Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Nerve

"Em thật là giả tạo, em biết chứ?" Wonwoo khẽ lắc đầu, một tay chống cằm trong khi mắt vẫn dõi theo Minghao đang nhắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia tập bắn. "Tôi tự hỏi không biết viên đạn em đang nhắm đó sẽ thuộc về ai đấy..." Gã trầm trầm nói ra suy nghĩ trong đầu. Minghao nạp thêm một viên đạn nữa vào ổ quay*, xoay nó thêm vài lần, và đặt họng súng vào thái dương gã với nụ cười tự đắc. Wonwoo nhướng một bên mày ra vẻ thích thú. Rồi cậu đặt khẩu súng xuống và thở dài.

\*Ổ quay là một phần cấu tạo của súng lục ổ quay. Ổ quay của súng lục có 6 khoang tương ứng với 6 lần bắn, mỗi khoang chứa 1 viên đạn. Ổ quay sẽ lần lượt chuyển sang khoang kế tiếp, kể cả khoang không có đạn, sau mỗi lần bóp cò./

"Chả biết nữa, tôi đang nghĩ sẽ nhắm đến Seungcheol; nhưng cứ chơi một ván cò quay Nga* với hắn như một lời cảnh cáo trước đã," Minghao lại nhắm đến hồng tâm và bóp cò. Đạn rỗng. "Hắn gần chạm mốc năm trăm nghìn won rồi. Đáng ra hắn nên thanh toán cho sớm."

\*Russian Roulette - cò quay Nga: một trò chơi bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh. Người chơi sẽ dùng một khẩu súng lục ổ quay có duy nhất 1 viên đạn trong băng đạn và tự bắn vào đầu mình theo lượt. Người sống sót sau trò chơi sẽ là người chiến thắng./

"Nếu bắn ra đạn thật thì sao?" Wonwoo tò mò hỏi, đoạn nghiêng đầu để quan sát dáng vẻ khi bắn súng của Minghao.

"Đó là chuyện của hắn." Minghao nhún vai, bóp cò thêm lần nữa.

"Tôi rất hài lòng khi em luôn kiểm tra lại các bản sao kê thanh toán trước và không dọa vỡ mật khách hàng của tôi." Wonwoo đứng dậy, tiến đến sau lưng Minghao vẫn đang tập trung ngắm bắn. Gã đặt tay lên bàn tay đang cầm súng của cậu và hạ xuống, trong khi tay còn lại đã sớm yên vị trên hông Minghao.

"Tôi tự hỏi hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết đứa em nhỏ ngây thơ của mình lại đang làm việc cho tôi đấy," gã thì thầm vào tai Minghao, cả người cậu mềm nhũn khi bàn tay đặt bên hông bắt đầu không yên phận mà sờ soạng. "Em chơi đùa cả đám bọn nó trong lòng bàn tay nhỉ?" Gã rải những nụ hôn lên khắp cổ cậu, rồi dừng lại ở cổ áo sơ mi đang mở hờ. Bàn tay gã thôi nắm lấy tay cậu, và biến chúng thành những con rắn nhỏ luồn lách vào bên trong lớp áo mỏng.

"Còn tiến thêm nữa thì anh chết chắc." Minghao trả đũa, dí khẩu súng vào dưới cằm Wonwoo. Gã thế nhưng lại chẳng có chút bối rối, bàn tay tiếp tục lần mò xuống dưới với cái nhếch môi đầy tự mãn.

"Làm đi." Gã nói với giọng điệu đầy chế giễu. Tay cậu thoáng run lên. Có một phần sáu cơ hội để Wonwoo, người thừa kế của một trong những đường dây buôn ma túy lớn nhất Seoul, chết dưới tay thuộc hạ của gã. Cậu bỗng thấy cái suy nghĩ ấy hấp dẫn một cách thật mỉa mai.

Có một ý tưởng điên rồ nào đó vừa lóe lên trong đầu, khiến cậu thả khẩu súng xuống và xoay người lại, và rồi cậu áp môi mình lên đôi môi gã. Gã đặt cả hai tay lên nắm lấy hông cậu để giữ thăng bằng một chút, nhưng rồi lại lùi bước về bàn làm việc của gã. Không kiềm chế tiếng rên khẽ trong cổ họng, gã lần đôi bàn tay bên dưới lớp áo mỏng lên hông cậu. Gỡ tay gã ra khỏi áo mình, rồi cậu cắn một phát rõ mạnh khi đang dây dưa cùng môi gã. Đoạn cậu lại dùng lưỡi lướt quanh dấu vết cậu vừa để lại như một lời xin lỗi, nhưng hành động này lại khiến Wonwoo cảm thấy như gã vừa bị xúc phạm. Minghao khẽ hổn hển khi Wonwoo lật ngược tư thế của họ và ghì chặt hông cậu vào bàn, biểu thị rõ ràng rằng gã đang rất tức giận. Cậu thoáng rùng mình bấu chặt đầu ngón tay vào vai Wonwoo khi gã áp đôi môi còn đang ẩm ướt ngậm lấy vành tai cậu.

"Tôi để em làm việc với tôi, trả cho em những khoản hoa hồng ngoại ngạch kếch sù, cho em một căn nhà để ở, để em áp khẩu súng chết tiệt đó vào đầu tôi, để em chơi tôi như một thứ đồ chơi mua vui của em." Wonwoo buông tha cho vành tai của cậu, để đôi môi gã chu du từ tai đến cổ Minghao, phả từng nhịp thở bỏng rát lên làn da nhạy cảm của cậu và tận hưởng cảm giác cậu trai trong lòng nhè nhẹ rùng mình. Cậu chợt hít sâu khi môi gã chạm lên một điểm mẫn cảm nào đó trên cổ, đầu ngón tay lại lần nữa bấu lấy vai gã. Rồi đột nhiên gã dừng lại.

"Và em chưa một lần đáp lại những ân huệ đó," gã gằn giọng. Đầu ngón tay gã lạnh lẽo chạy dọc theo quả táo Adam đang run rẩy của cậu và dừng lại ở xương quai xanh. Gã kéo cổ áo sơ mi của cậu xuống, để lộ thêm nữa phần da trắng nõn. Wonwoo cúi người cắn vào chỗ da thịt đó, và thỏa mãn khi thấy gã đã để lại một dấu vết đầy ám muội. Minghao không ngăn được tiếng rên khẽ bật ra khỏi bờ môi, đầu móng tay bấu vai gã lại tăng thêm vài phần lực.

"Có lẽ tôi cần phải kiên nhẫn với em thêm một chút nữa," Wonwoo đẩy cậu ra, nhún vai cười khẩy và xoay người đi về phía lối ra của căn phòng. Gã dùng gót chân đá vào khẩu súng cậu đã đánh rơi trước đó, khiến khẩu súng trượt một đường thẳng tắp về lại dưới chân cậu. Gã dừng lại ở cửa, khẽ ngoái đầu lại đủ để chỉ nhìn thấy một phần thân ảnh cậu.

"Nếu tới thứ tư này mà hắn không trả đủ thì cứ trực tiếp kết liễu hắn. Không cần bất cứ ván cò quay kiểu Nga chết tiệt nào nữa."

Minghao đợi cho Wonwoo nói thêm điều gì đó nữa, hoặc là đợi cho gã rời khỏi phòng trước khi cậu nhặt khẩu súng lên và làm ra một chuyện mà cậu nhất định sẽ hối hận. Bầu không khí trở nên đặc quánh với những câu từ không thành lời của cả đôi bên. Minghao phải thừa nhận rằng cậu đang sợ hãi - vì Wonwoo gã đang tức giận. Minghao thức thời giữ im lặng và chỉ gật nhẹ đầu khi cần thiết. Dấu vết ái tình trên vai cậu dần trở nên bỏng rát.

"Đã rõ, Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com