Chapter 02, First Encounter
Anh chậm rãi đẩy cánh cửa kính trong suốt ra, bước vào quán cà phê, chọn một cái bàn ở gần cửa sổ, nơi phơi bày toàn bộ cảnh đẹp bên ngoài đó. Anh vẫn còn đang bận cảm thán cảnh đẹp bên ngoài nên không hề nhận ra bồi bàn từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, chuẩn bị nghe anh gọi đồ uống. Sunggyu xoay người qua liền bị đông cứng bởi vẻ đẹp nơi con người kia, mặc dù nó khác rất nhiều so với những gì mà anh vừa nhìn ngoài cửa sổ kia.
Hai người cứ mải mê chìm vào thiên đường của nhau đến khi thấy chỗ mình có một con dao rơi xuống. Cả hai liền giật mình mới nhận ra người vừa mới xuất hiện kia là nhân viên phục vụ Dino đang cẩn thận thu hồi lại nó và rối rít xin lỗi anh.
Người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Sunggyu liền xoay người nhìn Dino, rồi cười một cái. Chẳng hề biết nụ cười đó đã khiến Sunggyu lại sửng sốt thêm lần nữa.
Con người đang đứng bên cạnh anh đây là một thiên thần hay gì đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời Sunggyu liền cảm thấy trái tim mình rung động dữ dội đến như thế, chỉ vì nhìn thấy một ai đó, chính xác là một chàng trai xa lạ mà mình không hề quen biết. Cậu ấy thật quá đẹp trai để mà làm bồi bàn đi. Người nọ nhìn một lúc liền chuyển sự chú ý về phía anh, bộ dạng đã sẵn sàng để lấy thực đơn từ Sunggyu, lúc bấy giờ mới khiến anh tỉnh mộng một chút.
"Anh uống gì vậy?" Sunggyu nghe xong liền muốn choáng váng cả đầu óc. Giọng nói của thiên thần đó quả thật rất dễ nghe. Quá tuyệt vời, bây giờ anh hoàn toàn khẳng định chàng phục vụ đẹp trai này hẳn là một thiên thần rồi. Anh nghĩ xong liền lắc đầu nguầy nguậy, xua đi ý nghĩ hoang đường đó. Để người phục vụ đứng ở một bên mà bối rối.
"Anh không sao chứ?" Người nọ vừa cười vừa tiến lại gần Sunggyu để kiểm tra anh.
"T-Tôi không s-sao." Giờ lại đến khi anh lắp bắp rồi a. Người kia cũng không lấy gì làm lạ mà chỉ nhìn anh rồi cười thật là tươi, khoe cả hàm răng trắng dễ thương của mình.
"Được rồi, giờ thì chúng tôi có thể giúp gì thưa anh...?"
"Sunggyu, Kim Sunggyu. Mmmm tôi muốn một ly chocolate nóng và bánh dâu tây." Anh thật sự liền cảm thấy hâm mộ bản thân, đặt thực đơn một lèo mà cũng không có lắp bắp nữa, mặc dù trái tim anh ở trong lồng ngực đã muốn nhảy ra từ lúc nào rồi.
"Xin anh Sunggyu chờ một chút. Chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể và sẵn tiện , tôi tên là Woohyun nhé." Người nọ nói xong liền cúi đầu rời đi.
Sunggyu nghe rồi cũng chỉ gật đầu một cái, tiếp tục nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ. Có phải là đùa hay gì không? Trái tim anh chưa bao giờ rung động như thế này cả, mà giờ chỉ vì một nhân viên phục thôi mà đã khiến anh thành ra như thế. Mà anh cũng thừa nhận là người đó thật là bảnh trai đi. Ít nhất là theo anh nghĩ.
Anh thở dài một hơi rồi chậm rãi nghĩ về cảm giác mà mình dành cho Woohyun là gì. Oh đúng rồi, thiên thần của anh tên là Woohyun nha.
'Giờ không phải là lúc nghĩ đến Woohyun hay người nào khác đâu Sunggyu à. Bây giờ là thời gian dành cho mày. Nghĩ về những gì mày phải làm cho thật là ý nghĩa trước khi...' Anh nghĩ xong lại thở dài. Anh mải mê suy nghĩ liền lại không nhận ra, Woohyun đã đứng ở bên cạnh anh từ lúc nào rồi.
Woohyun không biết làm gì ngoài đứng đó rồi nhìn chăm chăm anh khách hàng của mình, trong lòng cũng thầm cảm thán về vẻ ngoài sáng sủa của anh. Làn da trắng nõn, cùng đôi mắt nhỏ hẹp với đôi gò má phúng phính khiến anh thật là đáng yêu.
Người này quả thật còn xinh hơn so với các cô gái ngoài kia nữa cơ. Chỉ cần anh cười một cái thôi, cũng khiến cậu thấy xao xuyến rồi. Nhưng từ khi bước vào quán thì Woohyun liền nhận thấy biểu cảm của anh có gì đó rất không vui, gương mặt xinh đẹp đó cũng biểu hiện sự bối rối rất rõ ràng. Có chuyện gì đã xảy ra mà khiến một chàng trai xinh đẹp buồn bã đến như thế rồi.
Sâu trong trái tim của Woohyun có cảm giác muốn giúp đỡ chàng trai này. Giờ thì lại bị chính cảm giác của mình làm cho rối tinh rối mù. Tại sao cậu lại muốn làm cho chàng trai này hạnh phúc chứ, tại sao cậu lại muốn nhìn thấy chàng trai này cười, và hơn nữa cớ gì mà cậu lại thật sự muốn biết vấn đề của người nọ để mà giúp đỡ anh. Cậu chỉ vừa mới biết Sunggyu vài phút thôi. Quả thật là khó hiểu.
Và, Dino nào đó lại phá hư chuyện thêm lần nữa khi kì này là đổ cả cà phê nóng vào người khách hàng. Tiếng hét của người khách kia liền khiến cả Sunggyu và Woohyun liền giật mình trở về hiện thực. Woohyun nhanh chóng đặt chocolate và bánh xuống cho anh, rồi lầm bầm chút anh dùng ngon miệng. Trong miệng Woohyun còn lầm bầm rằng có lẽ Dino có thể lại làm mất khách của ngày hôm nay nữa rồi, sau đó mới rời khỏi chỗ của Sunggyu đến phía người khách nọ.
Sunggyu nhấp lấy một ngụm chocolate cũng không để ý lắm đến những gì đang xảy ra trong quán cà phê nữa. Anh cầm lấy cái nĩa rồi găm một mẩu bánh dâu tây đưa lên miệng. Tận hưởng hương vị tuyệt vời của loại bánh mà anh thích. Anh ăn một ngụm lại tiếp thêm một ngụm. Gần đây anh cảm thấy mình có chút không thèm ăn gì cả. Đây cũng là bữa ăn đầu tiên của anh mặc dù bây giờ đã bốn giờ chiều rồi.
Sau khi ăn bánh và uống chocolate nóng xong, Sunggyu mới đi về phía quầy thu ngân để thanh toán. Một chàng trai xinh đẹp khác với gương mặt khá nữ tính liền hỏi anh có hài lòng với sự phục vụ của quán không. Anh cũng chỉ cười nhạt rồi gật đầu, cũng không có nhiều tâm trạng lắm mà nói chuyện đi.
---Translating By Fairy---
~G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com