Chương 15
Chương 15
Đêm đã về khuya, Reo cuộn người bên cạnh Nagi trên giường. Cậu chăm chú nhìn alpha tóc trắng chơi game trên điện thoại, còn hắn cũng thoải mái tựa người về phía cậu.
"Anh biết đấy..." Reo đặt tay lên bụng Nagi trong khi tựa đầu lên vai hắn. "Còn vài tuần nữa là đến sinh nhật Takara rồi..."
"Anh biết mà." Nagi nhẹ nhàng đáp, thở dài khoan khoái trước độ ấm mà cơ thể Reo mang lại.
"Em biết anh vẫn còn phải luyện tập và thi đấu, nhưng nhìn chung thì mùa giải cũng gần kết thúc rồi." Reo ngập ngừng.
Nagi ậm ừ, ra hiệu cho omega tóc tím tiếp tục. Dường như hắn đã nhận ra Reo muốn nói gì, nhưng hắn vẫn muốn cậu tin tưởng và dựa vào hắn hơn.
"Chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ với mọi người. Mời bố mẹ, Chigiri, Kunigami, Isagi, Rin, Bachira và những người khác nữa. Em sẽ phụ trách làm bánh, mua đồ trang trí, gửi thiệp mời, anh không cần phải lo gì đâu..." Giọng Reo rất khẽ.
Nagi tắt điện thoại, và chỉ trong một cái chớp mắt, tay hắn đã vòng quanh eo Reo và kéo cậu lên người mình. Reo giật mình trước động tác nhanh như chớp của alpha tóc trắng. Cậu chống tay trên ngực Nagi và nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Sei?" Reo khẽ gọi.
"Anh muốn cùng Reo lo về chuyện này." Nagi thì thầm, đặt tay lên má omega tóc tím và nhìn thẳng vào mắt cậu. Trông Reo lúc này thật dễ thương với đôi mắt mở to vì bối rối, nhưng Nagi muốn cậu hiểu được nỗi lòng hắn.
"Hả? Nhưng..." Nagi chọt má Reo trước khi cậu kịp lên tiếng.
"Không nhưng nhị gì cả. Để anh phụ em một tay. Anh là alpha của em và là bố của Takara. Anh cũng muốn đền bù cho con về những sinh nhật anh đã bỏ lỡ..."
Reo cúi đầu, rũ mắt và hơi bĩu môi trước những lời đó của hắn. Nagi thở dài, dịu dàng đưa tay nghịch một lọn tóc tím của cậu trước khi vén nó ra sau.
"Anh không cố tình nói thế để làm em buồn." Nagi giải thích.
"Em biết, em biết mà. Chỉ là em..."
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi."
"Em biết."
"Anh đã tha thứ cho em và không hề oán trách gì về lựa chọn ngày đó của em."
"Em biết..." Reo thì thầm, vẫn không nhìn Nagi. "Nhưng có lẽ anh nên oán trách em thì hơn, Sei à."
"Reo có lý do riêng của mình. Ngày đó anh vẫn còn quá lười biếng và vô trách nhiệm. Giờ anh mới nhận ra."
"Nhưng em vẫn quá ích kỷ." Omega tóc tím lẩm bẩm, cậu cảm nhận được nước mắt bắt đầu dâng lên. Cậu vùi mặt vào ngực Nagi.
"Anh yêu em." Nagi thủ thỉ, mũi hắn vùi vào mái tóc mềm mượt của cậu, hít hà hương vanilla ngọt ngào. "Anh lúc nào cũng yêu em, còn quá khứ thì hãy để nó qua đi Reo à. Anh rất hạnh phúc vì giờ đã có em và con."
"Em cũng yêu anh." Reo thì thầm, tay cậu vẫn còn run rẩy.
Nagi bắt đầu rải những nụ hôn lên đỉnh đầu Reo, trong khi tay hắn thì xoa lưng cậu an ủi. Omega tóc tím vô thức vòng tay qua cổ alpha tóc trắng, cổ tay cậu chạm trúng tuyến thể của Nagi.
"Reo, nhìn anh đi." Nagi thì thầm vào tai Reo, răng hắn nhẹ nhàng day cắn vành tai cậu. Bản năng alpha trong hắn bắt đầu nôn nóng khi hắn nghe được tiếng cậu thở hổn hển trước hành động của mình.
Cuối cùng đôi mắt tím xinh đẹp của Reo cũng chịu ngước lên nhìn hắn. Họ nhìn nhau suốt một lúc trước khi Reo nhắm mắt và hơi ngẩng đầu lên. Nagi nương theo động tác của cậu, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của omega tóc tím. Hắn cảm nhận được lưỡi Reo khẽ liếm lên môi mình, vậy nên hắn lập tức hé miệng, và cậu cũng vội vàng bắt chước động tác của hắn.
Alpha tóc trắng vén áo Reo lên, bàn tay bắt đầu không yên phận mà vuốt ve làn da mịn màng của cậu khiến omega tóc tím rùng mình. Nagi nhận ra chân Reo không biết từ khi nào mà đã vòng quanh eo hắn, cái ấy của cậu cạ vào phần thân dưới đang hưng phấn bừng bừng của hắn.
Môi Nagi bắt đầu di chuyển sang gò má và quai hàm người yêu, hắn nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ đôi môi sưng đỏ của omega tóc tím.
"Anh yêu em nhiều lắm..." Nagi thì thầm trước khi liếm mút tuyến thể của cậu. Reo thổn thức những tiếng rên vô nghĩa, tay cậu luồn vào tóc Nagi. "Anh yêu cách Reo chăm sóc con gái của chúng ta. Reo thật hoàn hảo." Nagi tiếp tục dành những lời khen có cánh cho người yêu, răng hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.
"Sei... Sei à..." Reo thở hổn hển. Nagi ngửi được mùi vanilla ngọt nị đang tỏa ra không ngừng từ người cậu. "Seishiro..."
"Nói anh biết Reo muốn gì đi." Hắn thì thầm dụ dỗ, tay đã bắt đầu vờn quanh trêu chọc nụ hoa trên ngực cậu.
Reo run rẩy, cố gắng di chuyển để có thể ma sát với cơ thể Nagi nhiều hơn. "Sei, Sei, xin anh... Chúng ta có thể..." Cậu thở hổn hển. Nagi ngả người ra sau, Reo rên rỉ đầu hàng. Đôi mắt xám của alpha tóc trắng đảo qua mái tóc mềm mại, đôi mắt mơ màng và gò má đỏ bừng của người yêu.
"Em muốn... em muốn làm chuyện đó với anh. Em muốn anh." Cuối cùng đôi môi đỏ mọng có hơi sưng tấy của omega tóc tím cũng thành thật nói ra những gì mình muốn. Cậu nghiêng người lấy bao cao su từ tủ đầu giường.
Làm sao Nagi có thể từ chối omega của mình được? Hắn nhanh chóng lật người và nhẹ nhàng đẩy Reo xuống giường, đồng thời nhanh chóng lột bỏ áo ngủ vướng víu của cả hai. Nagi cúi xuống hôn Reo lần nữa, lưỡi hắn càn quét khoang miệng đối phương trong khi tay Reo bấu chặt vai hắn. Omega tóc tím rên rỉ giữa nụ hôn mãnh liệt, còn Nagi thì tranh thủ vươn tay ôm lấy cặp mông tròn trịa của cậu. Hắn cảm nhận cự vật của mình đang co giật vì hưng phấn.
Reo khẽ cắn môi Nagi, tay cậu di chuyển từ vai xuống ngực hắn, phần hông đưa đẩy kích thích alpha tóc trắng. Nagi thở hổn hển trước hành động đó, hắn không chờ nổi mà vươn tay cởi nốt chiếc quần thể thao của Reo. Alpha tóc trắng có thể nhìn thấy quần lót người yêu giờ đã ướt đẫm và tỏa ra mùi hương dụ hoặc khiến hắn choáng váng. Căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi hương vanilla và hương bạc hà của hai người.
"Em thật ngọt ngào." Nagi thì thầm, cọ xát cơ thể với người mình yêu.
Reo còn rên rỉ lớn hơn khi nghe hắn nói thế. Alpha tóc trắng cảm nhận được sự ướt át trên người cậu. "Sei, Sei, bé ngoan..." Reo thở hổn hển. "Cởi quần ra đi." Cậu cố gắng kéo quần Nagi xuống mà không làm gián đoạn nhịp điệu hưng phấn của hai người.
Nagi giúp cậu một tay, và giờ thì cả hai đều hoàn toàn khỏa thân. Alpha tóc trắng đưa mắt ngắm nhìn phần cổ đỏ bừng, những vệt mồ hôi ướt át trên làn da trắng sữa, cơ đùi bóng mượt cùng đôi chân run rẩy không ngừng của người mình yêu. Hình ảnh này còn đẹp hơn những gì hắn từng mơ, và mùi vanilla của cậu kích thích hắn chẳng khác gì chất gây nghiện.
"Reo đẹp quá." Nagi thì thầm, nghiêng người hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Hắn cũng không quên đeo bao cao su vào, trước khi Reo kéo hắn xuống và mở chân ra mời gọi. Hai cơ thể không ngừng cọ xát với nhau.
"Vào đi Sei, báu vật của em." Reo thủ thỉ giữa nụ hôn, đã lâu lắm rồi cậu mới lại gọi hắn bằng biệt danh đó.
Alpha tóc trắng không thể nhẫn nhịn được nữa. Cự vật của hắn nhanh chóng đẩy vào nơi tư mật ấm nóng của cậu. Trước đây họ đã từng quan hệ với nhau, nhưng khi đó họ còn quá trẻ và Reo thì đang trong kỳ phát tình. Lần này mang lại cảm giác chân thật hơn, khi mà tay họ đan chặt vào nhau, khi mà mắt họ không hề rời khỏi đối phương, khi mà cự vật của hắn đẩy thẳng vào nơi sâu nhất trong cậu.
Bên trong cậu siết chặt đến mức khiến Nagi muốn phát điên. Hơi ấm, mùi hương, những cái vuốt ve đều hoàn hảo với Reo.
Nagi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển khiến Reo không kiềm được mà rên rỉ, tay hắn siết chặt tay cậu.
"Em thật hoàn hảo." Hắn thở dốc trên môi cậu và omega tóc tím càng siết chặt hơn khiến hắn phải tăng tốc độ di chuyển. "Omega hoàn hảo của anh, người vợ hoàn hảo của anh."
Tiếng rên của Reo mỗi lúc một lớn, cậu rút tay khỏi tay Nagi để bấu chặt vai hắn. Tay alpha tóc trắng giờ đã chuyển sang giữ chặt hông cậu, ngón tay ấn mạnh lên làn da trắng mịn của đối phương.
Âm thanh da thịt va chạm vang lên không ngừng trong phòng, mùi pheromone của cả hai giờ đã hòa quyện vào nhau. Cả Reo lẫn Nagi đều thở hổn hển khi gần đạt đến cao trào.
Nagi vùi mặt vào cổ người yêu, để lại vài dấu hôn chiếm hữu trên đó. Trong khi đó, đôi chân thon dài của Reo khóa chặt eo alpha tóc trắng, cậu khẽ di chuyển để thay đổi góc độ. Nagi rên rỉ trước hành động đó, hắn ra sức đẩy mạnh cự vật vào cái lỗ ấm nóng của cậu.
"Bên trong em sướng quá." Hắn thì thầm, sau đó cắn mạnh vào da Reo. Omega không kiềm được mà thút thít thành tiếng, cố gắng bắt kịp tốc độ như vũ bão của hắn.
Cả hai lại ngấu nghiến môi nhau, cảm giác khao khát đến tuyệt vọng hiện hữu trong từng cái va chạm, từng tiếng rên rỉ trên môi đối phương.
"Seishiro... Sei!" Reo thổn thức khi cảm nhận được Nagi bắt đầu hình thành kết bên trong cậu. Omega tóc tím bắn ra, cơ thể run lẩy bẩy trong cao trào trước khi đổ gục xuống nệm. Nagi di chuyển thêm vài lần nữa, cố gắng kéo dài cực khoái trước khi ngã xuống người Reo.
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, Nagi rúc vào cổ Reo trong khi cậu âu yếm vuốt ve tóc hắn.
"Sướng quá." Nagi phá vỡ sự im lặng, hắn rải những nụ hôn dịu dàng lên làn da ướt đẫm mồ hôi của omega tóc tím. "Em thật hoàn hảo."
"Anh vất vả rồi." Reo cười khúc khích, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cậu cựa người và bật ra một tiếng rên khi nhận ra cái ấy của Nagi vẫn còn đang ở trong cậu. "Em yêu anh."
"Em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất." Alpha tóc trắng chân thành thổ lộ, hắn ấn môi lên dấu hôn mình đã để lại trên vai Reo trước đó. "Anh cũng yêu em lắm."
Reo khẽ rít lên trước khi cả hai lại âu yếm nhau. Họ hôn nhau thêm vài phút trước khi Nagi quyết định rút ra, Reo khẽ rên trước sự mất mát bất ngờ này. Alpha tóc trắng cởi bao cao su ra và ném vào thùng rác ở góc phòng.
"Giờ chúng ta phải đi tắm thôi." Reo nhẹ nhàng đề nghị.
"Để sáng mai cũng được mà Reo. Chỉ cần mặc quần lót phòng trường hợp Takara bất ngờ xông vào thôi." Nagi mè nheo.
Reo cân nhắc một lúc trước khi thở dài đầu hàng. "Được rồi. Vậy anh có thể lấy giúp em một chiếc quần lót sạch được không?"
Nagi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cậu. Sau đó hắn tắt đèn, nằm xuống giường, vươn tay kéo omega tóc tím vào lòng và hôn lên tóc cậu. Reo cũng tựa đầu vào vai Nagi, chân hai người quấn lấy nhau dưới lớp chăn.
Tay Nagi bắt đầu không yên phận mà vuốt ve tuyến thể nhạy cảm của Reo. Omega tóc tím chỉ rên rỉ chứ không nói gì.
"Em có muốn chúng ta đánh dấu vĩnh viễn không?" Cuối cùng Nagi cũng lên tiếng hỏi về vấn đề này.
"Em... có. Đây là chuyện không sớm thì muộn thôi. Em cảm thấy chúng ta đã vờn nhau đủ lâu rồi."
Nagi không biết tại sao, nhưng hắn ngạc nhiên khi nghe Reo nói thế. "Em chắc chứ?" Hắn hỏi. "Em không cảm thấy tốc độ tiến triển thế này là quá nhanh sao?"
Reo nhún vai rồi ôm Nagi chặt hơn. "Thú thật thì em không quan tâm. Em đã quá mệt mỏi với chuyện giả vờ không cần anh suốt quãng đời còn lại rồi... Trừ phi anh muốn đợi thêm một thời gian, vậy thì em..."
"Không, không." Nagi ngắt lời cậu, mũi hắn ấn vào trán Reo. "Anh cũng muốn trải qua quãng đời còn lại cùng em, và Takara nữa."
"Và Takara nữa. Phải rồi."
"Và nếu được thì thêm một đứa nữa."
"Có thể, nhưng phải đợi đến khi em hoàn thành việc học đã." Nagi có thể nghe được ý cười trong giọng nói của cậu. "Ngủ đi, báu vật của em. Ngày mai chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm."
"Anh yêu em." Nagi thì thầm, hắn ôm cậu chặt hơn và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Em cũng yêu anh." Nagi nghe tiếng Reo thì thầm đáp lại trước khi chìm vào giấc ngủ.
_____________________
"Chúng ta có đủ chén đĩa chưa?"
"Rồi."
"Đồ ăn thì sao?"
"Đã sẵn sàng trên bàn."
"Còn đồ uống nữa, bọn mình không quên chuẩn bị đồ uống đâu, đúng không?"
"Kế bên đồ ăn đây."
"Còn bánh?"
"Trong tủ lạnh ấy, anh đi lấy sáng nay rồi. Em cũng ở đó mà. Chúng ta cũng mua đủ nến, dao nĩa, khăn giấy và mấy thứ khác."
"Phải ha..." Reo lẩm bẩm, lượn qua lượn lại trong bếp. Cậu quay sang nhìn Nagi, đôi mắt ngập tràn lo lắng. "Anh nghĩ Takara có thích bữa tiệc bất ngờ này không?"
"Chắc chắn con sẽ thích mà. Có chúng ta, những người chú thân thiết và cả bạn bè con nữa. Em đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị bữa tiệc này nên chắc chắn con sẽ thích rồi."
"Anh cũng phụ em mà, cảm ơn anh." Reo thở dài và nhìn ra phía cửa. Giờ này chắc những vị khách chuẩn bị đến nơi rồi, trừ Chigiri và Kunigami, hai người được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng Takara bằng cách dẫn cô bé đi chọn quà.
Reo nhảy dựng khi nghe tiếng chuông thang máy kêu đính đoong ngoài cửa. Nagi lập tức đi đến nắm tay cậu và siết chặt. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Reo. Thả lỏng đi em."
"Phải, phải. Anh nói đúng." Reo thở dài khi Isagi, Rin và Bachira bước vào nhà.
"Nhà cậu lớn quá đi, Naggichi!" Bachira hào hứng reo lên, đôi mắt vàng của cậu quan sát từng món đồ trong nhà. Reo để ý thấy phần bụng khẽ nhô lên phía sau lớp áo phông của Bachira và cậu mỉm cười. Cả hai đã nhắn tin với nhau sau khi Rin nói cho Reo biết Bachira mang thai, và vài ngày trước họ đã chính thức thông báo với bạn bè. Họ chuẩn bị chào đón một cặp sinh đôi.
"Chào Reochi!" Bachira chuẩn bị nhảy lên người Reo thì bị Rin lườm một cái nhắc nhở. Thế là cậu đành phụng phịu ôm omega tóc tím.
"Chào Bachira, dạo này cậu thế nào?" Reo buông tay Nagi ra để đáp lại cái ôm của omega tóc vàng. Từ góc nhìn của mình, cậu có thể thấy Isagi đang để quà của Takara lên bàn và trò chuyện với Nagi.
"Vẫn ổn nếu không có những cơn ốm nghén buổi sáng! Ai mà đặt cái tên này lừa tình dễ sợ, tớ thấy buổi nào tớ cũng ốm nghén chứ có riêng gì buổi sáng đâu!"
"Tớ hiểu, đúng là cực hình mà. Nhưng tớ mừng là cậu vẫn ổn." Omega tóc tím mỉm cười. Cậu nhìn sang Rin, người nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi omega đang mang thai. "Rin có hơi bảo vệ thái quá nhỉ?"
"Chuẩn rồi, nhưng tớ thấy anh ấy như vậy thật ngọt ngào. Còn Isagi thì lo lắng suốt, anh ấy không thể hiện ra thôi nhưng Rin và tớ biết hết." Cậu thì thầm trước khi mỉm cười. "Nhưng bọn tớ hạnh phúc lắm. Tớ đang vô cùng háo hức chờ con chào đời."
"Sáu tháng nữa thôi Bachira. Tớ biết nghe thì có vẻ dài đấy, nhưng thật ra không đâu."
Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến khi Rin đi đến và ôm Bachira từ phía sau. Không lâu sau đó, những vị khách khác cũng lục tục đến nơi, bao gồm bố mẹ Reo, bà Baya, Baro, Zantetsu và một vài người bạn của Takara.
Reo và Nagi bắt đầu phát pháo giấy cho mọi người sau khi nhận tin nhắn từ Chigiri bảo rằng họ sắp về đến nhà rồi. Mọi người im lặng chờ đợi trước khi cánh cửa bật mở, sau đó Takara nắm tay Chigiri và Kunigami bước vào.
"Ngạc nhiên chưa!" Mọi người reo lên và bắn pháo. Căn hộ ngập trong tiếng hò hét chúc mừng và những bông pháo giấy bay lả tả xuống đất.
Takara ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt tím của cô bé ngẩng lên nhìn Chigiri và Kunigami trước khi quan sát khung cảnh trước mặt. Cô bé mất một lúc mới tìm thấy Reo và Nagi và chạy về phía họ không chút chần chừ.
"Chúc mừng sinh nhật, báu vật của mẹ." Reo bế con gái lên. Đó cũng là lúc cậu nhận ra cô bé đang khóc. "Ôi, sao vậy con?" Cậu lo lắng hỏi.
Nagi vỗ lưng cô bé an ủi. "Bé yêu, không sao chứ con?"
Takara gật đầu rồi ôm chặt Reo và Nagi. "Con yêu papa và mama." Cô bé nói. "Cảm ơn papa và mama. Con rất vui vì có hai người ở bên."
Reo mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. Cậu hôn lên má con gái. "Mẹ cũng yêu con. Mẹ cũng rất vui vì con thích bữa tiệc bất ngờ này."
Nagi cũng hôn lên má Takara rồi dịu dàng giúp cô bé lau nước mắt. "Bé Taka à, đến lúc phải đi chào khách rồi."
"Vâng." Takara ngoan ngoãn gật đầu, cô bé hôn lên má Reo và Nagi trước khi cậu thả con gái xuống đất. Takara nhanh chóng chạy lại chỗ bạn mình, môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Reo cảm nhận được tay Nagi đang ôm chặt eo mình. Cậu mỉm cười. "Không thể tin được là con bé đã 4 tuổi rồi..."
"Con bé thật hoàn hảo, Reo à." Nagi thì thầm. Ai đó đã mở nhạc và giờ mọi người bắt đầu trò chuyện và nhún nhảy.
Reo nhìn Nagi, trong khi đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi con gái họ. Trong đầu cậu đã âm thầm vẽ ra viễn cảnh tương lai với một đứa trẻ nữa, lần này Nagi sẽ đồng hành cùng cậu trên mọi cột mốc quan trọng. Viễn cảnh này trở nên chân thực hơn bao giờ hết khi Nagi đề cập đến việc có thêm con nữa vào đêm đó. Cậu lắc đầu. Vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chuyện này.
"Em yêu anh." Omega tóc tím thổ lộ.
"Anh cũng yêu em." Alpha tóc trắng đáp lời.
Reo nhón chân hôn lên má Nagi trước khi lách khỏi vòng tay hắn. Nagi bĩu môi làm nũng khiến Reo phì cười.
"Chúng ta còn phải tiếp khách nữa mà Sei." Cậu mỉm cười rạng rỡ. Nagi vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cậu âu yếm cười với hắn, và khóe môi Nagi khẽ nhếch thành một nụ cười, đôi mắt hắn ngập tràn tình yêu.
Mặt Reo nóng lên, cậu vươn tay giữ chặt má hắn và hôn hắn trước mặt mọi người. Cậu có thể nghe thấy tiếng huýt sáo trêu chọc, chín phần mười là từ Chigiri, nhưng cậu không quan tâm. Reo không thể ngừng cười. Tình yêu trong cậu ngập tràn đến mức khiến tim cậu như muốn nổ tung. Cuối cùng thì sau tất cả, cậu đã có Nagi, Takara, gia đình và bạn bè.
Cậu cảm thấy thật trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com