Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NGƯỜI GIỮ KHÓA

╔╦══• • • •══╦╗

𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚠𝚎 𝚖𝚎𝚝

𝙱𝚞𝚝 𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚐𝚊𝚟𝚎 𝚞𝚜 𝚊

𝙲𝚘𝚖𝚏𝚘𝚛𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚛𝚎𝚊𝚝 𝚞𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚊

𝙵𝚊𝚖𝚒𝚕𝚢

𝙰𝙼𝙰𝚁𝙰 𝙿𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁

╚═══° °═══╝




CHAPTER 4: KEEPER OF THE KEYS

TÁC GIẢ : EUNYOO MIKAELSON.

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE




►►




[Vào một đêm mưa bão, tại căn chòi trên một hòn đảo đá không biết tên nằm giữa biển tối. Nhà Dursley,  gồm cả Harry và Amara đã trụ lại đây, nhằm trốn tránh sự hỗn loạn do mấy lá thư gây ra. Cả gia đình đều đang say giấc, trên nền đất vừa lạnh vừa dơ, Harry nằm sấp bên cạnh em gái, còn Dudley đang ngủ khò trên cái sô pha. Harry vẽ một cái bánh sinh nhật với dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Harry và Amara'. Nó nhìn vô đồng hồ đeo tay của Duddley, cái đồng hồ vừa báo hiệu đã mười hai giờ đúng]

HARRY: Cầu một điều ước đi nào, Amara.

AMARA: Ước một điều đi anh trai. [ Hai đứa cùng thổi những 'cây nến' được vẽ trên cái bánh sinh nhật]

"Mấy đứa con đáng thương của má" Nước mắt của Lily tuôn rơi.

Cả Đại Sảnh Đường lắc đầu ngao ngán vì thấy thương cho cặp sinh đôi.

James ôm lấy Lily, thì thầm với cô ấy rằng họ sẽ thay đổi và hôn lên má cô.

[Bỗng, cái cửa chòi chấn động rung ầm ầm, cùng với tiếng sấm chớp đánh vang. Harry nhảy dựng, nó giấu Amara ra phía sau lưng bởi vì con nhỏ sợ tiếng sấm và con bé sẽ dễ dàng ẩn mình hơn là nó. Cửa lều rung thêm lần nữa, Dudley - giờ đây đã tỉnh giấc - cùng với Harry nhảy lùi ra xa. Harry đẩy em gái giấu nó sau bức tường, còn Dudley thu mình bên cửa sổ. Dì Pentunia cùng dượng Vernon xuất hiện, trên tay dượng Vernon đang giữ một khẩu súng hai nòng]

"Sao thằng chả lại giữ súng vậy?" Ted hoảng lên.

"Để súng gần bọn trẻ rất nguy hiểm" Lily.

"Súng là cái gì?" Arthur.

"Một loại vũ khí của Muggle, nó có thể gây tổn thương thậm chí là lấy mạng người khác" Lily.

Những 'Máu trong' bên dưới đều thở gấp.

VERNON: Ai ở đó! Ai?

[Cánh cửa kêu rắc một tiếng rồi đổ sập xuống đất, một người khổng lồ xuất hiện. Lúc ông ta tiến vào lều, một tia chớp lóe lên, hiện ra khuôn mặt của Hagrid]

"BÁC HAGRID!!!" Bộ Tứ đồng thanh reo lên.

Hagrid cười rạng rỡ với phiên bản của mình trên màn hình.

Hagrid: Xin lỗi về cái cửa nghe! [ Lão chỉ về cái cửa sau lưng]

Vernon: [Ngắm súng ngay người bác Hagrid] Tôi yêu cầu ông rời khỏi nơi đây tức thì, thưa ông! Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

[Khi dì Pentunia đang thở hổn hển vì sợ hãi, bác Hagrid chộp lấy khẩu súng rồi bẻ cong cả nòng]

Hagrid: Đừng lộn xộn, Dursley, ông làm ta bực rồi đó.

"Làm tốt lắm bác Hagrid!" Fabian.

"Tao không ưa lão Hagrid nhưng thiệc nhẹ nhõm khi ổng đã ở đó" Rodolphus.

Regulus cùng Rabastan gật đầu đồng ý.

[Viên đạn nổ thẳng lên trời, làm toác một lỗ lớn trên nóc lều, khiến cả hai vợ chồng rú lên hãi hùng. Bác Hagrid giờ đây mới chú ý thấy thằng Dudley]

Hagrid: Con trai, lần cuối ta gặp con, con hãy còn là một đứa bé sơ sinh. Harry à, nhưng coi bộ con phổng phao hơn ta tưởng. Đặc biệt là khúc giữa!

"Lộn đứa nhỏ rồi bác Hagrid ơi" Molly cười. Arthur ôm lấy và hôn lên trán bà.

Dudley: T-T-Tôi không phải là Harry.

[Harry quay lại nhìn em gái, nó thì thầm "Ở yên đây!" rồi nó ló người ra]

Amara: *lầm bầm* Em không phải chó con.

"Chú phải nè!" Sirius hét lên trong niềm hân hoan.

"Tụi mình biết mà bồ tèo, tụi mình hiểu" James nói.

Mấy học trò không hiểu họ đang nói gì thì nhún vai khó hiểu rồi quay đi.

Harry: C-Con mới là Harry ạ!

Hagrid: Ồ! Con dĩ nhiên là Harry rồi. Nè em gái dễ thương của con đâu?

[ Amara cũng ra khỏi chỗ núp, nó cười ngượng ngùng với bác Hagrid]

"Ôi! Con bé dễ thương với đáng yêu quá chừng!" Alice

"Không đâu Alice! Con bé hoàn hảo luôn" Người khác có thế thấy được hai mắt Lily phát sáng.

Hagrid: Có chút quà cho hai đứa. Không chừng là ta có lỡ đè mông lên nó một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn ngon lành. À! Ta tự làm nó đó [ Đưa cái bánh cho Harry] Viết cả chữ và tất tần tật nữa. He he!

[Harry mở hộp bánh ra, trên đó viết 'Chúc mừnn sang nhựt Harry và Amara' bằng kem màu xanh lá]

"Cám ơn bác Hagrid!" James và Lily.

"Đừng cám ơn ta, bọn trẻ đáng được nhận mà" Hagrid.

Harry: Cám ơn bác!

Amara: Cám ơn ngài!

Hagrid: Đâu phải ngày nào cũng là dịp một quý ông và một quý cô tròn mười một tuổi phải không?

[ Hagrid ngồi lên cái sô pha, lão lấy ra một cái dù và chỉa nó vô cái lò sưởi chưa nổi lửa. Hai tia lửa bay ra và ánh lửa bùng cháy. Gia đình Dursley càng thở dữ dội hơn]

Amara: Quào! Thiệc ghê gớm *Nhìn chằm chằm bác đầy ngạc nhiên*

Harry: [ Đặt cái bánh xuống] Con xin lỗi, nhưng bác là?

Hagrid: Rubeus Hagrid. Người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts. Dĩ nhiên là rồi đây con sẽ biết hết mọi thứ về Hogwarts.

Harry: Xin lỗi, con không biết ạ.

Hagrid: Con không biết ư? Thánh thần thiên địa ơi! Harry, Amara, bộ tụi con không thắc mắc là ba má chúng con học được tất cả từ đâu à?

Amara: Học gì ạ?

Hagrid: Con là một pháp sư, Harry à. Còn con Amara, con là một phù thủy.

[ Harry hơi bối rối]

Harry: C-Con là gì cơ?

Amara: *Liếc nhìn lão* Con không phải phù thủy. Con không phải một bà già da vàng khè có một cái mụn ruồi bự chảng trên mũi.

"Con bé nói gì vậy?" Walburga.

"Ở giới Muggle người ta miêu tả phù thủy là cái dạng đó" Ted.

"Nó hợp với má mình ghê" Sirius nói. Walburga trừng mắt nhìn Sirius trong khi Regulus cười thầm.

Hagrid: Không, không phải cái loại đó. Con còn giỏi giang hơn nữa kìa, bác dám nói. Ngay khi tụi con được huấn luyện chu đáo.

Harry: Không đâu ạ, có khi bác nhầm lẫn đâu đó. Con không tin con có thể là một phù thủy được. Ý con là, con là..là Harry. Chỉ-là-Harry, chỉ thế thôi.

Amara: Nhưng mà Chỉ-là-Harry nè, có lẽ anh quên em là Amara-kỳ-diệu.

Hagrid: Ừ! Chỉ-là-Harry với Amara-kỳ-diệu, Mấy đứa có bao giờ làm ra phép lạ chưa? Mấy thứ mà hai đứa không lý giải được mỗi lúc con nổi giận hay sợ hãi thì sao?

[Harry ngẩn ngơ]

[Dudley thút thít, Amara nhìn nó đầy mỉa mai. Lão Hagrid trao cho Harry một lá thư y đúc mấy cái được gửi trước đây. Harry mở nó ra]

Harry: Gửi cậu Potter. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

[Hagrid đưa cho Amara cùng một lá thư với cái trước, nhưng con nhỏ đẩy trả lại, nó móc ra từ sau lưng lá thư mà nó đã giấu từ lâu trước đó]

Amara: Gửi cô Potter. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

"Tới rồi" James thở phào nhẹ nhõm.

Vernon: [ hướng về Harry] Tụi nó sẽ không đi đâu hết! Tao đã thề khi nhận nuôi bọn nó là sẽ chấm dứt mấy cái trò quỷ quái này.

Harry: Dượng biết từ trước? Dượng đã biết từ trước vậy mà bấy lâu nay dượng không nói cho tụi con? [ Harry hét lên giận dữ ]

Petunia: Tất nhiên là tao biết từ trước. Rồi mày cũng sẽ giống như đứa em gái 'hoàn hảo' của tao đã từng. Ôi! Ông bà ngoại mày đã rất tự hào vào cái ngày nó nhận được thư nhập học. Nhà mình có một phù thủy xịn. Tuyệt vời mà phải không? Nhưng tao là người duy nhất biết tỏng má mà là cái gì. Đồ quái vật! Rồi má mày gặp được thằng Potter, rồi má mày đẻ ra chúng mày, và dĩ nhiên tao biết hai đứa mày cũng cùng một giuộc với cha mẹ mày, cũng bất trị, cũng...dị thường. Được rồi, nếu mày sẵn lòng muốn biết, thì má mày đã tự nổ tung bản thân bằng mấy trò kinh khủng, để tao phải lãnh cục nợ là hai đứa bây.

Những học sinh khác trong đại sảnh thấy thương cảm cho Lily, làm sao mà một một người chị có thể nói về Lily như thế. Lily là một phù thủy giỏi giang, cổ tốt bụng và sống tình cảm nhứt mà mọi người từng biết. Severus nhìn lại Lily đang khóc dữ dội.

"Mình tưởng rằng hai chúng mình sẽ lại hòa hảo như xưa, nhưng có lẽ mình sai rồi" Lily.

"Bồ có tụi mình mà Lily. Giờ tụi mình là chị em của bồ" Marlene, Alice, Mary và Dorcas đi đến ôm lấy Lily.

"Bà ta đã lầm rồi, mọi thứ bà ta nói là tào lao, em không phải quái vật, cũng không dị thường Lily à. Bởi vì nếu em là người như thế thì anh tình nguyện cũng quái dị cũng bất thường như em" James ôm Lily và hôn lên trán cổ.

Amara: *cãi lại* Ôi! Ngó coi ai đang nói kìa, theo con thấy thì cái đống thoát ra từ miệng dì toàn là thứ tào lao, ngu ngốc và sặc mùi ghen tỵ. Ba má con không có quái dị hay bất trị, bởi vì nếu họ là phù thủy hay pháp sư gì đó thì đó hổng có gì ảnh hưởng gì đến dì hết. Thêm nữa, ai mà thèm có một cuộc đời chán ngắt giống dì chứ. Và con chắc chắn rằng ba má con ngầu hơn dì cả trăm lần.

[Dì Pentunia nhìn chằm chằm con bé, há hốc mồm]

"Má không thích khúc chửi, nhưng mà con bé nói đúng phết. Con nên nói cho chị gái con biết đi con yêu" Euphemia.

James nhìn vô má cậu rồi bật cười, Fleamont lắc đầu và ôm vợ mình chặt hơn.

Harry : [ quay về phía Pentunia, giận kinh khủng] Nổ tung? Dì từng nói với tụi con ba mẹ con chết trong tai nạn xe cộ!

Hagrid: Tai nạn xe cộ ư? Một tại nạn xe cộ nho nhỏ mà giết được James và Lily Potter à?

Pentunia: Tụi tôi phải bịa một số thứ cho nó nghe.

Amara : Dì có biết chữ 'sự thật' tròn méo ra sao không?

Hagrid: Thiệc là nhục nhã! Là một vụ xì-căng-đan chứ chẳng chơi!

[Trong khi nhà hai vợ chồng Dursley đang cãi lộn với lão Hagrid, không một ai kể cả Harry và Amara - đứa đang bận nhìn ông bác cao lớn, chú ý tới Dudley đã thó mất cái bánh của hai đứa]

Vernon: Tụi nó sẽ không đi đâu hết!

Hagrid: Để ta đoán xem một Muggle bự như ông sẽ làm gì để cấm cản bọn nhỏ, ông dám không?

Harry: Muggle là cái gì?

Hagrid: [ Quay về phía Harry, hiền lành] Là chỉ dân không có pháp thuật.

[Lão tức khắc quay trở lại với dượng Vernon và dì Pentunia trong sự giận dữ khủng khiếp]

Hagrid: Hai đứa nó đã được ghi danh ngay từ khi mới lọt lòng. [Khi bác Hagrid đang nói chuyện, Dudley đã ngấu nghiến luôn cái bánh của hai đứa nhóc]. Bọn nhỏ sẽ được đi học ở trường pháp thuật và ma thuật xịn nhứt thế giới, và chúng nó sẽ được dạy bảo dưới quyền của hiệu trưởng vĩ đại nhứt mà Hogwarts từng có: Cụ Albus Dumbledore.

Vernon: Tao sẽ không trả một đồng một cắc nào cho lão già ngu ngốc ấy dạy tụi nó những trò quái quỷ đâu!

"Ờ! Cụ không cần nhé!" Frank.

"Nè! Có ai sẵn sàng để được truy điệu phải không?" Sirius.

"Mình sẽ trồng thêm hoa" Remus.

"Mình quyên tặng nguyên cái quan tài" James.

"Nè mấy chàng trai!" Euphemia nói làm cả ba nhìn về phía bà. "Đừng có tào lao!" Bà trừng mắt với chúng, cả ba gật gù nhưng trong đầu đã chuẩn bị tổ chức xong cả một đám ma thiệc lớn.

[ Lão Hagrid rút chiếc ô của mình ra, chỉ vào dượng Vernon, bác cảnh cáo]

Hagrid: Không bao giờ được phép xúc phạm cụ Dumbledore, trước mặt ta.

[Cuối cùng bác Hagrid cũng trông thấy Dudley, thằng nhỏ đang ngấu nghiến cái bánh của Harry và Amara và rồi lão nhắm thẳng vào xương cụt nó. Lão bắn một tia sáng về phía nó, ở đó mọc ra một cái đuôi xám]

Dudley: A!!!!!!!!

Cả Đại Sảnh dừng một lát rồi phá lên cười. Bộ Tứ Đạo Tặc ôm bụng cười lăn lóc trên sàn.

"Ôi! Thiệc là hài hước đó Hagrid" Rabastan.

[ Nhà Dursley rú lên đầy kinh hãi, rồi chạy mất dạng. Khi họ đã khuất bóng, Harry, Amara và bác Hagrid đều cười vang]

Hagrid: Ờ, mà nè. Bác sẽ biết ơn lắm nếu hai con không kể cho ai ở Hogwarts về chuyện này. Bác hổng được xài pháp thuật, bác nói thiệc đó.

Harry:[ gật đầu] Dạ!

Amara : [ cười] Được thôi bác, nhưng bác có thể đáp ứng con là cho nó có thêm đôi tai được không bác?

Hagrid: Bác không thể nhưng có lẽ mai mốt con sẽ làm được đó [ nháy mắt với con bé] [ dòm cái đồng hồ bỏ túi của bác] Ôi, chúng ta hơi trễ giờ rồi, tốt nhất là đi ngay.[ Lão tiến tới kéo sập cái cửa lần nữa, trước khi bước ra ngoài lão quay lại nhìn hai đứa] Bộ con muốn ở lại hả Harry, Amara?

[Rồi bác bước ra khỏi căn lều. Harry, đang cười toe toét, nó kéo tay Amara về phía mình. Hai đứa nó nhìn về phía nhà Dursley đang túm tụm lại với nhau, rồi bật cười vui vẻ, trước khi gom lấy áo của khoác của tụi nó và theo chân bác Hagrid trên chuyến đi đến Luân Đôn]


♫♫♫♫


© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com