Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: HẺM XÉO



𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚠𝚎

𝚁𝚎𝚌𝚎𝚒𝚟𝚎 𝚊 𝚐𝚒𝚏𝚝

𝙼𝚊𝚔𝚎𝚜 𝚖𝚢 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝

𝙵𝚕𝚞𝚝𝚝𝚎𝚛

𝙰𝙼𝙰𝚁𝙰 𝙿𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁




CHAPTER 5: DIAGON ALLEY .

TÁC GIẢ : EUNYOO MIKAELSON.

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE




►►




[ Ngày kế, trên đường phố Luân Đôn]

[ Ba bác cháu đang ngồi trên tàu điện ngầm ]

HARRY: [ Đang đọc danh sách đính kèm]  Năm nhất được yêu cầu mang theo: ba bộ áo chùng thực tập, một cây đũa phép [ Nó quay sang ngó bác Hagrid].

HAGRID: Toàn mấy đồ thiết yếu đó Harry.

HARRY: Một đôi găng tay bằng da rồng. [Thằng nhỏ dòm bác Hagrid lần nữa ] Bác Hagrid! Ý họ là da rồng thật hở bác?

HAGRID: Ừ thì...họ có ghi ở trỏng là con chim cánh cụt đâu phải không? Nè, dĩ nhiên là da rồng thứ thiệc rồi.

AMARA: Nhưng mà bác khoái rồng hả?

HAGRID: Chúng là loài sinh vật nhanh nhẹn mà đầy bí ẩn, Amara à. Nhanh nhẹn và đầy bí ẩn.


Mấy vị giáo sư thở dài, trong khi bác Hagrid lại lắc đầu.


[Lão bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ rồi lão gật nhẹ chào hỏi. Người đàn bà quay đầu để tiếp tục đọc tờ báo còn dang dở]

[Cảnh tiếp theo, lão Hagrid, Harry và Amara đang đi giữa đường phố Luân Đôn]

AMARA: Học sinh năm nhất cần trang bị... một cái vạc bằng thiếc cỡ số hai và nếu muốn có thể mang theo một con cú, một con mèo hoặc là cóc. Mình mua được hết mấy thứ này ở Luân Đôn à?


"Nếu biết chỗ mua" thầy Dumbledore nói.


HAGRID: Nếu biết chỗ mua.

Hagrid đỏ mặt khi nghe phiên bản màn ảnh của mình nói cùng một lời thoại với ông hiệu trưởng, cụ Dumbledore mỉm cười với ánh mắt lấp lánh.


[Cả ba đi đến một cái quán nằm trong góc phố và khi họ đến gần hơn, cái biển hiệu phía trên biến ra dòng chữ 'Cái Vạc Lủng'. Họ bước vô trong tiệm. Ở đây đã có sẵn mấy khách quen ngồi tán dóc trong tiếng nhạc.]

TOM: Chào anh Hagrid! Như mọi khi chứ?

HAGRID: Không, cám ơn Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts. Giúp cô cậu nhà Potter sắm đồ dùng học tập.

TOM: Ba hồn chín vía tôi! Đây là Harry và Amara Potter.

[Cả quán lặng im tức thì, mọi người đổ dồn tầm mắt về đây. Một người đàn ông đi tới nắm lấy tay Harry mà lắc lấy lắc để rồi cũng làm y chang với Amara]


"Chà! Cái này thì không bình thường thiệc" Rodolphus.

"Nom mấy đứa nhỏ có vẻ nổi tiếng dữ hen" James.


NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Chúc mừng cậu trở lại! Cậu Potter và cả cô nữa cô Potter, xin đón mừng cô cậu.

[Một bà phù thủy cũng tiến tới nắm tay Harry lắc lia lịa]

BÀ PHÙ THỦY: Doris Crockford thưa cậu Potter, thưa cô Potter. Không ngờ được là cuối cùng tôi cũng gặp được hai người.

[ Một gã khác mang áo chùng với một cái khăn xếp quấn chặt trên đỉnh đầu xuất hiện. là giáo sư Quirell ]

QUIRRELL: Harry và Amara P-Potter. T-Ta không thể bày tỏ được nỗi vui mừng này khi gặp lại các con.

HAGRID: Xin chào giáo sư. Tôi không thấy ông ở đây. Harry, Amara đây là giáo sư Quirell. Ổng sẽ là giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám cho tụi con tại Hogwarts.


"Thằng cha đó dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ư? Làm ơn đi" Rabastan ngỡ ngàng.

"Để tôi nhớ coi là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám người ta dạy về lời nguyền mà" Regulus.

"Đúng vậy, mà có khi chẳng ma nào khác thèm nhận cái công việc đó " Rodolphus.


HARRY: Ồ, hân hạnh được gặp thầy!

[ Nó đưa tay ra muốn làm một cái bắt tay chào hỏi với giáo sư Quirell. Nhưng ông ta chỉ dòm vô cái trán nó rồi do dự từ chối cái bắt tay. Amara đang nghiêng đầu thăm dò nhìn vị giáo sư, sau loạt cử chỉ ấy, con nhỏ trừng mắt nhìn gã, nó không tin tưởng người đàn ông này]

QUIRRELL: Một môn học lôi cuốn dễ sợ. Trò không cần tới môn đó đâu hả Potter?

HAGRID: Được rồi, ta phải đi thôi. Còn nhiều thứ phải mua.

HARRY: Tạm biệt thầy.

[ Amara không nói lời nào với vị giáo sư, nó nhìn gã thiệc sâu trước khi cả ba bác cháu rời khỏi tiệm để đi vô cái sân sau, dùng để cất rượu, đối diện là một bức tường gạch]


Moody - người thấy hết hành động của Amara, tán dương nó hết sức.

"Luôn luôn cảnh giác" Moody lầm bầm với bản thân.


HADGRID: Thấy chưa Harry! Hai đứa bây nổi danh lắm.

HARRY: Nhưng tại sao hai đứa con lại nổi tiếng vậy bác Hagrid? Cả đám người kia nữa, họ làm sao biết tụi con là ai?

HAGRID: Ta không chắc ta là người thích hợp để kể cho các con nghe chuyện này Harry, Amara à.

AMARA: Bác đang giấu diếm tụi con. [Con nhỏ đanh giọng ]

HAGRID: Ta nào có giấu diếm gì mấy đứa . He he [ Lão cười gượng gạo rồi tằng hắng ]

[ Hagrid dùng cây dù của lão gõ lên bức tường theo chiều kim đồng hồ. Mấy viên gạch tự chuyển động một cách kỳ diệu, để lộ một con phố đông đúc bị ẩn giấu đằng sau. Hẻm xéo là tên gọi của nó]

HAGRID: Chào mừng hai đứa bây tới Hẻm Xéo.

[Harry cười toe toét khi cả ba bước xuống đường. Một con cú rít lên]


Lily và James nhìn nhau, hai người cảm thấy tội lỗi hết sức, đáng ra họ mới là người dắt hai đứa trẻ đến Hẻm Xéo. Nhưng thực thiệc buồn thay, họ không thể.

Bạn bè xung quanh thấy được nỗi buồn trên gương mặt của cặp đôi, mọi người cùng hiểu rằng cả hai sẽ cố hết sức để thay đổi tương lai.


HAGRID: Ở đây, cháu sẽ kiếm được bút lông ngỗng và mực, còn đằng đó là các đồ tạp nham để học pháp thuật.

[Harry ngạc nhiên khi ba bác cháu đi ngang qua một cửa tiệm có đầy cú và dơi. Amara nhìn lom lom xung quanh không kiềm được vui sướng. Máy quay phóng to đến một cửa hàng chổi, có một đám trẻ túm tụm quanh một cây chổi sáng bóng]

AMARA:  [ con nhỏ thở hổn hển ] Chỗ này thiệc hết sảy.

ĐÁM CON NÍT: Đó là cây chổi đua đẳng cấp thế giới. Nhìn kìa! Chiếc Nimbus 2000 mới toanh! Nó là mẫu bay nhanh nhứt.

[Máy quay đảo qua cái cái nhãn hiệu trên thân chổi]


Mấy người hâm mộ Quidditch và những cầu thủ trong đội đều thèm nhỏ dãi khi ngó lên màn hình.

"Con muốn nó quá" James quay lại cầu xin nhìn ba má mình.

"Cây chổi còn chưa được phát minh, con trai à" Fleamont.

"Vậy nếu nó có thiệc, ba phải mua cho con!" James

"Đương nhiên, con không cần đòi.... Ui da!"

Euphemia véo vào bên hông ông, cảnh cáo ông nếu dám nói thêm từ nào nữa.

"Ý ba là, ba sẽ không mua chổi mới chừng nào cây chổi của con còn xài tốt." Fleamont.

James Potter phụng phịu.

"Ôi..... đừng mà má!"James la lên. Euphemia nheo mắt nhìn anh chàng rồi xoa đầu con trai.


[ Bộ ba tiếp bước xuống đường phố Hẻm Xéo]

HARRY: Bác Hagrid, làm sao tụi con trả cho hết tất cả được hở bác? Tụi con làm gì có đồng nào.

HAGRID: Tiền của tụi con ở đây nè hai đứa.

[ Bác chỉ vô một toàn nhà bằng đá cẩm thạch, cao và trắng toát. Đấy chính là ngân hàng Gringotts]

HAGRID: Gringotts - Ngân hàng phù thủy. Không ở đâu an toàn hơn chốn này, trừ Hogwarts.

AMARA: Bộ chưa có ai từng đánh cướp nó hở bác?

HAGRID: Chưa có một ai, sao vậy nhóc?

[ Amara cười xảo quyệt]

AMARA: Không ạ! Chẳng qua con muốn bỏ chuyện này vô danh sách ước nguyện.

HARRY: Em không làm được đâu.


"Qủy thần ơi! Con làm cái gì má cũng chịu, miễn là con đừng đi cướp nhà băng" Lily.

"Mình cũng muốn thử! Đi chung không mấy bồ tèo, Gạc Nai, Mộng Mơ, Đuôi Trùn?" Sirius.

Trước khi cả ba đáp lời, Euphemia cảnh cáo.

"Mấy đứa đừng có phát rồ" Bà hét vô mặt Sirius, cậu chàng bĩu môi rồi quay lại với bộ phim.


[ Bên trong ngân hàng, ba bác cháu đi xuống một lối đi sáng bóng, băng qua lũ sinh vật nhỏ bé đang cặm cụi làm việc trên bàn]

HARRY: Bác Hagrid, bọn họ chính xác là cái giống gì vậy?

[ Amara cười khúc khích]

HAGRID: Chúng là những yêu tinh. Cái giống đó thì thông minh lắm, nhưng chúng nó cũng chẳng mấy thân thiện đâu. Tốt nhất là đi sát vô bác nè.

[ Harry ghé sát vô người lão, nó kéo Amara về bên mình, giữ chặt con bé. Hagrid tằng hắng khi bọn họ đến gần cái quầy có trực sẵn một con yêu tinh, sinh vật mang một cái kính mắt và khoác một bộ gi-lê nom có vẻ tri thức lắm]

HAGRID: Ngài Potter và cô Potter muốn rút một ít tiền từ tài khoản.

[ Con yêu tinh ngước lên]

YÊU TINH: Và cô cậu Potter có mang theo chìa khóa chứ?

HAGRID: Chờ một chút! Nó nằm đâu đây thôi. Ha! Mày đây rồi cái đồ quỷ nhỏ [ thì thầm]  Còn một chuyện khác nữa. [ Bác lấy ra một lá thư được buộc kỹ bằng một sợi dây]  Giáo sư Dumbledore gửi tôi cái này. [ Lão Hagrid đưa lá thư cho con yêu tinh ]  Là thứ mà ông-biết-là-gì ở trong cái hầm mà ông-biết-là-cái-nào đấy.


Minerva khó hiểu liếc nhìn cụ Dumbledore giống như các học sinh khác đang làm.


YÊU TINH: Tốt lắm!

[ Lát sau, ba người đang lao xuống cái hang sâu bằng một toa xe có dạng như cái xe cút kít. Toa xe dừng lại trước một cái hầm và con yêu tinh Griphook trèo ra]

GRIPHOOK: Đã đến hầm 687. Xin cái đèn. [ Bác Hagrid đưa cho con yêu tinh cái đèn và hắn bước tới căn hầm]  Chìa khóa nữa, làm ơn!

[Hagrid đưa tiếp cho hắn cái chìa khóa và Griphook mở khóa căn hầm. Căn hầm đầy ắp hằng đống tiền đồng. Harry kinh ngạc]

AMARA: Ồ! Chúng ta thành người giàu có rồi đó anh Harry. [ Con huých vào hông anh trai]

HAGRID: Bộ con tưởng ba má con chẳng để lại gì cho hai đứa hết hả?

[ Họ lại tiếp tục đi sâu xuống hang]

GRIPHOOK: Đã đến hầm 713.

HARRY: Ở trỏng có gì vậy bác Hagrid?

HAGRID: Bác không nói cho con được. Đây là công vụ của trường Hogwarts, là tuyệt mật.

[ Amara nhìn bác bằng ánh mắt ám muội]


Mấy học sinh khác thì đang hồi hộp quan sát câu chuyện đang diễn ra.


GRIPHOOK: Lùi ra sau! [ Hắn kéo ngón tay trượt trên cửa hầm. Cánh cửa bật mở hiện ra một cái gói trắng nhỏ. Hagrid bước vô và lượm nó lên. Ánh sáng ma quái phát ra từ cái gói cũng biến mất]


"Chỉ vậy thôi hả?" Regulus.


HAGRID: Tốt nhất là đừng có nhắc tới chuyện này với bất cứ ai nha hai đứa.

[ Harry gật đầu đồng ý còn Amara thì không chắc chắn lắm, nhưng con nhỏ vẫn gật đầu. Nó biết rằng đó không phải chuyện mà nó xía vô được]

[ Trở lại Hẻm Xéo. Harry, Amara và lão Hagrid đang đi dọc con phố. Cặp song sinh đã mua gần hết mấy thứ cần thiết và tiếp tục dò vô cái danh sách]

HARRY: Tụi mình vẫn thiếu...đũa phép.

HAGRID: Đũa phép à? Nè, hai đứa sẽ cần đũa phép của Ollivander. [ Lão chỉ vô một căn tiệm ] Không chỗ nào tốt hơn nơi này. Chỉ cần đi vô thôi, nhưng mà nè. Ta có một chuyện nữa phải đi làm, sẽ không lâu đâu.

[ Cặp sinh đôi bước vào cửa tiệm, im lặng bao trùm cả cửa hàng. Thằng nhỏ ngó xung quanh. Toàn những cái kệ xếp đầy hộp đũa phép nhưng không một bóng người]


"Cây đũa đầu tiên của tụi nhỏ, hai đứa đang chọn cây đũa đầu tiên cho mình" Lily hào hứng.


HARRY:[ Lịch sự ] Xin chào! Có ai không?

[ Sau đó phía sau vang lên âm thanh, một ông lão – đang trèo trên một cái thang xuất hiện và dòm vô tụi nhỏ. Cụ chính là Ollivander và ông cụ cười vui vẻ]

OLLIVANDER: Ta tự hỏi chừng nào thì ta mới được gặp các cháu đây Harry và Amara Potter. Ta tưởng chỉ như ngày hôm qua khi ba mẹ cháu ở trong tiệm này, mua cây đũa phép đầu tiên của họ. [ Cụ chọn một cây đũa phép]  Đây rồi. [ Harry cầm lấy, nhưng không có gì xảy ra cả ] Thử vẫy nó đi!

[ Harry hơi do dự nhưng vẫn vẫy cây đũa. Nó làm cho mấy cái hộp đũa phóng ra khỏi kệ hàng rớt lộn xộn trên đất. Harry nhảy dựng, nó nhanh chóng đặt cây đũa về lại quầy]

OLLIVANDER: Có vẻ không phải. [ Cụ lấy một cây đũa khác khỏi hộp]  Có lẽ là nó. [ Harry vẫy cây đũa về phía lọ hoa, cái lọ nổ tung, làm Harry trợn tròn mắt ]  Không, không, dĩ nhiên không phải cây đó! Chẳng sao cả... [ Cụ chọn một cây đũa khác, nhưng cụ bỗng dừng lại ra chiều suy tư ]  Ta tự hỏi.

[Cụ Ollivander đưa cây đũa mới cho Harry. Ngay khoảnh khắc thằng nhỏ chạm vào cây đũa, quanh người Harry tức thì phát sáng, một ngọn gió vô danh thổi tung tóc nó và mấy tờ giấy trên bức tường đằng sau. Cụ Ollivander có vẻ khá bất ngờ rồi ông cụ trầm ngâm]

OLLIVANDER: Thiệc kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ.

HARRY: Xin lỗi cụ, nhưng cái gì kỳ lạ ạ?

OLLIVANDER: [ Kiểm tra kỹ càng cây đũa phép mà cụ đã đưa cho nó ] Ta nhớ rõ mọi cây đũa phép mà ta bán ra, cậu Potter à. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng hoàng đã cho chiếc lông để làm đũa của cháu, cũng cho một cái khác, chỉ duy nhất một chiếc. Thiệc kỳ lạ vì lẽ ra cháu đã được định sẵn cho cây đũa này khi người anh em của nó tặng hai cháu vết sẹo này. [Cụ chỉ vô cái sẹo hình tia chớp trên trán của Harry và Amara ]


"Nó có cùng một lõi đũa phép với Chúa tể ư?" Belllatrix tự hỏi trong sự hoài nghi.

"Nhưng sẽ không có một ai quyền năng hơn Ngài" Walburga rít lên.

"Mấy người có thể im lặng một chút không các quý bà?" Orion che tai lại.


[ Cụ Ollivander trở vô nhà kho chất đầy mấy cái hộp và cầm theo một cái hộp màu bạc, cụ quay lại quầy và đưa cây đũa cho con nhóc Potter, nhìn nó đầy thích thú]

[ Chuyện vừa nãy diễn ra y đúc với Amara nhưng con nhỏ được bao quanh bởi vòng sáng vàng nhạt ]

AMARA: Chà! [ Harry cười với nó ]

OLLIVANDER: Dài mười hai tấc rưỡi, gỗ tuyết tùng, lông đuôi phượng hoàng làm lõi giống anh trai cháu. Đũa phép này rất hiếm có, nó được làm bằng gỗ tuyết tùng thứ thiệc. Cây đũa cho ta thấy rằng chủ nhân của nó là một người cực kỳ mạnh mẽ, kẻ đó khó bị thao túng và nguy hiểm tôi luyện kẻ đó qua thử thách. Cây đũa trung thành với chủ nhân của nó, nên cô Potter, ta mong cháu sẽ giữ gìn nó [ Amara gật đầu, vẫn mỉm cười vui vẻ ] Ta cũng mong cháu nhớ cho rõ 'Cháu sẽ không đánh lừa được người mang gỗ tuyết tùng'

AMARA: Cám ơn cụ Ollivander, nhưng con vừa nhớ ra cụ nói con và Harry có cùng lõi đũa phép với một người. Nếu cụ không phật lòng thì con muốn hỏi đó là ai vậy?

HARRY: Với lại....Ai giữ cây đũa còn lại?

OLLIVANDER: Ôi! Chúng ta thực sự không muốn nói tên của hắn ra. Đũa phép chọn phù thủy cô cậu Potter à. Ta luôn luôn không rõ tại sao, nhưng ta đoán chắc rằng ta có thể trong chờ nhưng điều vĩ đại từ hai đứa. Nói cho cùng, Người-chớ-gọi-tên-ra đã làm những điều vĩ đại...khủng khiếp, nhưng cũng thật vĩ đại [ Ông trả lại cây đũa cho Harry]


"Ổng vừa ca tụng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai à?" Frank.

"Không phải đâu trò Longbottom. Ông ta chỉ tán dương quyền năng của hắn không phải bản thân hắn" Dumbledore nói.


AMARA: Tụi cháu phải trả bao nhiêu cho chúng thưa cụ Ollivander?

OLLIVANDER: Của anh cháu là mười galleons còn cháu là mười bốn galleons. [ Amara trả tiền và cười với cụ, con nhỏ quay lại đứng sau lưng anh trai].

[ Harry và Amara nghe thấy tiếng gõ lên cửa sổ ]

HAGRID: Harry! Amara! Chúc mừng sinh nhật hai đứa! [ Lão cầm một cái lồng bên trong có một con cú màu trắng tuyết đang rúc lên, tên nó là Hedwig. Và một con mèo lông trắng dễ thương, nó tên Minnie]


"Cám ơn bác rất nhiều, bác Hagrid." James và Lily cười với lão.

Hagrid quạt tay ý bảo họ đừng làm thế, không có gì to tát hết. Euphemia và Fleamont mỉm cười biết ơn đối với lão người lai khổng lồ. Sirius và Remus giờ đang tự hỏi bọn họ đã ở đâu, đáng lẽ cả hai phải là người tặng quà và dẫn bọn nhỏ đi mua đồ, nhưng đã có chuyện gì xảy ra với cả hai.


HARRY: [ kinh ngạc ] Tuyệt cú mèo!

AMARA: Trời đất ơi! Nó dễ thương quá! Xin chào Minie [Con nhỏ thủ thỉ và vuốt lông cho con mèo ]


Bộ Tứ cười khúc khích.

"Ôi! Minnie dễ thương quá chừng" James cười lớn.

"Có vẻ là mẹ của Minnie ở đây nè" Sirius chỉ vô bàn giáo viên, nơi giáo sư McGonagall đang ngồi.

Minerva liếc nhìn anh chàng tinh nghịch.

"Trò Black. Tôi còn phải nhắc bao nhiêu lần nữa để trò ghi vô đầu" Minerva.

"Không được gọi giáo sư là Minnie. Nhưng thiệc tình xin lỗi cô, chuyện đó mãi mãi không xảy ra đâu ạ" Sirius nói.

"Vả lại, ngó cái sự trùng hợp này đi. Khi giáo sư Minnie hóa thú, cổ là một con mèo và thú cưng đầu tiên của Amara là một con mèo cũng tên Minnie. Thiệc kỳ diệu!" Remus.

Tiếng cười trải khắp đại sảnh, thậm chí Lily Evans cũng thấy đúng.

"Làm tốt lắm, Amara à " Peter nói làm mọi người cười càng dữ dội.

Minerva Mcgonagall chỉ có thể thở dài, chắc sau khi xem xong bộ phim bà sẽ từ chức luôn, có vẻ như sau này bà sẽ không có ngày nào yên bình. Bà cứ ngỡ rắc rối của cặp sinh đôi sẽ chỉ như những trò của đám Đạo Tặc thôi.

Nhưng nếu bà biết những gì sẽ diễn ra tiếp theo...



♫♫♫♫



© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com