Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

Sau niềm vui của việc Kris quay lại, Yixing chợt nhận ra những lời mình vừa mới thốt ra ngại đến mức nào. Chính xác thì cậu vừa tuyên bố với cả lớp chuyện mình có tình cảm với học sinh chuyển trường. Về chỗ ngồi mà hậm hực, cậu biết chắc thể nào cả lớp cũng sẽ không để cậu sống yên ổn cho mà xem. Cái chạm nhẹ lôi cậu ra khỏi suy nghĩ. Yixing nâng tầm mắt, liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kris. Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu, xua đi hết mấy ý nghĩ linh tinh ấy. Tuy biết mình cần phải nói chuyện với Kris về những việc đã xảy ra sớm nhưng mà cậu cũng vẫn cân phải chuẩn bị thật kĩ cho những điều sắp nói.

" Hunnie, sao nhìn em như con gấu trúc vậy? Đêm qua mất ngủ sao?" Luhan biu môi nhìn chằm chằm khuôn mặt bạn trai.

Sehun ngáp một tiếng rõ to rồi quay sang trừng mắt lườm Kris " Anh hỏi cái tên khổng lồ kia xem hắn ta làm gì với em đêm qua."

" Đừng làm như thể mình không thích nữa đi" Kris đảo mắt

" Thế quái nào mà em có thẻ thích được đây hả? Hôm qua đúng là một đêm dài kinh khủng và em đã nói với anh là chúng ta có thể làm chuyện đó trên giường thay vì sàn nhà!" Sehun cãi lại.

"Yah, trên giường thì còn gì vui nữa chứ? Đó là loại vận động mà nên được làm dưới sàn đó."

Sehun bĩu môi. "Được rồi, nhưng mà anh có cần phải mạnh như vậy không? Mông em đau gần chết đây này."

Kris cười lớn. "Anh đâu có biết em lại yếu đến thế. Những người khác chắc cũng nghe thấy rõ tiếng hét của em mất"

Luhan hết nhìn anh lại qua nhìn em, khuôn mặt nóng bừng lên. Sehun và Kris chắc không phải là làm cái loại "chuyện đó"...phải không vậy? "H-hai người đang nói về chuyện gì vậy."

Sehun nghiêng nghiêng cái đầu. "Anh không sao chứ, Lulu? Mặt anh đỏ lắm?"

Kris ngắm khuôn mặt đang đỏ ửng của Luhan mà nhếch môi khẽ cười. "Yah, Luhan. Cậu nghĩ chúng tôi đang nói chuyện gì vậy hử?

" Ừ, t-thì...Tôi ờm...." Luhan cúi gằm mặt xuống.

"Có vấn đề gì không cưng? Anh có muốn lần tới cùng tham gia với em và Kris không?" Sehun hỏi.

"T-tham gia cùng hai người? Anh ừm...anh chưa từng làm điều đó trước đây." Luhan nói một cách đầy rụt rè.

"Sehun nhướn mày. "Anh nói thật? Trước đây anh chưa từng chơi vật nhau bao giờ? Xấu hổ quá đi mất"

"V-vật nhau á? Hai người đang nói về chuyện này sao?" Luhan nhìn chằm chằm vào Sehun mong chờ câu trả lời.

Kris đứng bên cười đến run người. "Phải, anh em tôi đêm qua có chơi đấu vật. Cậu rút cuộc đã nghĩ đi đâu vậy?" Kris nghiêng nghiêng cái đầu , vẻ cợt nhả nói "Cậu nghĩ Sehun với tôi...đã làm việc đó hả?"

Luhan ho nhẹ, vỗ ngực mình. "T-tôi k-không biết cậu đang nói cái quái gì hết ý."

Yixing chỉ lặng lẽ cười khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang bối rối không để đâu cho hết. Cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Không còn tổn thương nào nữa. Trước đây mỗi khi nhìn Luhan và Sehun thân mật với nhau, luôn có một ngọn lửa ghen tuông cháy rực lên trong lòng cậu nhưng bây giờ thì tất cả đã biến mất rồi. Cậu nhìn qua Kris và mỉm cười tươi hơn nữa. Phải rồi, nó chắc chắn không còn nữa. Kris cảm nhận được ánh mắt của cậu nên nhìn lại cậu đầy tò mò.

"Có việc gì à?" anh hỏi.

Yixing lắc đầu, cười " không có"

Chàng trai cao hơn gật gật cái đầu rồi châm rãi nói "Bón cho tôi. Tôi muốn ăn đồ của cậu."

"Tại sao? Thức ăn của chúng ta giống nhau mà" Yixing cười rồi cũng đút cho anh một miếng

Kris cười thích thú lắm "Của cậu thì ngon hơn."

"Có phải trong chuyến đi vừa rồi cậu đã bị đập đầu vào đâu rồi đúng không. Cậu vui vẻ hơn rất nhiều đó" Yixing mỉm cười đầy ngọt ngào

"Chỉ là vì cậu thôi, Xing" Kris nháy mắt.

Yixing bỗng thấy má mình nóng rực, lòng dạ rối tung. Làm thế nào để cậu có thể thú nhận những cảm xúc của mình với Kris một cách trọn vẹn, chứ không phải là một đống bầy nhầy không nói nên lời đây?

Kris đã quay trở lại được hai tuần và Sehun cũng nới lòng phòng vệ với anh, điều đó có nghĩa cậu sẽ không yêu cầu người đến đặt thiết bị theo dõi trên xe và điện thoại của ông anh họ mình. Cậu biết cách này tuy có hơi cực đoan nhưng mà cậu sẽ thật không thể sống nổi nếu như anh họ yêu quý lại biến mất thêm lần nào nữa. Chàng trai trẻ quan sát người anh họ ngồi trong phòng sách yên tĩnh, anh hoàn toàn tập trung đắm mình vào cuốn sách đang đọc. Sehun nhoẻn miệng cười. Nhìn anh cậu như thế này thì có thể hiểu tại sao lại có rất nhiều chàng trai và cô gái thích anh ấy. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như vậy nhưng nó thực khiến cậu phải kinh ngạc.

"Anh có gì dính trên mặt à, Sehun?" Kris cuối cùng cũng ngẩng đầu, rời mắt khỏi cuốn sách.

Sehun lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh anh. " Vậy ra đây là cuốn sách dạy anh có được anh Yixing đấy hả?"

Kris cười. " Anh chẳng cần cuốn sách như thế."

"Anh cứ nói vậy, cơ mà em chả thấy có bước tiến triển nào cả."

Kris mỉm cười, đặt quyển sách xuống bàn "Này, em họ ngây thơ của anh ơi, xem ra anh còn phải dạy em nhiều lắm đây."

"VÀ ý anh là gì á?" Sehun nhíu mày khó hiểu.

"Thế em không thấy Yixing sẽ bị đỏ mặt mỗi khi anh khen cậu ấy sao? Và cậu ấy còn luôn cố gắng trở thành partner của anh trong tất cả các môn nữa ?"

"Chuyện ấy thì có ý nghĩa gì sao?"

Kris thất vọng nhìn đứa em "Em đúng chỉ là thằng nhóc"

Sehun bĩu môi phản đối "Vâng, thứ lỗi cho tôi vì tôi không phải là chuyên gia tâm lí tình cảm."

Nhích lại gần đứa em trai rồi đưa tay lên vò rối tung mái tóc cậu nhóc. "Phải nói rằng Yixing đã là của anh."

"Nghe rất khiên cưỡng, anh giai" Sehun nhăn mặt.

Kris nhìn cậu cười và nhún vai "Đừng nói với anh là em không thích chuyện Luhan đã năn nỉ em quay lại đi nhá?"

Sehun mím môi " Được rồi, em đoán là em cũng thích"

" Tin anh đê, Hunnie. Anh sẽ không làm tổn thương Xing. Anh chỉ muốn biết mình có phải là người cậu ấy yêu nhất không thôi."

Sehun không thể không nhíu mày một chút " em hiểu. nghi ngờ sẽ khó lòng được giải tỏa trong một thời gian ngắn."

Kris cười như không cười " Sehun, Luhan yêu em.Nếu em có thể nhìn thấy anhs mắt cậu ấy nhìn em thì em sẽ chả còn gì để nghi ngờ nữa đâu. Anh đoán cậu ta đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng đã đánh mất em rồi."

Sehun húng hắng ho, cố gắng che đi đôi má hồng của mình. Cậu ấy chưa quen được cảm giác khi Kris ủng hộ mối quan hệ với Luhan " C-cảm ơn, anh. Gợm đã, những gì anh nói với em sẽ không áp dụng cho anh Yixing đấy chứ?"

" Anh chưa biết. cứ chờ xem."

Mấy tháng cũng trôi qua nhanh chóng, đã gần đến lễ Giáng Sinh. Ai ai cũng vui mừng, kể cả kì thi có ngay trước mắt cũng không thể giảm bớt được niềm phấn khích của mọi người. Như một phong tục, mọi năm, Kris và Sehun thường sẽ bay đến nước nào đó để chơi trượt tuyết nhưng mà năm nay, Luhan đã năn nỉ, kèm hăm dọa với mua chuộc anh chàng cao cao kia hãy để cho anh và bạn trai mình được hưởng kì nghỉ lễ cùng nhau. Và cuối cùng thì Kris cũng chấp thuận khi mà Luhan hứa sẽ giúp Kris thoát môn nghệ thuật trong suốt học kì còn lại vì giáo sư là họ hàng của anh. Ngoài ra, điều đó sẽ tốt cho Sehun khi cậu cần làm quen với một thói quen mới. Nhưng vấn đề là Kris sẽ phải ở một mình. Cha mẹ anh vẫn còn bận với những chuyến công tác nữa nên anh không muốn làm phiền đến hai người.

"Yixing sẽ trở về nhà ở Trường Sa, tôi nghĩ, cậu có thể nghỉ lễ cùng em ấy." Luhan nhìn anh mỉm cười tươi rói.

Kris mím môi "Tôi không muốn áp đặt cậu ấy. Tôi biết cậu ấy rất nhớ ông bà của mình vì vậy tôi chỉ có thể chịu đựng mà thôi."

" anh và tất cả mọi người đều chỉ nghĩ như thế hết" Sehun đảo mắt. "Anh Yixing sẽ sướng điên lên nếu như anh về nhà cùng anh ấy chứ."

"Anh không muốn làm phiền họ." Kris dứt khoát nói, rồi chú ý tới một trong số những tài liệu du lịch mà Sehun mang theo.

Luhan nhìn anh trừng trừng "Bọn này sẽ không tận hưởng kỳ nghỉ hai người ở hai đầu thế giới thế. Bọn này sẽ hưởng thụ kì nghỉ lễ này giống như các cặp đôi trung niên vẫn thường như vậy."

" Những cặp đôi bình thường cũng đi nghỉ nước ngoài nữa, cậu biết mà" Kris nói thờ ơ

" Anh chỉ cần đi với Yixing thôi, hãy để cho em và Hannie có không gian riêng." Sehun le lưỡi châm chọc.

Kris giơ tay ra vẻ đầu hàng, đứng lên đi ra ngoài và thở dài. Thực tế thì anh cũng muốn cùng Yixing trải qua cả kỳ nghỉ này lắm chứ nhưng mà anh biết anh không nên đòi hỏi. Anh đâu còn là thằng nhóc. Suy nghĩ đó lại khiến anh thở dài lần nữa. Có lẽ nên đi trước khi giáng sinh bắt đầu.

" Mình sẽ nói với Yixing sớm vậy." Kris cười với mình.

Cái sớm ấy được tính từ thứ ba tuần đấy rồi lại bị đẩy đến thứ sáu tuần tiếp theo và thêm một nữa. Các giáo viên dường như quyết tâm khiến bọn họ phải bị xì trét thật nặng rồi mới cho nghỉ xả hơi. Hàng tấn bài tập về nhà, dự án, báo cáo. Tất cả thời gian rảnh đều bị thay thế bởi việc học hành ôn tập cho những bài kiểm tra liên miên. Đến trước ngày cuối cùng, Kris đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ ra cách gì đặc biệt nhằm bày tỏ với Yixing.

" Ôi giời ơi, anh nghĩ sau đống bài kiểm tra này dây thần kinh của anh cũng chết mất nửa rồi." Luhan rên rỉ không ngừng, ném người lên giường của Yixing.

Yixing gật đầu tán thành, "Nói em nghe đi. nhưng em cũng rất vui vì tất cả cũng đã qua."

Luhan liếc chừng người bạn thân yêu dấu của mình " Ngày mai em bay phải không? Kris biết chưa?"

Yixing thở dài, lắc đầu " Em không thể nào nói được với cậu ấy câu nào suốt mấy tuần qua. chúng ta đều quá bận mờ."

" Tội cho chàng trai ấy. Cậu ta sẽ phải cô đơn cẩ kỳ nghỉ lễ"

Yixing nhíu mày " Một mình? Thế còn Sehun, còn bố mẹ cậu ấy nữa thì sao?"

Luhan nhìn cậu buồn bã " Hunnie sẽ dành toàn bộ đợt này cho anh. Bố mẹ cậu ta thì còn bận công việc."

" Này, sao anh không bảo em sớm hơn? em có thể mời cậu ấy tới thăm TRường Sa."

" Bọn anh cũng nói thế nhưng cậu ấy bảo không muốn chọn cách đó"

" Thế nào mà người em thích lại không muốn thế chứ hả?" Yixing vẻ chế giếu " Đôi khi Kris đúng là một tên ngớ ngẩn."

" Anh biết mà" Luhan cười đến toe toét " Em đi tìm hắn ngay đi rồi mời cậu ta về cùng luôn. hắn ta giàu thế kiểu gì chả kiếm được cách về Trường Sa với em mà."

Yixing vui vẻ gật đầu, cầm điện thoại gọi cho Kris.CẬu phải cố gắng lắm để giọng nói của mình không quá phấn khích nhưng chuyện đấy cũng đâu có quan trọng đâu. Giọng Kris cũng hạnh phúc không kém gì cậu cả và cậu đề nghị gặp anh một lát. Yixing gần như hét lên khi Kris nói đồng ý gặp và nhanh nhanh chóng chóng ra hiệu cho Luhan tìm hộ cậu cái gì đó để mặc. Luhan cười thật tươi rồi đứng lên tìm giúp cậu. Có đôi khi, Yixing sẽ quên mất rằng Kris chính là hàng xóm của mình nhưng Sehun đã đề nghị, mà gần như là yêu cầu, Kris thôi thì chuyển đến sống cùng cậu luôn đi. Tuy nhiên cậu lại rất hài lòng cuộc sống như bây giờ. CẬu không thể mạo hiểm để Kris nghe thấy tiếng hét lên của mình như vậy. Mất cả tiếng đồng hồ cậu mới đến được tiệm cà phê mà hai người đã hẹn.

"Kris" Hai lúm đồng tiền hiện thật rõ khi cậu nhìn thấy chàng trai nam thần tóc vàng. phải rồi, đến giờ trong mắt cậu Yifan vẫn là một nam thần, nam thần của cậu.

" Yixing" Yifan cười với cậu lại càng khiến cho trái tim loạn nhịp hơn cả.

Hai người đứng đối diện nhau, mỉm cười cho tới khi cả hai chợt nhận ra mình bây giờ buồn cười như thế nào mới chịu ngồi xuống

" Cậu có việc gì thế?" Kris nhướn mày.

Yixing cau mày khi phải nhớ tới lí do gọi anh đến đây " Giáng Sinh này cậu sẽ cô đơn lắm"

Đây không phải là một câu hỏi, Yifan hiểu điều đó nghĩa là gì mà " Ừm. Cậu sẽ quay về Trường Sa, đúng chứ?"

" Về với tôi đi" Yixing nhìn anh với ánh mắt cực kì tha thiết.

Kris thực sự rất bất ngờ với lời đề nghị " Cậu đang đùa phải không?"

Yixing lắc đầu bướng bỉnh "Tại sao cậu lại nghĩ tôi đùa. nói thật đàng hoàng. Đi về Trường Sa với tôi ."

Kris dường như không thể ngăn lại nụ cười trên môi mình được nữa " Chuyện này thật tuyệt! Vậy chuyến bay của cậu bao giờ khởi hành?"

" Ngày mai." Yixing nhấn mạnh

" Sao cơ?" Kris cau mày "Vậy thì tôi không thể đi được"

Sự thất vọng không thể không hiện lên trên khuôn mặt Yixing "Tại sao không? Cậu sẽ thích nơi đó, Yifan và tôi hứa là ông bà tôi không hề thấy phiền gì đâu, mới cả..."

Kris cắt ngang lời cậu "Tất cả các chuyến bay từ giờ cho đến Giáng sinh đều đã được đặt hết rồi. Tôi rất muốn đi cùng cậu nhưng không thể rồi."

Yixing cảm thấy ngực nặng trĩu. Cậu không thể chịu được suy nghĩ bỏ mặc Kris một mình cô đơn nơi này còn cậu chỉ trong ngày mai nữa thôi sẽ về nhà với ông bà đang đợi mình. CẬu hiểu là mình nên mời người kia trước khi công việc chất đống lên đầu bọn họ. Giáng sinh là một dịp vô cùng đặc biệt và Yixing vô cùng thích nó. Làm sao cậu có thể nỡ để mặc người cậu yêu thương cô đơn vào dịp này đây?

Kris mỉm cười, vuôt nhẹ cằm Yixing " Tôi sẽ ổn thôi, Xing. Cậu chỉ cần xách balo đi và tận hưởng kỳ nghỉ của mình được chứ?"

Yixing nghẹn lại tiếng nấc " Tôi không muốn cậu phải ở một mình."

" Tôi sẽ tìm cái gì đó để làm. Nếu tôi thực sự cảm thấy chán sẽ đi phá quấy bọn Sehun và Luhan nên cậu đừng có lo."

Yixing không thực sự cảm thấy thoải mái với câu trả lời trên nhưng cậu cũng đành chấp nhận. Dù cậu không tiếc dành một đêm nói chuyện với Kris nhưng rồi chuyện cần đến cũng sẽ đến, chuyến bay ngày mai vẫn sẽ cất cánh. Bởi vì Sehun và Luhan bên nhau nên Kris sẽ quay trở về căn nhà cũ đối diện với nhà Yixing. Hai người vừa nắm tay nhau đi bộ về nhà vừa nói chuyện không dứt. Kris luôn miệng khẳng định với người kia rằng Giáng sinh của anh sẽ ổn thôi và cậu không được phép cau mày nữa nhưng Yixing không sao có thể làm được. Yixing không thể ngờ rằng có một ngày mình lại ghét việc mình có thể về nhà quá đỗi như thế. Chuyền này đồng nghĩa với việc cậu phải tạm biệt Kris một thời gian. Cậu cứ nấn ná mãi ở cửa nhà, nhìn Kris với đôi má ửng hồng.

"Cậu có muốn vào nhà một lúc không, Yifan?" Yixing nói nhỏ

Kris lắc đầu, nụ cười rơi trên môi "Nếu tôi ở lâu thêm chút nữa có lẽ tôi sẽ không thể để cậu đi. Hơn nữa cậu cũng cần phải nghỉ ngơi."

Yixing tỏ ý muốn phản bác

Kris cười nhưng ngay lập tức liền trở lại vẻ nghiêm túc, vuốt má cậu " Tôi sẽ nhớ cậu, Xing"

"Tôi cũng nhớ cậu, Yifan" Mắt Yixing bắt đầu mờ nước, chỉ một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến nước mắt chảy dài.

"Chúc ngủ ngon" Yifan cúi đầu trao cho Yixing một nụ hôn tạm biệt trước khi bước vào nhà mình.

Kris còn không muốn thức dậy. Không gì cả. Có lẽ không bao giờ muốn nữa. Thôi được rồi, chắc chỉ tầm nào Yixing quay lại đây thôi. Anh buồn vì đã để lỡ cơ hội được bên Yixing rồi. Anh kiểm tra điện thoại, cau mày. Lúc này chắc cậu ấy bay rồi. Cậu đang làm gì đây? Có khi nào cậu ấy đang ngắm nhìn những đám mây và tưởng tượng ra những hình thù nào đó chăng? hay cậu đang đọc sách nhỉ? Có khi nào cậu cũng nghĩ về Yifan không? Yixing mới đi còn chưa đầy nửa ngày mà anh đã cảm thấy mình cô đơn quá. Anh còn chưa thể hình dung nổi những tuần tiếp theo không có cậu ấy. Điện thoại báo rung, là tin nhắn của Sehun.

Đến: Anh Kris Đáng sợ/Đẹp trai

Gửi từ: Nhóc con Sehun Đẹp troai

Nhất anh rồi đấy. Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ ~ Sau nhớ kể bọn em nghe được không?

Yêu anh~HunHan

P/s: Tên vợ chồng em đáng yêu không?

Kris trợn mặt, chằm chằm nhìn vào tin nhắn. Cái cặp đôi này đang trêu ngươi chuyện anh phải một thân một mình kỳ nghỉ này đấy à? Ném điện thoại lên giường, Kris bật dậy bắt đầu một ngày mới. Anh vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Kris chẳng có chút tâm trạng tiếp khách gì nào cả nên định lờ nó đi. Sau vài phút, tiếng gõ cửa cũng vẫn không ngừng và lần này thì thực sự làm phiền đến anh rồi. Vác khuôn mặt cau có ra mở cửa, anh xác định sẽ xả cho người kia một trận.

"Có biết như này là phiê- " Kris im sững khi nhận ra người kia là ai.

"Chào buổi sáng, quý ngài gắt gỏng" Yixing đứng đó, đảo mắt quanh phòng.

"Yixing...cậu làm gì ở đây?" Kris không thể tin vào mắt mình nữa

Yixing gãi gãi sau cổ, má hơi ửng đỏ "Tôi ở đây đón Giáng sinh với cậu."

"N-nhưng còn chuyến bay của cậu, ông bà của cậu nữa...?"

Yixing cười rạng rỡ "Tôi đã nói với họ là sẽ về thăm hai người vào dịp năm mới, ngoài ra còn đem theo một người đạc biệt nữa, vậy nên cậu tốt nhất hãy kiếm vé cho cả hai chúng ta càng sớm càng tốt."

Kris cười đến hở cả lợi "Thế là cậu thực sự sẽ nghỉ lễ Giáng sinh với tôi à?"

"Phải rồi đó. Giờ thì tránh qua một bên cho tôi vào." Yixing cười

Yixing vẫn luôn cam thấy có lỗi vì đã hủy chuyến bay về Trường Sa ăn mừng Giáng sinh nhưng cái giá đó thực rất đáng. Kris lúc nào cũng nhấn mạnh việc Yixing nên ở nhà của anh thời điểm này như thế nào và Yixing là ai mà có thể từ chối cơ chứ? Hàng ngày, Yixing sẽ là người thức dậy sớm hơn và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi Yixing đã làm hết một nửa công việc thì Yifan mới tỉnh giấc và gửi cậu một nụ hôn nhẹ vào bên má. Họ sẽ thay phiên nhau rửa bát và cùng dành cả ngày còn lại để nghiên cứu về Giáng sinh truyền thống. Yixing muốn Giáng sinh này phải đặc biệt hết sức có thể nên cậu ép buộc cộng lôi kéo Kris ra khỏi nhà để tìm kiếm một cây thông hoàn hảo nhất. Kris đã rất ngạc nhiên khi biết mình có thể đi mua cây thật vì vốn anh và Sehun chỉ quen chuyện nó luôn có sẵn rồi. Mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến của Yixing, cơ bản vì Kris liên tục hỏi từng li từng tí về tất cả mọi thứ. Yixing không những không hề cảm thấy khó chịu mà bên cạnh đó còn thấy có chút đáng yêu. Kris đã rất hạnh phúc và ngay khi hai người về đến nhà, không một chút nghỉ ngơi, liền bắt tay ngay vào việc trang trí cây thông. Và những bài hát Giáng sinh được mở làm nền cho có không khí.

"Nhìn cậu lúc trang trí vô cùng tập trung. Như thể muốn hù dọa mấy đứa trẻ luôn" Yixing buông lời nhận xét khi đang treo mấy chiếc tất lên trên lò sửa.

Kris cười thật rạng rỡ "Tôi thực sự thích những việc như thế này, Xing à, tất cả luôn. Chúng ta năm nào cũng nên tổ chức."

Yixing gật đầu, đỏ mặt. Cậu không biết Kris có nhận ra rằng chính anh vừa yêu cầu cậu cùng anh đón Giáng sinh mỗi năm hay không nữa. Ý tưởng này tất nhiên được cậu nhiệt liệt hoan nghênh. Kris hoàn thành công việc liền lùi vài bước chiêm ngưỡng thành quả của mình với một nụ cười vô cùng tự hào, anh tự cảm thấy nó thật hoàn hảo. Yixing tinh nghịch đảo mắt nhìn anh và nói đùa rằng anh nên mở một cửa hàng bán cây thông Giáng sinh. Yifan cười với cậu, hỏi xem việc gì anh có thể làm được nữa không. Yixing nhìn quanh nhà Yifan, họ đã trang trí hết cả rồi nên cũng chả còn việc gì nữa hết.

"Chúng ta sẽ gặp Sehun và Luhan vào ngày 24 phải không?" Yixing hỏi

Kris gật đầu "Sehun đã lên lịch cả rồi. Nó muốn được ở với Luhan trước khi đêm đến."

"Tại sao?"

"Nó bảo đêm là thời gian dành cho các cặp vợ chồng, không phải quan hệ bình thường" Kris cười.

"Cậu và Sehun đúng là hai anh em lạ nhất mà tôi từng gặp luôn." Yixing nhận xét.

"Cảm ơn, tôi cũng đoán thế"

Họ tiếp tục cuộc nói chuyện nhỏ của mình cho đến khi Yixing cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Trong một giây, trước mắt tối sầm và điều tiếp theo cậu biết được là Kris đem cậu về phòng cho khách. Kris cũng đã nói để cậu dùng phòng ấy mặc dù rất muốn hai người có thể chung phòng. Đó là tất cả sự kiềm chế mà anh có được. Anh cẩn thận đặt Yixing nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cậu ấy.

"Yifan..." Yixing ngái ngủ, nắm chặt góc áo anh, gọi

Kris mỉm cười, cẩn trọng gỡ từng ngón tay cậu ra và khẽ hôn lên trán "Ngủ ngon nhé tình yêu của anh".



Vào sáng ngày 24, Yixing và Kris đều bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Thực tình Yifan còn muốn ngủ thêm một chút nữa, mặc cho thằng em họ ở ngoài cửa mà chờ đợi nhưng ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân của Yixing rồi nên anh cũng đành phải dậy theo. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Sehun đã xông vào phòng anh với hai món quà trên tay.

"Này, anh giai. Chào buổi sáng, mà quà em đâu?" sehun cười toe toét.

Kris gãi gãi sau gáy, ngại ngùng " Anh sẽ đưa quà cho em trước khi đi học trở lại "

Nụ cười cậu nhóc tắt dần, thay vào đó là một cái nhăn mặt "Anh đúng là kẻ kẹt xỉn. em không thể tin rằng anh không có mua cho em cái gì"

"Anh quên mất. Anh xin lỗi" Kris vò rối tung tóc của Sehun, biết thừa là thằng em mình không thực sự khó chịu đâu.

Sehun cào cào lại mớ tóc "Vậy nói em nghe, ít nhất thì anh cũng có quà cho anh Yixing đi"

"Có và không"

Một cái gối phi thẳng về phía Yifan khiến anh còn chưa kịp lấy áo "Nghĩa là sao?"

" Luhan có biết cậu thích bạo lực thế này không?"

Sehun đảo mắt "có chứ. Nào, giờ thì trả lời đi"

"Ý là anh không giành cho cậu ấy món quà vật chất mà còn tuyệt vời hơn thế"

"Này, mấy gã khổng lồ kia! Lê bờ mông mấy người xuống đây! Nụ hôn Giáng sinh sắp bắt đầu đến nơi rồi và tôi không muốn bỏ lỡ một giây nào đâu." Luhan thét lớn

Kris nhướn mày " Nụ hôn Giáng sinh, nghiêm túc đấy?"

"Anh Yixing chắc cũng thích lắm" Sehun nhún vai, đứng lên, bước đi luôn trước khi Luhan còn la to hơn nưa.

Bốn người đã có một ngày vui vẻ bên nhau. Họ cùng xem những bộ phim về
Giáng sinh và chơi một số trò chơi. Yixing và Luhan gần như bật khóc vì họ bị thua trong trò chơi câu đố nên phải nhảy bài "Genie". Ít nhất Yifan thấy mừng vì Luhan đã quên mất chuyện quay lại mấy khoảng khắc xấu hổ ấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà bóng tối bao phủ. Trước khi Sehun kéo Luhan ra về thì anh cũng kịp chào Yixing theo kiểu Giáng sinh Trung Quốc một lần.

" Đừng quên quà của em, anh nha!" Sehun vừa khởi động xe vừa gọi với ra.

Kris cười, gật đầu. "Cứ đảm bảo có quà to cho Luhan đi." Anh hả hê khi nhìn biểu hiện bất mãn của Luhan.

Luhan như nghẹn họng " Chúng ta đi thôi"

Yixing vẫy tay nhiệt tình chào "Lái xe an toàn nhá"

Yixing và Yifan đợi cho tới khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt mới trở vào trong nhà, rồi dọn dẹp đống hỗn độn mà bọn họ đã gây trong những giờ qua. Khi tất cả đã xong xuôi, Yixing định đi thẳng lên lầu để gọi về cho ông bà trước khi cậu gặp rắc rối nếu để đến đêm mới gọi. Nhưng vừa bước chân lên cầu thang, Yifan đã kéo cậu lại.

" Có chuyện gì sao, Yifan?" Yixing nghiêng đầu

Kris cười cười "Đây. Tôi muốn đưa quà cho cậu thôi"

Mắt Yixing trở nên lấp lánh " Cậu có quà cho tôi?"

"Cậu không chuẩn bị cho tôi cái gì sao?" Kris bĩu môi tinh nghịch

Yixing đỏ mặt "Ờ-ừm, tôi không tính mua quà ở đây mà sẽ mua ở TRường Sa và tôi xin lỗi!"

Kris chỉ nhoẻn miệng cười, kéo Yixing lại gần hơn, trao cho cậu một cái ôm " Này, không sao đâu. Tôi chỉ đùa chút thôi. Cậu không cần phải mua gì cho tôi cả."

Chàng trai thấp hơn nâng tầm mắt "Vậy, giờ tôi có thể nhận quà không?"

Trước sự ngạc nhiên của Yixing, Yifan với lấy áo của cả hai người rồi kéo cậu ra ngoài. Anh nhanh chóng khoác áo cho Yixing, kéo cậu thẳng đến nơi đỗ xe. Mặc dù hơi bối rối nhưng Yixing cũng ngoan ngoãn theo chân và ngồi vào ghế phó lái. Cậu gặng hỏi cho ra một số đầu mối nhưng Kris chỉ nói rằng đó là một bất ngờ. Họ dừng xe tại quảng trường trung tâm thành phố. Phải một thời gian mới tìm được chỗ gửi xe vì dường như cả thành phố này đều đổ ra đường vậy.

" Giờ cậu sẽ mua quà cho tôi sao, Yifan?" Yixing nhướn mày, bước ra khỏi xe.

Kris cười khúc khích, rút khóa " Cậu nghĩ sao?"

Yixing đảo mắt "Tôi nghĩ là tôi nên được biết chứ nhỉ. Cậu thậm chỉ còn không có quà cho Sehun mà"

Yifan lắc đầu trước khi kéo tay chàng trai trẻ tuổi đi "Chỉ cần im lặng và đi theo tôi thôi."

Yifan đưa cậu đến quảng trường. Và để hai người không bị lạc nhau trong đám đông thì đôi bàn tay phải lồng vào nhau. Đường phố vô cùng đông đúc, hết người này xô người kia đẩy, Yixing chỉ biết cố nắm thật chặt bàn tay bên cạnh. Sẽ rất là phiền nếu để lạc nhau giữa chốn đông người thế này. Cuối cùng thì cũng có được một chỗ trống. Cả hai hít một hơi thật sâu sau bao lâu không thể thở thoải mái. Yixing ngước lên nhìn cây thông khổng lồ của thành phố.

Cậu há miệng kinh ngạc " Yifan, đẹp quá đi!"

Yifan ngắm nhìn người bên cạnh đôi mắt như sáng lên rực rỡ cùng niềm vui khôn siết, đôi má cũng ửng đỏ vì giá lạnh " Đúng vậy, cậu thật đẹp."

Yixing quay sang nhìn anh, khuôn mặt lúc này càng đỏ hơn nữa " Tôi đang nói về cái cây kia kìa."

"Ừm, nhưng tôi không khen nó." Yifan hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay Yixing " Xing, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"C-chuyện gì?" Yixing lắp bắp

" Cho dù trước đây tôi nói đã khá rõ ràng như thế rồi nhưng có lẽ cậu vẫn chậm tiêu nên lần này tôi sẽ nói thật rõ ràng cho cậu hiểu nhé" Yifan kiên định khóa tầm mắt với cậu " Zhang Yixing, anh yêu em. Anh không quan tâm đến quá khứ của em; chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những ký ức mới hơn, che phủ những gì đã qua. Vậy nên, là bạn trai anh được không?"

Yixing cố gắng cất tiếng nói nhưng hoàn toàn không thể. Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cậu còn Yifan thì vẫn đứng nguyên như cũ chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ cậu. Với một người có quá ít biểu hiện như cậu thì chỉ một cái gật đầu nhẹ thôi cũng làm mình tự thấy hài lòng. Và điều đó cũng khiến cậu buông một tiếng hét vì Yifan ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên rồi quay vòng.

" Này, để em xuống đi! Mọi người đang nhìn chắm chằm kìa!" Yixing cố đánh mạnh vào cánh tay của Yifan.

Yifan đặt cậu xuống, cười lớn " Kệ họ. Giờ em là của anh rồi."

Trước khi Yixing có thể phản bác lại điều gì thì Yifan đã nắm lấy gáy cậu và kéo hai người vào một nụ hôn. Nó chậm rãi và nhẹ nhàng như thể cả hai người đều sợ phá hỏng cái gì đó trân quý. Lúc nụ hôn chấm dứt thì hai đôi gò má đều đã ửng hồng cả lên phối hợp cùng mắt lấp lánh. Cuối cùng hai người họ đã tìm được tình yêu thuộc về mình.

Tình yêu luôn bên ta khiến ta quên đi những tổn thương,

Sẻ chia nỗi buồn, học được cách quan tâm

Cãi cọ, khóc lóc, vẫn bên nhau.

Hãy nói với anh nếu tình yêu là như thế.



(lời bài hát What is love-EXO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com