Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : LỚP ĐỘC DƯỢC, THƯ CÚ VÀ TÂN TẦM THỦ.


CHAPTER 9: POTIONS, PARCELS AND NEW SEEKER.

TÁC GIẢ : EUNYOO MIKEALSON.

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE.



►►



[ Buổi sáng hôm sau tại Hogwarts. Harry và Ron đang chạy vội trên hành lang, hai đứa nó đã bị trễ lớp học Biến hình. Trong phòng học, một con mèo mướp đang ngồi trên bàn giáo viên. Harry cùng Ron xông vào lớp, Hermione trợn mắt bực bội vì sự trễ nãi của hai đứa nó. Amara chỉ lắc đầu ngao ngán]


"Bọn nhỏ vậy mà đi muộn! Ngay ngày đầu tiên tới lớp thế mà chúng dám đi muộn" Lily và Molly.


RON: Phù! May mà kịp. Bồ có thể tưởng tượng mặt của cô McGonagall khi chúng mình vào lớp muộn không?

[ Con mèo nhảy vụt khỏi cái bàn và biến đổi thành giáo sư McGonagall. Hai đứa đều há hốc mồm ]


Remus và Sirius cười hi hi vì hai khuôn mặt đều nghệch ra của bọn trẻ.

"Cực kỳ kinh hoàng luôn" Frank.

Cô Minerva cười tủm tỉm.


RON: Sẽ rất kinh hoàng!

MCGONAGALL: Cám ơn lời đánh giá đó của trò Weasley. Có lẽ sẽ ích hơn nếu ta nên biến hai trò thành cái đồng hồ bỏ túi chăng? Để cả hai biết đến lớp đúng giờ hơn.

HARRY: Chúng con bị lạc đường.

MCGONAGALL: Hay ta sẽ biến trò thành cái bản đồ? Chắc hai trò không cần ai khác tìm hộ chỗ ngồi của mình.


Bộ Tứ Đạo Tặc nhìn nhau cố gắng để không bật cười thành tiếng.


[ Trong lớp độc dược của thầy Snape, đám học trò đang chuyện trò rôm rả với nhau, trên bàn đứa nào cũng để sẵn một cái vạc. Cửa lớp bật mạnh ra và giáo sư Snape đi nhanh như lướt gió vào trong hầm]


"Ha! Tôi khoái cái cách đi vô ấn tượng đó" Rodolphus.


SNAPE: Ở lớp này không cần chúng bây phe phẩy đũa phép một cách ngu ngốc hay đọc những câu thần chú dở hơi. Ta cũng không trông chờ chúng bây có thể nhận thức được bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính là chế tạo độc dược. Tuy nhiên...với vài người...

[ Giáo sư nhìn thẳng vào Draco, thằng bé cười đáp lại ]

SNAPE:...sở hữu tài năng thiên bẩm. Ta có thể dạy chúng bây cách mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy. Ta cũng có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vong, chế biến vinh quang và cầm chân...[Draco nhìn lên ] thần chết.


"Tôi mê bài diễn thuyết của anh rồi đấy Sev" Regulus.

"Xin thưa! Đây chính là trò Snape của chúng ta" Giáo sư Slughorn.

Snape lắc đầu ngại ngùng trước những lời khen từ bạn bè và giáo sư của mình.


[ Draco ngưỡng mộ nhìn giáo sư. Thầy Snape ngó chằm chằm Harry, thằng nhóc đang viết lại những lời thầy nói xuống tập, nhưng trong mắt giáo sư Snape thì nó đang không tập trung ]

SNAPE: Rồi nữa, có vài đứa trong số chúng bây cho rằng bản thân khi đến Hogwarts đã sở hữu những năng lực ghê gớm tới mức không....thèm...để....ý...tới...lời...giáo..viên.


"Thằng bé chỉ đang ghi chép lại thôi mà " James chế nhạo Snape.

"Mày tưởng tao biết chắc" Severus.


[ Amara huých vào người anh trai, ra hiệu cho nó biết. Cuối cùng thì Harry cũng ngẩng mặt lên nhìn vị giáo sư. Thầy Snape bước đến gần nó hơn để nói chuyện với nó một cách đàng hoàng ]

SNAPE: Cậu Potter và cô Potter...Anh...hùng...của...chúng ta. Nói cho ta biết, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?


"Chúng chưa học cái đó vào năm nhất mà" Một học sinh năm ba nhà Ravenclaw liếc nhìn Snape.


[ Hermione ngay lập tức giơ tay, Harry nhún vai tỏ vẻ không biết ]

SNAPE: Mi không biết à? Chà, thử cái khác xem nào. Potter! Nếu ta bảo mi kiếm cho ta một bezoar thì mi sẽ tìm ở đâu?

[Cánh tay của Hermione lại giơ lên lần nữa ]


"Lại kiến thức của năm khác" Một học sinh nhà Hufflepuff.


HARRY: Thưa thầy con không biết.

SNAPE: Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói thì khác nhau chỗ nào?


Một số học sinh thở dài thất vọng với Snape.


HARRY: Thưa thầy con cũng không biết.

SNAPE: Thiệc đáng tiếc. Rõ ràng là tiếng tăm không đánh đồng được với hết thảy.

[ Nụ cười khinh khỉnh hiện lên trên gương mặt của Draco ]

SNAPE: Đúng chứ trò Potter?


"Mày....đồ hèn này, mày nghiêm túc đó hả? Giở cái tính ấu trĩ đó với con của tao à?" James.

"Tôi biết bạn ghét James với bạn của ảnh. Nhưng nếu bạn dùng con tôi làm nơi trút giận, tôi thề là tôi sẽ đánh bạn luôn đó Snape" Lily.

Bellatrix nhìn cô nhóc gốc Muggle với vẻ tự hào ghê gớm.


AMARA: Thưa giáo sư bây giờ con đã được phép nói chưa vậy?

[ Amara vừa chán nản hỏi vừa săm soi mấy cái móng tay của nó ]

AMARA: Mặc dù anh trai con chưa trả lời được, nhưng con rất hân hạnh được thay anh con hồi đáp lại thầy. Trả lời cho câu đầu tiên của thầy thì lan nhật quang...và ngải cứu tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn bezoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, và nó có thể giải hầu hết các loại độc. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mũ thầy tu và cây bả chó sói là một, chúng còn có tên gọi khác là cây phụ tử. [ Giọng điệu của con nhóc như thế nó đang giảng bài cho một đứa con nít năm tuổi ].


"Xuất sắc! Đúng là con gái của má" Lily bật dậy và vỗ tay cho cô con gái.

"Lily thương mến! Là con gái của hai chúng ta, con bé đã cho Snivellus đẹp mặt " James.

"Chó con của chú, chú tự hào về con" Sirius.


[ Snape nhìn nó đầy kinh ngạc xen lẫn chút hận thù. Trong khi đó, Amara nhìn thẳng vào mắt ông, thách thức thầy Snape dám nói bất cứ điều gì với nó ]

[ Harry nhìn em nó đầy hãnh diện ]

AMARA: Thầy có cần con đánh vần lại từng từ để thầy có thể nhét vô đầu không? Và thiệc đáng tiếc vì thầy đã không mời trò Granger khi bạn ấy biết câu trả lời, hay thầy chỉ muốn bắt nạt học trò của mình.

[ Hermione hơi ngạc nhiên nhìn con nhỏ, khi những học sinh đều cười ha hả ]


"Mình mê con bé này quá" Marlene.

Sirius đứng dậy và giơ ngón giữa với Snape.


SNAPE: Im lặng! [ Ông quay sang Harry, trông ông có vẻ bị xúc phạm ghê gớm bởi lời của Amara. Harry nuốt khan và hơi lo lắng cho em gái nó. Thầy Snape quay trở lại bàn của ông, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng ngột ngạt ]

SNAPE: Chà! [ Quay sang các học sinh khác ] Sao bọn bây chưa chịu chép xuống tập đi?

[ Tất cả học trò đều nghe lời thầy Snape và bắt đầu cặm cụi viết bài theo những gì ông nói. Giáo sư Snape trở lại bàn giáo viên, ông chấm ngòi bút vào lọ mực ]


"Rõ ràng là ổng không thèm nói gì khác với bọn nhỏ" Alice trừng mắt với Snape.

Giáo sư McGonagall gật đầu, bà cũng cảm thấy thất vọng với cậu trai nhà Slytherin.


SMAPE: Còn nhà Gryffindor mất năm điểm......vì sự hỗn láo của học sinh nhà này.

[ Snape bắt đầu viết vẽ gì đó. Hermione nhìn lướt qua Harry rồi cũng tự mình viết bài. Harry ngó giáo sư Snape, ông hơi ngẩng đầu rồi tiếp tục viết ]

[ Amara trừng mắt với thầy Snape, ông ta thể hiện rõ rằng sự thù ghét hai đứa nó nhưng con nhỏ không thèm quan tâm tý nào]



[Tại Đại Sảnh Đường, vào bữa trưa. Các học sinh đang làm bài tập của họ, Seamus đang cố để ếm một cái cốc nước ]

SEAMUS: Mắt con thỏ, dây đàn hạc. Hãy biến nước này thành rượu rum. [ Thằng bé ngó vào cái cốc rồi thất vọng lắc đầu ] Mắt con thỏ, dây đàn hạc....

HARRY: Seamus đang cố gắng làm gì với cái cốc vậy?

RON: Làm nó biến thành rượu rum. Thiệc ra hôm qua mình đã ếm ra một ly trà nhạt, trước khi....

[ Ron bị cắt ngang bởi một tiếng nổ mạnh. Cái cốc của Seamus bị nổ tung còn thằng bé bị cháy đen thui. Mấy học sinh khác đều phì cười vì tai nạn này, còn Hermione thì lấy tay quạt bay đi vài cụm khói từ vụ nổ. Amara bên cạnh thì cười ha hả. Bỗng nhiên, một đàn cú xông vào đại sảnh, bay lộn xộn ]

RON: A! Thư cú kìa!

[ Mấy con cú sà xuống gần bàn, thả những gói hàng cho học trò. Harry và Amara không nhận được gì hết. Thằng bé thấy Ron đặt một tờ báo xuống bàn ]

HARRY: Mình mượn nó nhé? [ Ron gật đầu ] Cám ơn bồ.


James và Lily cảm thấy tội lỗi và xót xa cho con của mình.

"Tụi mình sẽ mua thiệc nhiều quà cho bọn nhỏ khi mình gặp chúng nó " Remus.

Sirius, Marlene, Alice, Mary và Dorcas cùng đồng ý.


[ Neville mở gói quà ra. Đó là một quả cầu thủy tinh bao quanh bởi một dải kim loại màu vàng ]

DEAN: Nè! Nhìn coi. Neville có một Quả cầu gợi nhớ.

HERMIONE: Tôi đã đọc về nó rồi. Khi làn khói trong quả cầu chuyển sang màu đỏ [ Khói trong quả cầu trên tay Neville bắt đầu chuyển sang màu đỏ ] Có nghĩa là bạn đã quên mất thứ gì đó.

NEVILLE: Vấn đề là tôi cũng không nhớ mình đã quên cái gì nữa.


"Thằng bé giống em quá đó Alice" Frank hôn lên gò má Alice.


AMARA: Là áo chùng của bồ, Nevvy à. [Con nhỏ cười khúc khích, một học sinh năm ba, tóc đỏ nhìn nó chăm chăm với vẻ kinh ngạc]

NEVILLE: Cám ơn nha Mara[ Neville ngượng ngùng ]

HARRY: Coi nè Ron, Mara. Có ai đó đã đột nhập ngân hàng Gringotts, nghe nè!

[ Thằng bé đọc bản tin ]

HARRY: Tình nghi đây là việc do một phù thủy hay pháp sư Hắc ám thực hiện. Các yêu tinh tại Gringotts thừa nhận đã tắc trách, nhưng cũng nhấn mạnh là chưa thứ nào bị mất cả. Căn hầm bị lục lọi - số 713 - thực ra đã được dọn trống trước đó cùng ngày. Lạ thật, căn hầm đó mình cùng bác Hagrid và Mara đã từng ghé qua rồi.

AMARA: Em thấy nó đáng ngờ lắm. Theo em nhớ cụ Dumbledore đã nói với bác Hagrid về thứ mà ai-biết-là-gì ở trong cái hầm mà ai-cũng-biết-là-cái-nào đấy mà chúng ta đã từng đi qua. Thế nên em khẳng định có cái gì đó xấu đang diễn ra và em không thích nó chút nào. [Con nhỏ không tin tưởng vào cụ Dumbledore kể cả khi lão Hagrid luôn treo tên cụ trên cửa miệng ]


Alastor ngó chằm chằm như đang nghiên cứu kỹ càng vị Hiệu trưởng. Ông ta đang che giấu bí mật gì? Ông ta chắc chắn biết điều gì đó nhưng Moddy sẽ chờ đợi để xem liệu rằng sự nghi ngờ của anh có đúng hay không.

Những học sinh khác cũng ngó vị hiệu trưởng đáng kính, trong mắt họ đầy sự tò mò. Nhưng cụ Dumbledore chỉ nhìn thẳng vào màn hình mà không đếm xỉa gì đến họ.


HARRY: Ý em là gì?

"Ý con bé là đừng bận tâm đến căn hầm nữa" Regulus.


[ Amara nhìn cụ Dumbledore đầy ám muội ]

AMARA: Ý của em là đừng nhắc lại vấn đề này nữa. Chúng ta không biết được liệu cái gói đó có phải là thứ an toàn hay không. Anh hiểu chứ?

[ Harry do dự ]

AMARA: Anh-có-hiểu-không? [ Con nhỏ chầm chậm nhắc lại từng từ ]

[ Harry đồng ý và nắm chật tay em gái ]

HARRY: Anh hiểu mà.


Lily gật gù đồng ý, trong khi James lại bĩu môi, anh chàng muốn cậu con trai phải quậy một chút.


[ Buổi chiều hôm đó, bên ngoài lâu đài, học sinh nhà Gryffindor và Slytherin đang xếp thành hai hàng đối diện nhau với chổi bay nằm bên cạnh. Giáo sư dạy môn bay, Bà Hooch, vị giáo sư có mái tóc ngắn và một đôi mắt ưng màu vàng. Bà bước xuống hàng ]


Những cầu thủ Quidditch và người hâm mộ đều cổ vũ nhiệt tình.

"Vẫn xinh đẹp như ngày nào thưa bà Hooch..." Fabian nháy mắt với Bà.

"Không ngờ rằng bà ấy vẫn con dạy ở Hogwarts " Gideon.

Bà giáo được nhắc đến đang ngượng ngùng vì hai người.


HOOCH: Chào buổi chiều các trò!

HỌC SINH: Chào buổi chiều, Bà Hooch.

HOOCH: Chào buổi chiều trò Amada. [ Quay về phía các học sinh ] Chào mừng các trò tới buổi học đầu tiên của lớp Bay. Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng bên trái của chổi bay đi. Nhanh chân lên. Tay phải đặt lên cán chổi và hô, lên!

CẢ LỚP: LÊN!

[ Sau khi Harry và Amara hô 'lên', cán chổi ngay tức khắc nhảy tõm vô tay hai đứa nó ]

HARRY: [ Kinh ngạc ] Chà!

AMARA: Dữ thần.


"Bọn nhỏ đều tuyệt vời và tài năng" James giả đò gạt đi những giọt nước mắt cảm động trên má. Lily chẳng thèm ngó điệu bộ của anh chàng.


[ Hermione trừng mắt với Harry nhưng con bé lại cười với Amara. Amara ngó thấy con bé vẫn đang tiếp tục cố gắng như những học sinh khác của lớp ]

DRACO: Lên! [ Cái chổi nảy lên và thằng nhóc cười tự mãn ]

HOOCH: Cảm nhận nó!

HERMIONE: [ Cái chổi của con bé đang chầm chậm bay lên ] Lên! Lên! Lên! Lên!

RON: Lên!! [ Cái chổi của nó ngay lập tức bật dậy và đập vô mũi nó ] Ôi! [ Harry cười ha hả ] Im coi Harry! [ Ron dường như cũng phì cười sau cơn đau ]

HOOCH: Bây giờ, khi các trò đã có chổi bay trong tay, tôi muốn các trò leo lên chổi và giữ chặt nó. Chắc các trò cũng chẳng muốn bị rớt khỏi cán chổi giữa đường đâu. [ Cả lớp cùng trèo lên cán chổi của mình ] Khi tôi thổi còi, các trò phải đạp mạnh chân xuống đất, thiệc mạnh. Nắm cán chổi cho chắc. Giữ chắc chổi trên không, lượn một vài vòng sau đó tập bay theo đường thẳng một cách nhẹ nhàng, rồi hạ cánh xuống. Chú ý tiếng còi...3...2...

[ Bà thổi còi. Tuy nhiên, bằng cách nào đó cán chổi của Neville bay cao khỏi mặt đất. Thằng bé sợ xanh mặt ]

NEVILLE: Trời ơi!

HOOCH: Trò Longbottom!

HỌC SINH NỮ: Neville! Bạn đang làm cái gì vậy?


"Trời đất ơi! Em không thể xem tiếp được" Alice giấu mặt cô ấy vào vai Frank.


HỌC SINH: Neville...Neville...

MỘT HỌC SINH NAM: Tụi mình còn chưa bay được.

HOOCH: [ Neville đã bắt đầu bay loạn xạ mất kiểm soát ]  T-T-Trò Longbottom! Trò Longbottom!

NEVILLE: Á!!!!

HOOCH: Trò Longbottom!

NEVILLE: Xuống! Xuống! Á!!!!!

HARRY: Neville!

NEVILLE: Cứu tôi với !!!!

[ Thằng bé tức thì phóng vọt như một viên pháo bay giữa trời ]


"Thánh thần ơi! Neville ơi!" Frank ôm chặt Alice.


HOOCH: Quay lại ngay lập tức.

NEVILLE: Á!!!!

[ Thằng bé bay loạn xạ trên trời và đâm liến tiếp vào tường rồi sà xuống. Neville vẫn trong cơn hoảng loạn. Thằng bé phóng về phía đám học sinh. Bà Hooch tức khắc cầm lấy đũa phép để ngăn nó lại ]

NEVILLE: Cứu con với!

HOOCH: Trò Longbottom...! [ Tuy nhiên, bà Hooch phải né sang một bên, làm đám học sinh cũng phải tránh theo. Neville bay xuyên qua đám đông vọt thẳng lên tận đỉnh một tòa tháp ]

NEVILLE: A!!!!!!!Á!!!!!!! [ Áo chùng của Neville bị kẹt lại trên ngọn giáo của một bức tượng trang trí tháp. Thằng bé bị hất khỏi chổi rồi kẹt trên đó ]

[ Neville vũng vẫy, rồi cái áo bị ngọn giáo xé toác làm thằng bé rơi xuống. Một lần nữa áo chùng của nó lại treo nhằm ngọn đuốc, nhưng chỉ sau vài giây thằng bé tuột khỏi áo chùng và ngã trên nền đất ]

NEVILLE: A!!!

HOOCH: Các trò tránh qua một bên! [ Bà chạy xuyên qua đám học trò, bọn nhỏ tránh ra chừa đường cho bà ] Dậy nào!

HỌC SINH: Bồ ấy ổn không?

[ Bà Hooch đang cố giúp Neville đứng dậy, thằng bé bị gãy cổ tay sau cú ngã ]

NEVILLE: OOOOOOOOOOOi!

HOOCH: Ôi! Ôi! Ôi! Tội nghiệp. Bị gãy cổ tay rồi. Chậc, chậc, chậc. Con trai dậy nào! 

[ Qủa cầu gợi nhớ của Neville rớt bên chân Draco, nó cúi xuống lượm trái cầu lên, bà Hooch đưa Neville đi cùng với bà ] 

HOOCH: Trong khi tôi đưa trò Longbottom đến bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Tôi mà thấy bất kỳ cây chổi bay nào trên trời thì kẻ đó sẽ bị tống cổ khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch [ Bà đi đến bệnh xá ]


Alice và Frank như được sống lại.


DRACO: [ Cười khẩy ] Mày có thấy cái bản mặt đần độn của nó không? Nếu nó giữ cái này này, có lẽ thằng mông vểnh sẽ nhớ là nó đã đáp đất bằng cái mông đầy mỡ của mình. [ Nó cùng lũ đàn em cười ha hả, Harry tiến tới trước mặt nó ]


"Thằng ôn con" Fabian nổi nóng.

Orion ngó đứa cháu của mình.

"Narcissa, cháu yêu à! Xem xong bộ phim này, khi thằng quỷ nhỏ này sinh ra, chúng ta nên dạy cho nó cách cư xử sao cho phải phép, mà không chỉ con trai con mà cả kẻ sắp trở thành chồng con nữa đấy" Ông liếc nhìn Lucius.

Walburga chỉ tiếp tục giữ im lặng, bà không muốn cãi nhau với chồng.


HARRY: Malfoy! Đưa nó đây!

DRACO: Không nha. Để tao nghĩ coi nên để chỗ nào cho thằng Longbottom dễ tìm. [ Draco nhảy lên cán chổi của nó và lượn xung quanh mọi người]  Trên mái nhà thì sao nào? [ Rồi nó bay vút lên, lơ lửng cách mặt đất vài thước ] Sao vậy Potter? Quá cao so với mày à?

[ Harry không chịu nổi cơn giận, nó nhảy phóc lên cán chổi nhưng Hermione ngăn nó lại ]

HERMIONE: Harry, không được! Bạn đã nghe Bà Hooch nói rồi. Vả lại bạn còn chưa học bay xong. [ Nhưng Harry phớt lờ con bé, nó đã cưỡi chổi tới trước mặt Draco ]  Đúng là đồ ngu.

[ Amara gật gù với cô bạn. Harry giờ đang ở trên không trung, đối diện với Draco ]

HARRY: Đưa nó đây, Malfoy! Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó.

DRACO: Chắc không? [ Harry phóng thẳng tới Draco, nhưng thằng nhỏ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên cán chổi và tránh được nó ]  Trả cho mày nè, ráng mà chụp!

[ Draco quăng mạnh trái cầu lên trời, như một trái bóng chày. Harry lập tức đuổi theo trái cầu, nó tăng tốc bay qua tòa tháp. Lúc Harry có vẻ sắp đụng phải cửa sổ, nó đã bắt được trái cầu. Nhưng đó là nơi giáo sư McGonagall làm việc, bà đã thấy được hết thảy, bà kinh ngạc dòm theo lúc Harry bay trở lại sân tập. Những học sinh khác đều chạy đến ăn mừng khi Harry đáp đất an toàn]


James cùng Sirius cùng nhảy cẫng lên vui mừng.

"Tuyệt lắm Harry à" James.

"Thằng bé là thiên tài. Chắc chắn nó di truyền từ bồ đó James" Sirius.


MỘT HỌC SINH NAM: Làm tốt lắm, Harry!

MỘT HỌC SINH KHÁC: Ôi! Nó ấn tượng lắm đó Harry.

[ Giáo sư McGonagall xuất hiện trên sân cỏ ]

MCGONAGALL: Harry Potter hả? [ Harry phát hiện ra bà ] Trò đi theo ta.


"Minnie à, đừng nói là cô tính phạt thằng bé chứ?" Remus.

"Chờ xem đi trò Lupin, hãy để phiên bản tương lai của tôi lo liệu" Giáo sư McGonagall.


[ Harry ũ rũ đi theo giáo sư. Draco và đám đàn em thì cười khúc khích sung sướng ]

AMARA: Tao khuyên mày dừng ngay cái điệu cười ấy đi nếu mày vẫn còn muốn xài cái mũi của mày.


"Đừng làm vậy Amara à" Lily và Euphemia.

"Cứ để con bé thể hiện. Thú vị mà" Fleamont.

"Anh để cháu gái mình đánh người khác hả?" Euphemia.


DRACO: Hừ! Mày tưởng tao sợ mày à? Mày chỉ là một đứa con gái.

[ Những học sinh còn lại đều cẩn thận nhìn hai đứa. Hermione và những đứa nhà Gryffindor đứng sau lưng Amara và chúng nó sẵn sàng để bảo vệ bạn mình. Amara nở một nụ cười ngọt ngào ]

AMARA: Vậy là mày khoái được nếm thử ha? Chỉ là mày đừng có về khóc với ba mày rồi méc với ổng là mày bị một đứa CON GÁI đánh vỡ mũi thôi.

[ Draco liếc con nhỏ ]

DRACO: Tao đã nói mày chỉ là một đứa con gái, mày không thể.... 

[ Nó chưa thể hoàn thành câu nó muốn nói khi một nấm đấm đã dừng ngay mũi nó. Amara nghe thấy tiếng răng rắc kèm tiếng rên la đau đớn như nó mong muốn, con nhỏ cười mãn nguyện ]


Cha mẹ của con nhỏ đều giật nảy vì hành động bất thình lình của nó. Trong khi đó Lucius ngó chằm chằm màn hình muốn nổi sùng. Narcissa thì chỉ thấy tội nghiệp cho con trai mình, thằng bé thách thức cô bé kia nên đó là hậu quả nó phải nhận. Sirius và Remus vỗ tay tán thưởng.

"Nè Lucy, làm sao mà một đứa con gái lại đánh được thằng quỷ nhỏ nhà anh thế? " Rabastan.

"Ngầu quá! Tiếng răng rắc đó thiệc đã tai" Rodolphus.

"Đừng có đánh giá thấp sức mạnh của phụ nữ" Regulus.

Lucius liếc cả ba, hắn không muốn nói thêm mất cứ lời nào với họ. Còn ông Orion Black thì gật gù thích ý với cô nhóc nhà Gryffindor.


AMARA: Để tao làm cho mày sáng dạ ra đôi chút. Tụi tao không chỉ là con gái, tụi tao là những bà hoàng, tụi tao thích làm gì thì làm, mặc cái gì thì mặc. Thêm lần nữa là tao sẽ cho mông mày nở hoa, mày hiểu chưa? [ Con bé nhìn thẳng vào mắt Draco, làm thằng nhỏ run rẩy phải chạy núp sau đám bạn của nó ]


[Giáo sư McGonagall và Harry đi đến ngoài cửa lớp của thầy Quirrell. Thầy ấy đang dạy học, trên tay thầy là một con kỳ nhông ]

QUIRRELL: Giống kỳ nhông là..là...

MCGONAGALL: Con chờ ở đây.

QUIRRELL: ....là nguyên liệu cần thiết...

MCGONGALL: Xin lỗi giáo sư Quirrell! Làm ơn cho tôi mượn Wood một chút.

QUIRRELL: Ồ! Đ-Được thôi. [Cậu con trai được gọi là Oliver Wood đứng dậy di chuyển ra khỏi phòng học và giáo sư Quirrell tiếp tục bài giảng ] Và mấy con ma cà rồng... [ Khi anh Wood rời khỏi lớp, một tiếng kêu ghê rợn vang lên trong phòng học]

MCGONAGALL: Potter, đây là Oliver Wood.  Wood, cô đã phát hiện một Tầm thủ xuất sắc.


Mấy cầu thủ Quidditch đều há hốc mồn vì những lời của vị giáo sư.

"Thằng bé tham gia đội khi chỉ mới năm nhất. Mình thiệc hãnh diện vì thằng bé" James.


[ Harry đi cùng Ron qua hành lang đông đúc. Ngài Nicholas và một ma nữ trôi ngang hai đứa ]

NICK: Bà đã nghe tin chưa? Harry Potter trở thành tầm thủ cho đội Gryffindor. Ta biết là thằng nhóc được việc mà.

RON: Tầm thủ hả? Nhưng đời nào học sinh năm nhất được tham gia đội. Bồ sẽ là cầu thủ Quidditch trẻ tuổi nhất...

HARRY: Trong cả thế kỷ, giáo sư McGonagall nói vậy.

[ Fred cùng George và Amara tiến tới và nhập bọn cùng Ron, Harry]

FRED: Nè, giỏi lắm Harry! Anh Wood mới nói với tụi anh.

RON: Anh Fred với George cũng ở trong đội. Mấy ảnh làm Tấn thủ.

GEORGE: Nhiệm vụ của tụi anh là đảm bảo cho chú em không đổ máu quá dữ thôi. Anh chẳng thể hứa hẹn gì với chú mày được. Môn này bạo lực lắm. Quidditch mà.

AMARA: Cám ơn hai anh vì lời hù dọa chân thực đó G! [ George vòng tay qua vai con nhỏ rồi nháy mắt với nó  làm Amara ho khù khụ ]


"Bỏ tay khỏi con gái ta ngay!!" James.


FRED: Nghe thì thô bạo vậy thôi chứ đó giờ chưa có ai chết cả. Có vài người tình cờ mất tích... [ Hai người tách nhóm vì Harry, Amara và Ron đang đi vào sân]

GEORGE: Nhưng họ cùng trở lại trong vòng một tháng hoặc hai tháng gì đó.

RON: Thôi nào, bồ nên chơi đi Harry! Quidditch tuyệt lắm. Môn thể thao đỉnh nhất mà, rồi bồ cũng sẽ là một tay chơi cừ khôi.

[ Hermione biết bọn nhóc đang nói về điều gì, cô bé gấp tập sách và đi đến cùng cả ba ]

HARRY: Nhưng mình chưa chơi Quidditch bao giờ. Lỡ mình tự biến thành đứa ngốc trên sân thì sao?


"Không đâu, nó đã ở trong máu của con rồi" Remus ngó bạn mình.


AMARA: Đừng nói vậy mà! [ Con nhỏ ôm lấy anh trai ]

HERMIONE: Bồ không làm điều tồi tệ đâu. Nó ăn vào máu bồ rồi.

[ Bộ tứ đi đến một cái tủ đựng cúp. Hermione chỉ vào một cái huân chương dành cho cầu thủ Quidditch. Bên trong ghi tên James Potter  - ba của cặp song sinh là một Tầm thủ ]

RON: Chà! Harry, Amara mấy bồ chưa từng kể mình nghe ba mấy bồ cũng là một Tầm thủ.

HARRY VÀ AMARA : Tụi mình cũng không biết.


"Thật tuyệt" James thờ dài buồn bã.

Lily ôm lấy James để an ủi anh.


AMARA: Anh Harry này! [ Harry nhìn con nhỏ ] Em khẳng định là ba sẽ tự hào về anh lắm *cười động viên* [ Harry ôm con nhỏ và hôn lên tóc nó ]


"Không chỉ riêng Harry, ba hãnh diện vì cả hai đứa" James nói với những đứa trẻ trên màn hình.



♫♫♫♫



© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com