Chương 17
Chương 17
Hai tuần kể từ ngày họ nói về vấn đề đánh dấu vĩnh viễn, Nagi tỉnh dậy với một cơ thể nóng hầm hập dán sát vào mình. Omega tóc tím vẫn chưa hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình, nhưng đây là dấu hiệu đầu tiên. Hương vanilla dễ chịu của cậu trở nên nồng hơn, khiến alpha tóc trắng có chút lạ lẫm. Nagi dụi mũi vào cổ Reo hít một hơi, đổi lại vài tiếng rên khe khẽ từ omega tóc tím.
"Xin lỗi, anh không cố ý." Nagi thì thầm, sau đó ôm cậu chặt hơn. Reo đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên, thế thì chỉ còn vài tiếng nữa cậu sẽ hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình. Hắn muốn omega của mình được nghỉ ngơi nhiều nhất khi còn có thể.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Reo bắt đầu rên rỉ với đôi má đỏ bừng. Cậu uể oải mở đôi mắt màu oải hương xinh đẹp tìm kiếm alpha tóc trắng.
"Chào buổi sáng, báu vật của em." Reo thì thầm rồi dụi đầu vào hõm cổ của hắn. Alpha tóc trắng để cậu làm thế, dù hắn biết mình nên rời giường để đánh thức Takara và đưa con gái qua nhà ông bà ngoại. Reo lại rên khe khẽ, hắn cảm nhận được mũi cậu đang kề sát tuyến thể của mình.
"Reo à..." Nagi khẽ khàng gọi, tay hắn vuốt ve lưng cậu. "Anh phải đi gọi Takara dậy. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi khi anh đưa con sang nhà bố mẹ em nhé."
"Em thấy trong người nóng quá." Reo thú nhận, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn Nagi. Đôi mắt to tròn, biểu cảm mơ màng, đôi môi khẽ hé cùng gò má đỏ bừng của cậu như đang quyến rũ hắn. Nagi phải kiềm chế hết sức để không đè cậu xuống ngay lập tức, bởi hắn biết ưu tiên lúc này của họ là cô con gái bé bỏng.
"Anh biết mà." Nagi dỗ dành, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Reo. Omega tóc tím lại rên rỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Hắn thở dài, cúi xuống hôn lên môi cậu trước khi đứng dậy rời giường. Alpha tóc trắng nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Lúc này Reo đã vùi mặt vào gối Nagi ngủ tiếp.
Nagi khẽ khàng mở cửa phòng Takara. Cô bé vẫn đang ngủ say trên giường.
"Bé Taka ơi..." Nagi ngồi xuống giường con gái, dịu dàng lay vai gọi cô bé dậy. "Dậy thôi bé cưng..."
Takara cựa quậy một lúc, cô bé đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Papa?" Takara khẽ gọi.
Nagi dịu dàng đáp lời, kiên nhẫn chờ con gái tỉnh ngủ. "Chào buổi sáng, bé cưng. Hôm nay con phải qua nhà ông bà ngoại đấy, con nhớ không nào? Chúng ta đã nói về chuyện này mấy ngày trước mà."
"Bởi vì mama bị ốm..." Takara trả lời rồi ngáp một cái. Cô bé vẫn ngồi trên giường, đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn Nagi. "Con có thể gặp mama trước khi đi không ạ?"
"Được chứ, nhưng con phải chuẩn bị trước đã." Nagi gật đầu rồi bế cô bé lên.
Alpha tóc trắng giúp con gái đánh răng, thay đồ và sửa soạn đồ dùng cần thiết bỏ vào chiếc balo nhỏ của cô bé. Bởi vì bây giờ vẫn còn quá sớm nên Nagi chắc chắn bố mẹ Reo hoặc bà Baya sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô bé.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Takara đưa balo nhỏ cho Nagi cầm rồi quay lại giường của mình. Cô bé nhìn một loạt gối ôm, thú bông và những chiếc chăn của mình, trong khi Nagi tò mò không biết con gái định làm gì. Takara ngẫm nghĩ một lúc trước khi quyết định chọn một trong những tấm chăn mình thích nhất và chú kỳ lân nhồi bông mà Nagi đã tặng cô bé vào lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Mình đi tạm biệt mama thôi nào, bé Taka." Nagi nắm tay con gái rồi đeo balo lên vai. Takara gật đầu, tay còn lại vẫn ôm chặt tấm chăn và chú kỳ lân nhồi bông.
Lúc cả hai vào phòng, Reo vẫn còn đang ngủ. Nagi gõ nhẹ lên cửa rồi lùi lại, hắn không muốn Reo ngửi thấy mùi bạc hà của mình rồi vô tình đẩy nhanh tốc độ phát tình của cậu.
Omega tóc tím cựa quậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu dụi mắt rồi uể oải ngồi dậy. Mái tóc tím của cậu rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, giống hệt đôi mắt của Takara lúc Nagi gọi cô bé dậy. Nagi phải kiềm chế hết sức để không bị omega tóc tím mê hoặc, trong khi Takara vội vàng chạy lại và trèo lên giường.
"Mama ơi..." Cô bé ôm chầm lấy Reo. Omega tóc tím cũng nhẹ nhàng ôm lại con gái, cổ tay cậu chạm vào cổ cô bé, còn mũi cậu vùi vào mái tóc trắng bông xù quen thuộc.
"Chào bé cưng của mẹ." Reo thì thầm rồi hôn lên trán con. "Mẹ sẽ nhớ con lắm, bé Taka à."
"Con cũng sẽ nhớ mama lắm lắm lắm luôn." Takara thút thít, Nagi có thể nhìn thấy ánh nước loang loáng trong đôi mắt tím xinh đẹp của con gái. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé phải xa Reo nhiều hơn vài tiếng. "Nhưng mama phải mau khỏe lại nhé."
"Chắc chắn rồi, con yêu."
"Con đem cái này cho mama nè." Takara đưa Reo tấm chăn và chú kỳ lân nhồi bông. Omega tóc tím nhìn chúng vài giây trước khi mỉm cười với con gái.
"Cảm ơn con yêu, con đúng là một cô bé ngọt ngào và biết quan tâm người khác." Reo thì thầm, ôm chặt con gái vào lòng.
Omega tóc tím ngẩng đầu nhìn Nagi ra hiệu, gò má cậu càng lúc càng đỏ. Alpha tóc trắng gật đầu.
"Bé Taka à." Nagi gọi con gái. "Tới giờ phải qua nhà ông bà rồi con."
"Vâng ạ." Cô bé thì thầm, nhưng vẫn không chịu buông Reo ra.
Reo thở dài rồi xoa lưng con gái. "Chỉ vài ngày thôi, bé cưng, mẹ hứa. Và papa sẽ qua thăm con mà, đừng lo."
"Vâng..." Cô bé trả lời, cuối cùng cũng chịu buông Reo ra. Takara nhanh chóng lau nước mắt trước khi gật đầu. "Con đi đây, mama. Mama mau khỏe lại nhé!"
"Chắc chắn rồi, con yêu." Reo cảm thấy trái tim mình như vỡ thành từng mảnh khi thấy con gái khóc, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu cũng đâu thể dùng thuốc ức chế cả đời.
Takara bước lại chỗ Nagi rồi nắm tay hắn. "Con sẵn sàng rồi, papa."
"Vậy mình đi thôi." Nagi nói. Hắn xoay người nhìn Reo, omega tóc tím đã nằm xuống lại với đôi mắt nhắm nghiền, mũi hít ngửi mùi hương Takara từ tấm chăn cô bé đưa. "Anh sẽ quay lại sớm." Nagi gọi cậu, Reo chỉ ậm ừ xem như đáp lại.
Nagi nhẹ nhàng dẫn con gái ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Bản năng alpha trong hắn đang gào thét vì không muốn rời xa omega của mình, nhưng hắn vẫn còn những trách nhiệm khác.
"Papa sẽ đến thăm con đúng không ạ?" Takara lo lắng hỏi khi họ đi thang máy lên căn hộ của ông bà Mikage.
"Dĩ nhiên rồi bé Taka. Bố sẽ đến thăm con mà, có lẽ là tối nay hoặc sáng mai, khi mama con đã ngủ say." Nagi nhanh chóng trấn an cô bé.
Takara gật đầu, cô bé siết chặt tay Nagi. Alpha tóc trắng nhìn xuống và nhận ra con gái hắn vẫn đang lo lắng.
"Không sao đâu Takara. Con chỉ qua nhà ông bà ngoại thôi mà. Có cả bà Baya nữa. Chúng ta chỉ cách nhau vài tầng thôi, con biết mà." Nagi quỳ xuống an ủi con gái. Cô bé vùi mặt vào vai hắn khi cửa thang máy mở ra. Nagi nhấn chuông cửa.
"Con sẽ nhớ papa và mama lắm." Takara thì thầm, bàn tay nhỏ xíu níu chặt áo hắn.
"Bố mẹ cũng sẽ rất nhớ con." Nagi dịu dàng đáp, hôn lên má con gái trước khi bà Baya mở cửa.
"Chào cậu Nagi, chào tiểu thư Takara." Vị quản gia đáng kính khẽ cúi chào trước khi nhìn vào mắt Nagi. "Cậu Reo vẫn ổn chứ?"
"Kỳ phát tình vẫn chưa bắt đầu. Lúc cháu đi thì em ấy vẫn đang ngủ." Nagi trả lời rồi thả Takara xuống đất. Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn rồi ôm chặt chân bố mình. "Cháu nghĩ em ấy không nỡ xa Takara và con bé đã nhận ra điều đó."
"Không sao đâu tiểu thư Takara. Con chỉ ở lại đây với ông bà và bà vài ngày thôi, sau đó con sẽ được về nhà mà." Baya trấn an cô bé bằng nụ cười hiếm hoi của mình. Takara gật đầu, cuối cùng cũng chịu buông Nagi ra.
Nagi lần nữa quỳ xuống ôm chặt và hôn lên má con gái. Người cô bé đang tỏa ra mùi hương vanilla ngọt ngào của Reo, vậy nên hắn ấn cổ tay mình vào cổ con gái để mùi bạc hà của mình bao phủ cô bé. Takara ôm hắn vài giây rồi mới buông ra.
"Tối nay hoặc sáng mai cháu sẽ quay lại, sau khi Reo ngủ say." Nagi nói với bà Baya, người vừa dẫn Takara vào nhà.
"Cậu Nagi cứ yên tâm." Bà Baya nói nhỏ, tay bà vỗ nhẹ lên đầu Takara. "Mong rằng chúng ta sẽ sớm được đón thêm một bé con đáng yêu nữa."
"Vẫn chưa đâu ạ." Nagi nhanh chóng phản bác, gò má ửng đỏ.
Baya ậm ừ trước khi cúi chào hắn. "Vậy phiền cậu chăm sóc cậu Reo nhé."
"Chắc chắn rồi ạ." Nagi trả lời. Baya gật đầu rồi đóng cửa lại. Alpha tóc trắng vội vàng quay lại thang máy để trở về với omega của mình.
___________________
Khi Nagi quay lại, Reo vẫn đang ngủ say. Vậy nên alpha tóc trắng tranh thủ đi kiểm tra lại mọi đồ dùng cần thiết trong kỳ phát tình. Thức ăn, nước, quần áo, drap giường sạch, bao cao su, vân vân. Sau khi kiểm tra xong, Nagi quyết định ở lại phòng khách chơi game để Reo có thể nghỉ ngơi.
Chưa đến nửa ngày sau Reo đã tỉnh giấc. Nagi ngửi được mùi pheromone của cậu trước khi nhìn thấy cậu. Cả căn hộ được bao phủ bởi hương vanilla ngọt nị đang tỏa ra không ngừng từ người omega tóc tím. Nagi chẳng muốn gì hơn ngoài việc xông vào phòng và đè cậu xuống ngay lập tức, nhưng hắn phải kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cần Reo đến tìm hắn.
Nagi cố gắng tập trung vào trò chơi trước mặt, nhưng đũng quần của hắn ngày càng căng chặt. Hắn thở dài đầu hàng, vươn tay tắt màn hình để vào phòng tắm giải quyết nhu cầu. Đúng lúc đó thì Reo xuất hiện. Gò má cậu đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt tím mơ màng của Reo đảo một vòng trước khi nhìn chằm chằm alpha trước mặt. Với tốc độ nhanh đến khó tin, omega tóc tím đã ngồi lên đùi hắn. Mùi hương ngọt ngào của cậu càng khiến hắn mê đắm hơn ở khoảng cách gần thế này.
"Reo..." Nagi khẽ gọi, tay hắn ôm lấy vòng eo thon thả của cậu.
"Sei..." Reo thì thầm trên xương quai xanh của hắn, chiếc quần ẩm ướt của cậu khẽ cọ lên phần thân dưới đã dựng thành túp lều của Nagi. "Làm ơn, em cần anh... Em muốn anh..."
Nagi không muốn vồ vập làm cậu sợ, nhưng mùi hương ngọt ngào của cậu khiến hắn choáng váng. Tay hắn bấu chặt mông cậu, khiến omega tóc tím rên rỉ. Reo lè lưỡi liếm lên tuyến thể của Nagi trước khi hắn xoay mặt cậu lại và hôn cậu một cách mãnh liệt.
"Sei... Seishiro..." Reo nức nở gọi tên Nagi, khiến alpha tóc trắng không kiềm được lòng đẩy sâu thêm nụ hôn. Tay hắn bắt đầu luồn vào bên trong quần cậu vuốt ve, những ngón tay thon gầy vờn quanh lỗ nhỏ đã ướt đẫm của omega tóc tím. Reo rùng mình trước khoái cảm mãnh liệt, cổ họng bật ra những tiếng rên khe khẽ.
"Reo sướng lắm, đúng không?" Nagi thì thầm, Reo vô thức mở chân rộng hơn để alpha tóc trắng có thêm không gian sờ soạng. "Reo muốn anh vào trong em ngay bây giờ, đúng không?"
"Xin anh..." Reo nài nỉ, ưỡn nhẹ hông để nơi tư mật cọ xát với những ngón tay của Nagi. Đôi mắt tím xinh đẹp lúc này như phủ một lớp sương mỏng. Nagi rút tay lại để luồn qua chân cậu và bế bổng cậu lên. Reo lập tức vòng chân khóa chặt eo alpha tóc trắng. Omega tóc tím vẫn nức nở không ngừng.
"Đừng lo, anh sẽ thỏa mãn Reo mà." Nagi thủ thỉ, hắn hôn lên má cậu rồi vội vã bế cậu về phòng ngủ của họ. Khi cánh cửa bật mở, thứ đập vào mắt Nagi là chiếc tổ nhỏ xinh được làm từ gối, quần áo, chăn mền và chú kỳ lân nhồi bông của Takara nằm gọn gàng trên giường. "Đây là tổ của Reo à?" Reo gật đầu, môi cậu đang bận rộn rải những dấu hôn chiếm hữu lên cổ Nagi. "Trông nó đáng yêu hệt em vậy..."
Nagi nhẹ nhàng thả omega tóc tím xuống giường rồi nhanh chóng lột sạch lớp quần áo vướng víu của cậu. Cơ thể Reo lúc này đỏ bừng vì nóng, mùi vanilla ngọt ngào không ngừng tỏa ra dưới ảnh hưởng của từng đợt sóng tình. Nó giống hệt một liều thuốc kích thích lý trí của Nagi. Hắn cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo, trong khi Reo đang vừa rên rỉ vừa chơi đùa nơi tư mật của mình.
"Reo..." Nagi rút tay Reo ra rồi cúi xuống mở rộng chân cậu. Hắn hôn lên bắp đùi trắng nõn của omega tóc tím khiến cậu rùng mình.
"Sei, xin anh... Em muốn anh vào trong em..." Reo nức nở, cố kẹp chân lại quanh đầu Nagi. Tuy nhiên alpha tóc trắng lại nhanh tay giữ chặt cậu lại.
"Suỵt, kiên nhẫn nào Reo... Anh muốn nếm thử vị của em trước đã." Nagi thì thầm, răng hắn không ngừng lướt trên làn da non mịn của Reo và để lại những vết bầm nhạt. Alpha tóc trắng say mê hôn liếm đùi cậu, lần theo mùi hương cám dỗ mà nơi tư mật của cậu đang tỏa ra.
Khi đầu lưỡi của alpha tóc trắng cuối cùng cũng chạm đến những nếp gấp của khu vườn bí ẩn kia thì cũng là lúc omega tóc tím không nhịn được mà rên lớn. Nagi tưởng như mình đang ở nơi thiên đường khi được nếm hương vị ngọt ngào nhất mà các vị thần có thể ban tặng. Đầu lưỡi hắn đẩy sâu hơn vào lỗ nhỏ của cậu, để hơi nóng thiêu đốt họ hoàn toàn. Hắn nghe thấy tiếng nức nở không ngừng từ omega dưới thân, cảm nhận được những ngón tay xinh đẹp của cậu đang kéo tóc mình. Cảm giác này thật quá sức chịu đựng của omega tóc tím. Reo vô thức đẩy hông để lưỡi Nagi có thể thuận lợi tiến sâu hơn, cũng là để hương vị mê hoặc này có thể nhấn chìm hắn.
"Lần đầu của Reo sao?" Nagi hỏi, hơi ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt mơ màng của cậu. "Đúng là một bé omega ngoan ngoãn." Hắn thì thầm rồi hôn lên bụng omega tóc tím. Sau đó hắn đè lên cơ thể cậu và để lại dấu hôn ở bất kỳ nơi nào có thể.
"Em thấy trống rỗng quá Sei..." Reo lại nức nở, tay cậu vuốt ve bụng mình. "Em muốn anh vào đây." Cậu nhắm mắt lại khi Nagi đã bắt đầu tấn công nụ hoa trên ngực. "Làm ơn, Sei, em xin anh..." Reo nài xin, rướn người cọ lỗ nhỏ nóng ẩm vào đùi Nagi.
"Đúng là một bé omega thiếu kiên nhẫn." Nagi thủ thỉ, lưỡi của hắn di chuyển lên cổ cậu. Hắn liếm tuyến thể của omega tóc tím khiến cậu rùng mình. "Đừng lo em yêu, anh sẽ làm em thật mạnh bạo, theo đúng cái cách em muốn."
"Vâng, nhanh đi Sei..." Reo gật đầu, vòng chân qua eo Nagi. Hắn ngẩng đầu hôn cậu lần nữa, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo khoang miệng của omega tóc tím. Một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay cậu lại lần mò tìm kiếm bao cao su để trên tủ đầu giường. Dù lúc này đã bị dáng vẻ của Reo làm cho thần hồn điên đảo, thì một phần lý trí của hắn vẫn đang nhắc nhở cả hai đã thống nhất sẽ dùng biện pháp an toàn trong kỳ phát tình. Và hắn có trách nhiệm phải giữ lời hứa với cậu.
Nagi nhanh chóng xé mở và đeo bao cao su vào dương vật đã ngẩng cao đầu của mình. Sau khi đã sẵn sàng, hắn hôn lên má Reo rồi nắm lấy chân cậu đặt lên vai.
Đôi mắt của Nagi vẫn dán chặt vào omega tóc tím, hắn say mê chiêm ngưỡng mái tóc rối bù, đôi môi sưng mọng cùng gò má đỏ bừng của người mình yêu. Reo chưa bao giờ trông đáng yêu như thế.
"Reo sẵn sàng chưa?" Hơi thở của hắn phả lên môi cậu. Nagi nắm lấy tay Reo kéo qua đầu. Omega tóc tím gật đầu, đôi môi khẽ hé khi cảm nhận được đỉnh dương vật Nagi đang vờn quanh khu vực nhạy cảm của mình.
Nagi hôn lên má cậu lần nữa trước khi đẩy vào. Nơi ấy của Reo lập tức nuốt chửng hắn, sức nóng và sự căng chặt bên trong khiến Nagi như muốn phát điên. Alpha tóc trắng không nhịn được mà bật ra vài tiếng rên khe khẽ, trong khi omega tóc tím dưới thân thì ngửa đầu ra sau trước khoái cảm tột độ.
"Reo thật hoàn hảo. Reo là của anh, chỉ của một mình anh thôi." Nagi gầm gừ, xoay đầu hôn lên đùi trong của cậu. Omega tóc tím rên lớn, vô thức di chuyển lên xuống để dương vật của hắn có thể trượt vào sâu hơn.
"Đầy quá..." Reo thút thít, nước mắt lăn dài trên má. "Em muốn Sei hình thành kết bên trong..."
Nagi hơi rút ra rồi lại đẩy vào thật nhanh và mạnh, đủ để khiến omega tóc tím rên lớn vì khoái cảm mãnh liệt. Hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi âm thanh, mùi hương và sức nóng đến từ Reo, mọi thứ của Reo. Nagi di chuyển càng lúc càng nhanh, xương chậu của hắn không ngừng va đập với mông cậu mỗi lần dương vật của hắn đẩy sâu vào nơi tư mật kia.
Reo rút tay khỏi sự kìm kẹp của Nagi để vòng tay qua cổ hắn. Dương vật của alpha tóc trắng vẫn di chuyển không ngừng bên trong cậu. Nagi rên lớn, tay hắn bấu chặt vào hông cậu, đủ mạnh để để lại những vết bầm, hơi thở đứt quãng của hắn phả vào tai Reo.
"Của anh, Reo là của anh, chỉ của một mình anh thôi." Nagi thủ thỉ bên tai Reo trước khi cắn nhẹ lên nó. Omega tóc tím gật đầu rồi kéo hắn lại gần mình hơn.
"Của anh, em là của anh..." Reo lặp lại như robot. "Mau đánh đấu để em thuộc về anh hoàn toàn đi Sei..."
"Reo muốn anh cắn vào cần cổ xinh đẹp của em không? Khi anh đang chịch em mạnh bạo như này? Khi em đang rên rỉ vì anh hình thành kết trong em?" Nagi hỏi, cảm nhận được bên dưới của Reo siết chặt mình hơn. Hắn sắp đạt đến cao trào rồi, nhưng hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu nhất có thể.
"Vâng, tất cả những gì em muốn là được thuộc về Sei hoàn toàn. Alpha hoàn hảo của em, báu vật của em." Reo thút thít, vài giọt nước mắt sinh lý lại trào ra khi Nagi đâm mạnh vào điểm sướng của cậu lần nữa.
"Phải, em là của anh. Cho đến thời khắc cuối cùng. Mãi mãi." Nagi lẩm bẩm, cúi đầu liếm tuyến thể của Reo rồi hạ chân cậu xuống.
"Đánh dấu em đi Sei. Em xin anh..." Reo khe khẽ thì thầm.
Làm sao Nagi có thể từ chối omega xinh đẹp cũng như người vợ hoàn hảo của mình được? Ngay khoảnh khắc hắn hình thành kết trong cậu, răng hắn đã cắn thủng làn da trắng sứ non mềm kia, đồng thời hắn cũng nghe thấy Reo thì thầm tên hắn khi đạt cao trào.
Nagi cảm thấy vừa choáng váng vừa mãn nguyện khi nếm được vị máu thơm ngọt trên đầu lưỡi. Hắn gần như cảm nhận được điều đó ngay lập tức, rằng giờ đây bản năng omega trong Reo và bản năng alpha trong hắn đã gắn bó với nhau mãi mãi. Không còn trốn chạy hay bỏ lại đối phương ở phía sau nữa. Hắn liếm lên vết thương đang rỉ máu sau khi đánh dấu, còn Reo thì đang thổn thức trong niềm xúc động khôn nguôi.
"Em cũng có thể cắn anh." Nagi thì thầm, chìa cổ mình ra. Dù không cần thiết nhưng Nagi vẫn muốn cả thế giới thấy rằng hắn thuộc về Mikage Reo. Omega tóc tím gật đầu, cậu cúi đầu và cắm những chiếc răng nanh nhỏ xíu của mình xuống tuyến thể của Nagi. Alpha tóc trắng hơi nhăn mặt vì đau rồi kéo cậu vào lòng.
"Em yêu anh..." Reo thì thầm sau khi đã thỏa mãn với vết cắn mới trên cổ hắn. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt Nagi, đôi mắt tím lúc này trông tỉnh táo và bình thản đến mức ngạc nhiên. Nagi đưa tay lau những vệt nước mắt còn vương lại trên má cậu.
"Anh cũng yêu em." Nagi đáp lời. Hắn ước gì mình giỏi ăn nói hơn, để hắn có thể giải thích cho Reo hiểu những cảm xúc trong hắn lúc này. Đó không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn hơn thế nữa. Đó là ngọn lửa thiêu đốt, là tín ngưỡng, là đam mê, là niềm vui, là tình yêu, là sự tôn thờ. Tất cả đều nhờ có Reo.
"Em nghĩ vết cắn sẽ làm thuyên giảm triệu chứng phát tình trong vài tiếng." Reo thì thầm, mỉm cười với Nagi khi hắn lật người lại để cậu nằm trên người hắn. Omega tóc tím tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười nhìn vết cắn còn mới nguyên trên cổ. "Không thể tin được rằng cuối cùng tụi mình cũng đánh dấu vĩnh viễn."
Nagi lầm rầm, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng Reo. "Cảm ơn em..." Cuối cùng hắn cũng nói được.
"Về chuyện gì cơ?" Reo thắc mắc.
"Vì Reo là Reo. Và vì em đã hứng thú với một tên lười nhác như anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em khi chúng ta còn trẻ, cũng như đã hủy hoại giấc mơ bóng đá của em..."
"Ôi Sei..." Reo thì thầm, nhẹ nhàng di chuyển để cậu có thể nhìn vào mắt hắn. "Em đã không còn oán hận gì anh lâu lắm rồi. Anh, Takara và cuộc sống mà chúng ta đang có. Tuy mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch ban đầu của em nhưng vẫn ổn thôi. Còn hơn cả ổn nữa. Và khi anh giành được chiếc cúp World Cup, em vẫn sẽ sát cánh bên anh, nên lời hứa của tụi mình không tính là bị phá vỡ."
Nagi nhẹ nhàng gật đầu trước khi ấn môi mình lên môi cậu.
"Anh sẽ cho Reo tất cả những thứ Reo muốn. Và hơn thế nữa." Hắn thì thầm trên môi omega tóc tím.
Reo cười khúc khích. "Vậy thì trông cậy vào anh đấy." Cậu thủ thỉ, trước khi kéo alpha tóc trắng vào một nụ hôn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com