Chapter 09, The Beginning?
Woohyun từ nãy đến giờ cứ liên tục nhìn đồng hồ. Mỗi ngày vào giờ này thì cậu lại nhìn đồng hồ, đồng thời không ngừng ngó nghiêng ra cửa quán cà phê. Khoảng ba tuần nay thì cậu lại dần có thói quen như thế. Những người trong quán nghĩ rằng chắc Woohyun không nhận ra mình đã bắt đầu hành động này cả tuần lễ rồi, và suốt thời gian đó cậu liền trở nên để ý rất nhiều thứ.
Tất cả mọi người đều biết lý do nhưng lại không thể làm gì cho Woohyun. Không ai biết thêm thông tin gì khác về anh chàng hamster nọ ngoại trừ cái tên Sunggyu kia. Chỉ với cái tên đó thì không thể nào dễ dàng tìm được người kia, vả lại anh cũng chẳng phải loại người ưa thân thiện với người khác đi. Mọi người cũng đã từng thử bắt chuyện với Sunggyu nhưng cũng chẳng có ích gì cả. Mặc dù vẫn không ngừng hỏi Sunggyu từ chuyện này đến chuyện kia, nhưng anh vẫn chỉ biết gật hoặc lắc đầu mà thôi, mà nếu cần trả lời thì câu trả lời cũng ngắn ngủi đến đáng thương.
Dongwoo vẫn đang không ngừng đập đầu mình vào cạnh bàn. Anh đang rối lắm. Anh phải làm gì để giúp Woohyun đây. Mọi người ai cũng đang cố tìm cách giúp đỡ Woohyun nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì cả. Dongwoo vẫn đập đầu bộp bộp lên bàn cho đến khi được bàn tay ai đó đỡ lấy.
"Hyung, anh đừng có hành hạ cái bàn nữa. Anh làm đau cô ấy đấy." Sungyeol nói xong liền rút tay lại rồi bận rộn kiểm tra xem cái bàn có 'bị thương' gì không.
Dongwoo ngước lên trừng mắt nhìn Sungyeol nhưng cậu dường như cũng chẳng mấy qua tâm mà giờ đang bận bịu xin lỗi rồi giải thích với cái bàn giùm Dongwoo, rồi chẳng biết làm sao đó, đầu của cậu bị ai đó đánh một cái thật mạnh đến độ suýt chút nữa là cậu thơm luôn cái sàn rồi. Bây giờ đến lượt Sungyeol trừng mắt nhìn cái cậu zoombie tóc hồng kia, nhưng người kia xem cái liếc nhìn của cậu không là gì cả, nhàn nhã kéo ghế ngồi xuốn bên cạnh cậu.
"Này...Lee Sungjong. Biết làm như vậy là hỗn với người lớn không? Còn ra cái thể thống gì nữa đây." Sungyeol tức giận mắng ầm lên còn Sungjong thì vẫn tiếp tục nhàn nhã bắt chéo chân, miệng nhếch lên thành một nụ cười.
"Anh xứng đáng bị như thế vì quá khi làm cái chuyện chỉ nên đối với bạn gái mà đối tượng bây giờ lại chỉ là một cái bàn gỗ." Sungjong nói xong liền đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Sungyeol như thể vừa nhìn thấy thứ gì ghê tởm vừa xuất hiện trên trái đất này vậy.
"Này...Nếu em muốn biết thì anh chỉ đang ngăn không cho Dongwoo hyung phá hỏng cái bàn thôi, anh không có ngốc và cái bàn cũng không phải bạn gái anh."
Sungjong nghe xong liền liếc mắt nhìn người nọ.
"Ờ đúng rồi, anh không có ngốc." Sungjong cẩn thận ôm ngực nói, miệng lại nhếch lên cười. Gương mặt thật không thể nào thể hiện rõ hơn được mỉa mai đối với Sungyeol nữa.
"Này...Lee Sungjong. Em mà còn dám nói anh ngốc. Thì anh sẽ..." Sungyeol đang định nói tiếp thì bị Dongwoo cụng đầu lại với Sungjong, thật là mạnh. Hai người mãnh liệt gào lên, nói đến sức khoẻ thì khỏi phải bàn đi, nếu nó không hề hấn gì thì mọi người đã không gọi người nọ là Dino rồi. Hai người bị cụng đầu đau, liền trề môi xoa đầu mình.
'Trời đất ơi, sao mình lại quên mất Dongwoo hyung còn ở đây cơ chứ. Tất cả là tại Sungyeol hyung.' Sungjong bực dọc liếc nhìn Sungyeol vì nghĩ hình phạt này đáng ra phải dành cho Zoombie hồng là Sungjong còn Choding Sungyeol thì lại nghĩ ai bảo cậu thất lễ với mình trước nên bị cụng đầu như thế là đáng rồi còn gì. Hai người vẫn còn đang bận bịu liếc nhìn lẫn nhau, liền bị lời nói của Dongwoo làm cho gián đoạn.
"Thay vì tiếp tục mấy cái chuyện làm anh mày tăng song máu thì sao hai đứa không tập trung về những gì mà chúng ta nói tới ban nãy đi?" Dongwoo không hề nhìn ra lời nói của mình cùng khiến cho Sungyeol và Sungjong đều giật mình, đến nỗi không dám nhìn vào mắt anh. Hai đứa trẻ chỉ có thể chăm chăm nhìn xuống dưới đất rồi sau đó, Sungjong liền đi từ từ tới bên cạnh Sungyeol rồi nắm tay người kia lại.
Giữa Sungyeol và Sungjong cũng không thể nào miêu tả là như chó với mèo, dầu hay nước mặc dù hai người bọn họ cũng hay cãi nhau, nhưng lại ít khi không quan tâm nhau. Hai người gặp chuyện gì cũng có thể tranh cãi nhưng lại là hiểu rõ nhau nhất. Ngoại trừ Woohyun, Sungyeol chính là người là Sungjong luôn tìm kiếm mỗi đêm khi bất ngờ gặp ác mộng.
Dongwoo khẽ chớp mắt, nhìn thấy Sungjong trong vô thức nắm chặt tay của Sungyeol, mắt đã sắp trào lệ. Sungyeol thì cũng chẳng dám hó hé gì nhiều. Cậu bé đang cảm thấy khá sợ sệt rồi bắt đầu run rẩy dữ dội. Mỗi khi cảm thấy ai đó lớn tiếng hoặc có cảm giác không an toàn, Sungjong liền không tự chủ được mà run lên.
Anh đi lại gần hai người nọ rồi hôm bọn họ lại, nước mắt liền chảy dài hai bên gò má. Phản ứng của hai anh em khiến Dongwoo cảm thấy mình thật là có lỗi, cũng chỉ bởi vì anh quá căng thẳng mà thôi. Anh đã từng hứa bảo vệ cho hai đứa trẻ này và nãy giờ anh vừa làm gì thế kia? Cảm nhận được bàn tay của ai đó ôm sau lưng anh, Dongwoo lại càng khóc nhiều hơn. Ba người cứ ôm nhau khóc như thế, cũng chẳng cần xin lỗi nhau. Ba người chỉ đang cần hơi ấm cho trái tim tổn thương của chính mình mà thôi.
Cái ôm ngọt ngào liền bị phá vỡ khi cửa quán bị ai đó mở ra. Trước mặt ba người là hình ảnh rõ ràng của Sunggyu. Tình huống này liền khiến cả ba người nọ không khỏi giật mình.
"Xi...xin chào...Tôi...Xin lỗi vì đã làm phiền. Hô..hôm nay quán có mở cửa không?" Tại sao nói có một câu như thế thôi mà Sunggyu phải lắp bắp đến như thế vậy nhỉ? Sunggyu tự mắng mình đã quá lo lắng. Và khi nhìn xung quanh, Sunggyu chợt nhận ra trong quán cà phê, hình như anh đến không đúng lúc rồi.
Dino, Zombie cùng với Choding đang vô cùng sửng sốt, nên chỉ biết đứng đó nhưng ba con ma nơ canh trưng bày trong tiệm thời trang, cả hai hàm răng như bị trật khớp mà chẳng thể khép lại được.
"Mmm...có...có lẽ tôi nên đi thì hơn. Tôi...Tôi xin lỗi vì đã làm phiền." Anh lịch sự cúi đầu chào, định nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa thì bị sáu cánh tay giữ chặt lại.
---Translating By Fairy---
Tp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com