21, Good Impressions
[Sunggyu centric]
Ngày hôm sau thì Sunggyu đã được xuất viện rồi. Hôm qua anh vừa nghe nhạc rồi ngủ lúc nào không hay. Anh không nhớ mình đã nghe bài nào ngoài bài đầu tiên cả. Nhưng Sunggyu có cảm giác là nghe nhưng bản nhạc này khiến anh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ở nhà [và không làm gì cả]. Tác dụng của mấy viên thuốc cũng đã dịu bớt rồi. Nên người anh cũng không thấy nặng nề lắm nữa, đầu cũng không còn đau như búa bổ. Nhưng cánh tay băng bó kia vẫn là làm anh bực mình đi. Sau khi ăn xong bữa sáng thì y tá lại đến thay băng gạc cho anh, cô ấy còn nói là ngày mai anh cũng có thể gỡ hẳn nó ra rồi. Nghe vậy thì anh lại thấy hạnh phúc biết bao, vì không có bàn tay này anh chẳng ra dấu được gì cả. Bác sĩ Lee lại đến rồi giảng cho anh nghe một mớ về tác dụng của thuốc ngủ nữa, mặc dù là Sunggyu không có định tự tử đi.
Đến chiều thì bố anh đến đón anh xuất viện. Thật may là anh được về nhà rồi, nhiều người không thích ở bệnh viện và anh cũng vậy. Bố anh cũng nói là bác sĩ tâm lý đã sắp xếp cho anh một khóa trị liệu mới rồi. Thì bác sĩ Lee cũng đã nói cho bác sĩ Park nghe về cái sự cố nọ nên cô cũng muốn hảo hảo nói chuyện với anh một phen. Sunggyu thật không muốn nói cho cô gái biết về quá khứ của mình, nhưng bố anh thì khuyên anh nên như thế đi.
"Con phải đi cùng một người nào đó nữa biết chưa? Hỏi người ta coi người ta chịu đi cùng con không." Ông Kim vừa nói vừa cười cười.
Sunggyu không biết làm gì ngoài trừng mắt nhìn ông. Sau đó liền soạn một tin nhắn ngắn cho ông Kim bằng máy tính bảng. Mặc dù không thẻ dùng triệt để bàn tay để ra dấu nhưng chung quy vẫn là xài được đi, bàn phím trên đó cũng tiện lợi cho anh, vì ít nhất nó không gây khó khăn cho anh nhiều lắm. Sunggyu vẫn làn thìch ra dấu hoặc viết trên cuốn sổ mà Woohyun tặng hơn, đặc biệt là cậu không có nhiều tiền nên Sunggyu cũng không muốn cho bố mẹ anh biết nữa. Woohyun biết gia đình anh khá giàu có -- nên anh không muốn Woohyun chi trả bất cứ thứ gì cả. Sunggyu cũng có quỹ tiền riêng của mình, nhưng nó cũng từ bố mẹ anh mà ra thôi. Hai người cho anh một chút tiền để dùng vào những việc cần kíp, nhưng hầu như anh khá là lười trong việc xài tiền.
'Cậu ấy sẽ chán lắm.'
"Ta không nghĩ vậy đâu, nếu thằng bé xuất hiện thì sẽ giúp con bình tĩnh hơn đấy. Có...có chuyện gì giữa hai đứa mà ta không biết chăng?"
Anh nhìn cái tablet trong lòng mình. Bố anh đã biết Woohyun là gay rồi hay anh phải hỏi lại không? Nhìn họ có hơn như thế nữa không? Sunggyu không biết là mình có nên nói cho bố mẹ mình biết rằng Woohyun đã tỏ tình với mình rồi hay không nữa -- có lẽ là không. Quá khứ anh đã từng gặp một kẻ biến thái rồi nên như thế vẫn là không tốt trong khi đối với cảm xúc của Woohyun, anh bất quá vẫn có chút không an tâm. Nếu mẹ anh mà biết, thể nào chả cấm anh gặp Woohyun. Sunggyu nghĩ mình tốt nhất là nên giữ bí mật đi đến khi anh hiểu được cảm xúc của mình rồi thì hay.
'Tụi con là bạn.'
Ông Kim đỗ xe dưới tầng hầm rồi rồi nhìn sang thằng con mình. "Ta biết là các bố con nhà khác sẽ không có nói chuyện như chúng ta đâu, nhưng ta nói rằng, nếu có chuyện gì thì con phải nói cho ta biết chứ. Ta không có đùa đâu, và mẹ con cũng sẽ biết cả chuyện này luôn. Ta rất thích thằng nhóc Woohyun, nó là một chàng trai tốt và cũng rất cố gắng vì con rồi. Cũng đừng ghét mẹ con vì không có thiện cảm với cậu ấy. Bà ấy cũng đang cố chấp nhận Woohyun đó, chỉ là không biểu hiện nó ra thôi. Mẹ con vẫn còn tự trách mình về tai nạn lúc đó."
'Con không trách mẹ đâu.'
Sunggyu biết tất cả. Cũng đã trôi qua một thời gian rồi, nên anh cũng không còn trách hai ông bà nữa, đặc biệt là mẹ mình, về mọi thứ. Nhưng cuối cùng, đó cũng là quyết định của chính anh là đến trường thay vì thực hiện ước mơ của chính mình. Anh không hề bị ai ép buộc và mẹ anh cũng không hề ép buộc vị gia sư đến dạy anh.
"Con nên quan tâm mẹ một chút đi. Bà ấy đang lo lắng vì dạo gần đây cảm giác con đang dần cách xa chúng ta dạo gần đây. Tối hôm nay chúng ta ra ngoài ăn. Con thấy thế nào?"
Anh nhún vai. 'Dạ, cũng được ạ.'
Ngay khi vừa bước ra khỏi xe thì Woohyun cứ như thường ngày, đi thẳng lên phòng mình. Anh đặt cái máy tính bảng xuống bàn trong phòng rồi bật máy tính lên. Lấy cái cd của Woohyun vào rồi vặn to âm lượng lên. Nghe được tiếng ban nhạc Nell cất lên, Sunggyu bất giác ngã phịch xuống giường, vừa nghe vừa nhìn chăm chăm lên trần nhà. Âm nhạc đó liền khơi gợi cảm giác hoài niệm sâu sắc trong lòng anh vì ban nhạc của anh cũng từng hướng theo dòng nhạc này, nhưng đương nhiên không hay như thế này rồi và giọng của Sunggyu cũng chưa đến trình độ như thế này. Anh cũng không còn nhớ rõ lắm giọng mình nghe ra làm sao nữa rồi. Có lẽ là sẽ khó khi phải học hát lại cùng với Woohyun, nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Lý trí anh cú đinh ninh mãi rằng giọng anh đã biến mất từ lâu lắm rồi và không có cách nào để hồi phục như ban đầu nữa.
Nhưng có lẽ Woohyun đã chon trúng một cái cd tuyệt vời cho anh rồi. Sao chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà Woohyun có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh như thế chứ. Sao anh không xuất hiện sớm hơn vài năm nhỉ? Hạnh phúc bây giờ còn hơn cả những thứ anh từng tưởng tượng nữa kia vì giờ anh có thể lại nghe nhạc mà không hề lên cơn hoảng loạn nữa rồi. Đương nhiên là những thứ âm nhạc xập xình hoặc các bữa tiệc thì anh không nghe vào rồi, nhưng cảm giác thân thiết với âm nhạc thêm một lần nữa thật là thú vị biết bao. Thế giới của anh bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, tươi sáng hơn khi âm nhạc lại trở về. Anh lại tự hỏi rằng bảy năm qua, anh đã sống như thế nào mà không có âm nhạc thế nhỉ.
[Woohyun centric]
Woohyun rên rỉ, chậm rãi thức dậy. Cố ấn gương mặt mình vào gối để tránh đi ánh nắng chói chang. Đêm qua thật là một ngày làm việc tệ hại. Sau khi thăm anh ở bệnh viện thì cậu đã mệt nhoài cả rồi, và suốt cả buổi làm việc ở nhà hàng thật chẳng ra thể thống gì cả, thỉnh thoảng cậu lại quên món mà khách order, hoặc thậm chí là làm bể cả mấy cái đĩa. Cũng may cho cậu vì chú là một người đàn ông điềm tĩnh và hiểu lý lẽ nên không la mắng cậu nhiều. Sau khi kết thúc, cậu liền đi một mạch về phòng rồi nằm nhoài lên giường. Woohyun ngay tắp lự chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn còn mặc nguyên quần áo vẫn chưa kịp thay ở nhà hàng, và cả người, đầy mùi nước tương dầu mỡ.
Cánh cửa đánh tiếng cốc cốc, nên anh đoán chắc là Myungsoo. "Hyung, anh dậy chưa? Dậy đi anh, trưa rồi đó."
Anh liền ngồi thẳng dậy rồi nhìn lên đồng hồ. Woohyun chỉ kịp bĩu môi một cái rồi sau đó lại phóng khỏi giường. Nhưng ngặt nỗi phải bật lộn với tấm chăn nên cuối cùng bị ngã. Myungsoo không nghe động tĩnh liền ngó nghiêng vào trong. "Hồi này em có nấu cơm trưa cho anh rồi đó. Chỉ còn vài món thừa. Có phải hai tiếng nữa anh đi làm không? Giờ em phải đi ra ngoài gặp Sungyeol đây."
Woohyun tức giận đá cái chăn ra rồi trừng trừng nhìn cậu. "Sungyeol hả? Bộ em định tống tiền thằng bé thật sao?"
Myungsoo bàng quang. "À thì ai biết được? Em chỉ nhờ cậu ấy dạy kèm em vài buổi thôi, vì em nghỉ học vài ngày đó. Cậu ấy còn lớn tuổi hơn em nữa, lại còn thông minh."
"Sao tui nghe thấy mùi gian tình đâu đây?" Woohyun trêu ghẹo.
"Anh nên lo cho cuộc sống phòng the của mình trước thì hơn đi, Woohyun hyung à." Myungsoo lè lưỡi rồi chạy biến đi.
Anh ngay lập tức chạy theo sau cậu. "Ph-phòng the gì chứ hả? Này, Myungsoo, quay lại đây ngay! Nói chuyện với anh mau lên!"
Cậu mang giày vào rồi nhướn mày lên. "Trời đất ơi, Woohyun à, bây giờ luôn sao anh? Ý em là: tại sao chứ? Em không cần biết thêm nữa đâu. Vì em biết nhiều lắm rồi, nhưng cám ơn anh đã gợi ý nha, ối mẹ ơi."
"Cái gì chứ? Sao mà em biết-- đừng nói với anh là em mất trinh rồi nha? Ai vậy, với ai?!"
Myungsoo nghe xong mắt lại láo liên. "Làm như anh trong sáng lắm vậy. Anh thừa biết là không cần làm chuyện đó thì cũng biết được mà. Em thấy ngăn kéo trong tủ đồ của anh giấu phim hêu rồi ha. Muốn em nói cho Sunggyu hyung nghe hông hả."
Woohyun vò đầu bức tóc, khốn khổ rên rỉ. "Một tháng rồi anh không có xem đó nha! Đừng có lấy mấy cái đó nói với anh! Em còn nhỏ thì nói cái chuyện đó làm gì. Chúng ta nên nói chuyện-"
"Blah blah blah. Em không muốn nghe đâu. Lại càng không muốn cùng anh nói mấy cái chuyện như thế. Thôi bỏ qua đi hyung. Em phải đi rồi, và anh vừa lãng phí mười phút rồi đó! Sayonara!" cậu nói xong liền chạy biến đi. Đừng có mà nói tiếng Nhật nha! Em biết là anh không hiểu mà.
Nếu Woohyun muốn thì bây giờ có thể đuổi theocậu nhóc, nhưng anh chính là không muốn làm phiền nó nữa. Anh chỉ là lo lắng cho Myungsoo thôi, nhưng nếu hai thằng đàn ông cùng nhau nói về chuyện nhạy cảm thì có hơi bất tiện chút. Và có thể -- có khi -- tình cả của Myungsoo đối với anh vẫn còn nữa. Sao đứa em trai bé bỏng của anh lại trưởng thành sớm như thế này? Không biết việc đưa số điện thoại của Sungyeol cho cậu có phải là nguyên nhân không nữa. Woohyun nghĩ xong lại tưởng tượng đến hai đứa trẻ kia nói là học và kèm nhưng chẳng biết có làm gì nữa không. Nghĩ đến anh lại tự trách mình nhiều hơn. Không được nghĩ đến những thứ này nữa. Sao mọi người xung quanh dạo gần đây hay nói mấy chuyện thế này nhỉ? Làm như con virus tình dục đang lây lan xung quanh đây vậy còn mình thì ở giữa bị nó quay mòng mòng.
Woohyun lê bước chân vào nhà bếp, lấy cái đĩa thức ăn mà Myungsoo đã chuẩn bị sẵn cho anh. Sau đó, lại thất tha thất thỉu bưng nó ra ngoài phòng khách, ngồi thụp xuống sofa, vừa ăn vừa chăm chú nhìn lên màn hình. Xem mấy bản tin về chính trị kinh tế, Woohyun lại muốn buồn ngủ nữa rồi. Đe dạo nhau đánh đấm đã bao nhiêu lần rồi mà chẳng hề thấy động tĩnh nào hết vậy? Woohyun cũng không biết làm gì mà họ lại quan trọng hóa vấn đề đến như thế nữa. Có sự cố gì khách không -- hay không có gì mà cứ cư nhiên làm quá lên như thế vậy? -- gay sau đó biên tập viên liền đề cập đến một vấn đề phải nói rằng, khiến Woohyun khá hứng thú. Nghe tới anh lại muốn phun hết đồ ăn ra trong miệng.
"Tuần tới cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Suho sẽ mở cửa đón khách. Du khách có thể thưởng thức rất nhiều thể loại được anh thu thập từ nhiều ngành nghề khác nhau. Như mọi người hay gọi anh Suho, một thiên thần lạc đến thế giới nhiếp ảnh, không chỉ chụp ảnh về giới thần tượng, mà tất cả những cảnh đẹp trên thế giới đều được anh thể hiện sinh động qua lăng kính thần kì. Cuộc triển lãm sẽ mở cửa trong vòng một tháng, và công ty EXO cũng đã xác định anh sẽ xuất hiện trong buổi lễ kha mạc vào thứ tư tới tại Bảo tàng Nghệ thuật Seoul, một trong số những nhóm nhạc của công ty cũng sẽ tham dự và tổ chức một liveshow nhỏ nhằm chào mừng sự kiện này. Mọi người nếu muốn được chiêm ngưỡng con người tài năng này, cũng như nhóm nhạc cực kì nổi tiếng kia, hãy nhanh nhanh ghé đến bảo tàng nghệ thuật Seoul nào." Biên tập nháy mắt một cái nên bản tin cũng đến đó mà kết thúc.
Cậu nhìn lên màn hình TV, há hốc mồm đến chẳng nói được gì. Là cái người gặp ở công viên thủy sinh hôm nọ đây mà! Woohyun không thể tin được, một người như hắn ta lại được mọi người tung hô là thiên thần cơ đấy. Phải là một con quỷ đội lốt người mới đúng chứ! Có vẻ như Suho kia là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì phải, nhưng sao Woohyun không nghe nói về người này nhỉ. Anh cũng không có hứng thú với chụp ảnh gì cho cam. Anh cũng không hiểu nổi, một người suốt ngày đi vòng quanh chẳng hơn gì anh lại trở nên nổi tiếng như thế đấy. Sự nổi tiếng có thể khiến con người trở nên mù quáng đối với giá trị thật sự đằng sau đó. Woohyun chỉ hy vọng rằng anh và Sunggyu sẽ không phải gặp lại người này thêm một lần nào nữa vì anh biết hẳn là người này cũng sống ở Seoul đi, nhưng có việc gì mà phải gặp nữa?
Woohyun ăn xong bữa sáng cộng bữa trưa liền đi vào nhà tắm. Anh nhanh chóng tắm xong -- vì giờ không phải là lúc ngâm mình hưởng thụ trong bồn nước nóng ấm nữa -- sau đó liền lấy quần áo mặc vào. Anh không thể nào đi làm việc mà vẫn còn mang theo cái mùi hương hôm qua được. Chú sẽ đuổi anh khỏi nhà hàng luôn cho coi. Sau khi quần áo chỉnh tề rồi thì Woohyun lại chịu khó soi mình trước gương, vuốt tóc cẩn thận đến khi nó hoàn hảo thì thôi. Cậu cố make up để che cái quầng thâm dưới mắt đi. Hy vọng là nó sớm biến đi. Giờ Sunggyu cũng ra viện rồi nên chắc cậu cũng có thể ngủ ngon một giấc rồi. Woohyun thật sự muốn gặp lại Sunggyu, nhưng lịch làm việc của cậu kín hết rồi, mà giờ cậu cũng chưa biết làm gì tiếp theo nữa. Cậu đang lên kế họach dạy Sunggyu nấu ăn, lại còn hứa với bố mẹ của Sunggyu là tổ chức một 'buổi concert gia đình' rồi. Nhưng giờ thì cậu phải chờ tay của anh lành hẳn cái đã.
Sau khi xong xuôi hết mọi việc rồi thì Woohyun mới lấy cái túi rồi rời khỏi nhà. Khi đến nhà hàng rồi, cậu mới nhắn tin hỏi Sunggyu là đang làm gì và anh có thích cái đĩa cd mà cậu tặng không. Cậu biết là câu trả lời từ anh sẽ chậm lắm hoặc có lẽ nó sẽ không bao giờ đến luôn, vì tay anh vẫn chưa có lành hẳn. Woohyun mong rằng anh thích mấy bản nhạc đó. Nell rất thích âm nhạc, và hy vọng rằng tình yêu đó có thể giúp Sunggyu một chút, vì anh nghĩ họ cần chia sẻ những gì đó của bản thân hoặc nếu không như vậy thì chẳng còn gì để nói nữa đâu. Cũng có khí nó sẽ giúp Sunggyu có thêm một chút tự tin nữa đấy. Đó là tất cả những gì mà Woohyun mong muốn đó. Cậu yêu Sunggyu nên càng muốn gần gũi anh hơn, nhưng nếu dục tốc bất đạt sẽ phá hủy mọi cố gắng của cậu thời gian qua.
Khi Woohyun đến nhà hàng thì cũng đã có rất nhiều khách ở đó rồi. Vào ban đêm thì nhà hàng lại trở nên bận bịu hơn bao giờ hết. Chú thường cần người vào giờ buổi trưa hoặc là tối hoặc khi nào khách đông như vậy đấy.
"Woohyun, con đến thật là tốt quá." Ông chủ nhà nhà hàng thấy cậu liền cười híp mắt. "Nhìn đjẹp trai ra rồi đấy."
"Tại vì Sunggyu hyung xuất viện rồi nên con thấy vui quá." Woohyun cũng cười cười nhìn ông.
"Vậy thì mong là con cứ vui như vậy đi nhé. Ta cần người giúp được việc lắm. Tối nay đông khách nên ráng mà làm đi nhà."
Cậu gật đầu một cái rồi vào phòng thay quần áo ra. Khi vừa mặc áo đầu bếp xong thì điện thoại cậu liền reo lên.
Hello, Namu à. Anh đang nghe nhạc đây.
Nó hay lắm nên em đừng lo nha!
- Gyu
Woohyun đọc xong mảnh tin nhắn liền cười rộ lên. Một tin nhắn ngắn thôi nhưng cũng là Sunggyu nhắn cho cậu nè. Ít nhất thì anh cũng chịu dùng nickname kia mà gọi cậu rồi. Cái kì lạ là chỉ một chuyện nhỏ như thế làm sao lại khiến cậu vui quá đi. Tin nhắn nhỏ xíu kia liền khiến Woohyun có tinh thần làm việc ngay và luôn. Sự cảm mến này sớm muộn rồi cũng sẽ qua đi, nhưng vui thì vẫn cứ vui. Vì nó khiến cậu càng thêm yêu anh hơn. Cậu cũng biết nó không phải chuyện dễ dàng gì nhưng cậu là muốn anh là một người xứng đáng nhận được hạnh phúc như thế.
Mới đó mà nửa buổi làm việc của cậu cũng nhanh chóng qua đi rồi. Cậu giờ đang chuẩn bị một đĩa sushi lớn cho cả một gia đình sắp đến. Mặc dù chú không nói là ai đến nhưng đột nhiên cậu cũng thấy vui nữa. Woohyun khiến chú đoán già đoán non rằng có thể, hoặc là có khi nào đó là gia đình của Sunggyu đến không nữa. Nếu sự thật là vậy, thì cậu lại phải trang trí món ăn cho thật bắt mắt để mà lấy lòng họ không thôi.
Woohyun vừa làm vừa nhìn lên đồng hồ. Đã 7h tối rồi -- gia đình kia hẳn là sắp đến rồi. Cậu nhìn một cái liếc mắt ra nhà hàng chờ khách đến. Cậu không biết là tại sao mình lại mong gia đình của anh đến nhưng nghĩ đến việc gặp anh, cậu không tài nào không lo lắng được cả. Cánh cửa bật mở và ngay sau đó, cậu liền thấy ông Kim dần xuất hiện. Cậu thoáng hiện lên nét vui mừng, lại vội trốn ra sau cửa để tự vỗ vỗ vào má mình vài cái.
"Bình tĩnh đi Nam à, con làm được mà. Nhớ để lại ấn tượng tốt một chút!"
Cậu cẩn thận soi mình trong gương rồi sửa sang lại đầu tóc. Hôm nay chạy cả ngày nên nó dường như là rối xù lên hết cả rồi. Vì ông Kim rất là nghiêm khắc nên cậu không muốn trông mình tồi tàn như thế này đây. Cửa nhà bếp mở, cậu nhanh chóng xoay lại.
Chú liền nhướn mày lên. "Con đang làm gì vậy Woohyun? Khách đang đợi kìa."
"Sao chú không nói cho con biết là cả nhà Sunggyu đến đây?" Woohyun mè nheo.
"Ta muốn con tập trung mà làm việc thôi. Ra ngoài đi, Woohyun à, họ đang tìm con đấy." Người kia nói xong liền đặt một cái đĩa lớn lên tay cậu rồi đẩy Woohyun ra ngoài chỗ phục vụ.
Woohyun nhìn ra phía đó, ngay lập tức cũng thấy Sunggyu đang nhìn mình. Nhìn thấy cậu thì anh liền cười nhưng nhìn và cười mới chỉ có ba giây thì anh lại xoay sang chỗ khác. Woohyun bật cười ngại ngùng. "Cố lên nào, Nam Woohyun!"
Cậu bước về phía mọi người với nụ cười tươi tắn như ngày nào, chào hỏi thật tự nhiên. Nhìn biểu cảm bà Kim không chút lay động khiến cậu có chút bất an. Giống như là bà sẽ để ý tất cả những hành động của cậu dù là nhỏ nhất vậy, nhưng nụ cười của Sunggyu lại đem đến cho cậu rất nhiều sức mạnh để có thể vượt qua sức ép của bà Kim. Nhưng may là cậu vẫn còn ông Kim bên cạnh.
"Chào Woohyun, xin lỗi vì bất ngờ đến thăm con. Chúng ta nghĩ nên cùng nhau ăn như cùng một nhà đi vì hôm nay ta định tổ chức tiệc mừng Sunggyu hồi phục thôi, và mẹ của thằng bé cũng chưa ăn được món của con làm nữa." Ông Kim nói xong liền cười.
Bà Kim tằng hắn một tiếng. "Nếu làm việc không ra gì thì chắc là chẳng còn cơ hội đứng ở đây nữa đâu."
Woohyun nghe xong liền kính cẩn cúi đầu chào người kia, cẩn thận đặt cái đĩa lớn lên bàn. "Không phải cháu khoa trương nhưng thật sự sẽ không khiến bác thất vọng đâu. Trừ âm nhạc ra thì cháu thích nấu ăn lắm. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Nếu cần gì thì mọi người cứ gọi con."
Cậu nói xong định xoay người rời đi thì bà Kim lại lên tiếng. "Ở lại đi, Woohyun, ngồi ăn với chúng ta đi. Chúng ta đã nói chuyện với ông chủ rồi nên đừng có lo nữa. Ông ấy cũng đồng ý rồi."
Cậu nhìn ra đằng sau thì thấy chú đang giơ ngón cái, gật đầu nhìn mình. Nhìn sang Sunggyu thì thấy anh vỗ vỗ cái ghế trống bảo cậu ngồi cạnh. Woohyun đành tháo tạp dề ra rồi cũng, ngượng ngùng mà ngồi xuống. "Cám ơn bác ạ."
Ông Kim phe phẩy cái tay. "Bộ con thức suốt đêm để làm món này hay sao đấy. Mắt con sắp tím bằng Sunggyu rồi này."
Sunggyu nghe xong liền đánh tay bố mình vài cái. Nhờ vậy mà Woohyun mới biết là anh đã gỡ băng gạc ra hết rồi. "Tay anh đã khỏe hơn chưa?"
Anh vội vã gật đầu lại còn đưa bàn tay trống không lên cho cậu xem nữa. Woohyun nhìn thấy nơi đó vẫn còn một vài vết cắt mỏng và nhỏ nhưng cũng không còn đáng ngại nữa. "Nó trông tốt hơn rồi đó anh à."
"Ngày mai thì thằng bé có thể sử dụng hai tay được rồi. May là vết thương không nặng lắm." Bà Kim trấn an. "Tiện thể thì ta cũng xin lỗi cậu Woohyun à."
Cậu khẩn trương nhìn bà Kim -- có một chút hy vọng -- nhưng cuối cùng vẻ mặt không thiết thực mấy. "Bác không cần phải xin lỗi đâu ạ. Con biết bác lo lắng cho Sunggyu hyung và--"
"Để ta xin lỗi bằng không ta lại đổi ý bây giờ đấy, cái thằng nhóc này." Bà lên tiếng, khiến Woohyun cũng im bặt. "Thật sự ta có đối xử không công bằng với cậu nữa. Ta nên để ý sớm hơn rằng mỗi khi cậu bị ta trách mắng, Sunggyu liền làm mặt lạnh chẳng thèm để ý gì đến ta. Ta không hối hận về mọi thứ đã xảy ra nhưng ta vẫn không biết là có nên tin cậu hay không vì ta không biết gì về cậu cả, nhưng ta sẽ cố gắng vì Sunggyu. Từ ngày cậu tặng nó cái album, nó liền lúc nào cũng nghe đến độ không rời, có lẽ là cậu không làm sai gì cả. Ta cũng xin lỗi vì đã vội vã phán xét hành động của cậu như thế. Cám ơn vì cậu đã chăm sóc thằng bé."
Woohyun bất an, liếc nhìn sang Sunggyu, người đang cố lấy tay che lại gương mặt đỏ gấc của mình. Cậu không nhịn được liền bật cười. "Không, con phải cám ơn vì bác đã cho con thêm một cơ hội mới đúng ạ. Sunggyu hyung thật may mắn khi có bố mẹ lúc nào cũng quan tâm đến anh ấy."
Bà Kim cười mỉm, nét mặt phảng phất một chút buồn. Ông Kim một tay siết chặt lấy tay bà. "Ăn thôi. Tiệc ăn mừng thì phải vui chứ, đúng không?"
Woohyun nhanh chóng bảo mọi người hòa vào bữa ăn. Nhìn sang Sunggyu thì cậu thấy anh đang cố dùng ngón tay cứng đờ của mình để mà cầm đũa lên. Thấy vậy cậu liền gắp một cuộn maki rồi đưa đến miệng cho anh. Tuy nhiên Sunggyu chỉ suy nghĩ một lát rồi lại vội vã lắc đầu. Sunggyu quả thật rất cứng đầu, đến mọi cố gắng của Woohyun cũng không thèm lay động. Giờ thì Woohyun hoàn toàn không thèm để ý đến nhị vị phụ huynh kia, nên mới nhanh gọn lẹ đẩy nó vào đôi môi của Sunggyu. Anh nhìn cậu, có chút bực mình lẫn xấu hổ.
"Tay anh còn chưa khỏi hẳn. Để em giúp anh đi Gyu."
Sunggyu mím môi -- lại vô tình khiến mình trở nên đáng yêu hơn -- mặt khác vẫn ngoan cố cầm đũa lên. Giờ thì cầm lên được rồi nhưng lại có chút đau nhói ở tay anh. Cái cuộn maki kia cậu liền ăn rồi gắp cho anh một con tôm khác.
"Anh có chắc là không cần em giúp không? Há miệng ra nào, ahhh!" Em đang nói cái gì đó hả Nam! Làm sao mà anh nói được!
Đột nhiên chân mình cảm nhận được bị ai đó đá vào một cái, Woohyun nhìn xuống bàn liền tìm thủ phạm. Cậu nhìn sang thì thấy mọi người đang ngon lành ăn bữa ăn của mình, còn đũa của Sunggyu lại trống không. Anh nhìn sang chỗ khác, nhưng lại chỉ vào sushi trong đĩa. Woohyun hiểu ý liền gắp nó cho anh. Lần này Sunggyu không cự tuyệt nữa, hai má hồng hồng liền đón lấy nó. Woohyun lại không thể ngăn mình, liếc nhìn sang đôi môi mềm mọng đó thật lâu. Dòng suy nghĩ miên man ào về, không biết chạm vào nó sẽ có cảm giác như thế nào, và được nếm thử thì vị sẽ ra làm sao đây. Khi thấy Sunggyu liếm môi mình một cái, Woohyun mới bừng tĩnh lại, vội vàng nhìn vào đĩa của mình.
"S-sao? Anh muốn ăn gì nào?" Anh rõ ràng không nhận thấy sự đấu tranh nội tâm của Woohyun nên ngây thở chỉ món tiếp theo mà mình muốn ăn.
Một lát sau thì Woohyun liền trở thành một người phục vụ cho anh luôn. Thỉnh thoảng lại còn dùng đũa gắp sushi trêu anh nữa. Bị trêu, Sunggyu liền trề môi. Nhìn như thế, Woohyun lại liên tưởng đến như hai người đang hẹn hò cùng với nhau vậy. Một tiếng tằng hắn liền vang lên, khiến Woohyun nhớ rằng là mình ở đây không phải chỉ với mỗi Sunggyu mà còn hai người kia nữa. Cậu bất an, nhìn ông bà Kim. Có thể là đút cho anh ăn lộ liễu quá rồi chăng. Ông Kim hình như vẫn là không cho cậu vượt qua cái giới hạn tình bạn kia rồi.
Bà Kim buông đũa xuống rồi lấy khăn tao nhã lau miệng mình. "Sushi cậu làm cũng khá đấy Woohyun à."
Bố của anh cũng gật đầu liền gắp thêm một miếng nữa. Nhìn Woohyun cũng lâu hơn. "Cám ơn vì đã chăm sóc cho Sunggyu. Ta nghĩ thằng bé không cầm đũa được nữa đâu."
"Con thật là may mắn có một người bạn chu đáo lắm đó con trai à." Bà Kim nhìn anh rồi anh, anh đối lại liền cười.
Sunggyu hình như có một chút không thoải mái. Anh cũng có suy nghĩ giống Woohyun vậy vì anh biết, tình cảm cậu dành cho anh là như thế nào. "C-con cũng nghĩ vậy đấy ạ. Tụi con cũng khá thân nhau rồi, phải không hyung và em -- em là bạn thân của anh đúng không hyun!"
Woohyun tằng hắn một cái rồi cũng đặt đũa xuống. "Con phải trở lại làm việc rồi ạ. Mọi người có muốn món tráng miệng hay uống một chút trà xanh không?"
"Không, chúng ta sẽ thanh toán, cám ơn con Woohyun. Bữa ăn rất ngon." Ông Kim lên tiếng.
Trước khi cậu đứng lên thì tay mình bị ai đó nhét một mảnh giấy vào bên dưới cái bàn. Cậu nhìn vào miếng giấy nhỏ rồi nhìn sang Sunggyu, người vẫn đang bâng quơ nhìn sang nơi khác. Woohyun hiểu ý liền nhanh chóng bỏ nó vào túi rồi đứng dậy. "Để con thanh toán cho ạ."
"Chúng ta sẽ thanh toán toàn bộ." Bà Kim nói.
Woohyun liền nhanh chân chạy về phía quầy. Vừa đi lại vừa tự mắng mình rằng, khi không lại trở nên như thế trước mặt của bố mẹ Sunggyu. Hy vọng là lời đề nghị nọ sẽ khiến không khí trở nên thân thiện hơn hoặc không phải quá mức lãng mạn. Cậu cẩn thận tính toán những món mà mọi người vừa ăn, cả trà uống. Thật nếu mà trả những thứ này chắc cậu sẽ thê thảm mất. Có lẽ đến một ngày nào đó, cậu sẽ kiếm đủ tiền trong cái hóa đơn này. Woohyun mang nó trở lại bàn cho bà Kim thanh toán.
"Cám ơn mọi người vì đã đến đây." Woohyun vừa nói vừa cúi đầu, nụ cười không hề biến mất.
"Cám ơn con vì thức ăn rất ngon đó, Woohyun à." Ông Kim nói. "Làm việc xong nhớ về nhà cẩn thận đấy."
Sunggyu cũng đứng dậy rồi rời khỏi, cũng không thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái nữa. Woohyun nhìn theo cũng có chút thất vọng. Bố mẹ anh theo đó cũng đi theo sau, còn cậu thì ở lại dọn dẹp bát đĩa, đem chúng vào trong bếp cũng không quên thở dài một tiếng. Sao mà họ đi nhanh vậy nhỉ. Hy vọng là mình không gây ra lỗi gì đi...hyung đi mà cũng không thèm nhìn mình luôn.
Cậu bỏ vào máy rửa bát rồi trở lại quầy. "Aish, Nam Woohyun à Nam Woohyun, mày là đồ ngốc mà. Đút cho ảnh ăn vì ảnh không dùng tay được mà phải không, chỉ là bạn thì được giúp như thế mà. Không có gì sai đi?
Woohyun đột nhiên nhớ đến mảnh giấy mà Sunggyu đưa mình ban nãy. Anh mở nó ra và thấy tin nhắn của Sunggyu để lại.
Anh viết cái này ở nhà vì anh không biết là anh có can đảm để hỏi trực tiếp em không nữa. Xin lỗi nếu mà chữ anh xấu quá -- em biết lý do đúng không. Anh chỉ là muốn em đi cùng anh đến bác sĩ trị liệu với anh thôi. Buổi trị liệu tiếp theo là vào thứ Năm lúc 3h chiều ở chỗ kì trước ấy. Anh muốn em đi cũng là vì có lý do, và vì anh không muốn đi đến đó một mình nữa. Anh muốn kể cho em nghe tất cả những chuyện xảy ra trước kia. Anh thật sự muốn cho em biết Woohyun à. Có thể là sau đó em sẽ ghê tởm anh và rời khỏi anh -- và thật sự là anh sợ phải nói chuyện đó cho người khác nghe lắm. Nhưng mảng kí ức vẫn còn tồn tại ở đó. Anh nghi mình sẽ không thể yêu ai được nữa đâu. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh nha. Dành một chút thời gian suy nghĩ về nó rồi cho anh biết câu trả lời. Anh không biết là nó có tác dụng không nhưng thật sự anh muốn thử. Kí ức của anh sẽ vì em mà bừng sáng lên, là anh nghĩ như vậy. Anh biết nó nghe rất lãng mạn, nhưng chẳng phải em thích như thế sao? Anh nghĩ về nó nhiều lắm đấy, nên chắc em cũng như thế.
- Sunggyu
Cậu động nhìn lá thư viết tay của anh. Đương nhiên Sunggyu muốn nói sự thật cho cậu nghe, cậu rất vui, nhưng đôi khi cậu cũng không khỏi có chút lo lắng và hơi sợ nữa. Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì sao? Cậu thật sự không muốn Sunggyu lại một lần nữa lên cơn hoảng loạn. Nếu nhìn anh như thế cậu sẽ không sống nổi mất, nhưng bất quá có cả bác sĩ ở đó nên chắc sẽ không đến nỗi nào đâu. Woohyun muốn biết -- cậu cần phải biết. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, nhưng nghĩ về tên khốn đã khiến Sunggyu như thế, cậu lại muốn đánh người. Cậu đoán là chuyện đó hẳn là cực kì tệ hại đi. Làm sao cậu có thể từ bỏ trong khi Sunggyu cũng bắt đầu có cảm giác đặc biệt với mình như thế chứ? Woohyun nâng mảnh giấy lên, nhẹ nhàng áp vào môi mình. Đừng lo Gyu của em. Em sẽ là ánh sáng cho anh. Em sẽ giúp anh xua tan hết mọi bóng tối.
---Translating By Fairy---
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com