Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: XE ANGLIA VÀ CÂY LIỄU ROI.




CHAPTER 5: ANGLIA AND WOMPLHING WILLOW.

TÁC GIẢ: EUNYOO MIKAELSON

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE



►►





[ Giữa dòng xe cộ đi lại đông đúc, chiếc Anglia lẳng lặng nằm ở một góc đường khá kỳ lạ, như thể chủ nhân của nó không có chút kỹ thuật lái xe nào hết ]

[ Gia đình Weasley và anh em nhà Potter đang đẩy những chiếc xe đầy ụ hành lý đi ngang qua một chiếc một hồ cực đại hiển thị chỉ còn hơn hai phút nữa là điểm mười một giờ ]


"Mấy người phải đi nhanh lên"

"Coi chừng trễ hết cả đám"


ÔNG WEASLEY: Qủy thần ơi! Một chốc nữa là tàu chạy rồi! Mọi người nhanh lên!

[Mọi người vội vã chạy tới giữa sân ga chín và mười. Percy, Fred và George lanh lẹ sải chân chạy vô trong hàng rào ngăn giữa hai sân ga và biến mất tiêu]

ÔNG WEASLEY: Tới nào Ginny. Con biết phải làm gì mà.

[ Ginny nom có vẻ hơi lo lắng, con bé lao thẳng vô hàng rào, nó nhắm chặt mắt rồi trượt vô trong bức tường qua phía bên kia của sân ga. Khi nó ngước nhìn tấm bảng 'Tốc hành Hogwarts' thì ông bà Weasley đã xuất hiện ngay cạnh con bé ]

ÔNG WEASLEY: Đi thôi Ginny. Ba sẽ kiếm cho con một chỗ ngồi.

[Ron ngó sang cái đồng hồ]

RON: Tụi mình tốt nhất là lẹ lên.

[Harry và Amara gật đầu với thằng bé. Harry kề người vô sát chiếc xe đẩy lao tới rào chắn và --- RẦM !!! – nó đâm sầm vô hàng rào và bật ngược vô người Ron]


"Sao vậy?"

"Làm sao chuyện này xảy ra được?"

"Thưa giáo sư, hàng rào có thể đóng lại ạ?" Remus hỏi vị Hiệu trưởng.

"Không thể được, trò Lupin à. Cửa vô sân ga không bao giờ bị khóa" Thầy Dumbledore trả lời càng làm mọi người lo lắng.


[Amara lùi lại ngay khi bảo vệ bước tới]

BẢO VỆ: Mắt mũi tụi bây để đâu rồi hả?

AMARA: Tụi con xin lỗi. Hai người ấy bị lạc tay đẩy xe. [ Quay sang Ron ] Sao tụi mình không vô được vậy?

RON: Mình đâu biết. Vì lí do nào đó cái cổng tự dưng đóng kín.

[Ron kề tai vô hàng rào nghe ngóng, nó chỉ nghe được tiếng đồng hồ đánh từng nhịp]

HARRY: Chuyến tàu rời bến đúng mười một giờ. Ta lỡ chuyến mất rồi.

RON: Hổng nghe thấy gì hết. [ Thình lình nó bật ra một ý nghĩ  ]  Harry, Amara. Nếu tụi mình không chui vô được, thì ba má mình cũng không trở ra được.

HARRY: Chúng mình nên ra ngoài xe hơi đợi thôi.

RON: Phải rồi, chiếc xe hơi!

[Đám nhóc bươn bả đẩy xe đẩy tới chiếc Anglia. Harry, Amara và Ron hớt hả đem đống hành lý của tụi nó bỏ vô xe]

AMARA: Thiệc khùng điên. Tụi mình không thể lái xe tới Hogwarts được.

RON: Ai nói tụi mình tự lái đâu?

HARRY: Bồ đừng có nghĩ--- Ôi Ron ơi, không.

AMARA: Nghe nè Ronnie-bé-tẹo. Mình không muốn hôm nay là ngày chầu ông bà của cả ba đứa. Sao tụi mình không xài Hedwig rồi viết một lá thư, để mấy thầy cô tới đây đón tụi mình.


"Đánh cho tỉnh hai thằng ngố đó đi Amara" Rabastan hét lên.

"Nghe lời em gái con đi Harry. Đừng có ngu như ba con" Marlene nói.

"Ê!" James thấy bực bội bởi lời của Marlene.


RON: Coi nè, ai biết được chừng nào ba má mình mới quay về. Tụi mình cần phải đến trường mà phải không? Và ngay cả phù thủy vị thành niên cũng được phép xài phép thuật trong trường hợp thật sự khẩn cấp. Như lời anh Fred với anh George hay nói....


"Thằng bé nói có vẻ đúng"


HARRY: Có thứ gì mách bảo mình là ba đứa mình sẽ hối hận vì ý tưởng này.

AMARA: Không chỉ là hối hận đâu, có chuyện gì đó sắp xảy ra anh Harry à, em cảm nhận được và em không khoái nó chút nào...

[ Ron gõ của phép của nó lên bảng đồng hồ và động cơ chiếc Anglia gầm lên như đang sống dậy ]

HARRY: Mình không ý xúc phạm, Ron à, nhưng bồ có biết chắc cách lái thứ này không vậy?

RON: Ngon ơ.

[Ron đánh tay lái và bằng một cú xóc nảy chiếc xe nhấc bổng khỏi mặt đất]

RON: Đó nhìn coi. Tụi mình cần phải tìm ra xe lửa của Hogwarts rồi đi theo nó thôi. Dễ ợt.

[ Harry gật đầu nhưng nó chưa tin tưởng vô tay nghề của Ron lắm. Nó ló đầu ra cửa sổ, bên dưới, hai người đi bộ sửng sốt nhìn tụi nó. Amara đang ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh con nhỏ là Minnie và Hedwig đang ở trong lồng. Con nhỏ tự lầm bầm với bản thân để giữ bình tĩnh ]


"Ôi không, có người nhìn thấy tụi nhỏ rồi"

"Ba hồn chín vía tôi"


HARRY: Mà nè Ron. Mình phải nói với bồ. Hầu hết dân Muggle không quen nhìn thấy xe hơi bay đâu.


"Nhóc nên nói cho thẳng nhỏ sớm hơn" Frank rên rỉ.


RON: Đúng ha!

[Ron nhấn cái nút bạc nhỏ xíu trên bảng điều khiển và chiếc xe...biến mất trong tầm nhìn mọi người. Dưới mặt đất mấy người đi bộ cứ chớp chớp mắt]


"Mình biết không phải lúc nhưng nhìn ngầu ghê" James vui vẻ với vẻ thích thú trong ánh mắt.

"Tụi mình cũng làm được mà phải không Gạc Nai? " Sirius vô tội hỏi anh bạn của mình.

"Chân Nhồi Bông"

"Dạ vâng Mơ Mộng"

"Yên tĩnh được chứ? Và không được, bồ sẽ không tới trường bằng một chiếc xe hơi bay đâu"


[Máy quay hiện lên cảnh những đám mây xốp bồng bềnh, lướt qua cảnh những đồng cỏ xanh mênh mông của Scotland. Động cơ của chiếc Anglia đang chạy ngon lành thì bỗng – Bụp! – chiếc xe hiện hình. Ron thọc mạnh vô cái nút bạc]

RON: Ôi trời đất. Máy khởi động tàng hình hẳn là hư rồi.


Molly liếc ông chồng mình. Người đang bị chiếc xe hơi bay mê mệt tới quên trời quên đất, rồi ông nhận ra ánh nhìn lo lắng của vợ.


[Máy quay tiến gần hơn, quay dọc theo hướng sườn của một vách đá. Chiếc xe xuất hiện từ trên không, rồi lại lướt khỏi khung hình]

RON: Có thấy bóng dáng đoàn tàu đâu không?

HARRY: Đó kìa! Lên phía trước! Nhìn coi...

[Dọc theo nhịp cầu, đường ray xe lửa hiện ra]

RON: Xuất sắc.

[Ron đánh tay lái, chiếc xe sà xuống, cho tới khi chiếc Anglia chỉ cách đường ray khoảng mấy thước. Đám con trai cứ ngó chằm chằm đằng trước cố tìm cho ra bóng dáng con tàu]

RON: Chắc nó loanh quanh đâu đây thôi.

[Đằng sau tụi nhỏ, xuyên qua tấm kính chắn gió của chiếc Anglia. Tàu Tốc hành Hogwarts lao tới, tiến sát tụi nó. Harry và Ron mừng rỡ]

HARRY: Bồ có nghe thấy không?

[Amara quay lại, con nhỏ ngó thấy xe lửa đang sừng sững sau xe của tụi nó, hình dáng đầu tàu xe lửa càng lúc càng lớn hơn như tròng mắt của con nhỏ]

AMARA: Mấy anh chàng ới! Mình nghĩ là mình tìm thấy xe lửa rồi. [ Con nhỏ cười một cách mỉa mai ] Nó bự và đỏ thắm luôn kìa và NÓ NGAY ĐẰNG SAU TỤI MÌNH ĐÓ ĐỒ NGU. ĐẶT CÁI GIÒ CỦA BỒ LÊN CHÂN GA MÀ DẪM ĐI RONALD!


Lily và Molly nắm lấy tay người thương cố làm dịu cơn hoảng loạn.


[Ngay khoảnh khắc Amara hét lên. Harry và Ron ngoái lại nhìn. Hai đứa ngó thấy đoàn tàu cực đại ngay kính chắn gió]

HARRY/RON: A!!!!!!!!!!!!!

[ Ron vặn mình xoay bánh lái hết cỡ , dẫm chân ga và ---- trong gang tấc --- chiếc Anglia né được ra khỏi đường ray của đoàn tàu. Chiếc xe hơi chao đảo, lộn ngược lộn xuôi, trước khi nghiêng hẳn sang một bên. Lúc chiếc xe nghiêng về phía cây cầu, Harry lộn nhào trượt xuống chỗ ngồi, trượt tới cửa xe và rớt ra ngoài. Bị treo lơ lửng giữa không trung, nó ngó thấy tàu Tốc hành Hogwarts lướt qua, và qua một khung cửa sổ nó nhoáng thấy Neville và Seamus đang sửng sốt ]


Tiếng la hét hoảng loạn của học trò trải đầy Đại Sảnh. James kinh hoàng nhìn đứa con trai đang vất vưởng giữa không trung. Lily té xĩu.


AMARA: HARRY!!!

[Amara tháo dây an toàn rồi lao tới cửa, vươn tay ra]

AMARA: Harry, nắm tay em, bắt lấy!

[Harry túm chặt lấy tay Amara. Nó nhìn thấy ống hơi nước của đoàn tàu không xa phía trước. Tụi nó đã tụt khá xa. Tay Harry dần trượt khỏi tay Amara]

AMARA: Đừng nhìn xuống dưới, nhìn em nè. Nắm chặt tay em đi Harry.

RON: Giữ chắc nha Harry!

HARRY: Anh đang cố đây! Amara tay em ướt nhẹp!

AMARA: Ron, nghiêng cái xe về phía bồ đi.

RON: Làm chi?

AMARA: Cứ làm đi.

[Ron nghiêng chiếc xe về phía nó trong khi Amara phải xài hết sức, kéo Harry vô trong xe. Harry rớt cái bịch vô chỗ ngồi, nó lập tức cài đai an toàn. Amara bò lại ghế của mình, thở hổn hển]

HARRY: Mình nghĩ là ta tìm được con tàu rồi. Em ổn không Amara?

[Amara trừng mắt nhìn hai đứa nó]

AMARA: Anh đợi đó. Lúc tụi mình tới được Hogwarts thì giờ chết của hai người sẽ điểm. Và lần sau nhớ gắn cho chặt cái dây an toàn Harry. Lý do mà người bỏ đai an toàn vô xe không phải chỉ để trưng thôi đâu.

[Ron và Harry nuốt khan hãi hùng nhìn con nhỏ]


"Mình nghĩ tụi mình nên nghỉ cái đã" Lily nói.

"Được thôi. Chúng ta sẽ nhỉ tầm mười phút nhé" Giáo sư Slughorn thông báo.

Mấy học sinh hít thở sâu, cố mà bình tĩnh sau chuyến tai nạn vừa rồi.



SAU MƯỜI PHÚT GIẢI LAO

[Lúc tòa lâu đài Hogwarts hiện ra thì chiếc Anglia cũng lao vào khung hình]

RON: Hoan nghênh trở về nhà, Harry, Amara.

[Harry và Amara mỉm cười khi thấy tòa lâu đài sừng sững, bỗng chiếc Anglia rên rỉ]

HARRY: Hơi phá đám tý, Ron à. Trước đây bồ có từng đỗ xe bay bao giờ chưa?

Ron: Chà.....không. Nhưng cho tới mấy giờ trước, thì mình cũng có biết cách cho nó bay đâu.


"CÁI GÌ VẬY!?"

Mấy học sinh tái mặt khi nghe thằng nhóc tóc đỏ nói. Molly trừng mắt với chồng mình, anh lảng tránh ánh mắt của cô, anh chẳng dám nhìn cơn giận dữ của vợ.


[Sau đó, chiếc xe lảo đảo, mũi xe chúc xuống, và...]

RON: Thôi xong.

AMARA: Ừ thôi xong, tụi mình sắp chầu ông bà rồi.

[Tụi nhỏ cùng với chiếc xe xé bóng đêm cắm đầu thẳng vào bức tường đá vững chắc của Hogwarts. Ron cố kéo cái thắng]

RON: NÓ KHÔNG HOẠT ĐỘNG!

HARRY: LÊN! LÊN!

[ Ron liều mạng vặn mình. Chiếc Anglia chao đảo mém đụng vô mấy bức tường của lâu đài. Harry và Ron trao nhau cái nhìn nhẹ nhõm, trong khi Amara vẫn đang hoảng sợ xen lẫn giận dữ... chiếc xe kẽo kẹt lần nữa, chúi mũi xuống ]

HARRY: COI CHỪNG CÁI CÂY ĐÓ!

[ Bên dưới tụi nó là một cây liễu khổng lồ. Ron xoay bánh lái. Nhưng không có chút tác dụng nào ]

AMARA: CHUYỂN HƯỚNG! CHUYỂN HƯỚNG!

[ Harry chồm tới, nó cùng Ron ghị bánh lái. Nhưng vô dụng. Chiếc xe cứ cắm đầu rớt thẳng xuống cái cây. Tuyệt vọng, Ron đập mạnh cây đũa phép xuống tấm bảng đồng hồ ]

RON: NGỪNG LẠI! ĐỨNG LẠI!

[Cây đũa gãy làm đôi – Rầm – Chiếc xe đâm sầm vào một cây cổ thụ. Harry chớp chớp. Tụi nó đang kẹt giữa đám cành cây lùm xùm. Ngay trên ngọn cao nhất]

RON: Cây đũa phép của mình! Ngó coi cây đũa phép của mình nè.


"May đó không phải cổ của nhóc đó." James mỉa mai.

"James, không phải lúc nói chuyện kiểu đó" Euphemia la đứa con trai.


AMARA: May đó không phải cổ của bồ đó.


James bật cười với cô con gái.


[RẦM! Có thứ gì nằng nặng đang đập vô cửa xe ngay chỗ Harry ngồi. Một cái cành mập bự đập thẳng vô cửa kính]

RON: Chuyện gì vậy?

[Tụi nhỏ chầm chậm ngó ra bên ngoài, không đứa nào tượng tượng nổi, lúc tụi nó nhìn thấy cảnh thân cây cong xuống gần như gập đôi mình lại và những cành nhánh gầm ghè của nó đang đập túi bụi lên cùng khắp chiếc xe]


Mấy người biết về loại cây này cũng nhìn nhau ái ngại. Cái cây này khác biệt hẳn so với loài khác. Remus cảm thấy tội lỗi kinh khủng, do anh nên cái cây mới xuất hiện trong trường Hogwarts, và anh chàng không ngừng đổ lỗi cho bản thân, nếu lỡ ba đứa trẻ bị thương bởi nó.


HARRY/RON: Á!!!!!!

AMARA: Đừng có lo hét thôi, nghĩ cách thoát ra đi Ronald!

[Chiếc Anglia nghiêng ngã chao đảo giữa những tán cây. Chiếc xe vọt ngược ra sau rơi tự do trong không trung trước khi rớt xuống một chạc cây thấp hơn ]

RON: Nó là cái giống gì thế?


"Nó không phải là một cái cây hiền lành gì đâu" Remus thở dài. Sirius nhận ra anh chàng không thoải mái nên cậu làm một điều như biết bao người bạn khác sẽ làm, nắm tay anh chàng và gửi một nụ cười thiệc tươi.


[ Trước khi Harry kịp trả lời, mấy cành cây bắt đầu đánh túi bụi lên thân xe. Harry, Amara và Ron bị quăng quật như mấy miếng bỏng ngô trong thùng nổ. Cửa xe tan nát, Amara thất kinh la hét, con nhỏ ôm lấy đầu thụp xuống lúc cái cây thụi cho trần xe lõm thành cái hố ngay trên đầu tụi nó. Rồi cái xe trượt một nửa xuống khỏi chạc cây. Cái cây quỷ lập tức hạ cành cây thụi một đấm vô màn chắn gió sau xe, đạt được mục đích nó bắt đầu lắc lư điên cuồng ]


"Quỷ thần ơi"

"Cái cây nổi điên kìa"


HARRY/RON: Á!!!!!!

[ Amara run rẩy nhắm chặt hai mắt. Cái cây điên hất tung chiếc xe vô không trung. Ngay khi chiếc Anglia rơi xuống đất một cách nặng nề, linh kiện kêu loảng xoảng, chiếc xe lập tức lùi lại tìm đường sống. Harry ngó qua tấm kính chắn gió tơi tả, nó thấy cây Liễu đang oằn mình sẵn sàng cho một cú đấm cuối cùng. Harry thét toáng lên ]

HARRY: De lại! De lại!

[ Ron vặn mình đánh tay lái, chiếc xe vọt ngược ra sau và cây Liễu đập mạnh vô ngay khoảng trống chỗ chiếc xe vừa đậu. Tuy nhiên cái xe đã chịu hết xiết rồi. Ngay khi an toàn cánh cửa bung ra, cái ghế của tụi nó lật nghiêng ra ngoài và ba đứa nhỏ bị đẩy ngã sóng xoài trên nền đất. Chiếc xe cũng tống mấy rương hành lý ra khỏi thùng xe. Cái lồng Hedwig bay vèo từ cửa sau xe, theo sau là chiếc lồng của Minnie. Amara vội vàng chụp cái lồng lại trước khi nó đo đất. Hedwig tự tung cánh bay vào màn đêm. Đèn chiếu hậu lóe lên một cách căm phẫn, chiếc xe tự tăng tốc loạng choạng vọt vô Rừng Cấm ]

RON: Ba sẽ cạo đầu mình mất.

AMARA: Không đâu, bác Weasley chẳng làm gì được nếu mình giết bồ trước. Nếu bồ chịu nghe lời mình thì chuyện kinh khủng này chẳng bảo giờ xảy ra.

[ Harry nhận thấy em gái đang vô cùng hoảng loạn, nó lập tức lao tới ôm chặt con nhỏ ]

HARRY: Anh xin lỗi vì tụi anh không chịu nghe lời em. Anh thề rằng lần sau anh sẽ là người đầu tiên lắng nghe và đồng ý với em.

AMARA: Tụi mình nên đi vô lâu đài thôi.

[Tụi nó nghe thấy một kẽo kẹt ghê gớm, khi ba đứa quay lại cây Liễu Roi đã thôi nổi điên và quay lại giả đò làm một cái cây bình thường đầy vô hại để chờ đợi nạn nhân tiếp theo lỡ bước]

[Ba đứa nhỏ lê bước vô lâu đài mặc kệ cả người ngợm bẩn thỉu và mấy vết thương đang chảy máu. Đằng sau tụi nó là cả núi hành lý và lồng thú cưng đã được dỡ từ xe lửa xuống]


Lily và Molly thở phào khi lũ trẻ đều an toàn.


HARRY: Một con gia tinh xuất hiện ở phòng ngủ của tụi này. Tụi mình không thể đi qua rào chắn ở sân ga Chín ba phần tư. Chúng ta còn mém bị đập chết bởi một cái cây quỷ....rõ ràng là ai đó không muốn hai đứa mình tới đây năm nay.


"Chừng nào thì tụi nhỏ mới có một năm học sóng yên biển lặng vậy"


ÔNG FILCH: Chà, trông đẹp đó mấy đứa oắt con.

AMARA: [ Lầm bầm ] Tuyệt vời luôn, đúng thứ mình cần...

[Amara nhướn mày nhìn vô ông Filch và con nhỏ cười thiệc tươi với lão]

AMARA: Ôi thầy Filch, ngó thầy coi. Hè vừa rồi thầy thế nào? Con dám cá là chẳng được sôi động mấy. Nhưng thầy đừng có lo con chắc là Fred, George và Lee đang trù tính cho mấy trò bùng nổ....

[Tất cả dừng bước. Argus Filch đứng trước bọn nhỏ. Lão quắc mắt nhìn Amara trong khi con mèo của lão – Bà Norris đang cuốn đuôi của nó vô chân lão. Cô mèo Minnie của Amara đang nằm thoải mái trong vòng tay chủ đã thức giấc. Nó rít lên khi thấy bóng dáng Lão Filch và Bà Norris. Bà Norris nhát cáy thu mình lại trốn ra đằng sau lão Filch trong sự thích thú của Amara]

FILCH: Đêm này có lẽ là đêm cuối tụi bay được ở lại trường.

[ Tờ Nhật báo Tiên tri hiện lên màn hình. Cái tít báo viết: XE FORD ANGLIA BAY LÀM HOẢNG VÍA DÂN MUGGLE. Ngay bên dưới bài báo là tấm hình của Harry và thầy Lockhart chụp tại tiệm sách Phú quý và Cơ hàn. Máy quay kéo ra sau, giáo sư Severus Snape đang ngồi tại bàn của mình, trên tay thầy là tờ  Nhật báo Tiên tri. Harry và Ron nhìn chằm chằm vô tờ báo đầy sợ hãi. Lão Filch tựa mình chắn cửa nhìn hai đứa hoảng loạn với vẻ hài lòng ]


Bộ Tứ Đạo Tặc bực mình nhìn Snape đang giữ cái điệu bộ tự mãn trên mặt.


SNAPE: Tụi bây đã bị người ta nhìn thấy! Bởi ít nhất bảy Muggle. Tụi bây có hiểu điều này nghiêm trọng tới mức nào không? Tụi bây đã mạo hiểm để lộ vỏ bọc của thế giới chúng ta. Ta còn chưa nhắc đến tổn hại tụi bây gây ra cho cây Liễu Roi, cái cây đó đã ở đây từ cả trăm năm nay rồi.


Mọi người trợn mắt dòm Snape. Họ hiểu rằng ổng đang lo sợ cho cái mối nguy cơ rằng bí mật của thế giới phù thủy bị tiết lộ nhưng ai cũng bực mình vì ông giáo sư lại lo cho cái cây điên đó hơn là ba đứa phù thủy nhỏ nhếch nhác và trầy trụa trước mắt.


AMARA: Úi chà, hãy cảm nhận tình yêu thương và quan tâm ngập tràn luôn đây nè. Thưa giáo sư, chắc thầy mù nên không thấy tụi con mới là người đang chảy máu. Đồ ngu...

[ Con nhỏ lầm bầm hai từ cuối, nó chẳng muốn bị quẳng vô xe lửa đâu trả về nhà Dursley đâu ]

RON: Thưa giáo sư Snape thiệc ra, cái cây đó làm tụi con bị thương nhiều hơn đấy.

SNAPE: Im! Ta cam đoan nếu các trò thuộc nhà Slytherin, thì số phận các trò sẽ là cả ba đứa tụi bây sẽ lên tàu về nhà ngay đêm nay. Như là...

AMARA: Chà, tạ ơn trời đất tụi con chẳng ở nhà Slytherin, nói thiệc lòng thầy đâu phải người có thẩm quyền để phán quyết số phận của tụi con, cô McGonagall mới có quyền đó vì cổ là chủ nhiệm nhà của tụi con.

SNAPE: Bộ mi không ngậm được cái miệng của mình lại hả Potter?

AMARA: Hừm....Để con nghĩ coi..... KHÔNG THƯA THẦY!

SNAPE: Mi chẳng khác gì cha mi. Hắn là một kẻ ngạo mạn. Hắn tưởng mọi phụ nữ trên thế gian này đều chết mê chết mệt hắn bởi cái đẹp mã và bóng bẩy của mình. Nhưng hắn chẳng là cái thá gì hết ngoài làm một tên hư hỏng như mi và anh trai mi...

[Snape chì chiết cô nhóc nhà Potter]


"Bộ trò đang nghiêm túc mà chỉ trích một đứa nhóc mới mười hai tuổi đầu đó hả?" Rodolphus ngỡ ngàng.

"Anh có thể tồi tệ tới mức nào nữa hả Snape?" Barty Crouch Jr nói với gã Máu lai.

"Đừng có nói với Amara kiểu đó Snivellus. Tôi sẽ tự tay nguyền cậu ra trò nếu có lần sau " Rabastan với Bellatrix cùng nói.

"Một người đàn ông trưởng thành có não đã phát triển đầy đủ để phân biệt đúng sai, nhưng lại nói chuyện với cháu gái tôi như thế à, còn nói xấu ba của chúng nữa chứ, đặc biệt là bắt nạt một đứa trẻ mới mười hai tuổi là hành vi cực kỳ kinh khủng" Ông Fleamont nói.

"Thầy Dumbledore tôi không muốn cậu trẻ này dạy học ở trường không chỉ vì cháu gái mình mà còn thế hệ phù thủy trẻ tương lai"

Tất cả học sinh đều gật gù đồng thuận. Ai cũng chẳng muốn một giáo viên thích bắt nạt học sinh dạy con của mình.


[Harry giận khủng khiếp, nó không chấp nhận nổi sự thiếu tôn trọng của thầy Snape đối với ba nó. Nó muốn đấm gãy mũi lão, nhưng em gái nói lại bình tĩnh một cách lạ thường, đây là một mặt của Amara mà nó cầu rằng mình đừng thấy lại lần nữa]


Màn hình chuyển trắng.

"Cái gì vậy?"

"Mình không biết"

Dòng chữ 'hồi tưởng' hiện lên màn hình.

"Ồ, thì ra Harry đang hồi tưởng"

"Chà, có vẻ hấp dẫn đây"


~HỒI TƯỞNG~

Trong nhà Dursley, đám bạn hữu của Dudley ghé chơi. Harry vui đầu trong phòng bếp để nấu ăn còn Amara đang trong phòng khách dọn dẹp. Đám trẻ đang chơi đùa trong phòng của Dudley nhưng thằng nhóc Pierce nhác thấy bóng Amara khi nó đi lấy nước. Thằng nhỏ khoái con bé. Nó mon men tới gần để chọc ghẹo con nhỏ. Nó bắt đầu nói tầm bậy về ba má của Amara, lảm nhảm về chuyện làm sao hai đứa nó là trẻ mồ côi không ai thèm, tụi nó chỉ là sản phẩm của cuộc vui chơi qua đường của người lớn hay tụi nó dị hợm đến mức mà ba má hai đứa phải quẳng chúng đi.


"Sao nó dám?"

"Tao sẽ xử mày luôn"

"Đừng có nghe nó Amara"


Amara là một con nhóc lạc quan. Con nhỏ đã cố phớt lờ Pierce. Cả Harry và Amara đều có lòng kiên nhẫn dài hạn nhưng Amara còn dài hơi hơn cả anh trai nó... Nhưng lần này Pierce đã chọc trúng chỗ đau của con nhỏ nên nó phải làm một trận ra trò. Amara nhảy bổ vô lưng Pierce, nắm tóc thằng oắt con, và đá vào háng nó. Máy quay quay cận cảnh khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Harry. Máy quay quay trở lại Amara, con nhỏ đứng dậy sửa lại áo thun nó đang mặc rồi ngó xuống Pierce. Nó nhếch mép dòm Pierce đang lăn lộn đầy đau đớn, đám bạn của thằng nhóc chạy vội xuống lầu để ngó thấy Pierce 'chết lâm sàng' ở phòng khách. Kiệt tác của Amara kết thúc bởi hai cái xương sườn gãy, một cái mũi cũng gãy nốt, hai con mắt bầm tím và một cánh tay nứt xương của thằng oắt Pierce.

~KẾT THÚC HỒI TƯỞNG~


"Ôi trời đất ơi"

"Tôi không tưởng tượng nổi luôn"



[Amara cười như một kẻ tâm thần]

AMARA: Ngó coi ai đang nói con chẳng là cái thá gì kìa. Nếu ba của con là kẻ ngạo mạn thì thầy phải tự gọi mình là... để coi... vẫn giữ mối hận đó phải không?... Ngay cả khi họ hối lỗi....

[Thầy Snape thắc mắc nhìn nó. Amara thấy thầy bối rối và nó bật cười]

AMARA: Thầy tưởng mình có thể cứu bà ấy? Thầy tưởng bản thân thật dũng cảm? KHÔNG HỀ. Thầy chỉ ích kỷ muốn giữ bà ấy ở lại bên mình thôi trong khi bà ấy còn chẳng muốn. Bà ấy chọn ba con bởi vì bà ấy yêu ba mà không phải thầy, ông đã đánh mất cơ hội từ lâu rồi, thế nên trưởng thành lên đi... phải con đã biết hết tất cả mọi chuyện của thầy. Thế nên đừng có tự dát vàng lên mặt, thầy chẳng phải là một kẻ can trường gì đâu.

[Thầy Snape há hốc mồm, thắc mắc đầy ắp trong não ông. Làm thế nào mà con nhỏ biết được, con bé biết được gì rồi]


Học sinh trong Đại Sảnh Đường thắc mắc nhìn nhau.

"Có bé nói lảm nhảm gì thế"

"Con nhỏ biết cái gì vậy?"

"Snape...dũng cảm... ôi thôi"


SNAPE: Mi tưởng có thể lừa ta ư? Ta đảm bảo mi sẽ bị đuổi học khỏi trường Potter à.

DUMBLEDORE: Chúng không phải vậy.

[Harry và Ron quay lại. Cụ Dumbledore đang đứng ngay cửa vào, bên cạnh cụ là giáo sư McGonagall đang cực kỳ khó chịu]


"Tạ ơn trời đất"

"Cám ơn nhiều cụ Dumbly"

"Biết ơn vô cùng giáo sư Minnie"

"Trò Evans đừng gọi tôi là Minnie"

"Ôi con xin lỗi nhiều cô Minnie" Lily khúc khích.


HARRY: Giáo sư Dumbledore. Giáo sư McGonagall.

SNAPE: Thầy hiệu trưởng, chúng nó đã coi thường Đạo luật Giới hạn Pháp thuật Vị thành niên. Và với...


"Cụ biết mà Snape. Chính cụ viết ra nó mà" Lily nhắc nhở gã Slytherin.


 DUMBLEDORE: Ta có biết luật lệ của chúng ta, Severus à. Ta cũng có đóng góp một vài luật trong đó. Dù gì đi nữa, với tư cách chủ nhiệm nhà Gryffindor giáo sư McGonagall sẽ là người ra quyết định xử phạt.

AMARA: Con đã cố nói với giáo sư Snape nhưng thầy không thèm nghe.

[Cụ Dumbledore gật đầu rồi ngó sang bà Minerva]

RON: [ Mất hết hy vọng ] Chúng con xin phép đi thu dọn đồ đạc.

MCGONAGALL: Con nói gì hả Weasley?

RON: Dạ, chứ không phải các thầy cô đuổi chúng con à?

 MCGONAGALL: Chưa phải vào ngày hôm nay, trò Weasley ạ. Nhưng ta phải nhấn mạnh với cả ba trò về tầm nghiêm trọng của việc ba trò đã làm. Tối nay ta sẽ viết thư báo cho gia đình các trò biết. Và cả ba đứa bây phải chịu hình phạt cấm túc.

[Thầy Snape quẳng cho Harry, Amara và Ron một cái nhìn thâm độc hết sức]

 DUMBLEDORE: Mọi chuyện đâu ra đó rồi đấy. Giờ thì tôi đề nghị chúng ta nên trở về thưởng thức bữa tiệc đi. Có một cái bánh nướng coi bộ ngon lành lắm, tôi muốn nếm thử...

[Harry ngó thấy một phong bì rơi trên sàn. Nó lượm phong bì lên rồi đọc mặt sau của phong bì: "KHÓA HỌC HÀM THỤ VỀ PHÁP THUẬT NHẬP MÔN KWIKSPELL" Nó được gửi cho "ÔNG ARGUS FILCH"]

HARRY: Thầy Filch. Thầy làm rơi cái này nè...

[Lão Filch quay phắt lại, ngó cái phòng bì đầy ngượng ngùng rồi chộp lấy nó từ tay Harry. Lão nhét nó vô túi áo một cách thô bạo rồi bỏ đi]

AMARA: Con có thể nói 'cám ơn' giùm thầy nè.


© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan. 



♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com