CHƯƠNG 3: NHIỆM VỤ GIẢI CỨU VÀ TRANG TRẠI HANG SÓC.
CHAPTER 3: THE RESCUE MISSION AND THE BURROW.
TÁC GIẢ: EUNYOO MIKAELSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE.
►►
TẠI PHÒNG CỦA CẶP SINH ĐÔI.
[Dượng Vernon đóng mấy thanh chấn song bằng sắt vô cửa sổ phòng của hai đứa nhỏ. Khoan một cái lỗ mèo chui trên cửa phòng ngủ. Khóa nhốt tụi nhỏ trong phòng bằng một cái khóa xám siêu bự. Trên người dượng đẫm mồ hôi, hắn ném cho Harry một cái cười nham nhở rồi đóng sầm cửa lại, chấn động mấy cái xà lim làm chúng kêu lách cách buồn tẻ. Amara ngồi một mình nhìn những gì mà nhà Dursley đang làm rồi con nhỏ thờ dài thả mình lên giường]
"Cái nhà đó dám đóng song sắt vô cửa sổ của tụi nhỏ"
"Không thể chấp nhận được"
James cứ siết chặt rồi thả tay mình ra cố làm dịu cơn giận dữ dành cho cặp đôi Muggle trên màn ảnh. Remus nhìn thấy rồi quăng cho anh chàng một trái banh đồ chơi để anh chàng trút hết bực dọc lên quả bóng.
TẠI PHÒNG NGỦ CỦA CẶP SINH ĐÔI. NỬA ĐÊM.
[Harry ảm đạm ngó chằm chằm vô cửa sổ. Cái lỗ mèo kêu leng keng, bàn tay mập mạp của Dudley đẩy một tô súp vô phòng. Nó cười một cách ác độc qua cái lỗ]
DUDLEY: Tao biết hôm nay là ngày gì.
"Ôi trời. Bộ nó biết hả?"
"Cuối cùng nó cũng biết xài não của mình"
AMARA: Chà! Điểm tuyệt đối cho Dudley-đờ-tý-tẹo vì biết xài não của mình.
"Dudley-đờ-tý-tẹo sao?" Rodolphus và Rabastan khịt mũi.
HARRY: Được rồi Dudley. Cuối cùng anh cũng học được cách đếm ngày trong tuần rồi phải không?
DUDLEY: Hôm nay là sinh nhật của tụi mày. Mà ai thèm quan tâm chứ.
"Chúng tôi quan tâm nè" Toàn bộ học sinh hét lên. Mọi người đều quý mến hai đứa nhỏ nhà Potter.
"Cứ để cái nhà đó phá hủy lần sinh nhật này. Nhưng lần sau thì họ tốt nhất nên biết ơn và thân thiện với bọn nhỏ hơn đi" Lily thì thầm. Cô cảm thấy buồn vô cùng vì không thể chúc mừng sinh nhật cùng với những đứa con của mình.
[ Dudley đóng cái lỗ lại. Harry thở dài, lấy món súp với lèo lèo mấy miếng bánh mỳ cứng như đá lên rồi bước tới chỗ Hedwig ]
HARRY: Mày chê không ăn cũng chẳng có ích chi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. [ Harry đút cho Hedwig một miếng bánh mỳ ]
[Harry nghe thấy tiếng lạch cạch đằng sau lưng và khi quay lại, nó ngó thấy em gái đang mở cái rương quần áo ra]
HARRY: Em đang làm cái gì vậy?
[ Amara quay sang ngó anh trai, con nhỏ cười lên dữ tợn ]
AMARA: Em không ăn cái quỷ đó đâu.
"Chú ý từ ngữ"
[Con nhỏ cứ lục lọi trong rương, rồi bỗng...]
AMARA: À há! Nó đây rồi.
Amara móc ra một cái hộp siêu lớn khỏi rương.
"Chà nhìn cái hộp đó kìa, hết sảy" Sirius nói trong khi Remus trợn mắt với anh chàng.
[Harry bối rối nhìn em gái]
AMARA: [ Thở dài ] Anh nên biết nếu có bạn là anh Fred hoặc anh George, thì anh có thể sống khỏe nữa là đằng khác.
[Con nhỏ ngồi lên giường rồi mở cái hộp ra. Bên trong hộp chứa đủ loại đồ ăn, thức uống và bánh kẹo. Con nhỏ lấy ra một hộp bánh bích quy và một hộp sữa với ống hút đưa qua cho anh trai nó. Harry lập tức nhận lấy]
Mấy đứa học sinh há hốc mồm, chảy nước miếng thèm thuồng với đống đồ ăn trên màn hình.
HARRY: Nhưng làm thế nào được?
AMARA: Làm được cái gì?
HARRY: Làm sao em có được nó? Từ khi nào vậy?
AMARA: À! Để em kể cho anh nghe nè anh trai yêu dấu. Một lần em, anh Fred và anh George đã quẳng cho lão Filch một quả bom phân vô văn phòng của lão. Lúc tụi em chạy trốn khỏi hiện trường thì tình cờ tụi em té vô một căn phòng lạ, chỗ đó chính là Phòng Bếp còn chuyện sau đó thì anh có thể đoán.
"Anh Arthur, chị Molly nè. Tôi quyết định nhận nuôi cặp sinh đôi của anh chị đó"
"Nè Potter! Đừng có mà..."
"Đó là cháu ngoại của tụi này"
"Thế nên tụi này tới trước" Cặp sinh đôi nhà Prewett chỉ vô bản thân.
[Hedwig nâng móng cào loạn xạ trong lồng, nó nhìn Amara đòi ăn]
HARRY: Chờ đã! Lỡ tới cuối năm thì đồ ăn sẽ hết hạn sử dụng rồi...
AMARA: Harry à! Đó là chuyện em muốn giải thích cho anh nghe. [ Con nhỏ móc ra một cái bánh xốp nướng rồi bước tới cho Hedwig ăn ] Chà! Anh coi. Anh có một cô em gái với một bộ óc xuất chúng thế này, thì tất nhiên em đã sáng tạo một câu thần chú mới để ếm cho đống đồ ăn sẽ không bao giờ hết hạn.
"Con bé tự sáng tạo một câu thần chú ư?" Snape ngỡ ngàng. Hắn không tin nổi là dòng giống nhà Potter có thể tự tạo ra một câu thần chú.
HARRY: Được lắm. Em là Amara-kỳ-diệu mà. Cặp song sinh cuối cùng cũng dạy được em cái gì đó tốt đẹp ngoài mấy trò chơi khăm.[ Harry bật cười vừa lắc đầu ]
[Amara ngó anh trai nó rồi cũng bật cười]
AMARA: Sinh nhật vui vẻ Harry.
HARRY: Chúc mừng sinh nhật Amara.
SAU ĐÓ.
[Harry và Amara dựa vô tường, ngủ gật. Có tiếng gõ nhè nhẹ lên khung cửa. Harry mở bừng mắt và choáng váng khi thấy RON WEASLEY đang dòm tụi nó qua chấn song]
"Tuyệt cú mèo!"
"Xuất sắc"
"Tạ ơn trời đất"
HARRY: Ron hả?
RON: Chào nha, Harry.
[Một chiếc xe hơi màu lam đậm, hơi cũ hiệu Anglia đang sừng sững giữa trời. Ron chồm tới gần cửa sổ. Anh trai nó – Fred đang cầm lái. Anh em song sinh của Fred – George đang ngồi ở hàng ghế sau]
HARRY: Anh Fred? Anh George? Hai anh đang làm cái gì ở đây vậy?
RON: Giải cứu hai bồ chứ gì nữa. Thức em gái bồ dậy rồi dọn rương của bồ đi.
[Harry gật đầu rồi lắc tỉnh em gái nó. Con nhỏ nhăn nhó tỉnh giấc và đứng dậy ngay lập tức]
[Sau năm phút, con nhỏ đã mặc xong quần áo bê theo rương của nó với cô mèo Minnie trên vai. Con nhỏ chưa mở miệng nói tiếng nào vì nó còn quá buồn ngủ khi chờ anh trai vật lộn với đống quần áo, và sách thần chú. Cái rương cuối cùng cũng đóng lại được, khóa chặt. Harry khiêng cái rương tới chỗ cửa sổ, ngó chừng Ron đang cột chặt dây thừng vô song sắt trên của sổ phòng hai đứa]
RON: Lùi lại nào.
[Harry thụt lùi vô phòng, kéo theo em gái nó còn ngái ngủ chưa biết mọi người đang làm gì. Ron quay sang gật đầu với Fred. Fred đạp thẳng vô chân ga]
[Chiếc Ford Anglia vọt thẳng lên trời, dây thừng bị kéo căng ra, rồi rầm một tiếng mấy thanh chấn bị giựt bung ra khỏi cửa sổ. Gạch đá và chấn song rơi rụng xuống bãi cỏ bên dưới thành một mớ hỗn độn]
[Dượng Vernon tỉnh giấc...]
"Ôi, tụi nhỏ làm con heo tỉnh giấc rồi kìa."
[Harry khiêng cái rương của Amara lên, cho nó trượt qua cửa sổ vào cốp. Amara ôm Minnie chui vào trong, con nhỏ vấp một cái làm George tức khắc ôm lấy nó kéo vô trong xe]
GEORGE: Anh bắt được em rồi nè Mặt trời nhỏ.
AMARA: Anh George hả? Anh làm cái gì ở đây vậy?
GEORGE: Anh là chàng dũng sĩ tới để cứu em khỏi con quái thú mập ú trong căn nhà này.
[Amara cười lớn tiếng làm Fred và Ron cũng vui vẻ theo. Harry đẩy cái rương qua bậu cửa trượt vô xe rồi nó cũng tự mình trèo qua của sổ chui vào trong xe. Bỗng...]
QUÁC!
HARRY: Hedwig!
[Harry nhảy trở vô phòng, chụp lấy cái lồng nhốt Hedwig, chuyền ra ngoài, tiếng rầm vang lên. Đèn hành lang bật sáng]
"Nhanh lên Harry. Di chuyển nhanh lên"
VERNON: Pentunia! Tụi nhỏ đang chạy trốn!
[Khi Harry vừa leo qua cửa sổ, dượng Vernon lao tới chụp lấy cổ chân nó. Harry mất đà ngã ra ngoài, chới với giữa không trung, một tay nó đang giữ cái lồng của Hedwig, tay khác vươn ra và... bắt được tay Ron vào phút chót. Amara xích tới gần cửa cố giúp Harry]
[Dượng Vernon dùng cả hai tay mà níu lấy cẳng chân Harry, cố kéo nó lại. Ron gồng hết sức mình mà kéo Harry vô xe. Người Harry treo ngang giữa bậu cửa và chiếc xe bay lơ lửng, ngay bên dưới là bãi cỏ lởm chởm mấy thanh chấn vừa bị giật bung]
"Bỏ cái tay của mày ra khỏi người con trai tao đồ hà bá!"
Cả Đại Sảnh rơi vào hỗn loạn.
[Tay của Harry sắp sửa trượt khỏi tay Ron]
BÊN TRONG LỒNG:
[Hedwig điên cuồng mổ vô cái khóa lồng. Ron phát hoảng]
AMARA: Bỏ cái tay ra khỏi người anh trai tôi, đồ mập ú.
RON: Giữ chắc nha Harry!
AMARA: Tiếp tục phá cái khóa đi Hedwig. Mày có thể mở cái lồng mà. Tiếp tục đi cô gái.
[Amara cùng Ron hè nhau cố mà kéo Harry vô trong xe. George cũng gắng sức để giúp em trai và Amara]
VERNON: Ôi không đâu thằng oắt con! Mày với đứa em gái của mày cả con chim bồ câu quỷ quái này đều không được phép đi đâu hết.
[Tay Harry bắt đầu trượt khỏi mấy ngón tay của Ron. Amara nắm tay Harry chặt hơn nữa. BÊN TRONG LỒNG: Hedwig mổ mạnh hơn...rồi cái lồng bật mở]
[Hedwig phóng thẳng vô không trung. Nó lượn trở lại và mổ thiệc đau vô bàn tay của dượng Vernon. Hắn gầm lên, té thẳng ra ngoài và. Ron, Amara cùng George bắt được Harry giữa không trung]
"Đẹp lắm Hedwig" Rabastan reo hò.
"Mày biết tên của con chim quỷ quái đó hả?" Rodolphus hỏi em trai.
"Đương nhiên. Con cú là Hedwig còn con mèo tên Minnie. Em có nghe tụi nhỏ nói, không có ngu như anh"
"Con cú thiệc xuất sắc"
"Tụi mình phải mua được con cú như thế này"
RON: Đạp ga đi anh Fred!
[Như một cái tên lửa, chiếc Anglia phóng vút về phía các vì sao. Harry và Amara ngoái lại nhìn, dì Pentunia và Dudley cùng xúm xít bên cửa sổ của tụi nó. Amara trườn người ra khỏi cửa sổ, cười vui vẻ. Hedwig bay cạnh chiếc xe, nó sà xuống gần cửa sổ. Amara quay sang dòm Hedwig]
AMARA: Xuất sắc luôn Hedwig. Mày thiệc thông minh. [ Hedwig rúc lên như hưởng ứng con nhỏ rồi tiếp tục lượn quanh chiếc xe ]
[Ron quay sang Harry và Amara]
RON: Nhân tiện, Amara và Harry nè. Chúc mừng sinh nhật.
"Cuối cùng tụi nhỏ cũng thoát khỏi cái nơi khủng khiếp đó" Marlene thở phào.
TIẾP ĐÓ. TRANG TRẠI HANG SÓC – SÁNG SỚM.
[Lúc chiếc Anglia hạ cánh thì vừa bầu trời hửng sáng, bên dưới hiện lên một toà nhà xiêu vẹo, mấy căn phòng được xây xung quanh một cái ống khói lớn. Bên đường có một cái bảng cắm lệch ghi 'TRANG TRẠI HANG SÓC']
Arthur và Molly bật dậy ngó cái ngôi nhà của họ rồi nhìn nhau đầy hạnh phúc. Trong khi đó một gã phù thủy thuần chủng tên Malfoy lại khịt mũi coi thường.
"Mấy người thậm chí gọi đó là cái nhà ư? Làm ơn đi. Chỗ đó không phải dành cho người ở, nó như cái chuồng heo vậy"
Cặp đôi nhà Weasley cúi đầu ngại ngùng, mấy người khác nghe thấy lời hắn nói đều trừng gã, còn Narcissa lắc đầu.
[Rầm! Chiếc xe chạm đất, nhưng bị vấp phải một mô đất nhỏ, đâm sầm vô đám gà qué trong sân, đuôi xe mất đà trượt dài trên mặt đất rồi trúc trắc dừng lại. Đám nhóc nhanh chóng đi ra khỏi xe. Fred thì thầm một cách khẩn trương]
FRED: Nhanh lên! Lẻn vô nhà trước khi má thức dậy!
"Nè! Mấy đứa không thể lừa má mình được đâu--"
"Tụi này từng thử rồi và nó--"
"Không hiệu quả lắm"
Mọi người quay sang nhìn Molly. Cô nhìn rất hiền hậu chẳng có miếng nào đáng sợ hay dữ dằn cả.
[Mấy đứa con trai và con gái len lén bước vô nhà, đóng cửa thiệc nhẹ. Harry và Amara bỗng dừng lại. Hai đứa ngó thấy những đồ dùng phép thuật quanh căn nhà: Một cái đồng hồ với mấy cái kim chỉ giờ được thay bằng mặt các thành viên trong nhà, nó cho biết công việc của mỗi người. Một cặp kim đan len đang tự đan một cái áo ấm. Một bộ bài Tự Xào trên bàn đang tự xáo mấy lá bài với nhau. Con chuột già của Ron, con Scabber, nằm bên cạnh hưởng thụ mấy cơn gió mát mẻ từ lá bài. Ron nhún vai, đảo mắt nhìn quanh nhà]
RON: Chỉ vậy đó. Không có chi nhiều.
HARRY: Mình lại nghĩ nhà bồ...thiệc là tuyệt.
AMARA: Nhà bồ ngầu lắm...và ấm áp nữa.
Arthur và Molly vui vẻ bởi lời khen ngợi của cặp sinh đôi. Hai vợ chồng mừng vì hai đứa nhỏ cảm thấy ấm áp như được ở nhà.
"Hai đứa nhỏ nói đúng đó chị Molly. Nhà chị nhìn thiệc ấm cúng" Alice dành lời khen cho cặp đôi.
[Ron ngước lên. Nhìn gương mặt bị mê hoặc của Harry và Amara. Cậu nhóc cươi toe toét]
BÀ WEASLEY: MẤY....ĐỨA....ĐÃ....Ở.....ĐÂU.....HẢ?
"Đã nhắc nhở mấy đứa rồi, mấy đứa không thoát khỏi bàn tay của gấu mẹ được đâu"
[Mấy đứa con trai hoảng hồn nhảy dựng. Amara cũng giật nảy, ngã vô lồng ngực của người đứng đằng sau. Người đó giữ lấy vai nó giúp con nhỏ đứng vững lại. Bà Weasley đứng ngay cửa nhà. Hầm hầm. Nhưng bà cười ngọt ngào với Amara và Harry]
BÀ WEASLEY: Harry! Amara! Bác rất vui mừng khi gặp hai đứa. [ Quay sang lũ con ] Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Mấy đứa chết như chơi! Các con có thể bị nhìn thấy. Bây nào có biết má lo cỡ nào! [ Quay lại cặp sinh đôi ] Bác không có rầy hai đứa đâu con yêu.
RON: Họ bỏ đói hai hai bạn ấy đó má. Còn đóng song sắt vô cửa sổ nữa.
BÀ WEASLEY: Con tốt nhất nên hy vọng má đừng gắn chấn song trong phòng con đấy Ronald Weasley! [ Bà dịu lại tức thì ] Muốn ăn sáng không hai đứa, Harry, Amara?
"Trời đất, coi cái cách bà ấy đổi giọng kìa" Rodolphus khúc khích.
"Phải luôn, bả dữ quá" Sirius rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh lỡ mà anh chàng chọc giận chị Molly.
"Nhớ nhắc mình đừng có chọc ghẹo chị ấy" James thì thầm với Remus.
[Harry và Amara ngồi xuống bàn ăn, bà Molly trút đầy thịt muối và trứng chiên vô dĩa hai đứa. Harry ngồi bên tay trái Ron, đối diện nó là Amara đang ngồi bên cạnh George. Bỗng một cô nhóc tóc đỏ chạy xuống cầu thang]
GINNY: Má ơi! Má có thấy cái cái áo chui của con---?
[Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đỏ xuất hiện. Con bé nhìn thấy Harry và Amara. Rồi nó...kêu lên một tiếng nho nhỏ và chạy biến lên lầu. Ron cau mày]
AMARA: Ai vậy?
RON: Ginny đó. Suốt mùa hè nó chỉ nhắc tới hai bồ thôi đó. Siêu ồn ào, thiệc luôn.
"Chúng ta có con gái kìa anh Arthur" Molly reo lên vui sướng. Arthur mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng ông đã có một cô con gái trong nhà Weasley. Ông cực kỳ háo hức.
GEORGE: Ba về rồi!
[Cửa nhà bật mở, ông Arthur Weasley bước vô. Một người đàn ông cao lớn, cũng có mái tóc đỏ hoe, ông mặc cái áo chùng phủ đầy bụi đất nom có vẻ mệt mỏi sau chuyến công tác]
"Nhìn không tệ đâu anh Arthur ới" Barty Jr hét lên trêu chọc.
ÔNG WEASLEY: Thiệc là một đêm khủng khiếp! Chín cuộc khám xét! Tận chín cuộc!
HARRY: [ Quay sang Ron ] Khám xét á?
RON: Ba mình làm việc ở Bộ Pháp thuật. Trong Sở dùng sai chế tác của Muggle.
AMARA: Dùng sai chế tác của Muggle ....ư?
RON: Khi mấy phù thủy ếm bùa lên vài thứ làm cho tụi Muggle phát điên lên. Chìa khóa co rút nè, hay đại loại vậy. Ba mình mê bọn Muggle, ba nghĩ bọn họ tuyệt vời lắm.
"Họ thú vị thiệc mà" Arthur gật gù tự hào làm những phù thủy theo chủ nghĩa thuần chủng cao quý kinh tởm.
[Ông Weasley cởi áo chùng ra, ông quay sang nhìn thấy cặp sinh đôi nhà Potter, chớp chớp mắt]
ÔNG WEASLEY: Chà! Mấy đứa này là ai vậy?
HARRY: Harry thưa bác. Harry Potter.
AMARA: Con là Amara Potter thưa bác.
ÔNG WEASLEY: Chúa tôi! Thật thế à? Ron có kể cho bọn bác nghe về cháu, Harry à, còn George cứ kể miết về Amara, dĩ nhiên rồi. Hai cháu đến đây khi nào thế?
[George đỏ mặt trước sự tiết lộ đột ngột của ba mình làm Fred khịt mũi. Amara quay sang ngó anh chàng, nhưng George tránh ánh mắt con nhỏ]
James quay sang Arthur và nói.
"Tôi không thích cái cách con trai anh nhìn con gái tôi"
"Chúng tôi đâu ngăn được chuyện đó đâu trò Potter. Nom có vẻ chúng ta sẽ thành thông gia sớm thôi"
James bực bội bởi lời nói của Arthur.
BÀ WEASLEY: Hồi sáng này. Mấy đứa con trai của anh ngồi trên chiếc xe thổ tả mà anh ếm bùa để bay qua lại Surrey đêm qua.
ÔNG WEASLEY: Thiệc hả? Nó bay tốt không? [ Ngó thấy ánh mắt bực bội của vợ ] Ý anh...ý ba là.....Làm thế là rất bậy các con à. Đúng là bậy quá. Thế nên Harry à. Con chắc phải biết nhiều điều về Muggle lắm. Kể cho bác nghe, công dụng thật sự của đồng hồ đậu xe là gì?
"Công dụng của cái gì?"
"Nhìn coi, anh Arthur sợ vợ ghê" Fabian cười thiệc to trong khi Gideon kéo tay áo anh nhìn về chị gái mình.
"Nhìn bên trai anh đi Fabian" Gideon thì thầm với anh trai mình. Fabian lập tức nhìn sang trái rồi tức thì ngậm miệng trước cái nhìn của chị gái.
[Harry toan trả lời ông thì nó ngó thấy một con cú già đang sà tới của sổ phòng bếp, là con Errol. Trong sự ngỡ ngàng của Harry, con cú không bay vô bếp mà nó đâm sầm vô cửa kính]
"Đau đó"
"Hai người vẫn giữ nó kìa"
"Con cú đó già quá rồi"
[Amara kinh ngạc nhìn con cú]
BÀ WEASLEY: Chà, chắc hẳn là con Errol đem thư tới. Ra nhặt nó đi George.
[George lượm con Errol đã bất tỉnh nhân sự lên, lơ đãng đặt nó trên một tấm ván thoát nước, rồi lấy mấy lá thư cột trên chân nó]
GEORGE: Thư của trường Hogwarts! Nhìn nè! Harry với Amara cũng có thư.
[George đưa thư cho Harry và Amara. Amara kề vô nói sát vào tai cậu nói làm anh chàng rụt cổ]
AMARA: Nó còn sống không vậy? [ Chỉ vô con Errol ]
[George nhìn con nhỏ rồi cười. Anh chàng cứ ngó qua ngó lại giữa con nhỏ và Errol]
GEORGE: Đừng lo lắng quá em à, con cú còn sống nhăn răng. [ Xoa tóc Amara ]
[Amara nom vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng con nhỏ cũng bỏ qua chuyện này]
ÔNG WEASLEY: Cụ Dumbledore hẳn phải biết hai đứa ở đây rồi, Harry Amara à. Cụ chả bao giờ bỏ sót điều gì cả.
FRED: [ Đọc thư của cậu ] Mớ này không rẻ đâu má à. Riêng mấy quyển sách thôi đã mắc lắm rồi.
BÀ WEASLEY: Chúng ta sẽ xoay sở được mà. Được rồi. Chỉ có một nơi duy nhất có thể mua được hết đám này.
HARRY/RON/FRED/GEORGE/AMARA: Hẻm xéo!
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com