37, Extra chapter: Yadong!
[Dongwoo centric]
Dongwoo thích rất nhiều thứ. Và anh đặc biệt có một tình yêu vô cùng to lớn dành cho chocolate. Phải nói là anh không thể nào mà sống thiếu nó được, nhưng mọi người lại không cho Dino ăn. Dongwoo cũng không biết tại sao. Đó cũng chỉ là đồ ăn anh thích thôi mà! Vì anh không nhận ra chocolate cũng đang dần thay đổi tâm tính của mình. Anh phải biết là nhờ nó mà mình trở nên rất rất tăng động đi. Anh chỉ dám len lén mà ăn nó sau lưng Howon hoặc sau lưng những người bạn yêu quý mà thôi.
Anh cũng thích hyung của mình nhiều lắm. Và nếu có thể thì Dongwoo cũng chỉ muốn người kia chỉ là có một mình mình mà thôi, và họ sẽ mãi mãi là bạn bè của nhau thôi. Anh thật sự rất quan tâm đến Sunggyu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ có thứ tình cảm hơn tình anh em cả. Thậm chí còn luôn mong ước rằng, một ngày nào đó bố mẹ anh sẽ nói rằng mình chỉ là được ông bà nhận nuôi và ông bà Kim mới là cha mẹ ruổ của mình, nhưng đương nhiên mơ chỉ là mơ mà thôi. Đương nhiên cậu cũng rất yêu gia đình mình nhưng khi ở nhà Sunggyu, anh còn cảm thấy nhiều lần quen thuộc hơn nữa. Từ vài năm trước thì bố mẹ anh đã chấp nhận chuyện anh là một người đồng tính, nhưng tình cảm giữa một nhà ba người vẫn như có thứ gì đó ngăn cách. Cũng ít nhất một năm trời rồi anh chưa gặp lại bố mẹ mình và hai người đó hình như chỉ chăm chăm lưu lại nơi biệt thự ngoại thành. Thực sự thì anh vô cùng nhớ hai người. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất, con người luôn cần sự yêu thương, gần gũi nơi người thân. Và như thế ngày qua ngày lại tình cảm thiếu thốn được bố mẹ của Sunggyu bù đắp lại khiến Dongwoo vui vẻ mà sống, bao gồm cả Sunggyu và bạn trai của anh nữa.
Nếu nhắc đến người nào mà Dongwoo yêu nhất thì đó hẳn là Hoya đi. Thỉnh thoảng hai người cũng có thể nói đùa cùng nhau rằng anh yêu Sunggyu hơn, nhưng trong tim anh chiếm diện tích nhiều nhất vẫn là Lee Howon. Anh không biết sự thu hút này quấn lấy anh từ lúc nào cũng không biết nó bắt đầu từ đâu. Thì anh, mọi thứ thuộc về Hoya đều là thứ anh thích. Trước mặt người khác có thể ít nói, không quan tâm bày ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng đối với Dongwoo lại trở thành một con người phi thường ôn nhu và ấm áp. Có đôi khi cậu sẽ thấy ngượng khi thể hiện tình cảm của mình dành cho anh trước mặt nhiều người, nhưng Dongwoo không quan tâm, không quan tâm cậu thể hiện nó thế nào đâu. Trong mắt anh nó thật là đáng yêu, và chỉ cần những hành động thân mật nho nhỏ, lại vô thức khiến anh phấn khích, trái tim không nói nên lời lại đập loạn nhịp. Mặc dù Howon có mạnh mẽ hơn anh nhưng hai người vẫn có thể giữ được chừng mực trong mối quan hệ này. Anh chưa bao giờ lay chuyển bởi vì công việc của cậu hay vì Sunggyu, Howon cũng sẽ làm chủ căn nhà này. Hai người cùng nhau giữ cân bằng, một người to mồm và một người tĩnh lặng. Cũng tựa như cơn bão trên biển không chút gợn sóng. Tỷ như một ngọn nến và ngọn lửa trước gió vậy.
Anh thật vui khi mình cùng Howon sống chung trong một căn hộ. Cậu thậm chí cũng không có liên lạc gì với gia đình của mình như Dongwoo nữa. Lý do thì vô cùng đơn giản, vì mẹ của Howon không chịu chấp nhận Dongwoo. Vì vậy nên Howon cũng quyết định không về thăm bố mẹ mình nữa. Cậu đôi lúc cũng thật cứng đầu, nhưng Dongwoo biết là hành động đó chỉ vì không muốn anh tổn thương mà thôi. Dongwoo không biết là cậu có nhớ bố mẹ mình hay không, vì cảm xúc của cậu không thường xuyên thể hiện ra. Nhưng có một điều anh luôn chắc chắn, đó là: Hoya yêu anh và anh cũng yêu Hoya.
Mặc dù tính của anh hay to mồm và hiếu động, nhưng Dongwoo chung quy vẫn là một người thích âu yếm cùng người yêu trên giường giống như bao cặp tình nhân khác mà thôi, hoặc tạo nên thú vui ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Howon mỗi buổi sáng chẳng hạn. Dongwoo cũng biết người nọ không thích bị làm phiền trong lúc ngủ. Vì thế mà cậu đã đập vỡ mấy cái đồng hồ báo thức rồi, nên Dongwoo phải thay cái đồng hồ mà kêu cậu dậy. Vào một ngày cuối tuần như thế này thì cậu có thể ngủ thỏa thích rồi. Anh đưa tay ngắt lên mũi cậu, cậu chỉ khẽ hừ một tiếng vì bị phá rối giấc mộng. Cậu gạt tay của Dongwoo đi khiến anh cũng thu tay mình lại. Howon kêu lên một tiếng rồi vùi mặt mình vào sâu hơn trong gối. Anh cười, vì nhìn thấy cái vẻ đáng yêu và ngây thơ của Howon lúc ngủ, bèn lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Anh dường như có cả một bộ sưu tập như thế này về Hoya đầy trong máy tính rồi ấy - đương nhiên toàn là chụp lén. Anh chụp xong liền hôn lên thái dương của cậu, tót xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Trong khi chiên trứng anh lại đưa vài lát bánh mì vào lò nướng. Sau đó liền duỗi người ra một cái, chuẩn bị thêm cho hai người một ít nước trái cây. Anh tùy ý bỏ vài loại trái cây vào máy ép rồi ngó sang chảo trứng rán. Tuy Howon là người nấu ăn ngon hơn nhưng không thể cho cậu nấu mãi được đi.
Dongwoo đang nấu giữa chừng thì đột nhiên eo mình bị hai tay của ai đó ôm lấy, sau lưng liền chạm đến một lồng ngực rộng rãi. "Chào buổi sáng."
Anh xoay người lại, rút vào người Howon. Dongwoo hôn lên môi cậu một cái. "Chào buổi sáng, Hobear à. Anh làm em thức giấc à?"
Cậu bóp nhẹ lên bên hông của anh, cọ cọ mũi mình vào cổ anh, khiến Dongwoo một trận run rẩy. "Không, một mình em ngủ hông có được. Anh trở lại giường ngủ với em đi."
"Nhưng anh làm bữa sáng xong rồi nè. Nó sẽ nguội mất!" Dongwoo ngăn cản, nhưng mông đã nhanh chóng bị người bắt lấy, bữa sáng chỉ còn nước ở trên bàn bốc khói mà thôi.
Đôi môi mỏng gợi cảm của Hoya lần quét từ cổ xuống xương quai xanh của anh. "Woo, về giường, ngay bây giờ."
"Được rồi." Và thế là anh cứ mặc cho Howon kéo đi, hai người lại sớm vùi vào ổ chăn ấm áp.
Khi Dongwoo thức dậy lần nữa thì trời đã trưa rồi. Anh ngáp một cái, cưng chiều nhéo lên gò má của Howon. "Hobear à, đến giờ ăn trưa rồi đó. Dậy đi."
"Không muốn." Vòng tay của Howon liền kéo anh lại, vùi vào ngực mình.
Anh hấp hấp cái mũi. "Hoya à, em có mùi rồi đó với anh thấy hơi đói."
"Mùi của tình yêu mà anh không thích sao?"
Dứt lời thì chiếc bụng của ai đó tức thì gào lên khiến Dongwoo cười lên, vì nó không phải là bụng anh kêu. "Thấy chưa, em cũng đói mà. Đi thôi nào!"
Anh tuột khỏi người Howon rồi tìm quần áo mặc vào, nói đúng hơn là thu chúng về từ khắp nơi trong căn phòng. Dongwoo cũng nhặt quần áo của Howon lên rồi cẩn thận đặt nó lên giường cho Howon. Cậu kêu lên một cái rồi theo anh đi ra ngoài, nhưng thay vì xuống nhà bếp thì lộ trình lại hướng về nhà tắm. Dongwoo một mực bĩu môi.
"Tắm trước đi anh." Hoya vừa nói vừa cười 'hảo tâm'.
Dongwoo bất mãn kêu lên. "Hobear, anh muốn đi ăn sáng. Anh đói sắp chết rồi nè. Em tắm một mình đi."
"Không, không được." Howon tuột quần short của Dongwoo xuống rồi đẩy anh lại chỗ vòi sen.
Dongwoo muốn chống cự nhưng Howon nhanh chóng đã dùng miệng làm anh im lặng lại. Tay anh cũng thuận theo, sờ lên vòm ngực rộng lớn, đến từng múi cơ săn chắc. Bị động chạm bất ngờ khiến Howon có chút giật mình nhưng nhanh chóng bị khoang miệng hé mở của Dongwoo nhanh chóng thu hút. Cậu tìm đến rồi bật vòi sen lên, khiến anh rên lên trong khi môi hai người vẫn dán thật chặt. Anh hung hăn cắn lên môi cậu khiến Hoya cũng buông anh ra.
"Tắm thôi được không?" Anh hôn lên môi cậu một cái rồi cười xáng lạn. Để thể hiện rằng mình không phải ở nhà tắm nên không thích chuyện ân ái kia. Dongwoo cũng thích nhưng nụ hôn đầy mãnh liệt này đã khiến hai người bỏ lỡ bữa sáng và có nguy cơ là cả bữa trưa."
Howon nghe xong liền bật cười. "Anh nói một đường như tay anh lại đi một nẻo đó thấy không?"
Dongwoo nhanh chóng thu tay về, nhưng Hoya đã nhanh chóng bắt được tay anh xoay một vòng giam hãm người kia vào lòng mình. Ngực anh tựa vào tường còn ngực của Howon thì áp vào lưng anh. Anh biết làm gì đây, rên lên mà thôi.
"Anh muốn mà Woo." Hoya thì thào ám muội vào tai của anh, khiến anh không thể nào nói không được.
Cuối cùng, hai người cũng vào được đến nhà bếp, Dongwoo liền ngấu nghiến hết đồ ăn vào miệng. Anh đang rất đói, tưởng nhưng ăn hết đồ trong tủ lạnh cũng có thể đi. Trứng chiên và bánh mì đã nguội lạnh nhưng nó vẫn vào bụng của Dongwoo cả rồi.
"Ăn như vậy cho chết hay chi vậy?" Howon cảnh báo.
"Im lặng! Tại em mà anh chưa có ăn gì hết đó nha!" Dongwoo trề môi.
Howon nhếch môi cười, tà mị liếm liếm môi. "Nhưng mà em ăn sáng với ăn trưa đầy đủ rồi."
Dongwoo ném một miếng bánh mì về phía người kia. "Lee Howon là một tên cuồng dâm."
"Đừng có gọi tên của em như thế, Jang Dongwoo!"
"Tui muốn thì tui kêu!" Anh le lưỡi.
Hoya cũng lè lưỡi lại rồi tiếp tục ăn phần của mìh. Dongwoo liếc cậu một cái rồi lại cười. "Hôm nay em muốn làm gì?"
Cậu nghe xong lại ra vẻ nghiền ngẫm. "Kì ghê nơi, bình thường thì bây giờ chúng ta đang ở cùng Sunggyu hyung mà."
Anh gật đầu. "Ừ đúng rồi, nhưng giờ anh ấy có Woohyun rồi mà. Nênnnnnnn~ Anh nghĩ chúng ta nên dùng ngày cuối tuần làm một việc mà chúng ta lâu rồi chưa làm đi nè."
"Ở trên giường nguyên ngày luôn hả?"
Dongwoo tức giận đánh lên vai cậu một cái. "Không, cái tên ngốc này! Tụi mình đi hẹn hò đi!"
"Tụi mình mới cùng Sunggyu hyung đi mua sắm cách đây không lâu rồi mà, và giờ chúng ta rảnh rồi, với lại anh ấy bận bịu với Woohyun rồi." Howon trả lời
Anh tựa cằm lên bàn rồi nhìn lên Hoya. "Bộ em không muốn làm chuyện gì với anh hết sao?"
"Ờ thì có vài chuyện-"
"Ngoại trừ làm tình ra được không?"
Howon nhìn anh há hốc mồm khiến anh cũng trề môi. Anh đứng lên, nhưng vũ bão tiến về phòng ngủ của hai người. Howon cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo. "Woo à-"
"Không! Đừng có nói gì với anh hết đó! Đừng có động vào anh luôn đi nha!" Anh đi vào bên trong, rồi khóa cửa nhốt Hoya ở bên ngoài.
Howon điên cuồng gõ cửa. "Dongwoo! Anh nói thiệt đó hả?"
"Ừ đó, vì em chỉ yêu cơ thể anh thôi chứ gì!" Dongwoo ngã lên giường rồi bắt lấy cái gối. Sau đó lại ném vào tường, mắng chửi vài câu. Mặc dù đang giận nhưng trong Dongwoo cũng không có giận dữ lắm đi.
"Không có mà! Em yêu mọi thứ của anh Woo à! Ra đây, anh không được làm như thế với em!"
"Sao lại không, đứng mà xem đi!"
Anh sẽ không mở cửa cho Howon. Dongwoo biết người kia không có ý nghĩ gì xấu đi. Howon không phải loại lãng mạn, anh biết nhưng vẫn muốn có được một buổi hẹn hò ngọt ngào cùng với người. Nhìn Woohyun, tổ chức hẳn một sự món quà bất ngờ cho Snggyu như thế, anh chỉ biết đứng một bên ghen tỵ mà thôi. Anh cũng muốn đi ra ngoài với cậu, cùng cậu âu yếm, nhưng ngoài việc làm tình ra đi.
[Howon centric]
Howon vò vò tóc rồi gõ cửa thêm lần nữa. "Woo à, em xin lỗi mà. Đừng giận nữa! Chúng ta đi hẹn hò đi!"
"Em tự mà đi một mình!"
Howon bất mãn kêu lên, định xoay người khỏi cánh cửa. Cậu không biết là còn ai có thể cứng đầu hơn người yêu của mình nữa hay không đây. Cũng không hiểu tại sao Dongwoo lại phản ứng ra như thế. Anh cũng thích sex giống như cậu còn gì. Giờ thì Hoya nhưng tên hoang dâm cưỡng ép người yêu của mình vậy, nhưng cậu cưỡng ép thế nào được khi Dongwoo không chịu xuôi theo chứ? Theo cậu thì mọi khía cạnh của Dongwoo đều hoàn hảo, thỉnh thoảng lại còn chủ động mời gọi cậu nữa cơ, ngay tại những nơi gần nhất. Vậy như thế thì Howon làm sao làm lo được khi đôi tay đó cứ không ngừng véo mông cậu lại còn sờ soạng lung tung lên bụng của cậu như thế kia chứ?
Chắc là một chút nữa anh ấy sẽ bình tĩnh lại...Hoya nghĩ xong liền ngồi xuống sofa ở phòng khách. Bật TV lên, nhưng mắt của cậu chỉ hướng về căn phòng kia. Sớm muộn gì anh ấy cũng phải đi vệ sinh thôi.
Rồi khi sớm hoặc muộn như cậu nói thì - cũng không bao giờ đến cả. Một tiếng đồng hồ trôi qua và Howon dần trở nên mất kiên nhẫn. Cậu cũng không phải loại kiên nhẫn gì lắm nhưng ở gần mà như xa Dongwoo thế này khiến cậu sắp phát điên lên rồi. Thật sự cậu không hề thích cãi nhau với Dongwoo chút nào cả. Nhìn bề ngoài thì trông dự tợn lạnh lùng vậy thôi, nhưng Howon cậu lại là một người vô cùng ấm áp và chu đáo. Đó là khía cạnh mà chỉ có người yêu của cậu - và Sunggyu hyung - mới thấy được mà thôi, nhưng có lẽ Dongwoo nói đúng, biểu hiện ít ỏi của cậu khiến người khác càng ngày càng thấy bất an. Howon cũng không nhớ hai người hẹn hò 'đàng hoàng' lần cuối là khi nào nữa.
Đột nhiên trên truyền hình quảng cáo đến một chuyến du lịch lãng mạn ở Paris liền khiến Howon quăng remote đi. "Mình đào đâu ra tiền chứ!"
Cậu biết mình nên làm gì đó để bù đắp cho Dongwoo, nhưng lại không biết làm thế nào. Vì cậu cũng không phải loại lãng mạn ngất trời. Nghĩ một hồi, Howon liền đứng dậy rồi đi về phía phòng ngủ của hai người. "Woo, anh vẫn còn giận em hả?"
"Anh không có giận!"
"Anh có đói không? Chúng ta ra nhà hàng ăn hoặc gọi đồ về ngồi trên sofa ăn cũng được. Anh thích thế nào thì làm như thế đó đi." Howon tỏ ra mình đang yêu chiều anh, chứ không phải một kẻ van cầu tình yêu, cơ mà đối với người này thì cậu không đùa được.
Dongwoo không trả lời, khiến Howon buồn bã cụng đầu vào cánh cửa gỗ. "Làm ơn đi mà Woohyun, anh phải ăn cái gì chứ. Nếu anh muốn thì em sẽ đi. Miễn là anh đừng ở lỳ trong đó là được."
Cậu nói xong liền thở dài rồi quay lưng đi. Cậu đi đến cũng tận cửa ra vào rồi thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ mới bật mở, vòng eo được hai cánh tay ai đó ôm lấy. "Đừng đi mà Hobear!"
Cậu nhoẻn miệng cười một chút rồi xoay người lại đối mặt với Dongwoo. "Anh biết là em yêu anh mà đúng không? Em không bao giờ bỏ anh đâu."
"Nhưng hồi nãy em nói em đi!" Anh làm nũng khiến Hoya cũng tan chảy.
"Em chỉ đi vòng vòng chung cư thôi à! Vì em nghĩ anh muốn đi vệ sinh và đi ăn cái gì đó." Howon cố gắng không vòng tay qua người Dongwoo, siết chặt người kia vì sợ anh lại nghĩ cậu lại muốn làm tình.
Dongwoo liền hôn lên đôi môi Howon một cái, khiến cậu thỏa mãn kêu lên. "Chúng ta bình thường trở lại rồi đúng không?"
Anh bĩu môi. "Không! Em vẫn không được động vào em và em vẫn phải hẹn hò với anh."
Dongwoo xoay người đi rồi hướng về phía nhà tắm, để lại Howon đứng đó thở dài. À, chỉ là hẹn hò thôi mà phải không. Ngày mai chúng ta đi dạo một vòng công viên cũng được mà đúng không.
"Nhưng anh muốn một buổi hẹn hò thật đặc biệt đó Hobear à! Phải lãng mạn nữa nha! Phải làm cho thiệt tốt còn bằng không thì ngủ ở ngoài phòng khách đi nha!" Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc cửa nhà tắm đóng lại.
Thôi tiêu rồi.
Một vài tiếng đồng hồ sau, hai người ăn xong thì Howon liền đi tắm, lên giường đắp chăn lại. Dongwoo nằm xoay lưng lại với cậu, ngủ thật ngon nhưng Howon lại không tài nào mà chợp mắt được. Lại chẳng còn được ôm eo người yêu để mà ngủ nữa cơ. Một mình cô đơn trên chiếc giường rộng lớn nhưng Howon lại nhất quyết không chịu thừa nhận. Đầu cậu bây giờ chỉ vòng vòng cái suy nghĩ về một buổi hẹn hò lãng mạn mà Dongwoo mong muốn mà thôi. Cậu lo lắng rằng mình không biết làm sao mà tổ chức được một sự kiện lãng mạn được đây. Những thứ ngọt ngào và sến súa là thế mạnh của Woohyun cơ.
"Ô, Woohyun!" Howon đột nhiên gào lớn tên người kia.
Howon ngay lập tức lấy tay bịt miệng rồi nhìn sang Dongwoo đang nằm bên cạnh, và may sao anh vẫn đang ngủ rất say. Trong đầu lại miên man thêm một chuỗi suy nghĩ khác. Mình có nên hỏi Woohyun giúp không? Nhưng thế nào hỏi cũng bị ổng cười cho xem! Ah, mình không muốn ổng giúp đâu! Ổng toàn nghĩ ra toàn mấy thứ dở hơi cám lợn không thôi! Mình phải tự nghĩ thôi!
Cậu nheo mắt nhìn lên trần nhà. Howon liền nghĩ hết đến những thứ mà mình có thể làm cho Dongwoo hài lòng - ngoại trừ những chuyện như thoát y trên giường hoặc là nhảy nhót ra. Cậu sực nhớ ra là Dongwoo muốn đi đến Lotte World và cả công viên thỷ sinh nữa, nhưng Howon không có tiền để đưa anh đến những nơi như thế. Với lại đi đến đó lại có thêm một đám trẻ con lạ khiến Howon sợ hãi. Lee Howon không phải sợ trẻ con - vì Dongwoo dạy cả một đám trẻ con rồi - nhưng lũ trẻ ở ngoài kia phải cần được thuần dưỡng nhiều hơn nữa; bọn chúng trong mắt cậu lại như bọn thú hoang vậy, tự do bay nhảy làm sao. Công viên thủy sinh? Có lẽ - chỉ một chút thôi - Howon thấy có hơi sợ sợ mấy con cá. Đó không phải là chuyện gì xấu hổ lắm đâu! Cá mập vẫn hay tấn công con người mà không biết sao, ở đó hẳn là sẽ có nhiều lũ mập cá lắm đi. Lee Howon không thích cá, nhưng đó vẫn là bí mật cho đến suốt cuộc đời này của cậu đi. Howon trên đời này không sợ trời không sợ đất, không sợ gì cả.
Howon không nghĩ nữa. Liền tuột khỏi giường rồi lấy điện thoại của mình. Cậu phải đi ra khỏi phòng ngủ gọi cho Woohyun, một việc mà cậu không hề nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ làm.
Cậu gọi nhưng lại âm thầm mong Woohyun ngủ rồi đi, nhưng lời ước nguyện không được thành toàn. "Có chuyện gì vại?"
Howon nắm chặt tay lại và nghiến răng. Nhịn nhục! "Anh sẽ làm gì để chuẩn bị cho một buổi hẹn hò đặc biệt vậy?"
Một tiếng cười khúc khích vang vọng bên tai. "Ủa sao? Sao em lại hỏi như vậy?"
"Trả lời câu hỏi của tui đi!"
"Em đang nhờ anh giúp đỡ đó hả? Không trả lời thì anh không nói." woohyun xóc xỉa lại cậu.
"Tui không có nhờ anh giúp đỡ! Chỉ cần nói những gì mà anh nghĩ thôi!"
"Bộ em với Dongwoo hyung cãi nhau hả?"
"Trả lời câu hỏi!" Howon gằn lên từng chữ. Vì không thích mình bị người khác đem ra làm trò như vậy. Sao mà ổng tinh ý quá vậy không biết?
Woohyun ậm ừ cả một tràng dài. "Hmmm...Giờ thì anh không có nghĩ được gì cả. Nếu mà em chịu gọi anh là hyung thì có thể."
"Vậy thôi đúng không?" Howon hỏi lại. Woohyun không có nói gì nữa mà là một giọng nói trầm xuống. "Woohyun hyung."
Một chút im lặng và sau đó Hoya lại nghe được tiếng cười khúc khích của ai đó. "Ôi anh không nghe rõ cái từ đó rồi."
"Bị khùng hả?"
"Đương nhiên là không! Có muốn lấy lời khuyên của anh không đó? Đừng có lên giọng với anh, Howon. Anh không thèm ghi âm nó lại đâu. Chúng ta là bạn mà đúng không? Người yêu của chúng ta là nhất rồi." Woohyun hãnh diện nói xong liène cười toe.
Cậu chỉ biết lên tiếng thở dài. "Woohyun hyung, anh có thể làm ơn nói cho em biết em nên làm gì để hẹn hò với Dongwoo không?"
Hoya bịt miệng mình lại rồi đập đập đầu vào tường. "Thấy chưa? Cũng không có khó lắm đâu! À thì, mùa hè cũng sắp tới nên sao em không đưa anh ấy ra biển đi? Chuẩn bị một bữa tiệc dã ngoại đi rồi tặng cho anh ấy một bó hồng thật là rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời chẳng hạn. Và trong khi nhìn bầy cá heo-"
"Dừng! Ew! Bộ anh muốn em chết vì xấu hổ hay sao vậy?" Howon khịt mũi. "Và còn cá heo gì nữa?!"
Woohyun thở dài. "Bộ thể hiện cho người yêu biết mình yêu người ta như thế nào là xấu hổ sao? Lúc nào anh cũng làm nhưng anh có chết đâu."
"Thì anh là...anh là Woohyun mà! Chuyện đó anh quen rồi còn gì!"
"Cám ơn nha! Nghe này Howon, hãy thoải mái ra đi, đừng có để ý mọi người xung quanh nghĩ cái gì. Anh nghĩ là nếu được ở bên cạnh em một ngày thì có lẽ Dongwoo hyung sẽ vui lắm đó. Em không cần làm chuyện gì mà ngọt ngào đâu, đó chỉ là ý kiến của anh mà thôi."
Cậu thở hắt ra một tiếng rồi lấy tay vò vò tóc mình. Woohyun nói làm như dễ lắm vậy. Nhưng đối với Howon thì cậu không có làm nổi mấy cái chuyện âu yếm ngọt ngào ở bên ngoài đâu. Cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì, chắc có lẽ là sợ tỏ ra mình là người yếu đuối chăng. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không sao miễn là có Dongwoo bên cạnh. Cậu không cần phải đi bộ trong công viên hay hẹn hò trong công viên được không. Bộ trong lúc làm tình ảnh không cảm nhận được tình yêu của mình hay sao?
"Em còn ở đó không vậy?"
Howon lên tiếng. "À...em chỉ nghĩ về những lời mà anh nói thôi. Nói chung là anh cũng có ý muốn giúp em...cám ơn."
Woohyun há hốc mồm, không khí im lặng liền bao quanh lấy hai người bọn họ. Hoya định mở miệng nói nhưng người kia lên tiếng trước rồi. "Rũ bỏ hình tượng trai hư của em một ngày cũng không có chết được đâu. Dịu dàng một chút cũng được mà. Em cũng nên mặc bộ vá-"
Cậu tức giận gác máy ngay và luôn, quăng cả điện thoại xuống sofa. Tức giận đá cái bàn cái ghế. "Đồ xấu xa! Mình chỉ nhờ ổng giúp thôi mà! Ai thèm nghe cái sở thích biến thái của ổng làm chi chứ!"
Hoya hồng hộc thở vài cái rồi trở lại phòng ngủ. Mò mẫm bò lại vào chăn, nhưng lần này liền xích lại ôm lấy Dongwoo. Mình không nên hỏi ổng thì hơn! Chẳng giúp ích được gì cả! Vậy mà mình còn đi cám ơn chả nữa! ARGH!
Ngày hôm sau, Howon thức dậy thật sớm rồi nhanh chóng thay quần áo, hôn lên môi anh một cái. Nhự nhàng lay anh thức dậy. "Sáng rồi, Woo à. Vậy chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài."
Dongwoo vừa mới tỉnh và ngay lập tức nhảy cẩng ở trên giường. "Đi đâu? Lotte World hả?"
Howon lắc đầu rồi vòng tay ôm lấy eo của Dongwoo, nhưng anh lại gạt ra. Cậu bất mãn kêu lên. "Đó là bí mật! Thay đồ đi!"
Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi quần áo nhanh chóng. Mắt lơ đễnh ngó qua đồng hồ, Dongwoo liền trừng mắt thật lớn. "Hobear, sau chúng ta thức dậy sớm vậy? Chúng ta phải đi xa lắm sao?"
Hoya không nói gì chỉ đơn giản nhún vai một cái rồi cười cười nhìn anh. Sau đó liền nắm tay Dongwoo rồi dắt anh ra ngoài. Anh vừa đi vừa thắc mắc, nhưng dù thắc mắc cỡ nào thì Howon cũng không chịu nói gì cho anh nghe cả. Hai người chui tọt vào trong xe, Howon cũng ngáp một cái rồi nhanh chóng khởi động máy xe. "Anh ngủ một chút đi. Chừng nào đến em gọi anh dậy."
Dongwoo lắc đầu. "Ani! Sao nhìn em tỉnh vậy?"
Mặc dù lắc đầu nhưng mắt của Dongwoo gần như híp lại cả rồi. Howon cũng gần giống như vậy. Vì cả đêm cậu cũng không có ngủ được nhiều.
Cũng phải mất ba tiếng đồng hồ sau thì ba người bọn họ mới đến được chỗ nọ: một trong những bãi biển đẹp nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Trong mắt cậu thì bãi biển ở Busan chính là đẹp nhất đi. Cậu lại đánh thức anh dậy, Dongwoo cũng ngồi thẳng lên. Rồi nhìn xung quanh.
"Bãi biển nè!" Anh reo lên.
Howon gãi gãi đầu. "Em biết mùa hè qua rồi. Đây cũng không phải Lotte World-"
Dongwoo vui sướng hôn chóc lên môi cậu một cái, cười tươi như nắng ban mai. "Ai cần chứ? Chỉ cần em ở bên cạnh thì anh sẽ thấy vui thôi. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Làm tình trên bãi biển luôn sao?"
Hoya nghe xong một trận nhíu mày. "Em định là đi dạo dọc bờ biển, nhưng nếu anh muốn..."
Cậu cười và Dongwoo cũng cười. Anh phấn khích tót ra khỏi xe rồi tung tăng chạy đi. Howon cũng tháo dây an toàn ra rồi đuổi theo anh. "Này! Dongwoo à! Chờ em với!"
Anh chỉ toe toét cười rồi chạy vào bãi cát đến khi chạm đến dòng nước biển mát lạnh. Dongwoo nhảy tưng tưng rồi vẫy tay nhìn cậu. "Muốn thì đuổi kịp anh đi!"
"Tại em nghĩ anh muốn hẹn hò mà!" Howon vừa chạy vừa hét.
Hai người bọn họ cứ chạy lên rồi chạy xuống vòng quanh bãi cát. Dongwoo vài lần bị Hoya bắt được nhưng lại vùng thoát ra. Howon cũng mệt cả ngày hôm qua rồi nhưng lại cương quyết không từ bỏ. Đôi chân anh đột nhiên dừng lại rồi ngã xuống. Gương mặt của cậu ụp xuống bãi cát mát lạnh khiến cậu bất mãn kêu lên.
Dongwoo liền ngã đè lên cậu, cười thật tươi. "Em mệt rồi hả, Hobear?"
"Không." cậu trở người, để Dongwoo nằm bên dưới.
Ánh mắt hai người triền miên gặp nhau. "Em biết nó không đặc biệt và cũng không có lãng mạn, nhưng chúng ta trở lại bình thường được chưa anh?"
Dongwoo nhích lại gần, tựa vào ngực cậu. "Vậy là được rồi. Cám ơn em Hoya."
Một bàn tay đang luồn lách dưới thân người của Howon rồi sau đó dừng lại ở cặp mông to tròn. Cậu hừ lên. "Woo à, không phải anh nói chúng ta đang ăn chay sao?"
Dongwoo ngây thơ cười. "Ủa có sao?"
Howon liếc liến rồi nhìn khắp bãi biển. "Thôi làm trong xe đi."
Anh cười cười rồi dang hai chân ngồi trên người Howon. "Không, ở đây đi. Bây giờ - Anh đang muốn em."
Cậu cũng giáo giác nhìn xung quanh. Hai người là những vị khách đầu tiên đi, vi anh và cậu từ sớm đã đến đây.
Howon cười gian tà. Có lẽ nhờ Woohyun giúp là đúng rồi. "Em yêu anh, Woo à."
"Anh cũng yêu em. Giờ thì làm nhanh đi không thì anh đổi ý bây giờ."
Và Howon cũng kịp hiểu ra rằng tại sao mọi người lại nghĩ rằng cá heo sẽ xuất hiện, vì sự thật thì cá heo đâu ra mà xuất hiện.
Và đương nhiên chúng nó không có nhảy ra. Khá khen cho cá heo, vì Howon sẽ không chia sẻ Dongwoo cho ai đâu - vì anh không có sợ cá heo. Haha.
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com