hòn đá Phù thủy!
[ Lão Hagrid mở cửa một lần nữa ]
HAGIRD: Qủy thần ơi.
[ Tụi nhỏ bước vô chòi của lão Hagrid ]
HARRY: Tụi con nghĩ thầy Snape đang cố đánh cắp Hòn đá.
AMARA: Không phải Giáo sư Snape.
HAGRID: Thầy Snape sao? Lảm nhảm, Harry à, mấy đứa vẫn ghét ông ấy thế ư? Em gái con nói đúng rồi đó, chẳng phải thầy Snape đâu.
HARRY: Nhưng mà, bác Hagrid. Chúng con biết thầy Snape đứng đằng sau chuyện về Hòn đá, nhưng không biết vì lí do gì mà thôi.
HAGIRD: Thầy Snape là một trong những giáo viên cũng đang bảo vệ Hòn đá. Chả có việc gì mà ổng phải ăn cắp Hòn đá hết.
HARRY: Cái gì hở bác?
HAGIRD: Bọn bây nghe rồi đó. Giờ thì ta hơi bận một tý.
HARRY: Chờ chút đã bác. [ Ron sớm đã ngó thấy con chó săn to tổ chảng của bác Hagrid, con Fang. Con chó ngửi thằng bé ] Một trong mấy giáo viên ư?
AMARA: Một trong mấy giáo viên à, nhưng mà bác Hagrid, nếu ổng là người bảo vệ Hòn đá, sao cách của ổng chẳng giống ai vậy?
HERMIONE: [ Con bé đang ngồi trên cái sô pha to bự ] Đúng rồi! Người ta phải có mấy thứ khác để bảo vệ Hòn đá mà đúng không bác? Như bùa chú, bùa ngải chẳng hạn.
HAGRID: Phải rồi. Mà bọn bây chỉ tổ lãng phí thời gian nếu hỏi ta.
[ Hermione ngó Ron, con Fang vẫn đang ngửi tới ngửi lui trên người thằng bé. Cuối cùng thì Ron cũng né được con Fang ]
HAGIRD: Làm gì có ai vượt qua nổi con Fluffy. He he, không một kẻ nào biết hết. Chỉ trừ ta và cụ Dumbledore. Ta không nên nói cho tụi bây về điều đó. Ta không nên nói cho tụi bây nghe. [ Cái vạc trong lò lửa kêu lạch cạch ] Ôi! [ Lão Hagrid hớt hải bước tới nhắc thứ gì đó ra khỏi vạc ] Ôi! Ôi! Ôi!
[ Lão đặt nó trên bàn. Đó là một quả trứng. Cả hội túm tụm xung quanh ]
"Cái gì vậy?" Nymphadora hỏi.
"Hagrid. Làm sao mà ông có được thứ đó? Tôi dám chắc đã nhắc ông rằng ta không được nuôi nó như thú cưng mà" Giáo sư McGonagall la lão khổng lồ rất dữ, mặt bà đỏ lên vì giận.
HARRY: Ừm, bác Hagrid, chính xác thì nó là cái gì hở bác?
HAGRID: Nó hả? Nó...là....ừm...
RON: Con biết nó là cái gì rồi! Nhưng mà bác Hagrid, bác kiếm ở đâu ra cái này vậy?
HAGRID: Ta thắng được đó. Từ tay một kẻ lạ mặt mà ta gặp trong quán rượu. Nom hắn nhẹ nhõm khi tống khứ được cái đó cho ta, cũng là lẽ thường thôi.
[ Cái trứng lạch cạch mấy tiếng rồi vỡ banh ra. Một con rồng sơ sinh chui ra. Nó kêu lên và bò quanh đống vỏ trứng ]
HERMIONE: Nó là....một con rồng hả?
RON: Không phải chỉ là rồng thôi đâu. Nó là giống Hắc long Na Uy đó! Anh Charlie của mình đang nghiên cứu tụi nó ở Romania.
"Cái gì? KHÔNG!!!!" Molly hét lên kinh hãi.
Charlie nhỏ xíu đang chơi với anh trai Bill và Nymphadora, nó ngước lên màn hình với ánh mắt đầy tò mò.
"Con có nguyên một con rồng hả má? Charlie và rồng là bạn thân à?" Cu cậu hào hứng vỗ tay.
"Ba-Ba. Charlie có một con rồng làm thú cưng phải không ạ? Charlie với tụi nó là bạn ạ?" Charlie hỏi ba nó.
"Chưa được đâu Charlie à. Ba nghĩ là nhà mình phải bàn bạc cho thiệc kỹ về nghề nghiệp tương lai của con khi con trưởng thành. Con thấy đó ba và má không đồng ý để con làm việc này đâu" Arthur nghiêm khắc nói.
"Thôi nào, đừng có dập tắt niềm vui của thằng bé" Fabian rên rỉ vì những gì Arthur nói.
"Vả lại Charlie có thể làm bất cứ thứ gì nó muốn, đó là lựa chọn của thằng bé, còn tôi với tư cách làm cậu của nó, sẽ ủng hộ nó vô điều kiện" Gideon xoa đầu cậu nhóc Charlie, thằng bé cười với anh.
Molly và Arthur thở dài chấp nhận, nhưng bây giờ họ sẽ không chịu để thằng bé làm loại việc thế này, nghiên cứu cái gì cũng được nhưng lũ rồng thì tuyệt đối không!
HAGRID: Nó đẹp quá phải không? Trời đất. Coi kìa, nó nhận ta làm má nó đó. He he. Chào cưng, Norbert.
[ Norbert khạc ra vào đám khói, con rồng ngước lên dòm lão Hagrid ]
HARRY: Norbert hả?
AMARA: Làm ơn đi bác Hagrid, tên nào cũng được trừ Norbert!
HAGIRD: Ê! Nó phải được đặt tên mà phải không? [ Ron cười ] Đúng hông, Norbert? [ Lão giơ ngón tay nựng cái cằm con Norbert ] .
[ Nobert lùi lại tránh tay lão, nó nấc cụt phun nguyên một trái cầu lửa nhỏ vô chòm râu của lão Hagrid ]
Mấy đứa học sinh nhảy dựng, họ kinh ngạc trước hành động không đoán trước được của con rồng sơ sinh. Lão Hagrid sờ sờ đám râu lòa xồm xoàm để đảm bảo chúng chưa bị cháy. Cu cậu Charlie cười còn tươi hơn, thằng bé cứ mãi nhìn qua nhìn lại giữa cậu của mình với con rồng trên màn ảnh.
HAGIRD: Ôi!!! [ Lão nhanh tay dập hết đám lửa riu riu trên râu mình ] Ôi...ôi..ôi...chà.... nó phải được huấn luyện một tý, đương nhiên rồi.
[ Norbert nấc cụt. Lão Hagrid nhìn thấy ai đó đang thậm thụt dòm qua cửa sổ ]
HAGIRD: Ai ở đó?
[ Hóa ra là thằng Draco Malfoy, thằng nhóc chạy biến ]
HARRY: Là thằng Malfoy.
"Đương nhiên là thằng Malfoy chứ ai vô đây" Ted bực bội.
"Bộ nó không có chuyện gì khác để làm hả?" Marlene nói.
"Y hệt thằng cha nó" Snape đảo mắt.
AMARA: Không đâu Harry, đó không phải thằng Malfoy.
RON: Mara bồ bị lú à, đó chắc chắn là Malfoy rồi.
AMARA: Ron ơi. Đó là một Con công lông vàng.
HAGRID: Thánh thần ơi!
[ Harry, Ron, Amara và Hermione đang đi trên hành lang thì một con cú bay tới rít một tiếng dài ]
HARRY: Bác Hagrid luôn muốn có một con rồng. Bác kể cho mình nghe lúc tụi mình gặp nhau lần đầu tiên.
RON: Bác ấy điên rồi. Mà tệ hơn nữa là thằng Malfoy đã biết.
HARRY: Mình không hiểu lắm. Bộ nó tệ lắm hả?
RON: Cực kỳ tệ luôn.
[ Bọn nhỏ cứng người khi cô McGonagall xuất hiện trước mắt, mặt bà nghiêm khắc ]
"Thiệc là tệ rồi đây" Cặp sinh đôi Prewett hỉ mũi.
"Tấm giấy da của tụi mình ở đâu khi tui nhỏ cần nhất vậy?" James thì thầm với đám bạn của mình. Cả đám nhìn nhau rồi cùng nhún vai tỏ vẻ không biết câu trả lời.
MCGONAGALL: Chào buổi tối các con!
AMARA: Ừm, khỏe không cô Minnie. Tụi con chân thành xin lỗi vì phá giấc ngủ ngọt ngào của cô nhưng làm ơn đừng lo lắng, tụi con sẽ lập tức trở về ký túc xá ngay bây giờ, tạm biệt cô...
[ Amara nắm tay Harry và Ron, kéo hai đứa cùng nó vượt qua vị giáo sư đang nổi sùng và ra hiệu cho Hermione đi theo tụi nó ]
Bà Euphemia tủm tỉm với trò hề của cô cháu gái.
"Coi bộ con bé sẽ trở thành một có nhóc khó bảo, em yêu à" Fleamont nói. Euphemia nghe ra sự sợ hãi trọng giọng nói của chồng, bà bật cười.
"Đừng lo quá. Chúng ta có thể bảo ban con bé như với James mà" Euphemia hôn lên má chồng.
MCGONAGALL: Dừng lại ngay tại chỗ trò đang đứng, trò Potter. Con sẽ không quấy rầy thêm giấc ngủ ngon của ta nếu con đi theo ta tới văn phòng.
[ Rồi thằng Malfoy xuất hiện bên cạnh bà với gương mặt khinh khỉnh. Bên trong văn phòng của giáo sư McGonagall, bộ tứ giờ đang đứng trước bàn làm việc của giáo sư, trong khi Malfoy chỉ cách tụi nó vài thước ]
MCGONAGALL: [ Nghiêm khắc ] Không có bất cứ luật nào, ta nhắc lại là, không có bất cứ luật lệ cho phép học sinh được đi lang thang trong trường vào ban đêm. Vì vậy, các trò phải nhận hình phạt vì hành động của mình, năm mươi điểm sẽ bị trừ.
HARRY: năm mươi điểm?
MCGONAGALL: Cho mỗi đứa.
"Cô Minnie, năm mươi điểm mỗi đứa lận. Cô chưa bao giờ trừ nhiều dữ vậy" James than vãn với vị giáo sư.
[ Harry hổn hển ]
MCGONAGLL: Để chắc chắn chuyện này không lặp lại lần nữa, năm đứa các trò sẽ nhận hình phạt cấm túc.
[ Malfoy gật gù, bỗng nụ cười của nó biến mất với vẻ lo lắng hãi hùng ]
DRACO: Thưa giáo sư. Có lẽ con nghe lộn. Con tưởng cô nói... 'năm đứa tụi con'.
MCGONAGALL: Không, con nghe đúng rồi đó trò Malfoy. Trò coi, cũng vinh dự như các bạn đồng hành bị phạt cấm túc. Con cũng đã rời giường đi lêu bêu. Con sẽ nhận hành phạt cấm túc cùng các bạn học.
"Chà! Nghe thiệc là đã tai phải không?" Sirius nói.
"Ý bồ là sao vậy Sirius" Remus thở dài thắc mắc.
"Thằng chuột nhắt có đó tưởng sẽ thoát khỏi mớ rắc rối nhưng ai dè lại không. Tin tốt đó chứ" Sirius nói bằng một tông giọng rất-chi-là-Sirius.
"Câm miệng đi Black. Đừng có gọi con ta là 'chuột nhắt' " Lucius chế giễu Sirius.
"Chà! Con trai mi không phải đồ chuột nhắt nếu mi chẳng phải là thằng chuột cha" Orion nói chuyện bằng một tông giọng đầy khinh thường. Lucius trừng ông.
"Ta không cần ý kiến của ông đâu ông già" Lucius hậm hực nhìn Orion.
Ông Orion giận kinh khủng, ông đứng phắt dậy bước tới trước Lucius, chỉa đũa phép vào cổ hắn.
"Mi không cần ý kiến của ta, nhưng ta có quyền lực để dễ dàng giết mi bất cứ lúc nào. Cho nên coi lại cách ăn nói mà mi xài với ta, nhóc con. Lỡ mà ta nghe thấy bất kỳ một từ ngữ vô lễ từ cái miệng bẩn thỉu của mi. Thề có Merlin trên cao, mi đừng mong sống tiếp" Ông Orion gằn từng tiếng làm những học sinh khác rùng mình sợ hãi. Regulus và Sirius đặc biệt là Lucius hoảng hốt tột độ, điên cuồng gật đầu.
"Lời nói, nhóc con, ta cần mi trả lời" Orion lạnh lùng.
"Vâng, thưa ngài Black" Lucius không dám nhìn thẳng vào Orion. Ông nhìn chằm chằm hắn khoảng năm phút rồi trở về chỗ ngồi để xem tiếp bộ phim.
"Đó chính là quả báo mà phải không?" Marlene nói để xoa dịu không khí. Dorcas chọt hông cô và nói "Không phải bây giờ".
[ Harry, Ron và Hermione cười toe toét, Amara thì nhếch mép cười, con nhỏ ho ra câu 'Xảo quyệt thì chết'. Mặt mày Draco xệ xuống, khi nó biết mọi chuyện đã định ]
[ Đêm hôm sau, bộ tứ và Draco đang được lão Filch dẫn tới căn chòi của lão Hagrid ]
FILCH: Thiệc đáng tiếc là họ bỏ mất tiêu mấy hình phạt cũ. Từng có lúc cấm túc là treo ngón tay của các trò trong hầm tối. Trời đất, ta nhớ mấy tiếng thét dễ sợ.
"Gã đó là đồ điên, sao gã còn được làm việc ở đây vậy ông Albus" Molly hỏi vị giáo sư. Ông chỉ nhún vai.
"Chúng tôi sẽ nói chuyện với thầy ấy sau" Giáo sư Fliwick nói.
[ Draco nuốt khan, Hermione vội vã bước đi ]
FILCH: Đêm nay các trò sẽ bị cấm túc với lão Hagrid. Lão có một công việc nho nhỏ trong khu Rừng Cấm.
[ Lão Hagrid xuất hiện với một cái nỏ, lão sụt sịt ]
FILCH: Xin lỗi nhiều nghe anh Hagrid. Ôi, trời đất ơi, anh bạn. Bộ ông vẫn còn nhớ nhung con rồng quái quỷ đó hả?
HAGIRD: [ Sụt sịt ] Norbert đi rồi. Cụ Dumbledore gửi nó tới Ru-ma-ni để sống với đàn của nó.
HERMIONE: Chà! Tin tốt mà phải không bác? Nó sẽ ở đó với đồng loại của nó.
HAGRID: Phải, nhưng lỡ nó không thích Ru-ma-ni thì sao? [ Thầy Filch đảo mắt ] Rủi mấy con rồng khác ăn hiếp nó. Nói cho cùng thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ.
FILCH: Ôi, vì thánh thần. Bình tĩnh đi ông bạn tôi ơi. Anh sắp sửa đi vô Rừng Cấm rồi đó. Nâng cao cảnh giác lên đi.
DRACO: Vô rừng hả? Tôi tưởng đó chỉ là nói đùa thôi chứ! Tụi tôi không vô trỏng được mà. Học sinh bị cấm. Trong đó có... [ Một tiếng hú vang lên ]...người sói!
AMARA: Ôi đừng nói Draky bé bỏng sợ rồi hả? [ Con nhỏ nhéo hai má Draco làm chúng đỏ lên trông thấy ].
[ Draco gạt tay con nhỏ đi rồi trừng con nhỏ. Harry bước lên trước em gái nó và trừng ngược lại thằng bé ]
FILCH: Còn nhiều thứ hơn là người sói giữa những cái cây đó đấy, chàng trai. Trò có thể chắc chắn được chuyện đó. [ Draco có vẻ kinh hoàng ] Chúc ngủ ngon nghe. [ Lão rời đi để quay lại lâu đài ]
HAGRID: Đúng rồi. Phải đi thôi.
"Chờ đã, con nghĩ là bị phạt đi vô Rừng Cấm là quá giới hạn rồi" Một học sinh năm nhất Hufflepuff nói.
"Phải, mà vì sao hình phạt của tụi nhỏ lại là đi vô trỏng? Bộ mấy thầy cô đều phát rồ hết rồi hay sao mà đẩy tụi nhỏ vô chỗ nguy hiểm?" Bà Euphemia nói.
Các giáo viên nhìn nhau. Họ không biết phải trả lời thế nào về vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai này.
[ Bên trong Rừng Cấm, cả hội cùng đi trên một con đường mòn dẫn tới một cái cây lớn. Lão Hagrid dừng chân, cuối xuống nhúng ngón tay vô một cái vũng chất lỏng màu bạc. Lão rút ngón tay lên, xoa xoa ngón tay với nhau. Những vệt bạc sáng loe lóe giữa những ngón tay lão ]
HARRY: Bác Hagrid, cái gì vậy bác?
HAGRID: Đó là lý do chúng ta vô đây. Nhìn thấy chứ? Đó là máu bạch kỳ mã, nó đó. Ta phát hiện ra một con đã chết mấy tuần trước. Giờ thì có con khác đang bị cái gì đó làm cho bị thương nặng.
"Ôi thứ tội nghiệp đó đừng là bạch kỳ mã mà" Alice buồn bã.
[ Harry bỗng thấy bóng dáng một cái áo trùm lượn qua giữa các thân cây. Nó nhìn lão Hagrid ]
HAGRID: Thế nên, công việc của chúng ta là tìm cho ra con vật tội nghiệp đó. Ron, Hermione hai đứa sẽ đi với ta.
RON: Dạ.
HAGRID: Còn Harry, Amara, hai đứa sẽ đi cùng Malfoy.
[ Draco nhăn nhó, Harry và Amara gật đầu với lão ]
DRACO: Được thôi. Tôi đi với Fang.
HAGRID: Cũng tốt. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát [ Con Fang tru tréo rên rỉ ]
"Bác Hagrid, để ba đứa trẻ mười một tuổi tự đi vô rừng giữa đêm mà chẳng có người lớn đi kèm không phải một ý tưởng khôn ngoan đâu. Quá nguy hiểm" Lily la lão Hagrid. Lão lắc đầu cảm thấy tội lỗi hết sức.
"Ta xin lỗi vì những gì bản thân làm trong tương lai" Hagrid ngượng ngùng nói.
"Không sao đâu, hy vọng rằng đừng có chuyện gì xảy ra với mấy đứa bé" James bình tĩnh, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
[ Harry, Amara và Draco đi theo con đường dẫn vô khu rừng, con Fang dẫn đường. Draco đang cầm ngọn đèn soi rọi lối đi]
DRACO: Tụi mày chờ cho tới khi ba tao nghe được vụ này. Đúng là công việc đầy tớ!
AMARA: Tại mày thôi. Nếu mày không theo chân bọn tao rồi méc với cô Minnie đáng yêu thì mày chẳng phải làm công việc của đầy tớ mà mày đang kêu ca đâu.
HARRY: Để tao đoán coi Draco à, tao đoán là mày sợ tè ra quần rồi.
DRACO: Sợ hả, Potter? [ Thằng nhóc giễu cợt, nhưng thình lình nó nghe một tiếng hú vang trời ] Tụi mày có nghe thấy chưa? Lại đây coi Fang, thiệc đáng sợ.
[ Harry, Amara và Draco bước tới một mô đất lỉa chỉa rễ cây. Con Fang đứng hình, rồi sủa dữ dội ]
HARRY: Có cái gì vậy, Fang?
[ Trước mắt tụi nó là một thứ nom giống cái áo khoác trùm đang sà xuống xác con bạch kỳ mã, nó cuối thấp đầu xuống uống máu từ vết thương của con thú xấu số. Cái thứ đó bỗng ngước lên, máu bạch kỳ mã sáng lấp loáng trên khóe miệng nó. Harry giật mình bưng lấy vết thẹo, Amara nhăn mày cố chống lại cơn đau dữ dội trên trán. Draco thét lên một tiếng kinh hoàng chạy mất dạng với con Fang ]
"Á!!!!!" Học sinh năm nhất và năm hai hoảng hốt hét lên. Các cặp cha mẹ đều hóa đá trên ghế vì sợ hãi những gì đang xảy ra.
"Cái quái gì vậy?" Rabastan gào lên. Bellatrix tởm lợm nhìn màn hình. Walburga trợn mắt với mấy học sinh đang kinh hoảng.
DRACO: CỨU VỚI!!!!
[ Harry và Amara bị bỏ lại đối mặt với thứ sinh vật kỳ dị đó. Nó trườn khỏi người con bạch kỳ mã lượn lờ tiến tới gần hai đứa. Harry kéo em gái ra phía sau, hai đứa nó lùi lại nhưng bị vấp. Tụi nó ngã ngửa ra đằng sau. Harry ôm chặt lấy em gái nó bảo vệ con nhỏ. Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa, có cái gì đó phóng qua người hai đứa. Một con nhân mã có bộ lông bạc tên Firenze tung vó làm cái bóng áo trùm do dự rồi vội vã lướt đi ]
Mọi người có thể nghe James và Lily cùng thở phào, cả hai nhìn nhau thì thầm 'Bọn trẻ được cứu rồi'.
FIRENZE: Harry và Amara Potter, hai em phải rời đi ngay. Mấy sinh vật trong rừng đã biết hai em đang ở đây. Lúc này rừng không phải nơi an toàn. Đặc biệt đối với hai em.
HARRY: Nhưng anh vừa cứu tụi em khỏi cái thứ gì vậy?
FIRENZE: Một con quái vật. Giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Uống máu bạch kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gang tấc. Nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã, kẻ đó sẽ chỉ sống dở chết dở. Một kiếp sống bị nguyền rủa.
HARRY: Nhưng ai lại chọn sống kiểu đó?
FIRENZE: Em không nghĩ tới ai à?
HARRY: Anh muốn nói là...cái thứ giết con bạch kỳ mã...rồi uống máu nó...thứ đó là Voldemort hả?
FIRENZE: Em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ trong trường em không?
AMARA: [ Nhớ ra ] Là Hòn đá Phù thủy.
"Rủi mà Voldemort có được Hòn đá thì chúng ta chết chắc" Barty Crouch Jr nói một cách chắc chắn.
"Cho nên ta không thể hắn có Hòn đá được, phải giấu nó đi" Andromeda.
"Tôi không nghĩ vậy. Tôi dám cá là để tiêu diệt hắn hoàn toàn không chỉ đơn giản bằng Hòn đá thôi đâu" Remus nói. Học sinh nhà Ravenclaw đều đồng ý với anh.
[ Fang bỗng sủa lên, Harry ngước lên khỏi đống bờm của Firenze để nhìn thấy lão Hagrid. Amara giấu mặt nó vào ngực anh trai. Hermione, Ron và Draco cũng xuất hiện. Lão Hagrid giơ cái nỏ lên ngắm bắn, nhưng lão hạ ngay khi thấy Firenze ]
HERMIONE: Harry! Amara!
HAGRID: Chào chú mày, Firenze. Ta thấy là chú mày đã gặp được tụi nhỏ nhà Potter rồi đó. Hai đứa ổn hết phải không, Harry, Amara? [ Harry gật đầu, nó thủ thỉ vô tai em gái để con nhỏ ngẩng lên rồi chậm rãi gật đầu thay câu trả lời ]
FIRENZE: Harry và Amara Potter. Anh em mình chia tay ở đây, bây giờ hai em an toàn rồi. Chúc hai đưa may mắn.
[ Firenze rời đi. Cả hội cùng dòm cái xác của con kỳ mã ]
HERMIONE: [ Con bé, Harry, Amara và Ron đang hội họp trong phòng sinh hoạt chung ] Bồ nói là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang lẩn trốn ngoài kia, ngay bây giờ, trong khu rừng.
HARRY: Nhưng hắn đang yếu dữ lắm. Hắn phải sống nhờ máu của tụi bạch kỳ mã. Mấy bồ không thấy hả? Tụi mình đi sai hướng rồi! Thầy Snape không lấy Hòn đá cho bản thân. Ổng muốn hòn đá để dâng cho Voldemort. Với thuốc Trường sinh thì Voldemort sẽ lớn mạnh lần nữa. Hắn sẽ...hắn sẽ trở lại.
RON: Nhưng mà. Lỡ mà hắn trỗi dậy, bồ có nghĩ tới là hắn sẽ cố mà...giết hai bồ chưa?
HARRY: Mình nghĩ nếu hắn có cơ hội, thì tối nay hắn sẽ giết luôn hai đứa mình.
James và Lily rùng mình với suy nghĩ con của hai người sẽ chết.
RON: [ Thở gấp ] Để nghĩ coi, mình nên lo lắng về kết quả bài Độc dược cuối kỳ thì hơn.
"Không phải lúc này đâu Ronald" Molly la thằng Ron trên màn hình.
HERMIONE: Chờ chút đã.
[ Ba đứa nhìn con bé ]
HERMIONE: Mấy bạn quên một điều. Ai là người duy nhất mà Voldemort luôn kiêng dè? Chính là cụ Dumbledore. Miễn là cụ Dumbledore vẫn còn ở quanh đây thì Harry và Amara à, hai bồ vẫn an toàn. Miễn là cụ Dumbledore còn ở đây, cả hai bồ sẽ không bị hắn làm hại đâu.
[ Hermione gửi cho Harry một nụ cười trấn an. Thằng nhỏ gật đầu với nó, trong khi Amara đang tự lầm bầm tranh cãi với bản thân ]
AMARA: Mình thì nghi ngờ điều đó.
"Tôi không tin tưởng cụ lắm" Regulus thì thầm.
[ Học sinh đều ùa ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi của mình ]
HERMIONE: Mình lúc nào cũng nghe nói bài thi cuối năm của Hogwarts thiệc là kinh khủng. Nhưng mà nó nó dễ hơn mình tưởng rất nhiều.
"Lily à, con bé đó còn khủng khiếp hơn bồ nữa" Mary nói với Lily.
"Mình có nên coi đó là một lời khen không?" Lily trả lời.
RON: Nói thử coi. Hai bồ ổn không, Harry, Amara?
[ Harry đang đi bên cạnh tụi nó cứ ôm lấy một bên trán, chỗ cái thẹo ]
HARRY: Cái sẹo của tụi mình. Nó lại đau nhức.
HERMONE: Trước đây từng như vậy chưa.
AMARA: Không giống.
RON: Có lẽ hai bồ nên tới bệnh xá coi thử.
HARRY: Mình tin đây là một sự cảnh báo. Nghĩa là tai họa sắp tới rồi.
[ Harry bỗng ngộ ra vài thứ ]
HARRY: A!...Ôi trời! Đương nhiên rồi.
[ Harry bắt đầu tăng nhanh bước chân làm ba đứa phải vội vàng để bắt kịp nó ]
HERMIONE: Gì vậy?
HARRY: Mấy bồ không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao có một con rồng hơn bất kỳ thứ gì, và cái người xa lạ bác gặp ở quán rượu ấy lại ngẫu nhiên có một cái trứng rồng. Ý mình là, mấy ai lại đi lang thang với một cái trứng rồng trong túi áo chứ? Sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ?
[ Amara đột ngột dừng lại nhìn anh trai như thế đó là một người ngoài hành tinh ]
AMARA: Trời ơi! Mình còn không biết là ảnh có não, mà còn biết xài nữa ấy chứ. [ Con nhỏ hét lên rồi chạy tới hội bạn đang đi phía trước ]
Cả Đại sảnh phá lên cười sằng sặc. Lily buồn cười lắc đầu, James nhìn con gái đầy yêu thương.
[ Cả bọn tới gần cái chòi của lão Hagrid, lão đang thổi cái ống sáo ]
HARRY: Bác Hagrid [ Hagrid ngường thổi ] Ai cho bác cái trứng vậy? Người đó trông như thế nào?
HAGRID: Ta không nhớ. Ta có coi được mặt hắn đâu. Hắn cứ giữ khư khư cái mũ trùm.
"Ôi Hagrid ơi" Giáo sư McGonagall bưng lấy đầu bất lực.
HARRY: Bác với hắn chắc hẳn có nói mấy lời với nhau.
HAGRID: Chà! Hắn-Hắn muốn biết ta chăm sóc được những loài nào. Ta bảo hắn, ta nói đến con Fluffy mà ta còn thuần hóa được thì dạy dỗ một con rồng là chuyện dễ thôi.
HARRY: Hắn có tỏ ra chú ý tới con Fluffy không hở bác?
HAGRID: Ủa, có chứ. Hắn có vẻ khoái con Fluffy lắm! Ngay cả trong chợ đen cũng đâu có dễ mà gặp được một con chó ba đầu. Vậy là ta nói với hắn, ta nói, ta nói "Mánh lới với bất kỳ con quái nào là biết cách trấn nó" như con Fluffy chẳng hạn, chỉ cần cho nó nghe chút nhạc là nó lăn ra ngủ ngay. Lẽ ra không nên nói cho tụi bây chuyện này.
[ Bộ tứ ùa chạy biến ]
HAGRID: Bọn bây đi đâu vậy? Tính đi đâu...?
[ Harry, Amara, Hermione và Ron hớt hải chạy tới lớp Biến hình. Amara vung vẫy tay trong không khí vừa chạy ngay tới văn phòng để báo cho cô McGonagall ]
AMARA: Cô Minnie, cô Minnie, cô Minnie yêu dấu! Làm ơn giúp tụi em với cô Minnie ơi!
Giáo sư McGonagall bật cười, bà cảm thấy càng ngày càng yêu thích cô nhóc trên màn hình.
"Con bé đáng yêu quá" Dorcas khúc khích.
"Con bé di truyền từ James đấy" Fleamont cười lớn. Cậu con trai thì ưỡn ngực tự hào.
HARRY: Tụi con cần gặp cụ Dumbledore, ngay bây giờ.
MCGONAGALL: Ta e là cụ Dumbledore không ở đây. Cụ vừa nhận được thư cú khẩn từ Bộ Pháp thuật và đã lập tức bay tới Luân Đôn rồi.
AMARA: Chết mồ! Cụ DUMBLY DUMBLE A DOOR đi rồi hả? Mới tức thì! Nhưng chuyện này quan trọng lắm! Chuyện vè Hòn đá Phù thủy.
MCGONAGALL: [ Hoảng hốt ] Sao các trò biết...?
HARRY: Thưa cô có ai đó đang cố đánh cắp Hòn đá.
AMARA: Làm ơn đi cô Minnie. Cô phải tin tụi con.
MCGONAGALL: Cô không biết bằng cách nào các con khám phá ra Hòn đá, nhưng ta đảm bảo nó đang được bảo vệ kỹ lắm. Giờ thì mấy đứa hãy về ký túc xá đi, nhớ giữ bí mật về Hòn đá.
Cô Minerva thở dài với bản thân trong tương lai. Nếu mà được thì bà muốn ngăn cản hành vi dại dột đó của mình lại.
HARRY: Bác Hagrid không gặp người lạ nào trong làng hết. Hắn chính là thầy Snape. Nghĩa là, ổng đã biết cách vượt qua con Fluffy.
[ Snape lẻn ra sau lưng tụi nó ]
HERMIONE: Thầy Dumbledore lại đi mất-
SNAPE: Chào buổi chiều! Có lý do gì để năm đứa Gryffindor như tụi bây, túm tụm ở đây trong một ngày đẹp trời như thế này nhỉ?
[ Ba đứa nhỏ nhảy dựng vội vã quay sang thầy Snape. Amara trợn mắt bực bội ]
AMARA: Ừm. Còn lý do gì để một lão già như ông lang thang ngoài đây để xía mũi vô chuyện không dính dáng tới mình hả?
SNAPE: Im miệng Potter!
AMARA: Con thách thầy đó thầy Snape! Bây giờ tên thầy đã nằm đầu tiên trong danh sách săn đuổi của con rồi. Nếu con là thầy, con sẽ né xa chỗ này ra.
[ Thầy Snape trừng con nhỏ, thầy nghiến răng trèo trẹo 'Là đồ khó ưa như ba mày vậy' ]
HERMIONE: A!-T-T-T-T...Tụi con chỉ đang-
SNAPE: Tụi bây nên cẩn thận. Người ta sẽ nghĩ tụi bây đang...mưu tính cái gì đấy. [ Thầy rời đi ]
HERMIONE: Bây giờ tụi mình nên làm gì?
HARRY: [ Nó quyết tâm ] Tụi mình phải xuống cái cửa sập, ngay tối nay.
Tiếng xì xầm 'Ôi không' vang vọng khắp cả Đại sảnh. Severus của năm 1976 không thích nổi cái cách mà con nhóc nhà Potter đổi xử với mình. Con nhỏ thiệc giống ba nó, cũng kiêu căng, ngạo mạn và ngu ngốc. Nhưng nếu hắn biết được cái cách mà Amara thiết đãi hắn trong tương lai chỉ vì hắn ghét con bé thì Snape sẽ càng khinh thường con nhỏ nhiều hơn nữa.
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com