15, Creep & Confessions
[Woohyun centric]
Hơn cả những gì Woohyun mong đợi thì buổi hẹn hò này quả thật hoàn hảo. Trừ lúc cậu lạc mất Sunggyu và cái tên chụp ảnh tùy tiện kia ra thôi. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng không thể nào khiến cậu hết hạnh phúc được. Không gì có thể phá hoại tâm trạng của cậu bây giờ cả. Hôm nay trông Sunggyu thật là khác. Có thể nói rằng anh thật sự rất thích những sinh vật dưới biển a. Mọi thứ bị Sunggyu hút vào, còn anh thì cứ vô tư ngắm nhìn lũ cá mà chẳng hề để tâm đến thế giới xung quanh mình. Đương nhiên là anh đáng yêu rồi nhưng hôm nay chắc là hơi nhiều khách đến đây thì phải nên khá nguy hiểm với Sunggyu. Nhờ nắm hai ngón tay lại với nhau mà hai người không lạc nhau nữa. Khi nghe hai cái tên anh đặt cho bọn rùa, Woohyun thật sự muốn bay lại ôm chầm lấy anh nhưng cậu nghĩ chắc Sunggyu sẽ không thích hành động này đâu. Buổi hẹn hò không còn gì bất lợi nữa cả. Chỉ là anh hơi bồn chồn, bất an vì mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang mình, nhưng anh không bị hoảng loạn là may rồi. Woohyun mong là anh có thể vô tư và vui vẻ như thế, và lúc nào cũng được nhìn thấy anh cười.
Trong khi họ đang chờ thức ăn được phục vụ, thì Woohyun tiếp tục tìm chuyện để nói với anh. "Anh thích nơi này lắm đúng không?"
Sunggyu cười thật tươi. Hai đôi mắt cong lên thành cặp lưỡi liềm trên gương mặt anh đjep biết bao. 'Tuyệt lắm đó. Anh nghĩ mình chắc sẽ không bao giờ tự đi đến đây được nhưng nhờ có em mà anh được ngắm bể thủy sinh. Cám ơn em nhé.'
"Thật sự thì vé là Dongwoo cho em. Em nghĩ là anh ấy muốn đưa anh đến đây, nhưng thay vì vậy anh ấy lại đưa nó cho em. Anh nên cám ơn anh ấy thì hơn. Ảnh thật là một người bạn tốt a."
Anh trầm tư suy nghĩ một lát rồi trả lời. 'Nếu đi với Dongwoo thì sẽ khác khi đi với em mà.'
Woohyun nhoẻn miệng cười. "Khác như thế nào?"
'Cậu ấy sẽ không hỏi anh về tên của hai con rùa đó đâu. Có lẽ giống như mẹ dắt con đi chơi vậy thôi.' Sunggyu tự cười một mình. Woohyun khao khát rằng mình có thể nghe được âm thanh đó. Một thứ sẽ giống như những gì tinh túy nhất đến từ một thiên thần và không gì có thể so sánh được như thế cả.
"Vậy thì cảm giác với em thì sao?" Woohyun hỏi. Âm thầm mong chờ một câu trả lời chắc chắn, nhưng người kia lại là Sunggyu nên cậu biết rõ, anh sẽ không bao giờ nói rõ ràng ra như thế đâu
Nhưng vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ thì làm sao mà nói đây. Woohyun vẫn chưa nói cho anh biết rõ về cảm giác của mình đối với anh, cũng như hy vọng mối quan hệ của họ tiến triển như thế nào nữa. Woohyun nghĩ hôm nay sẽ nói nhưng lỡ như anh từ chối hoặc lại sợ thì sao? Vậy thì những khoảnh khắc đẹp đẽ hôm nay cũng sẽ như một cái chớp nháy một cái mà biến mất thôi. Nhưng nếu thành công thì Sunggyu sẽ lại có được cảm giác như xưa. Cậu chắc là anh đối với mình hẳn là cũng hơn bạn thân rất nhiều, đặc biệt là vì Sunggyu thể hiện nó rất rõ -- ít nhất là đối với một người nào đó như anh thì lại là rất nhiều -- anh có lẽ bị ảnh hưởng bởi cậu và rất hay lúng túng nữa -- và thật sự nó rất là đáng yêu -- bất cứ khi nào cậu khen anh điều gì đó. Woohyun muốn cho cả thế giới này biết rằng Sunggyu đã thuộc về cậu rồi, nhưng giờ cậu chưa có cái quyền đó và anh chắc là không thích đâu. Nhưng ít ra thì cậu cũng đuổi cái tên chụp hình kia đi rồi. Woohyun hy vọng rằng họ không gặp lại chàng trai kia nữa.
Cậu đã hưa với anh rằng, nếu gặp lại ngườ kia, cậu sẽ đánh cho lên bờ xuống ruộng luôn, nhưng thực sự thì Woohyun đâu có đánh nhau giỏi lắm đâu. Cậu thích tập thể thao và hẳn là không ốm yếu đi nhưng chắc Woohyun chỉ biết đánh đấm kiểu mẫu giáo thôi.
'Có lẽ anh nên đưa em trai bé bỏng của anh ra khỏi công viên thủy sinh rồi.' Sunggyu cười còn cậu thì nhăn mặt.
"Gyu hyung! Em không phải con nít! Chúng ta chỉ hơn nhau có hai tuổi thôi mà. Em có nên nói cho anh nghe em nên suy nghĩ gì không nhỉ?"
Sunggyu đột nhiên nhìn sang nơi khác một hồi rồi mới ra dấu cho Woohyun nói tiếp. Cậu tằng hắn. 'À thì, đối với em thì hôm nay...giống như...một buổi hẹn hò vậy đó."
Cậu nói xong liền cẩn thận quan sát Sunggyu. Anh không giật mình là thành công bước đầu rồi, cũng không nhảy khỏi ghế rồi chạy đi. Thực tế thì biểu cảm của Sunggyu có hơi trống rỗng. Woohyun không biết liệu như vậy là tốt hay xấu đây. Còn anh trầm tư như vậy là đang xử lý những gì mà Woohyun nói và tìm câu trả lời. Nếu như là bình thường thì Sunggyu hẳn là bị 'bắn rơi' và 'gục ngã' tại chỗ rồi. Những cuộc gặp mặt khác của anh cũng không có gì, chỉ trung bình tức là gặp nhau bình thường chứ cũng không có lãng mạn lắm. Woohyun biết là anh sẽ không thoải mái với một mối quan hệ đồng tính như thế này vì sự cố lúc trước của anh. Nếu như cậu là con gái thì tốt rồi.
Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như người đó là Myungsoo, nhưng Woohyun yêu Sunggyu là điều không thể nào thay đổi được.
Cậu quyết định rằng hôm nay sẽ nói cho anh biết -- bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa.
Sunggyu đang trong tình thế lưỡng lự thì nhân viên phụ vụ đem món ăn của họ ra. Woohyun có hơi hụt hẫng nhưng ít nhất thì Sunggyu không thẳng thừng mà từ chối cậu. Hai người cùng nhau ăn, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên im lặng hơn. Tay của Sunggyu cứ cầm đũa rồi bận rộn gắp thức ăn, nên không có thời gian để viết hay ra dấu gì cả. Bình thường thì Woohyun sẽ độc thoại cho anh nghe, nhưng hôm nay lại không có ai nói gì cả. Thỉnh thoảng hai người cũng liếc nhìn nhau và trao đổi thông tin bằng sắc mặt. Nếu là với người khác thì bây giờ hẳn là kì cục lắm nhưng mà với Woohyun thì nó rất tuyệt vời.
Giống như một mật mã mà chỉ có hai người biết thôi.
Hai người vẫn đang ăn thì Woohyun để ý một người đang bước vào nhà hàng. Là chàng trai chụp hình Sunggyu ban nãy. Người kia bước vào rồi tìm một góc rồi ngồi xuống. Sunggyu không thể nhìn thấy bởi người kia ngồi ở phía sau anh rồi, nhưng Woohyun thì lại thấy rất rõ. Người kia có cố ý đi theo hai người không nhỉ? Cậu thật sự muốn Sunggyu lại lo lắng nữa. Có lẽ là trùng hợp. Vì bể thủy sinh COEX chỉ có một cái bể này thôi mà. Woohyun chọc thức ăn trong đĩa, mắt không ngừng nhìn chăm chăm người kia. Đột nhiên ánh mắt hai người bọn họ gặp nhau, một cái nhếch môi đâu đó thoáng hiện lên. Cậu khụt khịt, khi thấy Sunggyu nhìn sang mình.
'Em không thích đồ ăn ở đây hả?'
Woohyun cười tươi. "À không! Chỉ là nghĩ là nhà hàng này vui tính quá, trong thực đơn nói có rất nhiều nấm mà từ nãy giờ em kiếm được có ba cái à."
Sunggyu lặng lẽ cười thật to. 'Mà hình như đồ ăn ở đây hơi rẻ thì phải. Anh nghĩ là họ thích cá hơn là rau cải à.'
"Ít nhất thì nó cũng ngon. Anh muốn đi tham gì nữa Sunggyu hyung?"
'Có một nơi mà em có thể nhìn thấy những con vật sống trong môi trường bình thường thường của chúng ta luôn. Hay là tụi mình đến đó xem hải cẩu đi.'
Woohyun gật đầu xong thì hai người lại tiếp tục ăn. Cậu liếc nhìn sang thì thấy người kia đã buông đũa rồi và đang chụp hình. Không còn nghi ngờ gì nữa là hắn ta đang chụp hình Sunggyu rồi, mặc dù ở cái vị trí đó thì có chụp được gì đâu. Woohyun trừng trừng nhìn anh ta nhưng hình như người nọ vẫn không hề quan tâm đến cậu mà cứ mải mê chụp hình. Cậu dần mất kiên nhẫn khi thấy anh ta bỏ máy ảnh xuống và đi vào nhà vệ sinh. Woohyun cũng buông đũa xuống.
"Hyung, em em vào nhà vệ sinh một chút nha? Em sẽ trở lại ngay."
Sunggyu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. 'À đừng lo, anh sẽ không chạy mất đâu mà. Anh sẽ đợi ở đây.'
Woohyun cười cười nhìn anh xong rồi đứng dậy rời đi. Cậu biết mình không thể để lại Sunggyu một mình quá lâu nhưng Woohyun cần phải gặp chàng trai đó mới được. Cậu nhăn mặt rồi bước vào nhà vệ sinh và ngay lập tức đã mặt-đối-mặt đối với người kia rồi. Hai người bắt đầu nhìn nhau một hồi lâu. Woohyun mới để ý thấy là anh ta cũng có chiều cao giống cậu, cũng có lẽ là bằng tuổi cậu nhưng nhìn mãi cũng không giống một người nguy hiểm cả, nhưng hành động của anh ta thì khiến Woohyun bực mình vô kể.
Woohyun nheo mắt nhìn người kia. "Sao cậu không chịu để chúng tôi một mình thế. Tôi đã bảo cậu không được chụp hình anh ấy nữa mà."
Người nọ nghe xong liền cười. "Thư giãn nào, chàng trai. Chỉ là vài tấm hình thôi mà. Tôi sẽ không dùng nó để mà tống tiền -- hay là tôi có nên làm như thế không nhỉ?"
Woohyun nắm chặt tay rồi giơ lên một cú đấm, nhưng người kia đã né kịp. "Bình tĩnh nào, người ơi. Chỉ là đùa thôi mà."
Cậu liếc nhìn người kia. "Dẹp ngay cái tính đùa bỡn đó của cậu đi. Sao cậu dám nhìn hyung của tôi như vậy hả!"
"Ah... Tôi đã nghĩ như vậy, cơ mà đúng là cậu không phải người yêu của anh ấy đúng không? Mà tôi cũng lạ thật. Thật sự hai người chỉ làm mấy việc cỏn con như thế mà không hề hôn nhau hay âu yếm gì sao?"
Khi biết người kia đi theo mình và Sunggyu, Woohyun lại càng cảm thấy giận hơn. Nhưng điều mà người kia nói là sự thật, vì hai người đâu có phải đang hẹn hò, và phải theo dõi rất lâu nên mới để ý được những chuyện như vậy, nhưng cậu không cho phép cậu ta cái quyền theo dõi Gyu! "Đ-đó không phải chuyện của cậu! Và những thứ anh vừa nói, nó không hề vớ vẩn mà là -- rất rất dễ thương!"
Người nọ liền cười thật lớn. "Vậy la tôi nói đúng rồi. Cậu và anh ta không phải là người yêu rồi, vậy là con chuột câm đó vẫn chưa có ai mua à. Cám ơn về thông tin nhé."
Người nọ đinh xoay người bước đi hì bị Woohyun nắm lại để rồi sau đó, cậu bị thô bạo xô vào tường. "Đừng có lấy cái tay bẩn thỉu của mày động vào tao. Một kẻ nghèn hèn như mày làm sao có tư cách. Tao thắc mắc là cái thằng câm đó thích mày điều gì, có lẽ là gương mặt đẹp trai này chăng? Theo dõi tụi bây mới chỉ vài tiếng thì tao chỉ có thể suy nghĩ như thế thôi."
Vài tiếng? Woohyun gắt gao cắn môi dưới. Vậy là người này có theo dõi hai người? Và còn cậu thì sao chứ? Bộ cậu ta không thích những người nghèo sao? Mà sao cậu ta biết Woohyun không giàu? "Ít nhất thì tôi không phải loại người thích đi rình mò người khác hẹn hò! Tôi không biết tại sao cậu lại nghĩ tôi nghèo, nhưng nếu tôi nghèo thì đã sao, đâu có gì phải xấu hổ chứ! Có thể là quần áo của cậu đắt tiền hơn tôi nhưng nó không khiến cậu thành một người tốt được đâu!"
Cậu xô người kia rồi nhìn trừng trừng nhìn cậu ta. Cậu ta móc ra một cái card visit rồi đưa cho Woohyun, môi nhếch lên đầy tự mãn. "Hình như cậu không biết tôi thì phải -- thật là không nên chút nào -- có lẽ tầm nhìn hạn hẹp của cậu cũng cần mở rộng ra thêm một chút rồi. Đó là điểm khác nhau giữa tôi và cậu chứ không phải là chỉ ở quần áo thôi không đâu."
Woohyun bận tập trung vào cái card visit nên không kịp ngăn người kia lại. Cậu nhìn cái tên trên đó rồi nhíu mày. "Suho? Là tên khốn nào thế? À là nhiếp ảnh gia, ờ rồi...hình như hơn một tên rình mò xíu. EXO...sao mình chưa từng nghe cái tên công ty này nhỉ?"
Đang lẩm bẩm một mình thì Woohyun mới sực nhớ là Sunggyu đang còn ngồi chờ cậu ở ngoài. Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi đến chỗ hai người. Nhưng khi tới nơi rồi thì không thấy Sunggyu đâu, nhưng sau đó cậu mới để ý rằng mình đến nhầm bàn. Nhìn lại một lần nữa Woohyun mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sunggyu vẫn còn ngồi ở trên ghế. Sunggyu thấy cậu liền vẫy vẫy tay. Cậu mới chậm rãi đi về phía Sunggyu.
"Hyung, trong lúc em đi thì có ai lại gần anh không?" Woohyun hỏi. Cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.
Sunggyu ra dấu là 'có' và tim của Woohyun đột nhiên hẫng đi một nhịp, nhưng sau đó anh lại đưa cho Woohyun một mảnh giấy. 'Anh hỏi người phục vụ về hóa đơn. Mặc dù là em trả tiền nhưng anh muốn biết. Tại sao trông em thở gấp vậy? Có chuyện gì sao?'
Woohyun nhanh chóng lắc đầu rồi cười cười ngồi xuống. Thật may là tên đó đi rồi. Chàng trai Suho đó giống như là lúc nào cũng nấp ở đâu đó rồi chờ Woohyun vắng mặt là lại tiếp cận Sunggyu hay sao ấy. Vì không muốn anh lo lắng nên Woohyun quyết định giấu chuyện này đi. Nói dối một chút chắc sẽ không sao đâu. "Không có gì đâu, Gyu hyung. Chỉ là em nghĩ là liệu anh có chờ em đi vắng rồi thanh toán hóa đơn không thôi."
Cái tên đó hình như đã phát huy 'tác dụng' rồi và vui hơn là Sunggyu không có nói gì về nó cả. Thấy người phục vụ lại đến nên Woohyun quyết định trả tiền luôn. "Vậy tiếp theo chúng ta đi đến Xứ sở các loài cá đúng không? Chúng ta không có camera rồi."
'À thì tại vì ai đó không nói cho anh nghe rằng chúng ta đi đâu nên anh đâu có biết mà chuẩn bị.'
Woohyun cười khinh khỉnh. "Được rồi, hyung à, là lỗi của em được chưa. Vậy chúng ta có thể dùng điện thoại chụp hình cũng được mà. Em thật sự muốn chụp một tấm có cả hai chúng ta."
Anh không nói gì ngoài cười thẹn thùng. Woohyun liền đưa tay lên. "Anh đừng có nghĩ về mấy chuyện như 'Anh không ăn ảnh đâu.' hay là 'Thôi anh xấu lắm đừng chụp' nha! Nó không có lý đâu."
Cậu nói một hồi rồi cũng chịu dừng lại. Woohyun thật sự không biết là mình muốn nói bao nhiêu nữa, đặc biệt là tại vì cậu không muốn mình lại trở thành mối đe dọa anh nhưng lần đầu gặp nhau nữa. Trong mắt cậu thì Sunggyu lúc nào cũng là người đẹp nhất. Bất kể thuộc về anh thì Woohyun đều thích, nhưng giờ anh vừa vặn lại tăng cân nên nhìn tuyệt hơn trước kia rất nhiều. Nếu không phải cái tai nạn lúc trước thì Sunggyu đâu có phải ở một mình đến bây giờ. Cậu cảm thấy hơi tệ khi mà chính mình lại thấy biết ơn khi Sunggyu của cậu vẫn còn 'trong sáng' đến khi làm quen với cậu và thật sự, Sunggyu có thật sự để ý đến cậu không vậy. Đặc biệt còn tên dở hơi thích chụp hình kia nữa chứ.
Sunggyu định viết gì đó nhưng Woohyun lại giật cây bút từ trong tay anh và viết nguệch ngọac ra giấy. 'Anh đẹp lắm! ♥'
Cậu viết xong rồi mỉm cười nhìn Sunggyu. "Đọc mỗi ngày 100 trăm lần nha, đến khi nào anh tin nó thì thôi."
Vài chữ nguệch ngọac nọ lại làm Sunggyu bối rối rồi, nhưng anh lại cố che giấu đi. Anh giật lại cây bút rồi lật sang trang tiếp theo để viết. 'Em nên gặp bác sĩ để khám mắt đi cậu Nam à.'
"Không! Anh phải gọi em là Namu nha, Gyu hyung!" Woohyun mè nheo. "Và em không cần phải đi gặp bác sĩ đâu! Tin em một lần thôi hyung, hoặc là em sẽ lôi đến đây một đám người lạ để xem họ nói gì về anh nha! Chắc là được người khác khen thì anh mới tự tin lê được đúng không?"
Sunggyu tròn mắt. Còn Woohyun thì đương nhiên không. 'Đi thôi.'
"What about me, Gyu-hyung? Do I look handsome?" Woohyun tilted his head to the side cutely. "Am I cute? Am I attractive?"
"Vậy còn em thì sao Gyu hyung? Nhìn em có đẹp trai không?" Woohyun nghiêng đầu sang một bên. "Và em có dễ thưng hông? Em có cuốn hút hông?"
Anh đảo mắt thêm lần nữa. 'Sao em cứ hỏi như thế mãi vậy? Em thừa biết là mình dễ nhìn như thế nào rồi mà. Mọi người lúc nào cũng chú ý đến em kìa, em không thấy sao, với lại anh không chọn bạn dựa trên tiêu chí nhan sắc đâu mà.'
"Vậy là nếu mặt em đầy mụn thì anh cũng chịu đi cùng em luôn đúng không anh?" Woohyun cười cười hỏi lại anh.
'Thì em vẫn là Nam Woohyun thôi. Đâu phải em tiếp cận anh vì anh đẹp trai đúng không? Vậy thì anh đối với em cũng như vậy thôi. Đừng nói những thứ như vậy nữa -- ANH RẤT ốm yếu và nhìn trông như một cái xác chết rồi này.'
Lời nói của Sunggyu khiến cậu bật cười. Suốt buổi gặp mặt lần đầu tiên thì Sunggyu đã khiến cậu tò mò rất nhiều rồi. Nhưng cảm giác quen thuộc thì vẫn ở đó. Anh vẫn là người phi thường đáng yêu nhất và thỉnh thoảng, có đôi khi anh có hơi độc-mồm một chút hoặc lại trở nên rất yếu đuối. Những điều đó góp phần tạo nên một Sunggyu và cậu yêu tất cả chúng, nhưng rõ ràng là niềm của Woohyun cũng đã dần thay đổi theo rồi.
"Thì đúng rồi, nhưng ý em là những gì mà em viết kìa. Chúng ta tiếp tục đi tham quan được không?"
Sunggyu ấn cuốn sổ vào ngực mình rồi gật gật đầu. Hai người đứgng rồi đi khỏi nhà hàng. Woohyun liền không quên nắm lấy ngón tay út của Sunggyu, người đột nhiên 'bị' cậu đối xử như thế liền mỉm cười. Cậu bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không thấy cái gã chụp hình đó. Hai người cùng nhau đi đến khu triển lãm, nơi mà trưng bày những chú cá đang bơi trong một cái bốt điện thoại hoặc là đèn giao thông. Nó thật sự cũng khiến cậu khá thích thú mặc dù bình thường cậu không thích chúng cho lắm -- có lẽ cậu chỉ thích hamster thôi.
Trạm dừng tiếp theo là chỗ mấy con hải cẩu Daeyangi và Haeyangi. Woohyun định kéo anh ra khỏi lũ hải cẩu vì họ ngắm cũng đã từ nãy đến giờ rồi. Cơ mà có vẻ anh thích bọn nó lắm thì phải vì chúng nó đáng yêu -- mặc dù cậu thấy Sunggyu còn dễ thương hơn, nhưng mà cậu sẽ không nói lớn cho anh nghe đâu. Woohyun nhìn đồng hồ trên tay mình rồi tiến về phía cánh cửa ra. Thật không thể tin được rằng mới đó mà đã sắp chiều tối rồi. Thời gian đi đâu hết rồi nhỉ? Ít nhất thì hôm nay Sunggyu thấy vui thì đã đủ với cậu rồi. Hai người nhờ một người phụ nữ chụp giúp một tấm hình. Woohyun ngay lập tức in nó ra để về nhà treo trên tường.
Trước khi ra về, hai người lại ghé thăm hai con rùa trước đó thêm một lần nữa. Trong đầu Woohyun lại tưởg tưởng những cảnh tượng lãng mạn chết người và ngọt ngào nhưng thực tế là họ không tìm thấy hai con rùa đó nữa. Woohyun liền gọi tên chúng thật to, khiến Sunggyu liền bỏ lại cậu một mình ở giữa đường hầm đó luôn.
Khi bước đến bên cạnh chiếc xe thì Woohyun mới để ý rằng Sunggyu đã khá mệt rồi. "Anh có sao không hyung? Chúng ta sẽ đi thăm Namu và Gyu vào lần khác nhé."
Sunggyu nhún nhún vai nhưg rồi cũng cười. 'Đừng lo, hôm nay anh vui lắm. Chỉ là anh không quen với việc chạy thật nhiều trong một ngày thôi.'
"Aigoo, anh thật giống một ông cụ non quá, Gyu hyung à." Woohyn bông đùa còn Sunggyu thì dọa sẽ đánh cậu bằng cuốn sổ nếu như cậu còn nói như thế.
"Hyung, anh vẫn còn thời gian chứ?" Woohyun cười lớn.
Sunggyu đảo mắt. 'Đợi anh kiểm tra lịch đã. Có chuyện gì không?'
"Em vẫn còn một nơi muốn đưa anh đi."
'Lại bất ngờ nữa sao?'
Woohyun gật đầu. 'Vậy thì đi nhanh lên đi. Anh rất bận đó cậu Nam à.'
Nghe anh gọi khách khí như vậy, Woohyun liền trề môi. "Anh vẫn còn giận vì em gọi to tên tụi nó sao?"
'Anh không có giận' Sunggyu nhăn mặt.
"Vậy thì anh lại cười đi, Gyu hyung! Hoặc là em lại dùng aegyo đấy!" Woohyun lên tiếng 'đe dọa' khiến Sunggyu cười thật to.
•••
Woohyun trả tiền đỗ xe rồi lái xe đi. Cậu không tập trung nhìn đường được vì cứ tập trung suy nghĩ về những chuyện khác. Woohyun quyết định bày tỏ tình cảm của mình cùng với Sunggyu nhưng lại không biết mình nên làm thế nào và anh sẽ phản ứng ra sao nữa. Nó có thể phá hủy cả buổi hẹn hò ngọt ngào hôm nay và anh sẽ tránh mặt cậu (lại còn có khả năng bị Howon giết trong lúc ngủ nữa), nhưng cậu muốn cho Sunggyu biết rằng, anh có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Woohyun lái xe về phía công viên mà lần tiên họ 'hẹn hò' với nhau. Nơi mà cậu đã bỏ Sunggyu lại để đến bệnh viện. Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để Woohyun sửa chửa sai lầm đó.
Ngay cả lúc đến nơi rồi thì Sunggyu vẫn chưa nói gì cả. Woohyun bước ra khỏi xe rồi đi ra phía sau cốp xe, lấy ra một cây đàn ghita khiến anh phải nhìn theo. Trong mắt cậu mang theo một chút tò mò. "Em biết đây không phải là bể thủy sinh ban nãy nữa, nhưng ít nhất ở đây em và anh cũng có không khí để thở."
Sunggyu im lặng khiến cả bầu không khí trở nên im lặng hơn. Cậu cũng thấy vui khi giờ nhìn thấy ghita mà anh không còn khó chịu như trước nữa. Anh lựa một góc trống rồi ngồi xuống. Mắt Sunggyu liền quan sát những cử động nhỏ nhất khi, Woohyun lấy cây ghita ra. Nhìn như vậy khiến cậu lại thấy hơi lo lắng một chút, gắt gao cắn cắn môi. Woohyun gãi gãi cổ rồi tìm cách lên tiếng.
"Anh còn nhớ hồi đó chúng ta cùng nói về xe kem không, Sunggyu hyung?" Woohyun cẩn thẩn hỏi anh.
Sunggyu gật đầu. "Em đã nói với anh rằng em đã từng nói dối, nhưng em lại không thể nói ra."
Sunggyu chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu. Woohyun hít một hơi thật dâu rồi bấu chặt lấy mớ cỏ dưới chân mình. "Em đã nói dối anh hai lần rồi, nhưng em là vì không muốn anh hiểu lầm. Nên anh hãy nghe em nói được không?"
Sunggyu không phản ứng gì cả, nhưng mắt anh lại âm thầm bảo rằng, anh dường như phải biết được mọi thứ. "Anh hỏi em có phải là gay không và thật sự...em là gay. Anh cũng hỏi tại sao em luôn muốn làm bạn với anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau thì em đã nhận ra mình bị anh hấo dẫn mất rồi. Em muốn hiểu anh nhiều hơn và tìm ra xem, đâu mới là Sunggyu 'thật'. Em thật sự muốn làm bạn với anh, không hề có ý khác, nhưng mỗi khi gặp nhau em lại nhận ra, em...erm...nhận ra là mình ngày càng thích anh nhiều hơn. Em chưa bao giờ nói về chuyện đó vì sợ anh tổn thương, nhưng em cũng không muốn nói dối anh nữa. Em muốn anh biết rằng, anh là một người rất quan trọng đối với em. Sunggyu hyung, em...em yêu anh."
Bầu không lại lần nữa bao quanh lấy họ. Woohyun muốn cho Sunggyu thời gian để suy nghĩ về những chuyện đó, nhưng anh một chút phản ứng cũng không có. Cậu nhúc nhích một chút rồi chăm chú quan sát anh. Lời đã nói ra thì thật dễ chịu biết bao, nhưng cứ nghĩ đến Sunggyu sẽ trả lời như thế nào thì cậu lo đến chết được. Nếu anh từ chối thì Woohyun vẫn sẽ vui vẻ, nhưng ít nhất anh cũng đã cho anh biết cảm giác của mình với anh. Cậu không phải là cái tên gia sư đó, nên không hề muốn tổn thương anh. Nếu cần, cậu có thể làm bất cứ điều gì để chứng minh cho Sunggyu thấy.
Cuối cùng anh cũng chịu nhúc nhích và mở cuốn sổ của mình ra. Cậu chuyển sang nhìn lên nhìn từng đám mây trên bầu trời vì không muốn nhìn thấy Sunggyu viết gì. Anh ấy không bỏ chạy cũng là may rồi, với lại ảnh không có run rẩy nên hẳn là không có bị hoảng loạn. Đừng từ bỏ, Nam Woohyun, có khi hai người vẫn là bạn mà!
Ngó thấy Sunggyu viết xong rồi, Woohyun liền hít một hơi thật sâu. Mắt cậu mở thật to và bất giác liền nhích lại gần Sunggyu hơn để nhìn chữ viết của anh rõ hơn. Có lẽ anh đọc nhầm rồi chăng. Cậu nhìn lại rồi nhìn lại thêm lần nữa mấy chữ mà anh vừa viết. Cậu ngước lên thì thấy Sunggyu hình như đang xấu hổ xoay mặt đi. Woohyun cẩn thận cầm lấy tờ giấy rồi vuốt ve dòng chữ trên đó.
'Anh cũng thích em.'
Woohyun vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu chính là nghĩ mình sẽ bị anh từ chối thẳng thừng, ví dụ như 'Anh không hề cảm thấy như vậy'. Nhận được trong một lần quá nhiều thứ khiến cậu không biết làm gì. Woohyun ngửa đầu lên, liền nhìn thấy đôi môi hồng mọng của anh đang mím chặt lại với nhau.
"Hyung." Woohyun nhẹ nhàng thì thầm. "Em có nên thử cái gì đó mới không?"
Cậu nhìn Sunggyu, nhưng anh lại nhắm mắt. Trông anh không giống là đau buồn gì cả. Biểu cảm của anh có vẻ là ở giữa sự thoải mái và lúng túng chăng. Cảm thấy hơi thở nóng hổi của Sunggyu trên đầu mũi, Woohyun liền lên tiếng. "Sunggyu hyung."
Woohyun nhích lại gần anh hơn. "Gyu hyung."
Biểu cảm của Sunggyu vẫn không hề thay đổi nhưng cậu thấy anh đặt quyển sổ vào trong lòng mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên nó, những ngón tay thanh mảnh đó khiến Woohyun không thể rời mắt, nhìn chăm chú. "Nếu anh không nói dừng thì em sẽ làm đó."
Anh thấy mi mắt Sunggyu khẽ lay động sau khi nghe cậu nói nhưng lại không làm gì để đẩy cậu ra hay ngừng cậu lại cả. Woohyun nghiêng đầu sang một bên rồi nhích đến gần anh hơn. Đôi môi của anh thật giống một thỏi nam châm cực mạnh, cứ từ từ kéo cậu lại gần mà không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh hai người, thế giới kia hoàn toàn biến mất.
"Gyu." cậu thì thào lên đôi môi của Sunggyu. "Em yêu anh."
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com