Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41, Our melody

[Woohyun centric]

Woohyun đặt hết cả tâm tư của mình vào bài hát. Ca từ thì trông hơi ngọt ngào tẩm mật ong, nhưng đó dù sao vẫn là cách hay nhất để cậu có thể tạo được mối liên hệ đối với Sunggyu. Đó là bài hát mà chính Woohyun đã viết để dành tặng cho anh đây. Cậu đã nghĩ ra giai điệu này lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có tìm ra được lời thích hợp. Có lẽ vì cậu chưa yêu nên không thể hiểu được tình yêu nên tìm lời không được chăng, và đến khi gặp được Sunggyu, mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Sunggyu xuất hiện khiến cậu hiểu được lo lắng cùng xao xuyến khi ở bên cạnh một người là như thế nào - số phận cứ bất ngờ những gì mà con người hoàn toàn không thể đoán được. Và đó cũng nhờ vào Sunggyu mà một giai điệu nhàm chán đã trở thành một bài hát được người khác khen ngợi. Cậu muốn hát bài hát này và mong cho khoảnh khắc này sẽ mãi mãi đứng yên như thế này. Hát một bài bản tình ca như bây giờ thật không giống với khi cậu cùng anh hát trong công viên hay cùng anh đến chỗ của Park - nó quả thật còn nhiệm màu hơn cả như thế nữa.

Có lẽ hát hò như này trước mặt nhị vị phụ huynh thì không phải là thượng sách gì cho cam, nhưng ít nhất nó cũng được tình cảm chân thành mà cậu dành cho Sunggyu là như thế nào. Woohyun bỏ qua ánh nhìn của ông bà Kim - ống kính máy quay trên bàn và tập trung về phía Sunggyu. Còn anh thì không tài nào mà nhìn thẳng vào cậu ngay lúc này được. Thực tế là anh đang vô cùng mắc cỡ vì trong bài hát đó, cậu không ngừng nói yêu anh, goi anh là 'bé yêu' lại còn 'người đẹp của lòng em', mặc dù những từ đó với anh không có tương xứng lắm đi. Nhưng đó là cậu chỉ nói hoặc - chỉ là hát sự thật mà thôi, ít nhất là trong đôi mắt này Woohyun nhìn thấy Sunggyu là đẹp nhất. Ai cần anh cao ráo, rám nắng, to con làm gì? Woohyun cũng không cần một chàng trai thướt tha, một người mẫu ảnh bìa đẹp lồng lộn trên bìa tạp chí. Cậu chỉ thích Sunggyu khi Sunggyu là Sunggyu mà thôi. Cậu muốn nói với anh rằng, anh đừng lo lắng, và mặc dù có đôi khi Woohyun cảm thấy không chắc chắn, nhưng trái tim này đã thuộc về Sunggyu và Woohyun sẽ mãi ở bên cạnh anh là một sự thật không thể nào thay đổi.

Đó là lời hứa của Woohyun dành cho anh.

Một lát sau thì Sunggyu cũng gom góp được hết sự mạnh mẽ của mình để nhìn thẳng vào Woohyun, trong khi cậu vẫn còn ngân nga đoạn điệp khúc. Viền mắt anh chợt nóng lên, hình thành một vòng nước, nhìn thấy như thế Woohyun liền hướng anh cười thật tươi. Cậu rất vui Sunggyu thích bài hát này của cậu. Họ đã cùng nhau vượt qua được cả một chặng đường dài toàn những người xa lạ và đến được nơi đây, giống hệt như hai người đang chìm đắm vào giấc mơ bây giờ vậy. Cậu đang ở trong vườn nhà của Sunggyu, dùng một bản tình ca ngọt ngào để thổ lộ tình cảm cho anh nghe - có cả sự chứng kiến của bố mẹ anh nữa - và giây phút này, không còn điều gì có thể hoàn hảo hơn nữa. Đây là điều mà cậu đã mong đợi rất nhiều kể từ khi theo đuổi Sunggyu đến tận bây giờ.

Khi bài hát kết thúc thì không gian xung quanh cũng yên tĩnh đến nao lòng, cậu nhìn dàn 'khán giả' phía dưới trong lòng không khỏi lo lắng. Điều làm cậu bất ngờ là mẹ anh lại khóc. Ông Kim thì âu yếm ôm choàng lấy bờ vai của bà bà an ủi, nước mắt của người mẹ vẫn không ngừng tuôn rơi. Woohyun cong môi, nhìn sang Sunggyu. Đổi lại một nụ cười ấm áp từ Sunggyu.

'Em làm tốt lắm.'

Phản ứng của Sunggyu thật khiến cậu muốn nhảy cẩng lên, nhưng bà Kim lại khiến cậu có chút lo lắng. Cậu bỏ cây ghita xuống rồi đi lại gần. "Không có chuyện gì chứ ạ?"

Bố của Sunggyu hài lòng gật đầu. "Con hát hay lắm đó Woohyun à. Cám ơn về bài hát."

Bà Kim lau nước mắt, nắm lấy tay cậu. "Không có gì đâu Woohyun à. Chỉ là bác cảm động. Cám ơn con vì..."

Bà dừng một lúc rồi lại tiếp tục, thút thít nói. "...vì đã yêu con trai bác và ở bên cạnh nó. Bác rất vui vì nó đã tìm được một người như con, dù con có là một chàng trai đi chăng nữa. Con yêu nó, bác là mẹ nó nên phải cảm ơn con mới phải. Cám ơn con Woohyun à, vì đã cho nó một cơ hội."

Lời của bà Kim khiến cậu giật mình. Sunggyu thì ở một bên lẳng lặng xấu hổ, mỗi khi bố mẹ anh như thế anh đều nhịn không được mà đỏ mặt. "Là Sunggyu và bác là người đã cho con cơ hội đó. Nên con phải là người cám ơn mới phải."

"Thôi mọi người đều được cám ơn hết đi nha." Bố anh liền nói khiến mọi người cười lớn.

"Ta có thể hiểu được tại sao con muốn trở thành ca sĩ rồi. Khi con cất giọng hát, tình cảm của con hệt như Sunggyu lúc trước vậy. Trong suy nghĩ của con chỉ có vỏn vẹn một niềm khao khát âm nhạc và âm nhạc. Đó là đam mê mà những người lớn tuổi mà chúng có đến bao lâu nữa cũng không thể hiểu được. Lúc trước có lẽ là Sunggyu đã bất an lắm khi nghĩ về tương lai của ban nhạc lắm. Nếu thời gian có thể quay về, ta sẽ nói với bản thân mình rằng sẽ ủng hộ thằng bé, thay vì khiến khoảng cách giữa hai mẹ con xa xôi như bây giờ."

Woohyun nhẹ siết lấy bàn tay bà. "Con nghĩ là Sunggyu hyung hiểu mà."

Sunggyu hình như cũng sắp khóc cả rồi, nên cậu mới lại gần rồi ôm dỗ dành anh. Sunggyu cũng ôm chặt lấy cậu, vùi vào ngực cậu mà gật đầu. Cậu nhìn sang ông bà Kim, hai người vẫn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn theo hai người.

"Có lẽ bây giờ chúng ta phải làm điều bất ngờ rồi." cậu thì thào với Sunggyu, khiến anh cũng nhanh chóng thấu hiểu mà thu tay về.

Woohyun lại cầm cây ghita lên rồi đưa cho Sunggyu, khiến hai ông bà lại tò mò nhìn hai người trẻ. "Giờ chúng ta cùng nhau đến phần hai của buổi biểu diễn: bất ngờ nào. Mọi người hãy cùng nhau thưởng thức!"

Anh ra dấu cho cậu khi mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh dịu nhẹ của tiếng đàn ghita vang lên khiến Woohyun mém tý nữa quên lời vì mải mê chìm đắm vào giai điệu trầm ấm mà đôi tay anh mang lại.

When you're on a holiday
You can't find the words to say
All the things that come to you
And I wanna feel it too

On an island in the sun
We'll be playing and having fun
And it makes me feel so fine
I can't control my brain

Sunggyu gật gật đầu theo giai điệu trong khi Woohyun thì thì khoe khoang hết mớ vũ đạo vỡ lòng của mình. Mặc dù vẫn đang hết sức chú ý vào Sunggyu nhưng trò hề của Woohyun khiến hai ông bà lại không nhịn được mà bật cười. Sunggyu thì hết sức chăm chú vào ghita và bài hát nên cũng không chú ý gì nhiều. Woohyun một lát sau liền đến phần điệp khúc. Hai người không hẹn mà gặp lại tự động nhìn nhau, Woohyun liền cất cao giọng hát vài lời cuối.

We'll run away together
We'll spend some time forever
We'll never feel bad anymore

Hip hip

We'll never feel bad anymore No no (x3)

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc và khiến Woohyun có chút nuối tiếc. Bố mẹ của Sunggyu liền vỗ tay tán dương hai người thiệt là lớn và ông Kim còn hò hét cổ vũ đến nỗi kinh động đến cả hàng xóm bên cạnh. "Tuyệt quá đi! Thật bất ngờ đó. Hai đứa làm tốt lắm."

Bà Kim gật gật đầu rồi đi đến ôm anh vào lòng. "Mẹ không hề nhận ra âm nhạc là thứ tốt nhất cho con. Nếu bây giờ con vẫn muốn đi theo con đường âm nhạc, mẹ sẽ không ngăn cản nữa đâu."

Sunggyu nhíu mày. 'Bây giờ thì không thể rồi. Đừng nói về chuyện đó nữa mẹ.'

Woohyun thút thúc anh. "Không đâu anh! Chỉ cần anh nói lại là được thôi mà!"

"Đúng rồi đó. Hai đứa nếu thành một nhóm song ca thì tuyệt phải biết!" Bố anh cười nói.

'Bộ Woohyun cũng làm ba mẹ bị nhiễm luôn rồi sao?'

"Anh làm như em là dịch bệnh không bằng!" Woohyun bĩu môi. "Anh phải lạc quan lên chứ!"

'Chỉ là anh đang nói chuyện thực thực tế mà thôi. Một trong số chúng ta cũng phải nghĩ thận trọng một chút đi chứ.'

"Được rồi! Nhưng một hồi nữa anh đừng có kêu ca những gì em nói nha!"

Sunggyu nheo mắt. 'Em đúng là một đứa con nít.'

Ông Kim đột nhiên vỗ tay thêm lần nữa rồi lấy từ phía dưới bàn ra thứ gì đó. Woohyun liền nhận ra đó là cái túi của mình trước đó mà. "A, nó ở dưới bàn ạ?"

"Điều thứ nhất: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

Sunggyu khó hiểu nhìn Woohyun còn cậu thì giật lại cái túi trong tay của ông Kim. Cũng không có bất ngờ gì lắm đâu và ý tưởng này cũng chợt lóe lên mà thôi, nhưng Woohyun cá là Sunggyu sẽ không bao giờ - hoặc là hiếm khi làm chuyện này với bố mẹ mình đâu. Cậu kéo mớ pháo bông trong túi ra rồi cười toe toét. "Pháo hoa nè!!"

'Như một đứa con nít.' Sunggyu nói, nhưng cậu vẫn thấy trong đôi mắt anh lại không giấu được sự phấn khích.

"Pháo hoa à? Ôi ý hay đó, Woohyun à." Bà Kim cười cười. "Bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngắm pháo hoa rồi Sunggyu nhỉ?"

Sunggyu gật gật đầu còn bố anh thì lấy một cái to nhất ra chuẩn bị. Woohyun cũng bắt tay vào giúp cho nhanh hơn, trong khi Sunggyu cùng bà Kim chỉ đứng sang một bên để nhìn. Ông Kim đốt vào mồi lửa của từng quả pháo rồi đứng lùi lại vài bước. Woohyun cũng nhích lại gần rồi khóac tay lên vai kéo anh lại gần. Sunggyu chỉ thoáng qua cậu một chút rồi sau đó lại nhìn lên bầu trời với một tiếng nổ lớn vừa vặn vang lên. Woohyun cũng nhìn lên bầu trời đang được từng đốm lửa rực rỡ thắp sáng trong khoảnh khắc. Nhìn những bông hoa nở rộ trên bầu trời đêm, Woohyun lại nhớ đến lúc mình còn ở trại trẻ mồ côi. Pháo hoa là một chuyện vô cùng xa xỉ với họ, và đến khi năm mới thì nó lại còn vô vàn đặc biệt với Woohyun nữa. Cậu đã từng nghĩ những ánh sáng kì diệu được ông trời tạo nên để góp vui vào đêm giao thừa. Vì những đứa trẻ chỉ mang những suy nghĩ đơn giản chứ không biết mình phải biết rằng đó là do phản ứng hóa học mà tạo nên đâu.

Khi một bông pháo khác được bắn lên thì Woohyun cũng nhân cơ hội mà ông bà Kim không chú ý liền hôn trộm Sunggyu một cái. Bầu trời lại tối sầm nhưng mọi người vẫn cùng nhìn nhau lên đó. "Anh có thích nó không?"

'Không.' Woohyun buồn rũ rượi nhìn anh, tại sao anh lại không thích nó chứ. Sunggyu thấy biểu tình đó liền không nhịn được lại bật cười. 'Mà là anh yêu nó ngốc à.'

"Aish hyung à! Đừng có đùa giỡn với trái tim mỏng manh của em như thế chứ! Anh có biết là tim em sắp ngưng đập rồi..."

Sunggyu liền xoay đầu qua, nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái; một cái tiếp xúc thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến Woohyun vô cùng khẩn trương. Anh hôn trộm được người ta một cái liền thỏa mãn cười toe. 'Nó đập lại chưa?'

"K-không, nhưng hình như nó cũng có phập phồng chút đỉnh rồi anh. Nhưng vẫn chưa đủ." Woohyun nói dối đó, mặc dù đó là một lời nói dối trắng trợn đi nữa, cơ mà cậu vẫn có cảm giác hình như tim cậu nó không đập thật ấy chứ. Cậu muốn Sunggyu hôn sâu hơn một chút thì có được không nhỉ. Hai chúng ta chơi trò này vui lắm anh!

Sunggyu bĩu môi một cái rồi nhẹ tựa vào người cậu. Hai đôi môi tình nhân lại gặp nhau, tạo nên một nụ hôn nồng nàn, dịu ngọt. Woohyun vẫn còn dáo dác nghĩ đến bố mẹ của Sunggyu. Và thật sự là cậu khôngmuốn làm hành động trước mặt hai vị phụ thân đại nhân đâu. Cậu khẽ rời anh ra, nhẹ nở một nụ cười.

"Em nghĩ bây giờ nó mới đập lại bình thường rồi nè anh." Woohyun khẽ thì thầm trên đôi môi anh.

"Mấy đứa à, lại đây uống chúc mừng đi nè!" Anh tựa vào cậu, phóng tầm mắt về phía bố mẹ mình đang đứng ở đằng xa.

'Con không có uống được đâu nha.'

Ông Kim chỉ đơn giản nhún vai. "Đương nhiên ta biết mà. Ta đã mua một thứ đặc biệt phù hợp với tất cả chúng ta luôn."

Ông Kim nói xong rồi đi vào nhà bếp lấy ra một cái chai còn mọi người ở ngoài đây thì sắp xếp lại chỗ ngồi. Bên dưới mặt bàn cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh khẽ vuốt ve nó. Còn anh thì không có một chút chống cự lại thỉnh thoảng còn 'liếc mắt đưa tình' nhìn cậu nữa. Ông Kim sau đó cũng quay trở lại, trên tay cầm một loại thức uống đặc biệt, khi đổ ra cốc thì mới biết đó là nước cam ép. Không ai nói gì cả, cứ xem nước trái cây là rượu rồi vui vẻ uống cùng nhau.

Mọi người cùng nhau nâng cốc chúng mừng và ông Kim là người khởi xướng. "Chúc mừng gia đình chúng ta có thêm một thành viên mới nào - chúc mừng!"

Tiếng leng keng của thủy tinh cụng vào, mọi người cùng nhau cụng ly liền một hơi uống cạn nước cam ép ngọt ngào. Woohyun cười cười. "Cám ơn mọi người. Nước cam áp này ngon lắm ạ."

Ông Kim rót thêm một ly khác với biểu tình khó hiểu. "Nó được truyền từ đời ông nội của ta rồi đấy."

Mẹ anh ngạc nhiên nhìn người vừa nói kia. "Mình à, nói gì vậy! Bộ hạn sử dụng-"

Ông lúc này mới chịu cười nói trở lại. "Được rồi, nó không phải vật gia truyền đâu. Hôm qua anh mua nó ở siêu thị đó mà! Chắc mọi người muốn uống nữa đúng không. Ai muốn cụng ly nữa nào?"

Woohyun phấn khíc giơ tay lên rồi liếm môi. "Con! Con nè! Con muốn cụng ly với Sunggyu hyung vì ảnh là một người tuyệt vời và con cũng hy vọng là sa này ảnh sẽ nhận ra. Mau chóng lấy lại được giọng nói nha Gyu."

Mọi người lại cùng nhau uống cạn ly, Sunggyu liền xoay sang nhìn cậu. 'Con cũng muốn cc mừng.'

"Được rồi, nhưng đây là cuối cùng nha. Ta không muốn mọi người xỉn đâu. Woohyun nhìn lạ quá vậy con." Ông Kim lên tiếng trêu đùa khiến mọi người cùng nhau cười.

"Con có lạ gì đâu ba!"

'Em ấy lúc nào cũng như vậy hết à, ba mẹ đừng để ý làm gì.'

"Hyung! Anh có muốn hồi sinh cho trái tim của em hông?" Woohyun nói xong liền gửi một hôn vào gió đến cho anh. Khiến Sunggyu nheo mắt.

"Hyung!

Bà Kim liền lên tiếng. "Để cho thằng bé nói xem."

Mọi người lại tiếp tục im lặng còn Sunggyu thì tiếp tục nói chuyện của mình. Cử động tay của Sunggyu hơi nhanh khiến não của Woohyun không thể mã hóa kịp nữa, nhưng nói chung cũng dễ hiểu tuy là vài từ cậu chưa hiểu được. 'Cám ơn mẹ. Con muốn cc mừng cho gia đình mình. Con chỉ muốn mọi người biết là con không có giận ai hết - cchúng ta đều đã từng phạm sai lầm. Chuyện gì qua cứ để cho nó qua và ccùng nhau tạo nên những hồi ức tốt đẹp, cám ơn vì mọi thứ mà mình có được bây giờ.'

Woohyun cười cười, cùng nhau uống hết nước trái cây. "Nói hay lắm, Sunggyu hyung."

Cuối cùng, thì mọi người cũng uống cạn hết cả chai rượu trái cây và thêm cả một chai khác nữa. Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng thời gian càng trôi qua thì những gì mà họ nói với nhau càng trở nên thực khó hiểu. Vì thế mọi người mới quyết định kết thúc bữa tâm sự này lại - Woohyun còn không nhớ là mình định nói gì với ông Kim nữa, trong khi thấy Sunggyu ngã trên vai mình tự khi nào rồi. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiếng ngáy lanh lảnh vang lên. Woohyun nhìn lên đồng hồ trên tay liền há hốc mồm. Cậu không hề để ý là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi đó.

"Con phải về nhà thôi ạ."

Bà Kim buồn ngủ nhìn cậu. "Thôi trễ quá rồi, Woohyun à, ngủ lại đây đi con."

"N-nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả! Con say rồi đó. Sunggyu nếu biết chúng ta để con về thì nó lại làm ầm lên cho xem." Ông Kim nói xong liền bật cười.

"Con không có say! Chỉ là con-"

"Ssh, con đừng có làm nó thức." Bà Kim nói rồi thận trọng chỉ chỉ tay về phía Sunggyu. "Con đem nó về phòng được không?"

Cậu lưỡng lự, gật đầu. "Được không ạ?"

"Được mà, đừng có gọi nó dậy nha, nó sẽ cáu đấy." Ông Kim bông đùa.

"Để ta chuẩn bị một căn phòng cho con. Đi vào trong nào."

Bà Kim đi trước còn Woohyun thì cẩn thận chuyển đầu của Sunggyu xuống khỏi vai mình. Cậu liền tiếp bước đỡ lấy Sunggyu rồi bế anh mang vào trong. Woohyun nhìn Sunggyu nhỏ nhắn nằm trên tay ông. Sao mà tự nói mình mập được hả? Nhìn như ẵm một đứa trẻ như vậy kìa. Sunggyu thỉnh thoảng có hơi lắc lắc đầu, nhưng lại không hề thức dậy. Và nhờ ông Kim chỉ đường thì cậu cũng thuận lợi mang được Sunggyu vào phòng.

Woohyun đặt anh xuống giường rồi nhìn thân hình đang ngủ say mà mỉm cười. Khi nhìn ra phía sau thì ông Kim cũng đã đi tự lúc nào rồi. Cậu đi đến nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má của anh, thật nhẹ nhàng để không khiến anh thức giấc. "Anh yêu của em thiệt là xinh đẹp..."

Sunggyu ngọ nguậy một chút rồi xoay gương mặt mình đi. "Này, anh đang từ chối tình yêu của em đó sao?"

Đương nhiên là anh không trả lời rồi và vẫn tiếp tục ngủ. Woohyun khịt khịt mũi rồi kéo chăn đắp lại cho Sunggyu. Khi định xoay người bước đi thì tay lại bị người nắm lấy. Cậu lại xoay người lại thì thấy anh đang là người cầm tay mình.

'Ở lại đi.' Sunggyu dùng một tay ra dấu khiến Woohyun tròn mắt.

"Em không thể ngủ chung giường với anh được đâu. Lỡ sáng mai anh thức dậy rồi lại bị hoảng loạn thì sao?"

Anh nghe xong liền bỏ tay của cậu ra. 'Vậy thì ngủ ở dưới sàn đi.'

Woohyun phụt cười trước cái đề nghị vi diệu của Sunggyu. "Không được, cám ơn anh. Nếu được chọn thì em muốn ngủ trên giường."

Sunggyu lăn sang một bên chừa chỗ trống cho cậu. Woohyun lưỡng lự một chút rồi cũng nằm xuống, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng. "Anh thấy như thế này ổn không đó?"

'Cứ nằm ở bên chỗ em là được rồi.' Anh nói xong rồi lại quay lưng về phía Woohyun.

Cậu chăm chăm nhìn lên trần nhà. Nếu mà không thay bộ đồ này ra thì cậu không tài nào mà ngủ được đâu, vả lại còn chẳng có chăn, nhưng cũng không thể kể đến Sunggyu đang ở bên cạnh được. Nhưng dù sao được ngủ bên cạnh Sunggyu cũng khiến cậu mãn nguyên rồi. Nghĩ về một tương lai tươi sáng giữa hai người, Woohyun chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hai người cũng không để ý thấy bố mẹ của Sunggyu sau đó đã mở cửa phòng để quan sát một chút. Ông Kim liền đắp cho cậu một cái chăn, nhưng hai người cũng không có ai thức dậy hết.

[Sunggyu centric]

Sunggyu chớp chớp mắt vài cái rồi thức dậy. Căn phòng anh bây giờ đã tràn ngập ánh nắng mặt trời rồi, khiến Sunggyu khó chịu kêu lên một tiếng. Xuyên qua tấm chăn anh lại tìm thấy một chút hơi ấm. Ugh, mình vẫn còn mặc đồ mà... Anh muốn đá cái chăn ra nhưng lại có ai ở bên dưới đè lên nó rồi. Sunggyu nhẹ xoay đầu qua liền nhận ra đó là Woohyun. Cậu đang vòng tay ôm lấy Sunggyu và hai người bây giờ quả thật không còn có thể dùng từ gần để mà diễn tả nữa [mà là quá gần đi ha]. Anh nhìn người nọ, mắt mửo thật to, hơi thở cũng gần trở nên loạn xà ngầu. Anh nhớ là mình đâu có bảo Woohyun qua đêm ở đây, nhưng anh chỉ nói là nằm một bên giường kế bên cạnh anh thôi mà. Mặc dù tư thế bây giờ khiến anh suýt chút nữa là lên cơn hoảng nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà ngắm nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Woohyun được. Nó hệt như buổi đêm họ ở công viên hôm đó vậy, nhưng bây giờ nhờ ánh sáng mặt trời thì cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn rồi. Hôm nay anh lần thứ hai cùng một chàng trai khác nằm trên giường rồi, nhưng bây giờ cảm xúc thật là khác biệt.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Woohyun cũng thức dậy. Khi nhìn ngắm người kia, anh không hề nhận ra hô hấp của mình liền trở nên trầm tĩnh hơn rồi.

"Buổi sáng rồi..." Woohyun vừa mơ ngủ vừa nói.

Woohyun ngay lập tức trừng lớn đôi mắt rồi rụt tay lại. "Ôi trời đất ơi, xin lỗi hyung nha! Anh có sao không?"

Khi cánh tay rụt về, Sunggyu cảm thấy mình thiêu thiếu cái gì đó. Chỉ cười yếu ớt một cái. 'Chào buổi sáng. Anh nghĩ là không sao.'

Woohyun liền cười toe. "Tuyệt quá! Em thích mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nụ cười của anh."

Anh liếc mắt. Cái cây trơn tuột, cơ mà còn hơn thức dậy một mình đi.

Cậu gạt chăn ra. "Ủa ai đắp chăn cho em vậy? Hình như bố mẹ anh có vào phòng chúng ta thì phải"

'Anh cũng không biết nữa. Chắc mẹ anh muốn đưa em đến phòng dành cho khách.'

Woohyun nghe xong liền nhíu mày. "Ôi nhắc mới nhớ...hôm qua anh tỉnh lại khi nào vậy?"

Anh khẽ cười. 'Chắc là khi nghe ba nói anh hay cáu.'

"Không phải đâu, ba không phải nói anh cáu đâu - mà là nói nếu ai kêu ai thức dậy khi anh đang ngủ thì anh mới cáu thôi! Sao anh không nói gì hết? Em phải bế anh vào nữa đó!"

Sunggyu nhăn nhó khi nhớ về hành động của mình đêm qua. Bộ em ấy giận sao? Hình như mình làm phiền em ấy rồi. Đáng lẽ mình không nên hành động như thế khi ngủ.

Woohyun búng lên trán cậu một cái. "Gyu, nếu mà anh cứ như vậy thì mặt sẽ có nếp nhăn đó. Em không có giận anh đâu. Anh nhẹ đến nỗi mà em ẵm anh trên tay mà cũng không có cảm giác gì luôn!"

Anh kéo cái chăn lên rồi vùi mặt mình vào bên dưới. 'Bộ em biết đọc suy nghĩ của người ta hả?'

Cậu nghe xong liền cười. "Cũng không hẳn, nhưng mà em có thể đọc được suy nghĩ tích cực của anh thôi. Em là đầu đọc Gyu."

Sunggyu có chút vui vẻ khi tấm chăn giấu được gương mặt toe toét của anh đi rồi. 'Em đúng là ngốc mà.'

"Ít nhất thì em là thằng ngốc được Kim Sunggyu yêu đó nha. Ôi em thật sự là may mắn." Woohyun trả lời xong liền kéo cái chăn ra khỏi gương mặt của Sunggyu.

Anh bĩu môi. 'Mau trả lại đây.'

"Không, anh sẽ đổ mồ hôi bây giờ. Phòng này ấm lắm rồi, anh không cần đắp chăn nữa đâu!"

'Vậy thì đừng có càm ràm nữa mà mở cửa sổ ra đi.'

"Em có được hôn chào buổi sáng không anh?" Woohyun nhích lại gần, trưng ra biểu cảm hết sức là dễ thương, hết sức là khẩn thiết.

Sunggyu bị bối rối liền nhảy khỏi giường. Rồi nhanh chóng mở cửa sổ thật rộng ra ngoài. Một luồng không khí lạnh nhàn nhạt ùa vào phòng khiến anh hơi rùng mình. Trước khi Woohyun kịp nói thêm lần nữa về nụ hôn chào buổi sáng thì cửa phòng lại bị mở ra.

"Chào buổi sáng, hai đứa. Đã đến bữa trưa rồi đấy." Bố anh nói xong liền nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

"Bữa trưa rồi ấy ạ?" Mắt của Woohyun trừng lớn rồi nhảy phóc xuống giường. "Thôi con trễ, trễ rồi!"

Sunggyu nhìn lên đồng hồ. 'Em phải đi làm rồi sao?'

"Đúng rồi hyung, thứ Bảy em phải làm việc sớm hơn một chút! Em phải nhanh lên mới được, nhưng cũng chưa có trễ lắm đâu. Em yêu anh, Gyu." cậu nói xong liền hôn lên môi Sunggyu một cái, trước khi anh có cơ hội phản ứng gì đó.

Hai người tách nhau ra, Woohyu hướng anh cười một cái. "Em sẽ nhắn tin cho anh sau nha! Hy vọng là chúng ta có thể làm lại...anh biết...Em không muốn nghe nổi da gà quá, nhưng...anh biết mà..."

'Anh biết rồi. Đi nhanh đi.' Sunggyu nhanh nhẹn đẩy cậu ra khỏi phòng rồi nhìn anh chạt xuống cầu thang. Anh cũng hy vọng như vậy.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #negiramen