23, Baby steps
[Sunggyu centric]
Từng giọt nước mắt cứ vậy lấp đầy trang giấy trên tay anh. Sunggyu bởi những dòng chữ nhòe đi trên trang giấy nên ngón tay cũng run lên. Không biết là anh có thể viết tiếp nữa không, kí ức đó giống như cuốn băng đang bật lại trong đầu anh. Cảm giác như anh đang ở ngay ở đó, trong căn phòng trước kia, và trên cái giường đó. Anh cũng có thể cảm nhận từng cái vuốt ve ghê tởm mà Jaehwa lưu lại trên cơ thể mình, chậm rãi như muốn thiêu cháy, còn phần thân dưới vẫn không ngừng bị người trừu sáp. Sunggyu ghét cái cảm giác này, nó thật tởm lợm và đến tậ bây giờ, nó vẫn thế. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mảnh kí ức đó cũng sẽ không bao giờ tốt lên được. Anh lúc nào cũng có cảm giác cái bóng ma đó đang ở ngay bên cạnh mình vậy, xoay quanh anh, đe dọa nghiền nát anh như một con chuột yếu đuối vậy.
"Sunggyu, mau bình tĩnh lại. Thả lỏng người ra. Hít thở nào!" Bác sĩ Park nói rồi sau đó lấy cuốn sổ trong tay anh ra.
Anh cố lắc đầu, xua đi mớ hình hảnh hỗn độn -- cả cảm giác Jaehwa đang ở bên trong cơ thể mình. Trong bụng anh cơ hồ lại có cái gì nhộn nhạo lên khiến anh gập người xuống. Khốn khổ ôm lấy thân trên của mình, môi gắt gao cắn chặt. Sunggyu muốn buông nó ra, nhưng từng cái vuốt ve, những lời nói kinh tởm vẫn rất gần ở xung quanh anh. Nó rất thật. Một giọng đang cười nhạo anh. Tiếng nhạc như tiếng sấm vang rền bên tai anh. Trong không khí thoang thoảng lại có chút ngọt ngào, đôi lúc lại nồng nặc mùi rượu. Nó không phải là kí ức mà anh đang cố chôn vùi nữa, mà là hiện tại vì nó rất thật, nó xuất hiện ở khắp nơi xung quanh anh. Sunggyu cảm thấy mình đang chao đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
"Hít thở! Mau hít thở đi!"
Là ai? Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là Jaehwa rồi. Hyung của anh vẫn còn đang bận bịu hành hạ thân dưới của anh mà, trong khi đôi môi đó lại không ngừng lau đi từng vệt nước mắt lăn dài trên gò má anh.
"Hyung, là em đây, Woohyun! Dừng lại đi anh!"
Sunggyu thở hắt ra cũng không biết là mình đang được ai ôm lấy nữa, và cũng may rằng phổi anh đã tiếp nhận được một chút không khí tươi mát rồi. Mắt anh khẽ động vài cái khi cơn đau ở ngực mình chuyển tốt hơn. Anh lại nhìn xung quanh, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là Woohyun và bác sĩ Park đang ở bên cạnh mình.
Park trông như đang gọi xe cấp cứu thì phải. Sunggyu ngồi tựa mình vào sofa, nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát trên đầu mình, còn phổi anh vẫn đang bận hô hấp lấy không khí. Tay anh cứ nắm lại thật chặt trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy dài.
"Gyu, uống chút nước đi anh." Woohyun cất tiếng lên mới biết giọng cậu run rẩy như thế nào.
Anh xoay qua nhìn Woohyun. Đôi mắt cậu giờ đang rất đỏ, giọt nước mắt cậu cố giấu đi nhưng vẫn bất lực thoát ra khóe mi. Cậu lấy một tay che đi gương mặt mình, tay còn lại thì đưa chai nước cho Sunggyu. Anh cứ lặng lẽ nhìn Woohyun, nhìn cậu thút thít, cố gắng kiểm soát chính bản thân mình.
Kể xong câu chuyện này, anh lại còn thấy tệ hơn khi Woohyun cũng như anh, rất đau đớn rồi. Anh nhìn sang Park, người vẫn đang bận rộn lấy khăn giấy cho cậu. Park nghe xong cũng có hơi chút run rẩy, nhưng vì có thể cô đã nghe nhiều câu chuyện tệ hơn như thế rồi nên Park biết tự mình kiểm soát cảm xúc hơn Woohyun nhiều.
"Sunggyu à, cậu làm tốt lắm. Tôi biết là kể câu chuyện này ra rất khó đối với anh nhưng nếu cứ khư khư giữ trong lòng thì cậu sẽ không bao giờ quên nó được đâu. Cậu có sao không? Có muốn uống một ít thuốc an thần không?"
Sunggyu chậm rãi gật đầu. Giờ anh đang cảm thấy như mình đang đứng ở mép vực sâu, chỉ cần ai đó vô ý đẩy nhẹ một cái, anh đều có thể ngã xuống dưới. Anh lại nhìn sang Woohyun trong khi Park đi ra ngoài lấy thuốc cho mình.
Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, giấu kĩ gương mặt mình vào đó cũng tiếng khóc lặng lẽ. Điều đó lại khiến Sunggyu có chút thấy thoải mái vì Woohyun là đang khóc vì anh. Sunggyu nhẹ nhàng nâng bàn tay run rẩy lên, chạm vào tay của Woohyun. Một cử động nhỏ đó, cũng đã đủ để Woohyun cho anh thấy gương mặt mình rồi.
Sunggyu nhìn cậu rồi yếu ớt nở nụ cười. Anh cũng không biết mình vì lý do gì để cười. Bên trong anh vẫn âm ỉ cảm giác tổn thương và kinh tởm, nhưng có Woohyun ở đây lại khiến anh thoải mái, ấm áp hơn, lại thêm một chút an ủi trái tim cùng tâm hồn đầy rẫy vết thương của anh rồi.
Woohyun thút thít. "Hyung, anh còn cười nữa sao? Bây giờ...Em cũng không biết nói gì nữa. Em có thể tưởng tượng được những gì mà anh đã phải chịu đựng, nhưng giờ khi biết được em lại còn thấy nó dễ sợ hơn như thế nữa, vì anh...đã chịu đựng nó rất lâu rồi..."
Đó là vì em đang ở đây với anh. Sunggyu lẳng lặng trả lời cậu. Anh di bàn tay. 'Em có thấy anh bẩn thỉu không?'
"Sao em lại nghĩ thế? Hyung, trong mắt em anh là người thuần khiết nhất. Anh không hề muốn chuyện đó xảy ra, nên nó không phải lỗi của anh. Đừng tự trách bản thân mình vì những gì hắn ta đã làm...Em...Em ghét hắn ta, hyung à. Sao mà hắn có thể làm như thế với anh chứ? Sao hắn lại nói thế với hyung?'
Sunggyu cẩn thận nhìn Woohyun, mắt cũng ậng nước. Đôi mắt của Woohyun có rất nhiều cảm xúc; giận dữ, căm thù, đau khổ, hối tiếc -- và cả tình yêu nữa. Và hơn như thế nữa đó chính là sự quan tâm mà cậu dành cho anh nữa. Sunggyu không nói cho cậu nghe là người nào đó làm như thế với anh, nhưng nghe Woohyun nói thế, anh đột nhiên lại nghĩ rằng, có lẽ Woohyun muốn biết người đó.
Anh không hề muốn chuyện đó xảy ra mà.
Đó không phải là lỗi của anh.
Đừng tự trách mình anh à.
Anh thật muốn ai đó có thể nói cho anh nghe đi, vì tận sâu bên trong anh, những lời mà Jaehwa nói cũng đúng -- anh phải có chút hối lỗi, vì mọi thứ đều là lỗi của anh. Nhưng giờ nghe Woohyun nói thì anh cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi. Sunggyu cứ lo đễnh nhìn đến đôi môi run rẩy của Woohyun. Nhìn nó khẽ máy động khi Woohyun nói gì đó.
"Hyung à? Gyu? Anh có nghe em nói không?" Woohyun hỏi anh.
Sunggyu từ từ ngẩng mặt lên và đôi mắt họ liền gặp nhau, chúng đều thật đỏ và ngấn nước. Liệu Woohyun có thể đọc được những gì anh suy nghĩ qua đôi mắt đó không. Anh muốn nhích lại gần Woohyun hơn, muốn cảm nhận được những cái vuốt ve trấn an mà Woohyun dành cho mình.
Chỉ có như thế thì cảm giác kinh tởm kia mới bị lấn át đi mất. Anh muốn quên đi sự lạnh giá cùng bẩn thỉu của đôi tay Jaehwa. Woohyun ngay sau đó cũng nhích lại gần anh hơn như thể cậu có thể nghe thấy những gì mà anh đang nói trong đầu vậy. Sự căng thẳng lúc nãy dường như cũng vơi đi chút ít.
Những khung cảnh kinh dị cứ hết lúc này đến lúc khác lại hện về trong đầu anh, nhưng chỉ cần Woohyun, gương mặt cùng mùi hương này cũng đủ để khiến Sunggyu dịu bớt cơn sợ hãi rồi. Anh không trốn tránh cũng không di chuyển đi đâu hết, cứ mặc cho Woohyun rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Mọi thứ xung quanh họ bây giờ cũng như ngừng chuyển động, chỉ còn anh và Woohyun chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà thôi. Vậy nên, anh cũng an tâm mà nhắm mắt lại.
Nụ hôn này rất khác với Jaehwa. Vô cùng khác biệt. Nó rất mềm mại và vững vàng, pha chút ấm áp và cả sự an toàn dành cho anh nữa -- giống như con người của Woohyun vậy. Tâm hồn non nớt của anh đối với sự ôn nhu quá mức cũng đến khi sắp không thể chịu nổi nữa đâu.
Đang triền miên cùng nụ hôn ấm áp thì cánh cửa lại bật mở khiến Woohyun lập tức quay về chỗ của của mình. Sunggyu cũng bừng tỉnh trở lại với đôi gò má cũng như muốn bùng cháy khi Park cứ đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn hai người. Anh ngó xuống, nhìn bàn tay trắng trẻo của mình, nó vẫn còn rất run.
"Thuốc của cậu đây. Có chuyện gì xảy ra hả?" Park hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
Woohyun lập tức tằng hắn thật trịnh trọng. "Kh-không. Tôi chỉ là nói vài lời an ủi hyung thôi!"
Park nghe xong cũng chỉ ậm ừ rồi đưa vỉ thuốc cho Sunggyu. "Lấy nước uống thuốc đi, trong vòng 24 giờ tới không được uống một giọt rượu nào đó biết chưa?"
Sunggyu nghe người nọ nói xong liền miễn cưỡng cười một cái. Như thể anh sắp uống mà nghe cô gái cảnh báo vậy đó. Sau mọi chuyện xảy ra, rượu đã là một thứ quá xa vời với anh rồi. Anh nhẹ nhàng mở cái chai ra rồi uống thuốc. Sunggyu uống xong rồi lại nhìn sang Woohyun, hình như vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn gì đấy.
"Sunggyu, tôi biết là cậu không muốn nghe thấy điều này, nhưng như thế chưa hẳn là đủ đâu. Cậu có thể làm bằng chứng để bắt hắn ta chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Cậu nên làm như thế." Park nói. "Những gì mà cậu ta làm không đáng để tha thứ."
Đương nhiên lúc đó anh cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát về việc này, nhưng nỗi sợ hãi kia quá lớn mà Sunggyu lúc đó, mới chỉ là một cậu bé, một đứa trẻ chưa hề biết được cách chịu với loại hoàn cảnh này là như thế nào cả...
Sau khi xong xuôi thì Jaehwa liền rời đi. Không có lấy một lời xin lỗi, cũng không hề cảm thấy tội lỗi, không hề quay lại nhìn cậu. Anh ta thoát ra khỏi Sunggyu, người vẫn còn đang nức nở bên dưới mình, lạnh lùng mặc quần áo vào.
Anh nằm đó, nhìn theo bóng lưng người kia rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nước mắt anh cũng ngừng rơi vì anh đột nhiên cảm thấy thật buồn chán và trống rỗng. Anh cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Mọi thứ còn vương lại trên cơ thể anh, trên chiếc giường này, kể cả không khí ẩm ướt thoáng nhợn người kia. Anh đã chịu đủ rồi -- không vì cái gì cả.
Anh ngồi thẳng dậy, cơn đâu từ thân đánh thẳng lên khiến anh buộc miệng thoát ra tiếng rên rỉ. Nhìn thấy vệt máu đỏ trên tấm drap giường khiến anh choáng váng, đột ngột xoay đi và đứng lên. Lại đến cơn đau đầu hành hạ khiến anh lại ngã xuống. Sunggyu muốn hét lên nhưng sao chẳng có âm thanh nào vang lên cả.
Đôi mày anh nhíu lại. Nhẹ nhàng trườn đến cái bàn nhỏ bên cạnh giường để vặn nhỏ loa lại, càng lại gần anh lại càng nghe giống như tiếng ai đó đánh vào người mình còn hòa cả tiếng rên rỉ nữa. Tiếng nhạc vừa tắt cũng là lúc không gian được trả về sự yên tính vốn có. Anh kéo cái chăn phủ lên người mình rồi lại tiếp tục đứng lên.
Thật may là phòng tắm ngay bên cạnh phòng anh. Vì giờ anh không muốn một ai nhìn thấy mình như thế cả. Sunggyu cầm một ít quần áo rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm, không để một ai có cơ hội nhìn thấy.
Anh cẩn thận nhìn kĩ lối đi ngoài hành lang. Vì sợ Jaehwa vẫn còn ở phía trước phòng mình, nhưng trực giác mách bảo rằng người kia hẳn là đã ra khỏi nhà của anh rồi. Sunggyu không hề nghĩ đến một thứ gì khác ngoài cái mà anh thực sự muốn bây giờ -- anh cần -- tắm thật sạch sẽ.
Vì anh muốn tẩy sạch cái chất nhờn dính đang bám lấy khắp người mình, cả cái cảm giác kinh tởm kia nữa. Sunggyu đóng cửa lại rồi thả người tựa vào đó, nhẹ nhàng thở dài. Anh không nhìn vào gương cũng nhẹ nhàng để mớ quần áo xuống sàn.
Giống như lúc vào thì cái chăn vẫn còn ở trong nhà tắm và vẫn còn nằm trên vai anh nữa kia. Sunggyu bật vòi nước đi. Dòng chất lỏng lành lạnh khiến anh giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng trở nên ấm áp hơn. Tấm chăn bao quanh người anh dần bị nước thấm ướt và anh cũng ngồi thụp xuống sàn.
Cả dòng nước chảy khắp cơ thể anh nhưng Sunggyu lại chẳng mảy may cảm giác được gì. Sunggyu lại cắn chặt môi, tự mình vệ sinh phần thân dưới. Thứ nhơ nhớt kia dính vào tay khiến anh gần như muốn nghẹt thở để mặt cho nó dính lên tấm chăn.
Dòng vật chất kia liền chảy theo dòng nước nhưng sao Sunggyu vẫn chưa cảm thấy sạch gì mấy. Anh nhẹ nhàng chà xát lên cái nơi mà người kia chạm vào mình, nhưng cảm giác đó vẫn không chịu biến mất. Nó không chịu rời khỏi người anh.
Anh cũng không biết mình ở trong nhà tắm bao lâu nữa, nhưng cảm giác kinh tởm kia vẫn chưa giảm bớt chút nào cả. Sunggyu tắt vòi nước rồi lấy khăn lau khô mình, đôi mắt vô hồn vẫn chăm chăm nhìn vào tường. Anh chưa có can đảm để nhìn mình bây giờ trong gương.
Vì anh sợ rằng mình sẽ nhìn thấy những thứ mình chắc chắn sẽ thấy. Anh mặt quần áo vào rồi quẳng cái chăn vào bồn tắm. Anh thừa biết là bố mẹ mình hẳn thế nào cũng đem chuyện đó ra thắc mắc nhưng anh không màng, cái suy nghĩ đó cũng nhưng dòng nước chảy xiết, cuốn đi mất thôi. Sunggyu xong xuôi rồi liền trở lại phòng mình, khóa cửa lại.
Anh ngồi ôm lấy đầu gối mình rồi ra sức vùi mặt mình vào đó. Thật may là cơn mệt mỏi cũng nhanh chóng kéo đến, khiến anh bất tỉnh, thế nên anh cứ an an ổn ổn mà nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau khi nghe tiếng gõ cửa thật lớn từ bên ngoài, anh mới giật mình tỉnh dậy. Sunggyu dường như không thể nhúc nhích lấy một ngón tay vì toàn thân anh chỗ nào cũng đau, lưng thì nóng hệt như có lửa đốt. Nước mắt lại tràn ra khi anh đột nhiên nhớ đến chuyện tối hôm qua.
"Sunggyu, sao con lạ khóa cửa vậy? Vẫn con ngủ à? Ra ăn sáng với nè con." Mẹ anh đứng bên ngoài vọng vào.
Sunggyu định mở miệng để trả lời nhưng vẫn không nói được gì -- chỉ có âm thanh khàn khàn vang lên nhắc nhở rằng anh giờ chẳng giống như một con người nữa rồi chăng. Cơn đau tràn đến bóp nghẹt lấy trái tim anh và Sunggyu lại cố thêm lần nữa, nhưng dù anh có cố gào lên đi nữa thì -- vẫn không có gì -- không có bất cứ thứ gì vang lên rõ ràng cả. Bàn tay anh đưa lên chạm lấy cổ họng mình. Nó ắt hẳn là khàn đi vì tối hôm qua rồi...
Anh vội lau nước mắt đi và đứng dậy. Sunggyu chờ một chút để biểu cảm gương mặt mình dịu đi một chút rồi mới mở cửa cho bà Nam. Nhìn anh bà lại có chút ngạc nhiên.
"Mẹ xin lỗi -- hôm qua có phải chúng ta ồn ào lắm không? Trông con như cả đêm không ngủ ấy. Có sao không con?"
Anh định buông xuôi mọi thứ và nói cho bà nghe tất cả mọi chuyện. Nhìn gương mặt lo lắng của bà lại nhắc anh nhớ đến những thứ kinh tởm tối hôm qua, nhưng Sunggyu cuối cùng vẫn là nhịn lại và lắc đầu đi.
"Chắc là con bị bệnh rồi đó. Để mẹ đem bữa sáng lên đây cho con nhé. Con nằm trên giường nghỉ ngơi một chút nha?" Mẹ anh nói xong liền tiến đến định vuốt ve đôi gò má nhợt nhạt, mà anh lại liền tránh đi.
Bà Kim trông có vẻ khá ngạc nhiên nhưng vẫn cố nở nụ cười. "Xin lỗi, Sunggyu. Lần sau chúng ta sẽ tổ chức im lặng một chút. Nằm xuống nghỉ ngơi con nhé. Mẹ sẽ mang bữa sáng lên cho con."
Sunggyu cố cầm cự tiếng khóc nức nở. Để bà Kim không thể nghe thấy.
Rồi sau đó gật đầu và đóng cửa lại.
Và cứ thế anh nằm trên giường không chỉ cả ngày hôm nay mà cả đến ngày hôm sau nữa. Anh lấy chăn trùm kín người mình lại rồi vờ như là bị cảm. Vì Sunggyu thật sự sợ hãi khi phải nói cho bố mẹ nghe sự thật kia. Anh đã cố gắng hết sức để quên đi chuyện kia, nhưng cứ đến mỗi đêm anh lại giật mình tỉnh giấc, mọi chuyện lại còn tệ hơn khi anh giống như đang muốn cào cấu làn da mình đến độ bật máu, anh không muốn mình phải chịu những cảm giác như thế nữa.
Và vào một ngày kia, khi bước vào nhà tắm, bố anh lại vấp phải Sunggyu vẫn còn cuộn mình trong chăn và nằm dưới sàn. Sunggyu quần áo vẫn chưa chỉnh tề, nên cố lấy chăn che chắn lấy thân trên của mình. Cũng đồng thời nhìn thấy trên người anh đầy vết xanh tím, và đó cũng là lúc anh bị bố mẹ đem ra thẩm vấn.
"Làm sao con lại bị như thế?"
"Sunggyu, tại sao con không chịu nói với chúng ta chứ?"
"Nó xảy ra khi nào?"
"Con có muốn gặp bác sĩ không?"
"Ai đã làm chuyện đó với con?"
Một đống câu hỏi tuôn ra nhưng Sunggyu lại không tài nào trả lời được. Anh cứ nghĩ giọng nói của mình sau vài ngày sẽ trở lại bình thường, nhưng nó không dễ dàng nhưu thế. Thỉnh thoảng khi anh cố nói chuyện, cả người anh đều run rẩy và tê dại đi. Sunggyu cũng đã từng cố nghe nhạc để xoa dịu chính mình, nhưng mọi chuyện lại càng tệ hơn.
Anh không biết gì cũng không biết mình là ai nữa -- nhưng cảm giác thì giống như không thuộc về anh nữa rồi. Khi thấy anh không nói chuyện được, bố mẹ anh ngày càng lo lắng hơn. Họ càng cố chạm vào anh -- hoặc là đơn giản ôm lấy anh đi nữa -- thì Sunggyu cũng chỉ biết tránh xa mà thôi.
Và khi bố mẹ anh càng cố tìm hiểu, anh lại ngày càng trở nên hoảng loạn hơn nữa.
Sunggyu lần thứ hai trong đời lại tỉnh dậy trong bệnh viện. Anh bị một cái máy gì đó cắm vào người, mà cũng không rõ nữa, và anh chỉ biết là mình đang mặc một bộ quần áo khác -- hay là một cái áo choàng nào đó của bệnh viện chẳng hạn -- mà dù gì đi nữa thì anh cũng không khỏi lo lắng. Anh lẳng lặng nằm đó, nghe tiếng máy cứ từng nhịp kêu lên tít tít.
Anh có thể cảm nhận được nhịp tim mình vang vọng lại nghe vô cùng gấp gáp, nhưng đối với anh thì nó có hơi bất an một chút. Anh siết chặt bàn tay của mình lại rồi ngay sau đó lại có bác sĩ đi vào. Thấy anh tỉnh lại, bác sĩ cùng y tá liền nhanh chóng đến kiểm tra anh. Họ cố gắng trấn an anh, nhưng Sunggyu vẫn không thể nào tiếp thu được.
Và thế là anh nhận lấy một mũi thuốc an thần để nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo khi anh tỉnh dậy thì đã có gia đình mình ở bên cạnh rồi. Nhìn thấy anh tỉnh dậy, bà Kim liền nhào vào lòng ông Kim mà khóc nức nở. "Tại sao con không nói gì hết vậy Sunggyu?"
Sunggyu hờ hững nhìn hai người. Bố anh vẫn luôn điềm tĩnh như bình thường, chỉ là rơm rớm nước mắt mà thôi. Họ đã biết mọi chuyện rồi sao? "Sunggyu à, là ai đã làm như thế với con vậy?"
Má trai anh nóng lên khi dòng nước mắt lẳng lặng chảy dài xuống. Mẹ anh liền ngày lập tức xoay người lại. "Con trai à, làm ơn nói cho mẹ nghe đi. Là ai làm điều đó! Là tên khốn nào đã tổn thương con?"
Anh chỉ lắc đầu vài cái rồi nhắm mắt lại. Vì anh không muốn nói đến chuyện này nữa. Anh không muốn nhắc đến chuyện đó. Từng lời từng lời của bà như một mũi dao lần lượt cắm sâu vào tim anh vậy. Đến khi bác sĩ đi vào thì bà mới ngừng những câu hỏi lại. Bác sĩ kéo bố mẹ anh ra ngoài, nhưng vì bố anh đang đứng gần cửa nên vẫn có thể nghe những gì mà bác sĩ nói."
"Ông Kim, bà Kim, tôi nghĩ hai người không nên ép cậu ấy nói đâu. Bị cưỡng hiếp là một vấn đề không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Tôi thật sự muốn cái người nào đã làm ra chuyện này nên đến trước vành móng ngựa mà nhận tội đi, nhưng mà con trai của hai người vẫn phải cần thời gian để mà hồi phục lại. Cậu ấy hiện giờ đang rất sợ bị ai đó chạm vào, nên hai người phải hết sức cẩn thận và chú ý xem những gì mà cậu ấy không thích lúc này. Về giọng nói của cậu nhà thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi vừa hỏi đồng nghiệp của mình và anh ấy nói rằng, con trai của ông bà nên gặp một nhà tư vấn tâm lý hoặc một bác sĩ tâm lý riêng về vấn đề này."
Mẹ anh thút thít. "Nhưng thằng bé phải nói cho cảnh sát... Chúng ta phải tống tên khốn đó vào tù! Đúng là không nên tin tưởng những thằng đồng tính mà. Chúng nó đã làm gì với con trai của tôi rồi!"
Vị bác sĩ liền thở dài. "Đó còn tùy vào cậu Sunggyu có muốn nói hay không nữa. Chúng ta không thể làm gì ngoài việc phán đoán hoặc là chờ sự xác nhận từ cậu Kim cả. Chúng ta cũng không thể làm một bộ thiết bị chống xâm phạm cho con trai ông bà nếu như cậu ấy không thích nó. Và nếu cứ ra ngoài mà phải lo sợ đến vấn đề kia thì tôi nghĩ ai cũng sẽ không thoải mái lắm đâu. Có thể bây giờ đã trễ để làm chuyện đó rồi, và vì chúng ta không biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu Kim."
Bàn tay run rẩy của anh lại gắt gao nắm chặt lấy drap giường. Đôi mắt rực lửa trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cưỡng hiếp. Mình bị cưỡng hiếp. Họ cũng đã biết rồi. Mọi người đều đã biết mình là dơ bẩn như thế nào... Anh biết mình có thể nói ra mọi chuyện và cảnh sát có thể bắt người kia đến, nhưng nếu như vậy người đau đớn hơn còn ai khác ngoài anh đây. Nhưng một ngày nào đó, anh cũng sẽ phải nói ra thôi. Mọi người sẽ nhìn anh rồi phán xét ("Nhìn xem chàng trai kia kìa. Bị hiếp rồi đó.") và nó sẽ nhắc cho anh nhớ đến mọi thứ hết lần này đến lần khác. Sunggyu không muốn mình như thế. Anh muốn quên thôi mà. Có lẽ việc mất đi giọng nói kia là chuyện tốt với anh đi. Một lý do chính đáng để không phải mở miệng nói bất cứ thứ gì cả.
"Nhưng ông nói là thằng bé bị cưỡng bức mà, đó không làm bằng chứng được sao?" Bố anh lên tiếng.
"Hầu như là không, chúng ta phải kiểm tra được tên đó đã ...làm những gì. Chỉ là tôi nhận ra một vài dấu hiệu chứng minh điều đó thôi. Giờ thì tôi chỉ có thể nói cho hai người nghe những gì mà mình nghi ngờ và giúp cậu nhà hồi phục lại thôi. Hai người cần phải bình tĩnh, để cậu Sunggyu không phải lo lắng, và nghĩ đến mình đã gặp phải chuyện gì. Hai người có thể nói đến những chuyện khác, ví dụ về những gì mà cậu ấy thích chẳng hạn. Một lát nữa tôi sẽ đến và kiểm tra lại thêm một lần nữa." Sunggyu cũng vừa nghe tiếng bước chân của vị bác sĩ kia dần vang xa.
"Mình à, có khi nào...?"
"Lúc ở bữa tiệc em không thấy nó, anh có nghĩ là thằng Jaehwa gây nên chuyện này không?"
Cái tên nọ vang lên khiến anh giật mình. Anh không ngừng lăn lộn trên giường và ra sức gào lên, gào thật to nhưng vẫn không có tiếng động nào cả. Anh đã làm gì mà phải hứng chịu chuyện khủng khiếp này chứ? Sunggyu thậm chí đã phải từ bỏ cả ban nhạc của mình và cố gắng học tập vì bố mẹ rồi mà, nhưng sau đó, cuộc đời anh lại xuất hiện thêm một Jaehwa khiến nó một bước lại trở nên ghê rợn hơn.
Có lẽ đó là do lỗi của anh.
Có lẽ đó là sự trừng phạt do lỗi lầm mà anh phạm phải lúc trước.
Có lẽ bọn họ sẽ rất thoải mái nếu như Sunggyu mất đi thứ duy nhất mà bản thân anh từng tự hào: đó là giọng nói của anh.
Nhưng giờ nó còn có tác dụng gì khi không còn ai nghe anh nói được nữa chứ?
Sunggyu đột nhiên bừng tỉnh dậy. Anh ngồi dậy rồi nhìn xung quanh mình. Một bàn tay liền đưa lên nhẹ nhàng ấn anh nằm lại giường. Anh chớp chớp mắt vài cái để nước mắt nhanh chóng tan đi, anh đảo mắt khắp nơi với tâm tình cực kì hỗn độn, anh vẫn còn ở văn phòng của bác sĩ Park. Sunggyu đang nằm trên cái ghế sofa và Woohyun vẫn đang rất lo lắng ngồi bên cạnh anh.
"Hey, người đẹp ngủ dậy rồi. Đột nhiên anh lại ngủ vậy. Em còn tưởng bác sĩ Park cho anh uống lộn thuốc chứ." Woohyun cố gắng chọc cười anh.
Park ở bên cũng cười. "Người đẹp thức dậy vì có nụ hôn của hoàng tử rồi mà."
Park lại gần để kiểm tra mạch đập của Sunggyu. "Hôm nay như vậy là quá sức đối với anh rồi. Tóm lại cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều đi, nhưng hãy suy nghĩ về những gì tôi nói ban nãy nhé. Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu, Sunggyu à. Ba mẹ của anh cũng phải cần biết về chuyện đó nữa. Họ đã tự trách mình rất nhiều về chuyện này rồi nó, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu mà. Hắn ta đáng nhận lại những gì mà hắn ta đã làm đối với anh. Hiểu chưa?"
Anh lại nhìn xung quanh để tìm cuốn sổ, và Woohyun liền ngay lập tức đưa cho anh. "Em thấy bác sĩ Park nói đúng đó, hyung à. Anh phải nói cho họ biết đi. Tại sao anh phải khổ sở chịu đựng từng ấy năm mà hắn vẫn còn nhởn nhơ tự do như thế được."
Sunggyu lấy cây viết, rồi viết lên trang giấy. 'Anh không có chứng cứ gì để nói với cảnh sát cả.'
"Nhưng hyung à-" Woohyun lên tiếng vặn lại. "-anh không thể để cái tên hỗn đản đó tự do như thế được! Anh không cần phải sợ, vì anh không hề cô đơn một mình. Anh luôn có ba mẹ bên cạnh, còn có Dongwoo, Howon và cả em nữa mà!"
'Bộ em thấy anh như vậy nên vui lắm đúng không?' Sunggyu nhìn thẳng vào cậu. 'Ai có thể đảm bảo rằng nếu anh tố cáo người đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn? Nó có khiến anh nói chuyện trở lại được không? Còn có, quá khứ của anh có thể thay đổi không? Em có dám hứa với anh là họ có thể tìm được hắn ta rồi tống vào tù không? Em có thử xem một tên phạm tội cưỡng hiếp thì chịu hình phạt cao nhất là gì không? Đã bảy năm trôi qua rồi và giờ anh chỉ muốn quên nó đi mà thôi.'
Woohyun bất mãn kêu lên một tiếng rồi nhìn Park cầu cứu, cô cũng chỉ có thể thở dài. Anh đã từng tìm hiểu xem những tên hiếp dâm sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào rồi, chỉ là do tò mò mà thôi. Chưa có trường hợp nào mà một người đang yên đang lành lại có thể trở thành một tên tội phạm chỉ vì những câu mà anh vừa viết ra giấy kia cả. Với lại sau từng đó năm anh cũng không muốn gặp lại Jaehwa nữa. Cũng có thể những lời đó lại bất lợi cho anh nữa.
"Thì cuối cùng vẫn là dựa vào quyết định của cậu mà thôi Sunggyu à, nhưng thật sự tôi nghĩ cuộc đời anh không nên kết thúc bằng một việc như thế. Hôm nay cậu đã có tiến triển rất lớn rồi, cũng không cần tải qua ba giai đoạn kia nữa. Giống như bạn cậu nói, cậu không hề cô đơn một mình. Tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp giống như anh rồi Sunggyu à, thậm chí còn ghê gớm hơn cậu nhiều. Nhưng họ chỉ có một mình, không hề có gia đình cũng không có lấy một người bạn, nhưng họ lại là những người rất kiên cười. Tôi chỉ có thể nói ra những gì mình từng gặp qua, đó là sau đó họ cũng đã trở nên khá hơn rồi. Thật sự tôi biết cậu rất sợ khi phải gặp lại tên khốn kia, nhưng hầu như mọi người đến đây đều thấy nó là cơ hội để lấy lại lòng kiêu hãnh cho mình thôi."
Lòng kiêu hãnh. Sunggyu không còn thứ gọi là sự tự tôn nữa rồi. Anh hầu như không còn sự tự tôn dành cho mình nữa rồi mà nếu có một chút thì chuyện đó chắc là nhờ Woohyun mà có. Anh liếc nhìn sang Woohyun. Có thể thấy chính là Woohyun đang muốn anh nói gì đó. Cậu muốn anh tố cáo tên gia sư kia.
Park nhìn lên đồng hồ. "Sao bây giờ hai người không về nhà và hít thở chút không khí trong lành ở công viên đi? Nếu cậu cần lời khuyên thì tôi luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe mà, Sunggyu à, nhưng bây giờ tôi phải nói là cậu phải tự mình đối mặt với vấn đề của mình mà thôi. Cậu không muốn nói chuyện bởi vì cậu nghĩ không có ai muốn nghe nó, nhưng anh không phải là không nói chuyện được mà là không nhìn thấy được mới đúng. Hãy mở mắt ra và nhìn xung quanh xem. Có rất nhiều người xung quanh muốn nghe cậu nói chuyện. Cậu phải tin tưởng rằng họ muốn nghe giọng nói của cậu nên hãy an tâm đi. Nếu cậu muốn luyện tập thử thì có thể đến tìm tôi hoặc gia đình cùng những người bạn của mình. Chỉ có một chuyện là nếu cậu không muốn tố cáo hắn, nhưng giọng nói thì đương nhiên cậu phải tìm lại nữa chứ. Cậu đang đi đúng đường rồi đó, Sunggyu à."
Sunggyu chỉ có thể gật đầu. Park vươn người một cái rồi lấy cuốn sổ từ tay của anh ra. Park xé tờ giấy kia rồi cười cười nhìn anh. "Tôi sẽ giữ nó. Mọi thứ đều ở lại trong căn phòng này rồi, nếu như cậu muốn thì có thể đến lấy."
Woohyun giúp anh đứng dậy khỏi sofa rồi sau đó hai người cùng rời khỏi văn phòng của Park. Tâm trạng thật chua chát làm sao, nhưng đến khi liếc nhìn sang Woohyun thì anh lại nhớ đến nụ hôn của mình và cậu thì lại dâng lên một cảm giác xấu hổ. Theo lẽ mà nói thì nó không phải là nụ hôn đầu tiên của anh, nhưng anh thích nó hơn. Anh không biết Woohyun cảm thấy nó như thế nào nữa. Em ấy có thích nó không nhỉ? Sao không nghe em ấy nhắc đến. Sunggyu nhắc lại thấy may mắn, vì nhờ vậy mà anh không nhớ đến chuyện kinh khủng kia nữa.
"Anh có muốn về nhà không?" Woohyun đột nhiên lên tiếng.
Anh cũng đột nhiên dừng lại rồi nhìn Woohyun -- đương nhiên là trừ môi của cậu ra. 'Em muốn anh về nhà hông?'
Woohyun lắc đầu, cười cười. "Đương nhiên là không, nhưng có lẽ giờ anh đang không khỏe vì em rồi rồi. Ý em là em...chúng ta...anh biết chúng ta làm gì rồi mà! Và em cũng sẽ không kêu anh tố cáo người kia về chuyện--"
Cậu thấy bất ngờ khi đột nhiên Sunggyu lại ôm chầm lấy cậu. Khiến Woohyun cũng lắp bắp nói không thành lời. Sunggyu đặt tai mình dựa vào lồng ngực của Woohyun, chậm rãi lắng nghe nhịp tim của Woohyun bình thản dồn dập. Cả hai cơ thể cùng chạm vào nhau khiến cậu một lời cũng không thể nói gì được. Sunggyu hít lấy một hơi thở thật dài.
"Hyung, không công bằng gì hết à."
Anh không hề di chuyển. Woohyun thấy vậy liền mè nheo. "Em có thể ôm lại anh không?'
Sunggyu không nói gì cả, đúng hơn là không cần nói gì cả. Woohyun sau một hồi do dự cũng nhẹ nhàng đặt tay lên thắt lưng của anh. Anh nhẹ rung một cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại để lắng nghe rõ ràng hơn nhịp đập lo lắng đang nhốn nháo trong ngực của Woohyun. Nó cũng là một biện pháp tốt để anh bớt lo hơn. Sau một hồi cậu lại duỗi tay ra. Kéo hai người lại gần nhau hơn khiến Sunggyu có hơi hoảng một chút. Anh co chút đông cứng khi thấy Woohyu ngã đầu lên vai mình, nhưng sau đó nghe tiếng xì xào của cậu, anh mới thấy an tâm một chút.
Cậu cố gắng mạnh mẽ. "Sunggyu hyung."
Woohyun khụt khịt. "Gyu à."
"Em xin lỗi."
Em đang xin lỗi vì cái gì hả cái cây ngốc này? Không phải lỗi của em. Nên đừng có khóc. Sunggyu lưỡng lự vỗ vỗ lên lưng cậu. Thật sự anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Woohyun, nhưng nó lúc nào vẫn vướng lại nơi cổ họng. Nước mắt lại lấp đầy khóe mi anh. Bây giờ em phải làm cho anh cười chứ, chứ không phải khóc nhiều hơn anh đâu nha.
"Em xin lỗi, hyung. Chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ làm cho anh cười thôi mà."
Họ đang ở rất gần bên nhau, nhưng Sunggyu không quan tâm đến việc có ở bên cạnh như thế này bao lâu đi nữa. Cảm giác giống như là anh vừa tìm được một nơi rất an toàn vậy. Không phải là đã đủ rồi sao? Nó đã đủ với Sunggyu rồi. Có lẽ là anh rất ích kỷ, nhưng bây giờ đó là tất cả những gì mà anh cần rồi.
Một nơi an toàn dành cho anh.
---Translating By Fairy---
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com