Chương 6
Chương 6
"Cậu đùa à?", Reo vừa nói chuyện điện thoại với Chigiri vừa giúp Takara giải trò xếp hình dành cho trẻ con. Hai mẹ con cậu đang ngồi trên sàn trong căn hộ của Reo, trong khi bà Baya đang phụ ông bà Mikage một số việc ở căn penthouse tầng trên.
"Cậu ta đã nói vậy đấy. Tớ báo trước cho cậu biết thôi."
Reo không dám tin rằng Nagi quyết định sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa. Cuối cùng sau bốn năm mòn mỏi, tên khốn đó mới cảm thấy cậu xứng đáng để hắn bỏ thời gian theo đuổi.
"Vãi cả l..."
"Reo!" Chigiri nhắc nhở.
Reo xoay người nhìn Takara, cô bé đang vui vẻ líu lo hát một ca khúc nào đó mà Reo chắc chắn rằng cậu đã từng nghe qua. "Vãi cả lúa, cái tên đần đó."
"Miễn cưỡng quá đấy."
"Im đi, Giri."
Chigiri bật cười, sau đó lại thở dài. "Tớ không biết hợp đồng của cậu ta có cho phép cậu ta ở đây dài hạn không, nhưng tớ nghĩ tốt nhất là nên báo cho cậu biết trước."
"Cảm ơn cậu. Để xem tớ có vận dụng được mối quan hệ nào để nhờ họ chuyển cậu ta sang một CLB nào đó ở xa thật xa không, ví dụ như Canada chẳng hạn?"
"Tớ không nghĩ cậu làm được đâu, Reo à."
"Cứ chờ xem, tớ sẽ cho cậu thấy." Omega tóc tím thở dài, nhìn con gái cuối cùng cũng đã hoàn thành trò xếp hình. Cô bé mỉm cười khoe với cậu những mảnh ghép rực rỡ màu sắc đã vào đúng vị trí của chúng.
"Giỏi lắm bé cưng, con thông minh quá." Reo hôn lên trán Takara khen ngợi, trước khi Chigiri lại lên tiếng.
"Nếu lỡ đụng mặt cậu ta thì cậu tính sao hả Reo?"
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Reo quả quyết, trong khi đó Takara bắt đầu xổ tung các mảnh ghép để chơi lại từ đầu.
"Tớ nói là lỡ mà." Chigiri phản bác. "Nếu cậu ta ở lại thật thì nhiều khả năng cậu sẽ đụng mặt cậu ta ở một nơi nào đó lắm, hoặc cậu ta sẽ đi tìm cậu."
"Vậy thì tớ sẽ nói với cậu ấy rằng tớ chẳng có gì để nói với cậu ấy cả."
"Còn bé Taka thì sao?"
"Cậu có ý gì?"
"Thôi nào, tớ không muốn chọc giận cậu đâu, nhưng cậu không thấy mình hơi ích kỷ sao?"
"Ích kỷ á? Chigiri à, tớ đã hy sinh cả cuộc đời mình vì con bé. Còn cậu ta không xứng đáng làm cha con bé sau tất cả những gì cậu ta đã làm với tớ. Cậu cứ tưởng tượng nếu tớ để họ gặp nhau, lỡ Nagi lại cảm thấy Takara phiền phức và bỏ rơi con bé như cách cậu ta đã làm với tớ thì sao? Làm sao con bé có thể chịu được đây?"
"Có thể cậu ta đã trưởng thành rồi, Reo ạ. Hai cậu thật sự thiếu hụt giao tiếp trầm trọng đấy." Chigiri cố gắng phản bác, nhưng Reo nhanh chóng ngắt lời.
"Không là không, Giri à. Đừng đề cập đến chuyện này nữa."
Reo nhận ra Chigiri có vẻ chần chừ muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ nghe tiếng cậu omega tóc hồng thở dài. "Ok, tớ biết rồi. Tớ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết thế thôi."
"Cảm ơn cậu."
"Nhưng tớ muốn nói là vẻ mặt hận thù không hợp với cậu đâu."
"Oi, im đi."
"Mama, con cũng muốn nói chuyện với chú Giri nữa." Takara kéo áo Reo và bĩu môi hờn dỗi.
"Lát nữa chú Giri sẽ đến nhà chúng ta chơi mà con yêu. Con có thể đợi chú ấy đến không?"
Takara lắc đầu, chỉ tay vào điện thoại của Reo. Omega tóc tím thở dài, biết rằng mình không thể từ chối con gái. "Chigiri, Takara muốn nói chuyện với cậu này."
Reo nghe tiếng Chigiri cười khúc khích trước khi trả lời. "Ok, đưa điện thoại cho con bé đi."
Reo đưa điện thoại cho Takara, người lập tức hào hứng đón lấy. Cô bé huyên thuyên đủ thứ về con chó nhà hàng xóm họ tình cờ bắt gặp trên đường về nhà. Reo có thể nghe thấy giọng Chigiri dịu dàng trả lời qua loa điện thoại.
Reo vừa nhìn hai chú cháu trò chuyện vừa nghĩ về những lời Chigiri nói lúc nãy. Liệu có phải cậu đã sai khi muốn bảo vệ Takara khỏi viễn cảnh bị Nagi bỏ rơi như cái cách cậu đã từng bị không? Hay cậu chỉ muốn trả thù Nagi như Chigiri nói? Reo bất an cắn môi dưới. Có phải cậu đã tước đoạt Takara khỏi Nagi cũng như ngược lại không?
Lần đầu tiên sau bốn năm, Reo bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình. Nhưng đã quá muộn rồi. Cậu không thể cứ thế đến gặp Nagi và nói với hắn rằng họ có một cô con gái. Alpha tóc trắng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup, nơi mà hắn chắc chắn sẽ có một suất trong đội hình xuất phát. Không những thế, hắn vẫn còn lịch trình bận rộn với CLB và hắn vẫn là Nagi, người luôn nghĩ mọi thứ thật phiền phức và chắc chắn không muốn thực hiện nghĩa vụ của một người cha.
Một bàn tay nhỏ bé lay vai Reo và đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ. Takara đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào với chiếc điện thoại trong tay. Reo mỉm cười cảm ơn cô bé.
"Tớ phải đi rồi." Chigiri thông báo, có lẽ đây là lý do mà Takara trả lại điện thoại cho cậu. "Nhưng tớ sẽ ghé qua nhà cậu ăn tối. Có cần tớ mua gì không?"
"Thôi, không cần đâu. Tớ sẽ ra siêu thị mua đồ ăn về nấu."
"Mình ăn nuggets được không mama?" Takara hào hứng hỏi khiến Reo bật cười.
"Vậy tớ sẽ mua đồ tráng miệng cho. Bye Reo, lát nữa gặp nhé."
"Lát nữa gặp." Reo trả lời và cúp máy.
"Tối nay mình ăn nuggets được không mama~~~" Takara vừa năn nỉ vừa trèo lên đùi Reo ngồi.
Reo mỉm cười, khẽ đưa tay vén những lọn tóc bù xù khỏi trán cô bé. "Mẹ nghĩ chú Giri không thích ăn nuggets đâu, báu vật nhỏ à. Để trưa mai mẹ con mình ăn nhé."
"Chú Giri không thích nuggets ạ?" Biểu cảm khi hỏi của Takara khiến Reo không nhịn được cười. Trông cô bé như thể vừa bị phản bội với đôi mắt tím mở to đầy kinh ngạc.
"Mẹ nghĩ là không, bé yêu."
"Chú Giri thật kỳ lạ." Takara thì thầm, vùi đầu vào ngực Reo.
"Công nhận." Reo trả lời, vòng tay ôm lấy con gái. "Con buồn ngủ sao, báu vật của mẹ?"
"Dạ không..." Takara vừa trả lời vừa giơ tay che miệng ngáp.
Reo bật cười trước cảnh tượng đó, cậu nắm tay cô bé và bắt đầu tỏa mùi hương. "Được được, con không buồn ngủ."
"Một chút ạ. Nhưng chỉ chút xíu thôi." Takara nhắm mắt thì thầm trong hương vanilla dễ chịu của mẹ mình.
"Vậy con có thể ngủ chút xíu, sau đó mẹ con mình cùng đi siêu thị, được không nào?"
"Mua kem ạ?"
"Mẹ vẫn còn nợ con, đúng không?" Reo thở dài, cầm tay con gái dụi vào tay mình.
"Vâng mama."
"Được rồi, lát nữa mẹ sẽ mua kem cho con, nếu con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
"Con luôn thế mà." Takara trả lời trong khi vẫn nhắm mắt, giọng cô bé càng lúc càng nhỏ. "Con buồn ngủ, mama..."
"Ừ, ừ, mẹ xin lỗi. Mẹ yêu con, Takara." Reo thi thầm, khẽ hôn lên trán con gái và ôm chặt cô bé vào lòng.
"Con cũng yêu mama..." Takara trả lời, hơi thở đều đều. Chỉ vài phút sau, cô bé đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Reo cẩn thận bế cô bé đặt lên sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ngắm nhìn con gái với ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Takara thật xinh đẹp và hoàn hảo. Đôi mắt tím to tròn, mái tóc trắng bông xù, chiếc mũi cao xinh xắn và đôi môi hồng đầy đặn. Reo có thể nhìn thấy bản thân ở con gái, nhưng mỗi ngày trôi qua, đường nét của Nagi ở bé con cũng trở nên rõ ràng hơn. Nếu người quen của Nagi gặp Takara, họ sẽ lập tức nhận ra Nagi chính là cha đứa trẻ. Không thể phủ nhận được.
Reo thở dài, rời mắt khỏi con gái. Cậu bắt đầu lên mạng tìm ý tưởng nấu bữa tối và lên danh sách những thứ cần mua, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng. Nếu Nagi thật sự ở lại đây thì cậu càng phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng Reo tin mình có thể xoay sở được.
Miễn là có được Takara thì cậu có thể bỏ lại tất cả mọi thứ.
_________________________
Tòa nhà trước mặt khiến Nagi nhớ lại một vài kỷ niệm đẹp, như lúc chơi tâng bóng với Reo trong thang máy hay lúc Reo cõng hắn lên căn penthouse của nhà Mikage.
Sau khi ăn trưa với Isagi và Bachira, Nagi nói với họ rằng hắn vẫn còn một số chuyện phải làm. Tất nhiên là hắn nói dối, vì Nagi muốn được ở một mình. Hắn đi lang thang khắp thành phố suốt một lúc trước khi dừng chân trước tòa nhà thuộc sở hữu của nhà Mikage.
Hắn không biết tại sao mình lại vô thức đến đây, hắn chỉ biết việc đụng mặt Reo ở sân vận động nằm ngoài dự tính của hắn và hắn muốn bù đắp cho cậu bằng mọi giá. Dù omega tóc tím nói với họ rằng cậu đã chuyển khỏi chỗ bố mẹ nhưng biết đâu hắn có thể hỏi thăm ông bà Mikage về tung tích của cậu thì sao? Hoặc họ có thể cho hắn số điện thoại của Reo? Hắn không có kế hoạch cụ thể nào nhưng hắn cứ đến đây trước đã. Reo đang ở gần hắn hơn bao giờ hết, và hắn sẽ không để mất cậu lần nữa.
Bảo vệ không cung cấp được thông tin nào cho Nagi, dù họ nhận ra hắn ngay lập tức (có thể do trước đây ngày nào Nagi cũng đến đây như thể hắn sống chung với nhà Mikage, hoặc do giờ hắn đã là cầu thủ nổi tiếng thế giới).
Hắn đến quầy lễ tân và vào thang máy gần như theo bản năng. Mọi thứ vẫn quen thuộc như lần cuối hắn đến đây. Trừ việc không còn Reo đi bên cạnh hắn nữa. Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng vẫn có chút gì đó hoài niệm.
Thang máy dừng ở tầng trên cùng và thứ chào đón hắn là một hành lang dài. Nagi luôn cảm thấy sự tồn tại của hàng lang này thật vô nghĩa, bởi vì nhà Mikage là những người duy nhất sống ở tầng này.
Alpha tóc trắng có thể nhận ra sự căng thẳng trong mùi hương mà hắn đang tỏa ra. Nagi hít sâu một hơi rồi nhấn chuông.
"Đến đây!" Hắn nghe tiếng người đáp từ bên trong. Bà Baya!, não hắn lập tức nhảy số.
Người phụ nữ già mở cửa. Nagi có thể nhìn thấy biểu cảm của bà chuyển từ kinh ngạc sang khó chịu. "Nagi Seishiro?"
"Chào, bà Baya."
"Ai đến thế bà Baya?", có người bên trong hỏi vọng ra.
"Không có ai cả, thưa bà Mikage. Họ đi nhầm tầng thôi ạ." Baya trả lời, liếc mắt nhìn Nagi trước khi đưa tay đóng cửa trước mặt hắn.
"Khoan đã!" Nagi lập tức phản ứng bằng cách lấy chân mình chặn cửa. "Cháu chỉ muốn hỏi chút chuyện rồi sẽ đi ngay, cháu hứa."
"Cậu Reo không có ở đây." Baya thì thầm với hắn, vẫn cố gắng đóng cửa lại.
"Cháu biết, nhưng cháu không biết đi đâu tìm cậu ấy cả." Nagi thú nhận.
"Sao thế Baya?" Hắn nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng Baya.
Nagi nhìn sang và thấy đôi mắt màu tím nổi tiếng của nhà Mikage cũng đang nhìn lại hắn. Người phụ nữ này có cùng màu tóc với Reo. Mẹ của Reo, hắn nghĩ. Bà Mikage gần như không thay đổi gì so với bốn năm trước, có chăng chỉ là thêm vài nếp nhăn nhỏ trên mặt.
Hai người họ nhìn nhau suốt một lúc. Ban đầu có vẻ bà Mikage không nhận ra hắn là ai, vì bà chỉ nheo mắt nhìn hắn. Sau đó đôi mắt bà đảo lên gương mặt và mái tóc của hắn trước khi bật ra một tiếng thở dốc.
"Cậu làm cái quái gì ở đây thế?" Bà ngỡ ngàng lên tiếng. Baya thở dài, cam chịu mở cửa để bà Mikage nói chuyện với hắn. "Cậu không nên ở đây."
"Bác Mikage, cháu chỉ muốn biết Reo đang ở đâu để nói chuyện với cậu ấy."
"Không."
"Cháu xin bác, cháu chỉ muốn một câu trả lời." Nagi nài nỉ, nhìn thẳng vào mắt bà.
"Cậu đã mất đi quyền đó từ bốn năm trước rồi." Bà Mikage lên tiếng. "Cậu là đồ khốn, và cậu không xứng đáng gặp Reo hay con bé."
"Con bé?" Nagi nhíu mày.
"Thưa bà chủ, tôi nghĩ chúng ta không có lý do gì để tiếp tục nói chuyện với cậu ấy đâu ạ." Bà Baya ngắt lời, nhưng cả hai người đều phớt lờ bà.
"Cậu đã bỏ rơi cả hai chúng nó, vậy nên cậu chẳng có quyền gì đến đây đòi gặp mặt Reo nhà chúng tôi cả."
"Cháu không hề bỏ rơi Reo." Nagi cố gắng giải thích. "Cậu ấy mới là người cắt đứt mọi liên lạc với cháu."
Bà Mikage khẽ nhíu mày suy ngẫm. "Thằng bé lại nói khác, nó nói rằng cậu không muốn chịu trách nhiệm với nó và Takara."
"Takara là ai cơ ạ?" Alpha tóc trắng thắc mắc. Hắn thở dài lắc đầu. "Mà thôi, cháu chỉ muốn gặp mặt Reo để nói chuyện rõ ràng."
"Cậu còn dám hỏi tôi Takara là ai cơ á? Cậu thật không biết xấu hổ khi mặt dày đến đây đòi gặp Reo và nói không biết Takara là ai." Bà Mikage trông như sắp nổi trận lôi đình, và Nagi thật sự không hiểu tại sao.
Bà Baya đứng bên cạnh chần chừ đôi chút trước khi lên tiếng ngắt lời. "Thưa bà chủ, cậu ấy không biết thật đấy ạ."
Bà Mikage xoay sang nhìn Baya, đôi má đỏ bừng vì tức giận thoáng chốc trắng bệch. "Nhưng Reo nói..."
"Cậu chủ quyết định làm theo những gì cậu ấy cho là tốt nhất."
Nagi nhíu mày vì không theo kịp câu chuyện của hai người phụ nữ trước mặt. "Hai người đang nói gì vậy ạ? Reo đã làm gì cơ?"
"Không có gì đâu chàng trai." Baya xoay người trả lời rồi lại nhìn bà Mikage.
Bà Mikage vẫn nhìn Nagi bằng ánh mắt tức giận, nhưng hắn có thể thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt bà. "Tôi phải nói chuyện với Reo..." Bà thì thầm, đôi tay run rẩy. Bà cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi xoay người nhìn Nagi. "Cậu nên về đi. Nếu Reo đã không muốn nói gì với cậu thì hẳn là thằng bé có lý do để làm thế. Đừng quay lại đây nếu cậu không được mời. Lần tới chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."
Nagi thở dài trước kết quả nằm trong dự đoán. "Vậy bác có thể nói với Reo rằng cháu đã đến đây không ạ? Và cháu thật sự rất muốn gặp cậu ấy."
"Chúng tôi sẽ cân nhắc." Baya trả lời trước khi đóng cửa lại. "Tạm biệt, cậu Nagi Seishiro."
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Nagi, vai hắn rũ xuống trong sự thất vọng cùng cực. Nagi chán nản bước đến chỗ thang máy. Cuộc trò chuyện khi nãy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Chuyến đi này đem đến cho hắn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Thật kỳ quái khi bà Mikage cứ liên tục nhắc về một nhân vật tên Takara. Đó là ai, và cô gái đó có quan hệ gì với hắn và Reo? Có khi nào cô ấy là bạn đời của Reo không?
Nagi bước ra khỏi nhà khi trong đầu vẫn ngập tràn thắc mắc. Hắn phải tính cách khác để gặp Reo. Chigiri là phương án hoàn hảo nhất lúc này, dù omega tóc hồng ghét cay ghét đắng hắn.
Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin cho Chigiri để năn nỉ cậu giúp đỡ, đúng lúc đó, có một âm thanh khiến hắn dừng bước.
Tiếng khóc của một đứa trẻ.
Nagi không hiểu tại sao mình lại nhìn xung quanh tìm chỗ phát ra tiếng khóc đó, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài con đường trước mặt. Một vài tiệm bánh và quán café vẫn đang mở cửa, lác đác vài người ra vào các cửa hàng, nhưng có vẻ chẳng ai nhận ra có tiếng một đứa trẻ đang khóc cả.
Nagi nhíu mày xoay người tìm kiếm trước khi nhìn thấy một cô bé đang khóc bên lề đường, cạnh một cửa tiệm đã đóng cửa. Hắn vội vàng đi đến chỗ cô bé, cố gắng không làm đứa trẻ giật mình.
"Con đi lạc à?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Đứa trẻ ngẩng đầu khi nghe thấy giọng Nagi, và hắn nín thở khi nhìn thấy gương mặt cô bé. Hắn không hiểu tại sao, nhưng hắn có cảm giác mình biết đứa trẻ này. Một cảm giác vô cùng thân thuộc. Là do gương mặt của cô bé ư? Hay do mùi hương?
Cô bé cố gắng nói gì đó nhưng miệng chỉ phát ra âm thanh nức nở. Em đưa tay dụi đôi mắt ngập nước trước khi gật đầu với Nagi.
Một đứa bé thông minh, Nagi nghĩ. Hắn không biết tại sao mình lại muốn giúp đứa trẻ này, nhưng hắn có cảm giác đây là điều mình phải làm. Nagi xấu hổ thừa nhận nếu là bình thường thì hắn chẳng quan tâm đến những chuyện như này đâu.
"Không sao đâu." Nagi dịu giọng lên tiếng. Hắn biết chiều cao của hắn có thể làm cô bé sợ. "Con có biết bố mẹ mình đi đâu không?"
"Mama, con muốn mama." Đứa trẻ òa khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của em.
"Con có biết mama của con đi đâu không? Mama có nói cho con biết không?"
"Con đuổi theo mèo con và lạc mất mama. Con muốn mama cơ." Đứa bé lí nhí giải thích, cố gắng hít thở giữa tiếng khóc nức nở.
"Không sao đâu. Chú sẽ giúp con tìm mama, được không?" Nagi đề nghị và chìa tay ra, cô bé vội vàng nắm lấy.
"Vâng." Đứa trẻ thì thầm. Cô bé im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. "Con cảm ơn chú."
"Không có gì đâu. Nào, giờ chúng ta đi tìm mama con thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com