CHƯƠNG 2: LỜI CẢNH BÁO CỦA DOBBY
CHAPTER 2: DOBBY WARNING.
TÁC GIẢ: EUNYOO MIKAELSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE.
►►
[ Harry và Amara vừa bước lên lầu thì chuông cửa liền vang lên ]
VERNON: [ Cúi người ] Xin chào ông bà Manson! Mời ông bà vào trong!
[ Harry nghe tiếng ai đó đang cười điên khùng trong phòng của hai đứa. Amara mở cửa để tìm coi ai là người phát ra cái âm thanh kiểu đó, nhưng chỉ có một con gia tinh đang ngồi trên giường. Nó tên Dobby ]
DOBBY: Harry và Amara Potter! Thật là một vinh hạnh! [ Harry đóng cửa lại ]
AMARA: Bạn là ai?
DOBBY: Tôi là Dobby. Dobby gia tinh.
HARRY: Tôi không có ý xấc xược hay gì hết, nhưng đây không phải lúc thích hợp nhất để chúng tôi có một gia tinh trên giường.
DOBBY: Ôi, dạ vâng thưa ngài! Dobby đã hiểu! Dobby đến để báo cho ngài biết, thưa ngài thiệc là khó, Dobby không biết phải bắt đầu từ đâu.
HARRY: Mời bạn ngồi.
"Nước đi sai lầm rồi Nai con ơi" Sirius nói.
DOBBY: M—mời ngồi ư? M—mời—mời ngồi ư? [ Con gia tinh bỗng òa khóc ]
AMARA: Rồi giờ anh làm bạn ấy khóc mất tiêu.
HARRY: Anh đâu có cố ý. Dobby suỵt! Tôi xin lỗi bạn! [ Dobby khóc dữ dội hơn ] Tôi không cố ý xúc phạm bạn hay gì cả.
DOBBY: [ Con gia tinh thôi nức nở khi nó nghe Harry nói ] Xúc phạm Dobby ư? Dobby đã nghe về lòng nhân hậu của ngài, thưa ngài, nhưng Dobby chưa từng được một phù thủy mời ngồi...như một kẻ ngang hàng.
AMARA: Có lẽ bạn chưa gặp được nhiều phù thủy tử tế thôi mà.
DOBBY: Không, Dobby chưa từng. Thiệc là một lời xúc phạm khủng khiếp. [ Rồi con gia tinh dộng đầu nó côm cốp vô tủ quần áo ] Dooby hư! Dobby tồi! Dobby xấu xa!
"Đừng có làm ồn nữa"
"Mày đang khiến tụi nhỏ gặp rắc rối đó"
AMARA: Làm ơn dừng lại đi Dobby. Dừng ngay!
HARRY: Đừng, Dobby! Dobby suỵt! Dobby làm ơn dừng lại ngay!
[ Bên dưới phòng khách, gia đình Dursley và ông bà Manson đang nhâm nhi tý rượu tráng miệng lúc họ nghe thấy tiếng rầm rầm từ trên lầu ]
VERNON: Chà! Đừng để ý tới nó. Chỉ là...con mèo thôi. [ Ông cười làm lành khi ông bà Manson cứ ngó lên trên lầu, hai ông bà tỏ vẻ một nửa đã bị ông Vernon thuyết phục bằng cái lý do của ổng một nửa lại bối rối ngó lên trên ]
"Phải rồi, chỉ là con mèo thôi" Marlene thở phào.
DOBBY: [ Con gia tinh vẫn tiếp tục dộng đầu mình vô cái tủ ] Dobby tồi!
AMARA: Dobby ngừng lại! Giữ yên lặng đi. Bạn làm cái gì vậy?
DOBBY: Dobby phải tự trừng phạt mình. [ Nó đẩy một cái ghế tới gần chỗ cặp sinh đôi ] Dobby đã nói xấu gia đình mình, thưa ngài.
HARRY: Gia đình của bạn hả? [ Amara ngồi cạnh Harry, con nhỏ ôm lấy cô mèo Minnie ]
DOBBY: Tức là gia đình phù thủy mà Dobby phục vụ thưa ngài. [ Nó trèo lên ngồi trên cái ghế ] Dobby bị buộc phải phục vụ trong một ngôi nhà phù thủy mãi mãi. Lỡ mà họ biết Dobby ở đây... [ Nó rùng mình ] Nhưng Dobby phải tới đây. Dobby phải bảo vệ Harry và Amara Potter. Để cảnh báo cho hai người rằng Harry và Amara Potter năm này đừng trở về Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts thì hơn. [ Harry sửng sốt nhìn con gia tinh trong khi Amara lại suy ngẫm về mấy lời nó nói ] Có một âm mưu, một âm mưu khiến cho chuyện khủng khiếp nhất xảy ra.
"Con gia tinh tội nghiệp! Dù là ai đi nữa, họ không xứng có được một con gia tinh trong nhà"
"Chuyện khủng khiếp sắp xảy ra ư?"
HARRY: Những chuyện khủng khiếp đó là gì? Ai âm mưu?
DOBBY: [ Nó cố mà ngăn cản bản thân nói ra điều gì đó ] Ôi! Ông ấy. Dobby không thể nói được.
HARRY: Được thôi, chúng tôi hiểu mà. Bạn không nói được.
DOBBY: Đừng bắt Dobby nhắc tới. L--- [ Dobby nhảy lên bàn, chụp lấy cái đèn để bàn rồi tự đập vô đầu mình ] Dobby hư!
[ Amara bực bội bỏ cô mèo Minnie lên giường ]
HARRY: Dobby! Dobby, bỏ cái đèn xuống. [ Nó vẫn tự đập đầu bằng cái đèn bàn, trong phòng khách, dượng Vernon đang tiếp tục kể câu chuyện tiếu lâm của mình cho ông bà Manson nghe ]
VERNON: Thế nên, khi chúng tôi đi tới cái lỗ thứ chín--- [ Tiếng kêu the thé của Dobby lọt vô tai ông. Dượng Vernon nghe tiếng nó phát ra từ trên lầu, ông hơi bồn chồn ]
"Ôi không"
"Làm ơn dừng lại đi"
HARRY: [ Cố mà túm lấy cái đèn từ tay Dobby ] Đưa tôi cái đèn!
[ Dobby vẫn cố tự hành hạ mình cho tới khi Harry nghe tiếng chân dượng Vernon dộng lên cầu thang ]
AMARA: Dobby dừng ngay!
[ Harry cuối cùng cũng lấy lại được cái đèn để bàn từ Dobby. Amara túm lấy đống giẻ rách nom giống cái áo mà Dobby đang mang rồi nhét nó vô tủ quần áo, đóng cửa lại ]
AMARA: Trốn vô đó và giữ im lặng!
VERNON: [ Ông mở cửa, dậm chân bước vô phòng rồi liếc mắt nhìn Harry. Amara đang tựa lưng vô cánh cửa tủ, tay con nhỏ cầm cuốn sách mà nó chộp được từ trên giường ] Tụi bây đang làm cái quỷ gì trên này vậy hả?
HARRY: Con chỉ đang... [ Amara bước tới bàn học. Dobby he hé cánh cửa tủ quần áo. Harry đẩy nó đóng lại ]
VERNON: Tụi bây vừa làm hỏng cái kết hay ho của câu chuyện tiếu lâm về tay chơi gôn Nhật Bản của tao.
"Thậm chí câu chuyện còn chẳng mắc cười, đồ mập như heo"
HARRY: Xin lỗi dượng! [ Đóng cánh cửa tủ lần nữa ]
VERNON: [ Ông liếc qua cái cửa tủ. Ông còn chưa nhận thức được sự hiện diện của Dobby trong căn phòng. Dượng Vernon quay sang nhìn Harry ] Thêm một tiếng ồn ào nào nữa thì tụi bây sẽ hối tiếc vì đã được sinh ra, nghe chưa oắt con. [ Amara quay lưng lại không thèm nhìn ông. Dượng Vernon nhác thấy cánh cửa lại hé mở lần nữa ] Sửa cái cửa đó đi.
"Lần tới thì mày phải quỳ gối mà xin lỗi đó Dursley" James rít qua kẽ răng.
HARRY: [ Đóng cái cửa lần nữa ] Vâng thưa dượng.
[ Dượng Vernon trừng Harry rồi ông dậm bước ra khỏi phòng, kéo cánh cửa đóng sầm lại. Khi dượng đi rồi Harry mới dám mở cửa tủ thả Dobby ra ]
HARRY: Thấy lý do tụi này phải trở lại trường học không?
[ Dobby lượm cái vớ mắc vô tai nó ]
AMARA: Tụi tôi không thuộc về chốn này. Tụi tôi thuộc về thế giới của bạn, tại Hogwarts.
[ Dobby xì mũi vô cái vớ, quăng nó qua một bên rồi quay sang Harry]
HARRY: Đó là nơi duy nhất mà tụi tôi có bạn.
DOBBY: Những người bạn thậm chí không thèm viết thư cho Harry và Amara Potter ư?
[ Amara tức thì quay sang con gia tinh, con nhỏ trừng mắt và giận dữ bước tới chỗ nó ]
AMARA: Đưa nó cho tôi Dobby!
HARRY: Chà, thì tôi mong là họ chỉ.... À mà này, làm sao bạn biết các bạn tôi không hề viết thư cho tôi?
[ Amara vỗ trán nó đầy bất lực ]
AMARA: Bởi vì nó giữ tất cả chúng rồi Harry à.
DOBBY: Harry và Amara Potter đừng có giận dữ với Dobby. Dobby hy vọng rằng... nếu Harry và Amara Potter tưởng bạn bè đã quên mình...Harry và Amara Potter có thể sẽ không muốn trở về trường nữa...thưa ngài....
Tiếng càu nhàu vang lên khắp Đại Sảnh.
"Con gia tinh liều cả mạng để ngăn tụi nhỏ quay lại trường học"
"Câu hỏi đặt ra là 'tại sao?'. Còn chuyện khủng khiếp sắp xảy ra là gì?"
HARRY: Đưa mấy bức thư cho tôi. Ngay bây giờ.
DOBBY: Không!
HARRY: Dobby, trả chúng lại cho tôi! Dobby...làm ơn mà... không.
AMARA: Harry chờ đã.
[ Amara gọi với theo Harry. Thằng nhỏ đang đuổi theo sau Dobby. Con nhỏ thở dài, ngồi xuống cạnh Hedwig và vuốt ve cô cú ]
DOBBY: Harry Potter phải hứa là cả hai sẽ không trở về trường nữa.
HARRY: Tôi không thể. Hogwarts là nhà của tôi mà.
DOBBY: Dobby phải làm điều này thôi, thưa ngài. Vì chính lợi ích của Harry và Amara Potter.
[ Dobby búng ngón tay làm cho cái bánh tráng miệng vĩ đại của dì Pentunia lơ lủng trong không trung. Harry cố bắt lấy cái bánh bằng hai tay của mình. Thình lình Dobby búng tay lần nữa làm cái bánh rớt ngay đầu bà Manson ]
"Ôi trời ơi! Hai đứa nhỏ tiêu đời rồi"
"Cám ơn vì lời an ủi nghen" Sirius trừng mắt nhìn cậu học sinh năm thứ năm nhà Slytherin.
VERNON: Tôi vô cùng xin lỗi. Là đứa cháu trai đằng ngoại của tôi. Nó hơi sợ khi gặp người lạ ấy mà, cho nên chúng tôi để nó ở trên lầu....
[ Harry nhìn lại Dobby, con gia tinh nhìn Harry đầy hối lỗi rồi búng ngón tay lần nữa và biến mất dần khỏi khung hình ]
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com