Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Thái độ bố mẹ lúc chào đón Reo có hơi... kỳ lạ. Mẹ cậu bật khóc và ôm chặt cậu vào lòng, trong khi bố cậu chỉ ngượng nghịu đứng bên cạnh.

"Mừng con trở về, bé Reo của mẹ! Bố mẹ nhớ con lắm." Mẹ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng bà không kiềm được sự phấn khích.

"Thấy chưa Reo? Con không thể tùy hứng bắt đầu một thứ gì đó và trông chờ sẽ gặt hái thành quả được..." Bố cậu thở dài, vỗ lưng cậu an ủi. "Nhưng ít ra bây giờ con có thể tập trung sức lực để trở thành một doanh nhân thành công như bố rồi."

Reo im lặng gật đầu. Làm sao cậu có thể nói với bố mẹ lý do thật sự cậu bị gửi trả về nhà còn tệ hơn cả ước mơ trở thành cầu thủ của cậu đây?

"Con mệt quá, con lên phòng đây ạ." Cậu trả lời nhát gừng, lách mình khỏi cái ôm của mẹ. Bố mẹ Reo mỉm cười và gật đầu với cậu. Reo không biết bản thân có thích cái cách mà họ cười với mình hay không.

"Đêm nay bố mẹ phải đi công tác rồi. Nhưng Baya sẽ ở nhà với con. Bà ấy đang chuẩn bị tiệc mừng con trở về."

"Vâng, lát nữa con sẽ đi chào bà ấy." Cậu thì thầm, xoay người và cố cưỡng lại mong muốn chạy thẳng về phòng ngay lập tức.

Sau khi khóa cửa phòng, Reo cởi vòng cổ và thở dài mệt mỏi. Từ lúc biết mình có thai, Reo mới nhận ra mùi của mình trở nên ngọt hơn, gần như thiên về mùi sữa, điều mà trước đó cậu không hề để ý. Và chắc chắn nó sẽ càng rõ ràng hơn theo thời gian.

Cậu còn có thể giấu sự  tồn tại của đứa bé này trong bao lâu nữa?

Bố mẹ cậu sẽ nói gì nếu biết chuyện này đây? Liệu họ có tống cổ cậu ra khỏi nhà không? Còn việc học của cậu thì sao? Và Nagi nữa?

Reo biết cách giải quyết dễ dàng và hợp lý nhất là cậu nên phá thai. Nhưng lúc nghĩ về chuyện này trên đường trở về... cậu nhận ra mình không hề muốn làm thế.
Đứa bé này là thứ gì đó chỉ thuộc về riêng cậu, là báu vật mà cậu luôn tìm kiếm, là điều mà cậu tưởng mình đã tìm thấy ở Nagi. Cậu biết có con sẽ đi kèm với đủ loại trách nhiệm, từ tiền bạc, thời gian đến công sức. Nhưng sau tất cả, cậu là Mikage Reo mà. Cậu chưa bao giờ chọn điều gì dễ dàng và không biết thế nào là bỏ cuộc.
Có lẽ đây là phước lành trá hình dưới sự xui rủi, bởi vì khi cẩn thận nghĩ lại, Reo nhận ra đứa trẻ này có đầy đủ những gì cậu từng ước ao trong đời. Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ đến thế. Reo ấn tay lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cơ thể cậu run lên trong sự sợ hãi lẫn phấn khích.

Cậu sẽ sinh con. Đứa trẻ này sẽ là báu vật của riêng cậu, là người để cậu yêu thương, chăm sóc và cưng chiều. Không phải của Nagi hay của bố mẹ cậu. Cậu chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu sẽ chứng minh cho bố mẹ, Nagi và những ai từng nghi ngờ cậu rằng Mikage Reo này không hề yếu đuối.

Còn Nagi... Ờm, Nagi có thể biến khỏi cuộc đời cậu, được chứ? Sau tất cả những gì hắn đã nói với cậu thì hắn không xứng làm cha đứa bé này. Và thật lòng mà nói, cậu cũng không muốn đặt Nagi vào tình thế khó xử. Dù sao thì tên alpha kia vẫn muốn theo đuổi giấc mơ của họ, và một phần trong Reo muốn thấy hắn thực hiện điều đó. Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc Reo sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời Nagi và nuôi con một mình. Cậu không thể để Nagi lựa chọn, và bản thân cậu cũng không muốn nghe câu trả lời của Nagi hay bị hắn bỏ rơi lần nữa.

"Đừng lo, báu vật của mẹ." Reo thì thầm với đứa trẻ trong bụng. "Mẹ sẽ yêu con thay phần của mọi người, và mẹ thề mẹ sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của con. Dù cho mẹ con mình phải chống lại thế giới đi nữa."

Reo không nhịn được mà mỉm cười, và cậu bắt đầu thắc mắc... Đứa bé là trai hay gái nhỉ? Liệu con có di truyền đôi mắt thờ ơ của Nagi không? Và mái tóc trắng mềm mại của hắn nữa? Hay con sẽ có đôi mắt và màu tóc tím của Reo?

Reo không thể tin được cảm xúc của mình vừa lên lên xuống xuống như một chuyến tàu lượn, nhưng cậu đã đưa ra quyết định. Cậu phấn khích với việc giữ lại đứa bé này, và cậu sẵn sàng chiến đấu với cả thế giới vì con. Cậu sẽ tự mình nuôi con mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ hay Nagi.

Giấc mơ chứng minh sự tồn tại của mình với thế giới này, cậu ngọt ngào nghĩ, Còn gì tuyệt vời hơn là để lại giọt máu của mình trên đời đây.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Anri. Em sẽ giữ lại đứa bé, Reo vừa gõ vừa mỉm cười. Cậu cũng quyết định hỏi xin Anri số điện thoại của Chigiri để họ có thể giữ liên lạc.

Reo suýt thì nhảy dựng khi nghe tiếng gõ cửa. Cậu lập tức đeo lại vòng cổ và mặc áo vào.

"Mời vào!" Reo trả lời.

"Chào cậu chủ. Tôi đến hỏi xem cậu có đặc biệt muốn món nào cho bữa tối không." Baya mở cửa và bước vào hỏi.

Reo mỉm cười trước mùi hương quen thuộc của bà. Cậu lắc đầu. "Không có, bà có thể làm món bà thích nếu muốn."

Baya gật đầu. Bà định rời đi nhưng cuối cùng lại xoay người hỏi. "Còn cậu alpha trẻ hay đi với cậu chủ thì sao? Cậu Nagi ấy? Cậu ấy có đến không?"

Nụ cười của Reo nhạt đi trước khi cậu khôi phục vẻ mặt bình thường. "Không, chỉ có tôi thôi. Cậu ấy vẫn ở lại Blue Lock, bà tin được không?" Reo bật cười, dù bản thân cậu cũng thấy nó giả tạo cỡ nào. "Dù sao thì cậu ấy vẫn luôn tài năng hơn những gì tôi từng mơ mà. Vậy nên hoàn toàn hợp lý khi tôi bị bỏ lại phía sau."

"Thật kỳ lạ khi nghe cậu nói thế, cậu chủ."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi Baya. Tôi ổn mà." Baya có vẻ ngần ngừ, và Reo mỉm cười thấu hiểu. "Nếu bà tò mò chuyện gì thì có thể hỏi thẳng."

"Ừm, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, vậy còn quan hệ giữa cậu và cậu ấy thì sao?"
Reo đã sớm biết Baya sẽ hỏi điều gì đó tương tự. Chỉ có điều cậu không chắc bà ấy hỏi thế vì tò mò hay thăm dò giúp bố mẹ cậu.

"Quan hệ gì cơ Baya?"

"Cậu Reo, cậu thật sự không giỏi che giấu đâu. Cả người cậu đều là mùi hương của cậu ta, dù cậu có đeo vòng cổ đi nữa. Và..." Mặt bà ửng đỏ trước khi tiếp tục. "Sau kỳ phát tình gần nhất của cậu thì phòng cậu tràn ngập mùi của cậu ấy đến mức gần như không thể chịu được."

"Bố mẹ tôi có biết không?" Reo tò mò hỏi.

"Tôi không nói với ông bà chủ, nên có lẽ họ vẫn chưa biết."

Reo gật đầu. Vậy Baya chỉ đơn thuần quan tâm đến cậu. Có lẽ cậu có thể tin tưởng bà ấy để kể về... tình trạng của mình.

"Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với bà, nhưng bà phải thề rằng không được nói cho bố mẹ tôi biết."

"Ồ? Và đó là chuyện gì thế, thưa cậu?"

"Bà phải thề trước đã."

"Vâng, thưa cậu chủ. Tôi thề sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện cậu sắp kể với tôi."

Reo gật đầu, ngó nghiêng xung quanh xem bố mẹ cậu có ở gần đây không. Không có ai cả. Cậu hít sâu một hơi rồi thì thầm thật khẽ. "Tôi có thai rồi, Baya. Và tôi sẽ giữ đứa bé này."

Có lẽ chuyện cậu vừa nói vượt ngoài tầm dự đoán của Baya. Bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy bà mở to mắt vì ngạc nhiên như thế. Cậu không nhịn được mà cười khúc khích. Cậu chờ một vài phút cho đến khi bà bình tĩnh lại.

"Cậu chủ, tôi cứ tưởng cậu sẽ nói cậu và cậu Nagi đã kết đôi với nhau cơ... Cậu có thai thật sao?" Bà lẩm bẩm.

"Ừm." Reo đáp, tháo vòng cổ để bà có thể ngửi mùi của mình. "Họ đã kiểm tra máu cho tôi trong Blue Lock khi tôi cảm thấy khó chịu, nhưng hóa ra đó chỉ là triệu chứng ốm nghén thôi."

"Cậu chủ..." Baya không biết nên nói gì.

"Bà nghĩ bố mẹ có tống tôi ra đường nếu họ phát hiện không?" Reo tò mò hỏi.

"Tôi nghĩ ông bà chủ sẽ không tuyệt tình đến mức đó đâu... Nhưng họ khó mà phản ứng tích cực với chuyện này được." Bà ngần ngừ vài giây rồi lại hỏi. "Có phải đó là con của cậu Nagi không?"

Reo gật đầu xác nhận. "Nhưng tôi sẽ không nói cậu ấy biết. Đứa bé này là của tôi, và chỉ của riêng tôi thôi. Cậu ấy còn phải thực hiện giấc mơ giành được World Cup của chúng tôi, còn tôi sẽ hoàn thành giấc mơ có được báu vật cho riêng mình."

Baya có vẻ đã hoàn toàn khôi phục từ cú sốc và gật đầu với cậu. "Vâng, thưa cậu chủ. Hy vọng tôi có thể giúp cậu, và dĩ nhiên là cả con của cậu nữa. Cậu sẽ là một người mẹ tuyệt vời đấy. Tôi biết chuyện này không dễ dàng, nhưng tôi tin cậu sẽ làm được vì cậu rất mạnh mẽ."

Reo mỉm cười trước ánh mắt dịu dàng của bà. "Cảm ơn bà, Baya. Những lời bà nói có ý nghĩa với tôi lắm."

"Vậy tôi xin phép quay lại nấu bữa tối đây. Cứ gọi tôi nếu cậu cần bất kỳ thứ gì nhé, thưa cậu chủ." Bà xoay người rời khỏi phòng, nhưng đi được vài bước thì bà dừng lại và nói "Nhưng tôi nghĩ cậu nên nói với ông bà chủ càng sớm càng tốt. Họ sẽ có nhiều thời gian để chấp nhận chuyện này hơn. Và cậu nhớ phải đặt lịch kiểm tra với bác sĩ nhé."

"Tôi biết rồi, Baya. Cảm ơn bà nhiều lắm." Reo trả lời. Cuối cùng Baya cũng rời đi. Reo lại nhìn xuống bụng mình và mỉm cười lần nữa. Cậu biết có một sinh mệnh đang lớn dần bên trong. "Thấy không, báu vật của mẹ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
_____________________________

Nagi không tin được rằng họ đã vượt qua vòng hai. Hắn biết mình, Chigiri và Baro là một đội mạnh, nhưng việc để mất Isagi thật sự là một thiệt hại nặng nề. May mắn là họ có thể xoay chuyển tình thế.

Nagi lo lắng không biết Reo thế nào rồi. Liệu cậu có giành chiến thắng và vượt qua vòng hai chưa? Hắn từng tâm sự với Chigiri về chuyện này, mong rằng cậu omega tóc hồng có thể cho hắn lời khuyên vì hắn từng thấy cậu nói chuyện với Reo. Nhưng Chigiri chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh đạm và không nói gì với hắn suốt cả tối đó, khiến Nagi vô cùng hoang mang.

Có phải hắn đã làm gì sai không? Nagi không thể ngừng nghĩ về điều đó. Đúng là hắn đã chọn Isagi thay vì Reo, nhưng đó là vì hắn muốn trở nên mạnh hơn vì Reo mà. Tất cả những gì hắn làm đều là vì Reo, và chỉ Reo mà thôi.

Chigiri bị gọi đi khi cả đám đang ngồi học. Nagi tò mò nhìn theo bóng lưng cậu omega tóc hồng, để rồi sau đó nhận lại vẻ mặt nhăn nhó của cậu.

"Mọi chuyện ổn chứ, công chúa?" Baro hỏi thăm.

Chigiri ậm ừ, tiến thẳng đến chỗ Nagi.

"Có cần tôi giúp không gì không Chigi...?"

Trước khi Nagi kịp kết thúc câu nói, Chigiri đã đấm thẳng vào mặt hắn. Nagi sốc đến mức không kịp phản ứng, hắn ngã xuống đất trong khi Baro và Zantetsu nhào đến giữ chặt Chigiri. Gò má của hắn sưng lên vì đau. Phiền quá, hắn nghĩ, vẫn nhìn Chigiri bằng ánh mắt thờ ơ.

"Lên cơn gì vậy công chúa?" Baro hỏi, vẫn giữ chặt cậu trai thấp hơn.

"Tôi chỉ thay mặt bạn mình thôi." Chigiri vùng vẫy, cố thoát khỏi hai tên alpha kia.
"Thả tôi ra, tên khốn đó xứng đáng bị đấm thêm phát nữa." Cậu gằn giọng, nhìn Nagi bằng ánh mắt chán ghét.

"Không được đâu tiểu thư." Zantetsu thuyết phục.

"Thả tôi ra, tên đần này."

"Chỉ khi cậu hứa không được đấm Nagi nữa."

"Còn khuya."

"Mày đã làm gì vậy hả cái thằng đầu đất kia?" Baro hỏi Nagi. Cậu alpha tóc trắng nhún vai.

"Tôi xin lỗi." Hắn nói, vẫn không biết mình xin lỗi vì điều gì.

"Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi." Chigiri gầm gừ.

Nagi chớp mắt bối rối, sau đó nhún vai và cầm điện thoại chơi game tiếp. Hắn không rảnh bận tâm đến Chigiri lúc này.
Baro và Zantetsu cố gắng xoa dịu Chigiri, nhưng thái độ căm ghét của cậu dành cho Nagi vẫn không biến mất.

Vài ngày sau, Ego gọi họ đến điểm tập trung cho vòng tiếp theo. Nagi đi đến chào hỏi Isagi và Bachira trong lúc đợi các đội khác xuất hiện.

Đội thứ ba, bốn, năm và sáu bước vào, vẫn không thấy Reo đâu cả.

Cậu ấy ở đội thứ bảy thôi, mình chắc chắn, Nagi nghĩ. Dù sao thì đó là Reo mà, cậu sẽ không để bản thân bị loại chỉ sau vài vòng đấu đâu.

Khi đội thứ bảy bước vào, Nagi nín thở và tìm kiếm mái tóc màu tím quen thuộc. Hắn nhìn một lần rồi hai lần... nhưng vẫn không thấy Reo ở đâu.

"Còn Reo thì sao?" Hắn hỏi lớn, tay khẽ run. Hắn nắm chặt áo mình để không ai phát hiện.

Chigiri nghe được thì nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét. "Dĩ nhiên là không có ở đây rồi, Nagi. Cậu ấy không còn ở trong Blue Lock nữa."

Hắn tròn mắt nhìn Chigiri, đây là lần đầu tiên cậu nói một câu nhiều hơn năm chữ với hắn kể từ sau sự cố đêm đó.

"Không thể nào." Hắn quả quyết. Nagi bước thẳng đến chỗ Kunigami với ánh mắt tuyệt vọng. "Kunigami, Reo đâu rồi?"

"Bọn tôi đã thua Shido và Igaguri."
Kunigami xấu hổ trả lời. "Cậu ấy đã bị loại."

Sao Reo có thể thua được? Reo, người đưa hắn đến với bóng đá và đẩy hắn vào mớ hỗn độn này? Để rồi bỏ lại hắn một mình sau tất cả ư?

Nagi lắc đầu, và rồi hình ảnh Ego hiện lên trên màn hình lớn trước mặt họ. Hắn sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, vì bản thân hắn và Reo.

Hãy dõi theo tớ nhé Reo. Vì cậu và vì cả chúng ta, alpha tóc trắng nghĩ, cảm nhận một niềm quyết tâm mới đang không ngừng sục sôi trong mình. Tớ sẽ đến gặp cậu khi trở thành số một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com