Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12, Haunting memories

[Sunggyu centric]

Sunggyu chỉ chú tâm nghe nhịp tim đang thình thịch trong ngực, để phân tán đi cảm giác người nọ đang gối đầu lên vai mình. Dù có cố gắng thì trái tim kia vẫn không chịu nghe lời anh. Anh luôn tự hỏi, không biết Myungsoo đang làm gì nhỉ. Tự dưng cậu nhóc lại biến mất vào nhà bếp mà chẳng nói lời nào. Vừa làm việc vừa chăm sóc cho em trai thì với Woohyun cũng là cực quá đi. Lại thêm Sunggyu là một gánh nặng, chả trách sao cậu lại mệt mỏi như thế. Woohyun chỉ vừa chợp mắt một lúc liền đã thức dậy nhìn anh. Anh cũng đưa mắt hướng sang Woohyun, gò má lại dâng lên một cỗ nhiệt nóng.

Woohyun là người di chuyển trước. Cậu chủ động ngồi dậy rồi tằng hắn một cái. "Em không có nhìn anh!"

Sunggyu chớp mắt. 'Anh đâu có nói em nhìn anh. Anh chỉ muốn xem xem em có ngủ không thôi.'

"Em suýt chút nữa là ngủ quên luôn rồi. Tại vai anh nó êm quá. Cám ơn hyung nha!"

Anh hơi chuyển tư thế một chút. 'Êm hả? Sao mà êm được, người anh toàn xương.'

Woohyun nghe xong liền ha hả cười. "Anh không soi gương đi, Sunggyu hyung. Mấy hôm nay anh có vẻ tăng cân rồi đó. Anh cũng đừng có khó chịu vì nó là chuyện tốt mà!"

Sunggyu liền đảo tròng mắt. Woohyun lúc nào cũng lựa lời khen anh mãi thôi. Mấy ngày nay Sunggyu cũng thấy mình ăn rất nhiều. Tất cả đều tại Woohyun. Tại Woohyun mà anh mới tăng cân đó. Anh muốn mình trong có sức sống một chút. Mặc dù Woohyun cứ khen anh hết thảy rồi nói cậu không để tâm lắm nhưng Sunggyu anh để tâm. Trước đó thì anh chả quan tâm đâu, nhưng đến lúc này Woohyun mới là ngoại lệ. Thỉnh thoảng anh còn tưởng tượng nếu hai người đứng cạnh nhau thì sẽ như thế nào nữa. Như người đẹp và bộ xương ấy. Và chính điều đó đã làm động lực khiến anh ăn nhiều hơn nhưng vẫn là không dám soi mình trong gương. Vì sợ rằng mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi. Sunggyu không muốn nhận ra thấy mình là một người ốm yếu ở trong gương. Nhưng nếu đột nhiên anh trở nên đẫy đà hơn hoặc một gò má phính nọng thì sẽ làm sao nhỉ?

'Anh không có mập đúng không?'

Woohyun bật cười. "Anh còn lâu lắm mới mập được. Em chỉ muốn nói là anh trong có da thịt hơn rồi đó. Trông ổn hơn lúc trước rồi đó hyung, nhưng, giờ hình như anh đang...vui hơn phải không?"

Sunggyu liền cầm quyển sổ ghi chú lên. 'Nhờ em cả đó. Anh không biết làm sao cám ơn em vì đã ở cùng với anh nữa.'

"Anh không phải cám ơn em đâu, Sunggyu hyung. Nếu anh cười thì em cũng vui lắm." Woohyun ném một trái tim nhỏ về phía Sunggyu. "Vẫn có một vài thức khiến em vui hơn nữa cơ."

Phía sau lời nó bất quá còn ẩn ý nhưng Sunggyu lại định nói tiếp gì đó, nên Woohyun không lên tiếng. Những lúc ở một mình thì anh luôn cố gắng nói những từ đơn giản nhưng đến khi nó thành không thì anh sẽ không nói với ai đâu. Có lẽ anh cố gắng chưa đủ, nhưng cũng không phải Sunggyu phải ép mình làm bằng mọi giá. Sunggyu có thể mở miệng nhưng thanh âm lại không thể thoát khỏi cổ họng, thỉnh thoảng còn khiến anh muốn ngạt thở. Có thể không đối với một người đã quên cách nói chuyện?

Anh lơ đễnh nhìn đi nơi khác. 'Có lẽ Myungsoo đang đợi chúng ta đó. Giờ tụi mình đi đi? Anh đến đây để gặp gia đình em mà.'

Nghe xong Woohyun liền đứng dậy và Sunggyu cũng nhanh chóng đi theo cậu. Woohyun cũng không muốn phản bác ý của Sunggyu. "Anh nói đúng đó hyung, Soo chắc giờ đang ở một mình rồi!"

Họ cùng nhau đi vào phòng khách, nơi Myungsoo đang xem TV. Woohyun ngồi xuống cạnh thằng bé rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình bảo Sunggyu ngồi xuống. Sunggyu hơi do dự nhưng cũng làm theo. "Soo, em đang xem cái gì vậy?"

Myungsoo không nhìn hai người, lên tiếng. "Không có gì hay hết à. Chỉ làm em sắp chết vì chán rồi. Anh làm gì đó? Có kế họach hay định làm gì đó hưa?"

"A-anh nghĩ hai người nói chuyện được? Sunggyu hyung muốn biết rõ gia đình củ chúng ta hơn!"

"Anh ấy không phải là biết em rồi sao? Anh nên ra ngoài làm gì đó đi, ngốc à. Để em ở một mình đi." Thằng bé vẫn chăm chăm nhìn vào TV.

Sunggyu nghe hai người nói chuyện liền không khỏi lo lắng. Myungsoo đột nhiên lại lạnh lùng vậy. Có lẽ là Sunggyu anh hơi nhạy cảm, nhưng tính cách của Myungsoo và Woohyun quả thực khác nhau. Woohyun hình như cũng thấy rồi, và trở nên không thoải mái. "Sao em lại ít nói chuyện với người quá vậy! Có chuyện gì sao Soo? Anh nghĩ hai người thân nhau lắm mà."

Cậu bé không trả lời. Woohyun chỉ đứng lên rồi bắt lấy cái remote. Cậu tắt TV rồi quay sang nhìn người kia. "Đừng có mà bơ anh! Em có xem TV đâu. Hôm nay Sunggyu hyung đến chính mình mà, tụi mình nên làm gì cùng nhau đi."

Myungsoo ngọ nguậy định đứng lên, còn Sunggyu ngồi một bên chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Gương mặt cậu bé lúc nào cũng giống như có chút buồn pha lẫn chút đau đớn vậy. "Anh không cần phải nhắc em! Hôm nay anh cứ hảo hảo tiếp khách, không cần quan tâm em làm chi đâu! Em về phòng nghỉ ngơi một chút đây!"

Myungsoo nhanh chóng đi về phía phòng mình. Woohyun liền nhìn sang Sunggyu một cái rồi đi theo Myungsoo. Anh ngồi đó cũng chỉ biết xoay đầu lại nhìn theo người kia, không hiểu sao bọn họ đột nhiên lại cư xử như thế nữa. Rõ ràng là lúc còn ở trong bếp thì tâm tình người kia rất tốt mà, nhưng giờ lại giận rồi. Giống như có cái gì đó không vui cậu vừa nhớ đến vậy. Sunggyu có thể thấy người kia đang buồn gì đó nhưng đột nhiên lại giận dữ bất thình lình như thế. Hai người cùng nhau biến mất vào phòng của Myung, nhưng Woohyun lại đứng gần cửa hơn. Anh có thể nghe thấy tiếng hai người đan xen vào nhau, nghẹt ứ.

"Soo! Sao em lại như thế? Anh đã làm gì đâu?"

"Không! Em chỉ nói với anh là em mệt mà. Em muốn nghỉ ngơi."

"Vì Sunggyu sao? Nếu như em không muốn--"

"Tại sao trong đầu anh toàn là Sunggyu vậy chứ? Em không có làm gì hyung yêu quý của anh đâu! Em đối xử tốt với anh ấy đúng không? Em cũng đã nói với anh ấy là anh đối với mọi người rất tốt! Vậy nên anh đã hài lòng chưa? Anh muốn vậy mà đúng không?! Một gia đình nhỏ hoàn hảo nơi em trai của anh---"

"Kim Myungsoo!" Sunggyu giật mình khi nghe Woohyun đột nhiên lớn tiếng.

Anh lấy tay đặt lên đùi mình. Myungsoo có đối với anh tốt không nhỉ? Sunggyu cứ có cảm giác như Myungsoo chỉ là nhất thời chọc ghẹo anh thôi vậy. Nhưng mà phán xet một người như thế có thật sự tốt không? Anh nghĩ mình và Myungsoo có lẽ đã hiểu nhau đôi chút nhưng dường như cậu bé có vẻ khá giận anh thì phải.

"Em xin lỗi, hyung, chỉ là...chân em hơi đâu một chút thôi."

"Nếu chân em đau thì em mới nói như thế đúng không, Soo. Vậy thì anh sẽ làm cho em bớt đau. Nằm xuống."

"Em đã nói là em mệt rồi mà..." Sunggyu có thể nghe thấy tiếng của Myungsoo, nhưng nghe có vẻ khá bất mãn.

"Em nói đúng. Anh cũng xin lỗi, được chưa? Vì anh nghĩ em giận anh."

Hai người im lặng một chút thì Woohyun rời khỉ phòng. Sunggyu liền xaoy người lại. Anh không muốn Woohyun nghĩ là mình nghe lén hai người nó chuyện. Cánh cửa mở toang lại thêm hai người nói chuyện lớn tiếng thì không phải là chuyện của anh. Nhưng giờ anh lai hối hận với quyết định của mình, có lẽ anh không nên nghe nó thì hơn. Sunggyu chậm rãi ngước nhìn Woohyun. Vẻ mặt cậu trông có vẻ rất buồn, nhưng thấy anh nhìn liền cười thật tươi.

"Vết thương thằng nhóc đau, nên giúp nó giảm đau một chút." Woohyun nói ong liền biến vào nhà tắm.

Một lúc sau cậu lai vào phòng Myungsoo với ly nước và vài viên thuốc tren tay. "Em có cần gì nữa không Soo?"

"Anh có thể ở lại không hyung?"

"Ý em là sao? Anh ở đây hay không ấy hả? Anh ở ngay bên ngoài phòng khách mà."

"Không, ý em là ngồi bên cạnh đến khi em ngủ đi. Được không hyung?"

"Aigoo~ sao lại đáng yêu như vậy chứ?" Sunggyu nghe Woohyun bật cười.

Họ cùng nhau trò chuyện nhiều hơn, nhưng lại không chú ý nhiều nữa. Myungsoo hình như là bệnh rồi. Nên bây giờ đang cần anh trai bên cạnh. Woohyun thật sự không biết tại sao lại mời anh đến ngay hôm nay nữa. Sunggyu thở dài rồi mở cuốn sổ ra. Xé ra một ờ giấy rồi ghi lên đó. 'Cám ơn em vì hôm nay đã mời em đến chơi, Woohyun à. Em nên chăm sóc cho Myungsoo bây giờ đi. Anh về nhà đây. Đừng lo, anh không sao đâu. Dongwoo sẽ đưa anh về. Ngày hôm nay rất vui. -- Sunggyu'

Mình có vui đúng không? Không phải là nói dối. Anh đặt tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy. Trước khi rời khỏi nhà của Woohyun, anh bất giác lại liếc vào phòng Myungsoo một cái. Woohyun đang hát ru thì phải. Anh liền cười khi nghe cậu hát, nhưng trước khi kịp nghe hết thì anh đã đi rồi. Woohyun đang chăm lo cho chính gia đình mình. Gia đình đương nhiên là quan trọng hơn bạn bè đúng không.

Sunggyu đi dọc theo hành lang rồi nhắn tin cho Dongwoo. Anh hỏi Dongwoo có thời gian bây giờ không. Dino liền trả lời là mình ngay bây giờ đang bận ở lớp dạy nhảy đã khiến anh chau mày. Anh không hỏi Howon vì biết người kia hiện đã rời Seoul đến Busan thăm gia đình rồi. Đi khỏi căn hộ, Sunggyu lại nhìn ra con đường tấp nập phía trước mình. Giờ đang là giờ cao điểm nên mọi người cứ hết sức khẩn trương, nhiều hướng khác nhau mà tỏa đi. Anh tựa vào bức tường bên ngoài của tòa nhà vì không muốn nghe tiếng ồn ào xung quanh mình. Anh nhận ra co đường này. Nó khá gần văn phòng bác sĩ cố vấn của anh nếu anh nhớ không lầm. Anh không biết làm gì nữa nên quyết định đi đến đó. Anh có thể mà -- hay anh hy vọng mình có thể.

Cũng khoảng một lúc sau anh mới tìm đến được văn phòng của vị bác sĩ nọ. Anh rất sợ đám đông nên thỉnh thoảng những tiếng ồn đó cũng khiến anh giật mình nữa. Sunggyu không biết điều gì đã khiến mình cứ đi như thế nữa. Có lẽ anh muốn chứng minh rằng bản thân anh có thể làm việc đó. Và cũng may thay là không có ai tò mò rồi lại gần anh nữa. Sunggyu leo lên cầu thang với hai chân vì mỏi nhừ mà trở nên có một chút run rẩy. Không biết vị bác sĩ có thể nói chuyện với anh được không nữa? Cậu ấy trông có vẻ rất bận mọi lúc nên Sunggyu chỉ đến tìm anh mỗi khi anh có việc mà được người kia sắp xếp thôi. Anh đi một lát rồi dừng lại trước cửa. Mình đang làm gì ở đây vậy? Câu hỏi của chính mình nhưng anh cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa, có lẽ anh muốn có một người nào đó lắng nghe mình và vị bác sĩ nọ hẳn là người quá phù hợp đi. Họ phải giữ bí mật và đương nhiên sau mỗi lần như thế, anh đều phải trả phí cả.

Sunggyu thở dài rồi mở cánh cửa ra. Nhân viên tiếp tân ở quầy liền nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. "Sunggyu-ssi? Anh làm gì ở đây? Hôm nay anh đâu có hẹn với bác sĩ."

Cô gái thật sự bất ngờ khi thấy người nọ thực sự đứng trước mặt mình. Mọi người trong văn phòng này đều biết rõ, anh chỉ đến đây mỗi khi bác sĩ buộc anh phải tới mà thôi. 'Bây giờ cô ấy có rảnh không?'

Cô gái liền kiểm tra lịch. "Chắc giờ cô Park rỗi đấy. Chàng trai hôm nay có hẹn với cô ấy cũng đã hủy rồi. Để tôi nói với cô ấy là anh đến nhé?"

Sunggu gật đầu và ôm chặt lấy cuốn sổ vào ngực mình. Cô gái liền gọi cho bác sĩ nói Sunggyu đang ở đâu. Nói xong, người kia liền gác máy rồi bảo anh đi vào văn phòng của cô Park. Anh biết đường đến chỗ đó nên tự mình bước đi. Nhưng đến nơi rồi lại một hồi do dự. Có lẽ mình nên về nhà thì hơn. Biết nói gì bây giờ?

"Đừng đứng trước cửa như vậy Sunggyu-ssi. Cậu đến là có lý do đúng không. Vào đi." Một giọng nói bên trong liền vang lên.

Sunggyu đang thắc mắc là không biết sao bác sĩ lại biết anh đứng trước cửa nhỉ. Anh mở cửa ra rồi cẩn thận nhìn vào trong. Cô ấy đang ngồi ở bàn làm việc, mắt cũng nhìn thẳng về phía anh, sau nó liền nở một nụ cười. "Lâu rồi ha, Sunggyu-ssi. Đừng sợ. Đâu phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng tôi lúc nào cũng sẵn sàng nếu anh cần."

Sunggyu đóng cánh cửa lại. Anh đâu có ghét cô Park đâu chứ. Cô ấy là một bác sĩ giỏi và lúc nào cũng muốn giúp đỡ anh thôi mà, nhưng cô gái lúc nào cũng bắt anh phải nói chuyện cả. Anh chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống chiếc sofa màu trắng pử góc phòng. Sunggyu rất thích căn phòng này. Nó rất sáng lại được cô gái bày trí rất nhiều sách nữa. Thỉnh thoảng cô ấy cũng để anh đọc sách suốt quá trình trị liệu, nhưng sau đó lại vô cùng nghiêm khắc và không cho anh dùng cuốn sổ để ghi chép nữa. Những ngày mà cô gái này nghiêm khắc và ép buộc anh mở miệng, anh đều rất ghét, nên có nhiều lúc hẹn gặp mặt nhưng anh cũng không đến. Nhớ lại những lời cằn nhằn chỉ làm anh nhún vai và người kia lại cũng đang tự hỏi rằng chính xác, Sunggyu đang làm gì ở đây. Có lẽ nào cô gái này có ý gì với anh.

"Ôi cuốn sổ đẹp quá đấy, Sunggyu-ssi." Lời nói của cô gái khiến anh bất an. Sao, cô ấy định tịch thu nó à?

Anh đang ngập ngừng, định viết gì đó nhưng bác sĩ Park lại tiếp tục nói. Cô ấy dường như đã quen với việc tự nói chuyện với mình vì vấn đề duy nhất của cô gái chỉ là tốc độ khi nói mà thôi. "Có chuyện gì xảy ra không? Anh đã tiến bộ?"

Sunggyu lắc lắc đầu. Vị bác sĩ liền khoanh tay trước ngực. "Anh đến đây là để nói chuyện với tôi. Anh muốn thì có thể viết nó ra giấy, tôi vẫn sẵn sàng nghe, Sunggyu-ssi. Hãy nhớ rằng mọi thứ anh nói đều chỉ có tôi và bốn bức tường nghe thôi."

Anh liền thở dài, rồi sau đó mở cuốn sổ ra. Cô gái rời khỏi bàn làm việc của mình và đi đến ngồi lên sofa bên cạnh anh. 'Tôi đã quen được một người mới.'

Cô cười. "Vậy sao? Nói cho tôi nghe về người đó xem nào."

'Là một chàng trai, trẻ tuổi hơn tôi, cậu ấy cư xử cứ như một cậu nhóc vậy. Chúng tôi đang làm bạn.' Anh nói xong liền cười thật tươi.

Bác sĩ Park có ngạc nhiên một chút, có lẽ là vì Sunggyu đã có thể tiếp cận được một chàng trai khác. Để lại gần một người lạ thật sự rất khó khăn với anh, nhưng đàn ông vẫn là chướng ngại vật lớn hơn phụ nữ nhiều. "Hai người làm sao mà giao tiếp? Cậu ấy cũng dùng ngôn ngữ cử chỉ luôn sao?"

Sunggyu thừa biết tiếp theo cô gái sẽ nói gì cho xem. Sẽ lại là 'anh hãy cố gắng nói chuyện đi chứ'. 'Không, cũng không nói nhiều lắm. Cậu ấy học nó vì tôi. Còn tôi thì sử dụng sổ ghi chú.'

"Anh có muốn nói chuyện trực tiếp với cậu ấy không? Tôi đoán là cậu trai đó rất muốn nghe giọng nói của anh đó."

Anh khịt mũi. Đương nhiên là Woohyun muốn nghe nó rồi. Cậu lúc nào cũng nói như thế nhưng lại không ép anh nói chuyện bằng được. Sunggyu giờ đang rất mong mình lại có thể nói chuyện, nhưng không muốn nói chuyện đó với bác sĩ Park. Ai mà biết cô gái này sẽ hiểu như thế nào chứ!

"Anh cảm thấy như thế nào khi cậu ấy trò chuyện với bạn bè của mình và người khác?" cô gái vẫn cố gắng cạy miệng anh.

Anh nhíu mày rồi đóng quyển sổ của mình. Chỉ chăm chăm nhìn cái vửa sổ phía sau lưng của người kia. Lúc nào mà không muốn trả lời câu hỏi của người này thì anh liền làm như thế. Sâu trong tâm trí anh thì đó cũng như một câu trả lời rõ ràng lắm rồi. Bác sĩ Park liền nhích lại ngồi gần anh hơn. Sunggyu di chuyện lại gần chỗ để tay thì cô gái liền dịch theo, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Thế nào? Cậu ấy có ngồi cạnh cậu như thế này không?" Người kia hỏi.

Sunggyu chỉ vô thức gật đầu. "Anh có chạm vào không?"

Anh lại gật đầu. Anh rất thoải mái với cách nói chuyện như thế này, đặc biệt hơn là vì anh và Woohyun đã có rất nhiều tiến bộ rồi.

Cô gái ậm ừ. "Tôi muốn gặ p cậu ấy quá. Tên cậu ấy là gì?"

Anh định mở cuốn sổ ghi chú ra để viết tên cậu, nhưng cô gái lại lấy tay đè nó xuống. Sunggyu cứng người rồi nhìn sang người kia. "Nói cho tôi nghe."

Đó là một phần của khóa trị liệu mà anh ghét nhất. Mọi thứ thật sự đều được cô gái này tính toán kĩ càng hết rồi. Bác sĩ Park cũng biết, mỗi khi có người lạ lại gần thì anh liền bất ngờ đến nỗi không thể vận động cơ thể mình. Chỉ có cuốn sổ ở trong lòng anh cùng với bàn tay của người kia thôi. Anh thật muốn chạy khỏi nơi này quá đi mất. Càng ngày áp lực với anh càng lớn và Sunggyu không thích điều đó. Sunggyu gắt gao cắn môi dưới liền tránh cái nhìn của vị bác sĩ nọ. Âm thanh còn lại trong phòng chỉ là tiếng tích tắc của kim đồng hồ mà thôi.

Cũng không biết anh đã cố gắng mở miệng biết bao nhiêu lần rồi nữa. Vì anh không nói hằng ngày nên khi cong môi để phát âm gì đó thật sự trông rất lạ. Sunggyu không biết là mình có làm đúng không nữa. Vì anh không có gương và cũng không biết tưởng tượng đôi môi mình sẽ như thế nào khi nói chuyện được. Anh chỉ biết cố nhớ xem người khác gọi tên Woohyun như thế nào. Chỉ như bây giờ anh mới để ý đến nó thì đã quên cách nói chuyện lâu rồi. Anh biết từ vựng, biết cả các kí tự nhưng lại không biết đọc chúng lên như thế nào cả.

"Khó lắm đúng không? Bởi vậy nên tôi mới bảo anh phải thật sự cố gắng và tự huấn luyện mình đi. Tôi biết nói được một từ rất khó nhưng cũng vì bảy năm qua anh không hề mở miệng còn gì. Cơ thể chúng ta sẽ dần thích nghi. Một số bộ phận trên cơ thể thừog xuyên hoạt động sẽ trở nên linh hoạt hơn và được ưu tiên hơn một số bộ phận khác. Nếu cơ thể nhận ra một bộ phận cố định không cần thiết thì nó sẽ bị lão hóa thôi. Anh có thể nói chuyện được, Sunggyu à, nhưng tại vì quá lâu anh không nói chuyện sẽ cảm thấy nó vô cùng khó khản. Cơ thể anh sẽ dần nghĩ là anh không cần giọng nói của mình đó." Bác sĩ Park tận tình giải thích.

Sunggyu muốn gào lên rằng, những gì mà người kia vừa nói mình đều biết rõ. Cô gái đã nói nhưng điều này đến hàng trăm lần, nhưng có thật là anh đã hiểu bản thân mình chưa? Anh chính là không thể nói được bất cứ gì cả! Anh cũng đã cố gắng rồi. Những âm thanh phát ra từ miệng anh ngoại trừ hơi thở ra và một số tiếng động nhỏ xíu thì không có gì đặc biệt cả. Có lẽ nó đã trễ quá rồi. Mắt Sunggyu đột nhiên ngấn nước và cắn lấy môi dưới. Anh thật sự ghét cái cảm giác tuyệt vọng, bất lực như thế này.

Cô gái thu tay mình về. "Hứa với tôi là anh sẽ luyện tập ở trước gương đi. Không có gì là trễ cả, Sunggyu. Mọi thứ anh đều có thể làm được. Tất cả mọi thứ đã qua giờ chỉ là quá khứ thôi. Anh có thể nghĩ nó kiểm soát mình, nhưng điều đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Người đàn ông đó đã không còn ở đây nữa, anh ta cũng không thể tổn thương anh được nữa và càng không thể ngăn anh nói chuyện."

Anh quyết định nói sang chủ đề khác. 'Thường thì ở bên một người có làm mình lo lắng không?'

Vị bác sĩ nghiêng đầu sang một bê. "Bằng cách nào thế? Anh thấy sợ hãi hay phấn khích?"

'Tôi nghĩ mình háo hức đi. Tôi cũng không biết nữa. Tim tôi đập rất nhanh và tay lại còn chảy mồ hôi. Tôi thấy vui nhưng tài nào tự trấn tĩnh mình lại được.'

Bác sĩ Park định nói gì đó, nhưng có vẻ như hơi do dự thì phải. "Có phải mỗi lúc anh gặp người đó mới như thế đúng không? Chỉ có người đó mới được phép chạm vào anh?"

Sunggyu gật đầu. "Vậy thì chàng trai đó hẳn là đặc biệt với anh lắm. Không có gì phải sợ cả."

Cô gái vừa thì thầm cái gì đó nhưng Sunggyu cũng không nghe rõ, hình như là lo lắng lắm thì phải. Anh đang thắc mắc không biết cô ấy đang nghĩ về cái gì. Cũng tự biết Woohyun đối với mình sớm đã trở thành một người đặc biệt. Anh đang hy vọng điều gì đây? Có lẽ là đợi người kia giải thích rằng tại sao anh lại có cảm giác đặc biệt với Woohyun như thế. Anh có thể chính mình nhận ra nếu nghiêm túc nghĩ về nó, nhưng Sunggyu lại không làm như thế.

"Anh có muốn tiến xa hơn tình bạn với cậu ấy không?"

Sunggyu chớp mắt. Đột nhiên lại thấy mình đang ở trong phòng. Sunggyu ngồi vào chỗ bàn của anh và người kia thì ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh. Anh có thể cảm nhận được đôi tay của cậu ta đang ở trên đùi mình. Vì thấy không quen và không thoải mái nên anh tìm cách nhích khỏi nó.

"Anh đang làm gì thế hyung?"

"Sunggyu à, anh có từng nghĩ là muốn chúng ta tiến xa hơn tình bạn nữa không?"

"Ý anh là giống như Dongwoo và anh hả?"

Cậu ta bật cười. Sunggyu rất thích tiếng cười này, nhưng bây giờ nó lại trông khác quá. "Không, ý anh là còn hơn như thế nữa cơ."

Anh thật sự không thích một chút nào cả. "Không. Hyung, chúng ta bắt đầu học được chứ?"

"Anh có thể cho em thấy. Có lẽ em sẽ thích nó đó. Nó vui hơn những buổi học trước nhiều."

Sunggyu để ý thấy tay của người kia lại tiếp tục sờ lên đùi mình, thật chậm rãi. Anh liếc nhìn cậu ta, nhưng giờ anh lại lại thấy người nọ hơi đáng sợ, vì đây không giống người anh ấm áp, tốt bụng mà anh quen biết nữa. Là một người khác rất xa lạ và nguy hiểm. Sunggyu thấy vậy liền đứng lên rồi đẩy người nọ ra.

"Hôm nay học đến đây thôi."

Người kia nhếch môi, đi về phía Sunggyu. Cậu ta đưa tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa lại cho Sunggyu. "Gặp em ở bữa tiệc tuần sau nhé, em yêu."

"Sunggyu!"

Anh giật mình, chớp mắt vài cái. Sunggyu nhìn chăm chăm bác sĩ Park, người đang ngồi cuộn mình cạnh sofa. Còn anh thì đang ngồi trên sofa. Anh thấy đầu mình rất đau và gò má mình lại ươn ướt một cái gì. Anh đưa tay quệt lên gương mặt của mình, thì ra đó là nước mắt. Cô gái liền đưa cho anh một ít khăn giấy. "Cậu ta không còn ở đây nữa Sunggyu à. Cậu ta sẽ không thể tổn thương anh được nữa đâu. Đếu ngược từ 10 đi và nghĩ đến cái gì khác xem. Nghĩ về bạn của anh chẳng hạn."

Sunggyu nhìn lên trần nhà và làm theo những gì mà cô gái nói. Anh nghĩ về nụ cười ấm áp của Woohyun, nhưng tâm trí anh lại không thể tập trung được. Anh lại nhìn thấy mọt gương mặt khác. Ngực anh đột nhiên bị ép chặt khiến anh khó thở và Sunggyu cứ cố há miệng để lấy không khí, nhưng bất lực. "Bình tĩnh lại nào Sunggyu à. Nó chỉ là quá khứ thôi."

Anh biết chứ, nhưng tại sao anh lại không nhìn thấy gương mặt của Woohyun mà là của người kia chứ. Woohyun sẽ không bao giờ tổn thương anh như người kia đã từng đâu. Tại sao quá khứ kia không ngừng làm vấy bẩn mảng kí ức mới mẻ của anh chứ? Tại sao anh lại đến đây? Sunggyu nhắm mắt lại rồi nghĩ về những thứ khác, giống như hồi ở trường tiểu học, Dongwoo đã lén bỏ một con ếch vào hộc bàn củ giáo viên chủ nhiệm.

Bác sĩ Park đẩy quyển sổ trở lại bào trong tay anh. Vì ban nãy anh đã làm rơi mất nó. Sunggyu nhìn vật kia. Anh run run mở cuốn sổ ra và nhìn vào trang giấy anh đã viết một lời xin lỗi sâu sắc dành cho Woohyun. Ngón tay anh dò theo từng chữ trong đó. Woohyun đâu giống như một người xấu. Dù cậu có là gay đi nữa hay cậu muốn hai người tiến xa hơn nữa cũng không sao. Woohyun vẫn là như thế thôi.

"Anh có một ít thuốc an thần không?" Sunggyu lắc đầu.

Rồi cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở. Dongwoo xuất hiện và ngạc nhiên hơn cả là Woohyun còn đi theo sau người kia. Hai người vội vàng đi về phía Sunggyu.

"Hyung, anh có sao không?" Dongwoo vừa hỏi anh vừa lấy lại hô hấp.

Còn Woohyun dường như đã sắp khóc đến nơi rồi. Ngay khi thấy cậu, Sunggyu liền đứng lên ôm chầm lấy cậu. Để gương mặt mình vùi vào lồng ngực vững chắc của người kia và nước mắt cứ như vậy trào ra. Mùi hương của cậu thật khác với mùi hương đáng sợ trong cơn ác mộng cua anh. Ngực của Woohyun sẽ là một nơi an toàn cho anh, vì nơi đó có trái tim nồng ấm của cậu đang đập; càng ngày càng nhanh hơn. Anh đang thắc mắc, nhưng không sao -- âm thanh khiến anh thấy yên tâm hơn.

Woohyun cũng ôm anh lại. Chỉ đứng và mặc cho Sunggyu làm những gì mình muốn. "H-Hyung, anh đang run này. Đừng làm tổn thương mình nhé."

"Tôi đi lấy thuốc an thần đây." Bác sĩ Park lên tiếng nhưng Sunggyu liền nhanh nhảu ngước lên và lắc đầu.

Dongwoo nhăn mặt. "Anh có sao không, Sunggyu hyung?"

Anh gật đầu. Hình ảnh trong đầu anh ban nãy dần lùi xa khiến nhịp tim của anh cũng dần ổn định hơn. Sunggyu liền rời khỏi Woohyun, nhìn cậu cười ngượng ngùng. Ngồi xuống sofa, anh nhìn Dongwoo nói. 'Anh không sao. Không cần phải uốn thuốc đâu.'

"Don't say that you're fine when you're obviously not." Woohyun said and crouched down in front of him.

"Anh rõ ràng không ổn lại còn nói dối nữa." Woohyun nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh.

'Em làm gì ở đây?' Sunggyu lấy khăn giấy lay lên mặt mình. Nhìn thấy Dongwoo và Woohyun ở đây khiến anh cũng thấy tốt hơn.

"Em phải hỏi anh mới đúng. Khi em ra khỏi phòng thì không thấy anh đâu rồi. Em gọi cho Dongwoo nhưng anh ấy nói không đi cùng với anh. Tụi em đi tìm anh khắp nơi!"

Dongwoo ngồi xuống vỗ vỗ vai anh. "Em không ngờ anh lại tình nguyện đi đến đây luôn đó."

Dongwoo nhìn sang vị bác sĩ nọ để mong nhận lấy một lời giải thích nhưng cô gái lại nhìn sang Woohyun. "Cậu chắc là cái cây mà Sunggyu nói lúc nãy rồi."

Woohyun chớp chớp mắt. "Cây hả? Tôi là Nam Woohyun!"

Cô gái cười. "Ah, tôi hiểu rồi. Tôi bảo anh ấy nói tên cậu nhưng anh ấy lại nói cây. Tôi nghĩ là anh ấy nói sai gì đó, nhưng Nam thì cũng gần gần như Namu rồi nhỉ."

Vì Sunggyu nghĩ cái cây chắc là hình mẫu lý tưởng mỗi khi nghĩ đến cậu rồi. Vì cậu rất mạnh mẽ, đường hoàng. Một cái cây an toàn với Sunggyu vì anh rất thích thiên nhiên. Namu, anh thật thích cái tên này. "Anh ấy gọi tên tôi sao?"

Mắt của Woohyun đột nhiên trở nên lấp lánh hơn, nhưng vị bác sĩ nọ lại 'nhẫn tâm' lắc đầu. "Không, cậu ấy chỉ vẽ khẩu hình miệng thôi. Giống như nói mà không có âm thanh vậy đó. Cậu nên luyện tập với anh ấy nhiều hơn đi. Và nhân tiện giới thiệu, tôi là Park Bom, là bác sĩ trị liệu riêng của anh ấy."

Woohyun cúi đầu chào. "Hân hạnh gặp cô. Có chuyện gì xảy ra với Sunggyu hyung không? Tại sao anh ấy lại khóc?"

Sunggyu liếc nhìn Bom. Vị bác sĩ liền hiểu. "Đó là bí mật, nhưng cậu nên đưa anh ấy về nhà đi. Thỉnh thoảng cũng nên ép anh ấy nói chuyện đi, tôi biết là không dễ dàng gì vì ha người là bạn, và Sunggyu cũng không thích, nhưng nó rất cần thiết. Cũng đừng ép buộc anh ấy quá gắt gao, hãy luyên tập và nhẹ nhàng khuyến khích thôi nhé."

'Tôi vẫn sẽ ở đây.' Sunggyu thở dài.

Anh nhìn sang Woohyun đang nói chuyện cùng với bác sĩ Park. Lỡ như Woohyun cũng muốn tiến xa hơn cả làm bạn thì sao đây? Hầu như chuyện đó là không thể, vì mỗi khi nghĩ về vấn đề đó thì lại làm anh nhớ về quá khứ. Anh muốn hỏi bác sĩ, liệu anh có thể tự mình vượt qua được quá khứ kia không. Cô gái lại nói anh cần phải nói chuyện để có thêm nhiều khả năng vượt qua nỗi sợ hãi này. Anh có thể làm được không? Nói những gì mà mình suy nghĩ. Nó sẽ không khiến anh lại hoảng loạn chứ? Có lẽ anh sẽ làm được vì sự hiện diện ban nãy của Woohyun ban nãy đã làm anh bình tĩnh hơn rồi.

Sunggyu nghĩ rằng mình có thể nếu như cố gắng nói nếu người kia là Woohyun, nhưng không phải bây giờ --- không phải hôm nay.

"Đi về nhà thôi hyung." Dongwoo nói.

Cả ba người cùng nhau đứng dậy sau khi chào bác sĩ Park xong xuôi rồi đi ra cửa. Sunggyu nhìn sang Woohyun, rồi đột nhiên lại nhẹ nhàng nép người vào Dongwoo.

'Bảo Woohyun về nhà đi. Cậu ấy phải về nhà chăm sóc em trai của mình.'

Dongwoo liền chuyển tiếp tin nhắn của Sunggyu sang cho cậu. Woohyun nghe xong liền nhăn nhó. "Được rồi. Nếu như anh muốn ôm thì lại gọi em nhé, Sunggyu hyun. Em sẽ đến ngay lập tức!"

Lời nói của cậu khiến Sunggyu bối rối. 'Đi đi ngốc ạ.'

Woohyun mỉm cười rồi để họ một mình. Dongwoo liền xoay sang nhìn Sunggyu. "Gặp gia đình cậu ấy không suôn sẻ sao?"

'Anh nghĩ là em trai của Woohyun chắc là giận anh rồi. Có lẽ cậu bé muốn được cậu ấy chú ý ấy mà. Vì thằng nhóc mới bị thương nên muốn Woohyun chăm sóc.'

"Một thằng ích kỉ."

'Em mới ích kỉ đó! Đưa anh về nhà mau.' Sunggyu chui tọt vào trong xe.

Dongwoo cũng chui vào ngồi ở ghế lái. "Anh có thật sự ổn không? Em chưa bao giờ thấy anh làm nũng như vậy cả, hyung à."

Sunggyu liền cười khổ. Có khi nào mình ổn không nhỉ? 'Đó chỉ là quá khứ thôi. Anh ta không có ở đây, đúng không. Cả em và Dongwoo đều ở đây nên anh không việc gì phải sợ cả.'

Sunggyu cũng không biết mà mình có tin nổi chính những gì mình nói không nữa. Anh chỉ là lập lại lời nói của bác sĩ Park thôi. Anh thật muốn tin nó là sự thật, nhưng cái khoảnh khắc đáng sợ đó lúc nào cũng trở về tìm anh. Sunggyu không hề chạm vào bức họa trong đầu mình nhưng thỉnh thoảng lại thấy chính mình tìm về quá khứ -- trong căn phòng đó cùng chàng trai nọ. Mặc dù mọi thứ đều thuộc về bó quá khứ dĩ vãng nhạt nhòa rồi, nhưng có vẻ như nó chỉ mới xảy ra vậy. Kí ức bảy năm trước cứ như vừa mới xoạt qua cuộc đời của anh vậy.

Làm sao mà anh thấy ổn được đây? Làm thế nào để anh không sợ hãi nữa?

Hắn ta lúc nào cũng rình rập trong tâm trí cậu và Sunggyu không biết liệu người đó đã bao giờ chịu buông tha cho anh chưa.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #negiramen